Sói Đi Thành Đôi – 11

Hôm nay đi chơi nên post hơi muộn, từ nay bạn Thiên nhà Tuyết Vũ Ảnh sẽ phụ mình edit bộ này nhé :P

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 11

Khi Thân Đào và Khương Khải dẫn Khưu Ngạn đến phòng bệnh, Khưu Dịch đang nằm trên giường xem ti vi, chân phải treo giữa không trung.

“Khí thế quá nhỉ,” Thân Đào sờ thạch cao trên chân Khưu Dịch, “Xe của mày tao sửa sơ rồi, chỗ tróc sơn thì chịu, không tìm được màu tương tự, phải phun lại toàn bộ.”

“Không sao,” Khưu Dịch nhìn Khưu Ngạn đặt một bình canh lên tủ đầu giường, đưa tay sờ đầu nhóc, “Canh ở đâu ra vậy?”

“Em làm, canh xương đó,” Khưu Ngạn nói, “Ăn xương bổ xương.”

“Bớt xạo đi,” Khưu Dịch gõ gõ ngón tay lên bình, “Nhà chúng ta không có loại bình này.”

“Bình nhà bà Lý,” Khưu Ngạn cau mày, nhóc không dám nói canh mua, càng không dám nói do người khác mua, “Anh mau uống đi.”

“Nhị bảo đi nấu chút nước nóng,” Thân Đào huơ huơ bình thủy bên cạnh, “Biết nấu không?”

“Biết ạ.” Khưu Ngạn xách bình thủy xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Mày lắm chuyện quá, có canh thì cứ uống đi, hỏi nhiều vậy làm gì.” Thân Đào mở nắp bình ngửi thử.

“Tao đã nói không cho nó xài tiền bậy bạ,” Khưu Dịch xem ti vi, “Cũng dặn không được nói dối.”

“Nó thấy mày là chân run cầm cập, mua canh không phải vì muốn mày mau khỏe à,” Khương Khải tặc lưỡi một tiếng, “Không cho em nói dối mà anh lại cầm cờ tiên phong.”

“Tao nói dối cái gì.” Khưu Dịch nhìn Thân Đào.

“Cái này do ai làm?” Thân Đào chỉ vào chân Khưu Dịch, lại gõ lên thạch cao, “Phan Nghị Phong?”

“Không phải nó nhận rồi sao.” Khưu Dịch cười cười.

“Vậy mày xuất viện chúng ta tính sổ với ai?” Thân Đào nhìn Khưu Dịch chằm chằm.

“Thì Phan Nghị Phong.” Khưu Dịch cầm lấy bình canh bên cạnh, muỗng là loại muỗng nhựa chỉ dùng một lần, vậy mà dám nói bình nhà bà Lý, nhà bà Lý dùng muỗng nhựa ăn cơm à…

Thân Đào và Khương Khải ngồi trong phòng bệnh không bao lâu thì phải về trường, bây giờ ngày nào giáo viên chủ nhiệm cũng đến kiểm tra phòng một lần, ngoại trừ những người không trọ ở trường, còn lại những ai đã đăng ký sẽ bị điểm danh hết.

Khưu Dịch uống hết canh xương Khưu Ngạn mang tới, lắc lắc cái muỗng nhựa dùng một lần trước mặt nhóc, đoạn ném vào thùng rác: “Được rồi, em về nhà làm bài tập đi, mai đừng mua canh xương nữa.”

“Anh hai,” Khưu Ngạn gọi Khưu Dịch một tiếng, sau đó im lặng hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn anh mình, nhỏ giọng hỏi, “Anh đánh nhau phải không?”

“Đã nói là té xuống cống.” Khưu Dịch nói.

“Không tin.” Khưu Ngạn nhíu mày.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhóc, Khưu Dịch không nói gì, lát sau mới nhịn không được bật cười: “Tại sao không tin?”

“Anh đâu có ngốc như vậy,” Khưu Ngạn nằm úp sấp lên mép giường, dán mặt lên cánh tay Khưu Dịch, “Anh đánh nhau đúng không?”

Khưu Dịch khẽ thở dài: “Ừ.”

“Tại sao cứ đánh hoài vậy?” Khưu Ngạn cũng thở dài.

“Anh không có đánh,” Khưu Dịch nhìn bệnh nhân giường kế, nói nhỏ, “Anh bị người ta đánh.”

“Nếu anh không đánh người ta trước, người ta cũng sẽ không đánh anh,” Khưu Ngạn nói rất có logic, “Tại sao anh cứ đánh nhau hoài vậy?”

Khưu Dịch cầm một nhúm tóc của Khưu Ngạn nhẹ nhàng vân vê: “Tại sao thỉnh thoảng em lại lén đạp khăn lông ở trong sân?”

Khưu Ngạn lập tức ngẩng đầu: “Anh thấy hả?”

“Còn đạp cả quần áo nữa.” Khưu Dịch cười nói.

“Anh nhìn lén em!” Khưu Ngạn xấu hổ cúi đầu, “Khi em không vui mới vậy.”

“Không cần nhìn lén cũng biết,” Khưu Dịch tặc lưỡi một tiếng, “Lưng áo của anh toàn là dấu chân của em…”

“Em không vui mới đạp, bình thường không có.” Khưu Ngạn bụm mặt, buồn bực nói.

“Cho nên,” Khưu Dịch cười cười, “Anh cũng vậy…”

Qua thật lâu sau, Khưu Ngạn mới ngẩng đầu nhìn anh mình: “Anh hai, có phải anh mệt lắm không?”

“Bình thường,” Khưu Dịch nhìn di động, “Được rồi, em mau về đi, lát nữa hết xe bus bây giờ, về làm bài tập rồi đi ngủ, anh sẽ gọi điện thoại hỏi bố em có ngủ không đó.”

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn cẩn thận nhét bình canh vào túi, lúc đi đến cửa phòng thì quay đầu lại, “Chờ em lớn lên là tốt rồi.”

“Vậy em mau lớn đi.”

Hôm sau, lúc nhị bảo gọi điện thoại cho Biên Nam bảo cậu đến lấy bình canh, Biên Nam vừa bị ông Tưởng hành hạ thiếu điều quỳ bò ra sân banh, đang ngồi bên sân nhìn mồ hôi nhỏ giọt dưới chân mình.

“Bình nào?” Biên Nam nhất thời không hiểu nhị bảo đang nói gì.

“Bình canh đó, không phải bình của tiệm cơm sao?” Nhị bảo hơi sốt ruột.

“À, không sao, thế chấp hai mươi đồng rồi nên em cứ giữ lấy,” Biên Nam cười cười, “Em để dùng trong nhà đi, anh lười chạy đi trả quá, không phải em còn muốn tiếp tục đưa canh cho anh hai sao?”

“Không cần nữa, anh hai biết là canh mua ở ngoài, bây giờ không uống canh nữa.” Nhị bảo rầu rĩ nói.

“Anh hai em có tật hả, mua thì sao, cứ phải bắt một đứa nhóc tám tuổi nấu canh xương ở nhà mới vừa lòng à!” Biên Nam khó chịu cất cao giọng, “Không sợ xảy ra chuyện hả!”

“Anh ấy không uống canh,” Nhị bảo nói nhỏ, “Bố em nói nấu cho anh ấy miếng cháo.”

“Bố em nấu?” Biên Nam hỏi, hình ảnh bố nhị bảo ngồi xe lăn lướt qua trước mắt cậu.

“Bố chỉ em, em nấu, nấu cháo đâu có khó.” Nhị bảo tự tin trả lời.

Biên Nam cảm thấy mình uống lộn thuốc rồi, huấn luyện tắm rửa xong liền trèo tường rời khỏi trường.

Loại chuyện như đón xe đến giúp nhị bảo nấu cháo, có đánh chết Biên Nam một trăm lần cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm.

Điều kiện kinh tế nhà nhị bảo đại khái không tốt lắm, cho nên anh nhóc không ăn ở bệnh viện, lại càng không đồng ý ra quán mua, vì vậy ở nhà đành nấu tạm bợ vài món.

Biên Nam không biết bình thường nhà nhị bảo nấu cơm như thế nào, nhưng khi cậu đến nơi, bố nhị bảo đang ngồi trên xe lăn chỉ huy nhị bảo vo gạo.

“Đại hổ tử!” Nhị bảo ngồi chồm hổm cạnh cái ao trong sân, vừa ngẩng đầu thấy Biên Nam, nhóc mừng rỡ kêu to, “Sao anh lại tới đây!”

“Chào chú,” Biên Nam chào bố nhị bảo trước, sau đó đến bên cạnh nhị bảo gạt hai hạt gạo trên mũi nhóc xuống, “Anh đi ngang qua… tiện đường ghé vào xem.”

Đối với việc Biên Nam muốn bắt tay nấu cháo, bố nhị bảo cảm thấy hơi băn khoăn, ông ở đằng sau liên tục nói không cần không cần.

“Chú, không có gì đâu,” Động tác của Biên Nam cũng chẳng thành thạo hơn nhị bảo là bao, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng vào phòng bếp một lần, “Chú chỉ huy con đi, con cũng bị cuồng giọng á.”

Vo gạo, đổ nước, băm thịt, dưới sự hướng dẫn của bố nhị bảo, Biên Nam luống ca luống cuống trong bếp, lụi cụi bắt cháo lên nấu.

Nấu cháo không tốn nhiều sức như nấu canh xương, không bao lâu đã nấu xong, Biên Nam đổ cháo vào bình canh: “Để con bắt xe đưa qua.”

“Không cần không cần đâu,” Bố nhị bảo có vẻ rất áy náy, vội cản, “Chú đã nói với thằng lớn nhà ông Lý đầu hẻm, nó lái taxi, lát nữa vừa lúc nó trực ca tối, để nó mang qua cho.”

“Ồ,” Biên Nam gật đầu, bỏ bình cháo vào túi, cột lại, “Vậy con đi đây, con… ngày mai lại tới giúp.”

Biên Nam đã nhìn ra, điều kiện của gia đình nhị bảo không tốt, nhưng nhị bảo được nuôi nấng chu đáo, chưa từng trải đời, bố nhị bảo lại càng không thể làm việc, chỉ có thể cử động mỗi hai tay.

Vốn dĩ Biên Nam định nói để hàng xóm trong sân nấu giúp, ai ngờ trong lúc chờ cháo chín, cậu trông thấy ba nhà hàng xóm, một bà cụ góa chồng, một đôi vợ chồng già, và một nhà thời gian dài không có người nào ở… Nói không chừng bình thường còn phải nhờ anh hai của nhị bảo giúp đỡ bọn họ.

Biên Nam lớn thế này, đây là lần đầu đúng giờ đúng giấc tới nhà nấu cơm cho người ta, tuy chưa nấu được ra hồn nhưng trình độ tăng rất nhanh.

Mới đầu chỉ nấu cháo, sau này bắt đầu cho thêm mấy thứ vào cháo, tiếp theo là xào rau, khét hết hai ngày, nhưng sau đó lại đột phá xào ra hình ra dạng.

“Anh cảm thấy anh có thể mở quán cơm rồi.” Biên Nam vừa đảo sườn trong nồi vừa nói với trợ thủ nhị bảo đứng đằng sau.

“Vậy em sẽ đến ăn mỗi ngày,” Nhị bảo cười cực kỳ vui sướng, “Nếu không anh lỗ vốn mất.”

“Ai nói!” Biên Nam lấy xẻng xúc một miếng sườn bỏ vào miệng nếm thử, “Anh thấy cũng không tệ lắm.”

“Ngày mai anh hai em sẽ xuất viện,” Nhị bảo đi tới bên bếp, “Đến lúc đó bảo anh ấy làm một bữa cho anh nếm thử, anh sẽ hiểu thôi.”

“Xuất viện?” Biên Nam sửng sốt, anh hai nhị bảo chỉ mới nằm viện một tuần thì phải, “Gãy xương một tuần đã xuất viện?”

“Một tuần lẻ hai ngày rồi,” Nhị bảo gật đầu, “Chưa cắt thạch cao nữa, anh hai em nói về nhà nghỉ ngơi, đổi thuốc thì tới bệnh viện sau cũng được.”

Biên Nam không lên tiếng, cái này có lẽ vì tiết kiệm, viện phí một ngày không hề ít.

“Anh còn đến nữa không?” Nhị bảo đột nhiên kéo vạt áo của Biên Nam.

“Hả?” Biên Nam nhìn nhóc, “Cái gì?”

“Anh hai em xuất viện rồi, anh còn đến xào rau nữa không?” Nhị bảo nắm góc áo của cậu.

Nhị bảo rất thích bám Biên Nam, mỗi lần Biên Nam tới đây, nhóc sẽ quấn lấy cậu ríu rít cả buổi trời, Biên Nam sờ đầu nhóc: “Anh hai em có thể cử động chưa? Nếu chưa thì anh tới thêm một hai ngày.”

“Không biết có thể cử động chưa nữa,” Nhị bảo cúi đầu, “Chân vẫn còn treo ngược lên đó.”

“Vậy ngày mai anh đến xem thử,” Biên Nam ngồi xổm xuống ôm lấy nhị bảo, “Có phải bình thường anh hai không chơi với em không, cậu bạn nhỏ cô đơn.”

“Anh ấy không rảnh,” Nhị bảo ôm cổ Biên Nam, “Anh hai vừa đi học vừa đi làm, bận lắm.”

“Anh hai em còn đi học?” Biên Nam sửng sốt, cậu vẫn cho rằng đại bảo đã đi làm chính thức rồi chứ.

“Vâng,” Nhị bảo gật đầu một cái, rồi quay sang nhìn cái nồi, “Có phải lại khét rồi không?”

Biên Nam vội vàng đứng bật dậy giảm lửa, đảo sườn trong nồi: “Chưa khét chưa khét, mém chút… mới khét một tí thôi…”

Hôm sau khi Biên Nam lại định trèo tường ra ngoài, Vạn Phi kéo cậu lại: “Anh Nam, đừng nói ngày nào anh cũng đi hẹn hò chứ?”

“Hẹn với ai?” Biên Nam đưa tay đến trước mặt Vạn Phi, trưng ra hai cái bọng nước trên tay do bị dầu bắn trúng, “Với Black Rock Shooter à?”

sd1

Black Rock Shooter là một cô gái có mái tóc đen bí ẩn, sở hữu một đôi mắt xanh rực lửa và một khẩu súng mạnh mẽ có thể bắn đạn với tốc độ rất cao.

“Móa, đây là Rồng Lửa của Red luôn ấy chớ…” Vạn Phi thở dài, “Mày mà có em ruột chắc cũng không quan tâm đến mức này.”

Rồng Lửa của nhân vật Red trong Pokemon. Ở đây ý nói tay Biên Nam bị phỏng do Black Rock Shooter bắn, còn Vạn Phi nói con rồng ý bảo vết bỏng của Biên Nam khá nặng, như bị rồng phun lửa vậy :))

Rồng Lửa của nhân vật Red trong Pokemon. Ở đây ý nói tay Biên Nam bị phỏng do Black Rock Shooter bắn, còn Vạn Phi nhắc tới con rồng ý bảo vết bỏng của Biên Nam khá nặng, như bị rồng phun lửa trúng vậy :))

“Không biết,” Biên Nam ngẫm nghĩ, trước mắt thoáng hiện gương mặt đen như đáy nồi của Biên Hinh Ngữ mỗi khi nhìn thấy mình, cậu nhất thời cảm thấy buồn bực, “Chưa từng thử.”

“Buổi tối chờ mày ngoài tiệm net nhé?” Vạn Phi nằm dài trên giường.

“Ừ.” Biên Nam cầm áo khoác ra khỏi ký túc xá.

Biên Nam bắt xe tới đầu hẻm nhà nhị bảo, tiện tay mua lon coca và vài bịch snack trong siêu thị, nhị bảo rất thích ăn mấy thứ này, nhưng mà bình thường chắc không được ăn, mỗi lần Biên Nam mua cho là hai mắt nhóc sáng rực.

Nhà nhị bảo đã trở nên quen thuộc với Biên Nam, vừa vào sân liền quen đường quen lối đẩy cửa nhà nhị bảo.

“Đại hổ tử đến rồi hả,” Bố nhị bảo đang ở trong phòng khách, thấy Biên Nam thì lập tức vẫy tay, “Còn tưởng hôm nay con sẽ không tới chứ.”

“Đã hứa với nhị bảo sẽ tới mà.” Biên Nam cười cười, nghe trong phòng nhị bảo có tiếng người nói chuyện, chắc là anh hai của nhị bảo.

Biên Nam bước tới định gõ cửa, nhị bảo đã bổ nhào ra từ trong phòng: “Đại hổ tử!”

“Ây, bóp thắng nào,” Biên Nam sờ đầu nhóc, đưa cho nhóc túi đồ ăn vặt, “Cho em đó, từ từ ăn.”

“Anh hai em về nhà rồi,” Nhị bảo kéo tay Biên Nam vào phòng, lại còn hét to một tiếng, “Anh hai, đại hổ tử tới rồi.”

“Ồ,” Người bên trong lên tiếng, “Đại hổ tử tới rồi à?”

Giọng nói này không lớn, nhưng Biên Nam vẫn nghe được rõ ràng, cả người khựng lại một chút.

Cậu không có năng lực nghe một lần là nhớ mãi không quên, nhưng với một vài giọng nói, cậu có thể nhớ rất rõ, ví dụ như giọng nói khiêu khích bên tai mình.

Nhị bảo cũng không chú ý tới sự thay đổi của Biên Nam, kéo Biên Nam vào phòng trong.

Khi Biên Nam thấy rõ người nằm trên giường, cậu có xúc động muốn quay đầu chạy ra khỏi nhà nhảy xuống cái giếng cạn ở đầu hẻm.

Khưu Dịch!

Ấy thế mà là Khưu Dịch!

Ấy thế mà là tên Khưu Dịch khốn kiếp này!

Nhị bảo đáng yêu như vậy, ấy thế mà là em trai của Khưu Dịch!

Biên Nam trừng mắt nhìn Khưu Dịch nằm trên giường, lặng thinh cả buổi trời.

“Chào,” Trái lại Khưu Dịch bình tĩnh vô cùng, trông như mới gặp nhau lần đầu, “Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc em trai và bố tôi.”

Mẹ nó tao còn chăm sóc luôn cái thằng mày nữa!

Biên Nam cắn răng, lúng túng, căm tức, mất mặt, còn có chút áy náy khó mà diễn tả xen lẫn với xấu hổ, cậu cố gắng dữ lắm mới cười khan được một tiếng: “Không cần cảm ơn.”

Ngay sau đó, Biên Nam túm lấy nhị bảo đang định ra ngoài rót nước cho mình, cắn răng giữ nụ cười trên mặt: “Cục cưng, chắc là trí lực của anh có vấn đề nên đến giờ vẫn quên hỏi, em tên gì?”

“Khưu Ngạn,” Nhị bảo liếc sang Khưu Dịch, rồi ngẩng đầu nhìn Biên Nam, “Em tên Khưu Ngạn, anh hai em tên Khưu Dịch, em cũng chưa hỏi tên anh.”

“Anh tên Biên Nam,” Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch, “Biên Nam.”

Nói xong, Biên Nam lại vịn cằm Khưu Ngạn, khó mà tin nổi nhìn nhóc từ trên xuống dưới: “Em với anh hai em chẳng giống nhau gì hết vậy! Sao mắt em lại là màu đen!”

Câu này của Biên Nam là lời thật lòng, Khưu Ngạn rất xinh xắn, trông cứ như búp bê vậy, hoàn toàn khác với khuôn mặt lộ rõ đặc trưng con lai của Khưu Dịch, nhưng ít nhiều cũng phải có gì giông giống chứ, nếu không cậu đã chẳng bận bịu chăm sóc Khưu Dịch lâu như vậy!

“Thì tóc em xoăn nè.” Khưu Ngạn vừa kêu to vừa chạy ra rót nước.

Nụ cười lễ độ bên khóe miệng Khưu Dịch đổi thành trêu tức: “Ngại quá, làm cậu sợ rồi.”

“Ông nội mày Khưu Dịch!” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, hạ giọng: “Có phải mày biết từ sớm rồi không!”

Khưu Dịch nhìn thoáng ra cửa: “Cậu đoán xem.”

Biên Nam nhịn không được nữa, lửa giận bùng lên hừng hực, cậu bước tới nắm áo Khưu Dịch: “Mày đừng có chọc tao, mày tưởng tao không dám đánh mày ở nhà mày hả?”

“Đại hổ tử,” Khưu Ngạn bưng một ly nước vào, thấy động tác của Biên Nam thì sợ hết hồn, “Anh làm gì vậy!”

“Không không không… không có,” Biên Nam vội vàng buông tay, chỉnh lại áo cho Khưu Dịch, “Trên áo anh hai em có dính vệt bẩn.”

“Ồ,” Khưu Ngạn đưa ly nước cho Biên Nam, vui vẻ kéo ghế cho cậu ngồi, “Lát nữa cùng nấu cơm không?”

“Đừng để đại hổ tử nấu cơm nữa,” Bố Khưu Dịch đẩy xe lăn đến trước cửa, “Lát nữa để bố nấu cho, đại hổ tử ở lại ăn một bữa đi, lúc trước nấu xong là chạy mất, hôm nay ở lại ăn đi.”

“Con ăn rồi mới đến,” Biên Nam thật sự không có cách nào diễn tả cảm giác của mình, trước mắt là người mà mình ghét nhất, nhưng mình lại phải làm bộ tươi cười vui vẻ, “Chú cứ mặc con.”

“Chú tùy tiện làm vài món thôi,” Bố Khưu Dịch cười, đẩy xe lăn vào phòng bếp, “Con ăn chút gì đi, đừng khách sáo.”

“Em đi nấu cơm đây,” Khưu Ngạn chạy theo bố ra ngoài, vừa chạy vừa hô, “Anh hai ơi em biết nấu cơm đó!”

“Lợi hại thật,” Khưu Dịch nói, mắt vẫn nhìn Biên Nam, nghe bố và Khưu Ngạn đã vào phòng bếp, Khưu Dịch mới nói với Biên Nam, “Cực cho cậu rồi.”

“Mẹ nó mày đừng có nói chuyện với tao, tao sợ tao nhịn không được sẽ đánh mày.” Biên Nam tức muốn ói máu, hơn cả tuần nay ngày nào mình cũng chạy tới đây nấu cơm, ai ngờ bận tối tăm mặt mũi lại là nấu cho Khưu Dịch!

Chuyện này nhìn thế nào mình cũng y chang thằng ngốc!

Khưu Dịch không nói nữa, gác chân lên chăn, bắt đầu lật sách.

Biên Nam ngồi được hai giây, đứng lên định đi vào bếp, ngồi chung với Khưu Dịch thêm lát nữa, cậu sợ mình nhịn không được sẽ đập luôn cái chân đeo thạch cao của Khưu Dịch.

Lúc đi tới cửa, Biên Nam dừng lại, liếc nhìn Khưu Dịch: “Xém chút tao quên hỏi thăm thành quả chiến đấu của mình, thế nào, đánh chuyên nghiệp không.”

“Cũng không tệ,” Khưu Dịch buông sách, “Gãy xương mác, chụp phim thấy có vết nứt, chưa xác định rõ kéo dài tới đâu, kiểm tra có nhiều chỗ phần mềm bị tổn thương, đề nghị nằm viện quan sát, đồng thời cố định thạch cao, một tháng sau chụp phim kiểm tra lại lần nữa mới tháo thạch cao…”

“Được đấy chứ,” Biên Nam đột nhiên có cảm giác không nói nên lời, đưa tay gõ lên thạch cao, nhe răng nhìn Khưu Dịch, “Muốn tính sổ không, tao chờ mày.”

____________________

Tác giả công bằng lắm, đánh người ta gãy chân thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc người ta nhá (▰˘◡˘▰)

☛ Chương 12

Tagged:

28 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 11

  1. […]  ☛ Chương 11 […]

    Like

  2. […] Chương 11 | Chương 12 […]

    Like

  3. Mèo Già 20/06/2015 at 22:14 Reply

    Bạn Nam đúng thật là thốn tận rốn =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 20/06/2015 at 22:23 Reply

      Cho chừa cái tật loi nhoi :)))

      Like

      • Mèo Già 20/06/2015 at 22:34 Reply

        bạn Dịch lấy lý do là té xuống cống, bạn ấy k tự thấy mất mặt hả trời =)))))

        Like

        • Nana 20/06/2015 at 22:40 Reply

          Đỡ hơn thừa nhận đi đánh lộn…

          Like

  4. minhtrang276 20/06/2015 at 22:15 Reply

    Hờ hờ, đợi mãi cũng có hàng

    Liked by 1 person

  5. Tử Mộc 20/06/2015 at 22:24 Reply

    vk đi chăm ck là đúng oy… nghĩ tới cái mẹt khi em nó biết là anh đúng là ko còn j để nói ¬_¬

    Liked by 3 people

  6. Bop108 20/06/2015 at 22:30 Reply

    Bạn Nam kiểu “sao Nhị Bảo lại là em của cái thằng như mày 😵” =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 20/06/2015 at 22:39 Reply

      Không là em của nhị bảo thì làm sao hai người đến với nhau nổi :'(

      Like

  7. Phan Lin 20/06/2015 at 22:33 Reply

    Ức mà ko nói thành lời là thế này…haha tác giả công bằng quá mà

    Like

    • Nana 20/06/2015 at 22:39 Reply

      Còn phải chăm sóc dài dài :))

      Like

  8. sjbunny 20/06/2015 at 23:02 Reply

    Ko phải hỗ công thì bn Dịch là công rồi 😂 đáng yêu dễ sợ 😆

    Liked by 2 people

  9. nibom18 20/06/2015 at 23:10 Reply

    Bạn Khưu Dịch ấy, cũng chẳng vừa đâu. Cái mặt đúng là thiếu đòn mà. :3

    Liked by 1 person

  10. arthur vũ 20/06/2015 at 23:13 Reply

    hay quớ ak….nữ công gia chánh của bạn Nam đủ dùng để lên xe bông roài… chưa zì mà đã tận tình chăm sóc thế không biết mai mốt còn đến độ nào nữa

    Liked by 1 person

    • Nana 20/06/2015 at 23:19 Reply

      Khưu Dịch mới nữ công gia chánh hơn ấy, khéo tay hay làm, nấu ăn sành hơn Biên Nam nhiều (▰˘◡˘▰)

      Liked by 6 people

  11. gisele7913 20/06/2015 at 23:27 Reply

    Mẹ nó tao còn chăm sóc luôn cái thằng mày nữa!

    trời ơi cái câu này nè đáng yêu không chịu nổi :((((((((((

    Liked by 6 people

  12. xxiu 21/06/2015 at 00:54 Reply

    Gặp nhau r gặp nhau r ko ngờ lại ra viện sớm mà gặp ở tổ ấm tg lai của 2 ng =))) Nam ơi anh hơi đâu mà p nhảy xuống cống, lên zời cũg ko thoát đc đâu :)))

    Liked by 1 person

  13. huonghuong1410 21/06/2015 at 13:09 Reply

    Biên Nam dữ wá….. =_=

    Like

  14. frozenworld53 22/06/2015 at 01:42 Reply

    ( ▔∀▔ ) Chúa ui, thần ui, Phật ui, thánh ala ui! Ta đọc chương này mà ko nhịn được cứ tủm tỉm cười suốt, ko biết người nhà có nhìn thấy ko, nếu thấy chắc ai cũng tưởng ta lên cơn điên rầu!

    ( ˘⊖˘) Mà BN cũng sâu sắc chớ, biết nhà người ta nghèo cũng ko hỏi nhiều. Ta còn tưởng với máu nóng và tính ngông cuồng của ảnh thì ít ra cũng phải bỗ bã vài câu chứ.

    (¯―¯٥) Đã đánh người ta còn hỏi “chiến tích” của mình nữa chứ! Mà BN cũng sảng khoái thật, sẵn sàng kêu gọi người ta trả thù mình.

    Liked by 2 people

  15. meo1980 30/06/2015 at 15:15 Reply

    =)) Hơi khét, hơi khét tí thôi.
    Đảm đang quá, con dâu nhà họ Khưu dễ thương thật.

    Liked by 1 person

  16. sparklingreyes 16/08/2016 at 20:37 Reply

    :)))))) nếu tui là Biên Nam chắc tui chỉ biết ngửa mặt lên giời khóc tiếng mán quá. Nhân quả mà, Khưu Ngạn đúng là mát tay nha, nhân vật then chốt luôn, tuổi trẻ tài cao!

    Like

  17. Lang 08/09/2016 at 20:36 Reply

    Nghĩ kiểu gì cũng thấy mắc cười :)))) hận ngta đủ thứ, mở miệng ra là chửi, nghĩ tới là thấy bực, đến lúc đánh hả hê rồi thì ngu ngu chạy tới nhà ngta nấu cơm cho ngta ăn :)))))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: