TĐCVQTP 81 (Chính văn hoàn)

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 81

Kết cục

Võ Tu Văn giữ chặt tay Dương Quá, khẽ lắc đầu. Dương Quá lạnh lùng liếc nhìn Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô, sau đó xoay người đi ra ngoài. Võ Tu Văn hơi nhúc nhích tay, thứ gì đó từ trong tay áo liền lăn ra, yên lặng không gây một tiếng động rớt xuống chăn lông thật dày rồi lăn qua bên kia. Ánh mắt Hoắc Đô ngưng trọng, kéo tay Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương vẫn nhìn theo đám người Võ Tu Văn, thấy bọn họ đã rời đi, tinh thần mới dần thả lỏng, liền ôm lấy người trong lòng, cảm thấy trong lòng có động tĩnh, hắn lại lo lắng nhìn xuống.

“Sao vậy?” Kim Luân Pháp Vương lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy thâm tình. Hoắc Đô dùng ngón tay chỉ bình bạch ngọc nằm ở trên chăn, trong mắt có chút kích động, Kim Luân Pháp Vương đi tới gần nhặt bình bạch ngọc kia lên, đưa cho Hoắc Đô. Hoắc Đô mở nắp bình ra, dùng mũi ngửi thử thứ ở trong bình, sau đó trên mặt liền xuất hiện một chút ý cười vui vẻ, hắn muốn đem thứ trong bình đổ vào miệng nhưng bị ngăn lại.

Kim Luân Pháp Vương cau mày, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Là giải dược của Ngọc Phong Châm, lúc còn ở Toàn Chân giáo, ta nghe nói chỉ có mật của Ngọc Phong mới có thể giải loại độc này. Thứ này là do nam tử kia lưu lại, hẳn là mật ong.” Hoắc Đô mỉm cười nói.

“Người vừa rồi không rõ thân phận, sao có thể dùng thứ hắn lưu lại? Tối thiểu cũng phải tìm người thí nghiệm một chút, đảm bảo không có độc mới được.” Kim Luân Pháp Vương không đồng ý, thần sắc lạnh lùng nói: “Ba người kia hiện tại chắc đã cách nơi này một khoảng rồi, bản thân ta muốn nhìn xem bọn họ làm thế nào để chạy thoát.”

Nói xong, hắn liền hướng ngoài trướng hô lớn: “Người tới!”

Hoắc Đô cả kinh, bắt lấy tay Kim Luân Pháp Vương, nói: “Đừng!”

Kim Luân Pháp Vương cúi đầu xuống, nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn, trầm giọng nói: “Vì sao?”

Hoắc Đô chậm rãi nói: “Người kia, ta có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa, nếu hắn cho ta giải dược, chúng ta cứ để hắn đi đi. Ngươi cũng biết rằng, mười năm nay hai chân của ta không thể đi lại khiến cho ta rất thống khổ. Hơn nữa, lần này ngươi đáp ứng Đại Hãn đến công thành, không phải vì Vạn Niên Tuyết Liên trong tay Đại Hãn có thể giải độc trên người của ta hay sao? Còn nữa, ngươi cho rằng Dương Quá không làm gì để phòng bị chúng ta sao?”

Kim Luân Pháp Vương hồi tưởng lại cái nhìn trước khi rời đi lúc nãy của Dương Quá, trong lòng có chút run sợ. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Hoắc Đô, trong mắt tràn đầy nhu hòa cùng thương tiếc, dưới ánh mắt mong đợi của Hoắc Đô, khẽ gật đầu, sau đó ôm lấy Hoắc Đô, nói khẽ bên tai hắn: “Chờ chân của ngươi khá hơn, chúng ta liền rời khỏi chỗ này, ngươi muốn đi nơi nào, ta sẽ cùng với ngươi đi đến nơi đó.”

Hoắc Đô gật gật đầu, ôm lấy eo Kim Luân Pháp Vương, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, người kia, rất giống Võ Tu Văn… Khí tức giống nhau, khí chất nhu hòa cũng giống nhau; còn có, vừa nhìn liền khiến cho người ta không khỏi cảm thấy muốn thân cận…

Dương Quá vừa ra khỏi trướng, liền lấy cho Quách Tương một bộ quân phục, về phần Kim Luân Pháp Vương ở phía sau sẽ có động tác gì, Dương Quá tự nhiên cũng sớm có phòng bị, nếu Kim Luân Pháp Vương dám làm ra hành động nào, nội trướng của hắn sẽ lập tức bùng nổ, như vậy cho dù không bị bạo phát làm tổn thương, nhưng Kim Luân Pháp Vương cũng sẽ không dễ chịu gì, mà kết quả chỉ là không thể cứu Quách Tương ra được mà thôi, lúc cần thiết, Dương Quá chắc chắn không chút do dự mà bỏ qua Quách Tương.

Dương Quá cũng để lại trong trướng là một cổ trùng, trong mười năm qua, Dương Quá vì hy vọng mong manh mà nghiên cứu rất nhiều thứ, lúc trước vô tình nghe nói có một loại cổ trùng có tên là “Đồng mệnh cổ”, có thể cứu sống người đã chết, cái giá phải trả là đem tính mạng của người còn sống chia một nửa cho người chết, về sau hai người sẽ có vận mệnh tương liên, cùng sống cùng chết. Dương Quá nghiên cứu vài năm vẫn chưa nghiên cứu ra, thẳng cho đến khi Võ Tu Văn trở về.

Tuy rằng không thể nghiên cứu ra ‘Đồng mệnh cổ’, nhưng các loại cổ trùng khác, Dương Quá cũng biết không ít, hơn nữa lần này đi ra ngoài liền đem theo người một con để phòng ngừa vạn nhất, vừa rồi hắn đã thả ở trên người Hoắc Đô, loại cổ trùng này nếu không chịu kích thích liền không có nguy hại gì đến tính mạng, qua vài ngày liền chết. Loại cổ trùng này lúc trước do Dương Quá dùng máu của mình để nuôi, cho nên chỉ cần ý niệm trong đầu Dương Quá khẽ nhúc nhích, cổ trùng liền lập tức phát tác, về phần hậu quả, đương nhiên là làm cho người ta thống khổ không chịu nổi rồi.

Về phần Võ Tu Văn, y lưu lại bình mật kia là vì nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Đô, ánh mắt của hắn thực bình thản, hoàn toàn không còn sự kiệt ngạo như trước kia, tuy không biết mười năm này hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng có thể đem một nam nhân ngạo khí như vậy mài thành bộ dáng như hiện tại mà nói, chắc hẳn phải chịu rất nhiều đau khổ.

Đường đường là vương tử của Mông Cổ, lại là đệ tử của quốc sư, vốn có khả năng rất lớn sẽ được kế thừa vương vị, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể nằm ở dưới thân Kim Luân Pháp Vương mà hầu hạ, hơn nữa, Võ Tu Văn không thể nhìn ra tình cảm sâu đậm đối với Kim Luân Pháp Vương ở trong mắt của hắn, trong mắt của hắn chỉ có một tia cảm xúc lạnh nhạt. Còn có, vừa rồi Võ Tu Văn trong lúc vô ý thăm dò mạch đập của Hoắc Đô, phát hiện võ công của hắn đã không còn nữa.

Dù Hoắc Đô gieo gió phải gặt bão, nhưng tra tấn mười năm như thế cũng đủ rồi, hơn nữa, có thể thành công từ thế giới kia trở về, khiến cho Võ Tu Văn bắt đầu tin tưởng có lẽ thật sự có thần linh, y nghĩ, cứ như vậy, bỏ qua cho Hoắc Đô đi. Cứ coi như là tích đức đi, y thầm nghĩ về sau cùng với Dương Quá bình an sống hết một đời là được.

Ba người một đường đi về phía trước, xung quanh chắc đều là nhân vật không trọng yếu, cho nên kiểm tra cũng không quá gắt, bọn họ thuận lợi rời khỏi quân doanh của quân Mông Cổ. Đợi đến khi rời khỏi phạm vi chiếm đóng của quân Mông Cổ, Võ Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền cỡi bỏ quân phục nặng nề trên người ra, Quách Tương lại cao hứng nhảy dựng lên.

Ba người cỡi bỏ áo giáp xong, Võ Tu Văn nhìn Quách Tương đứng ở trước mặt, nói: “Đi thôi.”

Quách Tương cười gật đầu, nhảy nhót đi thẳng về phía trước, Võ Tu Văn giữ chặt tay Dương Quá, chậm rãi đi theo ở phía sau, ánh trăng trong suốt chiếu xuống, Võ Tu Văn nhìn người bên cạnh, mái tóc trắng ở dưới ánh trăng phát ra ngân quang, ánh mắt lại đen như mực nhìn mình, ánh sáng ở trong đôi mắt ấy khiến cho Võ Tu Văn không tự chủ mà trầm mê.

Cứ như vậy, ở chung với người này một chỗ, không cần để ý tới thế tục biến hóa, chỉ cần có người này, trong lòng vĩnh viễn đều là thoả mãn. Rất nhanh, mọi người liền đi tới địa phương cách thành Tương Dương không xa, binh lính tuần tra trên thành đã chú ý tới ba người, liền lớn tiếng nói: “Là người nào?”

“Là ta, Quách Tương, ta đã trở về.” Quách Tương vung hai tay lên nói.

Trên thành vang lên một trận nghị luận, không bao lâu sau bên trên liền vang lên âm thanh của Quách Tĩnh “Là Tương nhi, đúng thật là Tương nhi.”

“Tương nhi, hai vị bên cạnh ngươi là ai?” Quách Tĩnh làm người trầm ổn, tuy nhìn thấy nữ nhi rất vui vẻ, nhưng vẫn cẩn thận hỏi kĩ.

“Cha, là hai huynh ấy đã cứu con.” Quách Tương lớn tiếng nói.

“Đa tạ hai vị anh hùng đã cứu tiểu nữ, không biết danh tánh hai vị là gì?” Quách Tĩnh lớn tiếng hỏi, cửa thành vẫn không mở.

Võ Tu Văn không đáp, nhìn về phía Quách Tương, cười khẽ, “Quách Tương, lúc trước ta đáp ứng sẽ đến dự sinh thần của muội, nhưng ta lại đột nhiên rất nhớ nhà, cho nên chúng ta cứ như vậy tách ra đi.”

“Đại ca ca.” Quách Tương có chút ngơ ngác nhìn Võ Tu Văn.

“Sinh thần vui vẻ, Quách Tương. Nhớ phải hạnh phúc, phải vui vẻ tươi cười, tiểu Quách Tương cười rộ lên rất xinh đẹp. Còn nữa, nhất định phải nhớ rõ giáo huấn của câu chuyện ‘Nông phu và xà’ kia.” Võ Tu Văn xoa xoa đầu Quách Tương, trong mắt hiện lên chút cưng chìu nói.

“Tạm biệt, tiểu Quách Tương!” Võ Tu Văn giữ chặt tay Dương Quá, vận khinh công, nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại tiếng nói thầm nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung.

Quách Tương ngơ ngác nhìn phương hướng Võ Tu Văn biến mất, qua thật lâu sau mới khẽ lên tiếng: “Tạm biệt, đại ca ca, huynh cũng phải hạnh phúc đó.”

Võ Tu Văn cũng không đi thăm Võ Đôn Nho, vì y đột nhiên không muốn nữa, nếu thân thể kia đã chết, vậy những việc trước kia cứ để nó trôi qua đi, mình cố gắng trở lại thế giới này, cũng chỉ vì người bên cạnh này mà thôi, cuộc sống của con người rất ngắn ngủi, Dương Quá cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, mình đã đánh mất mười năm trong cuộc sống của hắn rồi, nhân sinh, có bao nhiêu cái mười năm để có thể lãng phí?

Lần này hai người không đi du ngoạn nữa, mà một đường đi thẳng về phía trước, chỉ cần ba ngày, bọn họ liền trở về khu rừng kia, lại nhìn thấy đại điêu đứng trước ngôi nhà của bọn họ, nghe thấy tiếng kêu ‘gru gru’ của nó. Võ Tu Văn thả lỏng thân thể dựa vào người bên cạnh, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, tận hưởng cảm giác ấm áp do ánh sáng mặt trời mang lại, khóe miệng của y liền cong lên.

 

– Chính văn hoàn –

16 thoughts on “TĐCVQTP 81 (Chính văn hoàn)

  1. yun2615 09/12/2014 at 05:19 Reply

    Chúc mừng chính văn hoàn ah’ XD cảm ơn nàng edit, ta thật thích bộ này.

    Like

    • Mika 09/12/2014 at 10:38 Reply

      cám ơn bạn đã theo dõi bộ truyện này ^^

      Like

  2. Yu Qiao 09/12/2014 at 06:25 Reply

    Tung bông (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥♥♥♥❤❤❤❤
    Chúc mừng nàng đã hoàn chính~~~

    Like

    • Yu Qiao 09/12/2014 at 06:37 Reply

      Nhưng mà kết nhanh quá. Ta vẫn còn muốn đọc nữa… hixxx TT..TT

      Like

      • Mika 09/12/2014 at 10:37 Reply

        còn pn nữa nhen nàng :)))

        Like

  3. tranh nhi 09/12/2014 at 07:20 Reply

    ấm áp hạnh phúc ah~~~ , về kim luân vs hoắc đô ta ngạc nhiên á cp mới
    chúc mừng nàng hoàn

    Like

    • Mika 09/12/2014 at 10:39 Reply

      về cp này trong pn sẽ nói rõ hơn :))))

      Like

  4. Tiểu Quyên 09/12/2014 at 10:57 Reply

    hoan hô , mừng cho hai anh trả qua bao nhiêu đau khổ mới đc ở bên nhau
    cảm ơn nàng đã edit…..hihi…………..

    Like

  5. zyner 09/12/2014 at 11:37 Reply

    mình cảm thấy cứ để mọi ng nghĩ văn nhi chết rồi có lẽ lại hay hơn. Đừn để họ dùng thân tình trói buộc hai ng Dương Quá nữa. Và có lẽ nên để họ ân hận trong suốt cuộc đời còn lại đi.

    Like

  6. zyner 09/12/2014 at 11:38 Reply

    mình cảm thấy cứ để mọi ng nghĩ văn nhi chết rồi có lẽ lại hay hơn. Đừn để họ dùng thân tình trói buộc hai ng Dương Quá nữa. Và có lẽ nên để họ ân hận trong suốt cuộc đời còn lại đi.

    cảm ơn mọi ng đã edit truyện. Hóng pn

    Like

  7. thuytien11111991 09/12/2014 at 16:43 Reply

    Chúc mừng các nàng, truyện hoàn rồi! ;-) thiệt là thích các truyện đồng nhân của Kim Dung :3. Bây giờ đợi thêm phiên ngoại nữa thôi ;-) cảm ơn các nàng vì đã ed truyện nha <3

    Like

  8. linhsmile93 10/12/2014 at 13:11 Reply

    Chúc mừng nàng đã hoàn truyện (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  9. yamiryu735 12/12/2014 at 07:33 Reply

    Hơ hơ, hoàn chính văn rồi, còn phiên ngoại nhưng vẫn thấy tiếc nuối. Lúc đọc thì mong nó hoàn, hoàn rồi không muốn nó hết, mình đúng là mâu thuẫn mà (¯―¯٥)
    Dù sao cũng phải nói ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫ chủ nhà đã ê đít, i nớp u very mất (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  10. hoangyen93 13/12/2014 at 19:17 Reply

    Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, rốt cuộc gạch đá cũng đã được lấp đầy * khóc ròng rã *. Cám ơn nàng rất nhiều

    Like

  11. takadosu 26/05/2016 at 11:56 Reply

    Hay lắm cảm ơn bạn

    Like

  12. Bob 23/11/2016 at 12:15 Reply

    Unbelievable chuyen ji da khien Hoác Do ra nóng noi kia

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: