Quản lý Tieba – 20 + 21

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 20

Thì ra sức ảnh hưởng của Lục Thiên Húc đối với tôi cũng không lớn như tôi tưởng tượng, tôi không có ăn như điên, cũng không có mua sắm như điên, càng không có đi đến những nơi trụy lạc làm hỏng cuộc sống của mình, rất may là tôi không dính phải di chứng thất tình.

Thế giới này lớn như vậy, chuyện lý thú nhiều như vậy, làm gì có chuyện thiếu vắng ai đó là không sống nổi?

Tôi tiếp tục sống những ngày tháng ngon lành cành đào của mình, đương nhiên, cuộc sống này chỉ giới hạn ở 2D, về phần 3D, mấy kẻ suốt ngày ru rú ở nhà đến độ không có đứa bạn nào nhất định không phải chỉ mình tôi.

Nói trở lại, kể từ sau buổi offline, tình cảm giữa mấy bà hủ nữ kia thay đổi một cách chóng mặt, nếu như dùng “Tương nhu dĩ mạt” để hình dung trạng thái của mấy bả trước buổi offline, vậy thì ngoại trừ “Thiên lôi câu địa hỏa”, tôi không còn nghĩ ra được từ nào để hình dung trạng thái của mấy bả sau buổi offline.

*Tương nhu dĩ mạt: nói về hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, nghĩa bóng là cứu trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Thiên lôi câu địa hỏa: sấm sét hấp dẫn lửa đất.

Một đám con gái không biết xấu hổ bắt đầu tụ tập có mục đích, ỷ rằng có tôi làm chỗ dựa, mấy bả không sợ ai trong box, đi khắp nơi tác oai tác oái, đùa xong cái này rồi xí xớn cái nọ, cuộc sống đúng là quá bận rộn.

Mà thành quả bận rộn của mấy bả chính là mang đến cho box không ít tinh (thần) thần (kinh) văn minh, cũng chính là một áng văn Cửu Gấu anh ơi em à cả nhà ới, còn có thêm một bộ Quay Meo cao H khiến tôi không đành lòng nhìn thẳng.

Thế nhưng, mục đích của mấy bả không chỉ giới hạn ở đó, thế lực tà ác của mấy bả bắt đầu đi truyền bá truyền đạo, định bụng làm bẩn tất cả tai mắt của thành viên trong box, mấy bả truyền bá Cửu Gấu mới là vương đạo, rồi lại tuyên truyền đạo phái Quay Meo.

Đối với mấy trò ở trên, tôi tỏ vẻ rất bình tĩnh, không ủng hộ cũng không phản đối, bởi vì tôi không cảm thấy mấy thứ này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cho nên tôi thực hiện chính sách hành động trước sau như một —— mặc cho mấy bả chơi, mặc cho mấy bả quậy, mấy bả mà vui, nói không chừng tôi còn có thể nhìn thấy vài bộ tôi phản công; nếu mấy bả mất hứng, ha ha, tôi dám đảm bảo, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi nhất định có thể thấy đủ loại hệ liệt H văn tôi bị SM, ngẫm lại cũng hơi buồn tí xíu.

Cuộc sống và con đường làm gay của tôi vẫn hết sức đáng rầu, quyền quyết định phản công đều nằm trong tay mấy bà hủ nữ, cái việc bị mấy bả gọi là hiện tượng siêu nhiên phản xã hội phản nhân loại đó đậu má chỉ có thể xuất hiện ở trong truyện.

Tôi đây chỉ biết rầu rĩ cảm thán.

Nhưng mà thú thật là, tôi rất hài lòng với cách mấy bả không đối xử với tôi như người ngoài, chẳng qua từ khi CP của tôi và Quay Đầu được cha mẹ trong giới của hai bên tán thành, thái độ mặt dày mày dạn nhận Quay Đầu làm con rể của mấy bả khiến tôi rất khó ở.

Nói thật là kiểu khó đỡ nào cũng có, có chạy đến weibo của Quay Đầu bảo cậu ấy phải đối xử tốt với tôi bla bla bla; có mặt đối mặt với fan của Quay Đầu, nói sau này đều là thông gia, đòi follow lẫn nhau; cũng không thiếu người xông vào hội fan của Quay Đầu, còn cưỡng ép kéo tôi vào trong đó.

Đậu má làm như chuyện đó có thiệt vậy.

Nhưng mà nếu nhắc đến CP của tôi và Quay Đầu, cái này mới được xem là chuyện hệ trọng.

Sự kiện “qua cửa thông gia” nho nhỏ của tôi và cậu ta đột nhiên phổ biến khắp các trang Tieba anime và võng phối.

Mỗi ngày vừa bật Tieba là có thể trông thấy một đám người khoác clone fan võng phối Quay Đầu tới trước cửa cầu hôn, còn phe hủ nữ bên tôi thì hí hửng nói: “Ôi chao, ông bà thông gia ơi, ngày mai chúng tôi đưa của hồi môn cho ông bà nhá.”

Weibo thì càng hãi, ngày nào weibo của tôi cũng nhận được vô số tin nhắn và AT.

Nhìn cả đống bình luận và tin nhắn riêng “Chúc hai người hạnh phúc!!!” “Tình yêu thật sự kìa TwT!” “Xin hãy chăm sóc chính chủ của bọn em thiệt tốt ╰ ( ̄ω ̄o )” “Anh có phải là nương nương ven hồ Đại Minh [1] không! QAQ!!” “Giao chính chủ cho anh đó _ (:з “∠ )_ !”, tôi cũng có lòng mà không có sức, vì vậy tôi đăng một cái weibo:

Loài người kia, hơi quá đáng rồi đó. Tôi không phải là loại người sẽ xuống tay với đàn em của mình được không? Có thể nào tăng chút độ tín nhiệm với nhân phẩm của tôi không? (_  )#

Chưa đầy một phút, tôi liên tiếp nhận được bình luận “Nương nương nghịch ngợm ghê” “Nương nương ngạo kiều” “Xù lông rồi!!” “@Quay Đầu mau tới trông chừng nè!!”

Tôi đây tiều tụy cười nhạt một tiếng.

Thật ra tôi nên sớm biết tính xấu của đám người kia.

Tôi lại còn vọng tưởng bọn họ có thể có chút tính người, quả nhiên tôi quá ngây thơ rồi.

__________________

[1] Giải thích cụm từ “ven hồ Đại Minh”: Hồ Đại Minh là một cái hồ nổi tiếng và to nhất ở thành phố Tế Nam. Nhiều năm trước, một câu nghe có vẻ bình thường trong Hoàn Châu Cách Cách là “Hoàng thượng, ngài có còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh năm đó không?” gần đây lại trở thành câu thông dụng của cư dân mạng. Mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, cư dân mạng sẽ lập tức liên tưởng đến hồ Đại Minh. 

Chương 21

Tôi vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ trôi qua như thế.

Nhưng mà, ký ức đen tối nhất trong đời tôi rốt cuộc vẫn xuất hiện, thời gian là vào đầu hè năm tôi 19 tuổi, cũng chính là 4 tháng sau buổi offline của box AS, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Trước khi quãng thời gian đó bắt đầu, dì nhỏ của tôi nhiều lần liên hệ với tôi, bảo tôi đừng có không hiểu chuyện như vậy, cả ngày chỉ biết chơi máy tính, dặn tôi quan tâm mẹ tôi nhiều một chút.

Ban đầu tôi cũng không để vào mắt, chỉ cho rằng cái tật lải nhải của dì nhỏ lại phát tác, tôi cười hì hì bái bai dì, tiếp tục yên lòng chơi máy tính.

Chỉ là không biết qua bao lâu, dì Lâm trợ lý của mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên sau khi mở miệng là: “Tiểu Trạch, tới thăm mẹ đi con.”

Tôi biết, xảy ra chuyện lớn rồi, tôi lập tức lủi ra khỏi nhà, thở hồng hộc chạy tới nhà dì Lâm, tôi hỏi dì: “Mẹ con đâu? Mẹ con bị sao vậy?”

Viền mắt của dì Lâm đỏ lên, dì chỉ vào cửa phòng ngủ: “Vất vả lắm mới đi ngủ, dì mới dám gọi điện thoại cho con.” Dì dẫn theo tôi, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, qua khe hở, tôi nhìn thấy mẹ mình đang ngủ say, sắc mặt của mẹ cũng không khá lắm.

Tôi ra hiệu cho dì Lâm đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tôi không dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi rất sợ, sợ người mẹ không có gì không làm được ấy sẽ rời khỏi sinh mệnh của mình.

“Mẹ con không cho dì nói với con.” Viền mắt của dì Lâm lại đỏ, dì nghẹn ngào nói tiếp, “Nhưng mà dì cảm thấy, nếu con không ở bên cạnh mẹ con, chắc chắn mẹ con cũng không muốn chống đỡ.”

Lúc đó mặt tôi nhất định là trắng bệch: “Có phải bố con xảy ra chuyện rồi không.”

Dì Lâm gật đầu: “Bố con bị người ta bắt, nói là bán thuốc giả, số tiền tiêu thụ hơi lớn, phán đoán ban đầu không phải là 15 năm trở lên thì cũng tù chung thân…”

Kế đó dì Lâm nói gì tôi cũng không nghe lọt tai, tôi chỉ nhớ độ ấm trong cơ thể chợt giảm, đầu óc trống rỗng, trái tim có thể vọt ra khỏi cổ họng, cả người tê liệt.

Tôi ngất xỉu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi được bố mẹ bảo vệ rất kỹ, tôi vẫn luôn ở trong tòa tháp ngà* mà bọn họ xây cho tôi, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, bọn họ cho tôi cuộc sống vật chất mà người khác mơ tưởng, cho tôi chết trong yên vui, thế nên khi đối mặt với chuyện này, tôi rất đáng thất vọng ngất xỉu.

*Tòa tháp ngà: ý nói cuộc sống sung túc tránh xa đời thực.

Có điều tôi không biết mình ngất thật hay ngất giả, khi đó trong đầu tôi toàn là bố mẹ tôi, giống như đang nằm mơ vậy, tất cả những ký ức khi tôi và bọn họ ở chung hệt như đèn cù chớp nháy trong đầu tôi.

Tuy rằng bọn họ thường xuyên vắng nhà, cũng không trông nom tôi, nhưng mà tôi biết, bọn họ yêu tôi, yêu đến độ có thể trả giá tất cả.

Tôi nhớ khi còn bé, bố tôi bán thảo dược bị người ta lừa, kẻ hùn vốn lấy hết tiền dành dụm của gia đình tôi, chưa kể còn thiếu nợ rất nhiều tiền, chúng tôi nghèo rớt mồng tơi chỉ trong một đêm, vì vậy bố mang theo mẹ và tôi, rúc trong ga-ra nhà người ta, bẩn thỉu vô cùng. Trong trí nhớ của tôi, nơi đó chỉ có một cái giường ván gỗ, lò than, dụng cụ bếp đơn sơ và một chiếc đèn dầu mờ nhạt.

Tôi nhớ mùa đông nọ, bố mẹ đốt than tổ ong sưởi ấm cho tôi rồi ra ngoài tìm việc làm, khi đó có thể dùng than để sưởi ấm đã là chuyện rất xa xỉ, thế nên tôi đặc biệt quý trọng, tôi rụt người ngồi xổm bên cạnh lò than, chơi mấy viên bi nhặt được ven đường, thuận tiện sưởi ấm luôn.

Chỉ là bất tri bất giác, tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mệt mỏi muốn ngủ, sau đó tôi cũng làm như thế.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi mơ hồ nghe được tiếng khóc của mẹ mình, bà ôm tôi, còn bố tôi thì đang quỳ gối dập đầu trước một bác sĩ mặc áo blouse trắng, van xin bác sĩ cứu tôi, một người đàn ông lớn tướng như ông ấy, khóc lóc nói sẽ nghĩ cách gom đủ tiền.

Lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình bị trúng độc than.

Tôi chỉ nhớ khi đó tôi mở miệng nói một câu: “Con muốn về nhà.”

Qua thật nhiều năm sau, tôi mới tìm được một câu để hình dung tâm trạng mình khi ấy: chỉ cần bố mẹ đều ở đây, đâu cũng là nhà.

Có thể do bị chuyện lần đó kích thích, bọn họ bắt đầu liều mạng phấn đấu, nhà tôi chậm rãi từ ga-ra biến thành biệt thự cao cấp.

Chỉ là, tôi mất đi thời gian ở cùng bọn họ, nhưng tôi biết rõ, tôi không có mất đi tình yêu của bọn họ, cho nên tôi không làm ầm ĩ, không phản nghịch, cái gì thuận lợi cho bọn họ, tôi liền làm cái nấy, không dám gọi điện thoại cho bọn họ, sợ quấy rầy bọn họ, không dám nổi giận với bọn họ, sợ bọn họ khó chịu.

Tôi nghĩ, nhất định là tôi yêu bọn họ.

Chẳng qua là, tôi cũng sẽ cô đơn, tôi cũng muốn nhào vào lòng bọn họ mà khóc, nhưng tôi cố nhịn, bây giờ ngẫm lại thấy khi đó mình thật thê thảm, nhưng rồi sau này, tôi học được cách dùng máy vi tính, tôi quen biết rất nhiều bạn, tôi từ từ trở nên cởi mở, bố mẹ không dạy tôi cách đối nhân xử thế, tôi học được từ trên người bọn họ.

Cuộc sống vốn là như vậy, sau khi mất đi mới biết hối hận, đúng vậy, tôi hối hận, hối hận không có gọi điện thoại cho bọn họ, quấn quýt bọn họ mỗi ngày, hối hận không nói cho bọn họ biết tôi giành hạng nhất trong cuộc thi XX, càng hối hận tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng nói tôi yêu bọn họ.

Khi đó tôi nghĩ như thế này: lẽ ra chúng tôi có 19 năm có thể ở bên nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi đã lãng phí, kế tiếp mặc kệ bao nhiêu năm, chúng tôi cũng phải quý trọng thời gian ở cạnh nhau.

Lúc tỉnh lại nhìn thấy tôi, mẹ tôi sửng sốt, bà nhào tới ôm lấy tôi, nói: “Cao như vậy lúc nào thế.”

“Lúc mẹ yêu con.” Tôi bẻm mép nói, giờ đây tôi cũng không ngại nói vài câu sến chảy nước, chỉ cần mẹ có thể cảm giác được tôi yêu mẹ, thế thì bảo tôi làm gì cũng được.

Đúng là chỉ khi nào được yêu, người ta mới biết mình được cần cỡ nào.

Tôi muốn cho mẹ biết, tôi cần mẹ, vậy nên xin mẹ hãy vì tôi mà cố gắng chống đỡ, còn tôi cũng sẽ vì mẹ và bố mà trở nên càng chín chắn, trở thành một người đàn ông có thể một mình đảm đương một phía.

Sau đó, tôi nghỉ học, tôi bỏ thi tốt nghiệp trung học.

Tôi và mẹ đi gặp luật sư, theo mẹ tìm được nhà buôn thảo dược, theo mẹ tìm được một phần số liệu tiêu thụ khác, tuy rằng tôi không hiểu gì hết, cũng không biết mình có tác dụng gì, nhưng mà mẹ tôi nói, chỉ cần tôi ở bên cạnh mẹ, mẹ sẽ yên tâm lắm.

Cuối cùng, chúng tôi cũng trụ được, bệnh viện Trung y của chúng tôi, nó cũng trụ được nốt.

Thế nhưng với tư cách là pháp nhân, sau khi nộp không ít tiền phạt, bố tôi vẫn bị phán 3 năm tù, nhưng mà đây đã là kết quả lý tưởng nhất rồi.

*Pháp nhân: theo luật pháp Việt Nam thì pháp nhân là những tổ chức có tư cách tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

Bố tôi chuyển hết cổ phần công ty cho mẹ tôi, sau đó dặn tôi phải chăm sóc mẹ thật tốt. Nhìn ông ấy ngồi sau cửa kính, tôi nở nụ cười, nói vào trong điện thoại: “Hê, coi chừng bắt luôn vợ của bố đó.”

Ông ấy sửng sốt, cũng cười: “Thằng nhóc thúi, trưởng thành rồi.”

Đúng vậy, mùa hè đó, tôi trưởng thành rồi.

“Mẹ con nói con không thi tốt nghiệp trung học.”

“Vâng.”

“Ra nước ngoài đi.”

“Đậu má, trong nhà còn có tiền cho con ra nước ngoài sao?!”

“Đậu má cái gì, sao lại không có tiền, cho dù đập nồi bán sắt cũng phải bồi dưỡng con thành tài.”

“Nếu không thế này đi, bố, bố mua cho con một cái PSP trước, sau khi con ra nước ngoài có thể nhìn vật nhớ bố. Nói không chừng nhiều năm sau chúng ta còn phải nhờ nó để nhận ra nhau.”

“Thiếu đòn hả, mày liệu hồn đó, chờ bố mày ra ngoài xem có đánh chết mày không.”

Nhìn ông ấy có tinh thần như vậy, tôi hài lòng cười, nói: “Bố, con yêu bố.”

Ông ấy sửng sốt hồi lâu, đến khi phản ứng lại, hai mắt đều đỏ: “Mắc ói quá, biến đi.”

 ☛ Chương 22 + 23

Tagged:

27 thoughts on “Quản lý Tieba – 20 + 21

  1. […] ☛ Chương 20 + 21 […]

    Like

  2. […] 13 + 14 | 15 + 16 | 17 + 18 | Chương 19 | 20 + 21 […]

    Liked by 1 person

  3. ダット ナクエンノ 08/07/2015 at 19:36 Reply

    Chính thức bye bye anh công từ đây hã :)) bao giờ gap lại đây :))

    Like

    • Nana 08/07/2015 at 19:41 Reply

      Chương sau xuất hiện lại rồi, công mà, đâu có vắng mặt lâu được =))

      Like

  4. lyt140694 08/07/2015 at 19:49 Reply

    Những lúc khó khăn thế này mới cần công bên cạnh thụ :)

    Liked by 1 person

  5. hp 08/07/2015 at 19:50 Reply

    giá mà t nhìn nhầm thì hay biết mấy, TT o TT

    Liked by 1 person

    • Nana 08/07/2015 at 19:52 Reply

      Nhìn nhầm gì nàng @@

      Like

      • hp 08/07/2015 at 22:00 Reply

        Nhìn từ 10 chương còn 2 chương, sao cô không quăng bom đi, đè chết t cũng chịu nữa :'(

        Like

        • Nana 08/07/2015 at 22:05 Reply

          10c đâu ra nổi cô, chắc tui chết, truyện này khó edit lắm =)))

          Like

          • hp 08/07/2015 at 22:11 Reply

            X﹏X nên mới nói giá mà t nhìn nhầm thì hay biết mấy

            Like

  6. Mèo Già 08/07/2015 at 21:10 Reply

    Thương bé thụ quá à ಥ_ಥ

    Liked by 1 person

    • Nana 08/07/2015 at 21:49 Reply

      ẻm sẽ ổn thôi, chồng ẻm sắp tới truy ẻm rồi =))

      Like

      • Mèo Già 08/07/2015 at 21:57 Reply

        Đừng nói gặp nhau ở chân trời du học đó nha (⊙ω⊙)

        Like

        • Nana 08/07/2015 at 22:06 Reply

          Em đi đâu anh theo đó, hem spoil trước =))

          Like

  7. thuytien11111991 08/07/2015 at 21:56 Reply

    Cuối cùng nàng đã quay lại. Đọc đang thương cho ẻm, tới đoạn đối thoại cười ko nhặt đc mồm.

    Liked by 1 person

  8. Tử Mộc 08/07/2015 at 22:54 Reply

    Em thụ chính thức nhớn từ đây…

    Liked by 1 person

  9. Hidari 09/07/2015 at 00:12 Reply

    Òa đọc liền một mạch hết 21 chương thấy hết mà muốn khóc luôn. :(( Truyện dễ thương quá, bạn chuyển ngữ cũng mượt nữa, hay không chịu nổi. :(( Đọc tới cuối đau hết cả lòng mề, cầu chương mới xoa dịu con tym, mấy ngày nữa có vậy bạn? ;_____;

    Liked by 1 person

    • Nana 09/07/2015 at 12:10 Reply

      Theo lịch thì thứ 7 nha bạn ~(‾▿‾~)

      Like

  10. ta thích há cảo 09/07/2015 at 01:17 Reply

    Đọc khúc cuối vừa buồn vừa mắc cười (¯―¯٥)

    Liked by 1 person

  11. tieulam 20/07/2015 at 07:55 Reply

    Thương Meo ghê :”<<<<
    Anh công mà không xuất hiện nữa, đợi thằng nhỏ nó trưởng thành xong là nó quên anh luôn á :))

    Like

  12. Fly209 14/08/2015 at 00:02 Reply

    Thích em thụ chết mất ~ ~ Cái chương này tình quá T_T

    Liked by 1 person

    • Nana 14/08/2015 at 01:35 Reply

      Em thụ tửng tửng, thích ẻm ở sự lạc quan yêu đời tính tình xí xớn =))

      Like

  13. J - chan 05/09/2015 at 20:26 Reply

    Thương Tiểu Trạch quá, mạnh mẽ lên cưng *ôm* *ôm*

    Like

  14. dothingocchi 24/11/2015 at 09:39 Reply

    không lý nào mà từ hài chuyển sang bi vậy trời, ta suýt rơi nước mắt, tội bạn thụ quá đi, ta rút lại nhé, ba mẹ bạn thụ rất quan tâm bạn ấy

    Like

  15. Lang 12/09/2016 at 23:10 Reply

    Thương quá tiểu thụ đáng iu lại hiểu chuyện (●´з`)♥ cho tỷ tỷ hủ nữ thơm miếng *huhuhu*

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: