Đặc Chủng Dong Binh – 43 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 43

Hình Thiên (1)

Sau khi trải qua huấn luyện, 7 lính mới đủ tiêu chuẩn chính thức trở thành thành viên đại đội đặc chủng, thuộc về tay Tiêu Minh Hiên. Mặc dù ở bên ngoài, bọn họ được gọi là đội 2, nhưng trên thực tế, bọn họ và đội 1 có sự khác biệt rõ rệt, đó là cấp trên không chỉ sử dụng bọn họ như lính đặc chủng, mặc cho chỉ vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Căn cứ vào điều này, cấp trên nói đội 2 có thể tự chọn danh hiệu của riêng mình, nói trắng ra là nếu lần thử nghiệm này thất bại, khiến cho bọn họ bị xã hội chê trách, cho dù có sai thế nào cũng không vạ lây đến đại đội đặc chủng, còn nếu thử nghiệm thành công, bọn họ sẽ trở nên nổi tiếng, một ngày nào đó có thể tách ra hoàn toàn.

Tiêu Minh Hiên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc này, hắn gọi mọi người vào phòng làm việc để trưng cầu ý kiến, sau đó tường thuật lại mọi chuyện một lần: “Chuyện là như thế, mọi người nghĩ thế nào?”

Bây giờ mọi người mới biết sau này mình sẽ phải làm lính đánh thuê hợp đồng, hèn gì lúc trước lại bảo bọn họ suy nghĩ nên đi hay ở, còn bảo trong tương lai sẽ đối mặt với nhiều nhiệm vụ ở nước ngoài, thì ra là như vậy. Bạch Húc Nghiêu hào hứng nói: “Gọi là đội cảm tử đi! Giống như cái phim Mỹ kia đó, nghe ngầu hết biết!”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Húc Nghiêu, bọn họ vừa vượt qua bài kiểm tra lòng trung thành, đang lúc quý mạng mình nhất, cái tên này không chỉ vớ vẩn mà còn chạm vào chỗ nhột của bọn họ, cả bọn không nói hai lời xắn tay áo đánh người.

*cảm tử = những người hy sinh thân mình trong chiến tranh vì lý tưởng của đất nước, ví dụ như ôm bom liều chết.

“Úi ——” Bạch Húc Nghiêu lập tức kêu thảm thiết, “Anh, cứu em!”

Lúc này Tống Phong đang đứng bên cạnh im lặng quan sát Đoàn Thanh và Vệ Tiểu Nghiễn, nghe vậy mới bừng tỉnh quay đầu lại, lập tức nổi giận: “Này, học trò của tôi mà cũng dám đánh? Tạo phản hả?” Hắn vội vàng kéo học trò nhỏ dưới chân mọi người lên, “Em làm gì vậy?”

Bạch Húc Nghiêu tủi thân nói: “Em chỉ đặt tên thôi.”

“Tên gì?”

Bạch Húc Nghiêu ngẩn ra: “Anh không nghe thấy à?”

Chuyện này thật sự rất không bình thường, Tống Phong lăn lộn đã lâu, chắc hẳn đã luyện tới trình độ mắt nhìn sáu ngã tai nghe tám hướng, trừ phi có chuyện đặc biệt nghiêm trọng, khiến hắn dời quá nhiều lực chú ý về nơi đó, nếu không hiếm khi thất thần như vậy.

“Anh biết mọi người muốn đặt tên, anh không có ý kiến gì hết, mọi người lấy tên gì cũng được, cho nên anh không có lắng nghe,” Tống Phong nhéo mặt của cậu, “Em làm gì mà đặt tên cũng bị đánh?”

“Sao em biết được,” Bạch Húc Nghiêu vội vàng cứu mặt mình, “Vừa rồi anh nghĩ gì thế?”

“À, thật ra đã xảy ra một chuyện làm anh rất hoang mang. . . . . .” Tống Phong cúi đầu thì thầm bên tai cậu ta.

“Anh nói cái gì?” Bạch Húc Nghiêu hoảng hốt, “Sư huynh của em bị người ta thượng. . . . . A. . . . .”

Tống Phong nhanh tay bịt miệng cậu ta lại: “Mẹ nó nói nhỏ thôi!”

Bạch Húc Nghiêu vội vàng gật đầu. Tống Phong buông Bạch Húc Nghiêu ra, hai người im lặng chui vào trong góc, tập trung tinh thần quan sát bên kia.

Đoàn Thanh thẫn thờ đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng ngắc, tranh thủ lúc mọi người đang bàn chuyện đặt tên, Đoàn Thanh khẽ nghiêng người, đưa lưng về phía bọn họ, thấp giọng nói: “Tôi sắp nhịn hết nổi rồi.”

“Nhịn không được cũng phải nhịn,” Vệ Tiểu Nghiễn nói, “Nếu để lão đại biết tôi gạ anh ấy, xét theo tính cách của anh ấy, có khi trong cơn nóng giận sẽ bỏ thuốc chúng ta, để anh thượng tôi thật.”

Đoàn Thanh ngẩn người, im lặng một lát rồi hỏi: “Anh ta sẽ làm vậy thật sao?”

“Dám lắm, có gì không?”

“Không, không có gì.”

Tiêu Minh Hiên chắp hai tay ngồi trên ghế, lẳng lặng nghe bọn họ đặt tên, phát hiện hôm nay người nào đó quá yên tĩnh, hắn không khỏi dời tầm mắt: “Tống Phong, có gì muốn nói không?”

Tống Phong bừng tỉnh lần nữa, ngồi chồm hổm dưới mặt đất nhìn đối phương. Tiêu Minh Hiên mặc quần rằn ri bó sát, lộ rõ đường cong rắn chắc của cơ thể. Tống Phong đánh giá một lát, nháy mắt mấy cái: “Hả?”

Tiêu Minh Hiên thấy người nào đó hoàn toàn không đặt đầu óc ở đây, không hiểu lý do là gì, hắn ngoắc ngoắc ngón tay: “Qua đây.”

Tống Phong đứng dậy bước qua, Tiêu Minh Hiên kéo cái ghế cho người này ngồi xuống bên cạnh mình: “Cậu có ý kiến gì về đội của chúng ta hay không?”

Tống Phong suy nghĩ một chút: “Có, nên đổi xưng hô, đừng gọi thủ trưởng hay đội trưởng, dễ bị bại lộ, tốt nhất đổi luôn quy củ giữa cấp trên và cấp dưới.”

Tiêu Minh Hiên ừ một tiếng: “Cái đó tính sau, đổi xưng hô trước đi.”

Tống Phong đề nghị: “Vậy gọi thủ lĩnh đi.”

“Cũng được,” Tiêu Minh Hiên đồng ý, “Còn tên thì thế nào?”

Tống Phong nhún vai: “Tôi không có ý kiến.”

Tiêu Minh Hiên nhìn những người khác, bọn họ có rất nhiều ý kiến, có người đòi đặt tên ngầu như đội 1, có người đòi đặt máu me một chút, có người đòi đặt bí ẩn một tí, nói chung là loạn xạ hết cả. Nơi này là bộ đội, quyền quyết định nằm trong tay hắn, chỉ là thỉnh thoảng hắn muốn cho người kia đưa ra quyết định, ngoại trừ điểm này hắn là người rất dân chủ, vì vậy kiên nhẫn nghe hết ý kiến của mọi người.

Tiêu Minh Hiên liếc nhìn thời gian biểu, lính mới còn phải huấn luyện, hắn không muốn lãng phí thời gian. Đợi thêm mười phút mà vẫn không có kết quả, Tiêu Minh Hiên cho tất cả mọi người giải tán, còn mình thì cầm báo cáo đi tìm tổng đội.

Trịnh Kì Dũng cúi đầu liếc một cái: “Không có tên?”

Tiêu Minh Hiên vô cùng bình tĩnh: “Chúng tôi không có văn hóa, không chọn được tên nào tốt, thôi ngài quyết định đi.”

“. . . . . .”

Trịnh Kì Dũng cúi đầu nhìn chỗ bỏ trống, biết người này lười biếng muốn trốn việc, đang định ném qua cho hắn tự nghĩ, trong đầu trời xui đất khiến thế nào lại xuất hiện bóng dáng của Tống Phong, ông buột miệng nói: “Phượng hoàng.”

Tiêu Minh Hiên nhướng mày, trong văn học và phim ảnh, tần số xuất hiện của hai chữ này tương đối nhiều, gần như bị dùng nát rồi, nhưng nhìn ánh mắt của Trịnh Kì Dũng, Tiêu Minh Hiên cảm thấy ông ta muốn gửi gắm điều gì, vì vậy nhất thời không có phản bác.

“Thế này đi,” Trịnh Kì Dũng trầm ngâm vài phút, sau đó cầm bút máy viết xuống hai chữ, “Các cậu gọi là Hình Thiên, đại diện cho anh hùng bất khuất, vật biểu tượng là hoa văn lửa của phượng hoàng.”

*Hình Thiên: một vị thần trong thần thoại Trung Hoa, người dám chống lại Thượng đế, cuối cùng bị chặt đầu, thế nhưng vẫn không bỏ cuộc. Với một tay cầm khiên và một tay cầm rìu, Hình Thiên tiếp tục chiến đấu, dùng núm vú làm mắt và rốn làm miệng.

ht

*Hoa văn lửa của Phượng hoàng

hv

Tiêu Minh Hiên nhướng mày lần nữa, hình như hai thứ này không có liên quan gì đến nhau.

“Phượng Hoàng là loài linh vật tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc, hy vọng các cậu có thể mang đến tin vui cho nhân dân, hơn nữa nó còn là loài chim bất tử,” Trịnh Kì Dũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Hiên, khí thế vẫn như cũ, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo cảm xúc nào đó, “Tôi hy vọng cho dù gặp khó khăn đau khổ thế nào, cuối cùng các cậu vẫn có thể dục hỏa trùng sinh.”

*dục hỏa trùng sinh: hiểu đơn giản là trải qua đau khổ đắng cay, sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiêu Minh Hiên đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội: “Rõ.”

Trịnh Kì Dũng gật đầu, phất tay bảo hắn có thể đi về, sau đó dừng một chút, bỗng nhiên gọi hắn lại: “Chờ đã, tuy ban đầu là cậu chỉ đích danh bảo thằng ngốc kia tới, nhưng nói thế nào nó cũng là học trò của tôi, nếu sau này nó có làm gì không phải, cậu hãy bỏ qua cho nó, tôi sẽ giải quyết.”

Tiêu Minh Hiên khẽ nhíu mày: “Ngài nói vậy là có ý gì?”

“Ví dụ như không nghe theo mệnh lệnh của cậu, thậm chí vứt bỏ nhiệm vụ hành động một mình, đến lúc đó cứ mặc kệ nó, làm tốt nhiệm vụ của các cậu là được, cứ giao nó cho tôi.”

Tiêu Minh Hiên thầm nghĩ Tống Phong có thể không nghe lời mình, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhiệm vụ, hắn gật đầu nói vâng rồi đi ra ngoài.

______________

Lười quá làm nửa chương trước, mai có nửa chương còn lại, từ nay sẽ ráng cho em nó lên đều đều (☆ _ ☆) Từ nay sẽ có tiết mục spoil chương kế như bộ KBĐT =))

“A, ưm, nhanh lên. . . . . . Đúng rồi, a, sướng quá. . . . . .”

“À. . . Quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục.”

7 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 43 (1)

  1. Tiểu Quyên 15/05/2014 at 11:26 Reply

    ta nghĩ anh thanh chắc rất mong đc anh phong bỏ dược để thượng em nghiễn, ko biết là ai phá hai anh vậy ta……hihi………………………

    Like

  2. […] Chương 43 (1) (2) […]

    Like

  3. Yu Qiao 15/05/2014 at 21:09 Reply

    trời ơi… cái xì poi.. ¯ロ¯

    Like

  4. Bop108 15/05/2014 at 22:15 Reply

    Uầy, mình nghi cái xí poi kia lừa tềnh lắm à nha >o<

    Like

    • Nana 16/05/2014 at 10:29 Reply

      xì poi dĩ nhiên dùng để lừa tình rùi =))

      Like

  5. Aki 16/05/2014 at 00:12 Reply

    Nửa chương này chả có gì cả, thím Na làm biếng quá *bứt cánh cúc* /_\

    Like

    • Nana 16/05/2014 at 10:28 Reply

      bệnh lười là bệnh kinh niên rồi, với lại cô cũng hiểu lý do sao bộ này chậm rì mà =))

      Like

Leave a Reply to Bop108 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: