Sói Đi Thành Đôi – 10

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 10

Lực đánh trái tay của Biên Nam hơi yếu, nhưng lực tay thuận đặc biệt là tay phải tương đối mạnh, một gậy đập xuống, Khưu Dịch lập tức buông lỏng cánh tay đang túm lấy Vạn Phi.

Vạn Phi nhảy bật dậy, hung hăng đá mấy cú lên lưng và hông Khưu Dịch.

Từ lúc Vạn Phi lao đến cho tới khi Khưu Dịch ngã xuống đất không dậy nổi, tổng cộng chưa tới hai phút, khi một chiếc xe điện ở đằng sau chạy tới, Biên Nam và Vạn Phi đã rẽ cua chạy mất.

“Có cần báo cảnh sát không?” Xe điện dừng ở bên cạnh Khưu Dịch, có người hỏi một câu.

Khưu Dịch chống tay ngồi dậy, nửa ngày sau mới mở miệng: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Ồ.” Xe điện do dự một chút rồi lái đi.

Khưu Dịch cắn môi, thử đứng lên vài lần nhưng không thành công, bắp chân phải hoàn toàn không dùng sức được, cơn đau buốt nhói khiến cậu đổ mồ hôi đầy trán.

Khưu Dịch lấy điện thoại di động ra, định bấm số của Thân Đào, thế nhưng phát hiện màn hình đã bị nứt, bấm nửa ngày cũng không sáng đèn, cậu cau mày nằm dài xuống đất: “Má!”

Vài phút sau, lại có một chiếc xe điện nhỏ dừng bên cạnh Khưu Dịch, người trên xe sợ hãi kêu một tiếng: “Tiểu Khưu! Cậu là… Tiểu Khưu hả?”

Khưu Dịch nhận ra đây là một nhân viên ca khác của nhà hàng, cậu cắn răng ngồi dậy: “Anh cho em mượn di động dùng chút đi.”

Người trên xe vội vàng lấy di động đưa cho Khưu Dịch.

“Ngủ chưa.” Khưu Dịch bấm số của Thân Đào.

“Khưu Dịch? Mẹ nó mấy giờ rồi…” Giọng nói của Thân Đào buồn ngủ gần chết, nhưng sang câu thứ hai thì tỉnh hẳn, “Mày xảy ra chuyện à?”

“Tới đón tao đi.” Khưu Dịch nói.

“Muốn dẫn người theo không?” Thân Đào ở đầu bên kia cất cao giọng.

“Không cần đâu, nếu thật sự có chuyện, chờ mày dẫn người tới chắc tao bị đánh tàn phế luôn rồi,” Khưu Dịch cười cười, thử giật giật chân, đau vô cùng tận, cậu không thể làm gì khác hơn là đỡ chân lên, “Lái cái xe rởm của mày tới đây là được.”

“Chờ tao.” Thân Đào cúp điện thoại.

Biên Nam và Vạn Phi không về trường học, tấp vào một quán nướng ven đường.

Vạn Phi lấy một lúc hai khay thịt lớn, còn gọi thêm bia nữa.

“Mày nói xem chân nó có gãy không?” Vạn Phi uống một hớp bia, trông rất là khoái trá.

“Nghĩ hay quá, mày tưởng gãy chân dễ vậy sao,” Biên Nam mở một lon bia, “Quá lắm chắc gãy xương thôi.”

“Để coi nó còn dám láo nữa không!” Vạn Phi cắn lon bia.

Biên Nam cười cười không nói gì, lâu lắm rồi cậu không có dùng gậy đập chân người ta, bình thường đều dùng nắm tay, hoặc là khuỷu tay đầu gối gì gì đó, dễ mang theo, dễ lấy dễ dùng, độ bí mật lại cao…

“Lát nữa tới tiệm net không?” Vạn Phi gặm cánh gà, “Đợt huấn luyện này cả đám bị dợt tới độ đầu óc ngu si tứ chi phát triển luôn rồi.”

“Đi tiệm net bộ phát triển đầu óc chắc… Não của mày mượn từ bọ ba thùy à?” Biên Nam tặc lưỡi.

“Bọ ba thùy là cái gì.” Vạn Phi gặm cánh gà hỏi.

*Bọ ba thùy là lớp động vật thuộc ngành chân khớp, hầu hết đã tuyệt chủng. Trong trường hợp này ý chỉ não vừa dởm (não chân khớp, tiêu biểu: côn trùng) vừa lỗi thời vừa tuyệt chủng =))

Biên Nam nhìn Vạn Phi trong chốc lát: “… Mày đúng là.”

Sau khi lấp đầy một bụng thịt và bia, hai người đứng dậy đón xe trở về gần trường học. Thật ra ngay quán nướng cũng có tiệm net, nhưng chơi game trong hoàn cảnh quen thuộc vẫn thuận tay hơn.

Biên Nam không có cuồng game nào lắm, cái gì cũng chơi, Vạn Phi thì khác, Vạn Phi khá là chuyên tâm, vừa mở máy là nhấp chuột vào DotA ngay.

“Vô đây,” Vạn Phi nhìn Biên Nam, “Đấu hai trận với tao đi.”

“Tao muốn chơi Đấu địa chủ…” Biên Nam cảm thấy hơi mệt.

*Đấu địa chủ: 3 người chơi 1 bộ bài, 1 bên là địa chủ, 1 bên là 2 người chơi còn lại. 2 bên đấu với nhau, bên nào hết bài trước thì chiến thắng.

“Đấu địa chủ cái gì, đâu-ta! Đâu-ta với tao!” Vạn Phi đẩy cậu một cái.

“Đâu ông nội mày, mày có thể đọc đúng hay không,” Biên Nam vô cùng bất đắc dĩ, “Tao đâu được phân nửa chắc ngủ gật luôn…”

*Cách đọc đúng của DotA là đô-ta hay đốt-ta thì phải =))

“Mày đúng là dởm đời,” Vạn Phi thở dài, “Sớm biết vậy không cho mày uống bia.”

Tửu lượng của Biên Nam kém ngoài dự đoán, chỉ một cân chứ không hơn, uống hai lon bia đã thấy buồn ngủ.

Vạn Phi không để ý đến Biên Nam nữa, tập trung đâu-ta, Biên Nam uể ỏa nhìn màn hình máy tính, lúc di động reo cậu cũng không phản ứng kịp, reo mấy tiếng mới chịu lấy ra xem.

Dãy số hiển thị ấy thế mà lại là nhị bảo, Biên Nam sửng sốt, bây giờ gần 2 giờ sáng rồi.

“A lô?” Biên Nam vội nhận điện thoại, “Nhị bảo?”

“Anh ơi,” Giọng nói của nhị bảo truyền đến, nghe rất là bình tĩnh, “Anh ngủ chưa?”

“Chưa đâu,” Biên Nam uống một hớp nước, “Bây giờ mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ? Có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Không có ạ,” Nhị bảo hơi ngượng ngùng, “Chỉ là em ngủ không được, lại không biết gọi điện thoại cho ai.”

“Uầy, tám tuổi đã mất ngủ, mười tám tuổi chắc thành tiên mất,” Biên Nam cười cười, “Mau ngủ đi, ngày mai không dậy đi học nổi bây giờ.”

“Anh hai em còn chưa về, em ngủ không được,” Nhị bảo nhỏ giọng nói, “Hôm nay đến giờ anh ấy vẫn chưa về.”

“Có phải tăng ca không? Nếu không thì đi uống rượu với bạn bè,” Biên Nam nhìn giờ trên máy tính, “Em ngủ trước đi, không mệt à?”

“Anh hai không tăng ca, cũng không có ra ngoài uống rượu, điện thoại của anh ấy gọi không được,” Nhị bảo nói mấy lời này nghe rất chín chắn, “Em hơi lo.”

“Đừng lo, anh hai em là người lớn rồi, không có việc gì đâu,” Biên Nam nghe nhóc nói thế cũng thấy không yên tâm, “Bố em có ở nhà không?”

“Có, bố em ngủ rồi.” Nhị bảo nói.

“Thế này đi,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Em chờ thêm một chút, nếu trễ nữa mà…”

“Về rồi! Có người gõ cửa! Anh ngủ ngon nha!” Nhị bảo đột nhiên ngắt lời cậu.

“Này!” Biên Nam ngơ ngẩn, nhịn không được kêu lên, “Đừng có tùy tiện mở cửa!”

Không đợi cậu nói anh hai em có chìa khóa cần gì phải gõ cửa, nhị bảo bên kia đã cúp điện thoại.

“Đậu má!” Biên Nam vội vàng bấm gọi lại.

“Gì vậy?” Vạn Phi nhìn cậu, Biên Nam hét tiếng này làm cho mấy người đang vật vờ trong tiệm net tỉnh ngủ luôn.

“Nhóc ngốc.” Biên Nam cau mày nói một câu, hơn nửa đêm có người gõ cửa, trong nhà chỉ một đứa con nít và một ông chú ngồi xe lăn…

Điện thoại gọi qua không ai bắt máy, Biên Nam đổ mồ hôi hột, đứng lên đi ra khỏi tiệm net.

“Làm gì thế?” Vạn Phi ném chuột đuổi theo.

“Tới nhà nhị bảo,” Biên Nam chạy tới ven đường, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cả buổi cũng không thấy chiếc taxi nào, “Má, cái xe điện đồ cổ của mày đâu rồi!”

“Trong trường đó, sao vậy?” Vạn Phi xoay người chạy về phía trường học, “Nhị bảo là ai nữa?”

Biên Nam không hơi đâu giải thích cho Vạn Phi, vừa chạy vừa tiếp tục gọi điện thoại cho nhị bảo, lúc chạy tới tường rào đang định trèo lên trên, điện thoại mới có người nhận.

“A lô!” Biên Nam kêu to, “Nhị bảo hả?”

“Ai vậy?” Bên kia truyền tới một giọng nam xa lạ.

Biên Nam ngẩn người: “Mẹ nó mày là ai!”

Người bên kia bị Biên Nam làm cho sửng sốt, qua hai giây mới nói: “Vậy chứ mày tìm ai!”

“Tao tìm nhị bảo,” Biên Nam kịp phản ứng đây có thể là đại bảo anh hai của nhị bảo, giọng nói dịu lại, “Anh là đại… Anh hai của nhị bảo?”

“Không phải.” Nói xong câu này, hình như người nọ cầm điện thoại đi.

Tiếp theo đó, trong ống nghe truyền đến giọng nói của nhị bảo: “A lô?”

“Nhị bảo? Anh là đại hổ tử đây, có phải anh hai em về rồi không?” Biên Nam vội hỏi.

“Là bạn cùng lớp của anh hai,” Giọng nói của nhị bảo đột nhiên mang theo giọng mũi, “Anh hai em vào bệnh viện rồi.”

Ở đầu bên kia, hình như bố nhị bảo cũng rời giường, cộng thêm trong nhà có người, cảm giác có chút lộn xộn, Biên Nam không hỏi nữa, chỉ có thể an ủi nhị bảo hai câu.

Sau khi cúp điện thoại, cậu tựa vào tường thở phào một hơi, chỉ cần không phải cướp xông vào nhà là được rồi.

Nhờ chuyện sốt ruột vừa nãy, trạng thái lờ đờ vì say bia đều bay mất, Biên Nam cảm thấy mắt mình sáng như đuốc, cậu vỗ vai Vạn Phi: “Đi thôi, về phòng ngủ.”

“Má mày!” Vạn Phi hất tay cậu ra, “Để tao chạy vắt giò lên cổ một trận rồi đòi đi ngủ? Ông mày muốn đâu-ta!”

“Đâu cái…” Biên Nam còn chưa nói hết câu, Vạn Phi đã kéo tay cậu sang tiệm net bên kia, cậu chỉ đành đi theo, “Mày cứ đâu đi, tao ở bên này ngủ.”

“Đừng nói nhảm! Mau chơi hai ván với đại gia.” Vạn Phi nói.

“Làm phản hả… Cũng may tối nay tâm trạng tao tốt nên không tính toán cái thái độ của mày,” Biên Nam đá Vạn Phi một cái, “Buông tay.”

“Tâm trạng mày tốt hả?” Vạn Phi cười hỏi.

“Ừ,” Biên Nam tặc lưỡi, “Thế tâm trạng mày không tốt à?”

“Tốt! Mẹ nó tất nhiên phải tốt rồi, tốt cực kỳ!” Vạn Phi gân cổ lên hét hai tiếng.

“Sướng lắm hả?” Biên Nam liếc nhìn Vạn Phi.

“Ờ,” Vạn Phi suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại, “Hai ta sẽ gặp phiền phức đó, Khưu Dịch không giống người khác, tao cá nó bị đánh không phục đâu, đã thế còn bị đánh lén.”

“Sợ quái gì.” Biên Nam thờ ơ nói một câu.

Chiều hôm sau, tin tức Khưu Dịch bị thương nằm viện đã truyền tới trường Thể thao. Giờ cơm buổi trưa, Vạn Phi đi một vòng quanh căn tin nghe ngóng, lúc trở lại ngồi xuống đối diện Biên Nam, nét mặt cậu chàng hơi quái lạ.

“Thế nào?” Biên Nam đẩy hai phần cơm.

“Phan Nghị Phong đúng là mặt dày như chậu đồng…” Vạn Phi gắp miếng thịt vịt trong đĩa của Biên Nam, rồi dùng tay ví von, “Chậu đồng đó… Tao thấy phải lớn cỡ này nè!”

“Vào đề chính đi.” Biên Nam liếc sang phía Phan Nghị Phong, Phan Nghị Phong vừa mới ngồi xuống, trạng thái hôm nay thật sự không giống bình thường, bộ dạng uể oải không phấn chấn lúc trước đều mất sạch, cả người hồ hởi hăng hái.

“Khưu Dịch bị đánh nằm viện, tất cả mọi người đều nói là Phan Nghị Phong làm.” Vạn Phi nói.

Biên Nam sặc ngụm canh, ho cả buổi mới ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

“Phan lão đại Phan Nghị Phong đánh Khưu Dịch vào bệnh viện.” Vạn Phi lặp lại lần nữa.

Phan Nghị Phong rất trọng mặt mũi, vì mặt mũi cái gì cũng không cần, bây giờ rốt cuộc Biên Nam đã lĩnh giáo được công lực thâm hậu của Phan Nghị Phong ở phương diện này.

Đánh người ta nhập viện làm cho Biên Nam có chút ngoài ý muốn, cậu không cảm thấy cú đập kia nặng bao nhiêu, tuy rằng chuyện này chẳng vẻ vang gì, cũng không có gì đáng khoe khoang, nhưng tự dưng bị người khác ăn chực như vậy, cảm giác không được tốt lắm.

Biên Nam nghe cách đây vài bàn truyền đến tiếng cười của đại soái Phan Nghị Phong, ngay cả cơm cũng ăn không vô, lùa đại vài muỗng rồi kéo Vạn Phi ra khỏi căn tin.

Lúc trở lại ký túc xá, Tôn Nhất Phàm và Chu Bân cũng vừa trò chuyện vừa đi về, Chu Bân vừa vào phòng đã vỗ bàn: “Tụi bây nghe nói chưa, Khưu Dịch bị Phan Nghị Phong đánh nhập viện rồi.”

Vạn Phi cười nhạt: “Chính miệng nó nói hả?”

“Hình như nó chưa nói,” Tôn Nhất Phàm nằm dài trên giường, “Người khác loan tin.”

“Với tính tình của nó, chuyện ngầu lòi như vậy mà không đi kể khắp nơi sao?” Vạn Phi tiếp tục cười nhạt.

Chu Bân suy nghĩ một chút: “Đổi tính chăng?”

“Buồn cười,” Biên Nam cười cười, “Nó có đổi giới tính cũng chẳng đổi tính đâu.”

“Chuyện này có lẽ không phải do nó làm,” Tôn Nhất Phàm nhấc chân đá ván giường, “Dù sao tao cũng không tin lắm.”

“Dĩ nhiên không phải nó rồi đậu má!” Vạn Phi la to.

Tôn Nhất Phàm quay đầu nhìn Vạn Phi: “Vị huynh đài này kích động như thế, chẳng lẽ…”

“Hôm qua hai đứa mày không quay về ký túc xá!” Chu Bân chỉ vào Biên Nam, “Là hai đứa mày làm hả!”

Biên Nam không lên tiếng, nếu chủ động nói chuyện này do mình làm, cậu cảm thấy rất mất mặt, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy, đến lúc đó người mất mặt tự khắc sẽ là Phan Nghị Phong.

Biên Nam không thể hiểu nổi thái độ ngầm thừa nhận của Phan Nghị Phong, cằm bị đánh lệch thì thôi đi, đầu cũng bị đập trúng hay sao vậy.

Thấy Biên Nam không có ý định giải thích, Vạn Phi cũng không nói thêm nữa, ngã xuống giường, đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa ngủ.

Suốt hai ngày tiếp theo, Biên Nam đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt cảnh xuân dạt dào của Phan Nghị Phong.

Chẳng qua gần đây tất cả mọi người đều yên tĩnh, đám anh em của Khưu Dịch bên Vận tải đường thuỷ đều bị thầy cô nhìn chòng chọc, buổi tối không còn ra ngoài lắc lư, bên trường Thể thao không có mục tiêu, tạm thời cũng yên lặng.

Trái lại Vạn Phi vẫn tức nghẹn, nếu không phải mấy ngày nay Phan Nghị Phong không ra khỏi cổng trường, có khi cậu chàng đã sớm đánh lộn với Phan Nghị Phong ở ngoài rồi.

“Ngày mai mày về nhà hả?” Vạn Phi và Biên Nam cùng ngồi chồm hổm ở sau bãi tập của trường học.

“Ừ, lâu lắm rồi không về, nếu còn không về dì tao sẽ nói tao không bao giờ về nhà nữa.” Biên Nam nói.

“Dì ấy nói đâu phải lời thật.” Vạn Phi tặc lưỡi.

“Bố tao nghĩ dì ấy nói đúng lời thật là được rồi.” Biên Nam cười cười.

“Ây.” Vạn Phi thở dài, không nói thêm nữa.

Hai người đực mặt ra nhìn đường chạy trong chốc lát, điện thoại của Biên Nam đột nhiên reo lên.

Là nhị bảo gọi tới, Biên Nam nhận điện thoại: “Nhị bảo?”

“Anh ơi,” Giọng nói của nhị bảo truyền đến, “Đại hổ tử anh biết nấu canh xương không?”

“Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Canh xương? Em muốn nấu canh xương à?”

“Vâng ạ, em mua xương rồi, bỏ vào nồi rồi đun hả? Có cần bỏ thêm gì nữa không?” Nhị bảo hỏi.

“Chờ anh chút, bố em đâu? Bảo bố em dạy em đi.” Biên Nam cầm điện thoại của Vạn Phi, mở trang web, cúi đầu tìm cách nấu canh xương.

“Cô em đưa bố em đi bệnh viện kiểm tra rồi, không có người ở nhà, anh không biết nấu hả?” Nhị bảo có vẻ hơi thất vọng.

“Anh đang tra đây, đừng gấp,” Biên Nam bấm mở một công thức nấu canh xương, “Em nấu canh cho ai vậy?”

“Cho anh hai em, anh ấy lái xe té bị thương, đang ở bệnh viện đó.” Nhắc tới anh hai mình, tâm tình của nhị bảo lại suy sụp.

“… Ồ,” Biên Nam nhìn di động, “Em nghe nè, trước tiên chặt xương đã rửa sạch, sau đó ngâm vào nước lạnh, thêm nước lạnh một lần là đủ, đồng thời chậm rãi tăng nhiệt độ… Mẹ nó chặt cái quỷ gì đây? Sau khi nước sôi có thể thêm một lượng dấm vừa phải, bởi vì dấm có thể giúp phốt-pho và canxi của xương hòa tan vào trong canh… Đun từ hai đến ba tiếng, canh sẽ nấu xong… Mẹ nó cần đến hai ba tiếng lận à?”

“Em nghe không hiểu,” Nhị bảo chín chắn trả lời, “Lâu quá à.”

Đừng nói nhị bảo nghe không hiểu, Biên Nam tự đọc xong cũng chả hiểu gì, cậu nhìn đồng hồ, giờ này mới làm, làm xong đưa đến bệnh viện chắc cũng 9 giờ hơn.

“Quên đi,” Biên Nam đứng dậy, nghĩ tới một bé con chỉ mới tám tuổi tự mình nấu canh xương tại nhà, cậu có chút lo lắng, “Anh giúp em mua một bình đem qua, em ở nhà chờ anh đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Vạn Phi quan sát cậu: “Không ngờ mày là người có lòng thương như vậy nha?”

“Vậy nếu đổi là mày thì sao?” Biên Nam nói.

“Bảo thằng nhóc đừng làm, hoặc nhờ hàng xóm dạy cũng được mà,” Vạn Phi cười nói, “Dù sao tao cũng sẽ không mua đem qua, mày đang nhớ tới chính mày phải không…”

“Mày im miệng đi,” Biên Nam chỉ chỉ Vạn Phi, “Coi chừng đánh mày đó.”

Vạn Phi không nói sai, từ lần đầu tiên nhìn thấy nhị bảo ngồi khóc ở ven đường, chẳng hiểu sao Biên Nam lại nghĩ tới chính mình, mặc dù tuổi thơ của mình có một đoạn ký ức ngắn chưa đến nỗi quá bi thảm, ít nhất trong mắt người ngoài, mình ở biệt thự, trong nhà có mấy bảo mẫu, ăn sung mặc sướng, đi đi về về có xe đưa đón…

Vừa nghĩ tới nhị bảo một thân một mình tay chân luống cuống lụi cụi trong bếp với mấy cục xương to đùng, Biên Nam cảm thấy không đành lòng.

Cậu mua một bình canh xương ở tiệm canh rồi chạy tới ngõ hẻm nhà nhị bảo, nhị bảo đang đứng chờ ở đầu hẻm, vừa thấy cậu liền chạy tới: “Đại hổ tử!”

“Anh đưa em đi bệnh viện nhé, trong nhà khóa cửa chưa?” Biên Nam chỉ chỉ taxi chở mình tới ở phía sau.

“Khóa kỹ rồi,” Nhị bảo sờ sờ chìa khóa treo trước ngực, theo Biên Nam lên xe, “Cảm ơn anh.”

“Dù sao anh cũng rảnh rỗi không có gì làm,” Biên Nam gẩy gẩy dúm tóc dựng đứng trên đầu nhị bảo, “Anh hai em phải nằm viện mấy ngày?”

“Nửa tháng,” Nhị bảo cúi đầu lại gần bình canh ngửi một cái, “Thơm quá.”

“Vậy mỗi ngày em đều phải đưa cơm ư?” Biên Nam hỏi.

“Đúng rồi, cơm bệnh viện đắt tiền lắm, em nấu đem qua là được rồi.” Nhị bảo nghiêm túc nói.

“Em biết nấu sao?” Biên Nam rất hoài nghi, “Sao không mua đồ nấu sẵn…”

“Vậy còn đắt hơn bệnh viện nữa,” Nhị bảo nhìn cậu, “Anh ngốc.”

“Em mới ngốc,” Biên Nam buồn cười, “Ngoại trừ không biết nấu canh xương, xào vài món anh vẫn biết làm, trứng xào cà chua, cà chua xào trứng, ớt xanh xào trứng, trứng xào ớt xanh, em thì cái gì cũng không biết.”

“Ngày mai em sẽ học xong!” Nhị bảo không phục lắm.

Anh hai của nhị bảo không biết té bị thương chỗ nào, chỉ biết nằm ở bệnh viện chỉnh hình.

Biên Nam vốn định đưa nhị bảo đến tận phòng bệnh, thế nhưng lúc xuống xe, vừa nâng mắt đã nhìn thấy hai tên Vận tải đường thủy đứng trong sân, ngay trước tòa nhà khám bệnh.

Hai người này Biên Nam từng gặp rồi, biết một người trong số đó là Thân Đào, là bạn chí cốt của Khưu Dịch.

Biên Nam dừng bước, trong thành phố chỉ có bệnh viện chỉnh hình này là khá một chút, tám mười phần Khưu Dịch cũng nằm ở bên trong…

“Em vào đây, anh mau về nhà đi.” Nhị bảo cầm lấy bình canh trong tay Biên Nam, vẫy vẫy tay với cậu.

“Đi từ từ thôi,” Biên Nam cũng vẫy tay một cái, “Có gì cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Vâng ạ, cảm ơn anh!” Nhị bảo nói thật lớn tiếng, quay đầu chạy chầm chậm về phía cổng bệnh viện.

Thừa dịp hai người Thân Đào không nhìn sang bên này, Biên Nam chui vào xe taxi.

_____________________

Xì poi chương sau: hai ấy nhận ra nhau =)) 

 ☛ Chương 11

Tagged:

47 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 10

  1. […] Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 […]

    Like

  2. […] ☛ Chương 10 […]

    Like

  3. zenmiilk 16/06/2015 at 21:00 Reply

    mong chờ chương sau :3 không biết hai anh nhận nhau trong hoàn cảnh nào nhỉ ~

    Liked by 1 person

  4. minhtrang276 16/06/2015 at 21:05 Reply

    Cảm ơn chủ nhà nhé, muốn đọc luôn cchương sau quá

    Liked by 1 person

  5. lethanhuyen077 16/06/2015 at 21:23 Reply

    Hóng …………

    Like

  6. sjbunny 16/06/2015 at 21:32 Reply

    Hóng chương sau ~~~

    Liked by 1 person

  7. Mèo Già 16/06/2015 at 21:38 Reply

    Có phải nhìn nhau hai mắt toé tim hồng chói lọi hông zại =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 16/06/2015 at 21:46 Reply

      Chắc vậy quá =)))

      Like

      • Mèo Già 16/06/2015 at 21:48 Reply

        Đánh nhau đến đây là hết rồi h chỉ còn tình thương mến thương hả nàng =)))

        Like

        • Nana 16/06/2015 at 21:58 Reply

          Tình thương mến thương thì chưa hẳn nhưng nói chung là hoà hoãn nàng ợ =)))

          Like

          • Mèo Già 16/06/2015 at 22:09 Reply

            Tuôi mà là ông Dịch chắc tuôi cầm hộp cơm canh ném thẳng vô mặt Nam quớ, mỗi tội nếu vậy chắc 2 ông cả đời k nhìn mặt nhau nữa luôn =)))

            Liked by 2 people

            • Nana 16/06/2015 at 22:15 Reply

              Bạn Dịch người ta lịch sự nhã nhặn đàng hoàng mà ai chơi kì vậy =)))

              Liked by 1 person

  8. huonghuong1410 16/06/2015 at 21:47 Reply

    “Chỉ là em ngủ không
    được, lại không biết cho gọi điện
    thoại cho ai.” => dư chữ cho kìa :))

    Like

    • Nana 16/06/2015 at 21:50 Reply

      Dạo này mắt tui mờ ròi, nãy đã check lại một lần mà sao vẫn sót nhỉ :(( Cảm ơn nha ^^

      Like

  9. huonghuong1410 16/06/2015 at 22:04 Reply

    sao mất chữ rồi =.=
    nàng cứ post đi, ta rà “sạn” cho @.@

    Liked by 2 people

  10. tirazizi 16/06/2015 at 22:48 Reply

    Trời ơi hóng chương sau quá đi mất

    Liked by 1 person

  11. chip31121994 16/06/2015 at 23:23 Reply

    Nẫu ruột đanh ng ta gãy xương rồi đem canh xương vô viện cho ăn hẳn tác giả ko muốn món canh xương bị phí của giời ko thì bạn trẻ thấy mặt bạn Dịch cũng đem canh cho sàn nhà cả thôi

    Liked by 1 person

    • Nana 16/06/2015 at 23:28 Reply

      Với tính cách của bạn Nam thì dám lắm nha :)))

      Liked by 1 person

  12. jiyongphuong 16/06/2015 at 23:49 Reply

    Khi nhận ra nhau chắc ngại ngùng xen lẫn cảm giác thốn lắm nhỉ =)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 17/06/2015 at 00:09 Reply

      Thấy có mình Biên Nam là thốn nhất à :))

      Liked by 1 person

  13. Bop108 16/06/2015 at 23:52 Reply

    Ối dời tình cảm gớm, mua canh cho nhau nữa cơ mà, quan tâm em với cha chồng nữa cơ mà xDxD ~

    Liked by 1 person

  14. gisele7913 17/06/2015 at 01:02 Reply

    klq nhưng sao cảm giác bạn Nam thụ nhỉ :))

    Like

    • Nana 17/06/2015 at 01:32 Reply

      Bạn ấy cũng có tướng công lắm đó, mà quan trọng là yêu nhau chứ nằm trên hay nằm dưới có hề chi =)

      Liked by 1 person

  15. frozenworld53 17/06/2015 at 01:12 Reply

    ( ▔∀▔ ) Lần đầu tiên trong đời ta thấy có người đánh người ta bị thương phải vào chỉnh hình nửa tháng, còn mua canh xương cho người ta nữa. A, cái này gọi là gì nhỉ? Duyên phận à? Ko, oan gia giống hơn. Mà cái thằng Phan Nghị Phong công nhận mặt cũng dày thiệt, mang đi xây nhà được đó!

    Liked by 1 person

    • Nana 17/06/2015 at 01:31 Reply

      Duyên trời định đó nàng ơi =))

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 18/06/2015 at 01:48 Reply

        (≧▼≦;) Mặc kệ là duyên phận hay oan gia thì chỉ cần kết thúc HE là OK với ta. Mà ko biết nàng thấy lượt Like của ta ngày hôm qua dồn dập ko? Ta tính để chừng vài chương rùi đọc cho nó sướng.

        Liked by 1 person

        • Nana 18/06/2015 at 13:52 Reply

          Thấy chứ nàng, cmt với like nhiệt tình quá à, ta duyệt nha (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

          Liked by 1 person

  16. xxiu 17/06/2015 at 01:55 Reply

    :))) chắc Nam chưa té luôn mà sẽ thấy nhị bảo ns chuyện vs Thân Đào, tò mò nên lén lút đi theo ms phát hiện ấy ấy đúng hem nàng

    Like

    • Nana 17/06/2015 at 01:56 Reply

      Trật rồi nha nàng , trật lất luôn á =)))

      Like

      • xxiu 19/06/2015 at 23:08 Reply

        Quéo queo quèo nhưg chắc 100% địa điểm gặp mặt là ở bệnh viện r =)))

        Like

        • Nana 19/06/2015 at 23:09 Reply

          Rất tiếc là vẫn trật :))) Thôi để mai t up chương mới rùi nàng sẽ biết :)))

          Like

          • xxiu 20/06/2015 at 00:21 Reply

            Tò mò qtqđ luôn ớ, tại đây là bc ngoặt trog mqh của 2 bạn trẻ :3 mà đề nghị nàng xì poi cuối chươg để dân tình còn mường tượng trog quãng t/g chờ chg mới dài đằng đẵng :'(

            Like

            • Nana 20/06/2015 at 00:33 Reply

              Có xì poi là chương sau hai ấy nhận ra nhau đó nàng 0x0

              Like

              • xxiu 20/06/2015 at 13:53 Reply

                =.= bấn loạn wá, t cố tình đoán mò để nàng xì poi thêm tí nữa mà nàng chạ thg ta =((

                Like

  17. mjsujaejoong 17/06/2015 at 13:32 Reply

    chậc nhị bảo sau ni chắc sẽ là cầu nối vững chắc của 2 anh ah ..

    Like

  18. Tử Mộc 17/06/2015 at 18:47 Reply

    Bạn Nam chơi cũng hơi bị ác vs anh Dịch nha, hại con người ta vô viện nửa tháng trời. 2 bợn là gặp nhau dưới ông mai nhị bảo đây mo.

    Like

    • Nana 18/06/2015 at 16:08 Reply

      Nhị bảo coi như là cầu nối giữa hai anh mờ :))

      Like

  19. arthur vũ 17/06/2015 at 20:00 Reply

    hóng quớ…

    Like

  20. Phong Khuynh 21/09/2015 at 20:26 Reply

    Sao thấy tính cách của Dịch Nam có nhiều điểm giống Lỗi Vũ ta? Ko biết ai đè ai trước đây hú…hú.. *. Cười nham nhở*

    Like

  21. Mọt 13/08/2016 at 21:44 Reply

    Dạ vâng bạn Nam biết nấu rất nhiều món ăn hơn nhị bảo

    Like

  22. sparklingreyes 16/08/2016 at 20:24 Reply

    Tình eo ơi, sao nồng thắm đến vậy ╮(╯▽╰)╭
    Còn đưa canh xương nữa, đúng là định mệnh mà :))))

    Like

  23. hoakhblog 09/11/2017 at 16:03 Reply

    Trứng xào cà chua với cà chua xào trứng, hai món khác nhau dữ luôn :))))

    Like

Leave a Reply to minhtrang276 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: