Các ông chú 2

Đào mộ a =)))))

Dành tặng đoản này cho bạn Tiêu Tiêu Vũ Hề :”>

NHNG CÂU CHUYN NGN M ÁP V TÌNH YÊU CA CÁC ÔNG CHÚ

(Đại thúc hữu ái đoản thiên tập hợp)

Tác giả: Dụ Tiêu Thất

Edit: Mika

– o –

2- Chú, đi nấu cơm cho tôi ăn đi!

 

Khổng Tùy Thậm mặt lạnh đứng dậy, dưới sự thấp thỏm của các quản lý ngành phía dưới, hắn lạnh lùng nói: “Tan họp.”

Mọi người cảm thấy choáng váng, Khổng Tùy Thậm lộ ra nụ cười đắc ý.

Là một thư ký cấp cao, Mạnh Mông không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Vị này chính là tổng giám đốc mới nhậm chức với niên kỷ còn khá trẻ của công ty, không có việc gì làm liền nói với hắn: “Thông báo với các ngành, mười phút sau mở hội nghị khẩn cấp.”

Sau đó y đành luống cuống tay chân đi thông báo cho các ngành, hội nghị khẩn cấp nha, hội nghị khẩn cấp cái rắm a!!!

Nhân tiện nói thêm, mạng của công ty kỳ thật không ổn định lắm, MSN, QQ thường xuyên bị rớt mạng, chúng có thể đảm đương hai chữ “khẩn cấp” sao? Cũng có thể nói là: “Đây chính là nguyên nhân khiến các ngành thiếu đoàn kết, thiếu trung thực, đây cũng chính là trở ngại rất lớn khiến công ty không phát triển, cần phải lên án.”

“Ngươi rớt mạng, ta cũng rớt mạng, nếu trên tay chúng ta có một dự án lớn, những công ty khác dùng hai phương tiện thông tin này để gửi văn kiện và những thứ liên quan khác đến, nhưng không may trên đường bị rớt mạng, ngươi có thể nói ‘Xin lỗi, vừa rồi bên ta mới rớt mạng, bên ngươi có thể gửi lại một lần nữa được không?’ sao? Các ngươi không sợ mất mặt, ta cũng rất chán ghét.”

“Mặt khác, mạng của công ty sao lại thế này? Có phải được những ngành khác bao che, cho nên mới lớn mật như vậy?”

Đây không phải thiếu đoàn kết, thiếu trung thực sao?!

Mạnh Mông vừa lau mồ hôi vừa nghĩ, vị tổng giám đốc này luôn nói ra những lời làm người khác đứng hình mà.

“Mạnh Mông.” Khổng Tùy Thậm hô.

Nghe thấy vị tổng giám đốc có thần kinh có thể nói là không được bình thường này gọi tên mình, Mạnh Mông liền đứng thẳng, “Có.”

“Tối nay tôi muốn ăn gà kho, canh vịt hầm, chân gà kho tương.”

Mạnh Mông nhớ kỹ từng cái, “Được.”

Ngoài trừ thân phận thư ký cấp cao ở bên ngoài, Mạnh Mông còn kiêm luôn chức đầu bếp riêng cho hắn.

Tất nhiên, là có tiền lương rồi. Mạnh Mông dự định mua một căn hộ nhỏ trong khu hoa viên Ánh Dương nhưng vẫn chưa để dành đủ tiền, tổng giám đốc lại ra tay hào phóng, tiền lương một tháng những 2000, chỉ cần làm cơm chiều, thỉnh thoảng y còn có thể cùng hắn dùng cơm chung, tiết kiệm được tiền ăn một bữa.

Về phần Khổng Tùy Thậm vì sao lại biết Mạnh Mông biết nấu cơm thì, đây không phải rất đơn giản sao, dựa theo lời của Khổng Tùy Thậm mà nói, cho ngươi đi theo ta, sao ta lại không tra rõ về ngươi được? Ngươi cho rằng ta và ngươi đều là tay mơ giống nhau sao?

Trên phần công việc mà Mạnh Mông từng làm có ghi tên một khách sạn lớn, chức nghiệp đầu bếp.

Nhưng, Mạnh Mông vẫn không nhịn được mà nói thầm trong bụng, vị tổng giám đốc mới 22 tuổi này kỳ thật rất sợ người khác cho rằng hắn là người mới mà xem như quả hồng mềm tùy tay bóp nắn, cho nên trước mặt mọi người đều trưng ra vẻ ngoài lạnh lùng, lại thường xuyên mở các hội nghị “khẩn cấp” để mọi người quen mặt mình, cho đến lúc người khác đều quyết một lòng ra sức vì hắn, tất nhiên, cái từ “quyết một lòng” này, không phải vì tiền thì là vì yêu, cho nên tiền lương công ty trả cho bọn họ rất cao, đặc biệt là gần đây, Khổng Tùy Thậm vừa nhậm chức không được vài ngày liền tăng lương cho mọi người.

Nhưng, là thư ký của hắn, Mạnh Mông không được tăng tiền lương a, ngoài trừ khoản thu nhập thêm kia.

Kỳ thật y còn muốn nói, một mình cậu có thể ăn hết từng ấy thứ sao? Tất cả đều là thịt, cần phải thêm rau dưa, mặn lạt phối hợp mới đúng. Nhưng, bên cạnh đó, mình có thể sẽ  ăn cơm chung với hắn, không nên nói vẫn tốt hơn, y cũng muốn ăn gà kho, chân gà kho tương, uống canh vịt hầm. . .

“Lần trước kêu anh đi làm thêm một chìa khóa nhà của tôi, anh đã làm chưa?” Một lúc sau, Khổng Tùy Thậm mới lên tiếng hỏi.

Mạnh Mông gật đầu.

Khổng Tùy Thậm ngồi xuống ghế dựa làm bằng da thật của mình, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, “Tốt lắm, nếu nhà của tôi bị trộm, người bị tình nghi đầu tiên chính là anh.”

Mạnh Mông nhịn lại xúc động muốn lau mồ hôi: “. . .” Cố gắng một lúc lâu, vẫn không thể thốt ra lời nào.

“Đêm nay khoảng bảy giờ rưỡi tôi mới về nhà, anh chuẩn bị cho tốt đi.”

Mạnh Mông gật đầu.

Khổng Tùy Thậm đột nhiên dùng sức vỗ bàn, Mạnh Mông sợ tới mức giật mình một cái, nhìn vị tổng giám đốc âm tình bất định trước mặt, người nọ mở miệng nói tiếp, “Có phải vì quá già nên không thích nói chuyện nhiều hay không, chú?”

Mạnh Mông hơi cúi người xuống trả lời, “Đã rõ.”

34 tuổi là rất già sao? Cho dù là già, cũng là gừng càng già càng cay mới đúng.

“Nói mấy câu cho tôi nghe đi.”

Mạnh Mông cảm thấy khó xử, “Nói cái gì?”

Hài lòng gật đầu: “Tiếp tục.”

Mạnh Mông giơ tay lau mồ hôi, “Ngài còn muốn thị sát các ngành phía dưới sao?” Vẫn nên nói chuyện công việc xem như là tán gẫu đi.

“Anh thực nhàm chán.” Khổng Tùy Thậm đứng lên, đi về phía phòng họp, “Đi theo sau.”

Gần hết giờ làm, Mạnh Mông gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng tốt dạ dày quý báu của tổng giám đốc và tâm tình bị ảnh hưởng bởi nhiệm vụ đi xa mua đồ ăn, cho nên đúng giờ liền tan tầm, sau đó chạy đến chợ mua thức ăn.

Khổng Tùy Thậm vốn trụ trong biệt thự ở sườn núi, nhưng không biết vì sao, sau lần đầu tiên làm cơm về, lần thứ hai liền biến thành căn hộ cao cấp ở khu hoa viên Ánh Dương, gần đó có một chợ nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ ngũ tạng, cho nên những thứ cần thiết đều có đủ.

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, y liền mua thêm một ít cần tây, hai cân khoai tây, luôn ăn thịt cũng không tốt cho dạ dày.

Nhìn con vịt đã rửa sạch sẽ được người bán giới thiệu là vịt nuôi ở nông thôn, Mạnh Mông vẫn có chút không tin lắm, vừa nhìn đã cảm thấy con vịt đã chết này nuôi ở dưới nước hoặc ở những địa phương khác rồi, nhưng vì đây là tiền của Khổng Tùy Thậm, nên y cũng không tính toán chi li. Gà thả vườn kìa, mua một cân cánh gà thôi.

Hầm canh cần phải tốn một khoảng thời gian nhất định, không biết tên kia về đến nhà, món canh vịt hầm này đã được chưa nữa.

Cởi đôi giày da của mình ra, y lấy đôi dép lê của mình từ trên kệ xuống, đây là thứ mà Khổng Tùy Thậm buộc y mua, khi đó tên kia nói rằng “Mang giày hay đi chân trần đều không được bước vào nhà của tôi, ừm, tôi còn dư một đôi dép lê chưa dùng, nhưng anh phải dùng tiền mua nó mới được.”

Tuy chỉ trả tiền bằng một phần năm giá trị thật của nó, nhưng đây vẫn là do y bỏ tiền mua nha, cho nên đây là tài sản riêng của Mạnh Mông ở đây, cho dù dép lê này có chút lớn không vừa chân.

Đem nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, sau đó rửa kĩ thêm vài lần nữa, rồi đem gà bỏ vào nồi, còn vịt thì bỏ vào trong nước sôi để hầm.

Nghe tiếng mở cửa vang lên, y liếc nhìn đồng hồ một chút, vừa đúng bảy giờ rưỡi, tên kia vẫn đúng giờ như trước.

Khổng Tùy Thậm đi đến cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa nói, “Chú à, làm xong hết chưa?”

Khi ở nhà, tên kia rất thích gọi y là chú, tuy Mạnh Mông có chút khó chịu, nhưng dù sao hắn cũng là khách hàng của mình, cho nên vẫn lựa chọn bỏ qua.

Mạnh Mông đẩy món khoai tây xào ớt chuông xanh lên, “Đói bụng thì ăn tạm cái này trước.”

Khổng Tùy Thậm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn món ăn toàn là khoai tây trên bàn, “Không ăn.”

Mạnh Mông lại đẩy món cánh gà kho tương mua ở quán ăn dưới lầu ra.

Khổng Tùy Thậm lạnh nhạt liếc nhìn một cái, “Không ăn.”

“Hử?”

“Không phải chú làm.”

Mạnh Mông cảm thấy hơi ngây người, tổng giám đốc không ăn những thứ không phải do y làm, điều này có thể chứng minh rằng, y rốt cuộc cũng nắm giữ được dạ dày của hắn rồi, đây hẳn là một cơ hội tốt để yêu cầu tăng lương.

Nhưng mà, đồng dạng là vì tiền, y không có can đảm yêu cầu như thế.

“Chú đang nghĩ gì thế? Làm nhanh đi, tôi đói bụng rồi.”

Mạnh Mông gật đầu, nhưng ông chủ còn đứng ở cửa phòng bếp nhìn y nấu cơm nha, điều này khiến y có chút kích động, giống như ngươi học nghệ vẫn chưa tinh mà còn bị ông chủ nhìn chằm chằm vậy đó, Mạnh Mông biết mình phải làm gì, nhưng y đã không làm đầu bếp nhiều năm, mấy năm nay y cũng chỉ có một mình, ngoài trừ nấu cho mình ăn ra, cũng chỉ nấu cho mỗi Khổng Tùy Thậm ăn, Khổng Tùy Thậm lại không thích nói chuyện, hay nói đúng hơn là không thích nói chuyện với y, ăn xong liền xoa bụng đi tắm rửa, rồi xem văn kiện, sau đó đi ngủ, không có trao đổi gì với y.

Nhưng. . .

Đồ ăn được bưng lên bàn, có thể dùng cơm rồi, Khổng Tùy Thậm liền từ trên ghế sô pha đứng dậy, từ từ di chuyển về phía này, nhìn đồ ăn trên bàn, ngón trỏ hơi giật giật một chút, sau đó trực tiếp cầm một cái cánh gà lên, ừm, ăn ngon, “Chú ở lại ăn cơm luôn đi.”

Có đôi khi Mạnh Mông cảm thấy hắn thật đáng thương, bởi vì vị tổng giám đốc tài ba điển trai này mỗi ngày đều ăn cơm một mình, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có một mình hắn ở, quả thật đáng thương mà, thật giống mình.

Lấy thêm một bộ chén đũa từ trong bếp ra, ngồi xuống bàn, “Canh vịt còn phải hầm một lúc, khoảng nửa tiếng nữa là được.”

Hôm nay Khổng Tùy Thậm không giống như ngày thường, mà liên tục gắp thức ăn cho y, tất cả đều là cánh gà và chân gà, còn chính hắn thì ăn khoai tây và cần tây.

Không phải luôn ồn ào đòi ăn thịt sao? Sao bây giờ lại ăn chay rồi?

Mạnh Mông gãi gãi tóc, không nói gì, đồ ăn được hắn gắp vào chén mình đều chén sạch.

Ăn được một nửa thì y trở vào phòng bếp bưng món canh vịt hầm lên, Khổng Tùy Thậm lại lên tiếng dặn y coi chừng nóng.

Uống canh xong, Mạnh Mông thu dọn chén đũa, chuẩn bị đi rửa chén, liền bị Khổng Tùy Thậm ngăn lại.

“Chú đi tắm đi.”

“Tắm?” Mạnh Mông có chút khó hiểu, vấn đề này tự nhiên nhảy ra cũng không quá liên quan nhỉ?

“Tắm xong liền giao cho chú tiền lương làm thêm.” Hắn dừng một chút, nhìn ánh mắt phát sáng của Mạnh Mông sau khi nghe thấy tiền lương làm thêm xong, sau đó nói tiếp, “Không phải chú muốn mua một căn hộ nhỏ ở khu này sao?”

Mạnh Mông không biết vì sao hắn lại biết điều này nữa, chẳng lẽ y từng nhắc tới sao, nhưng y không có chút ấn tượng nào nha, “Cái đó và đi tắm có quan hệ gì với nhau?”

“Suy nghĩ của tôi, chú không theo kịp đâu.” Khổng Tùy Thậm dùng tay cầm miếng cánh gà cuối cùng trên dĩa lên, “Trong phòng tắm có áo tắm đó. Tiền công làm thêm nha, lại suy nghĩ một chút đến nhà ở. . .”

Tên trước mặt này là một ông chủ nhỏ tuổi, còn nhỏ hơn y những 12 tuổi, cho nên y quả thật theo không kịp tư duy của người này rồi, Mạnh Mông đi đến phòng tắm, trong đầu hiện lên ý nghĩ đáng sợ không có khả năng xảy ra, sau đó liền lắc lắc đầu đem ý nghĩ kia vứt khỏi đầu, bước vào phòng tắm.

Khổng Tùy Thậm thấy y đi vào phòng tắm, bản thân ăn xong miếng cánh gà kia liền tiến vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, rồi tắm nhanh bằng nước lạnh, còn dùng nước hoa phun lên người một lượt, sau đó ngửi ngửi cánh tay mình, mùi hương rất dễ chịu, nhưng y có thích mùi nước hoa này không nhỉ? Vì thế hắn lại vọt vào phòng vệ sinh tắm một lần nữa, tẩy đi mùi nước hoa trên cơ thể.

Thời gian không sai biệt lắm, không bao lâu sau Mạnh Mông liền từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt do hơi nước nóng trong phòng tắm mà ửng hồng.

Khổng Tùy Thậm tự nói với bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, sau đó bình tĩnh ôm lấy cổ y, “Đi vào phòng ngủ thôi.”

“Cậu, cậu, cậu làm gì thế?”

“Là chúng ta làm gì thế mới đúng.”

“Vậy, chúng ta, chúng ta làm gì thế?”

“Làm, tình.” Lời ít ý nhiều, nhận thấy thân thể ấm áp trong lòng cứng đờ, hắn cười cười nói, “Không biết ai đó luôn rình trộm phía sau lưng tôi ấy nhỉ?”

Mạnh Mông: “Hả?” Có ý gì nhỉ?

“Tôi biết chú yêu thầm tôi lâu rồi, cho nên chú à, hiện tại tôi đã cho chú một cơ hội rồi.”

“A?”

“Trước khi tan tầm không phải đã nói chú phải chuẩn bị sẵn sàng sao?”

“. . .” Chuẩn bị? Không phải là. . . chuẩn bị tốt đồ ăn sao?

“Tối nay tôi không ăn thịt, hiện tại tôi không ăn chú thì chờ đến bao giờ nữa?”

Kỳ thật Mạnh Mông rất muốn hét lên rằng còn nói cậu không ăn thịt sao, lúc đầu gắp cho tôi mấy miếng thịt xong, sau đó những thứ còn lại đều do cậu nuốt hết vào trong bụng nha!

Mạnh Mông đã sớm biết rõ, mặc dù Khổng Tùy Thậm trong mắt một ông chú già như y là một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng y vẫn là một “người già” khỏe mạnh cường tráng nha, cho nên, ai có thể nói cho y biết, tại sao y lại ở phía dưới không??!!

“Đau. . .”

“Đây là lần đầu tiên của tôi, chú nói xem có tốt không, rất tuyệt đúng không?” Bằng không như thế nào có thể gia tăng sự tin tưởng đây?

“Nhưng vẫn rất đau!”

“. . .”

“. . . A a a a a a a!!!”

(Lăn lộn trên giường. . . Trời đã sáng. . .)

Mạnh Mông co người nằm trong lồng ngực của hắn, đẩy lồng ngực xích lõa của hắn ra, “Đến giờ đi làm rồi.”

“Không đi!” Khổng Tùy Thậm tức giận đáp.

“Cậu không đi nhưng tôi muốn đi.” Mạnh Mông không còn chút sức lực nào nói.

Khổng Tùy Thậm siết chặt cánh tay đang ôm eo y, “Căn hộ này của tôi sẽ là nhà của chú, hiện tại không phải chú đang ở trong một căn hộ nhỏ trong tiểu khu kia sao?”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Sao chú lại ngốc như thế này? Tôi có chìa khóa nhà của chú.”

Mạnh Mông gật gật đầu, lần trước hắn từng nói “Chú có chìa khóa nhà của tôi mà tôi không có chìa khóa nhà của chú thì không công bằng lắm”, sau đó Mạnh Mông liền không tình nguyện đưa chìa khóa dự phòng cho hắn.

Nhưng cái này có vẻ không liên quan nha!

“Cho nên tối hôm qua tôi đã đem tất cả gia sản của chú dời qua đây.”

“A?”

“Bằng không chú nghĩ vì sao bảy giờ rưỡi tôi mới về nhà?”

“. . .”

“Nhưng mà, chú à, trong nhà của chú gần như không có gì đáng giá cả, đáng giá nhất chính là mấy tấm hình của tôi ở trong máy tính của chú, chú thật sự rất biết cách chụp nha. . .”

“. . .” Lại bị phát hiện rồi! Hắn đã mở máy tính của mình, như vậy cũng biết mật mã rồi. . .

“Nhưng chú à, chú làm đồ ăn rất ngon nha.”

Mạnh Mông gật đầu, cuối cùng cũng có người khen y rồi.

“Chú vẫn nên đứng dậy thôi.”

Mạnh Mông: “Hử?”

“Chú, đi nấu cơm cho tôi ăn đi!”

– End –

9 thoughts on “Các ông chú 2

  1. leo2307 11/09/2014 at 09:36 Reply

    Bẩn bỉ bựa :))))

    Like

  2. Aki 11/09/2014 at 13:07 Reply

    Hề đây, Hề đây, Hề vô nhận quà đây, cảm ơn nhiều :* Cơ mà, đề nghị thím Mika beta lại xưng hô ToT

    Like

    • Mika 11/09/2014 at 13:29 Reply

      Đã beta sửa xưng hô, chúc cô đọc vui vẻ, tui lượn cho nước nó trong đây ~(‾▿‾~)

      Like

  3. PHONG LINH LÂU 11/09/2014 at 23:56 Reply

    tiểu Khổng thực muộn tao = =

    Like

  4. Tử mộc 12/09/2014 at 17:50 Reply

    Đọc xong ngây người. Chẹp…chẹp… Mình già rùi ko theo kịp giới trẻ nữa. 😁

    Like

  5. Pe Dau. 29/09/2014 at 16:51 Reply

    chẹp chẹp, vậy cũng dc à.

    Like

  6. ngaytuoisang163 12/02/2015 at 04:05 Reply

    Công mặt dày =))

    Like

  7. thuytien11111991 25/08/2015 at 07:41 Reply

    Dễ thương quá đi!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: