TĐCVQTP 66

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 66

Khi Võ Tu Văn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là nhận thấy có cánh tay ai đó đang ôm lấy eo mình, bên cạnh còn có hơi thở quen thuộc, trái tim đập có chút hỗn độn liền bình thường trở lại, suy nghĩ tới chuyện phát sinh vừa rồi, Dương Quá quay lại, mình ăn giải dược, sau đó đau liền bụng, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Giải dược, nghĩ đến cái này, Võ Tu Văn liền ngưng thân dò xét trong cơ thể, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười vui sướng, nguyên bản kinh mạch khô cạn nội lực nay đã có nội lực chuyển động bên trong. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu tăng dần, khiến cho Võ Tu Văn nhịn không được mà có chút kích động.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Quá, y thương yêu vuốt vành mắt có chút xanh đen của hắn, nghĩ đến vết thương của hắn, y liền lo lắng nhìn thử, màu đỏ của máu tươi liền đập vào mắt, y cả kinh trong lòng, liền muốn đứng dậy nhìn xem. Mới vừa động, bỗng nhiên nghe thấy Dương Quá hô lớn một tiếng, Võ Tu Văn lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Lông mi Dương Quá khẽ run rẩy, dưới ánh mắt chăm chú của Võ Tu Văn từ từ mở ra. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Võ Tu Văn, Dương Quá khẩn trương siết chặt cánh tay, nhìn y hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

“Ta không sao, nội lực đang từ từ khôi phục. Ngược lại ngươi đang bị thương, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, ngươi đói bụng chưa, ta bảo người làm vài món đem đến.” Võ Tu Văn lo lắng nói.

Dương Quá buông tay, để cho Võ Tu Văn xuống giường, lúc này đã gần xế chiều, chân trời đỏ rực như lửa, cảnh tượng hùng vĩ khiến mọi người phải dừng chân đứng lại ngắm nhìn trong chốc lát. Võ Tu Văn bảo người hầu mang một ít thức ăn đến, sẵn tiện đem cả nước ấm.

Khi y xoay người đi vào phòng, thấy Dương Quá đang muốn ngồi dậy, liền vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, đang định kéo chăn bông qua cho hắn dựa vào, nhưng không nghĩ tới Dương Quá lại muốn xuống giường mang giầy. Võ Tu Văn vội vàng ngăn lại, Dương Quá bất đắc dĩ nhìn y nói: “Văn nhi, ta muốn đi nhà xí.”

Võ Tu Văn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, ngồi xuống giúp Dương Quá mang giầy, đỡ hắn đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là y vốn muốn cùng Dương Quá đi vào nhà xí, nhưng Dương Quá lại nhất quyết không chịu, cho nên y đành phải đứng chờ ở bên ngoài.

Đợi đến khi Dương Quá trở ra, Võ Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu trong chốc lát nữa hắn còn chưa ra y sẽ đi vào xem sao, y đỡ Dương Quá trở về phòng, phát hiện nước ấm và đồ ăn đã được đưa tới, Võ Tu Văn liền quyết định tắm rửa trước, rồi mới ăn cơm. Bởi vì miệng vết thương không thể trúng nước, cho nên Dương Quá không có ngồi vào trong thùng tắm, Võ Tu Văn chỉ đơn giản giúp hắn lau mình, sau đó tháo tấm vải trắng băng vết thương ra, nhìn thấy miệng vết thương đã khá hơn, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa rắc kim sáng dược lên trên, rồi dùng một miếng vải sạch khác băng lại.

Dương Quá vẫn chăm chú nhìn động tác của Võ Tu Văn từ đầu đến cuối, nhìn y vì mình mà bận rộn như thế, trong mắt tràn đầy nhu tình. Võ Tu Văn cười khẽ, tiến lên hôn lên mặt hắn một cái, sau đó đỡ hắn đến bên cạnh bàn, nói: “Ngươi ăn trước đi, ta đi tắm rửa một lát.”

Dương Quá giữ chặt y, nói: “Ta sẽ chờ ngươi ăn chung.”

Võ Tu Văn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhưng cũng biết hắn nói nghiêm túc, đành phải đi đến sau tấm bình phong, vội vã tắm rửa, thay quần áo rồi trở ra. Trong khi đó, Dương Quá vẫn nhìn chằm chằm tấm bình phong ẩn ẩn hiện hiện bóng người trên đó, còn có tiếng nước khẽ vang lên, trong mắt liền hiện lên tia lửa nóng.

Võ Tu Văn vừa đi ra liền nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Dương Quá, cước bộ hơi ngừng lại một chút, sau đó đi đến bên cạnh bàn đặt chén cơm trước mặt Dương Quá, cười nói: “Ăn cơm đi.”

Dương Quá duỗi tay ra, dùng sức giữ chặt tay Võ Tu Văn, Võ Tu Văn đang chuẩn bị ngồi xuống ghế liền chuyển đến ngồi trên đùi Dương Quá, Võ Tu Văn cẩn thận tránh đụng tới vết thương của Dương Quá, ngồi yên ở trên đùi của hắn, ngẩng đầu ý bảo hắn trước tiên nên dùng cơm. Liền bị Dương Quá không chút khách khí áp môi mình lên môi của y.

Dương Quá ngửi mùi hương thơm ngát trên người Võ Tu Văn do vừa tắm rửa xong, một bàn tay giữ chặt eo Võ Tu Văn, còn tay kia thì đỡ lấy sau ót của y, đầu lưỡi nóng bỏng ở trên cánh môi mềm mại liếm vài cái, sau đó không chút do dự tiến vào thăm dò, liếm qua lại toàn bộ những vị trí mẫn cảm trong khoang miệng Võ Tu Văn, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của Võ Tu Văn, mút lấy rồi dây dưa, va chạm nóng bỏng, bá đạo không chừa lại chút kẽ hở nào.

Cánh tay đặt ở bên eo của y dần dần di chuyển xuống dưới, cầm lấy hạ thân mẫn cảm của Võ Tu Văn, sau đó chậm rãi xoa nắn. Địa phương mẫn cảm bị người khác nắm giữ, Võ Tu Văn thất kinh thở gấp một hơi, dùng tay đẩy Dương Quá ra, Dương Quá dời môi, nhìn Võ Tu Văn, cắn nhẹ lên môi y, cúi đầu lẩm bẩm: “Văn nhi…”

Võ Tu Văn nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn, cảm giác được phía dưới đang có vật gì đó nóng như lửa va chạm vào thân thể của mình, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ đỏ mặt nói: “Ăn cơm trước đã.”

Dương Quá hít sâu một hơi, ở bên tai Võ Tu Văn nhẹ giọng nỉ non một câu, sắc mặt Võ Tu Văn càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Dương Quá đặt Võ Tu Văn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi bưng chén cơm lên ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Võ Tu Văn một cái, lửa nóng trong mắt vẫn không giảm đi chút nào. Võ Tu Văn chỉ lo cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn vào ánh mắt của Dương Quá, nhưng phía sau tai vẫn ửng đỏ không cách nào biến mất được kia đã khiến người ta hiểu được cảm giác trong lòng y hiện giờ.

Dương Quá rất nhanh liền ăn xong, sau đó đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn chậm rãi ăn, tầm mắt nóng rực phía sau vẫn chăm chú nhìn y khiến cho y có chút không được tự nhiên, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, trong lòng liền có chút rộn ràng, dục vọng lúc nãy bị Dương Quá khơi mào lại dâng lên, lúc này miệng cũng ăn không vô nữa. Võ Tu Văn đứng lên mở cửa cho người hầu tiến vào dọn đồ đi, sau đó đóng cửa lại, đi về phía Dương Quá.

Dương Quá nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, mắt cũng không chớp cái nào, dưới ánh mắt đó của Dương Quá, Võ Tu Văn từ từ cởi quần áo ra, để lộ ra thân hình thon dài xinh đẹp, cùng với làn da trắng nõn bóng loáng, hai điểm phấn hồng phía trước ngực, và vòng eo mảnh khảnh, còn có hạ thân phía dưới đã hơi đứng thẳng, cái mông đầy đặn, hai chân thon dài, tất cả đều khiến cho Dương Quá nhìn không chớp mắt.

Mặc dù Võ Tu Văn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cởi hết quần áo Dương Quá ra, để lộ ra tấm vải trắng đang bao lấy cơ ngực cường tráng của hắn, còn có cự vật dữ tợn đã đứng thẳng ở phía dưới. Võ Tu Văn đỡ Dương Quá nằm xuống giường, chính mình cũng leo lên giường, hai chân tách ra khóa ngồi trên người Dương Quá.

Vừa rồi Dương Quá thấp giọng bảo Võ Tu Văn chủ động, Võ Tu Văn nghĩ đến từ sau khi mình bị thương, hai người cũng không có thân thiết với nhau, lại nghĩ tới vết thương của Dương Quá, chính mình chủ động có thể tránh cho vết thương của hắn vỡ ra, cho nên mới gật đầu đáp ứng.

Lần đầu tiên chủ động, khẩn trương là khó tránh khỏi, nhưng y cũng không sợ hãi. Cúi đầu hôn Dương Quá, ôn nhu cùng Dương Quá hôn một hồi, sau đó lui ra ngoài, hôn dọc theo cằm xuống phía dưới, khi đến hầu kết của Dương Quá liền cắn nhẹ một cái, cảm giác được Dương Quá đang thở hổn hển, trong lòng y liền có chút hơi hưng phấn.

Y nhả ra, ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chằm chằm của Dương Quá, tay từ từ hướng ra phía sau của mình tìm kiếm, sau đó cắn môi, dùng ngón tay đưa vào trong cơ thể của mình, bởi vì ngượng ngùng, nên làn da y liền ửng hồng, khiến cho ánh mắt của Dương Quá càng tối lại. Thân thể đã sớm quen bị tiến vào dưới sự khuếch trương của ngón tay rất nhanh liền trở nên ướt át, Võ Tu Văn rút ngón tay ra, hai tay chống ở trên hông Dương Quá, nhắm ngay vật đã cương cứng đến xanh tím kia, chậm rãi ngồi xuống.

Mới tiến nhập vào một chút, Võ Tu Văn liền thở phì phò dừng lại, phía sau cũng không tự chủ mà co rút lại. Dương Quá trấn an đỡ lấy eo Võ Tu Văn, một lúc sau Võ Tu Văn mới bắt đầu tiếp tục ngồi xuống, đợi tiến vào hơn phân nửa, y liền cảm thấy phía sau giống như bị nhét đầy, có chút trướng đau, sau đó không được tự nhiên từ từ chuyển động eo. Dương Quá vốn cố gắng nhẫn nại, nhưng bị kích thích như vậy, cánh tay đang đặt ngang hông Võ Tu Văn liền dùng lực, dục vọng cương cứng kia lập tức tiến vào toàn bộ.

“A…”

Võ Tu Văn thất kinh thở gấp một tiếng, gục ở trên người Dương Quá, thân thể mềm nhũn. Dương Quá trấn an bằng cách vuốt ve lưng của y, sau một lúc trì hoãn, y ngẩng đầu, đỡ người ngồi dậy.

Cảm giác được vật kia trong cơ thể nhảy lên lợi hại, Võ Tu Văn biết Dương Quá đang nhẫn nại, liền hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó ngồi xuống, cái tư thế này khiến vật kia của hắn tiến vào vô cùng sâu, cũng khiến Võ Tu Văn kích thích rất nhiều, y cúi đầu, chậm rãi nâng lên hạ xuống, hạ thân của y dưới sự kích thích đó đã sớm đứng thẳng, ở trên đỉnh còn rỉ ra vài giọt chất lỏng màu trắng sữa.

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng trong phòng vừa phải, Dương Quá có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh đẹp trên người, nhìn thấy vật trụ phấn hồng đáng thương kia không có người an ủi, Dương Quá vươn tay ra, cao thấp xoa nắn nó. Thân mình Võ Tu Văn run lên, kích thích từ phía trước và phía sau cùng nhau ập tới, khiến cho y rất nhanh liền bắn ra, toàn thân xụi lơ ngã lên trên người Dương Quá. Mà vật phía sau vẫn cứng rắn như cũ nói cho Võ Tu Văn biết Dương Quá vẫn chưa phát tiết, y định ngồi dậy, nhưng Dương Quá đã ôm lấy y đặt ngồi trên người mình, rồi đỡ lấy hông của y, cao thấp di động. Võ Tu Văn lo lắng nói: “Thương thế của ngươi…”

Dương Quá hôn lên miệng y, nhiệt tình cắn nhẹ vài cái, dưới thân thì va chạm càng lúc càng nhanh, Võ Tu Văn bị va chạm mạnh mẽ kia khiến cho hô hấp trở nên hỗn loạn, không còn thời gian để tự hỏi nữa, sau khi Dương Quá buông môi y ra, y chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, hai tay khoát lên trên vai Dương Quá, bởi vì khoái cảm mà đầu không tự chủ được hơi ngửa ra sau, chiếc cổ thon dài duyên dáng liền lộ ra, Dương Quá dùng lực cắn lên, xuất hiện một đám vết hôn màu đỏ.

Dùng sức va chạm ngày càng nhanh hơn làm cho y cảm nhận khoái cảm càng ngày càng mạnh, Võ Tu Văn ôm lấy cái đầu đang đặt bên cổ mình, cúi đầu rên rỉ, phía sau cũng bắt đầu không tự chủ được mà co rút, khiến cho Dương Quá đạt được khoái cảm càng lớn hơn. Biết Võ Tu Văn sắp đến cực hạn, liền đẩy mạnh hạ thân ở phía tiến nhanh hơn. Rốt cuộc ở khoảnh khắc đạt cao trào, hô hấp dường như trở nên không thông thuận, kèm theo đó là khoái cảm không thể ức chế, khiến cho cả người Võ Tu Văn xụi lơ, phía sau vẫn không ngừng ra vào, làm cho thân thể vốn mẫn cảm của y lại có cảm giác, phần thân dưới vừa mới phát tiết xong lại run rẩy đứng thẳng lên.

Võ Tu Văn vừa phát tiết hai lần, cho nên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhịn không được đẩy Dương Quá ra, mềm mại nói: “Không cần…”

Dương Quá nhẹ nhàng hôn lên mặt y để trấn an, hai tay buông eo của y ra, dùng sức vuốt ve cái mông đang nhếch cao của y, tiếp tục thẳng tiến, mỗi lần tiến vào, đều đâm đến chỗ sâu nhất, gần cuối liền dùng sức đâm thật mạnh vào bên trong vài cái, Dương Quá hôn môi Võ Tu Văn, đồng thời dưới thân cũng bắn ra một cỗ nhiệt lưu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Võ Tu Văn. Chất lỏng nóng bỏng phun vào vách tràng mềm mại, khiến cho Võ Tu Văn run rẩy toàn thân, dục vọng phía trước nhịn không được co rút vài cái, phun ra một chút chất lỏng.

Dương Quá đem tiếng thét chói tai của Võ Tu Văn nuốt vào trong miệng, rồi hung hăng hôn y. Võ Tu Văn vô lực tựa vào người hắn, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn. Dương Quá buông Võ Tu Văn ra, bước xuống giường cầm lấy khăn mặt, đơn giản lau khô thân thể Võ Tu Văn cùng dấu vết trên giường.

“Vết thương của ngươi thế nào rồi?” Võ Tu Văn mở mắt ra, dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi.

Dương Quá nhìn thoáng qua vết thương hơi bị rỉ máu trước ngực, an ủi: “Không có việc gì, mau ngủ đi.” Hắn lại leo lên giường, ôm chặt Võ Tu Văn vào lòng, bàn tay đặt trên lưng y nhẹ nhàng vuốt ve.

Bị ấm áp quen thuộc vây quanh cùng với việc thể lực bị hao tổn khiến cho mí mắt Võ Tu Văn rất nhanh liền nặng trĩu, không lâu sau, liền mơ màng ngủ.

5 thoughts on “TĐCVQTP 66

  1. […] | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 […]

    Like

  2. Yu Qiao 12/07/2014 at 01:07 Reply

    Tem (愛´∀`愛)

    Like

  3. Tử Mộc 12/07/2014 at 08:51 Reply

    Nóng hết mặt nha. Vk ck ân ái mặn nồng quá đi mất….

    Liked by 1 person

  4. truongthithuytien1191 12/07/2014 at 12:22 Reply

    Đừng nói đây là lần ân ái cuối cùng trước khi 2 người Văn Quá chia xa chứ >”< làm ta nhớ tới nguyên tác Quá nhi chia cách với Cô Cô suốt 16 năm.

    Like

  5. yamiryu735 13/10/2014 at 05:51 Reply

    *phụt máu mũi* thật là cảnh xuân dào dạt nha

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: