Sói Đi Thành Đôi – 7

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 7

Khưu Dịch cảm thấy hôm nay mình không nên đổi ca với người khác.

Đầu tháng sau là sinh nhật Khưu Ngạn, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng Khưu Dịch muốn tranh thủ thời gian rảnh đi mua quà trước, vì thế khi cô bạn cùng tổ nói muốn đổi ca, cậu lập tức đồng ý, định mua quà xong vừa lúc về nhà hàng.

Lúc rời trường, Thân Đào còn muốn đi cùng, nhưng Khưu Dịch không cho Thân Đào đi theo, giờ này học sinh trường Thể thao vừa huấn luyện xong, chắc đang lo ăn cơm nghỉ ngơi, hẳn là không đụng nhau.

Kết quả vừa đi tới trạm xe bus thì đụng phải Phan Nghị Phong.

Lúc nhìn thấy Phan Nghị Phong đi ra từ tiệm trà sữa bên cạnh, Khưu Dịch mắng thầm một câu trong lòng.

Cái thằng Phan Nghị Phong đúng là quá cố chấp, nếu dùng phần sức này đi theo đuổi con gái, có lẽ đã sớm bị người ta bắt đến đồn cảnh sát.

Phan Nghị Phong dẫn theo ba người, nếu có chuẩn bị, Khưu Dịch cũng chưa chắc chịu thiệt, nhưng hôm nay cậu đi tay không, cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy chọn cách bỏ chạy.

Thi chạy với học sinh trường Thể thao, Khưu Dịch không có ưu thế gì, cậu vừa chạy vừa lia nhanh ven đường, muốn xem thử có thể tìm được cục gạch hay gậy gỗ gì đó không.

Chẳng qua không đợi Khưu Dịch tìm được thứ gì đó dùng được, Vạn Phi đã xông tới từ đằng trước.

“Mẹ kiếp.” Đường chạy bị chặt đứt, Khưu Dịch đành phải xoay người đạp hai cái lên tường rào trường Thể thao, định bụng trèo vào trước rồi nghĩ cách thoát thân sau.

Khi đụng phải Biên Nam ở đầu tường đối diện, Khưu Dịch thật sự có chút bất ngờ, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Khưu Dịch thậm chí còn nghĩ mình có nên chào một tiếng hay không.

Nhưng nếu con đường trèo tường này cũng bị Biên Nam cản trở, hôm nay cậu sẽ gặp phiền phức.

Tư thế của Biên Nam không thuận lợi lắm, lúc nhảy xuống Khưu Dịch không có dùng quá nhiều sức, nhưng khi chạm đất vẫn nghe được tiếng trầm đục do Biên Nam té ngã tạo nên.

Khưu Dịch không quay đầu lại nhìn mà chạy thẳng về phía bãi tập của trường Thể thao, băng qua bãi tập nhảy ra khỏi tường rào là một con đường nhỏ, rất tối, hơn nữa địa hình tương đối phức tạp.

Chạy hết con đường nhỏ về tới cửa sau Vận tải đường thuỷ, phía sau đã không còn thấy truy binh.

Khưu Dịch gọi điện thoại cho Thân Đào: “Lái xe đạp của tao ra cửa sau đi.”

“Cho người tới phụ đi!” Thân Đào nghe xong lập tức hét lên, “Tao dẫn người qua!”

“Không cần, không có ai cả,” Khưu Dịch móc điếu thuốc ra, vừa định châm thì phát hiện chủ nhiệm lớp đi ra từ cửa sau, thấy điếu thuốc trên tay Khưu Dịch thì dừng bước, cũng không có nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, Khưu Dịch cười cười thả điếu thuốc vào túi quần, “Mau lấy xe tới đây, tao còn muốn đi mua đồ.”

Sau khi chủ nhiệm lớp bỏ đi, Thân Đào mang theo vài người đẩy xe đạp của Khưu Dịch ra khỏi trường học: “Có phải mày tới bến xe bên trường Thể thao không.”

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

Quanh mấy trường học này có hai trạm xe bus, một cái mới mở gần trường Thể thao, một cái ở cửa Vệ giáo.

Học sinh Vận tải đường thuỷ đi bên nào cũng phải đi một đoạn đường, bình thường cho dù không đạp xe Khưu Dịch cũng không muốn chạy tới Vệ giáo chờ xe bus.

“Nếu không thì…” Thân Đào còn định nói gì đó, Khưu Dịch không đợi Thân Đào nói xong, vỗ vỗ vai cậu ta, nhảy lên xe lái đi.

Lúc Vạn Phi leo tường nhảy vào, đúng lúc Biên Nam vừa bò dậy từ dưới đất, hai người không nói năng gì, vừa nhảy bật dậy đã đuổi theo hướng Khưu Dịch bỏ chạy.

Nhưng khi đuổi tới tường rào bên kia, đã không còn bóng người nào nữa.

“Mẹ nó!” Biên Nam vô cùng căm tức, đạp cái cây bên cạnh một cái.

“Người đâu!” Phan Nghị Phong đuổi sát phía sau, chỉ vào Biên Nam gào to.

“Chạy rồi,” Biên Nam tức giận nói, vốn dĩ đã bực bội vì bị té, bây giờ chả hiểu sao lại bị Phan Nghị Phong chỉ vào mũi mà chửi, phải nói là giận sôi gan, cậu liếc Phan Nghị Phong, “Ngài chạy chậm thêm tí nữa thì có mang theo ba con chó nghiệp vụ cũng không ngửi được mùi đâu.”

“Mẹ kiếp mày nói cái gì!” Người của Phan Nghị Phong chạy tới lập tức nổi sùng, nói thế nào Phan Nghị Phong cũng đã nắm trùm ở trường Thể thao suốt ba năm.

“Tao nói cái gì hả, mẹ nó tao nói chuyện như thế mười mấy năm rồi mày mới quen tao ngày đầu à!” Biên Nam vứt lại một câu, xoay người định bỏ đi.

Vạn Phi đi theo sau Biên Nam, tay còn cầm túi đựng đồ ăn, xem chừng là mì thịt bò, nhưng mà có lẽ nước lèo đã đổ hết rồi.

Hai người đi chưa được hai bước, Biên Nam bị người nào đó ở đằng sau đẩy mạnh một cái, cậu quay đầu lại không thèm nhìn mà đấm thẳng một cú vào ngực người nọ: “Không để yên đúng không!”

“Muốn đánh nhau chứ gì?” Vạn Phi chỉ chỉ sân vận động, “Nếu không qua đó chờ bọn mày?”

Người đánh lén bị trúng một đấm chính là Chu Vĩ của lớp điền kinh, Chu Vĩ lảo đảo trợn mắt nhìn Biên Nam, vừa định nhào qua thì bị Phan Nghị Phong cản lại.

Quan hệ giữa Phan Nghị Phong và Biên Nam cũng không tính là tốt, lúc nhất trí đối phó với người ngoài thì cũng được, cho dù đấu tranh nội bộ vẫn có thể duy trì hòa bình ở mặt ngoài, Biên Nam mà nóng lên thì cứng mềm đều không ăn.

Chẳng qua cái chuyện mất mặt như để Khưu Dịch xông vào trường Thể thao chạy một vòng rồi trốn mất cũng cần tìm người để trút giận, nhưng không thể trút lên đầu Biên Nam vừa nãy còn cố gắng giúp đỡ.

Hai bên không nói gì nữa, sau một hồi im lặng, Biên Nam kéo Vạn Phi: “Đi thôi.”

“Mày xem nè, với tính tình của Phan Nghị Phong, trong vòng ba ngày tới tao nhất định sẽ gặp phiền phức,” Vạn Phi quay đầu lại nhìn một cái, dọc đường đi cứ mắng luôn mồm, “Đậu má, hôm nay ông mày dư hơi học theo Lôi Phong làm chuyện tốt giúp người ta xử Khưu Dịch!”

*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.

Biên Nam không nói chuyện, lấy cái túi trên tay Vạn Phi mở ra xem thử, đúng là mì thịt bò không có nước lèo, vừa nãy lăn qua lộn lại mà chưa vứt luôn cái túi đúng là làm khó Vạn Phi.

“Mày sao vậy, không phải nằm phè phỡn trong ký túc xá à, sao đột nhiên lại chạy ra đây? Lại còn…” Vạn Phi tặc lưỡi một cái, không nói tiếp nữa, “Mì thịt bò này lát nữa mày lấy nước sôi pha thêm gia vị của mì ăn liền ăn đỡ đi.”

“Mày một đi không trở lại, tao ra xem không được à.” Biên Nam buồn bực nói.

“Tao gặp phải Hứa Nhị nên trò chuyện đôi câu.” Vạn Phi ngượng ngùng gãi gãi tóc, “Mày không sao chứ?”

“Ừ.” Biên Nam sờ sờ lưng mình, lần này ngã chưa đến nỗi quá nặng, chỉ là hiện giờ trời không còn lạnh như trước nên ăn mặc hơi ít, lưng bị đá vụn ngổn ngang dưới đất cấn rất đau.

Bị người ta dùng một cánh tay hất ngã từ trên tường xuống đất, nghĩ tới là thấy cáu, Biên Nam cảm giác có một ngọn lửa nhỏ đang bốc lên từ trán mình, cậu giơ tay lau trán.

Bây giờ mất thể diện ở trước mặt ai Biên Nam cũng nhịn được, nhưng không thể là Khưu Dịch.

Tiên đoán của Vạn Phi hoàn toàn trật lất, trong ba ngày tới, Phan Nghị Phong không có tìm Vạn Phi gây rối.

Không ngoài ý muốn, Phan Nghị Phong đánh qua đánh lại một hồi, cuối cùng bộ dạng trông hệt như vừa chỉnh cằm thất bại từ Hàn Quốc trở về, căn bản không dám gây sự trong trường học nữa.

Sau vụ này, cơ hội để Biên Nam và Phan Nghị Phong chạm mặt nhau cũng ít đi. Tháng sau, những học sinh lớp tennis tham gia thi đấu xếp hạng ngày nào cũng phải ngâm mình trong sân tennis tình thương mến thương với ông Tưởng, mồ hôi đổ như mưa, mệt muốn lòi bản họng, ngay cả lên lớp ngủ gật cũng cảm thấy vất vả.

“Lâu rồi không có đi tiệm net.” Vạn Phi ngồi trên lưng Biên Nam nói, giọng điệu nghe rất sầu não.

“Đi quái gì,” Biên Nam đang ngồi dưới đất đè chân, vùi mặt xuống đầu gối, “Có phải mày lại tăng cân không?”

“Không,” Vạn Phi đè xuống thấp hơn, thở dài, “Tao và Hứa Nhị vừa có chút hi vọng, chưa gì đã bị ông Tưởng bóp chết tươi.”

“Trong đầu mày chỉ có mỗi Hứa Nhị,” Biên Nam cong cong lưng, “Đứng lên đi.”

“Đâu phải, chỉ có mày thôi.” Vạn Phi cười hô hố.

Biên Nam đứng dậy, cử động tay chân một chút, những ai thả lỏng xong cũng rủ nhau đi ăn cơm, Biên Nam đang định cầm quần áo bỏ đi, ông Tưởng ở bên kia kêu to một tiếng: “Biên Nam đi đâu đấy!”

“Thôi xong.” Biên Nam nói.

“Đi ăn cơm!” Vạn Phi cũng hô to một tiếng.

“Biên Nam đúng nửa tiếng nữa quay lại đây đánh trái tay!” Ông Tưởng kêu to.

“Má!” Biên Nam cắn răng nói khẽ.

Lực đánh trái tay của Biên Nam không đủ mạnh, ông Tưởng quan sát cậu luyện tập, những người khác đều được cho về, chỉ một câu Biên Nam ở lại, kế đó ném cậu cho trợ giảng và máy phát bóng.

Biên Nam không mấy hứng thú với việc nâng cao lực đánh trái tay và kỹ thuật của mình, cũng không hào hứng gì với việc huấn luyện, nói tóm lại cậu không có nhiệt tình với tennis.

Bố bảo tới trường Thể thao thì cậu tới, bảo cậu luyện tennis thì cậu luyện, qua vài năm ông Tưởng cảm thấy Biên Nam có tư chất phát triển, cho dù cậu không hào hứng lắm, nhưng ông Tưởng sắp xếp thế nào thì cậu luyện thế nấy…

Biên Nam nhìn quả bóng bay tới, trở tay đánh một cái, thật ra nghiêm túc mà nói, cậu cũng không biết mình có hứng thú với cái gì.

Thậm chí ngay cả nhiệt tình dành cho con gái cũng chỉ kéo dài hai ba tháng, cua được xong lại thấy không còn thú vị, cua không được giống như Trương Hiểu Dung cũng không còn thú vị.

Trợ giảng không có nghiêm khắc như ông Tưởng, đánh nửa giờ rồi cho Biên Nam nghỉ ngơi.

Vạn Phi ngồi chờ ở một bên, cầm di động của cậu lắc lắc: “Mới nãy có một số mày không lưu gọi tới, tao không có bắt máy giùm mày.”

Biên Nam cầm di động nhìn lướt qua: “Điện thoại quấy rầy thôi, chúng ta đi.”

Hai người vừa thu dọn đồ đạc đi ra sân bóng, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là dãy số khi nãy.

“Điện thoại quấy rầy cố chấp thật,” Vạn Phi sáp lại nhìn một cái, “Không quấy rầy thành công thì không chịu bỏ qua.”

“A lô.” Biên Nam nhận điện thoại.

“Anh ơi anh ăn cơm xong chưa?” Đầu bên kia truyền tới một giọng nói non nớt.

“Anh?” Biên Nam ngẩn người, “Nhóc gọi lộn số à?”

“Không có nha, anh cho em mượn 400 đồng…”

“À, nhớ rồi, là em hả,” Biên Nam cười cười, cậu đã quên mất bé con này, “Anh còn chưa hỏi tên em.”

Bé con im lặng một lát: “Bố em và anh hai em đều gọi em là nhị bảo.”

“Nhị bảo? Có phải ngày nào anh hai em cũng đi nhìn không*…” Biên Nam buồn cười, cảm thấy bé con này có tính cảnh giác rất cao, lúc bị người ta gạt đem tiền giấu trong hốc cây sao lại không thông minh như thế, “Anh tên là đại hổ tử.”

*[bảo] ở đây tức là bảo bối, báu vật, tui đoán ý Biên Nam là em Ngạn là báu vật thì có phải ngày nào anh hai ẻm cũng đi nhìn canh chừng không ấy mà =)) Còn “đại hổ tử” đại khái là hổ to đó.

“Em có tiền trả anh rồi,” Nhị bảo không có ý kiến gì với tên của Biên Nam, vui vẻ nói, “Bố em cho em năm mươi đồng, trước tiên có thể trả lại anh… Ba mươi đồng.”

“Bố em chi bạo thật,” Biên Nam tặc lưỡi mấy cái, “Em cứ để dành đó đi, không cần gấp.”

“Không để dành được,” Nhị bảo sốt ruột nói, “Để dành một hồi là không còn gì luôn.”

“Vậy em cứ tiêu hết đi.” Biên Nam cảm thấy buồn cười, cậu vốn cũng không định bắt cậu nhóc trả tiền lại.

“Không được,” Nhị bảo trở nên thật nghiêm túc, “Hôm nay anh tới đây lấy tiền đi, số tiền này là sinh nhật em bố em cho, anh hai em không biết đâu, vậy nên có thể trả lại cho anh.”

“Sinh nhật em? Hôm nay à?” Biên Nam hỏi.

“Không phải hôm nay, còn nhiều ngày lắm, tháng sau lận.” Nhắc tới sinh nhật mình, nhị bảo có chút hưng phấn, giọng nói đều mang ý cười.

“Vậy được rồi,” Biên Nam suy nghĩ một lát, hôm nay là thứ sáu, bây giờ huấn luyện kín mít, cuối tuần cậu cũng không về nhà, “Anh qua đó tìm em.”

Biên Nam không ngồi xe bus, trực tiếp đón xe tới chỗ hôm đó gặp nhị bảo.

Cậu vào cửa hàng lân cận mua một cây bút hoạt hình, dùng hộp quà gói kỹ lại, lúc ra khỏi cửa hàng liền trông thấy nhị bảo đứng trước quán cà phê hết nhìn đông tới nhìn tây.

Bút hoạt hình đại khái trông thế này.

Bút hoạt hình đại khái trông thế này.

“Sinh nhật vui vẻ.” Biên Nam đi tới, gõ nhẹ hộp quà lên vai bé con.

“A!” Nhị bảo quay đầu lại, thấy hộp quà thì vô cùng bất ngờ, “Cảm ơn anh! Đây là quà sao? Còn có quà nữa!”

“Quà sinh nhật, không biết em có thích hay không,” Biên Nam ngồi xổm xuống nhìn nhị bảo, “Qua sinh nhật là mấy tuổi rồi?”

“Thích!” Nhị bảo cúi đầu mở hộp, thấy bút thì rất vui sướng, “Em tám tuổi.”

Biên Nam vốn định đánh lạc hướng đề tài trả tiền rồi đi về, nhưng chưa nói được hai câu, nhị bảo đã kéo tay cậu đi sang đường bên kia: “Anh tới nhà em đi, em không lấy tiền ra nữa, em sợ làm mất…”

“Vậy lần sau lấy, không cần gấp.” Biên Nam nói.

“Lần sau cũng vậy thôi,” Nhị bảo nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cậu, “Thừa dịp anh hai em không có ở nhà, anh ấy không biết.”

Biên Nam bất đắc dĩ bị nhóc kéo vào ngõ hẻm ở con phố đối diện.

Khu này toàn là hẻm, tứ hợp viện* rất nhiều, Biên Nam chậm rãi theo nhị bảo vào trong.

*Tứ hợp viện: một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín. “Tứ” đại diện cho 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; “hợp” nghĩa là bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo thành.

*Tứ hợp viện: một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín. “Tứ” đại diện cho 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; “hợp” nghĩa là bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo thành.

Biên Nam rất thích hoàn cảnh này, tuy rằng không có sân riêng, đều là vài hộ gia đình dùng chung, nhưng rất có cảm giác sinh hoạt, cho dù trong sân lộn xộn bừa bãi cũng thích hơn sân trước sân sau được dọn dẹp gọn ghẽ trong biệt thự.

“Trong sân nhà em có gì không?” Biên Nam hỏi.

“Có, anh hai em trồng nho, còn có nhiều thứ khác nữa,” Nhị bảo dừng lại trước cửa một cái sân trong ngõ hẻm, đẩy cửa bước vào, “Chỗ này nè.”

Trong sân quả nhiên có một cái giá, dây nho trổ ra không ít lá cây xanh mới, đến mùa hè lá mọc đầy giá, ngồi ở dưới giàn nho, cầm bình trà, thêm một khay điểm tâm nhỏ, đây chính là khung cảnh mà bố thích nhất.

“Bố ơi ——” Nhị bảo dẫn Biên Nam đi qua giàn nho, lấy cái chìa khóa đeo trước ngực mở cửa nhà mình, “Bố ơi con dẫn bạn về chơi.”

“Thưa chú,” Biên Nam vội vàng gọi một tiếng, trong phòng không bật đèn, ngay cả người ở đâu cậu cũng không thấy rõ, “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối chào buổi tối,” Buồng trong có người đàn ông đáp lời, “Bạn của nhị bảo hả?”

Biên Nam đang định mở miệng, một người đàn ông ngồi xe lăn ra khỏi phòng.

“Nhị bảo còn có bạn lớn như vậy sao?” Người nọ cười, gật đầu với Biên Nam, “Đây là bạn anh hai con phải không?”

“Không phải! Là bạn của con,” Nhị bảo nghiêm túc nói, đổ nước nóng vào cái ly rồi đưa cho Biên Nam, lại nhấn mạnh lần nữa, “Là bạn của con, tên đại hổ tử.”

“Đúng vậy.” Biên Nam nhận ly nước.

“Đại hổ tử,” Nhị bảo vẫy vẫy tay, đi vào một gian phòng khác, “Qua đây.”

“Ồ,” Biên Nam đáp lời, lại cười với bố nhị bảo, “Làm phiền chú rồi.”

“Không phiền không phiền,” Bố nhị bảo nhìn cậu, “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi ăn rồi ạ,” Biên Nam vội nói, dụi mũi cười cười, “Đúng lúc cháu đi ngang qua nên tới chơi với em nó một chút.”

Nhị bảo đóng cửa thật kỹ, còn dán tai lên cửa nghe ngóng một hồi mới nhỏ giọng nói: “Bố em về phòng rồi.”

“Chân của bố em không được tốt hả?” Biên Nam cũng nhỏ giọng hỏi.

“Vâng ạ,” Nhị bảo gật đầu, kéo cái ngăn cuối cùng của hộc tủ bên giường, lấy ra một bao tiền lì xì, “Anh hai em nói bố em bị tai nạn xe, từ thắt lưng trở xuống đều không nhúc nhích được…”

“Ồ.” Biên Nam ngồi xuống ghế, gian phòng này không lớn lắm, trong phòng đặt một chiếc giường đôi, một cái giá sách cao hơn đầu người chiếm rất nhiều không gian, còn có một cái bàn học, trên bàn có hai dãy tượng đất xếp ngay ngắn, có người có động vật, có cái phết màu, có cái vẫn còn trắng.

“Đây là tiền trả lại cho anh.” Nhị bảo rút ra ba tờ mười đồng trong bao lì xì đưa cho cậu.

“Ừ,” Biên Nam không đành lòng từ chối nữa, đưa tay nhận tiền bỏ vào trong túi áo, đoạn chỉ chỉ tượng đất trên bàn, “Ai nặn vậy?”

“Anh hai em nặn,” Nhị bảo nhất thời hăng hái hẳn, cầm lấy một pho tượng đất hình người, “Cái này là em nè.”

Biên Nam nhận lấy tượng đất nhìn thử, đúng là một bé trai mặc áo ba lỗ và quần cộc, trong ngực còn ôm một quả bóng, không thể nói có bao nhiêu tinh xảo, nhưng vẫn làm cho Biên Nam kinh ngạc.

“Anh hai em khéo tay thật,” Biên Nam đưa tượng đất tới bên mặt nhị bảo so sánh, “Giống ghê.”

“Còn cái này nữa, cái này là mẹ em,” Nhị bảo lại cầm lấy một pho tượng đất hình người khác, “Em không nhớ mẹ trông thế nào nên anh hai nặn một cái cho em xem.”

Biên Nam ngắm nghía, phát hiện cái tượng đất này còn được nặn cẩn thận hơn so với cái trước, tóc và đôi mắt trông cực kỳ sinh động.

“Mẹ em là người đẹp nha,” Biên Nam nói, lại nhìn tượng đất một chút, “Giống người nước ngoài.”

Nghe Biên Nam nói như thế, nhị bảo cười hớn hở nằm xuống giường, giơ tượng đất nhìn tới nhìn lui: “Đúng rồi!”

Nhị bảo tâm trạng tốt, lấy ra một miếng ghép hình lớn nhờ Biên Nam ghép lại thay mình, Biên Nam kiên nhẫn liều mạng nửa ngày, chỉ ghép được một góc.

“Anh dở quá nha!” Nhị bảo ngồi xếp bằng trên giường, “Anh hai em chỉ cần một tiếng là ghép xong hết rồi.”

Biên Nam lụi cụi đến độ hoa cả mắt mà lại nhận được lời đánh giá như thế, cậu liếc nhìn nhị bảo: “Anh hai em ngày nào cũng ghép nên dĩ nhiên ghép một tiếng là xong.”

“Không có đâu, anh hai em mua về ngay lần đầu đã ghép xong rồi!” Nhị bảo đắc ý hếch mặt lên.

“Đó là do chưa có tháo ra.” Biên Nam nhe răng.

“Tháo rồi nha!” Nhị bảo hừ một tiếng, “Tại anh không có lợi hại như anh hai thôi.”

“Được được được…” Biên Nam buồn cười nhìn dáng vẻ của nhị bảo, “Anh hai em ngày nào cũng đánh em dĩ nhiên là lợi hại rồi.”

Nhị bảo nở nụ cười, lăn lộn trên giường: “Nhưng mà tính tình của anh được hơn anh hai nhiều lắm.”

“Tính tình của anh cũng chẳng tốt gì đâu,” Biên Nam duỗi lưng một cái, xáo trộn tấm ghép hình còn chưa ghép xong, gõ gõ giá sách bên cạnh, “Đây toàn là sách của anh hai em hả?”

“Vâng ạ,” Nhị bảo gật đầu, “Bảo bối của anh ấy đó.”

“Đọc xong hết chưa? Còn bảo bối nữa cơ,” Biên Nam nhìn lướt qua, cậu có sự kháng cự khó tả dành cho các loại sách, chỉ liếc một cái chứ chẳng nhìn tên quyển sách nào, “Nếu anh có một cái tủ bảo bối như thế chắc bị điên sớm quá.”

“Bây giờ anh hai em không có thời gian đọc sách nữa.” Nhị bảo nhìn tủ sách thở dài.

Biên Nam loay hoay trong phòng nhị bảo hơn một tiếng, chơi với bé con cũng rất là mệt người, cậu nhìn nhìn đồng hồ: “Nhị bảo, anh phải về trường rồi.”

“Đi rồi ư…” Nhị bảo rõ ràng có hơi rầu rĩ, nhưng rất nhanh lại hỏi một câu, “Chừng nào anh lại tới đây chơi? Buổi tối em ở nhà một mình chán lắm.”

“Chưa biết nữa,” Biên Nam đứng lên duỗi lưng một cái, “Anh hai em không chơi với em à?”

“Anh ấy phải đi làm, gần 12 giờ mới về nhà,” Nhị bảo cúi đầu suy nghĩ một chút, “Vậy chừng nào anh rảnh thì lại đây chơi được không?”

“Được,” Biên Nam sờ sờ mặt nhóc, “Chờ anh thi đấu xong đã.”

“Thi đấu gì vậy?” Nhị bảo hào hứng hỏi.

“Tennis.” Biên Nam nói.

“Em đi xem được không?” Hai mắt nhị bảo sáng lên, “Em cảm thấy đánh tennis nhìn rất ngầu!”

“Được chứ,” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Nhưng mà phải có người dẫn em đi, anh bận thi đấu không có thời gian trông chừng em đâu.”

“Em bảo anh hai em dẫn em đi!”

 _____________________

Ôi anh hai dẫn em đi =)))

☛ Chương 8

Tagged:

32 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 7

  1. Mèo Già 04/06/2015 at 21:35 Reply

    Dẫn anh hai em đi gặp tình yêu nè =))))

    Like

    • Nana 04/06/2015 at 21:51 Reply

      Để tới hai chữ tình yêu thì đường còn dài =))

      Like

  2. minhtrang276 04/06/2015 at 21:44 Reply

    Khưu Ngạn đáng yêu quá!

    Liked by 1 person

  3. minhtrang276 04/06/2015 at 21:45 Reply

    Mà mình tưởg chủ Nhật bạn mới post bài cơ mà!?

    Like

    • Nana 04/06/2015 at 21:51 Reply

      Lịch update mới sửa rồi đó bạn =))

      Like

  4. Bop108 04/06/2015 at 22:56 Reply

    Không hiểu vì cớ gì mà trước khi đọc chương này tui cứ cho Khưu Ngạn là em gái 😶 đến h không hiểu sao lại thành em trai nữa 😲

    Liked by 1 person

  5. huonghuong1410 05/06/2015 at 00:02 Reply

    mún thấy 2 bợn chẻ tung hường phấn quá đi >o<

    Like

  6. huonghuong1410 05/06/2015 at 00:33 Reply

    giờ thì ta đã hỉu tầm quan trọng của *ông mai* Ngạn Ngạn rồi ^.^

    Like

  7. xxiu 05/06/2015 at 01:06 Reply

    Thích hình ảnh Khưu Dịch qua lời kể của Khưu Ngạn quá đi!!!! Mặc dù là hỗ công cơ mà sao t cứ kiểu mặc định trog đầu Khưu Dịch chuẩn công thế nhở =))))

    Liked by 2 people

    • Mèo Già 05/06/2015 at 18:51 Reply

      Chuẩn luôn đó. Lúc nào mình cũng thấy bạn Dịch công lòi (≧∇≦)

      Like

    • Nana 05/06/2015 at 20:54 Reply

      Thật ra nếu xét tính tình thì bạn Nam mạnh mẽ hơn còn bạn Dịch thì ta thấy chững chạc hơn, mà đúng là bạn ấy hợp làm công hơn vì bạn ấy có vẻ không thích nằm dưới cho lắm =)))

      Like

      • xxiu 06/06/2015 at 00:33 Reply

        Đến thời điểm chươg này theo t thấy tính Nam có vẻ bất cần, yêu ghét rõ ràng còn Dịch thì sâu xa chín chắn hơn, cả 2 đều có nét nam tính riêng nên hỗ công chấp nhận đc ;)) còn về sau khi phát hiện ra t/c của mình các bạn có bộc lộ đúng vs tính cách mà t cảm nhận hay ko thì phải chờ nha =)) P.s: có ai là thích nằm dưới đâu nàng =))) hoạ chăng có bợn trẻ DL trog KBĐT thôi hà :)))

        Like

        • Nana 06/06/2015 at 17:23 Reply

          Bạn DL ta thấy nằm dưới là đúng rồi, lúc nào cũng xót chồng hết thì leo lên trên sao nổi =))) Thôi kệ ta thích bạn ấy nằm dưới hơn ~(‾▿‾~)

          Liked by 1 person

  8. sjbunny 05/06/2015 at 03:58 Reply

    Bố Khưu Dịch nói chuẩn rồi đó 😁 Là bn anh trai Ngạn Ngạn, sau này thành bn trai đó 😁 😜😝

    Liked by 1 person

  9. mjsujaejoong 05/06/2015 at 10:51 Reply

    ôi nhóc con yêu quá đi . tương lai chắc là cầu nối của 2 anh ah

    Liked by 1 person

  10. Tử Mộc 06/06/2015 at 09:15 Reply

    ( ̄^ ̄) Bé con đang giúp anh zai tìm vk đây nà .. Yêu quá (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  11. kyouyahibari995 06/06/2015 at 23:07 Reply

    Truyen hay lam cam on nhóm dđã dich mà sao đt e khó đọc truyện wá mấ từ có dấu no thanh cái khung khong dox duoc

    Like

    • Nana 06/06/2015 at 23:08 Reply

      chắc đt em bị lỗi trình duyệt rồi em, em xài điện thoại gì vậy @@

      Like

  12. nibom18 08/06/2015 at 20:12 Reply

    Cả 2 KD với BN đều rất là men. Làm mình nhớ KBĐT quá.

    Like

  13. […] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Liked by 1 person

  14. frozenworld53 17/06/2015 at 00:00 Reply

    ( ▔∀▔ ) À, Khưu Dịch khéo tay hơn Biên Nam nha!

    ლ(´ڡ`ლ) Thằng bé Nhị Bảo càng ngày càng dễ xương cực, ta muốn bắt nó về nhà nuôi ghê. Sao anh hai nó nỡ đánh nó được nhỉ?

    Liked by 1 person

    • Nana 17/06/2015 at 00:08 Reply

      Khưu Dịch khéo tay đảm đang lắm đó =)) Anh hai mà ko đánh thì làm gì dễ thương được vậy, chắc thành siêu quậy luôn o_o

      Liked by 3 people

      • frozenworld53 18/06/2015 at 02:01 Reply

        ヘ( ̄ー ̄ヘ) Thây kệ đi, anh trai đành em trai là bìng thường thui. Có yêu mới cho roi cho vọt mừ.

        Like

  15. […]   ☛ Chương 7 […]

    Like

  16. Fly209 17/08/2015 at 18:27 Reply

    Bé Khưu Ngạn quá đáng eo huhu T_T

    Đúng là dây mơ rễ má cái duyên cái phận nó choàng lấy nhau, dứt đằng này vừa ra lại bị kéo bởi đằng khác =)))

    Đọc comt bảo đến chương 50 mới xác định tình cảm ôi giời ơi =)) 2 bạn chẻ bùng choáy cho tôi nhờ =))) đáng eo quá thôi T ^ T

    Liked by 1 person

    • Nana 17/08/2015 at 18:29 Reply

      Chương 50 mới chính thức quen nhau, trước đó thì cũng mập mờ mờ ám lắm rồi =)

      Like

  17. sparklingreyes 16/08/2016 at 19:52 Reply

    Tui tưởng Khưu Ngạn là em gái chứ, thảo nào đọc đến đoạn cho Biên Nam vào phòng riêng mình thấy kỳ kỳ. Hóa ra làm nhóc nam, tại chương trước em ý nhõng nhẽo vs Khưu Dịch nuột quá làm mình tưởng :)))))))

    Like

  18. lamlam0101 09/06/2017 at 15:18 Reply

    Chết tui rồi sao lại đáng yêu quá thể như vậy chứ Khưu Ngạn . Quá đáng yêu.

    Like

  19. Tâm Khiết 24/07/2017 at 00:45 Reply

    ngạn ngạn về với chị đi, chị ế 23 năm rồi =)))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: