Quản lý Tieba – 10 + 11 + 12

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 10

Sau khi thu xếp mình ổn thỏa, cái bao tử đáng xấu hổ kia lại cầu xin tôi quăng thức ăn cho nó.

Nhìn vali hành lý mang theo đủ thứ tạp nham nhưng vẫn cứ quên mang theo đồ ăn, tôi cũng bó chiếu.

Lúc đó tôi quá là ngu, không dám nói cho Lục Thiên Húc biết tôi không mang theo đồ ăn, tôi sợ anh ta lại cười nhạo tôi không mang theo đầu óc…

Tôi không thích cái bộ dạng tự cao tự đại duy ngã độc tôn của anh ta khi mắng tôi, giống như tôi thật sự ngu lắm vậy, tôi nhịn không được.

*duy ngã độc tôn: chỉ có bản thân mình là đáng tôn kính.

Nhà anh ta cách khu sầm uất rất xa, ở lân cận lại không có nhà hàng siêu thị hay chỗ nào để kiếm ăn. Bốn phía đều là khu vực xanh hoá, bây giờ trời đã tối, gió rét thổi lá cây kêu xào xạc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng “vút vù vù” làm tôi sợ hết hồn, làm gì còn dám chạy ra ngoài.

Một mình tôi cứ thế ngồi đực mặt ra ở trong phòng, dự định dùng máy vi tính phân tán lực chú ý của bao tử, thế rồi bất tri bất giác, tôi đã viết khoảng 3 trang word, trên đó toàn là tên đủ loại món ăn mà tôi nhớ kỹ trong óc.

Tôi làm vậy không phải là vì tôi đói đến điên khùng, mà là tôi muốn nghiệm chứng tính khả thi của việc “vẽ bánh lót dạ”, tôi ở đây cầm chứng cứ vững chắc như búa nói cho các bạn biết, đậu má ba xạo không đó.

*Vẽ bánh lót dạ: ý nói vẽ cái bánh ra nhìn cho đỡ đói, kiểu như dùng tưởng tượng để an ủi bản thân.

Hồi lâu sau, tôi vẫn cứ chết lặng trong cơn đói cồn cào ấy, ưu tư đa sầu đa cảm, không tài nào nguôi ngoai được.

Cái này có thể dùng một câu để tóm tắt: chưa nói, lệ đã rơi.

May mắn là, sau khi mệt nhọc quá độ, tôi lăn đùng ra ngủ.

Không may là, sau nửa đêm tôi lại bị đói tỉnh, từ đầu giường lăn lộn tới cuối giường, lại từ cuối giường nhào lộn đến đầu giường, cuối cùng tôi vỗ đùi, đứng dậy, lăn lông lốc chạy đi gõ cửa phòng Lục Thiên Húc.

Đứng trước cửa chờ anh ta chừng năm phút, tôi mới thấy tia sáng dưới khe cửa, có vẻ như anh ta bị tôi đánh thức.

Anh ta mở cửa, khoanh hai tay, mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ đen, lạnh lùng nhìn tôi từ trên cao xuống.

Tôi rụt đầu lại, hơi bị sợ vẻ uy nghiêm của anh ta, sau đó bày ra bộ dạng chịu chết, buồn rầu nói: “Thưởng chút đồ ăn coi.”

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Tôi cũng hơi buồn bực, vậy rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

Ngay lúc tôi định tiếp tục xoắn xuýt, anh ta nói: “Cho tôi làm một lần đi.”

“……”

Tôi nghĩ, biểu cảm của mình ngay lúc đó nhất định là thế này Σ (っ °Д °; )っ

Sau đó là thế này, ┴┴︵╰ (‵□′ )╯︵┴┴

Má ơi ý gì đây?

Tôi có nguyên một bụng tức, nhưng lại không còn sức bùng phát.

May là lúc đó tôi lập tức tỉnh táo lại, không có trực tiếp vung nắm đấm để đổi lấy hậu quả còn nghiêm trọng hơn, cũng có thể do lá gan mập lên, tôi dùng giọng điệu trào phúng nói: “Thế nào, tôi cho anh làm một lần, anh chỉ cho tôi ăn một bữa cơm thôi sao?”

Anh ta thẳng thừng bỏ qua thông tin “Kỷ Trạch rất đói bụng”, nhíu mày, bày ra vẻ mặt hiển nhiên là thế, nói: “Nửa đêm cậu mặc đồ ngủ chạy tới phòng tôi, không phải là muốn bị thao à?”

Tôi con mẹ nó chỉ muốn trét sốt cà chua đầy mặt anh ta, tôi liều mạng giữ cho mình thật bình tĩnh, cười hì hì với anh ta: “Giá đêm đầu 500 nghìn.”

Tôi không muốn làm cái chuyện đóng sầm cửa bỏ đi, bởi vì cuối cùng người chịu thiệt nhất định sẽ là tôi, với lại cho dù anh ta có tiền, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không lãng phí 500 nghìn để thao tôi.

Hơn nữa, có thể anh ta đang nói đùa, nếu là vậy, cho dù tôi nói thế anh ta cũng sẽ không tưởng là thật.

Ngẫm lại, đôi khi tôi thật sự rất lanh…

“Vào đi, tắm trước đã.”

“……”

Quả nhiên tôi đóng sầm cửa bỏ đi thì tốt hơn.

Bực mình quá đi mất, tình huống này đúng là cưỡi hổ khó xuống, đậu má muốn tôi nói gì tiếp đây? Bầu không khí hết sức gượng gạo, địch không động tôi cũng không động, chúng tôi cứ giằng co như thế một hồi, cuối cùng tôi chỉ đành dùng binh hành hiểm chiêu*, lấy lòng nói với anh ta: “Nếu không thế này đi, nếu anh không ngại, tự tôi đến phòng bếp làm chút đồ ăn được không?”

*binh hành hiểm chiêu: ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.

Anh ta xoay người lại, tựa vào ghế sô pha trong phòng mình, nhấc chân bắt chéo, hai tay khoát lên chiếc ghế sô pha màu đỏ, ngồi một cách tùy ý, thong thả nói: “Đi đi, tiện thể làm cho tôi một phần luôn.”

Anh ta vừa nói xong, tôi nhất thời kịp phản ứng thì ra anh ta thật sự đang nói đùa, trái tim đang treo lơ lửng lập tức thả xuống, tôi thở mạnh một hơi, vỗ vỗ ngực, “Má ơi, Cửu Nhật đại đại anh làm tôi sợ muốn chết, biết anh chưa bị cong tôi cũng yên tâm.”

Vừa nói xong, tôi đã lãnh ngay một ánh mắt sắc lẻm ngập tràn ác ý của anh ta.

Tôi không khỏi run rẩy một cái, vội vàng đi xuống lầu.

Chương 11

May mắn thay, tôi phát hiện được mì udon và vài trái cà chua trong phòng bếp nhà Lục Thiên Húc, loẹt xoẹt hai cái, tôi bưng hai tô mì udon cà chua nóng hổi đến phòng anh ta.

Giữa đêm khuya vắng vẻ, hai chúng tôi húp mì sì sụp, bầu không khí hơi bị kỳ cục.

Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí này: “Lục Thiên Húc, gia đình anh làm nghề gì vậy?”

Anh ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn mì udon: “IT.”

“Ồ…”

“Gia đình tôi làm trong bệnh viện Trung y, hì hì.”

“……”

Anh ta không trả lời.

Tôi chịu, đành bỏ cuộc, đột nhiên tôi cảm thấy lời thoại của chúng tôi bây giờ giống hệt như trên 2D.

Vẫn sinh động đầy sức sống như thế, khiến tôi có xúc động muốn đánh chết anh ta.

Có lẽ do lúc đầu ăn dữ quá, lát sau dạ dày hơi bị đau, tôi vừa xoa bụng, vừa chậm rãi ăn mì.

Thế nhưng càng ăn lại càng đau, tôi nhịn không được bắt đầu rên hừ hừ, thật ra tôi cũng muốn tạo chút âm thanh để Lục Thiên Húc tự mình hỏi tôi bị sao vậy, tôi sẽ nói tôi bị đau dạ dày, rồi anh ta đi lấy chút thuốc tiêu hóa cho tôi.

Chỉ là, sự tình không phát triển theo suy nghĩ của tôi.

Mặc dù Lục Thiên Húc có phản ứng với tiếng rên hừ hừ của tôi, nhưng mà nó là thế này: anh ta đột nhiên đập đôi đũa cái “bộp” xuống bàn, kế đó cau mày cắn răng hỏi tôi: “Kỷ Trạch, rốt cuộc cậu đang làm trò quỷ gì vậy?”

“Tôi… Tôi…” Tôi có chút sợ anh ta, bởi vì hình như anh ta giận thật rồi.

Anh ta túm lấy tôi, sau đó đẩy tôi lên giường, cúi người đè tôi xuống, hung tợn nói: “Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không.”

Tôi sửng sốt, câu này càng nghĩ càng thấy kinh khủng, là “Cho hay không? Mẹ nó!” hay là “Cho tôi thao hay không?” [1]

Chẳng đợi tôi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã cảm nhận được kình thiên trụ của anh ta đè lên megatron đang ngủ say của tôi, tôi bừng tỉnh, sao tôi có thể để quân địch thực hiện ý đồ được!

*Kình thiên trụ: cột trụ giơ lên trời =)) Sau này bạn Trạch sẽ dùng từ này để miêu tả cái chỗ nhạy cảm của anh Húc nên mọi người làm quen nhé, mà nếu dịch toẹt ra là cột trụ giơ lên trời thì không hay nên để nguyên là kình thiên trụ =)) Còn Megatron là nói cái ấy của bạn thụ đó.

Tôi vội vàng giãy dụa, sợ hãi kêu to: “Ông nội anh, anh không phải là trai thẳng sao!! Bây giờ anh đang làm cái gì vậy!!”

Đầu tiên, anh ta sững sờ trong chốc lát, sau đó sức lực đè nặng tôi nới lỏng, tôi lập tức trốn khỏi anh ta, chỉ vào anh ta mắng to: “Mẹ nó đồ mắc dịch! Ỷ rằng ông đây thích anh nên muốn làm gì thì làm hả?! Đồ đạo đức giả, với đàn ông mà cương cứng như thế còn dám nói mình là trai thẳng? Ông đây đã chướng mắt cái bộ dạng tự cao tự đại của anh từ lâu rồi! Trai thẳng giỏi lắm sao?! Trước khi gặp anh ông đây cũng thẳng đuột đó thôi!!”

Lời vừa dứt, ngay chính bản thân tôi cũng sửng sốt, tôi từng nghĩ đến vô số cách thổ lộ, chỉ sót mỗi tình huống thổ lộ khi chỉ số thông minh bỏ nhà ra đi, hoặc là lúc tôi quyết định vứt bỏ tình yêu thầm kín dành cho cái tên trai thẳng chết tiệt này.

Tôi thật sự không nghĩ rằng, bí mật thầm mến che giấu nhiều năm như vậy lại bị bóc mẽ triệt để chỉ vì một hành động mất lý trí của anh ta.

Mà chắc hẳn anh ta cũng không nghĩ rằng tôi lại tung ra lời thổ lộ quỷ khóc thần sầu giữa đêm khuya vắng lặng như thế.

Anh ta dùng vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn tôi, còn tôi thì không biết làm sao, vẫn không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt anh ta.

Trong bầu không khí quái dị, dường như tôi đã quên mất chuyện gì, à đúng rồi, “Tôi đau bụng quá…” Tôi cúi người xoa xoa bụng, toát mồ hôi lạnh nói với anh ta.

_________________

[1] Chỗ này giải thích xíu, nguyên văn Hán Việt câu anh Húc nói là: “Nhĩ đáo để nhượng bất nhượng ngã thao” = Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không. Còn bạn Trạch sốc quá, không biết ý anh Húc là “Nhượng bất nhượng? Ngã thao!” = “Cho hay không? Mẹ nó!” (ngã thao là câu chửi, tương tự như mẹ kiếp/mẹ nó) hay là “Nhượng bất nhượng ngã thao” = “cho tôi thao hay không”. Nói chung vấn đề nằm ở cái dấu câu ấy. Một ví dụ dễ mường tượng hơn là như trong các cảnh H, mấy bạn thụ hay nói: “Đừng… dừng lại đi…” nhưng mấy anh công hay ghẹo là “Đừng dừng lại hả, ok tới luôn” =)))

Chương 12

Đối với lời tỏ tình sẩy chân của tôi, Lục Thiên Húc cũng không tỏ vẻ gì.

Sau khi uống thuốc dạ dày xong, tôi lăn ngay về phòng mình, lấy điện thoại di động ra, chuẩn xác bấm vào một khung chat, chộp lấy ông anh tri kỷ trời ơi đất hỡi của mình, đồng thời cũng là một trong những bạn gay của tôi, Thần Nướng.

Ổng tung hoành tình trường, hái trăm loại hoa, theo lời chính ổng nói, chỉ có ổng chướng mắt người ta chứ không có chuyện ổng bắt không được, đối với điểm này, thú thật một cọng lông tôi cũng không tin.

Trừ cái này ra, ổng còn dùng một thân phận khác sống trong thế giới của tôi, nhưng mà hình như ổng cho rằng thân phận này là một vết nhơ trong đời và sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng đối với ổng —— Ổng là người biết chuyện và cũng là người mà tôi dốc bầu tâm sự về tình trạng yêu đơn phương của mình.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Anh hai tri kỷ, em không cẩn thận tỏ tình với Cửu Nhật.

Thần Nướng: Continue

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Sau đó anh ta không nói gì hết.

Thần Nướng: Mời nói cho anh biết đương sự “không cẩn thận” tỏ tình như thế nào.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Anh ta nói anh ta muốn làm em, sau đó em nấu hai tô mì udon, rồi anh ta đè em xuống.

Thần Nướng: Hai tô mì udon dẫn đến thảm án?

Tôi hết sức kinh ngạc với trí thông minh có tính đột phá vượt bậc của Thần Nướng, ổng thế mà lại có thể lập tức đoán ra nguyên nhân và quá trình sự việc chỉ sau ba câu nói của tôi, điều này làm tôi không khỏi tức giận, ngay cả chỉ số thông minh của ông Thần Nướng không biết xấu hổ cũng có chuyển biến nhất định, vậy mà chỉ số thông minh của tôi cứ lẹt đẹt ở mức đạt tiêu chuẩn.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Chính xác, sớm biết vậy em đã nấu món mì khác, nhà anh ta còn có mì trứng nữa.

Thần Nướng: Tin anh đi, đó không phải là trọng điểm.

Thần Nướng: Đương sự, mời nói cho anh biết địa điểm xảy ra vụ án.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Phòng bếp nhà anh ta, phòng ngủ của anh ta.

Thần Nướng: Anh ta nói anh ta muốn làm cưng.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Đúng vậy.

Thần Nướng: Anh ta đè cưng.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Không sai.

Thần Nướng: Cưng không phát hiện cái suy luận logic quan trọng nào ư?

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không nắm được cái suy luận quan trọng nào cả.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Cái quan trọng là anh ta muốn thao em.

Thần Nướng: Đuỵt, lên mặt hả.

Thần Nướng: Cái quan trọng là anh ta từ một người dị tính luyến biến thành một người song tính luyến.

*dị tính luyến: yêu người khác phái; song tính luyến: yêu người cả hai phái.

Tôi giật mình, tâm tình sôi sục, kích động lăn lên giường, tốc độ di chuyển ngón tay như ngựa hoang được cởi dây cương, lách cách gõ bàn phím.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Má ơi!!! Vậy xem như em đã bẻ cong một tên trai thẳng mắc dịch sao?!

Thần Nướng: Đừng nóng vội. Anh hỏi lại cưng, anh ta có nói tại sao anh ta muốn làm cưng không?

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Có… Anh ta nói đêm hôm khuya khoắt em gõ cửa phòng anh ta, muốn bị thao chứ gì nữa.

Thần Nướng:

Thần Nướng: Xin lỗi, anh phủ định giả thiết trước đó của mình, bây giờ anh sẽ cho một câu kết luận: anh ta nghĩ không thao thì phí nên dại gì không thao. Một chữ kết luận: tra.

*Tra = cặn bã, khốn nạn.

Tôi lẳng lặng suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, cảm thấy ông anh tri kỷ của mình phân tích vô cùng có lý, cũng rất có trình độ, không kìm lòng được gật gật đầu.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Xong rồi, lui ra đi. Trẫm mệt mỏi.

Thần Nướng: Đồ ẻo lả thúi tha

☛ Chương 13 + 14

Tagged:

30 thoughts on “Quản lý Tieba – 10 + 11 + 12

  1. Tiểu Bội 14/06/2015 at 19:33 Reply

    Chủ nhà thật có năng suất xD~~~~~ _(:3JZ)_

    Like

    • Nana 14/06/2015 at 19:35 Reply

      tại nó ngắn mà nên dồn vô luôn :))

      Like

    • Nana 27/06/2015 at 11:59 Reply

      Bội ơi mình có gửi mail hỏi Bội một xíu (email aoboiboi) không biết Bội nhận được chưa >_>

      Like

  2. ilywhat 14/06/2015 at 19:47 Reply

    Thông thường chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm toàn đẩy nvc xa nhau hơn =))

    Liked by 3 people

  3. chuotsaurang 14/06/2015 at 19:47 Reply

    hài vãi chưởng. :)))) đề đc mà chưa ăn đc. bạn 9 cần cố gắng hơn :))

    Liked by 1 person

  4. Mèo Già 14/06/2015 at 19:51 Reply

    Màn tỏ tình hài hước vãi =))) mà chắc bạn thụ hừ hừ kích thích bạn công chứ gì =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 14/06/2015 at 20:05 Reply

      Bạn thụ có ý trong sáng mà, tại anh công dễ kích động thôi :))

      Like

  5. shiverysilver 14/06/2015 at 20:15 Reply

    Đọc xong chương này bỗng dưng quay ra thắc mắc não Cửu sama làm bằng gì, vừa trơ vừa tra =)))))

    Liked by 2 people

  6. Tử Mộc 14/06/2015 at 20:53 Reply

    cửu nhật cong rồi còn chi nữa. anh ko nghĩ tới đè người ta sao người ta ms tới xin ăn mờ đã thế =))

    Like

    • Nana 15/06/2015 at 13:50 Reply

      Thì ta bẩu rồi đấy thôi anh í cong mà không chịu nhận, nói chung cũng là do tâm lý của ảnh nó ko được bình thường cho lắm =)) mai mốt có vài chương về góc nhìn của ảnh rồi nàng sẽ hiểu hơn :))

      Liked by 1 person

  7. Vân Hy 14/06/2015 at 21:49 Reply

    Ôi mẹ ơi, ta yêu nàng quá đi mất. Huhuhu. Cảm ơn nàng vì “đứa con”, vất vả rồi. :**

    Liked by 1 person

  8. […]  ☛ Chương 10+11+12 […]

    Liked by 1 person

  9. […] Chương 1 + 2 | Chương 3 + 4 | Chương 5 + 6 | Chương 7 + 8 | Chương 9 | Chương 10+11+12 […]

    Like

  10. PHONG LINH LÂU 14/06/2015 at 22:27 Reply

    Lỡ miệng là lỡ lỡ miệng í a~~

    Like

  11. frozenworld53 15/06/2015 at 04:12 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thằng anh khốn nạn, cho lời khuyên kiểu đó ấy hả?

    Like

    • Nana 15/06/2015 at 13:48 Reply

      Những hiểu lầm dễ khiến con người xích gần nhau hơn =))

      Liked by 2 people

      • frozenworld53 18/06/2015 at 03:13 Reply

        (シ_ _)シ Đệt! Sao ta ko nghĩ sâu như nàng được nhỉ?! *Bái lạy sư phụ*

        Like

  12. IKU 15/06/2015 at 04:38 Reply

    Lão đại anh sao không biết kiềm chế vậy :)))

    Liked by 1 person

  13. thuytien11111991 15/06/2015 at 13:26 Reply

    tui thấy dồn 1 lần 3 chương cứ nghĩ là có H, buồn thật. cơ mà anh công này trong ngoài bất nhất nhờ, lí do thẳng này chỉ lừa được bạn thụ IQ thấp này thôi, vũ khí thì cứng ngắc mà chưa cướp cò, phục.

    Like

    • Nana 15/06/2015 at 13:47 Reply

      H đâu mà sớm thế nường ơi, có phải H văn đâu, truyện 57c thì cứ yên tâm là phải qua một nửa mới nghĩ đến H nhé =)) Tui nói rồi, anh công này bị cái tật ngạo kiều aka chảnh, mai mốt sẽ có 3 chương viết theo góc nhìn của ảnh để giải thích :))

      Liked by 1 person

      • thuytien11111991 15/06/2015 at 14:03 Reply

        cơ mà tính ảnh dễ thương ghê ấy chứ, có em thụ da mặt so với ảnh mỏng chứ mà dày hơn là anh công là có chuyện vui rồi híhí :)))))))))))))))))

        Like

        • Nana 15/06/2015 at 14:11 Reply

          Anh công này thật ra tính tình cũng được chứ không xấu, sau này xác định tình cảm là chuyển mode trung khuyển luôn :)))

          Liked by 1 person

          • thuytien11111991 15/06/2015 at 14:22 Reply

            trước giờ ta đâu thấy ảnh xấu đâu, ta thấy chỉ có lạnh lùng kiệm lời à =D không ngờ sau này ảnh trung khuyển, dễ em thụ thành nữ vương lắm á ><

            Like

            • Nana 15/06/2015 at 14:24 Reply

              Với tính tình này của em thụ ko nữ vương nổi đâu =)) anh công nói trung khuyển thì là chiều chuộng nghe lời thụ vậy thôi chứ ko phải kiểu trung khuyển quỳ liếm nữ vương đâu, bản chất của ảnh vốn cao ngạo mờ :))

              Liked by 1 person

  14. J - chan 05/09/2015 at 19:38 Reply

    Cười muốn bệnh luôn rồi, hóng ngược công~

    Like

  15. Aki 16/09/2015 at 12:29 Reply

    Tỏ tình mà mắc cười quá má =))

    Like

  16. dothingocchi 24/11/2015 at 09:03 Reply

    bạn bè của bạn thụ cũng đặc biệt y chang bản, bạn thụ mới rên có vài tiếng mà….

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: