Đặc Chủng Dong Binh – 43 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 43 (2)

Kể từ đó, đội đặc chủng Hình Thiên chính thức được thành lập, lính mới bắt đầu nhận huấn luyện chính thống nghiêm khắc hơn, bọn họ phải nắm rõ cách sử dụng các loại vũ khí trong và ngoài quân đội, bao gồm các loại súng ống, lựu đạn, lựu đạn bắn bằng súng, súng phóng tên lửa, súng phun lửa, vũ khí hạng nặng, có nhiều thứ Tống Phong chỉ mới sờ thử lần đầu tiên.

Nhảy dù, leo tường, đánh dấu bản đồ, mật mã thông tin, huấn luyện tâm lý, mọi thứ cứ thi nhau mà đến, thời gian tiếp tục bị chèn ép một cách tàn nhẫn, mọi người gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi, sau khi quay lại ký túc xá là nằm thẳng cẳng. Nhưng người như Tống Phong thì khác, cho dù có mệt đến đâu đi nữa, hắn vẫn có thể rút ra chút thời gian, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hắn làm chuyện mình muốn làm, ví dụ như quan sát người khác, mà đối tượng hắn quan sát chỉ có ba người —— Vệ Tiểu Nghiễn, Đoàn Thanh, và Tiêu Minh Hiên.

Đoàn Thanh thấp giọng hỏi: “Đã mấy ngày rồi, rốt cuộc anh ta muốn nhìn tới khi nào?”

“Nhìn tới khi anh ấy hài lòng mới thôi.” Vệ Tiểu Nghiễn rầu rĩ nói.

Đoàn Thanh cảm thấy vô cùng nhức đầu: “Vậy khi nào anh ta mới hài lòng?”

Vệ Tiểu Nghiễn híp mắt, không trả lời, tập trung luyện tập. Lính đặc chủng phải học cách lái các loại xe cộ, cách sửa chữa những bộ phận bị hỏng, cũng như cách sử dụng các thiết bị và vũ khí quân sự, từ loại nhỏ như xe gắn máy đến loại lớn như xe tăng, hôm nay đúng lúc bọn họ học lái xe tăng.

Bạch Húc Nghiêu rất có thiên phú ở phương diện máy móc, thấy những thứ này là thích không buông tay. Tống Phong cũng rất hưng phấn, bò qua bò lại trên xe tăng.

“Đừng giỡn, nghe lời đi,” Tiêu Minh Hiên kéo hắn xuống, ngạc nhiên hỏi, “Hồi đó trung đoàn không dạy cậu à?”

“Không có,” Tống Phong nhún vai, “Chúng tôi chỉ học cách bảo vệ tính mạng, học lái xe tăng để làm gì?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, không hỏi nữa, Bạch Húc Nghiêu bò xuống: “Nhìn ngầu quá, chúng ta có cần học lái máy bay không?”

Tống Phong liếc cậu ta một cái: “Đây là bộ binh bộ đội đặc chủng, em tưởng không quân để làm cảnh à?” Hắn dừng một chút, “Nói chứ anh biết lái máy bay trực thăng và máy bay tư nhân nhỏ, sau này có dịp sẽ dạy em.”

Bạch Húc Nghiêu lập tức sùng bái nhìn hắn: “Sao anh lại biết việc này?”

“Hết cách rồi,” Tống Phong cảm khái, “Lúc làm lính đánh thuê, thỉnh thoảng phải làm vệ sĩ cho thương nhân bán vũ khí hoặc ma túy, thường xuyên tiếp xúc với những thứ này, lỡ như gặp phải tình huống đột xuất mà người lái bị bắn bể đầu thì biết làm thế nào? Vì vậy đành phải tự mình học, sau đó đưa ông chủ chạy trốn.”

“Anh, sau này em sẽ theo anh lăn lộn!” Bạch Húc Nghiêu lập tức nhào qua, nhưng vừa nhào được một nửa thì phát hiện tầm mắt của người nào đó, cậu ngoan ngoãn dừng lại, chạy qua ôm đùi thủ trưởng đại nhân, nhỏ giọng nói: “Thủ lĩnh, tôi cảm thấy gần đây anh ấy cứ nhìn anh mãi.”

Dĩ nhiên Tiêu Minh Hiên cũng phát hiện tầm mắt của ai kia, lúc trước người nọ không hề chú ý đến hắn, vì vậy mặc kệ Tống Phong có mục đích gì, tâm trạng của hắn cũng rất là tốt, hắn gật đầu: “Đó là dấu hiệu tốt.”

Hôm nay,hiếm khi huấn luyện kết thúc sớm, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Sau khi ăn xong cơm chiều, Tiêu Minh Hiên gọi tất cả mọi người đến, để Tống Phong dạy bọn họ đánh bài.

Tống Phong ngậm một điếu thuốc, thuần thục xào bài, vẻ mặt vô cùng đê tiện, bây giờ ai cũng biết Tống Phong là lính đánh thuê, lâu lâu nổi hứng chạy đến hỏi thăm, được khá nhiều lợi ích.

“Không có vũ khí? Dễ thôi, lính đặc chủng đều là cao thủ tác chiến, khi nào rơi vào đường cùng, cậu có thể xem bất cứ thứ gì mình đụng đến là vũ khí, nhớ kĩ, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót,” Tống Phong mỉm cười hút một hơi thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú và thong thả thường ngày, không bị thứ gì ràng buộc, hắn nhìn những người xung quanh, “Lòng tự trọng và sĩ diện không quan trọng, quan trọng là cậu không làm trái với niềm tin và nỗ lực sống sót, đôi khi cậu sẽ phát hiện, muốn sống sót cũng là chuyện rất khó khăn.”

Mọi người rối rít gật đầu, Tiêu Minh Hiên đứng ở một bên quan sát, hắn yêu chết giọng điệu này của Tống Phong. Hắn nhìn đồng hồ, thông báo sớm cho mọi người giải tán, để mình và người nào đó có nhiều thời gian ở gần nhau, nhưng người nào đó hiển nhiên không hiểu được tình cảm của hắn. Tống Phong vội vàng vọt đi tắm, nhắm chừng thời gian rồi mở cửa đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy?”

“Tìm Tiểu Nghiễn.” Dứt lời, Tống Phong trở tay đóng cửa, bóng dáng lập tức biến mất.

Lại đi tìm cậu ta. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tiêu Minh Hiên im lặng một lát rồi nhận mệnh mở máy tính xem tài liệu.

Tống Phong áp sát vào vách tường, chậm rãi nhích lên phía trước, từng bước từng bước đi đến ký túc xá của Vệ Tiểu Nghiễn, cuối cùng ngồi chồm hổm dưới mặt đất nghe lén. Hắn đã nghe lén vài lần nhưng chưa nghe được cái gì, cứ cho là mấy lần trước tập luyện quá mệt đi, nhưng chiều hôm nay mọi người được nghỉ sớm, buổi tối chắc hẳn phải có tinh thần.

Bây giờ là đêm khuya, tất cả mọi người đã ngủ, đây là cơ hội tốt để hai người này “hoạt động”. Tống Phong cắn ngón tay, im lặng ngồi chờ, dán sát lỗ tai vào cửa phòng, không lâu sau đã nghe được thở dốc bị đè nén của Tiểu Nghiễn.

“A, ưm, nhanh lên. . . . . . Đúng rồi, a, sướng quá. . . . . .”

Tống Phong lập tức trợn to mắt, đứng dậy đạp cửa xông vào, “Tiểu Nghiễn, anh tới tìm em. . . . . .” Hắn đứng sững tại chỗ, ký túc xá không có mở đèn, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, Tống Phong có thể nhìn thấy Vệ Tiểu Nghiễn bị Đoàn Thanh áp lên tường, trên người còn có cả dấu hôn. Khi Tống Phong đạp cửa, Đoàn Thanh đột nhiên kéo chăn che kín phần dưới, hai người cùng nhìn Tống Phong chằm chằm.

Tống Phong: “. . . . . .”

“À. . . Quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục.” Tống Phong quay đầu đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Vệ Tiểu Nghiễn lẳng lặng chờ, sau đó nhảy xuống giường hé cửa ra một chút, chỉ thấy ngoài hành lang không còn bóng dáng người nào. Vệ Tiểu Nghiễn vỗ ngực một cái: “Tôi biết ngay mà, nếu như không nhìn thấy tận mắt, lão đại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định.”

Đoàn Thanh ngồi trên giường, phía dưới còn mặc quần, hắn hít vào một hơi, chậm rãi phun ra, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại biết anh ta ở bên ngoài?”

“Mấy ngày trước tôi nghe được tiếng động ở bên ngoài, biết ngay là anh ấy đang nghe lén, hôm nay chúng ta được nghỉ sớm, tôi đoán có khi anh ấy sẽ tới, quả nhiên đã đoán đúng,” Vệ Tiểu Nghiễn nói, “Người theo đuổi sự thoải mái và kích thích như anh ấy, khả năng chịu thử rất lớn, mấy hôm nữa tôi tìm cơ hội nói chuyện với thủ lĩnh một chút, đến lúc đó tính mạng của tôi sẽ được bảo toàn.”

Vệ Tiểu Nghiễn nắm chặt tay, hai mắt ngân ngấn nước: “Lão đại nói rất đúng, muốn sống sót cũng là chuyện rất khó khăn.”

“Lẽ ra lúc đầu cậu đừng làm mọi chuyện phức tạp như thế.”

“Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy, tới đâu hay tới đó thôi.”

Đoàn Thanh: “. . . . . .”

Tống Phong ngơ ngác quay về ký túc xá, Tiêu Minh Hiên vừa mới tắm xong, thân trên không mặc gì, tuy lồng ngực và cánh tay của hắn không cuồn cuộn cơ bắp nhưng lại cực kì rắn chắc, vừa nhìn là biết nhiều lực. Tống Phong nháy mắt mấy cái, ngồi chồm hổm dưới đất, im lặng quan sát. Tiêu Minh Hiên cúi đầu nhìn Tống Phong, thấy ai kia lại quay về trạng thái đờ đẫn của mấy ngày trước thì đi qua đứng trước mặt hắn, sờ sờ đầu hắn: “Rốt cuộc cậu bị gì vậy?”

Tống Phong chọt chọt cơ bụng người nào đó, uể oải nói: “Không có gì.”

Tiêu Minh Hiên chụp tay Tống Phong: “Cậu thế này mà bảo là không có gì?”

Tống Phong gật đầu, tiếp tục im lặng nhìn đối phương.

Nghĩ đến nguyên nhân có khả năng lớn nhất, Tiêu Minh Hiên nhướng mày: “Sao đây, đói khát quá nên muốn thượng tôi?”

Hai mắt Tống Phong lập tức tỏa sáng, hắn vội vàng duỗi móng vuốt.

Không đợi Tống Phong mở miệng, Tiêu Minh Hiên đã chặn lại: “Mơ đi.”

“. . . . . .”

Tagged:

6 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 43 (2)

  1. Aki 17/05/2014 at 13:23 Reply

    [hét to] Mơ đi! Mơ đi! Mơ đi! *há há há*

    Like

  2. byeonbyeonmsong 17/05/2014 at 14:52 Reply

    Tiêu Minh Hiên lên cấp rồi :(( càng ngày anh càng cuteee

    Like

  3. Tiểu Quyên 17/05/2014 at 20:00 Reply

    cảnh H của ta đâu rồi, bị lừa rồi, tức quá………….huh.u…………………..

    Like

  4. owizard 24/05/2014 at 18:28 Reply

    kekeke…phen này TP bị lừa thảm .cơ mà h hụt hix (T~T).

    Like

  5. Bop108 26/05/2014 at 12:24 Reply

    Đã biết là xì poi lừa tềnh mà ╮( ̄^ ̄)╭
    Lừa được cả bạn Phong huống chi trái tym yếu đuối của hủ (❁´▽`❁)

    Like

  6. […] Chương 43 (1) (2) […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: