TĐCVQTP 69

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 69

Thân ảnh ở phía trước lập tức cứng ngắc, xe ngựa dần dần chạy chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, Võ Tu Văn bình tĩnh nhìn Võ Tam Thông xoay người lại.

“Văn nhi, con hận cha như vậy sao?” Võ Tam Thông nhìn Võ Tu Văn, trên mặt tràn đầy vẻ chua xót và thương tâm, còn ẩn ẩn chút không dám tin.

Võ Tu Văn vẫn bình tĩnh nhìn ông, nói: “Ta trẻ hơn ngươi, cho nên, ngươi hiển nhiên phải chết sớm hơn ta rồi.”

Võ Tam Thông sửng sốt, tuy cảm thấy Võ Tu Văn nói rất đúng, nhưng nghe chính con của mình nói những lời như thế, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Ông im lặng xoay người, liền nghe Võ Tu Văn hỏi: “Ngươi chuẩn bị giam giữ ta sao? Muốn giam bao lâu?”

“Cha sẽ an bài cho con một cô nương tốt để thành thân, đợi đến lúc có đứa nhỏ rồi, con cũng sẽ quên Dương Quá kia đi, đến lúc đó, cha tự nhiên sẽ không xen vào cuộc sống của con nữa.” Võ Tam Thông đưa lưng về phía Võ Tu Văn, âm thanh hòa vào tiếng mưa bên ngoài truyền đến lỗ tai Võ Tu Văn, trong mắt y liền hiện lên một tia trào phúng.

“Ngươi cho rằng ngươi giam ta được sao?” Võ Tu Văn lạnh lùng nói.

“Cha biết võ công của con rất tốt, cho nên cha mới bảo Quách bá mẫu dùng dược áp chế võ công của con, chờ đến lúc con quên được Dương Quá, cha liền đưa giải dược cho con.” Vũ Tam Thông vung roi lên, đánh lên con ngựa kéo xe, xe ngựa một lần nữa di chuyển.

Ánh mắt Võ Tu Văn trở nên lạnh lẽo, không ngờ mấy người này liên thủ với nhau, nhìn mưa to bên ngoài xe, trong lòng y càng lạnh lẽo hơn, y rũ mắt xuống, nói: “Ngươi có thể giam ta bao lâu? Ta nói rồi, ngươi có thể sẽ chết sớm hơn ta, chờ sau khi ngươi chết, ngươi lại để ai tới quản ta tiếp? Còn nữa, ngươi cho rằng Dương Quá sẽ không đi tìm ta sao?”

Thân ảnh của Võ Tam Thông cứng đờ, ông trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Cha sẽ đưa con đến một nơi bí ẩn, Dương Quá sẽ không thể tìm ra con. Cha là cha của con, ít nhất lúc cha còn sống, cha nhất quyết không thể đứng nhìn con làm chuyện sai trái.”

Khóe miệng Võ Tu Văn cong lên thành nụ cười trào phúng, nói: “Võ Tam Thông, ngươi cho mình là ai, đừng tưởng rằng ta kêu ngươi một tiếng cha, ngươi liền là cha của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà quản chuyện của ta, chính mình làm người có bao nhiêu thành công mà đi quản ta, năm đó ngươi yêu nghĩa nữ của mình mà bỏ mặc mẹ ta mười mấy năm, sau khi hại chết mẹ ta lại biến mất ngần ấy năm. Ngươi lấy tư cách gì quản chuyện của ta, cho tới hiện tại ta cũng không thừa nhận ngươi là cha của ta, cho nên mời ngươi không cần quản chuyện của ta.”

Thân ảnh Võ Tam Thông lại cứng ngắc, thật lâu sau mới khàn khàn nói: “Mặc kệ con có thừa nhận hay không, cha vẫn là cha của con, con không thừa nhận quan hệ của chúng ta cũng được, nhưng cha nhất định không thể để con tiếp tục phạm sai lầm.”

Võ Tu Văn trào phúng cười một tiếng, sau không nói gì thêm, y nhắm mắt lại, tựa người lên trên thùng xe ngựa. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, và âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất, nhưng không bao lâu sau, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Võ Tu Văn chống đỡ thân thể sắp đổ về phía trước, ổn định vững vàng chỗ ngồi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh của Võ Tam Thông: “Xin hỏi các hạ vì sao lại chặn đường?”

Võ Tu Văn không lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười vô cùng quen thuộc, y liền có chút lo sợ trong lòng, sau đó là âm thanh của Kim Luân Pháp Vương.

“Thật sự là trời cũng giúp ta, Võ Tu Văn, không cần trốn nữa, mau ra đây đi.” Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói.

Tâm Võ Tu Văn cũng dần dần trầm xuống, chợt nghe bên ngoài lại vang lên tiếng Võ Tam Thông: “Ngươi muốn làm gì?”

Võ Tu Văn vén màn xe, nhìn Kim Luân Pháp Vương cầm kim luân trên tay, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, nói: “Không biết Pháp vương tìm ta có chuyện gì không?”

Trên mặt Kim Luân Pháp Vương hiện lên tia phẫn hận, nói: “Ta muốn giết ngươi.”

“Không biết vì sao Pháp vương lại hận ta như thế?” Võ Tu Văn lo lắng trong lòng, nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian mà thôi.

Kim Luân Pháp Vương hừ mạnh một tiếng, nói: “Đều là do ngươi, Hoắc Đô mới biến thành bộ dáng như thế, tại sao hắn lại thích ngươi chứ?”

Trong lòng Võ Tu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, không biết có phải ảo giác hay không, thế nhưng y lại cảm thấy câu cuối cùng kia của Kim Luân Pháp Vương còn ẩn ẩn chút ghen tị, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, y bất động thanh sắc nói: “Nếu là chuyện của Hoắc Đô, thì đó đều là do Tu Văn muốn tự bảo vệ mình nên mới bất đắc dĩ làm như thế, kính xin Pháp vương hiểu cho, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi.”

Sắc mặt Kim Luân Pháp Vương trở nên dữ tợn, nói: “Còn tên Dương Quá kia nữa, hắn lại dám làm ra loại chuyện đó với Hoắc Đô, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Chắc chắn ta giết ngươi rồi, hắn sẽ đau lòng đến chết, ta muốn hắn phải thừa nhận từng chút từng chút những gì mà ta đã nếm qua.”

Võ Tu Văn cả kinh trong lòng, chẳng lẽ Dương Quá đã làm gì với Hoắc Đô sao? Nhìn sắc mặt Kim Luân Pháp Vương, y liền biết không ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu võ công còn thì may ra y còn có khả năng tìm cơ hội chạy thoát, như hiện tại ngay cả đến chạy cũng không chạy được. Võ Tam Thông ngồi ở phía trước lắng nghe nãy giờ, nay lại thấy Kim Luân Pháp Vương từng bước bước về phía bên này, liền biết không ổn, ông lập tức nhảy dựng lên, tung một chưởng về phía Kim Luân Pháp Vương.

Kim Luân Pháp Vương khinh thường né chiêu, tung một cước vào người Võ Tam Thông, tay phải Võ Tam Thông thừa cơ hội này hướng lòng bàn chân hắn điểm một cái, chiêu Nhất Dương Chỉ này tuy xuất ra không phải rất nhanh, nhưng lại hay thay đổi, cho nên khó tránh mà cũng khó chặn. Kim Luân Pháp Vương cả kinh trong lòng, không ngờ lão già này lại có công phu như thế, Kim Luân bay về phía ngực Võ Tam Thông, nếu Võ Tam Thông vẫn tiếp tục xuất chiêu điểm huyệt, sẽ bị Kim Luân đánh lên ngực, lưỡng bại câu thương. Kim Luân Pháp Vương vốn nghĩ Võ Tam Thông sẽ lui về sau, nhưng lại không ngờ Võ Tam Thông vẫn không giảm tốc độ tiến về phía trước, Nhất Dương Chỉ bắn trúng huyệt đạo ở lòng bàn chân, khiến toàn bộ chân trái của Kim Luân Pháp Vương nhất thời tê rần. Võ Tam Thông cũng bị Kim Luân đánh trúng, bị hất văng ra rất xa.

Võ Tam Thông định xoay người ngồi dậy, nhưng sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi khẽ rên một tiếng ngã xuống mặt đất, ông nhìn Võ Tu Văn, hô lớn: “Văn nhi, chạy mau!” Nói xong liền đánh về phía Kim Luân Pháp Vương, ôm lấy hai chân của hắn.

Chân trái của Kim Luân Pháp Vương mất đi cảm giác, bị Võ Tam Thông bổ nhào về phía mình, thiếu chút nữa là té trên mặt đất, cho nên liền phẫn hận không thôi. Lòng bàn chân giẫm xuống, Võ Tam Thông lại phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng vẫn không ngừng hô, “Chạy mau, mau lên…”

Kim Luân Pháp Vương thấy Võ Tam Thông chết cũng không buông tay, Kim Luân nhanh chóng chuyển động xuống phía dưới, cắt đứt hai tay của Võ Tam Thông, máu tươi lập tức bắn tung tóe, nhưng cũng bị mưa to dội sạch ngay sau đó. Võ Tu Văn ngồi trong xe ngựa, nhìn thảm trạng của Võ Tam Thông, đồng tử co rút lại, lạnh lùng nhìn Kim Luân Pháp Vương đang nhe răng tươi cười đi về phía mình.

Không phải y không muốn trốn, mà y biết căn bản là trốn không thoát, so với việc chật vật chạy trốn trong mưa, rồi cuối cùng vẫn bị Kim Luân Pháp Vương đùa giỡn giết chết, thì y tình nguyện ngồi yên ở chỗ này, chờ đợi vận mệnh cuối cùng của mình hơn.

Mưa càng lúc càng lớn, trong lòng Võ Tu Văn lại rất bình tĩnh, nhìn Võ Tam Thông nằm trên mặt đất với cánh tay bị cắt đứt không ngừng chảy máu tươi, một giây sau liền bị nước mưa cuốn đi. Nhìn Kim Luân Pháp Vương đưa tay qua, bóp cổ của mình, cảm giác hít thở không thông này làm trước mắt y dần biến thành màu đen, cuối cùng hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám.

Võ Tam Thông ngã trên mặt đất vẫn chưa mất đi ý thức, nhìn thấy Võ Tu Văn mềm nhũn rồi ngã xuống, liền không ngừng giãy dụa, nhưng mất đi đôi tay, ông chỉ có thể dựa vào hai chân mà di chuyển về phía trước, đau đớn trên tay gần như không còn cảm giác, trong mắt chỉ có thân ảnh đang từ từ ngã xuống kia.

Kim Luân Pháp Vương đá ngã Võ Tam Thông đang bò đến bên chân, vốn định một chưởng lấy mạng ông, nhưng nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Võ Tam Thông, trên mặt hắn liền hiện lên ý cười tàn nhẫn, hắn ngồi xuống, điểm vài huyệt đạo trên người Võ Tam Thông, máu trên tay do bị cắt đứt của Võ Tam Thông liền ngừng chảy. Hắn ném Võ Tam Thông lên xe ngựa, nói: “Tận mắt chứng kiến cảnh nhi tử ngươi thành cái dạng này, chắc hẳn sống không bằng chết đi.”

Cười ha ha vài tiếng, hắn nhìn về phía xa xa, nghĩ đến cảnh Dương Quá sẽ thống khổ như thế nào sau khi nhìn thấy Võ Tu Văn đã chết, trên mặt Kim Luân Pháp Vương liền không nhịn được xuất hiện nụ cười đắc ý.

Dương Quá, ngươi khiến ta phải chịu thống khổ như thế nào, ta sẽ để cho ngươi chịu đựng gấp bội.

Mưa vẫn không ngừng trút xuống, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, một chiếc xe ngựa cô độc đứng ở nơi trống trải, một tiếng sấm vang lên, dường như con ngựa bị chấn kinh, liền thục mạng chạy về phía trước, rất nhanh liền biến mất trong màn mưa, chỉ để lại hai cánh tay nằm cô độc trên mặt đất.

Đúng lúc Võ Tu Văn không còn hơi thở kia, một hắc y nam tử đang bôn ba ở trong mưa lớn liền cảm thấy đau xót trong lòng, một giây sau liền phun ra một ngụm máu tươi, tâm giống như bị xé rách, Dương Quá đau đớn ngã xuống mặt đất, nghĩ đến Hoàng Dược Sư từng nói qua, hai người song tu sẽ có liên hệ với nhau, nếu một trong hai người chết đi, người kia nhất định sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng.

Ba người Quách Tĩnh đuổi tới thấy Dương Quá hộc máu liền cả kinh trong lòng, Quách Tĩnh bước lên phía trước, nâng Dương Quá dậy, lo lắng hỏi: “Quá nhi, con làm sao vậy?”

Dương Quá vùng vẫy đứng dậy, đẩy tay Quách Tĩnh ra, tiếp tục chạy về phía trước.

Văn nhi, ngươi nhất định không có việc gì…

Tuy trời mưa to nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của xe ngựa, Dương Quá vận khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Ba người Quách Tĩnh cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vội vàng chạy theo phía sau.

Đợi đến lúc bọn họ đi đến nơi Võ Tam Thông từng giao đấu với Kim Luân Pháp Vương, nhìn thấy hai cánh tay ở trên mặt đất, Võ Đôn Nho run rẩy nhặt lên hai cái cánh tay lên, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng nhìn ra đó là cánh tay của Võ Tam Thông, nhưng đã mưa to đã cọ rửa không nhìn thấy vết máu nữa, Hoàng Dung chỉ có thể an ủi: “Có lẽ không có việc gì, ít nhất không nhìn thấy…” Hai chữ ‘thi thể’ kia dưới ánh mắt lạnh lùng của Dương Quá, vẫn không thể nào thốt ra được.

Dương Quá xem dấu vết trên mặt đất, phát hiện vết xe đổi hướng, không để ý tới mấy người kia, liền đi về phía đó. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt liền sáng lên, hắn phóng người mấy cái liền đi tới trước mặt xe ngựa, một giây sau, khi nhìn thấy tình cảnh trên mã xa, cả người đều giống như chết lặng.

Một tiếng sấm to vang lên, cả người hắn cứng ngắc, tay chân run rẩy leo lên xe, ôm lấy người ở bên trong, vén vài sợi tóc hỗn độn trên mặt y ra, rồi dụi đầu vào cổ của y, nơi đó, không còn bất kỳ nhịp đập nào nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của người trong lòng, sợi dây kết nối duy nhất của hắn, nay đã bị cắt đứt, thế giới giống như ầm ầm sụp đổ, xung quanh đều là bóng tối.

“Văn nhi, ta sẽ mang ngươi về nhà, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ về đến nhà.” Dương Quá nhẹ nhàng hôn lên trán của y, tràn đầy nhu tình nói, rồi nhẹ nhàng ôm lấy y, bước xuống xe.

Mấy người phía sau đuổi tới, nhìn thấy tình cảnh trong xe, trong lòng đều cả kinh, Võ Đôn Nho nhào tới, thăm dò hô hấp của Võ Tam Thông, rồi quay qua hô với Hoàng Dung: “Sư nương, người mau tới đây cứu cha của con.” Sau đó lại phẫn nộ nhìn Dương Quá, nói: “Dương Quá, ngươi mau buông đệ đệ của ta xuống.”

Quách Tĩnh ngăn Dương Quá lại, nhìn thoáng qua Võ Tu Văn, nói với Dương Quá: “Quá nhi, mau để cho Quách bá mẫu của ngươi bắt mạch cho Văn nhi.”

Hoàng Dung đi tới gần, dò xét mạch đập của Võ Tu Văn, sau đó sờ sờ lên cổ của y, ánh mắt ảm đạm lắc đầu. Dương Quá vòng qua hai người, đi thẳng về phía trước, đi dưới mưa đã lâu, trên người Dương Quá đã sớm ướt đẫm, nhưng trên người Võ Tu Văn lại vô cùng khô ráo, nước mưa rơi xuống gần chạm vào Võ Tu Văn đều bị bốc hơi.

Võ Đôn Nho phóng tới trước mặt Dương Quá, chặn hắn lại, trong mắt tràn đầy hận ý: “Đều là tại ngươi, nếu không phải vì ngươi, Văn nhi làm sao lại chết chứ, cha của ta cũng không trở nên như thế này. Ngươi mau buông Văn nhi ra, ta sẽ không để ngươi mang y đi.”

Dương Quá bình tĩnh nhìn hắn một cái, dời tầm mắt xuống nhìn người trong lòng, nói: “Ngươi là đại ca của Văn nhi, ta không muốn làm ngươi bị thương.” Rồi vòng qua hắn mà đi.

“Quá nhi, con mau giao Văn nhi lại cho ca ca của nó đi, bọn họ là người thân của nó.” Quách Tĩnh ngăn Dương Quá lại, trầm giọng nói.

Dương Quá siết chặt tay, nhìn Quách Tĩnh đứng ở trước mặt, trong mắt không có chút tình cảm nào, nói: “Quách Tĩnh, năm đó ngươi và Hoàng Dung hại chết cha ta, cho tới bây giờ ta vẫn không so đo với các ngươi. Ngươi vì nước vì dân, ngươi là đại anh hùng, cho nên vì dân chúng, ta không thể giết ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại liên thủ với bọn họ hại chết Văn nhi, nếu còn không để ta đi, cũng đừng trách ta vô tình.”

Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe xong liền cả kinh, cũng không ngờ Dương Quá đã sớm biết việc này, đặc biệt là Hoàng Dung, cho tới nay đều luôn đề phòng Dương Quá, hiện tại mới biết được hắn đã sớm biết việc này.

“Quá nhi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng điều tra xem ai đã giết Văn nhi.” Hoàng Dung nhìn Dương Quá nói.

Dương Quá ôm Võ Tu Văn, không để ý đến bọn họ, nhấc chân đi thẳng về phía trước, Hoàng Dung và Quách Tĩnh bởi vì lời vừa rồi Dương Quá, trong lòng đều có chút áy náy, lần này không tiến lên ngăn cản hắn nữa, Võ Đôn Nho muốn ngăn, liền bị Hoàng Dung kéo lại.

“Sư nương, người đừng kéo con.” Võ Đôn Nho vùng vẫy, nhìn Dương Quá chậm rãi đi xa liền không cam lòng nói với Hoàng Dung.

“Trước tiên mang cha con về đã, vết thương của ông ấy phải nhanh chóng chữa trị mới được.” Hoàng Dung nhìn thoáng qua Võ Tam Thông đang hôn mê ở trong xe ngựa.

Võ Đôn Nho vừa nghe, lập tức quay lại trên xe, sau khi Hoàng Dung và Quách Tĩnh lên xe liền giục ngựa quay về. Lúc Hoàng Dung lên xe, liền quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn thấy xung quanh người thanh niên hắc y kia bao trùm vô tận bi thương, chậm rãi biến mất trong mưa, Hoàng Dung liền thở dài, tiến vào bên trong xe, nói với Võ Đôn Nho: “Đi thôi!”

14 thoughts on “TĐCVQTP 69

  1. […] | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 […]

    Like

  2. Yu Qiao 27/07/2014 at 21:52 Reply

    Cho chừa cái tật nhiều chuyện!!! Ta xem làm sao sau này cái lũ người khó ưa này còn gặp lại Văn Nhi đây!!! Đáng lắm. Hứ hứ hứ. (◣_◢)凸 Cha nội đại ca này, làm đại ca người ta cũng giỏi quá đi, tự mình hại thằng em đến nông nỗi này mà còn đi đổ lên thân người khác, còn dám nói vì hạnh phúc tương lai của nó sao. Đúng vớ vẩn. Một đám người ngu xuẩn. Tức quá, phải xả thôi. Hừ hừ hừ.
    Tks chủ nhà đã up chương mới (❁´▽`❁) (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

    • truongthithuytien1191 28/07/2014 at 01:53 Reply

      Hận vì gặp cậu quá muộn, đồng ý kiến với mình. Thiệt là tức quá mà!

      Like

      • Yu Qiao 28/07/2014 at 15:20 Reply

        Tớ cũng thế. Hix. Cái lũ người này thật đáng ghét. >”<

        Like

  3. dragongirlthienvuong1 27/07/2014 at 22:09 Reply

    chuyện gì đang diễn ra zậy … Văn nhi chết là xao……

    Like

  4. love_rain 28/07/2014 at 00:06 Reply

    “sờ sờ lên của y” => thiếu chữ
    đọc mà phun máu chung vs anh Quá luôn, thiệt hxxjegsuwij, bắt đầu ghét đám người này rồi ò.ó

    Like

  5. love_rain 28/07/2014 at 00:08 Reply

    “bởi vì lời vừa rồi Dương Quá” => thiếu của

    Like

  6. love_rain 28/07/2014 at 00:20 Reply

    “chỗ ngoài” => ngồi
    “chạy của không chạy được” => cũng
    “xung đều là bóng tối” => quanh

    Like

    • Mika 28/07/2014 at 19:46 Reply

      tks bạn, đã sửa :)

      Like

  7. tranh nhi 28/07/2014 at 03:15 Reply

    cha , anh của văn nhi , vợ chồng quách đều hỏng thần kinh rồi , ng ta là song tu còn cố tách ra .
    hức vậy sau này văn nhi có sống lại k nàng

    Like

  8. Tử Mộc 28/07/2014 at 08:19 Reply

    Hồi gay cấn nhất truyện là đây ( ̄^ ̄)

    Like

  9. Zoe Yu 29/07/2014 at 14:45 Reply

    nói cho ngắn gọn là, người trực tiếp giết Văn Nhi là Kim Luân Pháp Vương, nhưng người góp phần khiến việc này xảy ra là Võ Đôn Nho, Võ Tam Thông và vợ chồng Quách Tĩnh – cả 1 đám người đạo đức giả lấy danh trưởng bối này nọ mà xen vào chuyện của người ta, xảy ra chuyện thì lại đổ lỗi lên đầu Quá Nhi ╮(╯_╰)╭ mặt dày thật ấy, đọc mà bực cả mình ( ̄^ ̄)
    lúc trước còn có tý cảm tình với đại ca của Văn Nhi, giờ thì mất sạch sẽ rồi (◣_◢)凸

    Like

  10. yamiryu735 13/10/2014 at 06:22 Reply

    Mố, hại con người ta rồi còn không cho mang đi, lại còn đổ lỗi? Ta thật cmn chưa bao giờ thấy mặt dày thế này. Có cái gia đình thế này thật không biết mấy kiếp trước em nó ở ác lắm sao mà giờ gặp phải (ノ`Д´)ノ.:・┻┻

    Like

  11. toantpa1 12/04/2015 at 22:00 Reply

    thật ghét bọn võ đôn nho,quách tĩnh,hoàng dung.hại chết văn nhi còn đổ tội cho Dương Qúa

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: