TĐCVQTP – PN3

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 3

Hoắc Đô

Từ nhỏ Hoắc Đô đã là một đứa nhỏ kiêu ngạo, đương nhiên, hắn cũng có năng lực để kiêu ngạo, từ nhỏ đã là vương tử, có một người cha là Đại Hãn Mông Cổ, ai mà không nhường hắn ba phần chứ?!

Vào năm mười lăm tuổi, hắn đã bái quốc sư Kim Luân Pháp Vương làm sư phụ, thì càng có tư cách để kiêu ngạo.

Khi đó hắn cho rằng mình chính là đại vương kế nhiệm. Lúc ấy, hắn vẫn là thiếu niên tràn đầy hứa hẹn, tiền tài, quyền thế đều có, võ công cũng đứng hàng cao thủ ở Mông Cổ, nhân sinh, dường như không có gì là không như ý.

Vào năm ba mươi tuổi, hắn vâng theo ý chỉ của phụ vương đi tới Trung Nguyên, muốn thống nhất võ lâmTrung Nguyên.

Khi đó, hắn lần đầu tiên gặp được người kia, lúc ấy y vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn đã từng gặp qua rất nhiều nam hài xinh đẹp, cũng chơi đùa không ít, hài tử kia cũng không tính là xinh đẹp nhất, nhưng con ngươi đen nhánh lại làm cho người khác phải khắc sâu ấn tượng, đôi mắt kia thực ôn hòa, rõ ràng vẫn còn nhỏ, nhưng lại giống như đã trải qua nhiều thăng trầm, tầm mắt của y khi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, trong ôn hòa còn mang theo một tia quan tâm, giống như là một trưởng bối đối với tiểu hài tử vậy, thực không hài hòa, nhưng lại phá lệ hấp dẫn người khác. Mà bên cạnh y, người thiếu niên kia, lúc mình nhìn sang liền bị hung hăng trừng lại, hắn mỉm cười, à, nguyên lai là một chú báo con sao?

Sau khi trở lại Mông Cổ, rất nhanh, chuyện của hài tử kia liền bị hắn ném ra sau đầu. Sáu năm sau, hắn và sư phụ cùng nhau tới Trung Nguyên, trong anh hùng đại hội ở Lục gia trang, hắn lại một lần nữa gặp được người thiếu niên kia, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn lại ngay lập tức nhận ra hài tử kia. Y đã trưởng thành thành một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, giống như hòn đá cuội bị dòng nước cọ rửa qua, bắt đầu tản mát mị lực độc đáo của chính y.

Kế hoạch nguyên bản liền bị hài tử kia quấy rầy, hắn liền bại trận đầu tiên. Sau đó, từ trong lời người ngoài hắn mới biết được hài tử kia tên là Võ Tu Văn, còn hắc y thiếu niên ở bên cạnh y tên là Dương Quá. Mục đích xuất hiện ở anh hùng đại hội thất bại, mặc dù sư phụ không quở trách, còn an ủi hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Sáng sớm ngày ấy, hắn và sư phụ cùng nhau đi ra ngoài, lại không ngờ rằng lại đụng phải người thiếu niên kia, thiếu nữ đi cùng Y chính là nữ nhi của Quách Tĩnh, chỉ cần bắt được nàng, không lo Quách Tĩnh không đáp ứng yêu cầu của sư phụ. Chỉ là không nghĩ tới Võ Tu Văn cư nhiên lại thông minh như thế, biết phóng ngựa trở về cầu cứu.

Tuy Quách Phù và Võ Đôn Nho liên thủ đối phó mình, nhưng vẫn bị mình từng bước ép sát, không có sức phản kháng, khóe mắt nhìn về phía sư phụ, liền thấy hắc y thiếu niên kia cư nhiên có thể cùng sư phụ bất phân thắng bại, hắn cảm thấy cả kinh, vội mở cây quạt có chứa châm độc ra, bắn về phía Dương Quá, nhưng lại bị Võ Tu Văn chặn, nhìn khóe miệng y chảy xuống máu tươi, tim của hắn thế nhưng có chút co thắt. Mà ánh mắt của hắc y thiếu niên kia cũng làm cho hắn cảm thấy rùng mình trong lòng, trong lòng ẩn ẩn hiểu được tình cảm của hắc y thiếu niên kia.

Sau khi Võ Tu Văn bị thương, Dương Quá bộc phát uy lực làm cho hắn kinh hãi, tuy cuối cùng vẫn bị sư phụ đả thương, nhưng lại dây dưa kéo dài khiến cho Quách Tĩnh đuổi đến đây. Quách Tĩnh đã đến, muốn tiếp tục là chuyện không thể nào, cho nên sư phụ quyết định nhanh chóng rời khỏi. Hắn cũng lo lắng cho thương thế của Võ Tu Văn rất lâu, sau đó nghe người ta nói thương thế của y đã khỏi hẳn mới buông lỏng, nhìn theo y và Dương Quá kia rời khỏi Lục gia trang. Còn hắn, cũng theo sư phụ trở về Mông Cổ.

Sau khi trở lại Mông Cổ, trong đầu thường xuyên xuất hiện thân ảnh của thiếu niên áo trắng kia, mà bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện đủ mọi loại thiếu niên đầy màu sắc khác nhau, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều có nhiều chỗ tương đồng với người thiếu niên áo trắng kia. Đối với hành động này của hắn, sư phụ lại có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Sư phụ lớn hơn hắn mười tuổi, chính trực tráng niên, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ triệu cô nương hoặc là thiếu niên nào vào thị tẩm. Mỗi khi sư phụ nhìn thấy hắn đang cùng những thiếu niên kia thân thiết, thần sắc liền mất hứng. Sau đó, mỗi khi biết sư phụ muốn tới, hắn đều đuổi những thiếu niên kia đi ra ngoài, quả nhiên, sư phụ lại khôi phục bình thường.

Đối với phản ứng của sư phụ, hắn cũng không có nghĩ nhiều, tuy việc dâm loạn nam hài ở trong quý tộc rất bình thường, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện tốt gì, ngay cả phụ vương cũng đã nhắc nhở hắn vài lần, hắn chỉ nghĩ là sư phụ không thích, cho nên liền tận lực tránh. Đối với sư phụ, hắn có chút kính trọng, sư phụ đối với hắn rất tốt, võ công cũng rất cao cường, có thể nói là người lợi hại nhất Mông Cổ, đối với cường giả, hắn luôn có một loại sùng bái trong lòng. Còn nhớ rõ, năm đó sư phụ đi đến trước mặt hắn, hỏi hắn có nguyện ý theo người học võ hông, ngay lúc đó hắn còn không dám tin, dương quang chói mắt từ sau lưng sư phụ chiếu lại đây, phảng phất như một thiên nhân vậy.

Những năm này phụ vương vẫn muốn công chiếm Đại Tống, mà Quách Tĩnh vẫn thủ chặt thành Tương Dương như thế, khiến cho quân Mông Cổ tử thương vô số, mà cơ hội trở ngược tình thế đã đến, Triệu Chí Kính của Toàn Chân giáo chủ động đến tìm sư phụ hắn muốn hợp tác, chỉ cần sư phụ trợ giúp hắn ngồi lên chức vị chưởng giáo Toàn Chân giáo, gã liền nguyện ý trợ giúp sư phụ chiếm thành Tương Dương.

Sư phụ đồng ý, mà trong đầu hắn khi đó cũng hiện lên thân ảnh của thiếu niên áo trắng kia. Lúc cùng Triệu Chí Kính đàm luận, hắn liền bỏ thêm điều kiện kia vào, hắn muốn có được người thiếu niên kia.

Đối với Triệu Chí Kính, hắn rất xem thường gã, kẻ phản bội sư môn của mình, dù ở nơi nào cũng đều không chấp nhận được, người như thế, chỉ có thể lợi dụng chứ không thể trở thành đồng bọn mà hợp tác.

Sau sáu năm, thời điểm gặp lại người kia, y đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ, tao nhã trầm lắng, tản mát hương vị thuần lương đầy vẻ hấp dẫn. Hắn cho y sử dụng bí độc của hoàng tộc Mông Cổ, làm cho võ cônng trong người mất hết. Bởi vì muốn trợ giúp Triệu Chí Kính cướp lấy chức vị chưởng giáo, cho nên hắn tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể đặt y ở mật thất do Triệu Chí Kính cung cấp.

Lúc hay tin Triệu Chí Kính đi đến mật thất, trong lòng hắn liền cảm thấy không yên, cho nên lập tức đuổi theo, khi nhìn thấy thân trên của Triệu Chí Kính xích lỏa, mà người kia vẫn mạnh khỏe không việc gì, trong lòng của hắn cũng bình tĩnh lại, đồng thời cũng dâng lên một cỗ lửa giận. Phát hiện người nọ khi nhìn về phía mình chỉ có lãnh đạm và chán ghét, lúc ấy, trong lòng hắn co rút lại, chợt có chút không thoải mái, hắn đường đường là vương tử Mông Cổ, được hắn coi trọng, y phải lấy làm vinh hạnh mới đúng.

Sau đó lại nghe báo rằng y sinh bệnh phát sốt, hắn liền vội vàng chạy đến mật thất, nhìn thấy y phát sốt đến đỏ ửng cả mặt, hắn bỗng có chút đau lòng, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt người nọ, nhìn thấy sự lạnh nhạt cùng chán ghét kia, trong lòng hắn liền cảm thấy tức giận, nó khiến cho hắn nhịn không được mà bắt đầu vươn tay, cuối cùng bắt đầu tàn sát bừa bãi trên người y. Nhưng, hắn đã xem thường người này rồi, ngay sau đó hắn liền cảm thấy thắt lưng đau xót, cả người liền mất đi khống chế, nghe thấy lời nói lạnh như băng của người nọ ở bên tai mình, tim của hắn cũng nháy mắt rơi vào đáy cốc.

Sau khi bị thương, thuộc hạ nhanh chóng hộ tống mình trở lại Mông Cổ, phụ vương và sư phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể giải hết hoàn toàn độc tố trong cơ thể của hắn, cuối cùng vẫn là sư phụ dùng nội lực bức độc xuống hai chân, khiến hắn không đến mức toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Nhưng, một vương tử lại bị phế hai chân như thế, còn lại bao nhiêu tiền đồ chứ? Phụ vương dần dần không đến thăm hắn nữa, quan viên trước kia luôn theo nịnh bợ hắn cũng không đến, phủ đệ của hắn cũng trở nên vắng ngắt.

Chỉ có sư phụ là luôn nghĩ biện pháp để chữa thương cho hắn, chỉ là không có hiệu quả gì. Mà hai chân không thể đi lại khiến hắn rất thống khổ, dần dần hắn cũng trở nên suy sụp, cũng trở nên cáu kỉnh, người bên cạnh đều sợ hắn. Sau đó, có một ngày, sư phụ đột nhiên trở về nói với hắn rằng mình đã giết chết Võ Tu Văn, khi đó tim của hắn không biết có cảm giác gì nữa, có chút mất mát, lại có chút khoái ý.

Hai chân không thể đi, rất nhiều chuyện hắn không thể làm, lúc mới đầu mọi việc đều do tôi tớ giúp hắn làm, có một lần, lúc hắn đang tắm, không hiểu sao sư phụ lại đột nhiên xông vào. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy ánh mắt sư phụ có chút không đúng, những tôi tớ phía sau đang giúp hắn chà lưng cũng bị sư phụ dùng một chưởng đánh chết.

Nhìn thấy sư phụ bước đến gần mình, không hiểu tại sao trong lòng hắn lại dâng lên dự cảm bất hảo, ngửi được mùi rượu trên người sư phụ, hắn không nói chuyện, sư phụ đã muốn đặt lên môi, lửa nóng hôn môi tùy theo mà đến còn có vuốt ve cuồng tứ trên người.

Một đêm kia, là một đêm vô cùng hỗn loạn và thống khổ, nhân sinh giống như trong nháy mắt liền trở nên hắc ám.

Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong cơn đau nhức của toàn thân, sư phụ thật cẩn thận ngồi ở bên cạnh, hắn hờ hững quay đầu lại, nghe sư phụ kể lại mọi chuyện bên tai, tim của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Hành động tiêu cực kháng cự căn bản vô dụng, sư phụ rất nhanh liền từ trấn an trở nên cường thế, cơ thể hắn không biết bị xâm chiếm bao nhiêu lần, sư phụ cũng làm ra rất nhiều thuốc, rồi vẽ loạn trên người hắn, cả địa phương bí ẩn kia nữa.

Tất cả dược vật và đạo cụ đều dùng trên người của hắn. Làn da màu đồng cổ ngày xưa dần trở nên trắng noãn không tỳ vết, chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng có thể để lại vết hằn ở trên da của hắn. Chỗ phía sau kia, ngày nào cũng bị ngọc thế nhét đầy, chỉ có buổi tối mới được thay thế bằng vật kia của sư phụ. Mà dưới sự dạy dỗ ấy, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên mẫn cảm, thậm chí chỉ cần sư phụ dựa vào gần một chút, thân thể của hắn liền không tự chủ được mà xụi lơ. Chuyện giường chiếu cũng từ thống khổ trở thành hưởng thụ, chỉ là, tâm của hắn lại càng ngày càng lạnh lẽo.

Nam nhân được hắn gọi là phụ vương kia, hẳn là biết việc này đi. Sư phụ là quốc sư Mông Cổ, là cao thủ hàng đầu Mông Cổ, còn hắn chỉ là một nhi tử không còn hữu dụng, sớm đã lãng quên ở một góc nào rồi, cho nên, cho dù hy sinh hắn cũng không có ảnh hưởng gì.

Ăn, mặc, ở, đi lại, đều do một tay sư phụ phụ trách, hắn giống như đã trở thành của riêng sư phụ, thân thể ở trong hưởng thụ sa đọa, nhưng linh hồn lại chìm trong đau đớn cùng tuyệt vọng vô tận. Hắn, một vương tử Mông Cổ, trở thành của riêng của một người nam nhân khác, điều này hẳn sẽ trở thành trò cười cho đám quý tộc Mông Cổ kia đi.

Kiêu ngạo, tự tôn của ngày xưa đều bị sư phụ một lần rồi lại một lần áp ở dưới thân mà từng chút từng chút một bị nghiền nát, khoảng thời gian đầu, hắn thậm chí còn nghĩ tới việc tự sát, nhưng lần nào cũng bị sư phụ phát hiện, sau đó, nghênh đón hắn chính là việc càng thường xuyên bị xâm phạm hơn, cho dù sư phụ rời đi, cũng để người lại trông chừng hắn. Cuối cùng, hắn đành từ bỏ, cứ liền như vậy mà sống.

Lúc đầu, trong lòng hắn đều là hận ý, hận tất cả mọi người, hận người kia, hận phụ vương, hận sư phụ. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, hận ý trong lòng hắn cũng bắt đầu phai nhạt, mỗi ngày đều bị giam cầm bên trong, ngay cả hận đều trở nên khó khăn. Phạm vi hoạt động của hắn bị giới hạn trong tòa phủ đệ nhỏ hẹp này, mỗi ngày chỉ có thể để tôi tớ giúp hắn đi lại trong phủ mà thôi.

Dần dần, ngay cả cửa phòng hắn cũng không thèm ra, bởi vì mỗi lần tản bộ trong phủ, đều có thể cảm nhận tầm mắt người khác luôn nhìn về phía mình, vừa ngẩng đầu, lại cái gì cũng không có. Cuối cùng, hắn cũng ngã bệnh, nhưng mà, dù là chết, đối với hắn mà nói, đều chỉ là một hy vọng xa vời. Mỗi ngày sư phụ đều đút thuốc cho hắn, không có cái nào không phải kỳ trân dị bảo, khối thân thể này, rõ ràng đã hơn bốn mươi rồi, nhưng lại giống như một người chỉ mới hai mươi tuổi. Mà sư phụ, thân thể lại khỏe mạnh, năng lực ở phương diện kia, mỗi lần như thế đều làm cho hắn không thể chịu nổi, phải liên tiếp cầu xin tha thứ.

Cuối cùng, tâm tình cũng dần dần vững vàng lại, không còn một lòng muốn chết nữa, cũng không còn oán hận bất luận kẻ nào. Phụ vương bắt đầu không ngừng tiến công thành Tương Dương, sư phụ hiển nhiên cũng phải đến đó, có đôi khi, sư phụ sẽ dẫn hắn theo. Ở trong lều, nghe thấy tiền phương truyền đến tiếng hét hò, trong lòng hắn cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng sau đó cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Một tên phế nhân như hắn, cho dù hâm mộ, thì có thể làm được gì?

Một đêm nọ, sư phụ vẫn nhiệt tình như trước, lại bị hai người nọ xông vào, đối mặt với công kích của đối phương, sư phụ liền kéo hắn ra phía sau để bảo hộ, sau đó còn bị thương. Nhìn sắc mặt sư phụ có chút tái nhợt, trong lòng hắn lập tức giống như bị kim đâm, nhưng cũng ngay lập tức biến mất không thấy nữa.

Nam tử tóc trắng kia, hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra đó là Dương Quá, mà người bên cạnh hắn, gương mặt xa lạ, nhưng ánh mắt và khí tức lại rất quen thuộc. Mục đích của bọn họ đến đây là Quách Tương, trong lòng hắn cũng có chút động, thời điểm nhìn thấy sư phụ bị Dương Quá kề kiếm sát cổ, không biết vì sao lại thốt lên rằng sẽ dẫn bọn họ đi tìm Quách Tương.

Sư phụ vừa nghe như thế, liền đáp ứng cho người mang Quách Tương đến. Hai người kia mang theo Quách Tương rời đi, khi nhìn thấy cái bình bạch ngọc nhỏ kia, ngửi được hương mật ong bên trong, hốc mắt của hắn đều có chút nóng ướt. Người kia, chính là y đi. Tuy rằng không hiểu vì sao hắn lại biến thành như vậy, nhưng hắn là tin tưởng rằng, y chính là Võ Tu Văn.

Phụ vương vốn đáp ứng sư phụ, sau khi đánh bại thành Tương Dương, sẽ đem Vạn Niên Tuyết Liên trân quý cho sư phụ, nhưng hiện tại đã có chai mật này, Vạn Niên Tuyết Liên kia đã không còn cần nữa. Mười năm sống trong nhân tình ấm lạnh này, hắn đã sớm thấy rõ ràng mọi chuyện hơn, cái gọi là quyền thế phú quý kia, cũng đã không thèm để ý đến nữa. Mười năm này không vô ích, khiến hắn suy nghĩ rất kĩ càng, những năm về sau hắn muốn đi khắp đại giang nam bắc, thưởng thức phong cảnh khắp nơi.

Đối với sư phụ, mười năm qua, từ lúc mới bắt đầu là sự ép buộc, càng về sau đều là thói quen, đến bây giờ, đã trở nên cực kỳ phức tạp, không phải là tình yêu, cũng không phải thân tình. Về phần trốn chạy, nói vậy cũng không có khả năng. Nghe thấy sư phụ nói muốn rời đi, bồi mình du ngoạn khắp nơi, tâm của hắn lại trở nên kinh ngạc, dù sao ở Mông Cổ sư phụ cũng là dưới một người trên vạn người rồi, thật sự sẽ nguyện ý vứt bỏ tất cả những vinh hoa phú quý kia chỉ vì mình sao?

Nhìn nam nhân cao lớn cường tráng bên cạnh, nhìn thâm tình trong mắt của hắn, Hoắc Đô nghĩ, nếu trốn không được, thì cứ như thế đi.

6 thoughts on “TĐCVQTP – PN3

  1. […] 3-Hoắc Đô […]

    Like

  2. Bop108 30/12/2014 at 21:58 Reply

    Hoi xua ban Hoac Do dam ma xau xa thay ghet ma gio de thuong vay ne :3 dung la khong co tieu thu nao ma lai dang ghet het xD

    Like

  3. Yu Qiao 30/12/2014 at 22:00 Reply

    (눈_눈)…. ~(‾▿‾~)

    Like

  4. Sammi x Tiêu Diêu 30/01/2015 at 17:48 Reply

    ԅ(‾⌣‾ԅ) mình đọc tới doan hoắc đô tính rape em văn mà lòng sôi máu nhưng sau đó em nó trở thành thụ thì khong đáng ghét nữa hớ hớ đúng là ta chỉ yêu các em thụ mà thôi ^.^

    Like

  5. atamikobayashi 17/07/2015 at 14:01 Reply

    hự! thích kiểu thê nô của Kim Luân quá! (* ̄▽ ̄)y

    Like

  6. hatmelanhlung 18/10/2015 at 20:49 Reply

    có điều giáo vào phải khác , đọc xong chương này thấy thương bạn ấy quá

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: