Sói Đi Thành Đôi – 2

Mọi người có thấy cái header mới của nhà hem >_>

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Hà An | Nana

***

Chương 2

Vạn Phi vừa nghe cái tên này thì sửng sốt, sau đó vội quay đầu nhìn Biên Nam.

“Ừ.” Biên Nam đáp một tiếng, không hỏi nhiều, nhét tay vào túi áo rồi đi thẳng.

“Móa, xử thằng Khưu Dịch kìa,” Vạn Phi đi theo một đoạn mới nhỏ giọng nói một câu, giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích, “Có phải rất đúng ý mày không.”

“Tao đang nghĩ nên ăn gì đây,” Biên Nam lục túi quần hồi lâu định tìm viên kẹo để ăn, kết quả chỉ lục được tờ hóa đơn siêu thị, cậu quay đầu nhìn xung quanh một lần,” Đi đâu ăn đây?”

“Đồng hương cũ đi, tao muốn ăn bánh xuân ở đó,” Vạn Phi nói, ngừng một chút rồi lại nói tiếp, “Tao cứ tưởng Phan Nghị Phong sẽ là đứa đầu tiên đi gây sự với Khưu Dịch chứ, không ngờ nó có thể nhịn tới tận học kỳ này.”

Bánh xuân: loại bánh thường ăn trong tiết Lập Xuân ở miền Bắc Trung Quốc, vỏ như bánh kếp chiên, bên trong có giăm bông, thịt gà, thịt heo, táo tàu, hồ đào và đường. Bánh xuân xuất hiện vào thời nhà Tấn và thịnh hành ở thời nhà Đường.

Bánh xuân: loại bánh thường ăn trong tiết Lập Xuân ở miền Bắc Trung Quốc, vỏ như bánh kếp chiên, bên trong có giăm bông, thịt gà, thịt heo, táo tàu, hồ đào và đường. Bánh xuân xuất hiện vào thời nhà Tấn và thịnh hành ở thời nhà Đường.

“Giờ này làm quái gì mà còn bán bánh xuân…” Biên Nam chỉ vào một dãy quán ăn trước mặt, “Tới đại quán mì xào nào đó là được rồi.”

“Tùy mày, đại thiếu gia mày còn không ngại, tao cũng không có ý kiến,” Vạn Phi phất tay một cái, cũng không để ý việc bánh xuân tạm chuyển thành mì xào, “Nếu là mì xào thì để tao mời mày.”

Biên Nam và Vạn Phi ngồi ở cái bàn hai người gần cửa sổ của một quán ăn nhỏ chờ mì xào.

Cái nơi quái quỷ này vừa hơn 9 giờ tối mà chỉ có vài chỗ như tiệm net, KTV và quán ăn đêm là còn sáng đèn.

Biên Nam liên tục nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng nhìn thấy được gì, đèn đường thì xa lắm mới có một cái, lại không ít cái bị đập vỡ nhưng vẫn chưa được sửa, bên ngoài tối đen như mực, cửa kính chỉ có thể phản chiếu khung cảnh bên trong quán ăn.

Trong quán ăn, nếu tính cả Biên Nam và Vạn Phi thì tổng cộng có bốn người, một bàn khác có lẽ là học sinh Vận tải đường thủy, cả bọn đang cắm đầu cắm cổ ăn mì, đến một câu cũng không nói.

“Tuần này mày không về nhà à?” Vạn Phi hỏi.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu, lấy di động ra nhìn chăm chú hồi lâu, gửi cho Trương Hiểu Dung một tin nhắn.

Thứ bảy có thời gian ra ngoài đi ăn không?

Bình thường cậu hẹn nữ sinh không bao giờ dùng câu hỏi như thế này, cứ nói thẳng thứ bảy mời em ăn một bữa là được, nhưng với Trương Hiểu Dung thì không.

“Lại không về? Tuần trước mày cũng không về rồi.” Vạn Phi tạo dáng chụp ảnh, giơ tay “hai” một cái.

“Về cũng chẳng có nghĩa lý gì,” Biên Nam lấy điện thoại chụp một tấm cho Vạn Phi, “Ngày mốt là sinh nhật Biên Hinh Ngữ, tao về làm gì.”

Biên Hinh Ngữ là em gái cùng cha khác mẹ của Biên Nam, chỉ nhỏ hơn cậu nửa tuổi, từ nhỏ Biên Nam đã không nói chuyện với Biên Hinh Ngữ, đến bây giờ đã hơn mười năm nhưng tổng số câu hai người nói với nhau còn chẳng gom được thành một bài “Lê Hoa thể”.

*Lê Hoa thể: “Lê Hoa thể” là hài âm của “Lệ Hoa thể”, có nguồn gốc từ hài âm tên nhà thơ Triệu Lệ Hoa, bởi vì một vài tác phẩm của cô tương đối “khác lạ”, khơi ra rất nhiều tranh luận, bị một số cư dân mạng gọi đùa là “thơ nước miếng”. Triệu Lệ Hoa là hội viên hiệp hội tác giả Trung Quốc, tác giả cấp 1 quốc gia. Hiện tại, phong cách thơ của Triệu Lệ Hoa cùng những bài thơ nhại theo phong cách của cô, được mọi người gọi là “Lê Hoa thể”.

So với đối thoại trực tiếp, đại khái đối thoại gián tiếp nhiều hơn.

Bình thường là thế này, Biên Hinh Ngữ nói, bố ơi Biên Nam đánh con. Biên Nam nói con không có. Biên Hinh Ngữ nói, mẹ ơi Biên Nam cướp búp bê của con. Biên Nam nói con không có.

“Chủ yếu là muốn tránh Biên Hạo phải không?” Vạn Phi rót cho Biên Nam ly trà, Vạn Phi và Biên Nam quen biết nhau từ khi mới vào cấp hai trường Thể thao, mấy chuyện luân thường đạo lý cẩu huyết nhà Biên Nam, Vạn Phi đều rõ cả.

“Ừ,” Biên Nam nhấp một ngụm trà, “Sinh nhật em gái tên đó, tên đó nhất định sẽ về nhà.”

Biên Hạo là anh ruột của Biên Hinh Ngữ, Biên Nam với Biên Hạo ngay cả Lê Hoa thể cũng không có, nhìn nhau không vừa mắt là có thể lập tức đánh nhau.

“Vậy tới nhà tao đi,” Vạn Phi nói, “Mẹ tao nói tuần này làm sủi cảo, không phải mày rất thích ăn bánh nướng của mẹ tao sao, để mẹ tao nướng bánh cho mày.”

“Nói sau đi,” Biên Nam lắc lắc điện thoại, “Nếu Trương Hiểu Dung không đi ăn với tao thì tao sẽ tới nhà mày ăn bánh.”

“Hai chúng mày ăn cơm tận hai ngày à?” Vạn Phi tặc lưỡi.

Biên Nam cười cười không trả lời.

Ăn xong mì xào, tin nhắn của Trương Hiểu Dung mới gửi tới.

Mấy ngày nay tâm trạng mình không tốt.

“Thật khó chiều, đợi cả buổi mới nhận được một câu vớ vẩn,” Biên Nam nhìn điện thoại, cau mày, “Rốt cuộc là tâm trạng không tốt không muốn ăn, hay tâm trạng không tốt cần phải ăn? Nói một câu ăn hay không mà tốn sức thế à.”

“Tính tình bọn con gái là vậy mà.” Vạn Phi sáp lại xem thử, cười nửa ngày.

“Dóc tổ, mày nói chuyện với mấy nhỏ đám Lý Đan có tốn công tốn sức thế này không?” Biên Nam đứng dậy mặc áo khoác.

“Nói chuyện với Lý Đan không tốn sức thì mày theo đuổi Lý Đan đi.” Vạn Phi tặc lưỡi hai cái.

“Dữ quá.” Biên Nam cũng nhe răng tặc lưỡi một cái, cúi đầu trả lời tin nhắn của Trương Hiểu Dung.

Ra ngoài đi, mình đi với cậu cho tới khi tâm trạng cậu tốt lên.

Đi ra từ cửa quán, còn một lúc nữa mới đến 10 giờ rưỡi, Biên Nam và Vạn Phi chậm rãi tản bộ tới tiệm net Đông Thanh.

Bởi vì khu vực này có ba trường học, cho nên ngoài quán ăn thì tiệm net là nhiều nhất, tổng cộng lớn nhỏ cũng hơn mười mấy tiệm.

Có điều tiệm net cũng phân chia địa bàn, bình thường học sinh trường Thể Thao sẽ không đến tiệm net Đông Thanh, học sinh Vận tải đường thủy cũng không đến mấy tiệm net bên trường Thể Thao.

Nếu giờ này có người xuất hiện ở địa bàn của đối phương, thì cơ bản là có ý gây rối.

Giống như Biên Nam và Vạn Phi mặc quần áo thể dục đi quanh vùng phụ cận của Vận tải đường thủy, ngay cả áo khoác phao cũng có vạch trắng, vừa nhìn đã biết là dân trường Thể thao, trông hết sức chói mắt.

Trên đường đi qua hai tòa cao ốc còn chưa xây xong, Biên Nam bước vào lượn một vòng, tìm được hai ống sắt rỗng, cậu cầm trên tay ước lượng, đưa cho Vạn Phi một ống: “Lát nữa thông minh chút đi, đừng để đinh mắc vào quần nữa.”

“Mẹ mày,” Vạn Phi nhận lấy ống sắt.

Biên Nam không biết Phan Nghị Phong đã gọi bao nhiêu người, chẳng qua nhìn mấy đứa ban nãy ngồi dưới chân tường, nếu xét trình độ gây gổ đánh nhau thì có thể xem là cao thủ trong đám trung học phổ thông, chẳng phải hiền lành gì, xuống tay độc ác, còn phải tính thêm cả Vạn Phi nữa.

Tuy rằng Vạn Phi leo tường còn bị đinh mắc lại, nhưng lúc đánh nhau vừa tận sức vừa chuyên nghiệp, sức mạnh đó đã hoàn toàn vượt qua trình độ trung học phổ thông, nếu không thu lại được chắc thành lưu manh luôn không biết chừng.

Biên Nam không tính bản thân mình vào trong đó, cậu cũng đánh nhau, từ nhà trẻ đã không chịu yên rồi, bởi vì thường xuyên đánh nhau nên mới bị bố dùng tiền tống vào trường Thể thao, nói là để tiêu hao tinh lực, chẳng qua bình thường cậu không chủ động gây sự, chỉ là tính tình không tốt, rất dễ dính vào mấy chuyện phiền toái.

Đi không lâu lắm đã nhìn thấy bốn chữ “tiệm net Đông Thanh” lóe sáng dưới ánh đèn chiếu rọi.

Biên Nam siết chặt ống sắt trên tay, vẫn chưa thấy đám người Phan Nghị Phong, Phan Nghị Phong không phải là kẻ lâm trận bỏ trốn, khả năng duy nhất là cả lũ đã vào tiệm net rồi.

“Qua đó đi.” Vạn Phi bước nhanh tới trước mặt cậu.

Lúc tới cách tiệm net chừng 50 mét, bọn họ nghe được tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong tiệm net, tiếp theo nhìn thấy có người chạy ra từ cửa chính.

“Chặn cửa.” Biên Nam nói một câu, hai người chạy về phía cửa chính.

Mấy người chạy ra rất hoảng loạn, dưới ánh đèn, biểu cảm trên mặt trông rất rõ ràng, nhưng mấy người này không phải mục tiêu của bọn họ, chỉ là bị trận ẩu đả dọa chạy.

Sau đó có thêm hai người mặt dính máu chạy ra, trên tay cầm cái gì đó có ánh phản chiếu của kim loại, Vạn Phi xông lên đập ống sắt vào tay kẻ trước mặt.

Ống sắt của Biên Nam đập vào tay người còn lại, thứ mà người nọ cầm trên tay rơi xuống đất kêu leng keng một tiếng, Biên Nam nhìn lướt qua, là tay vịn inox tháo xuống từ ghế ngồi trong tiệm net.

Biên Nam tiếp tục đánh vào vai người nọ, người nọ kêu thảm thiết ôm vai loạng choạng, vội vàng vươn tay định nhặt tay vịn dưới mặt đất, Biên Nam đá tay vịn ra xa, rồi đá vào xương sườn người nọ.

Cú đá này cậu không dùng nhiều lực lắm, nhưng người nọ vẫn ngã lăn quay.

Biên Nam và Vạn Phi hạ gục hai tên xong, đang định xông vào tiệm net, kết quả từ trong đột nhiên lao ra bốn năm tên Vận tải đường thủy, trên tay đều có vũ khí, vừa bước ra đã hung hãn vung tứ phía.

Biên Nam không dừng lại kịp, không biết thứ gì trên tay kẻ nào vung qua mặt cậu, cậu đưa tay lên đỡ, mu bàn tay lập tức đau rát.

“Ông nội mày.” Biên Nam chửi một câu, chẳng quan tâm gì nữa, vung ống sắt nện ngay thằng trước mặt.

Ống sắt trong tay đập mạnh đến nỗi tay ngứa ran, trong lúc hỗn loạn Biên Nam cũng dính mấy đòn, hôm nay cậu mặc hơi ít, trên người chỉ độc một chiếc áo thun, bên ngoài là một chiếc áo khoác phao mỏng, bị đánh mấy đòn khiến cậu càng nóng máu.

Người chạy ra từ trong tiệm net không ít, trước cửa chỉ có Biên Nam và Vạn Phi, hai người không chống đỡ nổi, bị bọn họ xông lên đẩy lùi.

Phan Nghị Phong mang người đuổi tới từ đằng sau, nhìn thế trận đoán chừng đang chiếm thế thượng phong, lúc đi ra nhìn thấy Biên Nam thì hỏi một câu: “Không sao chứ!”

“Không sao.” Biên Nam đáp lời.

“Đuổi theo!” Phan Nghị Phong gầm lên, “Mẹ kiếp một thằng cũng đừng hòng chạy thoát!”

Cả đám Vận tải đường thủy đã chạy tới vỉa hè, Biên Nam đuổi theo, chống tay nhảy qua hàng rào ở vỉa hè, đập một phát vào phía sau đầu gối của một người, người đó khuỵu xuống đất lăn một vòng, Vạn Phi đuổi tới đạp một cú lên lưng người đó.

Quá trình đánh hội đồng thường diễn ra rất ngắn, từ lúc Biên Nam và Vạn Phi bắt đầu tham chiến cho tới khi cục diện trở thành một lũ đuổi một lũ chạy ở vỉa hè tổng cộng chưa tới năm sáu phút.

Lần này mục tiêu của Phan Nghị Phong là Khưu Dịch, nhưng đến giờ Biên Nam vẫn chưa biết trong đám lộn xộn này thằng nào mới là Khưu Dịch, chỉ cảm thấy đường đường là anh đại tân nhiệm của Vận tải đường thủy không ngờ lại xoàng như thế.

Đuổi rồi chạy, chạy rồi dừng, dừng rồi đánh mấy cái, kế đó đuổi rồi chạy, chạy rồi dừng, dừng rồi lại đánh… Sau khi quá trình này lặp đi lặp lại hai ba lần, Biên Nam nghe thấy đằng sau có tiếng thét chói tai nhưng ngắn ngủi của một nữ sinh.

Cậu cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, ngay sau đó một giọng nam trầm vang lên: “Ê!”

Ê ông nội mày. Biên Nam quay đầu lại.

Một chiếc xe đạp màu xanh lục huỳnh quang xông tới, thoáng chốc đã vọt tới trước mặt Biên Nam, Biên Nam chỉ kịp thấy người trên xe đeo khẩu trang, phía trên khẩu trang là một đôi mắt sâu thẳm khiến người ta chú ý, không đợi cậu kịp phản ứng, vai phải đã bị đánh mạnh một cái.

màu xanh lục huỳnh quang

màu xanh lục huỳnh quang

Lần này đau đến độ Biên Nam thiếu chút nữa kêu ra tiếng, ống sắt trên tay suýt tuột xuống luôn.

Người nọ đạp xe lướt qua người cậu như một trận gió, tay trái giơ dùi cui cao su lên, nương theo quán tính của xe đạp, quất vào sườn phải của Vạn Phi ở trước mặt.

dùi cui cao su

dùi cui cao su

Vạn Phi không đề phòng, lảo đảo khuỵu xuống đất.

“Phía sau!”  Biên Nam hét lên, cảnh báo đám Phan Nghị Phong.

Nhưng vài giây ngắn ngủi trước khi cả đám đằng trước quay đầu lại, xe đạp đã lao thẳng tới sau lưng Phan Nghị Phong, ngay lúc Phan Nghị Phong vừa quay đầu, người trên xe giơ tay lên, dùi cui cao su từ dưới hướng lên đập vào cằm Phan Nghị Phong, Phan Nghị Phong bị đánh tới nỗi ngã ngửa ra sau, té nhào xuống đất.

Đám người bên Vận tải đường thủy lúc đó ngừng tháo chạy, quay đầu lại.

Chết tiệt!

Biên Nam chuyển ống sắt sang tay trái, xông tới.

Mặc kệ kết quả chiến đấu lúc trước như thế nào, lần này Phan Nghị Phong là người dẫn đầu, Phan Nghị Phong bị đánh ngã có nghĩa là trường Thể thao bị bẽ mặt.

Hơn nữa trực giác nói cho Biên Nam biết, người này chính là Khưu Dịch.

Sau khi Phan Nghị Phong bị quật ngã, người trên xe đạp dừng lại một thoáng ngắn ngủi, Biên Nam tranh thủ lúc này vọt tới bên cạnh đối phương.

Ống sắt trong tay nhắm vào mặt người nọ.

Người nọ phản ứng rất nhanh, trước khi Biên Nam đập trúng mặt mình, người nọ đã đưa tay lên cản.

Nhưng lần này Biên Nam dùng sức không ít, đầu tiên ống sắt đập vào tay trái người nọ, sau đó đỉnh ống sắt theo quán tính quẹt trúng khóe mắt của người nọ.

Lúc Biên Nam chuẩn bị đập cái thứ hai, người nọ bỗng nhiên đạp một cái, xe đạp lủi về phía trước.

Người lái xe quay đầu lại nhìn Biên Nam một cái, Biên Nam thấy vết thương dưới khóe mắt của đối phương đã chảy máu.

Lúc Phan Nghị Phong được người kéo lên từ dưới đất, cái cằm bị đập đến biến dạng và vẻ mặt méo mó của hắn trông hơi bị thê thảm.

“Mẹ kiếp…” Phan Nghị Phong đau đớn mắng nửa câu, nói chữ được chữ mất, đoán chừng đã cắn trúng lưỡi.

“Rút trước đi.” Biên Nam nói, Phan Nghị Phong bị thương ở nơi không nên bị nhất, là người lãnh đạo vụ lần này, cằm bị đánh lệch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chỉ huy.

Đám người bên Vận tải đường thuỷ vốn đã bị đánh tan tác, thế mà người này đột nhiên xuất hiện, cả bọn tức khắc tìm về khí thế, có mấy người muốn xông lại đây, người nọ ngăn cản, buồn bực nói một câu: “Đi.”

Sau khi hai bên chửi nhau vài câu thô tục, người bên Vận tải đường thủy quay lưng đi mất.

Người bên Vận tải đường thuỷ bị đánh rất thảm, nếu không phải khúc cuối Phan Nghị Phong bị ai kia đánh ngã, hôm nay có thể xem như bọn họ gây hấn thành công.

Bên trường Thể thao ngoại trừ Phan Nghị Phong, những người khác không có vấn đề gì lớn, tố chất thân thể của cả bọn đều tốt, bị đánh vài cái chẳng đáng là gì.

Vạn Phi bị đánh rất nặng, nhưng bây giờ cũng chưa thấy ảnh hưởng gì quá lớn.

Hai người theo Phan Nghị Phong đến bệnh viện cách đây ba dặm khám gấp, những người khác đều giải tán, có người đi tiệm net, Biên Nam và Vạn Phi leo tường trở về trường học.

Lúc trèo lên ống nước, Biên Nam mới phát hiện vết thương trên vai nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng, cánh tay phải muốn giơ lên rất là vất vả, đã thế còn không dùng sức được.

“Mẹ nó!” Biên Nam trèo vào phòng tắm, tựa lên tường mắng một câu, sau đó với tay kéo Vạn Phi bởi vì xương sườn đau đang vướng ở bệ cửa sổ không vào được.

“Má,” Vạn Phi xốc quần áo của mình lên, một mảng bầm đen dưới sườn phải đã hiện ra, “Đậu má!”

Biên Nam ấn ấn chỗ bầm đen: “Chưa gãy xương sườn là được.”

“Mẹ mày đừng có ấn,” Vạn Phi vội vàng né tránh, “Đau quá… Mà chắc chưa gãy đâu nhỉ.”

“Thằng đó là Khưu Dịch?” Biên Nam buồn bực hỏi.

“Ừ, nhìn xe là biết.” Vạn Phi thổi thổi hơi vào xương sườn của mình.

“Màu mè gớm!” Biên Nam nhe nhe răng.

Ở trong phòng tắm cắn răng dùng nước lạnh xối vai chừng mười phút đồng hồ, Biên Nam mới trở về ký túc xá, cởi quần áo, nương theo ngọn đèn bên ngoài ký túc xá, phát hiện trên vai mình cũng bầm hết, sau khi xối nước lạnh thì không còn sưng như trước nữa.

Cậu cắn răng giật giật cánh tay, khớp xương hẳn là không có vấn đề gì, nhưng bắp thịt chỉ cần dãn chút xíu cũng đau đến mức khiến cậu muốn khụy xuống, từ vai đến cổ đau đến tê dại.

“Ối giời…” Chu Bân ở giường trên thò nửa người ra, “Mày bị sao vậy?”

“Thấy được hả?” Biên Nam nhìn Chu Bân một cái, “Thị lực không tệ.”

“Vớ vẩn, nguyên một mảng rạng ngời chói lóa thế mà,” Chu Bân xuống giường, lấy ra một bình xịt trong ngăn tủ, xịt vài cái lên vai Biên Nam, vừa quay đầu thì thấy Vạn Phi cũng bầm nguyên một mảng, chỉ đành tặc lưỡi một cái, “Hai đứa mày làm gì vậy?”

“Dã chiến.” Biên Nam nói, vén chăn lên ngã xuống giường, cậu đánh nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh mà không kịp phòng bị như thế.

Chẳng qua đây không phải là chuyện làm cậu buồn bực nhất.

Trên đường về, cậu nhìn thấy Trương Hiểu Dung đứng trước cửa một tiệm trà sữa ở ven đường.

Biên Nam nhất thời phản ứng kịp, tiếng thét quen tai ở sau lưng ban nãy chính là của Trương Hiểu Dung, hơn nữa khoảng cách lúc đó rất gần, Biên Nam có thể đoán được Trương Hiểu Dung không chừng mới vừa nhảy xuống từ xe Khưu Dịch.

Chết tiệt!

Biên Nam vốn không có quá nhiều ý tưởng đối với Trương Hiểu Dung, cậu cảm thấy Trương Hiểu Dung đẹp, hơn nữa không phải đẹp tầm thường, mà là đẹp kiểu văn nghệ đặc biệt.

Bây giờ vừa nghĩ tới Khưu Dịch, trong lòng Biên Nam lại buồn bực, vết thương trên vai như bị lửa thiêu, khó chịu không tả nổi.

Cậu không thể không cua được Trương Hiểu Dung!

Đầy một bụng tức, đã thế càng nghĩ càng mẹ nó tức, không lâu sau Biên Nam ấy thế mà lại ngủ thiếp đi.

Hôm sau trời còn chưa sáng, lúc bị cái loa lớn của trường học đánh thức, cậu còn cảm thấy giấc này ngủ rất ngon.

Lúc xoay người xuống giường, vai chợt đau nhói mới khiến Biên Nam nhớ tới chuyện tối qua, nhất thời lại nổi nóng.

Vạn Phi rời giường phải bụm xương sườn rồi nghiêng người ngồi dậy, lưng cong y như một bà lão.

“Hôm nay huấn luyện chắc chết quá.” Vạn Phi cong lưng cầm khăn lông đi ra khỏi ký túc xá.

Mỗi buổi sáng, học sinh trường Thể thao mặc đồ thể dục chạy bộ trên vỉa hè ngoài trường học vẫn luôn được xem là cảnh đẹp của “trung tâm thành phố thứ hai” .

Các bác trai bác gái dậy sớm ở vùng lân cận thường xuyên dừng chân thưởng thức.

Biên Nam chạy ở giữa đội ngũ, lúc đung đưa cánh tay, cậu cảm thấy như đang chịu cực hình vậy, nhưng cậu vẫn còn nhịn được, trước đây huấn luyện bị thương ở vai, cảm giác cũng không khác là bao.

Mới vừa chạy nửa vòng, Biên Nam cảm thấy mắt mình lia qua một màu xanh lục chói mắt.

Cậu quay đầu nhìn sang, sửng sốt: “Mẹ nó!”

Một chiếc xe đạp màu xanh lục huỳnh quang dừng ở con đường đối diện, người trên xe một chân chống đất, hai tay cắm trong túi đang nhìn sang bên này.

________________

✿ Tuần sau sẽ up 2 chương ( ˘⊖˘)

✿ Một chút ví dụ cho mọi người hiểu thêm về Lê Hoa thể:

  1. Tùy tiện tìm một bài báo, tùy tiện rút 1 câu trong đó, chia ra thành mấy dòng, là được thơ Lê Hoa.
  2. Ghi lại câu nói của bé con 4 tuổi, dựa theo cách chấm câu của bé rồi trình bày ra, cũng là một bài thơ Lê Hoa.
  3. Đương nhiên, nếu như có một người nói cà lăm, lời của người đó chính là một bài thơ Lê Hoa tuyệt diệu.
  4. Một người ngoại quốc nói tiếng Trung không lưu loát, chính là một nhà thơ “Lê Hoa thể” trời sinh.

☛ Chương 3

Tagged:

20 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 2

  1. だっと さんか 17/05/2015 at 18:53 Reply

    Bởi ta nói tụi hổ công mà có máu mặt thì tụi ní thể nào cũng phải đập nhau rồi mới lăn giường được :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 17/05/2015 at 19:03 Reply

      nói chính xác dễ sợ (▰˘◡˘▰)

      Like

  2. nhatkhanhho 17/05/2015 at 20:16 Reply

    Thấy hơi bị thích bạn Khưu dịch rồi đó, tính cách trầm ổn, tui thích kiểu lạnh lùng trầm ổn, nếu được chọn tui thích bạn này làm công hơn (・∀・) . Bạn Biên Nam có vẻ phổi bò quá đê (;´ຶДຶ `) Nếu tui đoán không lầm thì sau này 2 anh em nhà Biên Nam sẽ được lên sàn kha khá, cái thím bánh bèo kia mau biến mất đi, thật ngứa mắt mà (#`-_ゝ-)

    Like

    • Nana 17/05/2015 at 20:23 Reply

      Trương Hiểu Dung hình như chương 5 là hết đất diễn rồi, Biên Hạo với Biên Hinh Ngữ thì còn xuất hiện tới cuối nhưng mà không chiếm nhiều đất diễn đâu, cha Biên Hạo này bị mắc chứng cuồng em gái, con em thì tuýp ngạo kiều toàn phũ ổng =)) Qua bên ngôn tình chắc viết thành 1 bộ incest cũng được =))

      Liked by 2 people

  3. frozenworld53 17/05/2015 at 22:03 Reply

    ( ̄■ ̄;)!? Đánh đấm thế quái nào mà 2 ông thần phải trèo tường vượt cổng về ký túc xá, chưa kể rằng một trong số hai người còn bị … mắc ở lưng chừng … cửa sổ ko vô được chứ.

    ( ▔∀▔ ) Ko biết mọi người thấy thế nào chứ ta thấy cha Biên Nam rất có phong cách của … nhân vật chính nha! Nếu ko phải đọc review bên fb rồi chắc ta còn hiểu nhầm ko biết chừng. À, ko biết có ai nhận ra JQ ngút trời ko?

    Like

    • Nana 17/05/2015 at 22:14 Reply

      Biên Nam là nhân vật chính chứ ai nàng @@ Biên Nam Khưu Dịch là 1 cặp ấy =)

      Like

  4. huonghuong1410 17/05/2015 at 23:35 Reply

    2 anh moi gap da choang nhau :))

    Like

  5. meomatbu 18/05/2015 at 20:19 Reply

    T biết truyện này là hỗ công, nhug mà ko tính H, chỉ tính nhug thứ còn lại như cách hành xử, lời nói, suy nghĩ, tính tình… thì có nhìn ra dc ai công hơn ai ko nàng? Cho dù chút xíu thôi cug dc :”x

    Như hiện h t thấy Khưu Dịch giống công hơn Biên Nam, tại mẫu công iu thích của t là trầm ổn, mạnh mẽ, cool giống ảnh.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/05/2015 at 20:31 Reply

      Chắc phải là Khưu Dịch rồi nhưng mà nói thiệt bộ này ta thấy ai làm công cũng được hết á =)) À quên H kéo rèm nha, truyện bên Tấn giang dạo này bị hài hoà hết rồi không viết H chi tiết nàng ạ, mấy tác giả cũng khó xử mà cũng chịu tại có viết nó cũng khoá ;__;

      Like

  6. meo1980 20/05/2015 at 10:18 Reply

    Anh ý đến trường ngắm giai hay là để trả thù vậy nàng?

    Like

    • Nana 20/05/2015 at 12:48 Reply

      Tới dòm dòm kiểu thách thức ấy mà =))

      Like

      • meo1980 08/06/2015 at 14:15 Reply

        Hum qua lên fb thấy nàng bảo là reply ko nhận được noti, tui mới đi dòm lại thấy mình đã được trả lời từ đời nào, hức hức, làm cứ đau khổ mấy hum là hình như mình hỏi vô duyên hay sao mà chủ nhà ko thèm trả lời. Iu mấy nàng lắm ý, dịch toàn truyện làm rụng tim người ta. Truyện này mà H ko kéo rèm thì được xếp vào loại ko còn gì để chê như Kim Bài rồi <3.

        Like

        • Nana 08/06/2015 at 15:03 Reply

          Hiu hiu ta reply đầy đủ hết mà, trừ vài cmt ta thấy ko biết nói gì nên ko rep thôi =(( Thời buổi này phải gặm đỡ H kéo rèm thôi nàng ạ, ban đầu ta cũng ko tính đọc đâu mà sau thấy vì H mà bỏ nguyên bộ truyện thì cũng ko nên, vậy là nhảy hố luôn =)) Giờ bên Tung làm gắt lắm viết H là khoá đó chứ hồi trước Vu Triết vẫn viết H bình thường…

          Like

  7. […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 |  Chương […]

    Like

  8. […] ☛ Chương 2 […]

    Like

  9. gekkabijin 02/10/2015 at 20:56 Reply

    Đây là bộ thứ 2 của Vu Triết mà mình đọc, mới 2 chương thôi nhưng có cảm giác trong truyện của tác giả, nhân vật chính luôn mang chút màu sắc “bạo lực”, gia cảnh (cái này mình biết qua spoil) luôn phức tạp và k hạnh phúc, đọc có đôi khi thấy rất mệt và k cao trào nhưng lại rất thật. Cũng k biết bộ này có vậy k nhưng dù sao thì mình thấy nam chính của tác giả bạn nào cũng “men” cả, kiểu này lên giường có mà đánh nhau bể đầu giành nằm trên. =)))))))

    (P/S: Tiếc là hài hòa, chứ mình thấy H tác giả viết cũng được lắm đó. TT^TT)

    Liked by 1 person

  10. Mèo 22/04/2017 at 19:32 Reply

    cảm ơn chủ nhà đã edit chuyện này . Giọng văn rất mượt,mạch lạc,rõ nghĩa lại còn tỉ mit giải thích nữa chứ ! Ủng hộ bạn

    Like

  11. Tâm Khiết 23/07/2017 at 23:35 Reply

    ko có gạch nhưng anh đây đã nâng cấp thành dùi cao su =))~~

    Like

Leave a Reply to Mèo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: