Đặc Chủng Dong Binh – 45 (1)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 45 (1)

Lộ tẩy

Thể theo yêu cầu của số đông, xin phép sửa xưng hô của anh công thành anh-em cho thưn mật, còn anh thụ thì cứ từ từ …

__________________

Tống Phong bị động tác của Tiêu Minh Hiên làm giật mình, vừa định mở miệng, trên môi đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại, tiếp theo hàm răng bị cạy mở, một vật ấm áp mang theo mùi vị quen thuộc len vào, quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Tống Phong theo bản năng muốn đẩy ra, thế nhưng tay bị đè chặt xuống giường, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Nụ hôn này rất sâu, còn mang theo chút ác ý xấu xa, vừa không làm người ta khó chịu, vừa thành công khơi dậy dục vọng trong cơ thể, da thịt ở lồng ngực dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, làm người ta mê mệt trong đêm thu lạnh lẽo.

Tiêu Minh Hiên nhanh chóng phát hiệnngười này bắt đầu đáp lại mình, vì thế càng hôn càng sâu, hắn buông cổ tay Tống Phong ra, vuốt ve từ bờ vai xuống phía dưới, sờ soạng khắp cơ thể đối phương.

Động tác này hơi gấp gáp, lòng bàn tay thô ráp ma sát với da thịt mang lại cảm giác ngứa ngáy, hô hấp của Tống Phong dần dần trở nên nặng nề, hắn tránh ra một chút, giương mắt lên nhìn, đôi môi ướt át trông cực kỳ gợi cảm: “Làm gì vậy?”

Dưới ánh đèn ấm áp, Tiêu Minh Hiên quan sát người nào đó ở khoảng cách gần, chuyện đã đến nước này, nếu mình càng nóng lòng thì lại càng hỏng chuyện, hắn nắm cằm Tống Phong, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao mấy hôm nay cậu cứ nhìn tôi mãi thế?”

Tống Phong nháy mắt mấy cái, có hơi chột dạ: “Nhìn chơi thôi, anh nghĩ thế nào?”

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy gần đây cậu lại bắt đầu đói khát, “Ngón cái của Tiêu Minh Hiên chậm rãi vuốt ve môi Tống Phong, “Cho nên muốn giúp cậu giải tỏa.”

Tống Phong còn chưa mở miệng đã thấy đối phương cúi đầu xuống, hiển nhiên muốn hôn tiếp. Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt bảnh trai của Tiêu Minh Hiên trông càng thêm dịu dàng. Tống Phong nhìn chằm chằm đôi môi đang đến gần mình, liếm liếm khóe miệng, không khỏi đưa tay nắm lấy bả vai rộng lớn của đối phương, nghênh đón. Nói gì thì nói, lúc trước bọn họ đã từng “giải quyết” cho nhau, bây giờ Tống Phong không hề cảm thấy ngượng ngùnggì cả.

Tiêu Minh Hiên càng hôn càng nhiệt liệt, hai tay không ngừng sờ soạng khắp người đối phương, tiện đà tăng thêm lực đạo.

Một chút đau đớn liên tục kích thích đại não, dục vọng của Tống Phong hoàn toàn bị khơi dậy, hơi thở càng nặng nề hơn, hắn thô lỗ kéo tay Tiêu Minh Hiên, đặt lên phần dưới của mình, thở hổn hển: “Giúp tôi giải tỏa thì nhanh lên, đừng chơi tôi như vậy.”

Ánh mắt của Tiêu Minh Hiên trở nên thâm trầm, hắn nhanh chóng cởi quần lót của hai người, ngón cái chậm rãi vuốt ve vật nào đó, nhẹ nhàng ma sát, cười hỏi: “Khó chịu hả?”

“Thoải mái lắm,” Trong mắt Tống Phong hiện rõ nét phong lưu, hắn ưỡn người lên, cạ cạ vào tay Tiêu Minh Hiêu, thở hổn hển, “Còn thoải mái như vậy tôi sẽ phát điên đó, anh nhanh lên đi.”

“Tôi thích cậu thẳng thắn như thế.” Tiêu Minh Hiên cúi đầu hôn lên cần cổ mảnh khảnh của Tống Phong, bàn tay vuốt ve rất điêu luyện, không lâu sau đã nghe người nào đó thở hổn hển một cách khó nhịn.

Ngày xưa bọn họ chẳng lạ gì tình huống này, thậm chí còn có rất nhiều kinh nghiệm nữa là khác, vả lại từng có hai lần “giải quyết” cho nhau, không lâu sau đã ngựa quen đường cũ. Tiêu Minh Hiên tiếp tục hôn Tống Phong, dùng ngón tay nhéo đỉnh đầu, phát hiện chất lỏng phía trên rỉ ra càng ngày càng nhiều. Hắn rời khỏi người Tống Phong, lục lọi trong tủ đầu giường một phen, nhanh chóng tìm được thứ mình muốn. Tranh thủ lúc Tống Phong đi tắm, Tiêu Minh Hiên đã mở sẵn bọc nhựa rồi thả lại chỗ cũ, bây giờ chỉ cần bóp ra một chút rồi đổ lên tay, sau đó quay trở lại.

Tống Phong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tránh khỏi môi đối phương, khàn giọng hỏi: “Làm gì vậy?”

“Không có gì.” Tiêu Minh Hiên cúi đầu hôn Tống Phong, ôm eo của hắn, kéo vào trong lòng mình, tay còn lại thì lò dò ở đằng sau, thử nhấn một cái.

Tống Phong chỉ cảm thấy phía sau lạnh ngắt, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức đè lại tay của Tiêu Minh Hiên: “Tiêu Minh Hiên, anh muốn làm gì?”

“Làm em càng thoải mái hơn,” Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, đùa cợt hỏi, “Thử một chút nhé?”

Tống Phong do dự trong chốc lát, cắn môi im lặng nhìn hắn, thử hay không thử, đây là một vấn đề.

Tiêu Minh Hiên có thể nhận thấy lực cản trên cổ tay đã giảm bớt, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngoan nào, anh hứa sẽ không làm em đau, được chứ?”

Cặp mắt của Tống Phong đã thấm đẫm tình dục, hắn chớp con ngươi ướt át nhìn Tiêu Minh Hiên, trông vừa vô tội vừa đáng thương, nhỏ giọng hỏi: “. . . . . . Thật không?”

Tiêu Minh Hiên hít một hơi thật sâu, quả thật chỉ muốn nhào qua ăn tươi nuốt sống ai kia, hắn gật đầu, nói bằng giọng khản đặc: “Thật mà.” Trong lúc nói chuyện, ngón tay của hắn đã len vào một chút, từ từ đẩy mạnh vào trong.

Cảm giác quái dị làm cho da đầu Tống Phong tê dại, tay lại dùng sức lần nữa, nhưng không có lập tức đẩy Tiêu Minh Hiên ra. Mặc dù Tống Phong cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng chuyện sắp xảy ra và mùi vị cấm kị lại xông thẳng lên não, kích thích như thế khiến hắn nhất thời không biết có nên đẩy ra hay không.

Tiêu Minh Hiên giữ chặt Tống Phong trong ngực, an ủi hôn khóe miệng của hắn: “Thả lỏng.”

Tống Phong thở dốc, cảm giác được bên trong của mình bị thứ gì đó thọc vào. Hắn nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đến khi nhìn thấy sự chênh lệch giữa ngón tay và vật nào đó thì vội vàng lùi về phía sau: “Không muốn, tôi sẽ bị anh giết chết!”

“Đừng lộn xộn, ngoan nào.” Tiêu Minh Hiên khàn khàn nói, đưa tay đè Tống Phong xuống, do không được phát tiết cơn nóng trong người mà trán hắn nảy thình thịch. Hắn nhích lại gần, hôn Tống Phong dỗ dành, tăng thêm một ngón tay nữa, nơi nào đó quá ấm áp khiến hơi thở của hắn càng thêm nặng nề.

Tống Phong đụng vào đầu giường, không thể trốn được nữa, chút giãy dụa yếu ớt hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn lo lắng lùi về phía sau, khó chịu hừ một tiếng, từ từ mềm nhũn trong ngực người nào đó, ngoan ngoãn để người nọ khai phá.

“Thả lỏng.” Tiêu Minh Hiên hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Tống Phong, trong gel bôi trơn có cả thuốc kích dục, nhưng thành phần không nhiều, thậm chí rất là ít, hắn chỉ không muốn Tống Phong cảm thấy khó chịu, bây giờ xem ra đúng là lựa chọn chính xác. Tiêu Minh Hiên rút ngón tay ra, đặt vật to lớn của mình ở cửa vào.

“Khoan. . . . . . Khoan đã. . . . . .” Tống Phong đưa tay chống trên lồng ngực Tiêu Minh Hiên, bắt bản thân tỉnh táo trở lại, “Anh không mang bao?”

“Không,” Tiêu Minh Hiên chăm chú nhìn hắn, cố chấp tiến vào, “Anh không muốn giữ khoảng cách với em, yên tâm đi, anh không có bệnh gì đâu.”

Tống Phong chỉ cảm thấy phía sau nóng như lửa đốt, cơ thể bị mở ra khiến hắn hơi sợ hãi: “Từ từ. . . . . .” Tống Phong cau mày, “Anh không sợ tôi có bệnh sao?”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu cười một tiếng, hơi thở phả ra càng thêm nóng rực: “Mạng của anh cũng có thể cho em, anh còn sợ em có bệnh hay không à?” Hắn đã vào được một nửa, dũng đạo vừa trơn trượt vừa ấm áp khiến hắn mê mẩn không thôi. Thấy Tống Phong không tỏ vẻ khó chịu, Tiêu Minh Hiên giữ chặt eo của đối phương, thúc mạnh vào chỗ sâu nhất.

“A. . . . . .” Cảm giác chướng lên bất ngờ khiến Tống Phong kêu thất thanh, bàn tay bấu chặt vào vai Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên hít một hơi thật sâu, Tống Phong là người hắn yêu, cảm giác kết hợp cả thể xác và tinh thần với người mình yêu quả thật không gì sánh kịp, so với quá khứ càng ngọt ngào hơn, thậm chí ngón tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Tiêu Minh Hiên không nhịn được nữa, vội vàng thúc hai cái.

Tống Phong chưa thích ứng kịp với cảm giác quái dị này, nhưng thuốc trong gel bôi trơn bắt đầu phát huy tác dụng, một dòng điện như có như không xông lên não hắn. Hô hấp của Tống Phong dần dần trở nên hỗn loạn, cảm giác quái dị từ từ biến thành tê dại.

Tiêu Minh Hiên ôm chặt Tống Phong, để cho hai người càng gần nhau hơn, hắn kiên nhẫn tìm kiếm, lát sau đã thấy Tống Phong không nhịn được giật nảy một cái. Hai mắt Tống Phong có chút thất thần, hơi nước trong mắt ngày càng dày, trông vô cùng gợi cảm. Tống Phong không phải người ngu, Tiêu Minh Hiên hiển nhiên cũng không phải. Tống Phong thở dốc một hơi, cảnh giác nhìn người trước mặt: “Anh. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên cười cười, nụ cười gần như nguy hiểm, hắn hôn lên môi Tống Phong một cái: “Anh nói rồi. . . . . . Anh sẽ làm em càng thoải mái hơn.” Dứt lời, Tiêu Minh Hiên giữ chặt eo Tống Phong, không còn do dự nữa, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo thúc vào nơi đó.

“A. . . . . . Không, Tiêu Minh Hiên anh. . . . . Đừng. . . . . .” Tống Phong run rẩy, đưa tay bắt lấy đối phương, cảm giác này vừa rõ ràng vừa sâu sắc, phải nói là mãnh liệt chưa từng có, Tống Phong cảm giác mình sắp điên rồi, ngay cả ngón chân cũng không khống chế được mà cong lên, “Anh đừng như vậy. . . . . . Đừng. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như thế, hắn thở hổn hển: “Đừng cái gì?”, vừa nói vừa thúc một cái, “Thế này à?”

Tống Phong nức nở một tiếng, cả người run rẩy, ý thức càng thêm mơ hồ.

Tiêu Minh Hiên giảm chút độ lực: “Thoải mái không?”

Toàn thân Tống Phong đổ đầy mồ hôi, làn da trắng nõn nhiễm một màu hồng nhạt, hắn thở không ra hơi: “Thoải mái.” Nói xong, Tống Phong thò tay xuống phía dưới, nhưng nửa đường lại bị Tiêu Minh Hiên ngăn cản: “Không được sờ.”

Tống Phong lắc đầu, giọng nói đứt quãng: “Tôi sắp chịu hết nổi rồi.”

“Chịu hết nổi cũng không được sờ,” Tiêu Minh Hiên kéo tay Tống Phong lên môi mình rồi hôn một cái, “Lát nữa anh sẽ bắt nó tự bắn ra.”

Tống Phong nuốt nước miếng: “Không muốn. . . . . .”

_________________

Không muốn cắt ngang thế này nhưng hôm nay mệt quá chỉ đánh được tới đây, cũng 2,5/3 cảnh H rồi nên mọi người không có gì phải tiếc nhé =)) Đêm hôm khuya khoắt mắt mũi lờ đờ có gì sai mai sửa ọ_ọ… 

“Kiềm chế nét mặt của em đi, người nào không biết còn tưởng em muốn giết người đấy.”

Tống Phong cười híp mắt: “Khó coi lắm hả?”

“Khó coi lắm.”

“Chúng ta chia tay đi.”

“. . . . . . Đẹp lắm.”

Tagged:

12 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 45 (1)

  1. Aki 31/05/2014 at 00:22 Reply

    *quệt nước miếng* tui cứ nghĩ H của 2 người này phải mãnh liệt lắm chớ =))

    Liked by 1 person

    • Nana 31/05/2014 at 00:24 Reply

      mãnh liệt thì cô chờ anh Vũ và anh Lỗi đi =)) nói chứ sau này 2 người cũng có 1 cảnh H đc xem là mãnh liệt =))

      Like

      • Aki 31/05/2014 at 12:41 Reply

        Mãnh liệt bằng c1, 2 không? =))

        Like

  2. TUTI 31/05/2014 at 00:22 Reply

    tem của tớ! canh me nãy giờ!

    Like

  3. TUTI 31/05/2014 at 00:28 Reply

    ta cũng mong nó manh mẽ hoang dã hơn a~~~ :v

    Like

  4. Vô Tình 31/05/2014 at 00:35 Reply

    Ôi dồi ôi
    Spoil kìa :))) lại sắp có thê nô rồi

    Like

  5. Yu Qiao 31/05/2014 at 00:40 Reply

    Này chẳng xi nhê gì cả. Phải năng đô hơn một tí cơ… *cầm khăn lau máu mũi*.

    Like

  6. Khanh 31/05/2014 at 02:44 Reply

    Tưởng e Phong cứng mồm lắm chớ, hoá ra có tiềm chất dụ thụ =)))))

    Like

  7. Tiểu Quyên 31/05/2014 at 10:58 Reply

    công nhận anh phong dễ dụ thật, thế là em bị ăn………….hihi…………………….

    Like

  8. Tử Mộc 31/05/2014 at 16:41 Reply

    A hiên ăn xong thế nào để e phong đòi chia tay thế kia.

    Like

  9. jabberwockykamikaze 01/06/2014 at 04:22 Reply

    Phong… Chúc mừng cúc em nở hoa lần hai

    Like

  10. […] Chương 45 (1) + (2)  […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: