TĐCVQTP 71

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 71

Tuyết theo gió bay tán loạn, trước mắt đều là một mảnh trắng xoá, bông tuyết từ không trung không ngừng rơi xuống, trên đường có rất ít người đi lại, mặt nước đều đóng băng, ở trong màn tuyết trắng xóa nơi không người chú ý, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Võ Tu Văn (đã khôi phục lại tên cũ) bị lạnh mà tỉnh, y mở mắt ra liền nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh trắng xoá, sau đó y cử động tay chân sắp bị đông cứng của mình, cố gắng đứng lên, rồi dùng bàn tay chà xát thật mạnh lên cánh tay của mình để làm ấm cơ thể một chút. Nhìn khung cảnh đầy tuyết mờ mịt này, trên mặt y không khỏi hiện lên một chút cười khổ.

Ở bên kia vẫn đang là mùa hè, cho nên y chỉ mặc một chiếc áo sơmi và một chiếc quần jeans đơn giản, quần áo đơn bạc đi dưới loại thời tiết này đúng là có thể đông chết người, Võ Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, y liền quan sát xung quanh một chút, may mà có thể lờ mờ nhìn thấy nhà cửa ở cách đó không xa.

Không dám trì hoãn quá lâu, Võ Tu Văn liền cất bước đi trong tuyết, đôi chân do bị thương trước đó đã ẩn ẩn đau, sau vụ tai nạn xe cộ kia, chân của y trải qua quá trình trị liệu phục hồi đã có thể đi đứng như bình thường, nhưng khi trời mưa lớn vẫn cảm thấy đau nhức, hiện tại gặp tuyết lớn, hơn nữa không có đồ giữ ấm, nên đầu khớp xương lại bắt đầu đau nhức, giống như có người dùng kim đâm vào đầu khớp xương vậy.

Võ Tu Văn cau mày, nhưng vẫn không dừng lại, dưới thời tiết này, mình lại ăn mặc như vậy, không nhanh chân tìm một nơi ấm áp, mà dừng lại chỉ có thể chờ chết. Khóe miệng y khẽ cong lên, còn chưa gặp được Dương Quá, làm sao có thể chết được?

Cho đến khi nhìn rõ tòa nhà ở phía trước, thấy nó không phải là kiến trúc của thế kỷ hai mươi mốt, Võ Tu Văn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mình rốt cuộc cũng trở lại rồi, nhưng không biết hiện tại là năm nào nữa.

Chỗ này có chút náo nhiệt, tiếng lừa ngựa xen lẫn tiếng người, còn có tiếng bánh xe lộc cộc, nơi này hình như là một trấn nhỏ, Võ Tu Văn tìm nhà trọ náo nhiệt nhất trấn đi vào, y không có bạc, trong balô cũng chỉ có một chai nước khoáng, một ổ bánh mì và một hộp bánh quy, chúng đều được mua ở trên đường khi y chuẩn bị lên núi.

Ban đầu còn sợ không có tiền sẽ bị người ta đuổi ra, may mà thời tiết không tốt lắm nên khách điếm rất đông người, Võ Tu Văn liền tùy tiện tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Trong đại sảnh khách điếm có nhóm một đống lửa lớn, hơn nữa khách điếm có rất nhiều người, cho nên độ ấm trong không khí cao hơn so với bên ngoài rất nhiều, sắc mặt của Võ Tu Văn nhất thời khá hơn rất nhiều, y chà xát tay chân sắp đông cứng của mình để làm ấm, rồi ngồi xuống dưới đất ôm đầu gối.

Lúc Võ Tu Văn tiến vào đã làm nhiều người chú ý, dù sao với mái tóc ngắn ngủn kia, còn có quần áo trên người của y, ở thời đại này liền biến thành quái dị. Nhưng tất cả mọi người đều là người đi lại buôn bán bên ngoài nhiều năm, gặp qua đủ loại chuyện cổ quái, cho nên cũng không có lại gần hỏi. Trái lại, có người thấy sắc mặt của y xanh xao, cơ thể vì lạnh mà run rẩy, còn nhiệt tình gọi y đến gần bên đống lửa để sưởi ấm, nhưng Võ Tu Văn biết mọi người ra ngoài hành tẩu cũng không phải là người đơn giản gì, bản thân mình cũng không có bạc, nếu chiếm lấy vị trí tốt, khó tránh khỏi sẽ có người bất mãn, cho nên y liền cự tuyệt.

Bên ngoài gió không ngừng gào thét, gió rét mang theo bông tuyết theo khe cửa luồn vào trong, thổi vào đống lửa khiến nó lúc sáng lúc tối. Bên ngoài thỉnh thoảng có vài người tiến vào, gió tuyết càng lúc càng nhiều, không thuận lợi đi lại trên đường, nhiều người trong khách điếm thấy thế đều nhíu mày lại, đại khái là suy nghĩ làm như thế nào để xuất hành.

Võ Tu Văn ôm gối, mặc dù ở trong khách điếm ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng y phục của y thật sự rất đơn bạc, hơn nữa thân thể vốn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại ngồi xuống một hồi liền cảm thấy lạnh run người, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận vó ngựa, cuối cùng dừng lại ở cửa khách điếm, từ bên ngoài tiến vào ba người, Võ Tu Văn nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ chuyển, định xoay người sang chỗ khác, nhưng lập tức nghĩ đến bộ dáng bây giờ của mình, cho dù y có đứng ở trước mặt, nàng ta cũng không nhận ra y, cho nên không để ý nữa.

Đi vào gồm hai nữ một nam, người nữ dẫn đầu kia tuy rằng có thay đổi chút ít, đã hơn ba mươi rồi, nhưng Võ Tu Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Quách Phù, nàng mặc một thân áo khoác bằng gấm màu xanh ngọc, phục sức đẹp đẽ quý giá, dung nhan tú lệ. Đằng sau là một nam một nữ khác, đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nam mày rậm mắt to, vẻ mặt hào phóng, còn nữ thì thanh nhã tú lệ.

Võ Tu Văn đã đoán được hai người phía sau là Quách Tương và Quách Phá Lỗ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng năm đó của hai người bọn họ. Bên kia Quách Phù đang cùng chủ khách điếm đặt phòng, nhưng phòng đã sớm bị thuê hết, nhưng điều làm cho Võ Tu Văn giật mình là, Quách Phù thế nhưng không có tức giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Võ Tu Văn có chút giật mình, không biết Quách Phù này khi nào thì có biến hóa lớn như vậy. Nhưng y lại có chút tò mò quan sát bộ dáng của Quách Phù, mái tóc được chải theo kiểu phụ nhân, hình như lúc trước nàng vẫn chưa thành thân, không biết hiện tại nàng đã cùng ai ở cùng một chỗ nữa.

Lúc nhìn thấy ba người Quách Phù, Võ Tu Văn mới kịp phản ứng, thời gian ít nhất đã trôi qua mười năm, không biết Dương Quá thế nào rồi? Ngẫm lại cũng không sai biệt lắm, mình ở bên này sống hơn hai mươi năm, ở hiện đại chỉ hôn mê có hơn hai năm, vậy một năm mình trở về bên kia, bên này chẳng phải đã mười năm trôi qua rồi sao?! Lại nhìn niên kỉ của Quách Tương, năm đó nàng mới năm tuổi, cũng không sai biệt lắm đã mười năm qua đi.

Nghĩ đến Dương Quá một người cô độc suốt mười năm, Võ Tu Văn liền cảm thấy đau lòng không thôi, y cúi đầu lau đi hơi nước ở khóe mắt. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân, hài cao bằng da màu đỏ, Võ Tu Văn ngẩng đầu, vừa vặn người trước mặt cúi người xuống nhìn y, ánh mắt của Võ Tu Văn vừa vặn đối diện với ánh mắt tò mò của người nọ.

Khóe mắt Võ Tu Văn có chút hồng, y nhìn tiểu cô nương Quách Tương trước mặt, không nói gì. Quách Tương nhìn thấy khóe mắt của y ửng hồng, liền cẩn thận ngồi xuống ở bên cạnh y, nhìn y nói: “Đại ca ca, huynh làm sao vậy?”

Thấy Võ Tu Văn không trả lời, nàng ta lại nhìn y, cuối cùng đem áo choàng màu đỏ trên người mình cởi xuống, khoác lên người Võ Tu Văn, nói: “Có phải huynh đang lạnh không? Ừm, áo choàng của muội cho huynh đó.”

Võ Tu Văn cũng không cự tuyệt, áo choàng dày khoác lên người, cơ thể liền ấm áp hơn rất nhiều, nghe thấy nàng gọi mình là đại ca ca, trong lòng bỗng có chút cảm giác kỳ diệu, mỉm cười nói: “Cảm ơn!”

Quách Tương nhìn nụ cười trên mặt vị đại ca ca trước mặt này, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ quái khó nói, cảm giác rất quen thuộc, rất dễ chịu, cũng thực thoải mái, thật ấm áp, trước kia dường như đã có một người từng cười qua với mình như thế rồi.

Quách Tương vốn nhìn thấy người này có mái tóc và quần áo kỳ quái, đều là thứ mình chưa từng thấy qua, cho nên tò mò sang đây xem thử, đợi đến khi nhìn thấy người này với khóe mắt đỏ hồng, liền cảm thấy có chút bất an mà ngồi xuống, sau đó nhìn thấy dáng vẻ lạnh cóng của y liền cởi áo choàng trên người xuống cho y. Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi Quách Tương nhìn thấy nụ cười của Võ Tu Văn, tất cả liền biến thành hồi tưởng lại xem mình lúc nào đã gặp qua nụ cười này.

“Nhị muội, mau tới đây.” Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gọi của Quách Phù, có lẽ là đột nhiên phát hiện không thấy Quách Tương ở đâu nữa.

“Đại ca ca, tỷ tỷ của muội đang gọi muội, muội phải trở về rồi.” Quách Tương đứng lên nói.

“Quách Tương.” Võ Tu Văn gọi.

Quách Tương kinh hỉ quay lại, ngồi xổm xuống nói: “Đại ca ca, làm sao huynh lại biết tên của muội?”

Võ Tu Văn cười khẽ, lắc lắc đầu, nói: “Quách Tương, có thể cho ta mượn một ít bạc không, chờ đến sinh thần của muội, đại ca ca sẽ đến chúc thọ, sẵn tiện trả bạc lại cho muội luôn, được không?”

Quách Tương nghi hoặc nói: “Đại ca ca, làm sao huynh biết được sinh thần của muội?” Thấy Võ Tu Văn không trả lời, Quách Tương chu miệng lên, nhưng vẫn lấy một túi bạc từ trong người ra, sau đó đưa toàn bộ cho Võ Tu Văn.

Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười nồng đậm, kỳ thật lần này y cũng là đánh cuộc thử một lần, hiện tại trong người y không có đồng nào, ngay cả muốn đi khỏi nơi này cũng đều khó khăn, chỉ có thể mượn bạc. Tìm Quách Tương để mượn là vì ở trong nguyên tác Quách Tương rất thích giúp người, cũng có vẻ hào sảng. Nhưng nhìn thấy Quách Tương nhét toàn bộ bạc của nàng ta cho mình, y cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật muốn thở dài một hơi, không biết tại sao nha đầu này lại có thể tin tưởng một người xa lạ như vậy chứ?

“Cảm ơn.” Võ Tu Văn cũng không từ chối, hiện tại y rất cần bạc, y sờ sờ đầu Quách Tương cười nói.

Quách Tương nghiêm túc nói: “Đại ca ca, hôm sinh thần của muội, huynh nhất định phải tới nha.”

Võ Tu Văn gật đầu, nhìn Quách Tương chạy đến bên cạnh Quách Phù rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó nhìn thấy Quách Phù khẽ liếc nhìn về phía, tiếp theo hình như là trách cứ Quách Tương vài câu gì đó, nhưng may là không có đến đây đòi áo choàng và bạc lại. Võ Tu Văn đem bạc thu lại, lần nữa ngồi xuống, có bạc trên tay, trong lòng quả nhiên kiên định hơn rất nhiều, sau đó y đi tìm chủ khách điếm mua một bộ y phục giữ ấm mặc lên, toàn thân lập tức trở nên thư thái rất nhiều.

Về phần Quách Phù, bên đó đã kêu rượu và đồ ăn, Võ Tu Văn vẫn tiếp tục ngồi trở lại góc kia, vừa rồi y có mua ở chỗ chủ khách điếm hai cái bánh nướng, vẫn còn nóng, ăn hai cái bánh nóng hổi lót bụng, cả người y liền có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Bên ngoài trời đã dần dần tối đen, người trong khách điếm cũng không buồn ngủ lắm, bắt đầu ngươi một câu ta một câu tán gẫu với nhau.

Võ Tu Văn ngưng thần nghe bọn họ tán gẫu, định tìm hiểu kỹ hơn một chút tình huống hiện tại, còn có mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến trong nguyên tác Dương Quá lúc này đã trở thành Thần Điêu đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ, y lại càng chú ý lắng nghe. Nhưng nghe một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai nhắc đến hắn, chỉ nghe bọn họ đang đàm luận tình huống ở Tương Dương, về người Mông Cổ luôn công kích, còn có vợ chồng Quách Tĩnh, triều đình Đại Tống đang bị gian thần quấy nhiễu gì đó, nhưng không có bất cứ tin tức gì về Dương Quá cả.

Cuối cùng Võ Tu Văn nhịn không được kéo một người bên cạnh qua hỏi: “Vị đại ca này, ngươi đã từng nghe qua Thần Điêu đại hiệp chưa?”

Người nọ kỳ quái nhìn y một cái, tò mò nói: “Thần Điêu đại hiệp là cái gì?”

“Vậy ngươi có nghe qua tên Dương Quá chưa?” Võ Tu Văn không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi tiếp.

Người nọ lắc đầu, Võ Tu Văn thất vọng quay đầu, cũng không thèm chú ý nghe những người đó thảo luận nữa, y rũ mắt xuống, chân mày hơi nhíu lại, các loại ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, nhưng tâm muốn gặp Dương Quá lại càng trở nên mãnh liệt, sau đó y bất tri bất giác ngủ mất.

Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, bên ngoài đã sáng, dựa vào tường ngủ một đêm, chân đều nhức mỏi, Võ Tu Văn xoa bóp trong chốc lát, sau đó mới vịn tường đứng lên, xem như vận khí của y khá tốt, cả đêm ngủ như vậy nhưng vẫn không có phát sốt, bằng không liền nguy to. Lúc này khách điếm đã trống trải hơn rất nhiều, mọi người đều rời đi, ba người Quách Phù cũng không thấy đâu, chắc hẳn cũng đã rời đi.

Trong đại sảnh vẫn còn đốt lửa, Võ Tu Văn mua một gói bánh bao ở chỗ chủ khách điếm, rồi rót nước vào bình, sau đó dưới sự chỉ dẫn của chủ khách điếm mà đi đến trấn trên mua ngựa. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Võ Tu Văn vừa rồi đã hỏi chủ khách điếm đại khái vị trí hiện tại, y chuẩn bị đến khu rừng lúc trước ẩn cư cùng Dương Quá xem thử, trực giác nói cho y biết Dương Quá đang ở đó.

Mặc áo choàng màu đỏ của Quách Tương, mặc dù có chút quái dị, nhưng Võ Tu Văn cũng không để ý nhiều như vậy. Áo choàng của Quách Tương là hàng thượng phẩm, bình thường muốn mua cũng không có để mua. Tuy mặc áo choàng của nữ hài tử không tốt lắm, nhưng việc giữ ấm là quan trọng nhất, những lúc khó khăn như thế không nên để ý mấy chi tiết này làm gì.

Trên mặt tuyết ngựa không thể di chuyển quá nhanh, cho nên có đôi lúc Võ Tu Văn sẽ xuống ngựa đi bộ một lát, bởi vì thỉnh thoảng phải hoạt động một chút để thân thể sẽ nóng lên, bằng không cứ ngồi trên lưng ngựa như thế, Võ Tu Văn sợ mình sẽ bị đông cứng mất.

Bánh bao đã sớm bị đông cứng, ăn vào căn bản không có chút hương vị gì, nhưng vì để bảo trì thể lực, Võ Tu Văn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi cắn rồi nhai trong miệng cho mềm, sau đó mới nuốt xuống. Còn nước cũng đã lạnh như băng, thiếu một chút nữa là trực tiếp đông cứng thành băng luôn rồi, uống vào miệng cũng phải ngậm một hồi lâu mới dám nuốt xuống.

Hiện tại Võ Tu Văn đã đem cả mũ áo choàng đội lên, nhưng mũi vẫn bị đông lạnh mà hồng hồng. Những lúc không quá cần thiết phải uống nước, y sẽ không uống, bởi vì nước lạnh như băng vừa vào miệng liền khiến y rùng mình, dọc theo đường đi Võ Tu Văn đều lạnh phát run, sau đó thời gian đi bộ lại tăng thêm, đi đến mệt mỏi thật sự mới lên ngựa.

Nhìn thấy khách điếm ở ven đường, Võ Tu Văn sẽ đi vào uống chén nước ấm, ăn một chút gì đó, y không những may mắn có thể mượn bạc ở chỗ Quách Tương, mà còn mượn được không ít, trên đường đi chỉ cần tiết kiệm một chút là đủ dùng.

Đương nhiên trên đường cũng gặp phải đạo tặc, nhưng dù sao cũng chỉ là vài tên du côn lưu manh mà thôi, chúng thấy Võ Tu Văn khoác chiếc áo choàng đẹp đẽ quý giá, hơn nữa thân hình của Võ Tu Văn cũng ốm yếu, cho nên liền thừa cơ cướp bóc. Hoàn hảo là Võ Tu Văn tuy không có nội lực, cũng đã thay đổi thân thể, nhưng đối phó với mấy người không có võ công này vẫn tương đối dư dả, cuối cùng còn đoạt thêm một ít từ chúng, bạc cũng vì thế mà nhiều hơn một chút.

Sau khi trải qua sự kiện đó, Võ Tu Văn vì phòng ngừa trường hợp xui xẻo, liền chạy tới tiệm vũ khí mua một thanh kiếm tạm xài được, có kiếm trong tay, kết hợp với chiêu thức tinh diệu, dù gặp phải một vài nhân sĩ võ lâm bình thường cũng có thể đối phó. Sau đó y cũng gặp thêm vài lần bị chặn đường đánh cướp, nhưng do có kiếm, lần này Võ Tu Văn ứng phó dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Bạc dư dả hơn, Võ Tu Văn liền mua thêm một túi nước, đến địa phương có người qua lại thì dùng một ít bạc đổi lấy nước ấm đổ vào trong, trên đường đi ôm nó vào trong ngực, cũng có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, do đó Võ Tu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một ít.

Điều khiến cho Võ Tu Văn cảm thấy may mắn là, dọc theo đường đi, y không có phát sốt hay sinh bệnh, y vẫn luôn chú ý đến thân thể, đến chỗ có người ở liền mua trà gừng và nhiều nước ấm để uống. Nhưng đôi chân do bị thương trước đó lại càng ngày càng phát đau do thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, thời gian Võ Tu Văn đi bộ cũng giảm dần, đa phần đều ngồi ở trên lưng ngựa, chịu đựng xương đùi đau đớn.

Một người một ngựa đi hơn mười ngày, may mắn là trời không có đổ tuyết, tuy thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng đường không còn khó đi nữa, tốc độ của Võ Tu Văn cũng tăng lên rất nhiều. Người đi trên đường cũng dần thưa thớt, trên đường phố cũng không còn náo nhiệt nữa. Cuối cùng, Võ Tu Văn cũng tới được bên ngoài khu rừng.

Từ sau lần trước bị Triệu Chí Kính mang về Toàn Chân giáo, rồi chạy đến Tương Dương tìm giải dược, sau đó lại không ngờ rằng không thể trở về nữa, khoảng thời gian này đối với mình mà nói, chỉ ngắn ngủi một năm, nhưng đối với Dương Quá mà nói, đã mười năm trôi qua rồi. Võ Tu Văn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên ánh nước, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhu hòa.

Vỗ vỗ con ngựa đã theo mình hơn mười ngày, sau đó y cởi bỏ dây cương đang buộc quanh người nó, sờ sờ đầu con ngựa nói: “Ngươi đi đi, đi vào rừng mà sống. Ta cũng phải đi tìm Dương Quá đây, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi!”

Con ngựa nhu thuận cọ cọ tay Võ Tu Văn, sau đó phát ra tiếng hí dài. Võ Tu Văn mỉm cười vỗ lên người nó một cái, rồi xoay người, không chút do dự đi dọc theo con đường nhỏ tiến vào trong rừng.

13 thoughts on “TĐCVQTP 71

  1. phungmeo 06/10/2014 at 00:10 Reply

    ô, chương mới kìa *cười ngu*

    Like

  2. gocong445 06/10/2014 at 00:35 Reply

    ~(‾▿‾~) đến rồi

    Like

  3. maclamdinh211 06/10/2014 at 00:36 Reply

    ta tưởng các nàng cho nó vào tủ kính để trưng dài hạn rồi chứ *khóc ròng*

    Like

    • Mika 06/10/2014 at 23:43 Reply

      vừa rồi do cáp quang đứt, mình ko zô mạng đc nên ko up, ko fải mình cố ý trưng đâu (▰˘◡˘▰)

      Like

  4. Tử Mộc 06/10/2014 at 06:10 Reply

    sắp đoàn viên rồi…. thương em nó ghê, lặn lội đường xa, vất vả tìm ck…

    Like

    • Mika 06/10/2014 at 23:43 Reply

      có thương ng up truyện hem (愛´∀`愛)

      Like

  5. tranh nhi 06/10/2014 at 06:17 Reply

    sắp gặp lại rồi. khổ dương quá đợi 10năm ah

    Like

    • Mika 06/10/2014 at 23:42 Reply

      trong nguyên tác hình như DQ đợi tới 16n thì phải Σ( ° △ °|||)

      Like

  6. Tiểu Quyên 06/10/2014 at 10:03 Reply

    mừng cho hai anh sắp gặp lại nhau rồi, anh quá cuối cùng cũng đc sống hạnh phúc bên vợ…………………..ℒℴѵℯ❤

    Like

    • Mika 06/10/2014 at 23:41 Reply

      gặp lại còn phải nhận ra nhau nữa ^^

      Like

  7. ixora289 06/10/2014 at 23:37 Reply

    Mình chờ đợi chương này lâu ơi là lâu luôn bạn ơi, mừng quá đi mất. Mong đợi đọc được chương khi Tu Văn trở về gặp Dương Quá lắm lắm, mà cứ ngỡ sẽ sớm, ai dè Dương Quá phải cô độc suốt 10 năm rồi. Thương quá.

    Like

    • Mika 06/10/2014 at 23:40 Reply

      hì, đã có c72, và 2 người đã gặp lại nhé ^^

      Like

  8. yamiryu735 13/10/2014 at 06:40 Reply

    Cái này có tính là vạn dặm tìm chồng hông nhỉ hắc hắc

    Like

Leave a Reply to ixora289 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: