Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 41

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

41, Cả nhà Hoa Dao đến thăm

Kể từ khi hoàng tử bé kế vị cho tới nay, trong triều có thể nói là đại loạn, hoàng tử bé chỉ thích chơi, mặc dù không háo sắc, nhưng vô cùng thương yêu Cửu Vĩ Hồ mà cậu mang về, nghe kể lại mỗi khi đêm đến, hoàng đế nhỏ đều ở một mình với Cửu Vĩ Hồ của cậu trong tẩm điện (phòng ngủ của vua), hơn nữa còn phát ra một ít âm thanh không quá hài hòa nữa.

Cho nên, việc hoàng đế nhỏ của đại lục Sith có đam mê luyến thú nhanh chóng truyền ra khắp đế đô.

Khi mùa đông đến, Lyga càng trở nên lười hơn, có đôi khi nằm ở trên mặt thảm cả ngày trời cũng không thèm động lấy một cái, nhưng ánh mắt vẫn mở rất to, hắn thật sự cũng không cần phải ngủ đông, chỉ là có chút lười động đậy mà thôi.

Bạch Nhiên thì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mấy ngày nay cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân cũng có năng lực ma pháp, cậu đi tìm mấy giáo sư dạy ma pháp để học một chút, liền phát hiện ma pháp của mình thuộc hệ Hỏa, Bạch Nhiên có chút vui vẻ, sau này có thể dùng để nấu cơm rất tiện, cho nên càng thêm gắng sức học tập.

Bạch Nhiên không lo xử lý chuyện quốc gia đại sự, khi mùa đông đến liền nằm ở trong phòng, mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ưỡn cái bụng đang mang thai của mình ra, chân trần duỗi thẳng ủ dưới bụng Lyga, nhiệt độ thân thể của ma thú rất cao, da lông rất ấm áp, chỉ cần làm ấm hai chân, cả người sẽ không lạnh nữa.

“Lyga, em vừa đọc sách phát hiện được, thì ra hồ ly còn phân chia thuộc tính thành Phong, Hỏa, Lôi (sấm) và Điện (sét) nữa, ừm. . . . . Màu đỏ thuộc hệ Hỏa, màu đen thuộc hệ Lôi, màu trắng thuộc hệ Phong, màu vàng thuộc hệ Điện.” Bạch Nhiên dùng chân kẹp lấy một nhúm lông trên người Lyga, hỏi: “Anh là Hỏa Hồ hả?”

Chín cái đuôi của Lyga vẫy vẫy, bình tĩnh nói: “Không phải.”

Bạch Nhiên nhíu mày: “Trên sách rõ ràng nói là màu đỏ thuộc hệ Hỏa nha.”

Lyga cố ý dựng thẳng chín cái đuôi của mình lên, giống như khổng tước (chim công) đang xòe đuôi vậy: “Nhưng anh không phải là hồ ly bình thường.”

Bạch Nhiên lên tiếng cười nói: “Vậy anh thuộc hệ gì?”

Lyga lắc lắc mấy cái đuôi của mình: “Anh không có thuộc tính.”

Bạch Nhiên cười nói: “Hóa ra là trừ bỏ có bộ lông hồ ly khiến người ta thèm nhỏ dãi ra, anh không có cái gì khác.”

Lyga bị vợ mình xem thường như thế, liền có chút mất hứng, hắn dùng một cái đuôi quấn lấy mắt cá chân Bạch Nhiên, một cái khác gãi bàn chân của cậu, khiến Bạch Nhiên cười chảy cả nước mắt.

“Biết tại sao nhiều người muốn có được anh như vậy không? Anh thuộc tộc hồ ly dị dạng, trừ bỏ ngoại hình ra, năng lực của anh cũng vô cùng khó lường, cho nên anh không có thuộc tính, nhưng trên người của anh đều tồn tại tất cả các thuộc tính ma pháp kia, Ma Pháp Sư có thể lợi dụng anh để gia tăng ma pháp của mình, mặc kệ là ma pháp hệ nào, anh đều có thể giúp bọn họ tăng ma pháp.” Lyga nói.

Bạch Nhiên gật gật đầu: “Anh rất lợi hại nha, đặc biệt là có thể khống chế tinh thần và suy nghĩ của người khác, năng lực này rất khác thường.”

Lyga ‘hừ’ một tiếng, tiếp tục nhàn nhã vung đuôi.

Mộc Tâm, vốn vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa, bước lên gõ cửa, trầm giọng nói: “Bệ hạ, ngoài hoàng thành có ba bần dân (dân nghèo) muốn gặp ngài, bọn họ nói mình là bạn cũ lúc trước của ngài, thị vệ vốn không muốn để bọn họ vào, nhưng bọn họ rất lợi hại, đã đánh ngã hơn một nửa thị vệ, thần nghĩ có khả năng ngài quen biết bọn họ.”

Bạch Nhiên sửng sốt, nói: “Ba người nào?”

Mộc Tâm nói tiếp: “Một nhân ngư, một thanh niên tóc xanh và một thanh niên tóc bạc, bọn họ ăn mặc rất kỳ quái.”

Bạch Nhiên mở to hai mắt, nhân ngư. . . . . . tóc xanh. . . . . .

“Chẳng lẽ là bọn A Lục?” Bạch Nhiên rốt cuộc cũng nhớ ra: “Mau để bọn họ tiến vào, đừng đánh nữa.”

Cả nhà Hoa Dao đột nhiên xuất hiện khiến cho Bạch Nhiên có chút giật mình, Lyga thấy có người quen đến tìm, liền bình tĩnh lắc lắc đuôi, ngồi thẳng dậy, bộ dáng bán manh làm nũng nhất thời biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào, khí thế vua của ma thú lập tức tỏa ra.

“Lão đại Lyga. . . . . .” A Lục là khoa trương nhất, trên mặt còn treo hai hàng nước mắt lắc mông chạy như bay tới, có lẽ là do chân mềm, cho nên liền ngã nhào trên thảm.

“Phì phì phì  ——” A Lục còn chưa thở xong một hơi, liền trực tiếp ngủ đông.

Không phải ma thú nào cũng thích biến thành Thú Nhân, bọn A Lục biến thành Thú Nhân chỉ vì muốn XXOO mà thôi, mặc dù Hoa Dao thuộc giống hoang dã, nhưng dù sao cũng là nhân ngư, thân thể cũng có phần mỏng manh, làm sao có thể thừa nhận được thân thể cao lớn của hắn và Bạch Long chứ, hơn nữa, từ trong cái hồ kia đi tới đây, bọn họ đều dùng chân lặn lội mà đi, A Lục đã rất lâu không dùng chân đi đường rồi, cho nên dọc theo đường đi không biết đã té ngã bao nhiêu lần.

Hoa Dao thở dài, ánh mắt Bạch Long nửa khép nửa mở, hiển nhiên là đã mệt đến không chịu nổi, nếu như có thể, hắn cũng muốn lập tức ngã xuống nằm ngủ cho rồi.

“Lão đại Lyga, bọn ta sinh cục cưng rồi.” Hoa Dao vô cùng nỗ lực khiến mình kích động, hai tay đang cầm một quả trứng khổng lồ màu trắng như tuyết.

Lyga mở to hai mắt, hỏi: “Đây là vật gì?”

Hoa Dao khóc không ra nước mắt nói: “Là cục cưng của bọn ta, lão đại Lyga, A Lục và Bạch Long sắp ngủ đông rồi, nhiệt độ của bọn ta lại thấp, hoàn toàn không thể ấp cho cục cưng nở ra, cục cưng có thể sẽ chết mất.”

Con ngươi màu vàng của Lyga chớp chớp vài cái: “Ấp trứng?”

Hoa Dao gật đầu thật mạnh, trông cậy vào Bạch Long bên cạnh nói chút gì đó, nhưng Bạch Long đã ngủ đứng luôn rồi, còn ngáy khò khò nữa, Hoa Dao thở dài, nói: “Lão đại Lyga, cục cưng của bọn ta liền cầu xin ngươi vậy.”

Lyga sửng sốt: “Tại sao lại muốn ta ấp trứng? Tìm Ange đi, loài chim bọn họ giỏi ấp trứng nhất.”

Hoa Dao tựa lên người Bạch Long, ngủ luôn. . . . . .

Lyga: “. . . . . .”

Bạch Nhiên: “. . . . . .”

Cục cưng: “. . . . . .”

Bạch Nhiên ôm quả trứng trắng như tuyết trong tay, sờ soạng vài cái, mặt ngoài quả trứng có chút thô ráp, như là có trăm ngàn lỗ nhỏ để thông gió vậy, nhưng trắng trắng nhìn rất đẹp.

“Lyga, mau giúp ấp trứng.” Bạch Nhiên đưa trứng cho Lyga.

Lyga lắc đầu: “Không, anh không phải là chim.”

Bạch Nhiên mở to hai mắt, tới gần nhỏ giọng nói: “Đến khi ấp được trứng nở, về sau em sinh con xong, nó liền có một đứa bạn cùng chơi nha, lại nói, bọn họ ngủ đông trong bao lâu đây?”

Lyga nghĩ nghĩ, nói: “Khoảng hai tháng.”

Bạch Nhiên lên tiếng cười nói: “Thật tốt nha, anh và em đều chưa từng có cục cưng, vừa vặn đem trứng này ấp nở, sau đó nuôi thử, coi như thực tập trước, sau đó chúng ta mới có thể nuôi nấng con chúng ta tốt hơn.”

Lyga rất khinh bỉ nhìn Bạch Nhiên: “Cục cưng chỉ cần biết đi đường, là có thể ném bọn chúng ra ngoài tự lập rồi.”

Bạch Nhiên nheo mắt lại: “Không được, dù sao đi nữa anh cũng phải nghe em.”

Lỗ tai hồ ly giật giật, Lyga nghiêng đầu, quay mông về phía Bạch Nhiên, chín cái đuôi quét tới quét lui trên mặt đất.

Bạch Nhiên thở dài, cảm thấy Lyga như vậy thật sự rất không được tự nhiên, không phải ấp trứng thôi sao, coi như là nuôi con dâu từ nhỏ, thật sự rất tốt nha.

Cậu xoa xoa lỗ tai hồ ly, lại nhéo nhéo vài cái: “Lyga, ấp trứng đi.”

Cũng không quản Lyga có cự tuyệt hay không, Bạch Nhiên liền cứng rắn nhét quả trứng kia xuống dưới bụng Lyga, thuận tiện vuốt lông của hắn: “Ngoan ngoãn ấp trứng, từ hôm nay trở đi không thể rời đi nửa bước, biết không?”

Lyga hừ một tiếng, xem như đã thỏa hiệp, nhưng vẫn có chút oán giận như cũ.

Bạch Nhiên tiến tới hôn lên miệng hồ ly của hắn, Lyga chiều theo liếm Bạch Nhiên vài cái, ngoan ngoãn bắt đầu ấp trứng.

Lyga ấp trứng, Bạch Nhiên thì đi tìm Bạch Lan, ba con ma thú ngủ đông trong tẩm điện của cậu vẫn còn chưa xử lý tốt.

***

Cuộc sống của Slocker trôi qua rất có tư vị, trên người thơm ngào ngạt, là nước hoa chuyên dụng dành cho sủng vật, bộ lông vừa đen vừa bóng, hơn nữa thị nữ chuyên môn chiếu cố hắn còn vì hắn mà chọn một cái mũ rất xinh đẹp, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.

Mà Bạch Lan thì sao. . . . . .

Bạch Lan thực hiển nhiên không thích cuộc sống như thế, liên tục hắt xì mấy cái, con ngươi màu đỏ thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu tủi thân.

Bạch Nhiên nói sơ qua chuyện của bọn A Lục với Bạch Lan, Bạch Lan vô cùng xung phong nhận việc, đảm nhận nhiệm vụ đưa ba con ma thú ngủ đông kia về rừng, bởi vì hắn thật sự chịu không nổi mấy cái mùi nước hoa gì đó nữa rồi, tốt xấu gì cũng khó ngửi muốn chết. . . . . .

Quan trọng nhất là, nhìn cả đám người đi tới đi lui trước mặt mình, liền giống như một người cực đói nhìn thấy N con gà quay đang đi tới đi lui trước mặt mình mà lại không thể ăn vậy, má nó chứ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi.

Slocker liếc mắt nhìn Bạch Lan một cái: “Anh phải quay về rừng sao?”

Bạch Lan lập tức nịnh nọt nói: “Đưa bọn họ về nhà xong, tôi liền quay trở lại.”

Slocker nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không để ý tới hắn.

Bạch Lan tới gần cọ cọ: “Bọn họ đều ngủ đông rồi, hơn nữa lại là động vật máu lạnh, nếu để ở trong này, bọn họ nhất định sẽ chịu không ít khổ sở, dù sao cũng chỉ mấy hai ba ngày đường, tôi sẽ lập tức trở lại.”

Slocker ‘Ừ’ một tiếng, liếm liếm móng vuốt: “Loại quả kia ăn rất ngon, mang về một ít đi.”

Ánh mắt Bạch Lan sáng lên, tiến tới liếm liếm cọ cọ, tiểu cúc hoa của Slocker co lại, hắn rất không vui vỗ cho Bạch Lan một vuốt.

Bạch Lan đi qua, dùng  mũi ủi ủi mông của Slocker mấy cái: “Vài ngày này chúng ta sẽ không thấy được nhau. . . . . .”

Slocker liếm móng vuốt.

Bạch Lan liếm liếm tiểu cúc hoa lộ ra bên ngoài của Slocker: “Tôi muốn cậu.”

Slocker không nói gì, mặt không chút thay đổi biến thành Thú Nhân, cuộn chân lại, Bạch Lan cũng trở thành Thú Nhân, mỉm cười hôn hôn khóe miệng Slocker, thấy  Slocker không có ý cự tuyệt, liền cẩn thận tách hai chân của hắn ra, tiểu huyệt màu hồng phấn dường như có chút sợ hãi liền co rút lại, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

“Tôi sẽ lập tức quay trở lại .” Bạch Lan khàn khàn giọng nói.

Từ nơi Slocker trở về, Bach Nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, Hoàng đế đại lục Sith này cũng không giống hoàng đế Trung Hoa cổ đại đi đến đâu có người quỳ đến đó, bọn thị vệ đứng thẳng lưng, nhìn thấy Bạch Nhiên đến gần cũng không nhúc nhích, Bạch Nhiên đi vào hoa viên, bởi vì có ma pháp bảo vệ cho nên hoa ở trong đây nở rất tươi, vô cùng xinh đẹp rực rỡ, Bạch Nhiên nhịn không được liền bước vào bên trong.

Đóa hoa đỏ rực giữa trời đông thoạt nhìn rất ấm áp, đặc biệt còn có quả cầu ma pháp màu vàng nhạt bao quanh, nhìn có vẻ rất mỹ lệ, Bạch Nhiên thầm nghĩ, chờ đến lúc quay về Khu Rừng Ma Thú, cậu cũng muốn trồng loại hoa này thử, nó rất xinh đẹp nha.

Hoa ở trong Khu Rừng Ma Thú đều rất kinh khủng, đều ăn động vật, giống như có con chuột nhỏ hay con thỏ chạy qua… Liền bị xơi tái, mặc dù cũng rất đẹp, nhưng Bạch Nhiên vẫn không dám trồng để thưởng thức.

Cậu bước lại gần, mùi hoa liền xông vào mũi, dáng vẻ của đóa hoa này thực trang nghiêm, nhưng mùi lại rất nhạt, Bạch Nhiên liền nở nụ cười, cậu cảm thấy mùi hương này ngửi rất được, nhịn không được liền ngửi nhiều hơn một chút.

Vừa khéo, một màn này liền bị Betta khí thế mạnh mẽ nhìn thấy được, Betta nhịn không được mà sửng sốt, thiếu niên ở trước mắt có mái tóc màu bạc rất xinh đẹp, đối phương mặc áo choàng thuần trắng, dù bụng của cậu có hơi nhô lên, nhưng vẫn mang lại cảm giác mỏng manh, cậu có vẻ say mê híp mắt lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt, tâm Bettanhịn không được nhảy lên một cái, sau đó liền chau mày lại, giống như giận dỗi nghiêng liền quay đầu sang chỗ khác.

Betta ho khan hai tiếng.

Bạch Nhiên phục hồi tinh thần, thấy Betta ở gần đó, liền sửng sốt, sau đó lập tức cười dài nói: “Anh hai, tìm em có việc sao?”

Betta bị tiếng ‘anh hai’ kia khiến cho khuôn mặt hơi ửng hồng, nhưng hắn tìm hoàng đế là có chính sự, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại: “Cự Nhân tộc đã gây chuyện ở khắp nơi, sao ngươi lại không chịu quản?”

Bạch Nhiên mở to hai mắt, nói: “Anh hai, chúng ta đánh không lại Cự Nhân tộc, bọn họ lợi hại như vậy, hơn nữa. . . . . .”

Betta nổi giận: “Cái gì mà bọn họ lợi hại như vậy chứ, Cự Nhân tộc chỉ cao lớn hơn người một chút, luận thông minh tài trí và phong thái lãnh đạo, ai có thể so sánh với chúng ta?”

Bạch Nhiên áy náy cúi đầu: “Thực xin lỗi anh hai, em không biết cách trị nước, là do em quá nhu nhược.”

Betta hừ lạnh một tiếng, thấy Bạch Nhiên tủi thân như thế, âm thanh cũng không tự chủ được mềm mỏng đi vài phần: “Làm hoàng đế phải có quyết đoán của hoàng đế, ngươi nhìn mình xem. . . . . .”

Bạch Nhiên vội vàng nói: “Không bằng anh hai nhận vị trí hoàng đế này luôn, như thế có tốt hơn không?”

Sắc mặt Betta nhất thời rất khó coi, trong con ngươi đen nhánh như bắn ra vạn thanh kiếm sắc, môi mỏng hé mở, trong giọng nói xen lẫn tức giận không thể giải thích: “Ngươi đang bố thí cho ta sao?”

Bạch Nhiên sửng sốt, hiển nhiên biết mình nhất thời gấp gáp nên nói sai rồi, đương nhiên hiện tại cậu có giải thích thế nào Betta đều không nghe vô, cho nên cậu chỉ đơn giản cười cười, bộ dáng đặc biệt đáng đánh đòn.

“Em đang bố thí cho anh đó.” Bạch Nhiên nói: “Trời sinh anh chính là một nhà lãnh đạo tốt, đáng tiếc. . . . . .”

“Câm miệng.” Thực hiển nhiên, Betta cũng chán ghét thân thế của mình, tuy rằng thân là hoàng tử, nhưng đãi ngộ của hắn và Bạch Nhiên rất khác biệt, từ nhỏ đã bị nói móc, mà mẫu thân của mình cũng không thể mẫu bằng tử quý, sau khi sinh hắn xong liền tự sát, chỉ vì không muốn hắn phải cảm thấy hổ thẹn.

Hắn đeo trên lưng rất nhiều thống khổ, cho nên mới cố gắng khiến mình ngày càng mạnh mẽ hơn, cố gắng khiến bản thân trở nên thực thông minh, thực nghe lời, nhưng về sau hắn mới phát hiện ra, dù mình có cố gắng nghe lời thế nào, phụ hoàng cũng sẽ không liếc hắn một cái, đơn giản là trên người của hắn chảy dòng màu ti tiện của thị nữ kia.

Hắn hiểu được, muốn có được thứ mình muốn, nhất định phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, cũng không phải chờ người khác cho hay bố thí, nhưng thiếu niên trước mặt này, chính là người mình hâm mộ và ghen tỵ nhiều năm như thế, lại trắng trợn vạch ra vết sẹo của hắn . . . . .

Betta túm lấy cổ áo Bạch Nhiên, hạ giọng tức giận nói: “Cái ta muốn không chỉ là ngôi vị hoàng đế, điều ta muốn chính là muôn dân trong thiên hạ được bình an mạnh khỏe, mà ngươi lại không có bản sự để hoàn thành nó, cho nên. . . . . .” Betta chậm rãi tiến sát người cậu, thân thể Bạch Nhiên hơi phát run, ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận.

Chóp mũi Betta tựa sát vào mặt cậu, bàn tay vẫn gắt gao siết chặt cổ áo Bạch Nhiên: “Cho nên. . . . . . Ta mới là vương giả cuối cùng   . . . . .”

Chờ Betta buông ra mình, Bạch Nhiên liền thở hổn hển, cảm giác toàn bộ không khí trong lồng ngực của mình gần như dùng sạch, khóe miệng Betta nhếch lên một chút thành nụ cười tà, sau đó xoay người rời đi.

Giầy ống đạp trên bùn đất, phát ra âm thanh sàn sạt, Bạch Nhiên vẫn sợ tới mức đổ mồ hồi lạnh toàn thân như cũ.

Bạch Niên còn tưởng rằng, Betta sẽ trực tiếp bóp chết mình ấy chứ. . . . . .

Nhưng mà, nếu như vậy có thể chọc giận Betta mà nói, Bạch Nhiên cảm thấy rất đáng giá. . . . . .

15 thoughts on “Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 41

  1. mocthanhchan 16/02/2015 at 00:20 Reply

    Temmmmmmmmm ~~~~
    Hic hic lâu rồi ko dc gặp Nhiêu Nhiêu và Lyga ngạo kiều. Nhớ ghê nơi! ԅ(‾⌣‾ԅ)

    Like

  2. yamiryu735 16/02/2015 at 06:44 Reply

    đang tưởng tượng hồ ly ấp trứng, khó đỡ thật =)))))
    Ặc, muốn tặng ngôi hoàng đế mà còn phải rắc rối thế này, người khác thì đã mừng muốn chết (¯―¯٥)

    Like

  3. hoaam09at 16/02/2015 at 20:41 Reply

    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

    Like

  4. highfly 19/02/2015 at 01:39 Reply

    ~(‾▿‾~) công nhận khổ thịt á mún nhường mà cũng khó >.<
    chúc chủ nhà năm mới vui vẻ gặp nhìu may mắn và đạt nhìu thành công trong cuộc sống
    :)

    Like

  5. muaxanhla111 20/02/2015 at 00:16 Reply

    chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng

    Like

  6. chenxiaoqi0905 22/02/2015 at 23:10 Reply

    Oaaaaa….lâu rồi ms gặp lại Nhiên nhi và Lyga nha = ̄ω ̄=….Betta nhận đại ngôi vị cho rồi để vợ chồng người ta hạnh phúc bên nhau nữa chớ

    Like

  7. minhkhatieumoonmoon 16/03/2015 at 16:03 Reply

    chương mới ლ(¯ロ¯ლ) cầu chủ nhà chương mới ak

    Like

  8. thienyet2k 11/04/2015 at 10:13 Reply

    | (╯‵□′)╯ cầu chương mới

    Like

  9. supperfish 06/05/2015 at 14:45 Reply

    ( ̄^ ̄) vẫn hok có chương mới

    Like

  10. kylanguyen3012 29/05/2015 at 20:59 Reply

    chủ nhà a~~ chương mới đi a!!! | (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Like

  11. thienyet2k 13/06/2015 at 17:17 Reply

    Vẫn ko có chương ms ლ(¯ロ¯ლ) (╯‵□′)╯

    Like

  12. lenbii 30/06/2015 at 00:25 Reply

    Tiếp đi chue nhà đợi lâu quá hà :'(

    Like

  13. tuyetminh241 10/07/2015 at 20:13 Reply

    Cốc cốc có chủ nha ở đó không? Cho Minh hỏi bao giờ có chương mới vậy. Hóng hóng…n hóng!!!

    Like

  14. Py Dongeuri 05/08/2015 at 01:57 Reply

    Lâu rồi mới vào nhà nàng xem Lyga với Bạch Nhiên được ◕‿◕ kỳ này Lão đại tiến hóa thêm được một công dụng nữa: ấp trứng (▰˘◡˘▰)
    Cảm ơn Vũ và Mika nha, truyện càng ngày càng bị cu-cheo rồi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  15. noren1012 30/08/2015 at 22:29 Reply

    Mốc meo chờ chap mới hu hu

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: