Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân – Chương 3

Hú hú, ai còn nhớ truyện này hem TvT xin cho iêm động lực để lấp hố =))))

Xin lưu ý 1 lần nữa, câu thoại in nghiêng là Carol và Ryan dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau

NGÀN NĂM TƯƠNG PHÙNG

(Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân)

Mika

***

Chương 3

Carol mò mẫm trong hành lang ẩm thấp và tối đen như mực. Carol cũng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết chân mình đã tê nhức, cả người đều bị hơi ẩm làm cho lạnh cóng. Hơn nữa, bầu không khí ở nơi đây luôn ẩn hiện thứ gì đó làm Carol luôn cảm thấy sợ hãi.

 

Hành lang như kéo dài vô tận kia bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng mờ ảo ở phía xa xa, Carol vội vàng bước nhanh về phía trước. Càng đến gần, Carol càng nghe thấy nhiều âm thanh phát ra từ nơi đó hơn, giống như tiếng thì thầm trò chuyện, cũng giống như tiếng cầu nguyện lúc có lúc không. Khi quầng sáng đủ mạnh để nhìn rõ mọi vật xung quanh, Carol liền thả nhẹ bước chân, đi đến núp phía sau một phiến đá lớn ở gần cửa ra vào.

 

Đó là một căn phòng lớn có rất đông người mặc áo choàng màu trắng phủ kín toàn thân, bọn họ đang vây quanh một chiếc bục cao có bậc thang ở chính giữa phòng. Đứng ở trên bậc thang dẫn lên chiếc bục trung tâm gồm có ba người khác. Từ hướng quan sát của Carol, chỉ có thể thấy bóng lưng của bọn họ. Người đàn ông có dáng người thấp, trông có vẻ to béo đang mặc một bộ quần áo chuyên dụng của quan tư tế hoàng gia. Một người thanh niên có dáng người cao gầy đứng hơi xéo và thấp hơn người đàn ông kia một bậc thang, cẩn thận cầm một chiếc khay bằng bạc trên tay. Người còn lại choàng một cái khăn màu đen phủ kín toàn thân, không thể nhìn rõ là nam hay nữ.

 

Ba người bọn họ đứng trước một cái bàn dài, che khuất đi nửa thân trên của người đang bị trói nằm trên đó. Người đàn ông to béo nhận lấy một chiếc cốc bằng bạc được khảm nhiều loại đá quý từ người thanh niên đứng phía sau mình, sau đó xoay người lại, giơ cao chiếc cốc lên, tất cả mọi người đứng phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc này Carol có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ông ta chính là Kapta, vị quan tư tế của Ai Cập.

 

Ông ta hô lớn với mọi người quỳ phía dưới:

 

– Hỡi thần Horus (vua của các Pharaon), thần Anubis (thần phán xét, và cũng là thần ướp xác) và nữ thần Meretseger (người bảo vệ lăng mộ hoàng gia), xin các ngài hãy nhận lấy máu của kẻ đã quấy rối giấc ngủ của hoàng gia.

 

Người thanh niên trông có vẻ như là một thợ học việc của quan tư tế lại cung kính dâng cái khay trên tay lên. Người áo đen vẫn đứng bất động bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên chuyển động cơ thể, người đó mở tay ra hai bên, tấm khăn choàng màu đen theo đó rớt xuống đất. Nhìn hình dáng phía sau của người đó, Carol cảm thấy mình không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là Isis.

 

Isis nhận lấy một con dao được chạm trỗ tinh xảo từ trên chiếc khay bạc lên. Quan tư tế Kapta và người học việc lui sang một bên, để lộ ra gương mặt của người đang nằm trên giường đá. Là anh Ryan! Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đầu Carol, cơ thể của Carol đã phản ứng nhanh hơn mà chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp.

 

– Anh Ryan!

 

Mọi người có mặt đều quay lại nhìn Carol, kể cả Ryan đang nằm bất động trên chiếc giường đá kia. Thấy Carol xông vào, hai người hộ vệ liền tiến lên giữ lấy Carol, Carol vẫn ra sức vùng vẫy chạy về phía Ryan. Isis có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn Carol, sau đó nở nụ cười quỷ dị đưa tay lên, ý bảo thuộc hạ của mình đem Carol tới gần.

 

Carol được đưa tới chỗ bậc thang thì dừng lại, Carol hơi ngẩng đầu lên nhìn Isis.

 

– Isis, chị mau thả anh Ryan ra!

 

– Vì sao? – Isis vẫn tươi cười quỷ dị – Gia đình của các ngươi đã quấy rối giấc ngủ của ta và Memphis, đây là cái giá phải trả! Lần trước là cha của ngươi, lần này sẽ tới lượt anh trai của ngươi!

 

– Không! – Carol xông lên phía trước, liền bị hai thuộc hạ của Isis ngăn lại.

 

Ryan rất muốn ngồi dậy để bảo vệ em gái mình, nhưng cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Ryan thều thào lên tiếng:

 

– Chạy đi. . . Carol. . .

 

– Anh Ryan!

 

– Haha. . .

 

Isis xoay người lại, dùng hai tay cầm con dao, giơ cao lên, vừa cười lớn vừa dùng sức đâm thật mạnh ngay giữa tim của Ryan, máu tươi liền tràn ra.

 

– Không! Anh Ryan!

 

Carol vẫn bị hai tên lính to con giữ lấy, chỉ có thể vươn tay về phía Ryan, bất lực nhìn anh trai mình bị Isis cắm con dao vào ngực, nước mắt không thể kiềm chế liền chảy xuống. . .

 

——

 

– Không!!!

 

Carol giật mình tỉnh dậy, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô.

 

Theti nghe tiếng hét của Carol liền chạy vào. Thấy Carol đờ đẫn ngồi trên giường, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, Theti hoảng hốt chạy lại gần:

 

– Công nương Carol, người bị làm sao vậy? Có bị đau ở đâu không?

 

Carol ngơ ngác quay sang nhìn nữ quan của mình, rồi quay đầu lại, vẫn thờ thẫn nhìn về phía trước. Theti gấp đến nổi định chạy đi tìm quan ngự y để xem bệnh cho Carol, nhưng Theti vừa định quay đi liền nghe thấy Carol lên tiếng:

 

– Chị Theti, em không sao.

 

Theti quay lại bên cạnh Carol, lo lắng hỏi:

 

– Công nương, người bị sao vậy?

 

– Chỉ gặp ác mộng thôi, em không sao đâu. Chị đừng lo lắng, cũng đừng nói chuyện này với ai.

 

– Nhưng. . .

 

– Em không sao thật mà. À, hôm nay có phiên họp chợ, mình ra ngoài đi dạo đi chị.

 

– Vậy, xin công nương chờ trong chốc lát, để tôi đi báo cho hoàng thượng biết để cho người theo bảo vệ người. – Theti thầm nghĩ Carol vừa gặp ác mộng, đi ra ngoài khuây khỏa một chút cũng tốt.

 

Nói xong, Theti vội đi ra ngoài thông báo cho Memphis biết.

 

Carol nhanh chóng rửa mặt thay đồ, thầm nghĩ do tối qua mình đã suy nghĩ lung tung nên mới nằm mơ thấy cơn ác mộng kia. Nhưng, cảm giác ấy rất chân thật, từ sau cái chết của cha mình, Carol rất sợ sẽ có một người thân nào đó của mình chết trước mặt mình một lần nữa. Suy nghĩ một lúc, Carol quyết định ngày mai sẽ đi tìm Isis để nói rõ mọi chuyện, tránh cho Isis lại ra tay với những người thân khác của mình.

 

Đúng lúc này, Theti cùng với Unus và Luca tiến vào. Theti nói:

 

– Công nương, Unus và Luca sẽ cùng chúng ta ra ngoài.

 

– Làm phiền.

 

——

 

Carol dùng khăn choàng che lại mái tóc màu vàng của mình, dẫn theo Theti, Unus và Luca đi dạo một vòng quanh chợ. Mọi người đi lại tấp nập trên đường, hàng hóa đa dạng và phong phú xung quanh dần dần hấp dẫn sự chú ý của Carol, khiến cho Carol tò mò muốn lại gần tìm hiểu kỹ từng cái một, vì thế liền đem cơn ác mộng lúc sáng ném ra sau đầu. Theti thấy Carol trở nên vui vẻ như thường ngày cũng an tâm hơn, thầm nghĩ, xem ra quyết định cho công nương ra ngoài lần này quả nhiên rất chính xác.

 

– Ông chủ, đây là cái gì? – Carol ngồi xổm ở một quầy hàng ven đường, đưa tay cầm một món đồ có hình thù kỳ quái ở trên sạp lên hỏi thăm.

 

– Đây là. . .

 

Ông chủ quầy hàng chưa kịp trả lời, ở một nơi cách chỗ này không xa liền vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng la hét của mọi người. Một bóng người lao nhanh về phía này, Unus và Luca nhanh chóng tiến lên bảo hộ Carol ở sau lưng mình. Carol cũng lấy làm hiếu kỳ mà xoay người đứng lên nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

 

Người nọ đẩy đám đông đang la hét vì bất mãn ra, chạy nhanh về phía trước, phía sau có khoảng ba bốn người khác đang đuổi theo. Khi chạy ngang qua chỗ Carol, người nọ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn về hướng Carol đang đứng, một giây sau, liền quay đầu về phía trước, tiếp tục chạy đi.

 

Nhìn xuyên qua Unus và Luca cùng vài người khác có mặt trên đường, một giây kia, khi nhìn thấy gương mặt của người nọ, Carol liền kinh ngạc đến mức làm rớt món đồ có hình dạng kì lạ trên tay xuống đất lúc nào không hay. Tiếng bể nát và tiếng la lớn của ông chủ quầy hàng vang lên, kéo Carol về với thực tại, Carol nhanh chóng đẩy Unus và Luca ra, đuổi theo người nọ.

 

Unus và Luca cũng không kịp phản ứng, cứ như thế để Carol chạy đi. Vừa định đuổi theo thì ông chủ quầy hàng liền vươn tay kéo người lại:

 

– Này, mấy người làm bể đồ phải đền tiền đi chứ!

 

– Bỏ ra! – Unus có phần nóng nảy hất tay ông chủ quầy hàng ra, phải biết rằng nếu công nương Carol gặp phải chuyện gì, bọn họ có mười cái mạng của không đủ để tạ tội với bệ hạ và thần dân Ai Cập đâu.

 

Trong giây lát giằng co đó, bọn họ đã để mất dấu Carol!

 

Lúc này, Theti cảm thấy lo lắng vô cùng, sau khi đền tiền cho ông chủ quầy hàng xong liền bảo Unus và Luca chia nhau ra tìm Carol.

 

Luca thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để dẫn Carol đến chỗ Ishmin, cho nên cước bộ cũng nhanh hơn bình thường. Trước khi rời khỏi hoàng cung, Luca đã bí mật gửi mật thư báo cho Ishmin, lúc này đã đặt chân đến thủ đô Ai Cập, biết hôm nay Carol sẽ ra khỏi cung để đi dạo trong phiên chợ. Từ đầu đến giờ, Luca vẫn luôn tìm cách tách ra đi riêng để dẫn Carol đến chỗ Ishmin nhưng vẫn chưa có cơ hội, đây đúng là cơ hội trời cho. Khi nhìn thấy đám người kia truy đuổi nhau trên đường, Luca liền nhận ra được mấy người phía sau, bọn họ chính là nhóm người đi theo Ishmin trong chuyến đi đến Ai Cập lần này, còn người chạy phía trước. . . .

 

Luca nhíu mày, thầm nghĩ, vì sao khi nhìn thấy người nọ, Carol lại kích động như thế? Hơn nữa, rốt cuộc người nọ có lai lịch như thế nào mà khiến cho hoàng tử phải phái người truy đuổi?

 

—–

 

[Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, phải đuổi kịp người nọ.]

 

Với ý nghĩ này trong đầu, Carol lao đi, tìm kiếm thân ảnh của người nọ trong đám đông.

 

Bỗng, Carol tông phải một người đi ngược chiều với mình, sau đó mất thăng bằng ngã về phía sau. Carol nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau do cú ngã mang đến, nhưng ngoài ý muốn lại rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó.

 

Carol mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đã bị che gần một nửa của người thanh niên đã cứu mình, nói:

 

– A, cám ơn.

 

– Không có việc gì. – Người thanh niên đỡ Carol đứng lên, cười nói.

 

Carol nhớ đến việc mình cần làm, liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một lúc sau, Carol liền thất vọng cúi đầu. Mình đã mất dấu người nọ rồi.

 

Người thanh niên còn định nói gì đó với Carol nhưng một tiếng gọi lớn đã thu hút sự chú ý của Carol.

 

– Công nương! – Unus từ đằng xa nhìn thấy Carol, liền gọi lớn.

 

Carol quay đầu lại, nhìn thấy Unus mang theo vẻ mặt lo lắng chạy vội về phía mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đột ngột chạy đi như thế.

 

Unus chạy tới gần, thấy bên cạnh Carol có thêm một người thanh niên che nửa mặt đầy khả nghi, liền rút kiếm ra chỉ về phía người thanh niên đó:

 

– Ngươi là ai?

 

Carol vội nói:

 

– Anh ta đã cứu tôi, không phải người xấu đâu.

 

Tuy vẫn cảm thấy người kia khả nghi nhưng Unus vẫn thu kiếm về, nói nhỏ với Carol:

 

– Công nương Carol, chúng ta quay về thôi, bệ hạ đang cho tìm người.

 

– Tôi biết rồi.

 

Carol đành đi theo Unus quay về hoàng cung, nhưng Carol vẫn chưa từ bỏ ý định. Carol định ngày mai sẽ quay lại đây một lần nữa để tìm kiếm, vì Carol chắc chắn người mình vừa nhìn thấy thoáng qua kia chính là anh trai Ryan của mình. . .

 

 

12 thoughts on “Nữ hoàng Ai Cập đồng nhân – Chương 3

  1. Khiếu Nguyệt 29/07/2014 at 00:40 Reply

    =v= bộ này đọc lâu rồi(bản gốc ấy) cơ mà không đủ sức theo và nó chán quá =o= bạn nữ quá yếu ớt luôn đc các anh vây xung quanh

    Like

    • hongliendiem 07/08/2014 at 00:07 Reply

      ân, ta cũng không thích tính cách của nhân vật nữ lắm @@ nhân vật nam thì anh nào cũng cường hết nhưng mà nhân vật nữ thì thôi rồi T.T

      Like

      • Khiếu Nguyệt 07/08/2014 at 22:41 Reply

        =v= đó là lý do mà ta theo không nổi cái bộ đó == quá yếu đuối đi ,còn gặp anh nào thì anh nào cũng yêu == nhìn anh nào cũng cường cũng giỏi nhìn muốn chảy nước miếng =v= chỉ muốn các anh đến với nhao =)))))))))

        Liked by 1 person

  2. Thiên Nam Tinh 29/07/2014 at 18:46 Reply

    Vì lí gì chỉ đỡ một phát là được phong danh người tốt ==”.
    Ờ mà lúc xưa cũng đọc bộ NHAC 1 thời, thấy sến và thánh mẫu quá.

    Like

    • Mika 29/07/2014 at 20:18 Reply

      ko phải người xấu ko đồng nghĩa với người tốt bạn à (╯3╰)

      Liked by 1 person

      • Thiên Nam Tinh 29/07/2014 at 20:21 Reply

        Ta chỉ là cảm thấn về lối suy nghĩ ba chấm của em Carol mà thôi.
        Tốt xấu khó phân định mà. :3

        Like

        • Mika 29/07/2014 at 20:24 Reply

          em ấy cũng mới 16t, cho nên ngây thơ là ko tránh đc =)))

          Like

          • Thiên Nam Tinh 29/07/2014 at 20:26 Reply

            ờ quên mất tuổi em ấy với cả thân phận tiểu thư con cưng =]]]

            Like

  3. Metoo 30/07/2014 at 08:51 Reply

    ( ̄^ ̄) nàng mới cập nhật vào mục lục đúng hông, ta vào mấy lần mà không thấy, hóa ra đã được đăng từ ngày 28/7, á á á ~!
    Tặng nàng nước tăng lực đây, đừng bỏ quên em nó tội nghiệp na ~~~! Ryan là tình êu 1 thời của ta mờ…

    Like

  4. Metoo 24/11/2014 at 20:05 Reply

    Mika, cầu lấp hố ( ̄^ ̄)

    Like

    • Mika 26/11/2014 at 21:29 Reply

      *lau mồ hôi* đang lấp mấy hố sắp xong trước, chờ 1 thời gian nữa nha tình yêu *ôm ôm*

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: