Cầu bất đắc (Trùng sinh chi Tô Trạm)

Một cái đoản huynh đệ ngọt ngào đáng yêu tặng mọi người dịp 1/5.

Biên tập: Hà An | Nana

Tác giả: Dung Tử Hành Hành

Cầu bất đắc

“Cầu bất đắc” là một trong bát khổ của nhà Phật, gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ uẩn. “Cầu bất đắc” là mong muốn mà không đạt được.

Tô Trạm bị nhốt dưới tầng hầm Tô gia, cậu đã chạy trốn ở vùng núi miền Bắc Myanmar hơn một tháng, từ một vị Tô gia nhị thiếu cao quý xinh đẹp trở thành một tên người rừng, vậy mà cuối cùng vẫn bị Tô Phiếm, hay nói đúng hơn là bị thuộc hạ từng đi theo mình bắt lại. Người mà Tô tướng quân để cho cậu, dưới đủ loại thủ đoạn của Tô Phiếm, tất cả đều phản bội và trở thành người của hắn.

Tô Trạm bị còng cả tay và chân, ngồi trong góc không phát ra tiếng nào, ngoại trừ đôi hàng mi dài vẫn đẹp tới kinh người như trước, thì chẳng còn nhìn ra chút thể diện nào nữa. Triệu Cẩm Trình là sĩ quan phụ tá của cậu, cha hắn là một trong những sĩ quan phụ tá từng đi theo Tô tướng quân, đến khi hắn trưởng thành cũng đi theo nhị thiếu gia của Tô tướng quân. Tuy nhiên, Tô đại thiếu dùng tính mạng cả gia đình hắn để uy hiếp, hắn không thể không làm việc cho đại thiếu.

Triệu Cẩm Trình bưng một chậu nước, tay cầm một chiếc khăn lông trắng bước vào, nhìn thức ăn nước uống vẫn chưa được động đến bên cạnh Tô Trạm, vì cảm giác áy náy đối với nhị thiếu gia, hắn khổ khẩu bà tâm* ngồi xuống trước mặt Tô Trạm an ủi: “Nhị thiếu, đã một ngày một đêm rồi, cậu ăn chút gì đi, nói thế nào đại thiếu và cậu cũng là anh em ruột, đại thiếu sẽ không làm gì cậu đâu.”

*苦口婆心 (khổ khẩu bà tâm) = tận tình khuyên bảo

Sắc mặt Tô Trạm sa sầm, chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ có đôi mắt sáng trong như nước nhìn Triệu Cẩm Trình, kẻ làm gian tế bên cạnh mình ba năm, cậu hừ mũi khinh bỉ, cười lạnh nói: “Chuyện giữa tao và hắn chừng nào đến phiên thằng phản bội như mày lên tiếng, Triệu Cẩm Trình, mày có tư cách chó má gì chứ!” Ánh mắt của Tô nhị thiếu thật sự sắc bén, lời nói của Tô nhị thiếu cũng thật sự sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào tim Triệu Cẩm Trình. Nhưng mà, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài vực dậy tinh thần, khuyên vị nhị thiếu gia này ăn uống đầy đủ, rồi thì cẩn thận dọn dẹp một chút, bởi vì đây là mệnh lệnh của đại thiếu.

Chẳng qua kết quả cuối cùng là, Triệu Cẩm Trình bị tạt một chậu nước ấm, những người xung quanh bị hất cháo loãng đầy người, bộ dạng của cả bọn đều chật vật không tả nổi.

Đến khi Tô Phiếm mặc áo sơmi trắng như tuyết bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng như thế. Tô Phiếm bình tĩnh đứng ở cửa, quanh thân có vài ba người bảo vệ, chuỗi tràng hạt tiểu diệp đàn* đeo trên tay quanh năm suốt tháng bị hắn tùy ý đùa bỡn, phát ra màu đỏ sậm rực rỡ dưới ánh đèn.

totram

Tiểu diệp đàn, hay tiểu diệp tử đàn, một loại gỗ quý thường dùng để làm tràng hạt. Tiểu diệp tử đàn là loại gỗ vua chúa ngự dùng, chất lượng tốt nhất có xuất xứ từ Ấn Độ. Người ta cho rằng sử dụng tràng hạt làm bằng gỗ tiểu diệp đàn có thể điều hòa khí huyết, tốt cho tim, gan, dạ dày.

Đây là lần đầu tiên Tô Trạm nhìn thấy Tô Phiếm xuất hiện sau khi bị bắt, lòng cậu phẫn nộ và thù hận đến cùng cực nhưng lại bình tĩnh một cách lạ thường, cậu chỉ khinh bỉ liếc nhìn Tô Phiếm tuấn tú khoáng đạt một cái, không khác gì nhìn mấy con chó đi lạc trên đường, cứ như kẻ toàn thân áo quần rách rưới, bộ dạng lôi thôi lếch thếch không phải là bản thân mình mà là Tô Phiếm.

Tầng hầm chỉ mở một cửa sổ nhỏ để lưu thông không khí, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ ấy, chiếu xuống đất tạo nên một luồng sáng. Dù phải nhận ánh mắt khinh bỉ của Tô Trạm, Tô Phiếm cũng chỉ ung dung mỉm cười, sau đó xuyên qua luồng sáng bước tới trước mặt Tô Trạm.

“Không ăn cơm sao được chứ? Cha thường nói, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói khủng khiếp.” Tô Phiếm ngồi xổm xuống, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào bát đũa bị Tô Trạm ném vỡ tan tành, đoạn ngẩng đầu nói với Tô Trạm, “Vả lại, A Trạm à, lãng phí thức ăn là em không đúng rồi, em phải biết, hồi nhỏ anh lưu lạc ngoài đường, toàn phải giành màn thầu với chó đấy.”

*người là sắt cơm là thép = muốn làm gì thì cũng phải ăn cho có sức mới làm được.

Tô Trạm khinh miệt hừ lạnh, “Chẳng trách vẫn là hạng lòng lang dạ sói.”

Tô Phiếm đã nghe quen mấy lời châm chọc khiêu khích xấc xược của Tô Trạm, em trai hắn có thể xem là vô cùng xinh đẹp, nhưng từ nhỏ đến lớn, sắc mặt hay cách nói chuyện với hắn lại trước sau như một hết sức khó chịu, cực kỳ khó nghe. Hắn nghe hơn hai mươi năm, trái tim cũng nguội lạnh, dường như lạnh tới mức sắp hóa thành đá cứng. Hắn không gặp Tô Trạm không nghe Tô Trạm nói chuyện cũng không sao, nhưng mỗi khi thấy mặt Tô Trạm, hắn lại cảm thấy tim mình như sống lại, bên trong vẫn còn chút độ ấm.

Tóc Tô Trạm đã dài ra như tổ chim, trên mặt đầy vết hằn đen đỏ, quần áo mặc trên người chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, đôi chân trần toàn vết bầm đen cũng nhìn không ra đã từng trắng khiết như ngọc.

Ánh mắt của Tô Phiếm dừng tại hàng lông mi dài rũ xuống của em trai, hắn đương nhiên biết em trai mình không phải là dạng đáng yêu gì cho cam, có quỷ mới biết tại sao loại người như vậy lại trở thành tử huyệt của hắn.

“Anh không đôi co với em nữa.” Tô Phiếm nhìn chằm chằm vết thương đang đóng vảy trên mu bàn chân Tô Trạm, nếu nói Tô Trạm không phải là thứ tốt, bản thân hắn cũng thế thôi —— bởi vì hắn vẫn đau lòng vì thằng nhóc khốn khiếp thương tích đầy mình này.

“Triệu Cẩm Trình, mang một chậu nước khác đến đây, nhân tiện dặn người chuẩn bị lại một phần cơm cho nhị thiếu.” Tô Phiếm nghĩ em trai mình hơi có bệnh khiết phích, một chút bẩn thôi đã cau mày khó chịu rồi, cũng chính vì được nuông chiều từ bé, lớn lên rất kén ăn, không biết hơn một tháng sống như khỉ trong núi đã phải ăn những gì.

“Tao không cần mày giả nhân giả nghĩa, mày diễn cho ai xem đây? Muốn giết thì  giết đi!” Tô Trạm quay đầu, lạnh nhạt nói.

Tô Phiếm cười tự giễu, đột nhiên thu lại ánh nhìn, đôi mắt lóe lên tia ác ý, “Tô Trạm, em ngây thơ quá, em cho rằng anh bắt em về để trực tiếp giết em ư? Vậy thì quá dễ dàng cho em rồi, nếu không có em, từ nhỏ đến lớn sao anh lại phải trải qua cuộc sống như vậy? Em yên tâm, anh sẽ từ từ hành hạ em, cho đến khi em quỳ xuống cầu xin anh tha thứ mới thôi.”

Dứt lời, mặc kệ ánh mắt hận không thể lột da róc xương mình của ai đó, Tô Phiếm cho người giữ chặt Tô Trạm, tự tay lau sạch khuôn mặt đen nhẻm của Tô Trạm, nếu không phải sợ em trai lại giở trò trốn mất tăm mất tích, Tô Phiếm hận không thể đè cậu xuống hồ nước kỳ cọ cho sạch sẽ. Tô Trạm bị người cố định ngồi yên trên giường, mặc cho Tô Phiếm dùng một chiếc khăn lông trắng ấm áp lau mặt mình, tưởng tượng rằng nếu chiếc khăn lông này là tay của Tô Phiếm, cậu sẽ cắn nó một nghìn tám trăm lần.

Chờ tới khi khuôn mặt trắng nõn trơn mịn của Tô Trạm được tự tay mình lau sạch trở lại, Tô Phiếm mới hài lòng gật đầu. Cuối cùng, Tô Phiếm nắm mắt cá chân của Tô Trạm đang ngâm trong nước, chẳng qua chân Tô Trạm vừa bẩn vừa bị thương, Tô Phiếm quả thật không nỡ xuống tay, hắn thở dài nói, “Tốt hơn hết em đừng chạy trốn nữa, mỗi lần chạy là mỗi lần thương tích đầy mình.”

Tô Trạm cảm thấy Tô Phiếm đúng là kẻ đê tiện, tỷ như hiện tại đã đoạt quyền thành công mà chẳng buồn đi diễu võ dương oai mình là Tô gia đại thiếu, tự dưng lại chạy tới đây giúp cậu lau mặt rửa chân, Tô Trạm chỉ thờ ơ lạnh nhạt quan sát, vừa chịu đựng cảm giác rợn tóc gáy khi Tô Phiếm chạm vào người mình và cơn đau buốt khi vết thương bị nước thấm vào, vừa nghĩ cách phản kích lại Tô Phiếm.

Cuối cùng mặt và tay chân của Tô Trạm cũng được lau sạch sẽ, Tô Trạm thừa dịp Tô Phiếm không chú ý, đột nhiên dùng chân giẫm mạnh vào chậu nước, khiến nước rửa chân hắt đầy người Tô Phiếm. Triệu Cẩm Trình trợn mắt há mồm nhìn đại thiếu bị nước rửa chân bắn khắp người và nhị thiếu hơi bị đắc ý, cảm thấy vô cùng nhức đầu, hắn nghĩ nhị thiếu nay đâu bằng xưa, lẽ ra phải ngoan ngoãn nghe lời chứ. Đại thiếu vừa cho cậu ta ăn vừa lau rửa cho cậu ta, nói sao cũng chưa làm gì cậu ta hết. Nhưng nhị thiếu cứ phản kháng và sỉ nhục đại thiếu trên mọi phương diện như vậy thật không sáng suốt tí nào.

Tô Phiếm giơ tay lau nước rửa chân bắn trên mặt, thầm nghĩ từ nhỏ đến lớn vẫn y như thế —— lúc nào hắn cũng ngập tràn vui sướng mang một chậu nước sạch đến cho Tô Trạm, Tô Trạm lại cứ làm bẩn nó rồi hắt ngược trở lại. Thế nhưng hắn mong ngày nhớ đêm, lên kế hoạch suốt bao nhiêu năm, đâu thể vì vài hành động cố tình khiêu khích của Tô Trạm mà dễ dàng từ bỏ.

“A Trạm, anh khuyên em nên ngoan ngoãn đi, chọc giận anh không có lợi cho em đâu. Anh sẽ không giết em chết, nhưng anh có thể làm em đau.” Tô Phiếm rửa tay bằng nước sạch, nhận khăn lông do Triệu Cẩm Trình đưa tới rồi lau khô tay mình. Tô Trạm chỉ rũ mắt mặt lạnh ngồi trên giường, đôi chân được rửa sạch đã trở lại diện mạo vốn có, tuy nhiên lại có thêm nhiều vết thương da thịt lồi lõm trông hết sức dữ tợn.

Tô Trạm bị Tô Phiếm nhìn thấu tâm tư, cũng chẳng nói lời nào, cậu chỉ muốn Tô Phiếm cho mình chết ngay tức khắc, chứ cái kiểu nửa sống nửa chết này thật sự rất khó chịu. Vừa cho cơm ăn, vừa giúp cậu lau mặt rửa chân, cậu chẳng cần cũng chẳng muốn nhận. Từ trước tới nay, cậu và Tô Phiếm vốn không phải là người chung đường.

Tô Phiếm chỉ cảm thấy, Tô Trạm sắp ép mình phát điên rồi. Nhìn bộ dạng cậu bị thương bị nhốt, Tô Phiếm vừa đau lòng vừa hài lòng, đau lòng là vì em trai mình luôn mong nhớ bị thương khắp người, không biết đã chịu bao cực khổ ở bên ngoài, hài lòng là vì cho dù chết, Tô Trạm cũng phải chết bên cạnh mình. Huống chi bây giờ Tô Trạm vẫn còn tràn đầy sinh lực, lúc nãy rửa chân còn có thể dùng sức đạp nước ướt hết người mình.

Cơm nước chuẩn bị lần nữa được bưng vào, Tô Phiếm ra hiệu cho người đặt thức ăn bên cạnh Tô Trạm. Tô Trạm chỉ ngước mắt lạnh lùng liếc Tô Phiếm một cái, sau đó chẳng thèm nhúc nhích nữa, như thể khi ở trong rừng một bữa đói một bữa no, lúc trở lại nhịn đói một ngày một đêm nên mất luôn khả năng ăn uống.

“Sao vậy? A Trạm đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn muốn anh hai đút em à?” Tô Phiếm cười, ngồi xuống bên cạnh Tô Trạm, thằng nhóc này bị còng chân còng tay, giống như bị chặt móng vuốt bị rút răng nhọn, không thể giương nanh múa vuốt được nữa, cho nên hắn mới có thể yên tâm ngồi cạnh cậu. Nhìn em trai bị mình tóm về lau rửa sạch sẽ cho hắn cảm giác như đang bắt đầu chuẩn bị nuôi nhốt vậy. Hắn mong ngày nhớ đêm lập kế hoạch suốt bao nhiêu năm, bây giờ cha mẹ vừa già vừa bệnh đã được đưa đến Yangon dưỡng lão, nơi này đã trở thành thiên hạ của hắn, hắn có tiền có súng có địa bàn, lại có đứa em trai mà mình thèm muốn nhất.

*Yangon: thành phố lớn nhất Myanmar.

Thế nhưng đứa em này lại là một cục xương khó gặm, khi hắn còn bé vừa quay lại Tô gia, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạm, hắn đã thích đứa em trai này. Tô Trạm khi ấy đáng yêu biết bao, lông mi dài đôi mắt to, phấn điêu ngọc trác* đến độ búp bê bán trong cửa hàng cũng không sánh bằng. Lúc em ấy tức giận sẽ chu cái miệng nhỏ hoặc nhướng hàng lông mày nhỏ, lúc em ấy vui vẻ sẽ nhíu cái mũi nhỏ lộ ra hàm răng trắng tinh cười vô tư vô lự. Hắn nhớ bản thân khi ấy thật sự hận không thể biến em trai thành một con búp bê nhỏ ngày ngày ôm trên tay đặt trong phòng giấu trên giường.

*phấn điêu ngọc trác: cụm từ miêu tả đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn.

Vậy mà em trai lại không thích hắn. Từ nhỏ đến lớn đều không thích, trước sau như một xem thường hắn, khinh miệt coi rẻ hắn, cứ như hắn là bụi cỏ dại trước cửa chính Tô gia vậy.

Tô Phiếm đã thử đủ mọi cách tiếp cận, em trai mà hắn yêu quý chẳng những không chút cảm động mà còn ngày càng thậm tệ, giẫm đạp ý tốt của hắn như bụi đất dưới chân. Thế mà hắn vẫn yêu quý cậu, khi còn nhỏ là đơn thuần thích em trai, khi lớn lên, hắn cảm thấy ai so ra cũng kém Tô Trạm, nét đẹp sinh động của cậu tựa như quang cảnh rực rỡ nhất cuộc đời hắn.

Càng cầu không được, càng khao khát có.

“Ông mày thà chết đói cũng không ăn một miếng cơm của mày.” Tô Trạm không nhịn được mắng trả.

Tô Phiếm cũng không để trong lòng, bởi vì hắn sao có thể để mặc em trai mình yêu quý chết đói chứ? Nhưng mà, hắn thật sự bị thái độ mềm rắn không ăn của Tô Trạm chọc giận rồi, “Triệu Cẩm Trình, bọn mày giữ lấy nhị thiếu cho tao, nếu nhị thiếu không muốn động tay, vậy thì để tao đổ thẳng vào vậy.”

Tô Phiếm đứng một bên nhìn vài người giữ chặt Tô Trạm đang liều mạng phản kháng, bắt đầu đổ cháo đã được nấu đặc sệt vào miệng cậu. Cháo là cháo ngon, bên trong cho rất nhiều gia vị, nấu thơm phưng phức, nhưng cũng rất nóng. Tô Phiếm hoàn toàn không nghĩ tới điều này lạnh lùng nhìn Tô Trạm ở trên giường không ngừng giãy giụa như một con rắn.

Tô Trạm chỉ cảm thấy cháo đổ vào miệng mình giống như một ngọn lửa đốt từ khoang miệng tới thực quản, nhưng miệng của cậu lại bị người bóp chặt, tay chân bị người đè lại không cách nào phản kháng được, chỉ có thể vừa lúng búng phun thức ăn ra ngoài vừa kêu la. Trong lúc chịu đựng đau đớn chỉ nghĩ rằng, Tô Phiếm hành hạ mình thế này chẳng thà trực tiếp đâm mình một dao cho xong.

Triệu Cẩm Trình bất thình lình bị Tô Trạm phun một miếng cháo, không nghĩ ngợi gì kêu lên: “A, cháo này nóng chết người!”

Lúc đó Tô Phiếm mới phát hiện miệng của Tô Trạm đã bỏng đỏ một vòng, hắn vội vàng đi tới cúi xuống xem xét, “Há miệng ra cho anh nhìn chút nào, có phải bên trong đã phồng rộp rồi không?” Lúc này Tô Trạm mới được thả ra, nhưng trong bụng cười lạnh, nhìn vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt Tô Phiếm, cậu chỉ cảm thấy người này thật đáng sợ —— Hắn có thể đeo cái mặt nạ anh hai tốt hơn hai mươi năm, sau đó cướp đoạt quyền lực và địa vị của cậu, truy đuổi cậu đến không còn đường trốn, bắt về thì vừa quan tâm vừa hành hạ cậu.

Tô Trạm bị bỏng đau tới mức cả khoang miệng mất hết cảm giác, cậu nhìn ánh mắt lạnh nhạt tê liệt của Tô Phiếm, đột nhiên phun miếng cháo cuối cùng trong miệng lên mặt hắn, “Mày cút được rồi đấy.”

Tô Phiếm thậm chí không có ý định đưa tay lên lau mặt, hắn đứng thẳng bên giường nhìn em trai mình, có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ khi hữu tâm mà vô lực, đánh không được, mắng không xong, giết càng không ổn. Em trai vĩnh viễn không chịu tiếp nhận tình cảm của hắn.

*hữu tâm vô lực: có lòng mà không có sức.

Hắn nhớ tới tám nỗi khổ của đời người trong đạo Phật: sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, oán tăng hội, ái biệt ly, ngũ uẩn khổ. Đối với Tô Phiếm, cầu bất đắc là nỗi khổ lớn nhất.

*ái biệt ly = yêu mà phải chia xa, oán tăng hội = ghét mà phải ở gần, ngũ uẩn = con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn – sắc, thụ, tưởng, hành, thức – trong cơ thể. Chẳng hạn, mơ ước (tưởng) quá thì cũng khổ, biết (thức) nhiều thì cũng khổ. Cầu bất đắc như đã nói là muốn mà không được.

Nếu đã như vậy, anh sẽ tiếp tục nhốt em, anh sống em cũng sống, anh chết em cũng chết. Cho dù là chết, cũng phải chết bên cạnh anh, Tô Phiếm lạnh lùng nghĩ.

……….

Tô Trạm tuyệt thực chống đối ba ngày, Tô Phiếm nhịn hết ba ngày, hắn cảm thấy nếu Tô Trạm là cục xương cứng vì được nuông chiều từ bé, vậy thì đây cũng là điều nên làm để giết dần nhuệ khí của cậu, hắn không cần phải nịnh bợ lấy lòng nữa.

Tuy nhiên sang đến ngày thứ tư, Tô Phiếm là người không nhịn nổi trước, bởi vì Triệu Cẩm Trình chạy tới báo cho hắn biết, nhị thiếu đói tới mức ngất xỉu rồi. Tô Phiếm xuống tầng hầm, nhìn thấy em trai gầy rộc hẳn đi, trông như một chú khỉ chỉ còn lại khung xương, không thể làm gì hơn là trước tiên để bác sĩ tiêm dinh dưỡng cho cậu, sau đó nhân lúc Tô Trạm hôn mê bất tỉnh tự tay đút cho cậu chút nước.

Vừa dễ chịu được một chút, Tô Trạm đã lập tức phục hồi khí lực phản kháng, đầu tiên không chút e ngại rút kim tiêm trên tay làm máu chảy lênh láng, thậm chí còn định dùng mảnh cốc thủy tinh vỡ để cắt cổ tay.

Tô Phiếm và mọi người vất vả lắm mới trấn áp được nỗ lực tự sát của em trai, nhìn Tô Trạm tay đầy máu, cuối cùng Tô Phiếm giận đến không nhịn được nữa, tình cảm đong đầy trong lòng hắn không có cách nào đặt xuống được, đối tượng mà hắn dành hết tình cảm lại năm lần bảy lượt khiêu khích hắn. Tính mạng của Tô Trạm không phải thuộc về cậu, mà thuộc về Tô Phiếm hắn, nhưng cậu lại dám dùng tính mạng mình để uy hiếp hắn.

Tô Phiếm mặt không đổi sắc, rút mảnh thủy tinh vừa rồi không cẩn thận đâm vào lòng bàn tay, nói với Tô Trạm như con thú nhỏ đang dồn sức phản kháng: “Nếu em đã muốn chết như thế, vậy thì cứ chết đi, Lý Thành Phong, Triệu Cẩm Trình, bọn mày cho người trói nhị thiếu gia đến Kính Hồ cho tao.”

Tô Phiếm cảm thấy, Tô Trạm chưa từng chết bao giờ, cho cậu nếm thử cảm giác sắp chết, như vậy cậu sẽ không còn cố tự sát nữa. Hắn muốn để Tô Trạm chết một lần, như vậy cậu mới biết giá trị của sự sống.

…………………….

Điều Tô Trạm muốn là chết thật nhanh, nhưng không ngờ Tô Phiếm lại dùng cách này để đối phó với cậu.

Nước Kính Hồ từng chút từng chút một nuốt lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được nước hồ lạnh như băng giống như con rắn làm người ta sởn tóc gáy trườn vào mắt mũi tai miệng của mình, không khí để duy trì hô hấp dần dần bị tống ra khỏi cơ thể. Cậu bắt đầu hoảng hốt, hít thở gấp gáp. Để hít lấy không khí, cậu không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ có nước vào mà thôi. Nước hồ không ngừng chui vào cổ họng và dạ dày, hít thở thì bị sặc, chỉ toàn nước là nước. Phổi dường như bị nước chiếm đóng, đau đớn vô cùng.

Thế nhưng người đứng trên bờ vẫn bình chân như vại, mỗi lần cậu sắp ngạt thở mà chết, hắn ta lại ra lệnh cho người kéo cậu lên.

Tô Phiếm nhìn Tô Trạm ướp nhẹp như người cá, nhếch miệng cười nói, “Thế nào? A Trạm, em còn muốn chết nữa không? Chỉ cần em đồng ý ăn cơm, anh sẽ tha cho em.”

“Mẹ kiếp, ông đây có chết cũng không ăn cơm của mày!” Tô Trạm nghiến răng, hít từng hơi từng hơi, liều mạng nói.

Xem ra, vẫn chưa đủ.

Tô Phiếm không để ý tới Tô Trạm nữa, cho người dìm cậu xuống nước, sau đó lại cho người kéo Tô Trạm gần chết đuối lên, tiếp tục hỏi: “Em trai, mùi vị này có dễ chịu không?”

Đáp lại chỉ là một câu, “Đồ đê tiện con hoang của kỹ nữ! Tao có thành quỷ cũng không tha cho mày!”

Tô Phiếm cảm thấy, cục xương cứng của Tô Trạm vẫn chưa mềm. Hắn lại phất tay cho người tiếp tục dìm Tô Trạm xuống nước.

Tô Trạm tiếp tục vùng vẫy trong nước, gắt gao muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng bốn bề xung quanh đều là nước, ngón tay cứng ngắc toàn bắt hụt, chỉ cảm thấy mình đầy một bụng nước, bên trong cái bụng trống rỗng mấy ngày qua đều là nước. Tim cậu đau nhói, cơ thể dưới nước đột nhiên không cử động được nữa, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không giống cảm giác đau đớn khó chịu lúc ban đầu, ý thức của cậu rất tỉnh táo, nhưng bất chợt muốn yên ổn ngủ một giấc. Thân thể như lá khô rơi trên mặt nước, dường như sắp trôi theo dòng nước…

Mặt hồ dần dần không còn động tĩnh, chỉ còn từng gợn sóng nhỏ lăn tăn từ từ lan ra.

Tô Phiếm thầm nghĩ, lần này còn không cúi đầu sao. Triệu Cẩm Trình nhoài người về phía hồ nước, thấy trên mặt hồ không còn động tĩnh gì, lập tức hoảng hốt quay đầu nói với Tô Phiếm: “Đại, đại thiếu, nhị thiếu, nhị thiếu hình như không còn động tĩnh nữa.”

Không còn động tĩnh? Thái độ vốn dĩ bình tĩnh ung dung của Tô Phiếm hoàn toàn tan vỡ, hắn phóng tới bên hồ cho người kéo Tô Trạm ra khỏi nước. Tô Trạm bị kéo lên từ đầu đến chân đều nhỏ nước, sắc mặt trắng toát, chân mày đen đậm, lông mi thật dài như những lông vũ đẫm nước yên bình bám vào nhau. Cả người trông như đang chìm vào giấc ngủ sâu, đây chính là thứ mà Tô Phiếm thích nhất, dáng vẻ Tô Trạm khi đang ngủ.

Tô Phiếm siết chặt tay, nhìn bộ dạng im lặng ngủ của Tô Trạm, ra lệnh cho Triệu Cẩm Trình, “Thả nhị thiếu xuống, đưa cậu ấy về phòng mình đi.”

Thế nhưng Tô Trạm im lặng một cách kỳ lạ, khiến cho trong lòng Triệu Cẩm Trình bồn chồn không yên. Lý Thành Phong can đảm khẽ nhích vài bước đến trước mặt Tô Trạm bị trói chặt tay chân, ngón tay run run để dưới mũi Tô Trạm – chỉ có một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo, không còn chút hơi thở nào.

“Đại, đại thiếu gia, nhị thiếu chết rồi!” Lý Thành Phong run rẩy rút tay về, quay đầu nói với Tô Phiếm, nào ngờ Tô Phiếm sắc mặt chẳng kém nhị thiếu không còn hơi thở là bao lại mặt lạnh xông tới đây, giơ tay cho gã ngay một bạt tai, gắt giọng nói, “Có chết hay không đến lượt mày nói sao!”

Tô Phiếm sai người thả Tô Trạm xuống, sau đó vô cùng dịu dàng vỗ vỗ mặt Tô Trạm, nói, “Được rồi, Tô Trạm, anh không tra tấn em nữa, em thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ có cách làm em cúi đầu.”

Tô Trạm nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, Triệu Cẩm Trình vừa hoảng vừa sợ bò sấp tới, đưa tay thử hơi thở của nhị thiếu, thậm chí còn chưa hết hy vọng mà nắm cổ tay Tô Trạm xem thử mạch đập, cả người cứng đờ tại chỗ — “Nhị thiếu, nhị thiếu không có……”

Tô Phiếm ban đầu sửng sốt nửa ngày không thể tin nổi, sau đó đá văng Triệu Cẩm Trình sang một bên, tự mình ôm Tô Trạm vào lòng, tuy rằng cơ thể em trai vừa ướt vừa lạnh, nhưng mà vẫn còn mềm lắm. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đẫm nước, lông mi thật dài trông như có thể lay động bất cứ lúc nào, “Bọn mày còn ai dám nói A Trạm chết, tao sẽ cho nó chết.”

*Ngũ quan: mắt, mũi, miệng, lông mày, tai.

Tô Phiếm chỉ cảm thấy lồng ngực bị ai đó đào một cái động, rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà như có gió lạnh rét buốt chỉ thổi vào mỗi cái động này, thổi đến mức khiến hắn đau đớn, thổi đến khi chẳng còn cảm giác gì.

“A Trạm, anh dẫn em về nhà, anh không ép em. Em muốn thế nào thì cứ làm thế nấy, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Anh không ép em, anh không ép em nữa……” Tô Phiếm lải nhải ôm lấy Tô Trạm đi về phía Tô gia.

Theo sau hắn, Triệu Cẩm Trình, Lý Thành Phong và những người có liên can hết sức kinh ngạc đưa mặt nhìn nhau, nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài chạy theo kịp đại thiếu.

Tô Phiếm ôm Tô Trạm ướt sũng về nhà, đưa cậu về phòng mình, sau đó thong thả gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của Tô gia. Lát sau, những người canh giữ ở đại sảnh nhìn thấy bác sĩ Lâm đầu đầy mồ hôi chạy tới đây, “Tại sao nhị thiếu lại bị bệnh? Bệnh gì mà đại thiếu lại sốt ruột như vậy!”

Triệu Cẩm Trình hệt như cơn gió không phương hướng đờ đẫn đưa bác sĩ Lâm vào phòng của Tô nhị thiếu, chỉ thấy đại thiếu đã thay cho nhị thiếu một bộ quần áo sạch sẽ, đang cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho nhị thiếu vẫn còn ngủ say như cũ, nhếch miệng cười, “Bác sĩ Lâm, ông tới rồi. A Trạm rơi xuống nước, ông mau khám cho nó đi.”

Bác sĩ Lâm không cần kiểm tra, chỉ liếc mắt một cái liền biết người nằm trên giường đã chết.

Nhưng dưới ánh mắt kiên trì đã có chút điên dại của Tô Phiếm, ông vẫn xem xét Tô Trạm từ trên xuống dưới một lần, “Đại, đại thiếu, nhị thiếu từ lúc sinh ra thể chất đã yếu rồi, chức năng tim không được tốt lắm, cậu ấy, cậu ấy lại nhịn đói nhiều ngày như thế……”

…………………….

Lý Thành Phong và Triệu Cẩm Trình đứng bên ngoài Tô gia chủ trạch (nhà chính) hút từng ngụm thuốc lá, bác sĩ Lâm đã về từ sớm, toàn bộ Tô gia ngoại trừ đại sảnh chỉ còn phòng của nhị thiếu là sáng đèn, đại thiếu như kẻ điên vẫn còn ở trong phòng nhị thiếu nói rằng muốn cho em trai ăn cơm uống thuốc.

“Tôi thấy đại thiếu sắp điên rồi, sáng sớm nhị thiếu vừa được kéo lên đã chết.” Lý Thành Phong hung hăng hít một hơi thuốc, nói.

Triệu Cẩm Trình vừa bất đắc dĩ vừa thờ thẫn đưa mắt nhìn cửa sổ sáng đèn, thầm nghĩ, Tô tướng quân nằm liệt giường, phu nhân bệnh đến độ không đi đứng nổi, nay nhị thiếu lại chết, đại thiếu mắt thấy sắp phát điên, Tô gia xem như cửa nát nhà tan.

Ở một bên, Tô Phiếm vẫn cố chấp nắm một bàn tay của Tô Trạm, mê man cho rằng em trai mình đang ngủ, cũng tốt, cũng tốt, mặc kệ sống hay chết, em ấy đều phải ở bên cạnh mình.

“A Trạm, anh hai ngủ với em.” Tô Phiếm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tĩnh lặng của Tô Trạm, ngày còn bé, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Tô Trạm khi đang ngủ, Tô Phiếm lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn, rất muốn có cơ hội ngủ cùng em trai, nhìn dáng vẻ cậu yên tĩnh nằm ngủ. Dứt lời, hắn xoay người lên giường, nằm bên cạnh Tô Trạm, cẩn thận đắp lại tay chân của Tô Trạm, kề sát gương mặt lạnh như băng của Tô Trạm, ôm cậu an tâm ngủ thiếp đi.

Trong vòng ba năm, Tô Chính Cương và vợ lần lượt đổ bệnh qua đời, mà kẻ không còn người thân nào bên cạnh, Tô gia đại thiếu Tô Phiếm lừng lẫy khắp Tam Giác Vàng không lâu sau đó chết vì nổ súng tự sát.

*Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.

____________________

Đây là chương phiên ngoại về quá khứ của hai anh em trong Trùng Sinh chi Tô Trạm. Đọc chương này chợt nghĩ anh Tô Phiếm đúng là… Vô hình trong tim em (đề cử nghe bài này).

Văn án

“Rốt cuộc thủy nhi sinh vu thủy*, tiểu thiếu gia cứ gọi là Tô Trạm, tự Tử Thâm, cậu ấy sẽ mạnh khỏe lớn lên.”

*thủy nhi sinh vu thủy = chết do nước mà sinh cũng do nước

Năm ấy ba tuổi, thầy tướng số là một cao nhân, nhất ngữ thành sấm.

*nhất ngữ thành sấm = lời tiên đoán không may mắn trở thành sự thật.

Đời trước, Tô Trạm là một tên nhị thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

Khi còn bé chó chê mèo ghét, lớn lên lại trở thành một tên công tử bột làm mẹ tức đổ bệnh, còn bố tức mà chết.

Cuối cùng lại bị anh trai cùng cha khác mẹ mà mình vẫn luôn xem thường giết chết.

Chờ cậu phịch một cái sống lại trong hồ nước trước nhà mình, phịch một cái quay về năm tám tuổi.

Đời này, cậu chỉ muốn sống cho ra hình người.

________________________

Lảm nhảm:

Trước khi trùng sinh, Tô Trạm là một tên khốn nạn có thừa, chó chê mèo ghét là hiểu, giẫm đạp lên tấm chân tình của anh trai, giẫm đạp cả công dưỡng dục của bố mẹ, cuối cùng cả gia đình chết hết. May mắn thay, ông trời (hay nói đúng hơn là tác giả) cho Tô Trạm thêm một cơ hội làm người. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Tô Trạm không đáng sống lại lần nữa, vì em nó quá khốn nạn mất nết mà, sống chi chỉ tổ gây họa cho nhân gian, nhưng không phải những người từng lầm lỗi trong quá khứ mới được sống lại để sửa sai sao, thật ra với anh Tô Phiếm và bố mẹ Tô Trạm mà nói, đây có lẽ là điều may mắn. Vì sao? Vì Tô Trạm trùng sinh không còn đáng bị đập như xưa nữa, em nó biết suy nghĩ biết học cách hy sinh, quan trọng là em nó đáp lại tấm chân tình tuyệt đối của anh trai. Kiếp nào cũng vậy, dường như sủng nịch Tô Trạm đã là bản năng của Tô Phiếm rồi.

Nội dung không mới, nhưng tui đánh giá đây là một truyện hay nên đọc, tác giả viết chắc tay, tuy tổng thể cả truyện chưa thể nói là hoàn hảo, một số chỗ có thể khai phá tốt hơn, nhưng trong số những truyện tui đọc gần đây, bộ này đáng được xếp hàng đề cử, có đầu có đuôi, không tiểu bạch không nhảm nhí cũng không quá mức phi lý. Nhiều người nghe vậy chắc tưởng nó ngược nhưng thật ra không ngược tí nào, công sủng thụ vô điều kiện, thụ sau khi trùng sinh cũng đối xử tử tế với công, sau còn yêu anh nữa.

Câu hỏi là, nhà mình có edit bộ này không? Có thể có mà cũng có thể không, chưa biết được, tại tui cũng đang hơi bị ưng một bộ khác, chưa biết chấm bộ nào, mà để coi hết bộ kia luôn rồi mới chính thức đặt gạch sau, mọi người chờ hen =)) Xì poi là bộ đó hiện đại, hiện thực, bình dị, không đao to búa lớn, nội dung đại khái là hai con người bình thường tìm thấy nhau giữa biển người bao la vậy thôi ^^

Tagged:

42 thoughts on “Cầu bất đắc (Trùng sinh chi Tô Trạm)

  1. Our liitle world with 344 01/05/2015 lúc 18:11 Reply

    ss ơi, edit bộ này ik, e thích huynh đệ văn ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:39 Reply

      ss cũng thích huynh đệ, nhưng để từ từ tính nha ( ˘⊖˘)

      Like

  2. hp 01/05/2015 lúc 18:43 Reply

    Á á á á
    Sao có cái phiên ngoại này??????????
    Cô thả dây câu cá, cá cắn trúng mồi này đau lòng chết đi, hiu hiu

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:39 Reply

      Thì có cái Pn nó quằn quại tí, thích hợp là quà tặng mấy cô =))

      Like

      • hp 01/05/2015 lúc 21:33 Reply

        Chỉ vì câu ngọt ngào mà sa chân vô, á á á, ngày lễ của tui????

        Liked by 1 person

  3. truonglactien 01/05/2015 lúc 19:16 Reply

    Chủ nhà edit tiếp bộ này nha😢. E đọc thấy hay quá à 😁

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:37 Reply

      Để từ từ coi sao nha em, coi như giới thiệu trước ~(‾▿‾~)

      Like

  4. Lam Lăng Ly Thương 01/05/2015 lúc 19:20 Reply

    (눈_눈) “ngọt ngào đáng yêu” – by cá bị cắn câu

    Liked by 1 person

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:35 Reply

      Nghe cái tựa là phải thấy ko ngọt ngào đáng yêu ròi chớ =))

      Like

  5. A Tà 01/05/2015 lúc 19:24 Reply

    nàng edit bộ kia đi, nghe là ta thấy mê rồi ấy :'(

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:35 Reply

      Hỗ công đó, chịu hem =))

      Like

      • A Tà 20/05/2015 lúc 02:50 Reply

        Phù, mấy hôm nay đi training nghiệp vụ ko vô cmt đc
        Hỗ công cũng được mà
        Ta chỉ ớn cho nhược thụ lên trên, còn lại cường cường hoặc các anh ngang vế nhau thì hỗ mới hay.
        Mà hình như các nàng bắt đầu edit rồi phải hơm, bộ sói đi thành đôi phải hơm ԅ(‾⌣‾ԅ)

        Like

  6. だっと さんか 01/05/2015 lúc 19:34 Reply

    Ta thì thường không thích trọng sinh dù chi tiết đó cũng chả là gì so với cốt truyện… Nhưng truyện này nằm trong số truyện trọng sinh mà ta thích đọc mà nay cô lại edit thì ta thiệt là con moẹ nó tuyệt vời :)))

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 19:39 Reply

      Cô đọc rùi hả? :d

      Like

      • だっと さんか 02/05/2015 lúc 00:34 Reply

        Chưa thấy qt là ta ngán rồi chỉ lước sơ sơ thấy nội dung rất là hợp nhãn ta :))

        Like

  7. nhatkhanhho 01/05/2015 lúc 19:59 Reply

    quất cả hai lun đê ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 01/05/2015 lúc 20:02 Reply

      hữu tâm vô lực (¯―¯٥)

      Like

  8. Americano 01/05/2015 lúc 20:01 Reply

    Ủng hộ ss làm bộ này. Nhá hàng mà không edit đau nòng nắm

    Like

  9. Vô Hoan 01/05/2015 lúc 20:26 Reply

    Dù thế nào e cũng bỏ phiếu cho bộ này, ngao~~~

    Like

  10. Sao Khuê Thỏ 01/05/2015 lúc 20:54 Reply

    edit bộ này đi nàng :3
    ta ko khoái huynh đệ văn nhưng đọc phiên ngoại ta thấy ưng nha :))))

    Like

  11. minamiharu 01/05/2015 lúc 21:11 Reply

    Edit bộ này đi ss. Cực thích trọng sinh huynh đệ >\\\\\<

    Like

  12. thanhthanh1307 01/05/2015 lúc 22:18 Reply

    Edit bộ này đi ạ TT_TT

    Like

  13. hongxuyen le nguyen 01/05/2015 lúc 22:29 Reply

    ohhh trọng sinh còn huynh đệ văn ta yêu chết thể loại này mãnh liệt mong chủ nhà edit bộ này >_<

    Like

  14. Tử Mộc 01/05/2015 lúc 22:38 Reply

    đọc xong cái phiên ngoại mà đau lòng quá ㅠ.ㅠ

    Like

  15. jiyongphuong 01/05/2015 lúc 23:28 Reply

    Làm cả bộ này có đc ko? :'(

    Like

    • Nana 02/05/2015 lúc 14:54 Reply

      lực bất tòng tâm ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  16. anhcung1292 01/05/2015 lúc 23:31 Reply

    <3 thể loại huynh đệ lại còn là truyện mình thích nữa chứ ^^~

    Like

    • Nana 02/05/2015 lúc 14:56 Reply

      bạn đọc rùi hả ~(‾▿‾~)

      Like

  17. Yami Ryu 02/05/2015 lúc 05:46 Reply

    *té chỏng gọng* ta có nên chúc nàng cũng được “ngọt ngào, đáng iu” thế này không nhỉ *lôi đồ nghề ết êm ra*

    Like

    • Nana 02/05/2015 lúc 14:55 Reply

      ta nghĩ đọc cái tựa thì mọi người cũng phải đoán đc là nó ko có ngọt ngào đáng yêu rùi chứ :))

      Like

  18. thuytien11111991 02/05/2015 lúc 23:38 Reply

    Trời ơi, đọc pn mà bị mê bộ này rồi, thích quá chừng. Nhà mình ed bộ này đi, plz. Mình thích huynh đệ văn.

    Like

    • Nana 02/05/2015 lúc 23:42 Reply

      đào hố khác rùi =))

      Like

  19. Ngân Dạ ♥ (Yu) 04/05/2015 lúc 01:59 Reply

    Đọc mấy chương đầu bộ này có sự xúc động muốn nhào vô dập chết em Tô Trạm (=v=)~~ em nó khốn nạn quá thể

    Like

  20. Kenny 05/05/2015 lúc 08:54 Reply

    edit bộ này đi nàng ơi, hay quá

    Like

  21. supperfish 07/05/2015 lúc 14:31 Reply

    áu áu áu ~~ ta hóng

    Like

  22. nguyenminhlien 04/06/2015 lúc 16:05 Reply

    Hi vọng b sẽ edit tiếp.tks

    Like

  23. Annie 17/07/2015 lúc 00:26 Reply

    đặt 1 chân hóng hớt , thích thể loại công – thụ là trúc mã trúc mã hay là huynh đệ văn từ nhỏ đến lớn (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  24. ta thích há cảo 18/07/2015 lúc 18:03 Reply

    Tui mới đọc xong nửa bản QT nhaaaaa,tất cả là vì cô xì boi đó
    P/s: Tiểu nhân trình cùi,vừa đọc vừa ngẫm nghĩ để xếp từ hiểu nghĩa,não tui muốn hỏng rồi T.T

    Like

  25. emily290294 25/12/2015 lúc 14:46 Reply

    Hay quá ah nàng ơi edit bộ này nha…. Cho Ta đặt trước một chỗ ah!

    Like

  26. Phyllostachys 03/01/2016 lúc 20:50 Reply

    vào mục hoàn -> đọc ->oa. đúng loại ta thích->pấn….nhìn lại…chưa edit-> oa huhuhuhu.
    (╯‵□′)╯︵┻━┻
    làm bộ này đi chủ nhà. please. *chớp chớp mắt*
    (không ta đè nàng ra bạo cúc h *cười nham hiểm*)

    Like

  27. thamthams 26/05/2016 lúc 00:06 Reply

    S có PN mà k có chính văn vậy chế, cầu chính văn đê.

    Like

  28. Vân Thiền 30/06/2016 lúc 10:37 Reply

    *đập bàn* hay! đúng thể loại ta thích, cầu chủ nhà edit!!!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: