Sói Đi Thành Đôi – 6

Đợt trước bận quá nên nhờ Namichan thương mến làm hộ chương 6, cảm ơn người đẹp nhiều 

(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~❤

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Namichan

***

Chương 6

Tính tình của Biên Nam không được tốt, cơ mà với nữ sinh thì vẫn có thể kiềm chế một chút, hẹn con gái ra gặp mặt mới nói mấy câu đã vứt người ta ở lại rồi quay đầu bỏ đi thì đây là lần đầu tiên.

Thật ra cậu vẫn có thể nhẫn nhịn Trương Hiểu Dung, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ không nổi giận, coi như hôm nay Trương Hiểu Dung xui xẻo.

Đi thẳng ra đường dành riêng cho người đi bộ, Biên Nam thả chậm bước chân lang thang không mục đích. Bên ngoài gió lớn, đợt này tiết trời cũng không tốt lắm, nhưng do hôm nay là cuối tuần nên người đi đường vẫn rất nhiều.

Biên Nam không có thói quen dạo phố, bởi vì cậu cảm thấy chẳng có gì để dạo cả. Một năm bốn mùa đều trung thành với quần áo thể thao, thời điểm huấn luyện căng thẳng chỉ muốn ngủ, rảnh rỗi thì đóng đô ở tiệm net, với cậu mà nói, dạo phố không có ý nghĩa thực tế mà còn lãng phí thời gian.

Thế nhưng hôm nay Biên Nam đi dạo rất lâu, lúc tin nhắn của Vạn Phi gửi tới, cậu lấy di động ra nhìn đồng hồ, không ngờ đã đi loanh quanh được một tiếng, chỗ này cách nhà Vạn Phi rất xa, chịu khó đi thêm chút nữa là có thể về tới trường học.

Tin nhắn của Vạn Phi rất ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, tình hình thế nào?

Biên Nam không trả lời, nhét di động vào túi quần, tấp vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường, gọi một ly sữa tươi rồi ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

Tình hình thế nào à.

Tình hình quả thật rất phức tạp.

Không ngờ Biên Hinh Ngữ, người biết cậu không muốn bị lộ bí mật nhất, lại quen biết Khưu Dịch.

Đã thế hai người này và cậu lại chẳng hợp cạ gì cho cam.

Nhìn ánh mắt và giọng điệu của Biên Hinh Ngữ lúc bỏ đi, Biên Nam gần như có thể khẳng định, Biên Hinh Ngữ sẽ nói cho Khưu Dịch…

Biên Nam nhấp một ngụm sữa tươi, cậu không ngại Biên Hinh Ngữ từ bé đến lớn luôn tràn ngập ác ý với mình, không ngại lời nó nói luôn kẹp thương đeo gậy, không ngại nó há mồm nói dối như thần, đổ biết bao nhiêu tội cho mình.

Điều duy nhất mà Biên Nam chú ý là lời nói thật của Biên Hinh Ngữ.

Ngoại trừ Vạn Phi, bạn bè của Biên Nam dù thân đến đâu cũng chẳng biết hoàn cảnh thật sự của cậu dưới vỏ bọc gia cảnh giàu có bên ngoài.

Mẹ ruột của cậu là người thứ ba, đây là sự thật không thể chối cãi.

Biên Nam không tài nào hình dung được cảm nhận của mình về mẹ ruột.

Cậu không biết chuyện giữa bố và mẹ bắt đầu thế nào, bố hối lỗi quay đầu ra sao, không biết cái gì hết.

Tóm lại thời gian Biên Nam ở chung với mẹ ruột rất ngắn, có lẽ hơn một năm, hoặc hai năm gì đấy. Nghe nói lúc mẹ ruột ra ngoài chơi mạt chược thường nhốt Biên Nam trong nhà vệ sinh cả ngày, thế nên cậu được bố mang về gia đình hiện tại.

Đối với việc bị nhốt trong nhà vệ sinh, Biên Nam không có ấn tượng gì cả. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ tới mẹ ruột, Biên Nam chỉ liên tưởng đến tiền.

Thỉnh thoảng cậu sẽ đến thăm bà, nói với nhau chưa được hai câu bà đã nhắc tới tiền. Biên Nam không biết toàn bộ tiền bạc, nhà ở, cửa hiệu mà bà đòi được từ bố đã ném đi đâu rồi.

Biên Nam thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tiệm cà phê có một bé con đang ngồi xổm dưới tàng cây lau nước mắt, trước đây cậu cũng thích ngồi khóc như vậy, những lúc vô cớ bị Biên Hạo đánh, hắn sẽ ngồi khóc ở sân sau.

Chẳng qua cậu không có khóc lâu như thế, cậu cảm thấy thật ra lòng mình rất rộng rãi, nhiều chuyện buồn phiền chỉ vài phút đã trôi sạch.

Uống xong ly sữa, bé con ngoài cửa sổ vẫn còn khóc. Người qua đường có dừng lại hỏi han, bé con chỉ cúi đầu lau nước mắt, chẳng nói chẳng rằng.

Biên Nam nhìn mà không đành lòng, đặt ly sữa xuống, rời khỏi tiệm cà phê, vào siêu thị nhỏ bên cạnh mua hai thanh sôcôla, đoạn đi đến ngồi xuống bên cạnh bé con.

“Ăn sôcôla không?” Biên Nam bóc vỏ một thanh sôcôla, cắn một miếng.

Bé con ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trên mặt còn lấm lem nước mắt.

Bé con rất dễ thương, đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn nhẹ, trông giống như búp bê vậy.

Biên Nam đưa thanh sôcôla kia cho bé con: “Anh mời.”

Bé con thoáng do dự, nhận lấy sôcôla, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra nửa gói khô bò trong túi: “Vậy em mời anh ăn khô bò, nhưng mà em ăn hết phân nửa rồi.”

“Anh ăn một miếng là được.” Biên Nam không thích đồ ăn vặt, nhất là khô bò, nhưng vẫn xé một miếng bỏ vào miệng, “Em ngồi đây khóc cả buổi rồi, bị người ta đánh hay là thất tình đây?”

Bé con vốn đã ngừng khóc, đang cúi đầu bóc sôcôla chuẩn bị ăn, vừa nghe lời Biên Nam nói, động tác trên tay ngừng lại, đầu cũng không ngẩng, nước mắt lại tí tách rơi xuống đất.

“Ai,” Biên Nam vội vàng nhét một miếng sôcôla vào miệng bé con, “Em đừng khóc, lát nữa người ta tưởng anh bắt nạt em bây giờ…”

“Em… Em…” Bé con đưa tay lên lau nước mắt, “Tiền của em mất rồi…”

“Tiền?” Biên Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng bé con, “Uầy, anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ, em mất bao nhiêu tiền?”

“Hơn 300 đồng ạ.” Bé con nhắc tới số tiền thì càng khóc thảm thiết hơn.

Hơn 300 đồng đối với một bạn nhỏ lớp một lớp hai mà nói thì đúng là rất lớn, Biên Nam tặc lưỡi: “Em mang nhiều tiền như vậy ra ngoài để làm gì… Làm sao mà mất?”

Bé con vừa khóc vừa ăn sôcôla: “Em mang hộp đựng tiền tiết kiệm ra ngoài.”

“Em không sợ mệt hả,” Đây là lần đầu tiên Biên Nam nghe nói đi chơi mà còn mang theo cả hộp đựng tiền tiết kiệm, “Mang đi mua đồ à?”

Bé con lắc đầu: “Em nói… em tiết kiệm được… hơn 300 đồng, Phương Tiểu Quân nói muốn xem một chút, em lấy ra cho bạn ấy xem.”

“Xem xong rồi sao nữa? Xem ở chỗ nào?” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Nếu không anh giúp em tìm thử nhé?”

“Ở trong hốc cây bên kia…” Bé con chỉ chỉ con đường nhỏ bên cạnh tiệm cà phê.

“Hốc cây?” Biên Nam sửng sốt, “Em để hộp đựng tiền tiết kiệm trong hốc cây?”

“Vâng ạ.” Bé con gật gật đầu.

“Sau đó thì mất? Tự dưng em để hộp tiền trong hốc cây làm gì?” Biên Nam cảm thấy mình quả thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu bạn nhỏ này.

“Phương Tiểu Quân nói cầm theo bên mình không an toàn, bạn ấy bảo em giấu vào trong hốc cây.” Bé con cắn môi.

“Có phải lúc nhóc Phương Tiểu Quân sinh ra bị mẹ làm rớt xuống đất không thế,” Biên Nam câm nín, “Vậy giấu trong hốc cây xong hai đứa làm gì?”

“Về nhà ạ,” Bé con nói, “Phương Tiểu Quân về nhà, em cũng về…”

“Hộp tiền của em còn ở trong hốc cây mà em vẫn về nhà?” Biên Nam nhịn không được kêu lên, “Lúc mẹ em sinh em ra cũng làm em bị đập đầu hả!”

“Em không biết,” Bé con nói nhỏ, “Mẹ em mất rồi.”

“… Anh xin lỗi.” Biên Nam thở dài, xoa xoa đầu bé con.

“Em còn chưa về đến nhà, mới đi được nửa đường, Phương Tiểu Quân đuổi tới, nói với em là tiền mất rồi, nhưng lúc em giấu tiền đâu có ai thấy,” Bé con nói đến đây lại bắt đầu khóc, “Em đi kiểm tra, đúng là mất thật rồi, hộp vẫn còn nhưng tiền bên trong mất hết, anh hai em mà biết sẽ đánh em…”

Biên Nam nghe đến đó thì đoán: “Đi đòi Phương Tiểu Quân ấy, nó giữ đó.”

“Bạn ấy nói không có lấy,” Bé con tiếp tục khóc, “Anh hai em sẽ đánh em…”

“Rồi rồi rồi, em đừng khóc nữa, nước mũi tèm lem rồi này,” Biên Nam cầm khăn giấy lau lung tung lên mặt bé con, sau đó lấy ví tiền ra, rút bốn tờ 100 đồng, “Anh bù cho em.”

Bé con lập tức ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy tiền trong tay Biên Nam, ánh mắt lại trở nên ảm đạm: “Tiền của em toàn một đồng một đồng, không phải tiền lớn như vậy.”

“Là tiền thì được rồi.” Biên Nam nhét tiền vào túi áo của bé con.

“Nhưng mà anh hai sẽ phát hiện, anh ấy sẽ đánh em.” Bé con rất cố chấp.

“Anh hai em có bệnh à, tiền không thiếu mà còn nhiều hơn, đánh em làm gì!” Biên Nam sắp hết kiên nhẫn.

“Mỗi ngày anh hai cho em một đồng, em để dành lâu lắm rồi… Nếu anh ấy biết em làm mất tiền thì sẽ…”

“Sẽ đánh em đúng không, anh hai em sao bạo lực quá vậy, con nít mà cũng đánh!” Biên Nam bất đắc dĩ đứng lên nhìn xung quanh, “Vậy anh còn phải tìm ngân hàng đổi tiền xu cho em nữa à? Nhân viên ngân hàng chắc nghĩ anh uống lộn thuốc quá.”

Trước tiên Biên Nam dẫn bé con đến hốc cây lấy hộp tiền, thật đúng là một cắc cũng không còn.

Lúc dẫn bé con đi tìm ngân hàng, bé con mới kịp phản ứng, lập tức đứng lại: “Em không thể lấy tiền của người khác, anh hai mà biết sẽ đánh em.”

“Đậu má,” Biên Nam cau mày, “Anh hai em có bệnh thật rồi, bảo thằng đó có ngon thì tới đánh anh này!”

“Không thể lấy tiền của anh được.” Bé con dừng bước, chết cũng không chịu động.

“Coi như anh cho em mượn, chờ sau này em có tiền thì trả lại anh,” Biên Nam ngồi xổm xuống, duỗi ngón út ra, “Mình ngoéo tay là được mà.”

Bé con nhìn Biên Nam một lát, sau đó duỗi ngón tay nhỏ ra ngoéo một cái.

Khu này chỉ có hai ngân hàng, Biên Nam dẫn bé con vào hỏi thăm, không có 400 đồng tiền xu, gom cả buổi chỉ được 200.

“Thế này được rồi,” Biên Nam giúp bé con nhét tiền vào hộp tiết kiệm, đoạn lắc lắc cái hộp: “Anh hai em chắc không đến mức mở ra kiểm tra đâu, mà nếu có thì em cứ nói là em lấy 200 đi đổi thành tiền chẵn, hiểu chưa?”

Bé con do dự gật đầu: “Cảm ơn anh.”

“Được rồi mau về nhà đi, về thẳng nhà nhé, đừng có giấu trong hốc cây hốc tường gì nữa đó!” Biên Nam đưa cái hộp cho bé con.

“Vâng ạ.” Bé con ôm hộp tiết kiệm quay đầu bỏ chạy, nhưng được vài bước thì dừng, chạy trở lại bên cạnh Biên Nam, “Anh ơi anh cho em số điện thoại đi, lúc nào có tiền em gọi điện thoại nói cho anh biết.”

Biên Nam mượn bút ở cửa hàng bên cạnh, ghi số điện thoại vào lòng bàn tay bé con.

Sau khi bé con con chạy khuất bóng, Biên Nam duỗi lưng một cái, tâm trạng buồn phiền lúc nãy nhờ chuyện này mà vơi đi không ít.

Biên Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Vạn Phi: “Mày đang ở đâu?”

“Ở nhà chứ đâu, mày hẹn hò xong rồi hả?” Vạn Phi đang ăn gì đó, lúng búng hỏi, “Sao nhanh thế?”

“Hẹn hò cái con khỉ,” Biên Nam nhíu mày, lẽ ra hôm nay không nên tới gặp Trương Hiểu Dung, “Mày ra đây đi.”

“Ờ.” Vạn Phi đáp.

Bình thường Biên Nam và Vạn Phi kéo nhau ra ngoài chỉ có ba mục đích, tiệm net, tiệm cơm, trung tâm trò chơi.

Nếu là ở trường học, leo tường ra ngoài chỉ có hai lựa chọn là tiệm net và tiệm cơm, cho nên cuối tuần nếu đi chơi với nhau, hai người sẽ chui vào trung tâm trò chơi.

“Khưu Dịch quen Biên Hinh Ngữ?” Vạn Phi ngồi trước máy chơi game, nghe xong lời tổng kết ngắn gọn của Biên Nam thì có chút kinh ngạc, “Móa, hai đứa nó quen nhau?”

“Ừ.” Biên Nam nhìn chằm chằm màn hình.

“Nó có kể chuyện của mẹ mày cho Khưu Dịch nghe không nhỉ? Ông nội mày!” Vạn Phi mới phân tâm một chút đã bị Biên Nam dùng liên kích (combo) hạ knock out, “Tao cảm thấy nó nhất định sẽ nói.”

“Dám lắm.” Biên Nam cầm lon nước ở bên cạnh uống một hớp.

“Mẹ kiếp đúng là gặp quỷ rồi, hết lần này tới lần khác vẫn là Khưu Dịch!” Vạn Phi đá máy game một cú, “Nếu thằng đó dám đi kể chuyện này… Không thì tối nay nhân lúc còn nóng tao qua tẩn nó một trận đi.”

Biên Nam cười cười không nói gì.

Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, Biên Nam kéo Vạn Phi tiếp tục đóng đô trong trung tâm trò chơi, đến gần 10 giờ mới đón xe về nhà Vạn Phi.

Vạn Phi đòi tới tiệm cơm chặn đánh Khưu Dịch mấy lần, Biên Nam không tỏ thái độ gì.

Đành rằng chuyện giữa cậu và Khưu Dịch vẫn chưa xong, nhưng nếu Biên Hinh Ngữ thật sự kể cho Khưu Dịch nghe, lúc này cậu đi kiếm chuyện với Khưu Dịch thì bậy quá, ngộ nhỡ Trương Hiểu Dung cho rằng mọi chuyện đều vì nhỏ ấy thì lại càng bậy nữa, mặc dù nguyên nhân khiến cậu ngứa mắt Khưu Dịch đúng là có phần vì Trương Hiểu Dung.

Vả lại giữa tháng tư còn có một trận đấu, Biên Nam không muốn gây quá nhiều phiền phức trước khi trận đấu diễn ra. Dù sao trong thời gian này Phan Nghị Phong vẫn còn thù Khưu Dịch vì cái cằm, mình có thể ngồi xem trò vui.

Quay về trường được vài ngày, Biên Nam gặp Phan Nghị Phong ở căn tin, cằm của Phan Nghị Phong vẫn còn bọc kín, bị thương chỗ đó muốn giấu cũng không được, đứng từ xa đã nhìn thấy. Đối với loại người luôn tự tin cho rằng mình là lá cờ đầu của toàn trường như Phan Nghị Phong mà nói, chuyện này quả thật hết sức bẽ mặt, vì vậy gặp ai cũng mặt mày cau có.

Ngược lại, vết thương của Biên Nam lành rất nhanh, huấn luyện đã khôi phục như bình thường, có điều ông Tưởng rõ ràng đã tăng lượng huấn luyện, vốn dĩ một tuần huấn luyện tố chất vận động hai lần nay biến thành ba lần, huấn luyện kỹ thuật cũng tăng thêm, mỗi việc đập bóng thôi cũng đủ làm Biên Nam nhũn cả chân.

Tố chất thân thể của Biên Nam rất tốt, thường thì sau khi huấn luyện, cùng lắm cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, nhưng bây giờ bị ông Tưởng giày vò liên tục hai tuần, huấn luyện xong chẳng ăn cơm nổi, chỉ muốn uống nước.

Cơm tối ăn không vô, thế nên chưa đầy một tiếng bụng đã đói meo, căn tin hết đồ ăn, nhưng Biên Nam chẳng còn hơi sức đâu mà leo tường ra ngoài tìm đồ ăn.

“Tao cảm thấy mình sắp chết đói trên giường rồi.” Biên Nam ôm bụng nằm bẹp dí trên giường.

“Muốn ăn gì?” Trái lại việc huấn luyện của Vạn Phi vẫn tiến hành như thường lệ, cậu chàng còn xơi hộ phần cơm mà Biên Nam ăn không vô, “Tao ra ngoài mua giùm cho.”

“Gì cũng được, ăn được là ok…”

“Không thì lát nữa tao đi tiệm net về ghé mua cho mày?” Tôn Nhất Phàm đang thay quần áo, cậu ta và Chu Bân chuẩn bị leo tường đi tiệm net, “Tiểu Phi Phi đừng bị móc trên tường nữa đó.”

“Biến đi!” Vạn Phi mắng một câu, “Chờ mày mang về thì sáng mai xừ nó rồi, Biên Nam chắc đói xỉu luôn quá.”

Người trong ký túc xá đã ra ngoài hết, Biên Nam đeo tai nghe nằm trên giường nghe nhạc, nghe chưa được hai bài đã tắt máy, tiếng bụng réo sắp át cả tiếng nhạc rồi.

Biên Nam ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng. Cậu nhíu nhíu mày, xung quanh trường học toàn là quán ăn, thậm chí vào siêu thị cũng có thể mua mì, lần này Vạn Phi đi hơi lâu.

Lại bị tóm rồi?

Hay bị thằng nào kiếm chuyện?

Biên Nam cử động cánh tay, xuống giường vơ đại cái áo khoác rời khỏi ký túc xá.

Hiện tại tiết trời đã trở nên ấm áp, vạn vật sinh sôi bừng bừng tựa như cây cối đâm chồi nảy lộc.

Thỉnh thoảng trường Thể thao và Vận tải đường thủy sẽ có một trận xung đột nhỏ, ra ngoài ăn bữa cơm cũng có thể giương cung bạt kiếm chỉ vì một đĩa mì xào, thậm chí ngay cả tần suất đánh nhau trong trường Thể thao cũng cao hơn nhiều so với mùa đông.

Với tính tình nóng nảy và tinh thần đánh chết cũng không chạy trốn của Vạn Phi, Biên Nam không yên tâm lắm, cậu ra khỏi ký túc xá lặng lẽ đi tới bên bờ tường.

Lúc này trong trường khá vắng vẻ, mấy đứa chăm chỉ đang ở lớp để tự học buổi tối, còn đám lười biếng đã quay về ký túc xá để hưởng thụ cuộc sống.

Biên Nam nhìn sang bên kia tường rào, xác định không có đứa nào nằm vùng, kế đó quan sát bốn phía, chuẩn bị lấy đà.

Bình thường leo tường ra ngoài cậu không cần chạy lấy đà, chỉ cần đứng sát bờ tường, nhảy bật lên, tay bám chặt, đạp hai cái là xong, nhưng do hôm nay quá mệt mỏi, hắn sợ mình không nhảy lên đầu tường nổi.

Chạy lấy đà vài bước, Biên Nam một chân đạp tường, tay nắm chặt phía trên.

Ngay lúc chuẩn bị trèo lên, Biên Nam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên kia tường rào.

Có người chạy tới bên tường.

Vạn Phi?

Biên Nam đạp tường, vừa thò đầu ra đã nghe được tiếng hét của Vạn Phi, tuy còn cách một đoạn nhưng nghe rất rõ ràng: “Chạy ông nội mày!”

Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, ngay sau đó, một bóng người mạnh mẽ nhảy lên đầu tường.

“Mẹ nó! Ai thế!” Biên Nam hết hồn, ghìm lại cơ thể muốn xông lên theo quán tính, để tránh mặt mình tông vào đùi của đối phương.

Đối phương đã giẫm một chân lên đầu tường, nghe thấy giọng Biên Nam cũng hơi giật mình, bóng người dừng một chút.

Khoảnh khắc đó, Biên Nam thấy rõ mặt đối phương.

Lại là Khưu Dịch!

Cậu lập tức cảm thấy máu nóng trào lên não, đúng là không thể tin nổi!

“Má!” Biên Nam mắng một câu, tuy tư thế hiện tại không thích hợp để khơi mào tấn công, cậu vẫn buông lỏng tay trái đang bám trên đầu tường, định túm chân Khưu Dịch.

Khưu Dịch nhanh chóng thụt chân để tránh tay Biên Nam, lúc Biên Nam chuẩn bị nhảy xuống dưới để chặn người, Khưu Dịch cũng nhảy xuống.

Cánh tay đột nhiên duỗi ra, đập trúng mặt Biên Nam.

Biên Nam không kịp tránh, bị một cú này trực tiếp đập rớt xuống tường, lưng tiếp xúc thân mật với mặt đất.

  ☛ Chương 7

Tagged:

18 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 6

  1. anika1208 31/05/2015 at 18:54 Reply

    Tem chơi dù chưa đọc ch nào =))))))))

    Like

  2. ダット ナクエンノ 31/05/2015 at 19:32 Reply

    Há há đập nhau rồi đập nhau rồi…..

    Liked by 1 person

    • Nana 31/05/2015 at 19:52 Reply

      Chưa đập, lần này gọi là đụng độ tí thôi :)))

      Like

  3. meohoangg 31/05/2015 at 19:50 Reply

    Lại đập nhau nữa hả trời =)))))

    Like

    • Nana 31/05/2015 at 19:51 Reply

      Lần này hem có đập =))

      Like

  4. arthur vũ 31/05/2015 at 20:29 Reply

    hay quớ đi…ngóng ch sau

    Liked by 1 person

  5. Bop108 01/06/2015 at 00:00 Reply

    Hai ảnh oan gia ghê ta, lại còn quen thân em gái nhau nữa chớ 😧😧

    Like

  6. Tử Mộc 01/06/2015 at 09:03 Reply

    bé em khưu dịch dễ thương quá..♡.♡

    Like

  7. huonghuong1410 01/06/2015 at 14:00 Reply

    ây da, Ngạn Ngạn xin sđt dùm anh trai… ~ >.< ~

    Like

  8. sjbunny 02/06/2015 at 03:14 Reply

    Ngạn ngạn có sdt rồi về nhớ đưa a trai nha, có thế mới bớt choảng nhau dc 😂

    Like

  9. […] Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 […]

    Like

  10. frozenworld53 16/06/2015 at 23:12 Reply

    (❁´‿`❁)*✲゚ Ây da, em trai Khưu Dịch cưng qúa đi.

    (¬_¬) Mà ta cũng thật nghi ngờ thằng nhóc bị mama làm rớt lúc mới sinh, chứ làm gì có đứa nào mang tiền ra ngoài khoe cho bạn, rùi nghe lời bạn mà dấu tiền trong gốc cây bao giờ.

    凸(`0´)凸 Cái trường gì sao mà suốt ngày đánh nhau vậy?! Biên Nam bảo làm những đứa siêng năng thì học thêm tối, những đám lười thì về ký túc xá để hưởng thụ cuộc sống.

    Vậy những thằng chuyên môn trèo tường vượt cổng như ổng thì tính sao? Còn những thằng nằm vùng nữa chứ? Móa! Trường này đào tạo điệp viên à? Hay sát thủ thế?
    (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Liked by 1 person

    • Nana 16/06/2015 at 23:29 Reply

      Đọc cmt của nàng ta hổng biết trả lời sao luôn =)))

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 18/06/2015 at 02:06 Reply

        (ღ˘⌣˘ღ) Wahahahaha … tại ta thấy truyện nó hài qúa đi. Mà có vẻ như truyện này hài hước hơn bộ Kim Bài Đả Thủ ấy nhỉ?!

        Like

        • Nana 18/06/2015 at 13:49 Reply

          Chắc vậy, Kim Bài đâu phải truyện hài đâu nàng =)))

          Liked by 1 person

          • frozenworld53 23/06/2015 at 19:09 Reply

            ◕‿◕ À, vì dạo này ta thường đọc lại cái phiên ngoại của Kim Bài nên thấy nó hài hài ấy mừ.

            Liked by 1 person

  11. […]  ☛ Chương 6 […]

    Like

  12. Tâm Khiết 24/07/2017 at 00:33 Reply

    tiên sư đi đâu cũng chạm mặt nhau như này, yêu r cưới luôn đi =))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: