TĐCVQTP – PN5

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ

Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Phiên ngoại 5

Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (2)

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Đô còn chưa tỉnh đã bị Kim Luân Pháp Vương dùng chăn bọc lại, ôm lên lưng ngựa, do đi đường xóc nảy mà tỉnh lại, thấy trời vẫn chưa sáng, mặt trời còn chưa mọc, Hoắc Đô có chút phản ứng không kịp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Hoắc Đô ló đầu ra khỏi chăn, nhìn đến ven đường thỉnh thoảng hiện lên chút phong cảnh, còn có gió lạnh đánh vào mặt, nháy mắt thanh tỉnh không ít.

“Gió lớn, đừng ra.” Âm thanh trầm thấp của Kim Luân Pháp Vương vang lên.

Hoắc Đô hơi lui người vào trong chăn một chút, thấp giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đến phía trước tìm khách điếm dừng chân trước, sau đó ngươi muốn đi đâu thì chúng ta liền đi nơi đó.” Kim Luân Pháp Vương mang theo vẻ cưng chìu nói.

Hoắc Đô cũng không nói gì, chỉ cảm thấy chút kỳ quái trong lòng, vì sao trời còn chưa sáng đã rời đi như thế? Đến sau này, trong một lần vô ý hỏi mới biết được, Kim Luân Pháp Vương là một cao thủ, lại biết rất nhiều bí mật, Đại Hãn làm sao dễ dàng thả hắn đi như vậy được, cho nên bố trí rất nhiều quân binh mai phục ở bên ngoài, chuẩn bị giết chết hắn, hoàn hảo là Kim Luân Pháp Vương tỉnh táo, thừa dịp trận thế vẫn chưa bày xong liền vọt ra. Kim Luân Pháp Vương sợ Hoắc Đô thương tâm, cho nên mới điểm huyệt ngủ hắn, không cho hắn biết.

Ra đi vội vàng, trên người Hoắc Đô chỉ mặc một bộ đồ lót, quần áo cũng không mang theo. Trừ bỏ ngựa ra, trên người của Kim Luân Pháp Vương cũng không mang theo bạc, nhưng dù sao hai người cũng không phải quân tử gì, nhìn thấy khách điếm phía trước, liền trực tiếp phân phó một gian phòng hảo hạng. Về phần bạc, Kim Luân Pháp Vương đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền có thôi.

Hoắc Đô vừa tiến vào phòng đã bị phóng lên trên giường, đợi Kim Luân Pháp Vương rời khỏi, vẻ mặt luôn luôn đạm mạc của hắn lập tức xuất hiện một tia đỏ ửng, hắn mím môi, đưa tay vào trong chăn, lông mày cũng nhíu lại, khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó thở dốc một hơi, thân thể cũng xụi lơ, rồi nhắm mắt lại. Khi Kim Luân Pháp Vương trở về liền nhìn thấy bộ dạng mê người như vậy, ánh mắt lập tức tối lại, hắn đi tới, kéo chăn ra, nhìn thấy ngọc thế vẫn còn trong tay Hoắc Đô, trong lòng liền hiểu rõ.

Chăn bị mở ra, không khí rét lạnh lùa vào khiến cho thân thể Hoắc Đô run lên, hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Kim Luân Pháp Vương đã trở lại, ý thức được trong tay mình còn cầm ngọc thế, Hoắc Đô hơi buông tay, ngọc thế liền lăn qua một bên. Kim Luân Pháp Vương cầm ngọc thế lên, ngọc trụ trắng nõn trên hạ thể còn dính chút chất lỏng, tuy trên mặt Hoắc Đô vẫn không có gì biểu tình, nhưng sau tai đã ửng đỏ.

Trước đó, khi Kim Luân Pháp Vương dẫn hắn rời đi, tình huống rất khẩn cấp, cho nên chưa kịp thu hồi lại, ngọc thế bỏ vào từ tối hôm qua hiển nhiên vẫn còn lưu ở bên trong cơ thể. Ở trên ngựa xóc nảy một hồi, ngọc thế cũng thuận thế di chuyển lên xuống ở bên trong, khiến cho chỗ phía sau của Hoắc Đô ngứa ngấy khó nhịn, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình, bởi vậy Kim Luân Pháp Vương mới không phát giác ra.

Chờ đến lúc vào khách điếm, Kim Luân Pháp Vương vừa đi ra ngoài, Hoắc Đô mới trừu xuất cái cây đang tra tấn bên trong mình rất lâu kia ra, sau đó thân thể cũng xụi lơ, hiện tại nhìn thấy trên ngọc thế dính chất lỏng, lại nhìn ánh mắt ý vị thâm trường của Kim Luân Pháp Vương, hắn liền quay đầu sang chỗ khác.

Hai ngày trước Kim Luân Pháp Vương thấy Hoắc Đô luyện tập đi lại quá mệt mỏi, cho nên buổi tối mới không muốn hắn, đành nghẹn suốt hai ngày, trước kia mỗi ngày dục vọng đều được ăn no đủ nên đã sớm đói bụng, bây giờ nhìn thấy bộ dáng dụ hoặc như thế của Hoắc Đô, dục vọng vốn vẫn cố kiềm nén trong cơ thể liền bạo phát. Kim Luân Pháp Vương luôn là người có tính tình bá đạo, có thể chịu đựng hai ngày trời đã là cực hạn rồi, hiện tại hiển nhiên không có khả năng nhịn nữa.

Kim Luân Pháp Vương đặt ngọc thế trong tay sang một bên, bàn tay trực tiếp đặt lên địa phương đã đứng thẳng của Hoắc Đô, bàn tay rắn chắc mang theo một chút lực nhẹ nhàng vuốt ve chỗ kia, khiến người ta cảm thấy hơi đau, nhưng lại vô cùng thoải mái. Hoắc Đô thở gấp một tiếng, theo bản năng muốn đẩy tay Kim Luân Pháp Vương ra. Tay Kim Luân Pháp Vương dùng sức một chút, cả người Hoắc Đô liền mềm nhũn ra, không có chút lực phản kháng nào, trong miệng vẫn cố gắng đè nén không cho âm thanh phát ra, đầu nghiêng về giữa giường.

Kỳ thật, nguyên nhân mấy năm nay Hoắc Đô không thể phản kháng Kim Luân Pháp Vương chính là võ công của hắn từ sau khi bị thương thì dần dần yếu đi, từ một cao thủ nhất lưu biến thành một cao thủ tam lưu, gặp phải Kim Luân Pháp Vương là tuyệt đỉnh cao thủ liền không có chút khả năng nào để phản kháng rồi. Nguyên nhân khiến võ công giảm đi rất rõ ràng, là do toàn bộ chất độc dồn xuống hai chân, khiến cho kinh mạch ở đó bị tắc nghẽn, nội công không thể tự hành lưu chuyển, hiển nhiên là giảm đi, hơn nữa, theo thời gian kéo dài, càng ngày càng bất lợi, cho tới bây giờ, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên còn lại không nhiều lắm. Nhưng mà chờ sau này hai chân tốt hơn, vẫn có thể luyện công lại, nội lực cũng sẽ từ từ khôi phục.

Kim Luân Pháp Vương quan sát thần sắc trên mặt Hoắc Đô, bàn tay dùng lực vuốt ve lên xuống, cho dù cách một cái tiết khố, Hoắc Đô vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cùng lực đạo mạnh mẽ không làm người khác đau kia, nhưng đồng thời cũng sinh ra một cảm giác như bị người khác nắm trong lòng bàn tay, dù sao địa phương yếu ớt nhất bị nắm lấy, chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền bị thương ngay, cảm giác này thường thường làm cho người ta không dám phản kháng, còn mang theo một chút kích thích nữa.

Hoắc Đô ở dưới sự đùa nghịch thuần thục của Kim Luân Pháp Vương rất nhanh liền tiết ra, tiết khố màu trắng liền ẩm ướt, trở nên hơi trong suốt, làm ẩn hiện hình dạng xinh đẹp của vật nằm úp sấp kia. Xoẹt một tiếng, Kim Luân Pháp Vương liền trực tiếp xé quần Hoắc Đô, Hoắc Đô thấy vậy, biết phản kháng cũng vô dụng, cho nên liền thả lỏng thân thể.

Kim Luân Pháp Vương mở rộng hai chân của Hoắc Đô, làm lộ ra địa phương có chút ẩm ướt phía sau, bởi vì nhiều năm bảo dưỡng rất tốt, cho nên chỗ đó vẫn là màu hồng phấn xinh đẹp, kỳ thật mấy năm nay Kim Luân Pháp Vương dùng ngọc thế cũng không hoàn toàn là vì dạy dỗ Hoắc Đô, mà chủ yếu là vì thân thể Hoắc Đô, dù sao Hoắc Đô cũng hơn bốn mươi rồi, nếu không hảo hảo bảo dưỡng, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, hiệu quả của bí phương này không tồi, hơn nữa, bình thường Kim Luân Pháp Vương cũng chú ý cho Hoắc Đô ăn uống nhiều món bổ dưỡng, cho nên thân thể Hoắc Đô giống như càng lúc càng có vẻ trẻ ra như vậy.

Chỗ kia còn không tự chủ được mà co rút lại, nếp nhăn bên ngoài không hoàn toàn co dãn, Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy thế, hầu kết trượt lên trượt xuống, đáy mắt cũng trầm xuống. Cầm ngọc thế vừa rồi đặt ở bên cạnh lên, cắm vào, xúc cảm lạnh lẽo làm cho Hoắc Đô kinh hô. Kim Luân Pháp Vương không có trừu động, nhìn chỗ kia không ngừng co rút lại, đợi Hoắc Đô thở ra một hơi, mới bắt đầu thong thả trừu động, thỉnh thoảng có một ít mị thịt non đỏ tươi cùng chất lỏng theo ngọc thế tiến tiến xuất xuất, dưới sự kích thích đó, vật phía trước của Hoắc Đô cũng bắt đầu run rẩy đứng thẳng lên.

Kim Luân Pháp Vương lần này không có an ủi phía trước của hắn, chỉ cầm lấy ngọc thế, bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra vào ở phía sau, đồng thời cúi người xuống, hôn môi Hoắc Đô, cường thế câu lấy lưỡi Hoắc Đô, ngọc thế trong tay mạnh mẽ rút ra, ngay sau đó, một vật cứng rắn thô to lại nóng như lửa xông vào, trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất.

Hoắc Đô sợ hãi kêu lên, âm thanh của hắn liền bị Kim Luân Pháp Vương nuốt chửng vào trong miệng, chỉ có thể đặt tay lên vai người phía trên. Sau khi đi vào Kim Luân Pháp Vương vẫn không ngừng lại, trực tiếp và dứt khoát cùng mãnh liệt mà làm, tiền diễn đã làm đầy đủ, mặt sau thực ướt át, Hoắc Đô cũng không bị thương, chỉ cảm thấy hậu huyệt bị hung hăng ma sát, rõ ràng khí trời đã bước vào tháng mười, nhưng thân thể lại nóng như lửa đốt, không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào.

Kim Luân Pháp Vương nhìn người dưới thân không chịu phát ra tiếng, thắt lưng dùng lực trừu động, ra vào rất nhanh, không có chút quy luật nào mà va chạm vào bên trong, lần sau so với lần trước càng nhanh hơn, ma sát qua lại ở trong dũng đạo cực nóng lại ẩm ướt kia, cảm giác bị hút lấy thật tuyệt vời, cả người sảng khoái đến nỗi lỗ chân lông đều mở ra. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt người dưới thân, một khắc cũng không dời, thấy gương mặt ửng đỏ, cùng ánh mắt cũng dần dần mê mang kia của Hoắc Đô, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi không chịu mở.

Kim Luân Pháp Vương kéo Hoắc Đô ngồi dậy, đặt hắn ngồi lên đùi, lưng đối với mình. Hoắc Đô chỉ cảm thấy dưới thân bị tiến vào càng sâu, tiếng rên bị kiềm nén nơi cổ họng rốt cuộc vẫn nhịn không được mà phát ra. Kim Luân Pháp Vương thỏa mãn nở nụ cười, một tay sờ lên trước ngực Hoắc Đô, xoa nắn hai khỏa nhô ra kia, tay còn lại nắm chặt địa phương đứng thẳng của Hoắc Đô, dỗ dành an ủi, môi thì đặt trên cái lưng bóng loáng trắng nõn của Hoắc Đô mà mút lấy, lưu lại một vết đỏ, dưới thân vẫn không ngừng dùng sức trừu động.

Dưới hàng loạt công kích này, Hoắc Đô rất nhanh liền bại trận, tiếng rên rỉ không ngừng bật ra, hai chân cũng mở rộng, dưới thân không ngừng bị xỏ xuyên, hai khỏa đậu đỏ trước ngực đã sớm sưng đỏ đứng thẳng, vật bị Kim Luân Pháp Vương nắm trong tay cũng sưng đỏ đứng thẳng, ở trên đỉnh không ngừng tràn ra chất lỏng màu trắng, phía sau bị Kim Luân Pháp Vương cao thấp ma sát cũng không ngừng phát ra tiếng nước. Tấm lưng trắng nõn bóng loáng cũng tràn đầy vết hôn, khoái cảm mãnh liệt khiến cho Hoắc Đô không tự chủ ngửa đầu, trong đầu liền có chút trống rỗng.

Kim Luân Pháp Vương mút lấy vành tai của Hoắc Đô, cảm giác được tiểu huyệt đang bắt đầu cấp tốc mấp máy co rút lại, hắn liền đè lại dục vọng đang sắp phun trào của Hoắc Đô. Thống khổ vì bị đè nén khiến cho Hoắc Đô phải đưa tay ra, đẩy bàn tay kia đang chặn lại kia để phát tiết, thở hổn hển nói: “Phóng… Buông ra…”

Hạ thân của Kim Luân Pháp Vương mạnh mẽ lui ra ngoài, trong lúc Hoắc Đô còn chưa kịp phản ứng, đã xoay người Hoắc Đô lại đối diện với mình, nhìn vẻ mặt Hoắc Đô có chút ý loạn tình mê, ánh mắt mang theo hơi nước nhìn mình, hạ phúc liền căng thẳng, sau đó lập tức hung hăng tiến vào, Hoắc Đô bị va chạm mạnh như vậy, chỉ có thể thở phì phò, xụi lơ thân mình, đầu tựa vào vai Kim Luân Pháp Vương, âm thanh mang theo một tia cầu xin, nói: “Buông…”

Kim Luân Pháp Vương dùng một tay vuốt ve ở phía sau Hoắc Đô để trấn an, bàn tay đang nắm chặt hạ thân của Hoắc Đô vẫn không buông ra, cảm thụ được dưới thân co rút mãnh liệt đem đến khoái cảm vô tận, hắn nói nhỏ ở bên tai Hoắc Đô: “Kêu một tiếng ‘sư phụ’, ta liền buông ra.” Âm thanh khàn khàn trầm lắng, mang theo tia tình dục nồng đậm.

Hoắc Đô thở dồn dập, nhưng không có gọi, trong mắt Kim Luân Pháp Vương hiện lên vẻ thất vọng, dưới thân bắt đầu cấp tốc di động, đồng thời hôn lên đôi môi khẽ nhếch của Hoắc Đô, mang theo một tia tức giận mà liếm lộng ở bên trong, không buông tha bất kỳ địa phương nào, bàn tay ngăn chặn Hoắc Đô phát tiết vẫn không buông ra.

Trong miệng bị thô lỗ càn quấy, phía sau không ngừng bị xỏ xuyên, dục vọng đã đạt tới cực hạn lại bị ngăn lại, Hoắc Đô chỉ cảm thấy mình không thể thở nổi, trong đầu cũng không nghĩ được gì, trong nháy mắt khi Kim Luân Pháp Vương buông môi hắn ra, trong miệng vô thức thốt lên: “Sư… Phụ… Buông…”

Kim Luân Pháp Vương nghe vậy liền vui vẻ, nhìn ánh mắt không có tiêu cự của Hoắc Đô, bàn tay kia cũng buông lỏng, vật phía trước Hoắc Đô lập tức bật lên, bắn ra, vây cả lên trên bụng Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương thả Hoắc Đô ra, cũng không ngừng mạnh mẽ tiến vào và rút ra trong hậu huyệt run rẩy của hắn, vừa nhanh lại vừa vội, cuối cùng, ở một đợt tấn công mãnh mẽ vào bên trong, rốt cuộc cụng đạt tới đỉnh, bắn ra ở trong dũng đạo ấm áp kia. Chất lỏng nóng rực bắn vào phần thịt non mềm bên trong, khiến cho vật thể đằng trước của Hoắc Đô run rẩy đứng thẳng lên, tiếp tục bắn ra vài giọt chất lỏng màu trắng.

Kim Luân Pháp Vương nhìn hai mắt Hoắc Đô mê mang, môi khẽ nhếch thở dốc, ánh mắt tối sầm lại, lật người, để Hoắc Đô nằm ở trên người mình, vật kia của Kim Luân Pháp Vương vẫn còn trong cơ thể Hoắc Đô chưa đi ra, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Hoắc Đô.

Một lúc sau, Hoắc Đô mới hồi phục lại, cảm giác thấy vật kia của Kim Luân Pháp Vương trong cơ thể mình đang dần biến to, hắn liền dùng tay chống đỡ, xoay người qua một bên, đưa lưng về phía Kim Luân Pháp Vương. Nhưng tư thế này, khiến cho Kim Luân Pháp Vương dễ dàng nhìn thấy rõ hậu huyệt bị ma sát quá độ mà hơi đỏ lên của Hoắc Đô, cùng với chất lỏng màu trắng đục đang chậm rãi trào ra từ bên trong, thoạt nhìn vô cùng dâm mị.

Hoắc Đô cũng cảm thấy như vậy, liền ngồi dậy để xuống giường tẩy trừ, nhưng phía sau lại có một thân thể nóng như lửa đốt lập tức dán lên, đồng thời, một vật thô to cứng rắn lại nóng rực xông vào. Hoắc Đô giãy dụa, lại bị Kim Luân Pháp Vương dễ dàng chế trụ. Kim Luân Pháp Vương cố trụ eo của Hoắc Đô, để hắn quỳ ở trên giường, từ bên trên tiến vào thân thể hắn. Thân thể của Hoắc Đô vốn mẫn cảm, lại bị tiến công mãnh liệt và bất ngờ như thế, sức phản kháng rất nhanh liền biến mất, cả người cũng xụi lơ, chỉ có thể tựa mặt trên đệm, đón nhận những đợt tiến công mãnh liệt từ phía sau.

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, một lần nữa lại vang lên trong gian phòng yên tĩnh, thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, nhưng bên trong phòng, thân thể hai người lại nóng như lửa đốt. Thẳng đến Hoắc Đô hôn mê, Kim Luân Pháp Vương mới bắn ra trong cơ thể Hoắc Đô, buông tha cho hắn. Kim Luân Pháp Vương kêu tiểu nhị đưa tới nước ấm, rồi thay Hoắc Đô rửa sạch thân thể, sau đó bảo tiểu nhị đổi chăn đệm khác, xong xuôi mới ôm Hoắc Đô đặt lên giường, đưa tay xoa bóp hông và đùi cho hắn.

Hoắc Đô bị đói tỉnh, bên người là cảm giác ấm áp quen thuộc, hắn chống người dậy, thân thể có chút bủn rủn, hắn mấp máy môi định xoay người xuống giường. Kim Luân Pháp Vương thấy thế liền đỡ lấy, mỗi lần Hoắc Đô thanh tỉnh đều là thần sắc đạm mạc như thế, cho nên mới khiến hắn cảm thấy người này cách mình rất xa, cho dù vừa hung hăng đoạt lấy người này, nhưng chỉ cần người này thanh tỉnh, hai người lại giống như bị ngăn cách bởi cả dãy ngân hà.

Kim Luân Pháp Vương nắm vai Hoắc Đô, nâng đầu của hắn lên, nhìn vào ánh mắt của hắn, không cho hắn tránh né, nói: “Không muốn ở cùng một chỗ với ta sao?” Âm thanh thản nhiên, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hoắc Đô nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Kim Luân Pháp Vương, liền rũ mắt xuống, khóe miệng gợi lên tia cười trào phúng, nói: “Ta có quyền lựa chọn sao?”

Cánh tay của Kim Luân Pháp Vương liền căng thẳng, sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó hắn đứng dậy, mặc quần áo rồi xoay người đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, ánh mắt của Hoắc Đô chợt lóe lên một cái, trong lòng cũng có chút không thoải mái, tuy Kim Luân Pháp Vương luôn cưỡng bức hắn, nhưng chưa bao giờ phát giận giống như hôm nay, thậm chí còn dập cửa.

Hoắc Đô bước xuống giường, thân thể có chút bủn rủn, hơn nữa hai chân vẫn chưa khỏi hẳn, làm sao có thể chống đỡ được, cho nên cả cơ thể liền ngã nhào xuống đất, thân thể được bảo dưỡng rất tốt suốt mấy năm nay lập tức có cảm giác đau đớn, Hoắc Đô không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy tủi thân, khóe mắt cũng phiếm nước, thân thể quỳ rạp trên mặt đất.

Thẳng đến khi cửa bị mở ra, rồi được Kim Luân Pháp Vương đỡ dậy, hắn vẫn còn chút ngơ ngác, nhìn thấy vẻ mặt luôn trầm ổn của Kim Luân Pháp Vương hiện lên thần sắc lo lắng, lại nghe hắn lo lắng hỏi: “Sao lại ngã xuống rồi, có bị thương không?”

Tay của Kim Luân Pháp Vương vỗ về trên người Hoắc Đô, thấy hắn không có thương tổn gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm Hoắc Đô lên, đặt lên trên giường, rồi để hắn tựa lưng vào đầu giường, đắp chăn phủ kín hai chân của hắn, làm xong hết mọi chuyện Kim Luân Pháp Vương mới xoay người đi đến bên cạnh bàn, bưng cái khay tới. Hoắc Đô nhìn lại, chỉ thấy bên trên bày một đĩa bánh bao, còn có một bát cháo, màu xanh của rau dưa trộn lẫn với thịt băm hòa quyện vào màu trắng của gạo, thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng.

Hoắc Đô lúc này mới biết nguyên lai người nọ rời đi là để lấy bữa sáng cho mình, cho nên hắn liền ngoan ngoãn mở to miệng để cho Kim Luân Pháp Vương đút cháo, ánh mắt không có rũ xuống như thường lệ nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Kim Luân Pháp Vương, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên thần sắc phức tạp, cuối cùng lắng đọng trở lại thành vẻ bình tĩnh hàng ngày.

Đợi đến lúc Hoắc Đô lắc đầu không ăn nữa, Kim Luân Pháp Vương mới đặt khay sang một bên, ngồi xuống giường, ôm lấy Hoắc Đô đặt ngồi lên đùi mình, dùng tay vuốt ve mái tóc của hắn, âm thanh kiên định lại mang theo khí thế không cho cự tuyệt vang lên.

“Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, về sau ngươi đều là của ta. Nếu ngươi dám trốn, ta liền đánh gãy hai chân của ngươi, đã biết chưa?” Cuối cùng còn kèm theo một câu cảnh cáo có vẻ tàn nhẫn, khiến cho người ta không thể nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của hắn.

Hoắc Đô yên lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt ve khóe mắt mang theo vẻ âm trầm của người nọ, khóe miệng lại câu lên thành nụ cười thản nhiên, nhìn thấy sắc mặt của người nọ dịu xuống, liền lần đầu tiên trong khi vẫn còn thanh tỉnh mà chủ động tựa vào vai người nọ.

Tuy trong lòng đã có quyết định, nhưng những lời này có thể cả đời cũng không cần nói ra, ít nhất là tạm thời sẽ không, để cho người nọ khẩn trương một chút đi, xem như là sự trừng phạt cho việc trước kia hắn cưỡng ép mình. Có lẽ, trong tương lai sẽ có một ngày, hắn sẽ nói ra lời người nọ muốn nghe cũng không chừng. Ở địa phương Kim Luân Pháp Vương không thể nhìn thấy, khóe miệng Hoắc Đô cong lên thành nụ cười nhu hòa , trên mặt cũng không còn vẻ đạm mạc nữa.

5 thoughts on “TĐCVQTP – PN5

  1. […] 5-Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (2) […]

    Like

  2. tranh nhi 31/12/2014 at 07:09 Reply

    hoắc đô đáng yêu nhể

    Like

  3. Sammi x Tiêu Diêu 30/01/2015 at 18:15 Reply

    lâu ngày sinh tình la đây=]]] kim luân pháp vương dùng nhu tình cùng bá đạo của mình cuối cùng cũng giành được trái tim em hoắc đô ლ(´ڡ`ლ) mừng cho anh a~

    Like

  4. Thi Lam Tran 04/02/2015 at 21:36 Reply

    ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

    Like

  5. atamikobayashi 17/07/2015 at 14:21 Reply

    cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: