TĐCVQTP – PN1

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 1

Tạm biệt, Võ Tu Văn!

Quách Tĩnh đứng ở đầu tường, thấy thân ảnh của hai nam tử kia nháy mắt đã biến mất, lại thấy nữ nhi còn ngơ ngác đứng trước thành, ông liền nhảy xuống thành, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Quách Tương, thấy Quách Tương dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, vẫn như cũ nhìn về hướng hai nam tử vừa biến mất khi nãy, Quách Tĩnh lo lắng hỏi: “Tương nhi, con có bị thương không?”

Quách Tương lắc đầu, trên mặt có chút cô đơn, thấp giọng nói: “Không có việc gì, cha, chúng ta về thôi.”

Quách Tĩnh chỉ cho rằng nữ nhi mệt mỏi, gật đầu, rồi kéo Quách Tương tiến vào thành. Vừa mới tiến vào cửa thành, nhóm người Hoàng Dung, Quách Phù cũng ra tới, Quách Tương liền bổ nhào vào trong lòng Hoàng Dung, Hoàng Dung vuốt đầu nữ nhi, khẽ nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

“Nhị muội, lần sau đừng chạy loạn nữa, muội có biết chúng ta lo lắng lắm không?” Quách Phù ở bên cạnh có chút trách cứ nói, nhưng trong âm thanh vẫn tràn đầy quan tâm.

Quách Tương ngẩng đầu nói, “Tương nhi đã biết.”

“Được rồi, Tương nhi vừa trở về, chắc rất mệt mỏi. Để Tương nhi nghỉ ngơi đi.” Hoàng Dung mỉm cười nói.

Mọi người thấy Quách Tương bình an trở về, đều tản đi, Hoàng Dung và Quách Tương trở lại trong phòng. Chờ Quách Tương dùng cơm, rửa mặt xong rồi nằm lên giường, Hoàng Dung mới ngồi xuống bên giường, nhìn Quách Tương, hỏi: “Tương nhi, sao con lại quay về được?”

“Là đại ca ca cứu con ra.” Quách Tương đáp, trong lúc Hoàng Dung đang định hỏi đó là ai thì Quách Tương đã nói tiếp: “Nương, đại ca ca bảo con phải ghi nhớ chuyện xưa về nông phu và xà, đó là chuyện xưa gì, người có biết không?”

Hoàng Dung ngẩn ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng hỏi: “Đại ca ca kia lớn lên trông như thế nào?”

Quách Tương cẩn thận miêu tả bộ dạng của Võ Tu Văn, sắc mặt của Hoàng Dung dần ảm đạm, đợi đến lúc nghe thấy Quách Tương miêu tả diện mạo của Dương Quá, trong mắt mới xuất hiện một chút vui sướng, sau khi nghe thấy mái tóc hiện tại của Dương Quá là một màu trắng xóa, nhất thời cũngsững sờ.

“Nương, người làm sao vậy?” Quách Tương lắc lắc tay Hoàng Dung.

“Không có việc gì, con ngủ đi.” Hoàng Dung nhẹ giọng nói, đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàng Dung trở lại phòng mình, nhìn Quách Tĩnh ngồi ở sau bàn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tĩnh ca ca, hai người cứu Tương nhi lúc nãy, huynh có quen không?”

Quách Tĩnh lắc đầu, nói: “Không biết. Nhưng có một thân hình rất quen thuộc, nhưng lúc ấy người đó đưa lưng về phía huynh, mái tóc lại trắng xóa, nên huynh cũng không biết là ai.”

“Tĩnh ca ca, muội hoài nghi đó có thể là Quá nhi.” Hoàng Dung nhẹ giọng nói.

Quách Tĩnh đứng lên, khiếp sợ nhìn nàng, “Làm sao muội biết?”

“Tương nhi đã miêu tả cho muội nghe bộ dạng của hai người kia, hơn nữa huynh cũng nói cảm giác người nọ rất quen, cho nên người đó rất có thể là Quá nhi. Còn người kia, muội hoài nghi đó có thể là Văn nhi.” Hoàng Dung nói.

“Không có khả năng.” Quách Tĩnh lớn tiếng nói.

“Năm đó, Tương nhi có nói với muội rằng Văn nhi kể cho nó nghe một câu chuyện xưa, có tên là ‘Nông phu và xà’, lúc ấy Tương nhi còn nhỏ tuổi, chuyện này nó cũng không nhớ được bao nhiêu. Nhưng vừa rồi nó nói với muội, người vừa cứu nó khi nãy bảo nó đừng quên chuyện xưa nông phu và xà kia. Mà câu chuyện xưa đó, trước kia muội chưa từng nghe qua, chỉ nghe Tương nhi kể lại, vậy mà bây giờ người kia lại biết câu chuyện đó. Tuy muội không biết vì sao Tương nhi miêu tả hình dáng bên ngoài của người kia có chút khác với Văn nhi, nhưng có khả năng rất lớn đó là Văn nhi, không phải sao?” Hoàng Dung hơi hạ giọng, tiếp tục nói: “Hơn nữa, chỉ bằng việc người nọ có thể đứng ở bên cạnh Quá nhi là rõ, huynh cũng biết Quá nhi rồi đó, trừ bỏ Văn nhi ra, muội tin rằng nó sẽ không để cho bất cứ ai đứng ở bên cạnh mình.”

Quách Tĩnh ngồi xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Nhưng, năm đó chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Văn nhi chết. Cha của Nho nhi cũng vì vậy mà nhiều năm nay vẫn chưa tỉnh lại.”

“Nếu muốn biến rõ chân tướng chuyện này, e rằng phải tìm được hai người kia trước.” Hoàng Dung trầm mặc nói.

Ngày hôm sau, Hoàng Dung kêu Võ Đôn Nho đến, Tương Dương cần Tĩnh ca ca và mình trấn thủ, cho nên chỉ có thể để Nho nhi đi, hơn nữa Văn nhi là đệ đệ của nó, chuyện này cũng có thể cho nó biết.

Võ Đôn Nho sau khi nghe tin, khiếp sợ nhìn Hoàng Dung, “Sư nương, chuyện này có thật không?”

“Vẫn chưa thể xác định.” Hoàng Dung trấn an nói.

“Sư nương, con lập tức xuất phát.” Võ Đôn Nho đứng lên nói, rồi xoay người đi ra ngoài. Hoàng Dung thở dài, thấp giọng nói: “Hi vọng không phải công dã tràng.”

Võ Đôn Nho bước nhanh vào trong phòng, vừa mới tiến vào phòng, liền nói với Trình Anh đang ngồi đối diện trên giường: “Anh muội, mau giúp huynh chuẩn bị tay nải, huynh phải đi xa nhà một chuyến.”

Trình Anh cả kinh, hỏi: “Nho ca, huynh muốn đi đâu?”

“Muội mau giúp huynh chuẩn bị, lúc huynh trở về sẽ nói rõ cho muội nghe, hiện tại huynh phải đi qua chỗ cha, lát nữa sẽ quay lại lấy tay nải.” Võ Đôn Nho dứt lời liền ra cửa, đi vào gian phòng bên cạnh.

Bên trong gian phòng, trên giường là một người gầy như que củi đang nằm, vị trí vốn là hai cánh tay lại trống không. Võ Đôn Nho đi tới gần, ngồi xuống ở bên giường, nói: “Cha, ta có tin tức của Văn nhi, có khả năng đệ ấy vẫn còn sống. Cha mau tỉnh dậy đi, chờ con tìm Văn nhi về, sẽ bảo đệ ấy đến gặp cha, cho nên cha phải nhanh tỉnh lại đi.”

Miệng vết thương của Võ Tam Thông sau khi được Hoàng Dung trị liệu đã khỏi hẳn, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không tỉnh, Hoàng Dung đoán rằng bởi vì ông ta không muốn đối mặt với sự thật là Võ Tu Văn bị giết chết ở trước mặt mình, không muốn đối mặt với sự thật mình đã hại chết con ruột của mình, cho nên mới dùng hôn mê để trốn tránh sự thật.

Võ Đôn Nho thở dài, lúc chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ở khóe mắt Vũ Tam Thông chảy ra một giọt nước mắt, đây là phản ứng đầu của Võ Tam Thông trong suốt mười năm qua. Võ Đôn Nho khẩn trương hô lên: “Cha, cha!”

Dưới ánh mắt chăm chú của Võ Đôn Nho, Võ Tam Thông chậm rãi mở mắt, môi mở ra, lại không thể phát ra âm thanh nào. Suốt mười năm qua Võ Tam Thông hoàn toàn dựa vào dược mà sống, cho nên các cơ năng trên thân thể đều có chút thoái hóa, trong khoảng thời gian ngắn cổ họng căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng.

Võ Đôn Nho nhìn lo lắng trong mắt của ông, vội vàng nói: “Cha, có tin tức của Văn nhi, có khả năng đệ ấy vẫn chưa chết.”

Trong cổ họng Võ Tam Thông phát ra âm thanh khàn đặc, mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy kích động. Võ Đôn Nho vội đỡ lấy thân thể ông, an ủi: “Cha, cha yên tâm, cứ hảo hảo ở đây tĩnh dưỡng, con nhất định sẽ mang Văn nhi về thăm cha.”

Sắc mặt Võ Tam Thông đột nhiên biến đổi, đáy mắt tràn đầy ảm đạm, ý niệm trong đầu Võ Đôn Nho liền chuyển, biết suy nghĩ của ông, liền an ủi: “Cha, yên tâm đi, dù nói thế nào đi nữa, Văn nhi cũng sẽ nhận cha.”

Võ Tam Thông lắc đầu, tay khẽ nâng, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Võ Đôn Nho, sau đó chỉ ra  ngoài cửa. Võ Đôn Nho nhìn Võ Tam Thông, hỏi: “Cha, ý của cha là muốn cùng đi với con sao?”

Võ Tam Thông gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Võ Đôn Nho khó xử nói: “Nhưng thân thể của cha còn chưa khỏe, sao có thể cùng con ra ngoài được?”

Võ Tam Thông không nói lời nào, chính là ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Võ Đôn Nho thở dài, nói: “Để con đi hỏi sư nương một chút, xem có biện pháp nào hay không?”

Sau khi biết Võ Tam Thông tỉnh lại, Hoàng Dung vội vàng đi vào trong phòng Võ Tam Thông, kiểm tra thân thể ông một chút, rồi cười nói: “Thân thể không có việc gì, tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng muốn cùng đi với Nho nhi, như thế sẽ không tốt cho việc không phục thân thể.” Thấy ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được của Võ Tam Thông, Hoàng Dung thở dài, nói: “Để ta viết đơn thuốc, nhớ phải dùng mỗi ngày, cho đến khi thân thể không còn gì trở ngại mới có thể ngưng.”

“Cảm ơn sư nương.” Võ Đôn Nho trầm giọng nói.

Hoàng Dung gật gật đầu, cười nói: “Ta đã cho người an bài xe ngựa, đang ở cửa sau chờ hai người, quần áo và ngân lượng ta đều chuẩn bị xong, ở trên xe ngựa.”

Võ Đôn Nho cảm kích gật đầu, chào tạm biệt Trình Anh xong, liền cõng Vũ Tam Thông ra cửa. Bên trong xe ngựa được chuẩn bị vô cùng tốt, sàn xe được trải một lớp lên chăn bông mềm mại, đặt Võ Tam Thông vào trong xe, Võ Đôn Nho ngồi lên giá xe, phất roi, con ngựa bắt đầu chạy về phía trước.

Khu rừng mà Võ Tu Văn và Dương Quá chọn làm chỗ ẩn cư, Võ Đôn Nho cũng biết chỗ đó. Cho nên lần này hắn liền trực tiếp hướng về phía đó mà đi, ngựa không dừng vó mà chạy đi, trừ bỏ việc dừng lại ở bên ngoài nấu thuốc cho Võ Tam Thông ra, hai người gần như chưa từng đặt chân vào khách điếm, đều ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, ăn phần lớn cũng chính là lương khô.

Cứ như vậy qua một tháng, hai người mới đi đến được bên ngoài khu rừng kia, lúc này đã là tháng mười một, thời tiết rét lạnh, hai phụ tử đứng ở trước con đường dẫn vào rừng, giơ chân lên bước, hướng vào phía trong mà đi.

Trong rừng hàn khí rất nặng, hai người ở trong rừng đi thật lâu, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối, lúc này hai người đều nhận ra có gì đó không thích hợp, Võ Đôn Nho nhìn lùm cây bên cạnh, phía trên đó, còn lưu lại một vệt dài, là do lúc trước hắn cạy ra, điều này nói lên, con đường này, lúc trước bọn họ đã từng đi qua rồi, nãy giờ bọn họ cũng chi đi lòng vòng trong này mà thôi. Mà nhìn về phía khác, liền có thể thấy cảnh tượng bên ngoài rừng, thuyết minh người trong rừng không muốn đả thương người, chỉ là không muốn người khác đi vào mà thôi.

Võ Đôn Nho nhìn Võ Tam Thông, lo lắng nói: “Cha, cha ở nơi này chờ con, để con đi trước tìm thử.”

Võ Tam Thông lắc đầu, nói: “Cùng đi đi.”

Võ Đôn Nho biết không thể thuyết phục ông, cũng không nói thêm gì. Hai người đi vòng vo trong rừng một lúc lâu, hai người đối với kỳ môn bát quái đều không có nghiên cứu, không biết là lần thứ mấy trở lại chỗ cũ, hai người liền ngồi xuống bên cạnh đường nhỏ nghỉ ngơi, mày đều nhíu lại.

Đột nhiên, từ trong rừng bay ra một vật, bay về phía Võ Đôn Nho, Võ Đôn Nho duỗi tay ra, chuẩn xác bắt lấy vật kia, là một tấm vải được cuộn lại. Võ Đôn Nho nhìn thoáng qua, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì trong rừng, sau đó mới mở tấm vải trắng ra, trên đó viết tám chữ.

Tình duyên đã hết, cảnh còn người mất.

Trên mặt Võ Tam Thông liền nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt của Võ Đôn Nho cũng ảm đạm, qua một hồi, mới cắn đầu ngón tay, viết ở phía dưới tấm vải trắng: “Thực xin lỗi, Văn nhi!” Sau đó treo miếng vải trắng lại trên nhánh cây, rồi đỡ lấy Võ Tam Thông, nói: “Cha, nếu biết Văn nhi còn sống, như vậy đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Hai mắt Võ Tam Thông đẫm lệ, nhìn vào trong rừng, nhưng trong rừng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, trong nháy mắt, ông vốn đã lớn tuổi liền trở nên già hơn rất nhiều.

“Cha, đi thôi.” Võ Đôn Nho đỡ lấy Võ Tam Thông, nói khẽ.

Võ Tam Thông thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn khu rừng ở phía sau, cho đến khi hoàn toàn đi khỏi rừng. Võ Đôn Nho đỡ Võ Tam Thông lên xe ngựa, sau đó vung roi, cho xe ngựa rời đi.

Sau khi xe ngựa rời đi, tấm vải trắng trên nhánh cây liền rớt xuống, bay vào trong rừng, xuất hiện ở trên tay một nam tử với mái tóc trắng đứng sau thân cây kia không xa, nam tử đưa miếng vải trắng cho người thanh niên tóc đen bên cạnh, người thanh niên kia nhìn chữ trên vải trắng, rồi nhìn thoáng qua phương hướng hai người kia vừa ly khai, lặng lẽ nói thầm trong lòng: “Tạm biệt, Võ Tu Văn!”

Tấm vải trắng trong tay rơi xuống, bay vào trong bụi cỏ, người thanh niên ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhu hòa với nam tử bên cạnh, nam tử ôm lấy y, chậm rãi đi về phía trước, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuyên qua khe hở của tán lá, bao phủ trên thân ảnh hai người, vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc!

5 thoughts on “TĐCVQTP – PN1

  1. […] 1-Tạm biệt, Võ Tu Văn! […]

    Like

  2. thuytien11111991 29/12/2014 at 22:58 Reply

    Cái này là cách giày vò 2 cha con này nhất ;-)

    Like

  3. Yu Qiao 29/12/2014 at 23:25 Reply

    tem. TT..TT lâu quá mới thấy. tks mấy nàng

    Like

  4. Bob 23/11/2016 at 12:22 Reply

    Buon quá, làm ta nho lại ngày xua

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: