[Đoản] Tổng tài a a a a a (7)

Tổng tài a a a a a

Lữ Thiên Dật

Thể loại: hiện đại, ngốc nghếch cuồng mèo công x ngốc ngốc tổng tài thụ, có cp phụ, thoải mái, HE

Edit:

Beta: Mika

o0o

7, Tổng tài đại nhân rất có trách nhiệm

Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Mạc phóng nhanh lên lầu hai giống như chạy trốn, đi đến phòng tắm mở vòi xả nước vào bồn, tính toán tắm một chút liền nhanh chóng trở về phòng ngủ, tránh ở cùng với Hàn Húc lại lúng túng.

Lúc này Hàn Húc đứng ở ban công chải lông cho mấy con mèo lông dài của mình, vừa chải vừa lẩm bẩm: “Tại sao anh Lâm Mạc lại đối với mình lúc lạnh lúc nóng như vậy nhỉ? Mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng cảm giác có chút bất an. . . . . .”

Hai con mèo màu đen bồi ngủ hôm qua đầu tiên khinh bỉ nhìn Hàn Húc một cái, rồi ăn ý liếc nhìn nhau! Sau đó một trong hai con liền rón rén vòng ra sau lưng Hàn Húc, chợt kéo một cái áo mưa cất trong túi áo ngủ của Hàn Húc ra, xoay người bỏ chạy!

“Này này!” Hàn Húc đau đầu đứng dậy đuổi theo, đó chính là loại mô phỏng theo trái sầu riêng mới nhất đó! Từ mùi vị đến hình dáng đều hoàn mỹ! Là lựa chọn có một không hai của kẻ yêu thích sầu riêng! Vật này là Hàn Húc vào lúc dậy sáng sớm sau khi nghiên cứu xong “Long Dương tứ thập bát thức” vì phòng ngừa vạn nhất mà đặt ở trong túi áo ngủ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Mạc nhìn thấy!

Nhưng hai con mèo kia giống như cảm ứng được suy nghĩ của Hàn Húc, một trước một sau chạy thẳng về phía phòng tắm!

Cái này gọi là mèo tri kỷ của chủ nhân.

Mặc dù Hàn Húc cảm thấy mình mới không có hứng thú đi rình coi người khác tắm! Một chút cũng không có!

Vọt tới cửa phòng tắm, con mèo giẫm phải một con mèo khác, liền nhảy về phía sau lưng, lại dùng chân trước nhấn tay cầm cửa phòng tắm xuống! Sau đó con mèo đang ngậm thứ xấu xa kia trong miệng liền vọt thẳng vào trong!

. . . . . . Tụi nó đã luyện tập với nhau rất tốt từ trước rồi sao!?

Hàn Húc trợn mắt hốc mồm, đột nhiên cảm giác giống như mình thật sự không hề biết những con mèo đã nuôi nhiều năm này! Đúng là ‘Tri miêu tri diện bất chi tâm’ (Biết mèo biết mặt không biết lòng =]]) mà!

Đang chần chờ có nên đi vào hay không, trong phòng tắm đã truyền đến giọng nói của Lâm Mạc: “Tụi mày vào đây bằng cách nào? Trong miệng ngậm cái gì kia. . . . . .”

Hàn Húc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng trào, liền nhấc chân đá văng cửa phòng tắm, sau đó cũng vọt vào trong! Con mèo đang ngậm vật xấu xa kia quay đầu liếc Hàn Húc với ánh mắt cực tà ác, sau đó ‘vèo’ một cái, nhảy qua bồn tắm!

“Chờ một chút!” Hàn Húc cũng gấp gáp nhào tới, nhưng con mèo kia đã vượt qua bồn tắm rồi dùng chân sau đạp lên vách tường một cái, thực hiện một cú nhào lộn thật đẹp mắt, sau đó nó xoay người trở lại, vững vàng đáp xuống mặt đất! Còn Hàn Húc thì bị trượt chân, cả nửa người trên đều nhào vào trong bồn tắm!

Mà con mèo đầu sỏ gây tội ác kia còn kiêu ngạo mà “meo meo” một tiếng, giống như muốn nói: “Chủ nhân cố gắng lên, bản miêu chỉ có thể giúp cậu tới đây. . . . . .”

“Anh Lâm Mạc, anh không sao chứ?” Hàn Húc nâng người dậy, lắc nước trên đầu, đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Lâm Mạc trước mặt vô cùng vặn vẹo!

“Không có chuyện gì.” Lâm Mạc trấn định một chút, tổng tài đại nhân cao quý lãnh diễm của chúng ta làm sao có thể nói trắng ra rằng tay của Hàn Húc đang đặt trên khí quan vô cùng xấu hổ của mình được, hơn nữa nó cũng sắp bị đè nát rồi!

“Em không cố ý.” Hàn Húc không thể nói được gì! Say mê nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Lâm Mạc, cảm giác đặc biệt có phong phạm vương tử u buồn mà! Không nỡ dời tầm mắt khỏi đó! Bởi vì quá kích động cho nên Hàn Húc hoàn toàn không chú ý đến tay mình đang đặt ở địa phương nào!

“Anh biết!” Lâm Mạc nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh Lâm Mạc, em thích anh.” Hàn Húc cắn răng, quyết định cứ như thế nói rõ ràng, tránh cho Lâm Mạc lúc lạnh lúc nóng!

“. . . . . . Em làm ơn đứng lên trước được không?” Lâm Mạc thành khẩn nhìn Hàn Húc, khóe mắt đều đỏ hoe.

“Không nói rõ liền không đứng dậy, chuyện hôm qua, anh phải chịu trách nhiệm với em.” Hàn Húc khẽ nở nụ cười nói, thầm nghĩ, hôm qua rõ ràng là do anh nắm tay em ở chỗ rạp chiếu phim trước, không phải anh nên chịu trách nhiệm sao!?

. . . . . . Chuyện hôm qua? Hu hu hu! Quả nhiên là chối cãi không được rồi!

“Anh biết rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm . . . . . . Em đứng lên đi.” Lâm Mạc lau mồ hôi trên trán, một nửa bởi vì đau còn nửa khác bởi vì khẩn trương mà chảy ra.

Hàn Húc nghe lời lấy tay ra khỏi bồn tắm.

Sau đó hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt đều không hẹn mà cùng rơi xuống chiếc áo mưa sầu riêng đang dập dờn ở trên mặt nước!

“Em?!” Lâm Mạc suy yếu chỉ chỉ, thầm nghĩ, khẩu vị của tên nhóc này có phải quá nặng rồi không!?

“Anh thích thì em cho anh đó.” Hàn Húc nghiêm túc nói.

. . . . . . Hu hu! Lâm Mạc hoảng sợ lui về một góc bồn tắm, lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi vật này phải dùng như thế nào mới được! Nếu như đối phương là mỹ thiếu niên giống như em trai mình, Lâm Mạc còn có chút hiểu được! Nhưng Hàn Húc lớn lên mặc dù đẹp trai nhưng một chút cũng không thanh tú, nhìn thế nào cũng là chàng trai thô lỗ, thật sự khẩu vị quá nặng rồi!

“Anh không cần đâu!” Lâm Mạc sắp khóc đến nơi.

“Đùa thôi.” Hàn Húc vớt vật kia lên, ném vào thùng rác, tiếp tục không thuận theo sẽ không buông tha nói: “Nói cách khác, anh nguyện ý chính thức hẹn hò với em sao?”

Lâm Mạc vô lực gật đầu, cảm thấy Hàn Húc ước chừng vài ngày sau sẽ chán thôi.

“Một lời đã định, em sẽ đối xử với anh Lâm Mạc thật thật tốt.” Ánh mắt Hàn Húc lóe sáng, đầy khí khái cười nói, vô cùng đẹp trai!

“Được rồi, cám ơn. . . . . .” Lâm Mạc nâng trán, rất muốn nhắc cho cậu biết tối hôm qua mình mới là người phía trên, mấy lời kịch như “Sẽ đối xử với anh thật thật tốt” gì đó nên là mình nói mới đúng, nhưng lại cảm thấy một khi tưởng thật thì bản thân liền thua, cho nên anh ngậm miệng không lên tiếng nữa.

“Anh Lâm Mạc thật đáng yêu.” Hàn Húc áp sát, dùng một tay nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Mạc lên, sau đó hôn lên trán Lâm Mạc một cái, rồi đùa giỡn: “Em về phòng đây, buổi tối nếu như sợ thì có thể tới tìm em.”

Lâm Mạc đen mặt ngâm mình trong bồn tắm, quyết định từ nay về sau cho dù bị dọa chết cũng tuyệt đối không sang ở nhờ phòng Hàn Húc nữa.

Cho nên, bắt đầu từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa kỷ niệm ‘Mèo tha áo mưa kiểu dáng trái sầu riêng’ kia. . . . . . Lâm Mạc và Hàn Húc bắt đầu bất đắc dĩ chính thức hẹn hò, đối với chuyện này, Lâm Mạc vẫn ôm tâm tính chơi đùa với trẻ con, một – không chủ động, hai – không nhiệt tình, ba – không công khai, quyết định làm tên đàn ông thối, chờ đợi cảm giác mới mẻ của Hàn Húc qua đi, dù sao đối với chuyện cùng bạn học đồng tính của em trai nhỏ hơn mình mười tuổi come-out quả thực không còn liêm sỉ nữa! Nhưng mà dã một tuần lễ trôi qua, cảm giác mới mẻ của tên nhóc này không chỉ biến mất, mà còn giống như càng ngày càng tăng!

Tệ hơn nữa chính là Lâm Mạc hoàn toàn không có cảm giác mình là “số 1” trong truyền thuyết. Mỗi ngày, hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon đều do Hàn Húc chủ động! Suốt cả ngày, điện thoại và tin nhắn với nội dung ân cần hỏi han đều là do Hàn Húc chủ động! Mỗi ngày vây quanh mình luôn mồm gọi vợ chính là Hàn Húc! Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng hơi thở đầy nam tính vẫn là Hàn Húc!

Tệ nhất chính là, Lâm Mạc phát hiện mình đối với mấy cái chuyện này càng ngày càng ít chán ghét hơn rồi!

Tổng tài đại nhân lâm vào mê mang! Cảm giác nếu mình cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ thật sự biến thành gay! Hơn nữa còn là nương pháo thụ!

Cho nên, tối hôm đó, khi Hàn Húc xông vào phòng ngủ của Lâm Mạc, đặt tổng tài đại nhân một ngày kiếm bạc tỷ đang nằm ở trên giường vùi đầu đọc văn kiện ở dưới thân gọi “Vợ”, tổng tài đại nhân rốt cuộc cũng bộc phát!

“Vợ em gái cậu đó!” Ánh mắt Lâm Mạc bắn ra tia sáng nguy hiểm.

“Sao giận em rồi? Trách em dành ít thời gian ở cùng anh sao? Nhưng mấy ngày nữa là thi rồi, em phải học bài.” Hàn Húc thân mật sờ sờ mũi Lâm Mạc, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Mạc, toàn thân phát ra khí tràng của số 1!

“Học bài em gái cậu!” Lâm Mạc có cảm giác bị áp bách đến không được tự nhiên, cho nên càng dữ tợn.

“Anh sao vậy? Tới tháng rồi hả?” Hàn Húc áp sát tới, kề gần quan sát lông mi vừa dài vừa dày của Lâm Mạc.

“Tới em gái cậu!” Lâm Mạc giận đến muốn hộc máu, đặc biệt muốn đá tên nhóc trên người xuống. “Anh nói, có phải  em nhầm lẫn gì không? Anh hẳn là người phía trên mới đúng đi?”

Hàn Húc ngây ngốc, sau đó vô cùng lưu manh cười ra tiếng, lấy tay sờ mó dưới áo ngủ của Lâm Mạc, đôi môi dán sát bên tai Lâm Mạc, nhẹ giọng nói: “Anh Lâm Mạc tức giận lên đặc biệt xinh đẹp, giống như chú mèo nhỏ vậy, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn. . . . . .”

4 thoughts on “[Đoản] Tổng tài a a a a a (7)

  1. […] 7-Tổng tài đại nhân rất có trách nhiệm […]

    Like

  2. fujoshi0109 13/01/2015 at 18:02 Reply

    Ở trên sao? Hí hí hí =]]]]]]]]

    Like

  3. rosenguyen1212 15/01/2015 at 00:13 Reply

    ta cũng ko nhịn đc mà muốn….. xôi thịt a hê hê

    Like

    • Mika 15/01/2015 at 00:36 Reply

      thanh thủy văn đó, hê hê =))))

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: