Sói Đi Thành Đôi – 16

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 16

Sau khi nằm lên giường, Biên Nam cảm thấy cả người mình đều thả lỏng, tuy rằng trên người vẫn chỉ đắp chăn phủ giường và chăn lông, nhưng so với nằm dưới đất thì ấm áp hơn nhiều.

Chẳng qua người nằm bên cạnh lại là Khưu Dịch, điều này khiến cậu có hơi không thoải mái, đã thế chăn của Khưu Dịch rõ ràng còn dày hơn chăn của cậu!

Nếu là Vạn Phi, cái chăn này đã sớm bị cậu giật mất rồi…

Đầu óc Biên Nam quay mòng mòng, chẳng mấy chốc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Khưu Dịch cảm thấy thở không ra hơi, lúc tỉnh lại phát hiện cơn mưa tầm tã đã tạnh, chỉ nghe được tiếng giọt mưa rơi tích tích trên mái hiên.

Khưu Dịch mở mắt, bên tai có một luồng hơi nóng ấm áp, cậu quay đầu sang, hơi thở nóng ấm của Biên Nam lập tức phả vào mặt cậu.

“Chậc…” Lúc này Khưu Dịch mới phát hiện Biên Nam không biết đã lăn đến giữa giường từ bao giờ, cánh tay đang khoác lên ngực mình.

Lúc Khưu Dịch đang cau mày muốn đẩy tay Biên Nam ra, Biên Nam ghé vào tai cậu lầm bầm một tiếng, chân vừa nhấc liền đè lên người Khưu Dịch, chuẩn bị gác lên cái chân bó thạch cao của Khưu Dịch.

“Này!” Khưu Dịch đá chân Biên Nam xuống dưới, “Biên Nam!”

Biên Nam nhích sang cọ cọ Khưu Dịch, không tỉnh.

“Cậu tránh qua bên kia chút coi!” Khưu Dịch hất cánh tay Biên Nam đang khoác trên ngực mình, đẩy cậu ra bên ngoài.

“Hm…” Biên Nam trở mình.

Không đợi Khưu Dịch nằm xuống, vài giây sau Biên Nam đột nhiên ngồi bật dậy, kế đó nhảy thẳng xuống đất.

“Mẹ nó mấy giờ rồi!” Biên Nam hét to.

“… Cậu bị gì vậy?” Khưu Dịch bị dọa giật mình, cũng ngồi dậy theo, đưa tay vặn mở đèn bàn đầu giường, “Làm hết hồn.”

“Hả?” Biên Nam quay đầu lại, mê man lấy tay che ánh đèn, nhìn Khưu Dịch, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“Tôi nào biết, gà còn chưa dậy nữa.” Khưu Dịch mệt không chịu nổi, nằm lại xuống gối.

“Vậy mày đẩy tao làm gì,” Biên Nam hạ giọng, “Làm tao cứ tưởng trời sáng dậy chạy bộ chứ!”

“Đi chạy đi, Chu Bái Bì cậu dậy còn sớm hơn gà…” Khưu Dịch nhắm mắt lại, “Có phải cậu thường ôm gối khi ngủ không?”

*Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Cao Ngọc Bảo, ông này nửa đêm giả tiếng gà gáy để người ở phải dậy đi làm việc.

“Đâu có,” Biên Nam nằm xuống giường, phát hiện gối của mình không biết chạy đến giữa giường từ khi nào, cậu kéo gối về bên cạnh, “Uầy, người khác ngủ giật chăn, mày ngủ thì giật gối.”

“Lát nữa cậu tránh xa tôi chút đi,” Khưu Dịch quay mặt về phía tường, cậu không xoay người được, chỉ có thể quay đầu, vốn dĩ rất là phiền não, hơn nửa đêm còn bị đè tỉnh, cơn buồn ngủ sắp bị Biên Nam lăn qua lộn lại làm mất luôn rồi, “Còn ôm tôi nữa thì lăn xuống đất ngủ.”

“Ai thèm ôm mày,” Biên Nam đắp kín chăn, lúc định tắt đèn thì sửng sốt, đột ngột xoay người lại, “Tao ôm mày?”

“Ừ.” Khưu Dịch hướng về tường lên tiếng.

“Tao ôm mày?” Biên Nam có chút không thể tin nổi, cậu duỗi tay xoay mặt Khưu Dịch lại đối diện với mình, “Tao có bệnh chắc!”

“Làm sao tôi biết cậu có bệnh hay không.” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Tao không bệnh mà lại đi ôm mày à?” Biên Nam lườm Khưu Dịch.

Gương mặt của Khưu Dịch rất tinh xảo, tóc trên trán phớt qua, để lộ vầng trán đầy đặn đẹp đẽ, ngoại trừ màu mắt trông tuyệt đẹp dưới ánh đèn, mũi và miệng đều rất hoàn hảo.

Cái mũi này không tệ, có thể đọ với cái mũi anh tuấn của mình.

Ngay lúc Biên Nam đang âm thầm so sánh lỗ mũi của hai người, Khưu Dịch cau mày nói: “Không phải cậu nói cậu vẫn luôn uống thuốc sao, tối hôm qua không uống à?”

“Uống ông nội mày.” Biên Nam mắng một câu, nằm xuống đập đầu vào gối một cái.

“Ông nội tôi hơn sáu mươi rồi.” Khưu Dịch quay đầu đi, tiếp tục hướng về phía tường.

“Mày có thôi hay không?”

“Còn ôm tôi nữa đừng trách tôi đá cậu xuống dưới.”

“Còn ôm mày nữa mẹ nó tao tự lăn xuống dưới!”

Biên Nam nói thì nói thế, nhưng mà ngủ rồi có biết trời trăng gì đâu.

Thế nên sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy chóp mũi của Khưu Dịch, Biên Nam hơi hãi hùng, lại nhìn lướt qua người mình, quả nhiên cả tay lẫn chân đều gác lên người Khưu Dịch.

Đậu má!

Cậu mắng thầm một tiếng, nén giận rón rén xoay người ngồi dậy.

Biên Nam ngồi ở mép giường cố gắng phân tích lý do tại sao mình lại ôm Khưu Dịch, thân thể của cậu rất tốt, nhưng tật xấu lớn nhất là sợ lạnh… Có lẽ vấn đề là do nhiệt độ tối hôm qua quá thấp.

“Ai…” Khưu Dịch ở sau lưng cậu thở dài.

Biên Nam lập tức nhảy xuống giường, xoay người nhìn Khưu Dịch.

“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch mở mắt, đang khởi động cánh tay.

“… Chào buổi sáng.” Biên Nam lúng túng đáp lại.

Khưu Dịch ngồi dậy tựa vào bên giường, nhìn Biên Nam rồi đột nhiên bật cười, nụ cười mang ý trêu chọc.

“Tỉnh ngủ chưa, cười cóc khô ấy.” Biên Nam nhíu mày, xoay người chuẩn bị dọn chiếu dưới đất.

Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy ra, Khưu Ngạn mặc áo ba lỗ quần cộc chạy vào: “Anh hai chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Khưu Dịch cười cười.

“Đại hổ tử chào buổi sáng!” Khưu Ngạn lại kêu Biên Nam một tiếng thật vang.

“Ây, chào buổi sáng.” Biên Nam sờ đầu nhóc.

“Đại hổ tử quần của anh tụt rồi.” Khưu Ngạn chỉ chỉ cậu.

Biên Nam cúi đầu mới phát hiện phân nửa quần đang mắc ở ngay hông, nửa còn lại đang có xu hướng tiếp tục tụt xuống dưới, cậu vội vàng kéo quần lên, giờ mới hiểu ban nãy Khưu Dịch cười cái gì.

“Cái quần rởm gì đây!” Biên Nam nhìn Khưu Dịch.

“Đại hổ tử anh không mặc quần lót hả?” Khưu Ngạn giống như phát hiện đại lục mới, nhóc duỗi tay nắm lưng quần của Biên Nam.

“Nè!” Biên Nam khom lưng ôm nhóc, “Thằng nhóc em sao mà phiền phức vậy, quần lót của anh bị ướt nên không mặc.”

“Anh hai em có mà, mới luôn.” Khưu Ngạn quay đầu lại nhìn Khưu Dịch.

“Cậu ấy không muốn, cậu ấy nói thích ở truồng.” Khưu Dịch nói.

“Điểm tâm muốn ăn gì?” Biên Nam kéo Khưu Ngạn ra ngoài, “Anh dẫn em đi mua.”

Trong khoảng thời gian này, điểm tâm toàn là Khưu Ngạn ra ngoài mua hoặc do Khưu Dịch nấu tạm.

Biên Nam biết tối qua chân của Khưu Dịch không thoải mái, thế nên không định để Khưu Dịch nấu, còn cậu lại không biết nấu thế nào, vì vậy rửa mặt xong định ra ngoài mua.

“Em đi mua là được.” Khưu Ngạn cầm ví của Khưu Dịch đứng ở cửa sân.

“Anh mời,” Biên Nam kéo tay nhóc đi ra ngoài, “Muốn ăn gì cứ nói với anh, anh hai em không cho em ăn anh mua cho em.”

“Sữa đậu nành bánh quẩy. ” Khưu Ngạn nói.

“Anh hai em không cho em ăn sữa đậu nành bánh quẩy?” Biên Nam tặc lưỡi, “Anh hai em đúng là có bệnh.”

“Anh ấy cho em ăn,” Khưu Ngạn ở bên cạnh nhảy nhót đạp nước, “Ý em là em muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy.”

“Em không có theo đuổi gì à,” Biên Nam cười cười, “Vậy sữa đậu nành bánh quẩy đi.”

“Còn muốn ăn bánh rán.”

“Không thành vấn đề.”

Biên Nam dẫn Khưu Ngạn ra ngoài hẻm, khi sắp đến đầu hẻm, có người lái xe điện bình rẽ vào.

Khưu Ngạn vừa ngẩng đầu liền kêu to một tiếng: “Anh Tiểu Đào!”

Biên Nam liếc mắt nhìn theo, quả nhiên là Thân Đào, trên tay lái còn treo hai túi nilon đựng cà men, coi bộ là bữa sáng.

Thấy Biên Nam, Thân Đào hơi kinh ngạc, lập tức đạp thắng xe, chắn trước mặt Biên Nam: “Sao mày lại ở đây?”

Biên Nam vốn không định nói chuyện, nhưng giọng điệu của Thân Đào rất bất lịch sự, còn có ý chất vấn, cậu nén giận trả lời một câu: “Tao thích ở đâu thì ở đó, liên quan gì mày?”

“Cậu ta tới đây lúc nào?” Thân Đào hỏi Khưu Ngạn.

“Hôm qua ạ,” Khưu Ngạn không chú ý tới bầu không khí giữa hai người, vừa cúi đầu đạp nước vừa nói, “Hôm qua trời mưa nên đại hổ tử không về nhà.”

“Đ**.” Thân Đào nhìn Biên Nam, mắng một câu.

“Mày đ** tiếng nữa thử xem.” Biên Nam nói.

Thân Đào không nói nữa, lườm Biên Nam một cái, lái xe vào bên trong.

Khưu Dịch vừa mặc áo xong, ngoài cửa có tiếng động, sau đó nghe được giọng nói của Thân Đào: “Chú, con tới rồi.”

Bố Khưu ở phòng bên đáp lời.

“Sao mày lại tới đây?” Khưu Dịch hỏi.

“Hôm qua tao về nhà, hôm nay đến trường đúng lúc đi ngang qua nên ghé chơi, thuận tiện mang chút đồ ăn,” Thân Đào vào phòng, thấy chăn đệm trên giường còn chưa xếp thì sửng sốt, “Hôm qua thằng đó ngủ thế nào?”

“Ngủ giường,” Khưu Dịch nhìn cậu ta, “Gặp rồi à?”

“Ừ,” Thân Đào nhìn Khưu Dịch, “Khưu Ngạn ngủ ở đâu?”

“Ngủ phòng bố tao,” Khưu Dịch nhích ra mép giường, cầm quần lên, “Giúp tao chút.”

Thân Đào đứng yên không nhúc nhích: “Hai đứa mày ngủ một giường?”

“Vậy không lẽ bảo cậu ta qua ngủ chung giường với bố tao?” Khưu Dịch ném quần sang một bên, sắc mặt Thân Đào hết sức khó coi, cậu nhất thời cảm thấy phiền não.

“Tao thấy nó là nổi nóng rồi, tao không có tốt tính như mày.” Thân Đào cầm quần lên bọc vào chân Khưu Dịch, đỡ Khưu Dịch đứng dậy.

“Thế mày nghĩ tao nên làm thế nào?” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“… Không biết.” Thân Đào cũng tặc lưỡi.

“Qua giúp bố tao đi.” Khưu Dịch chỉ chỉ xe lăn.

Thân Đào đẩy xe lăn ra ngoài, vào phòng cách vách.

Biên Nam mua xong sớm một chút, dẫn Khưu Ngạn về tới cửa sân, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Khưu Ngạn: “Anh không vào đâu, anh phải về trường, lỡ luôn cả buổi chạy bộ sáng sớm rồi.”

“Vậy anh không ăn gì hết sao?” Khưu Ngạn hỏi.

“Anh không đói,” Biên Nam ngẫm nghĩ, lấy một cái bánh quẩy trong túi ngậm vào miệng, “Anh ăn cái bánh quẩy là được.”

“Lấy thêm ly sữa đậu nành đi.” Khưu Ngạn cúi đầu lục túi.

“Không cần đâu, em mau vào đi, kì kèo nữa là trễ học luôn đó,” Biên Nam vỗ vỗ mông nhóc, “Quần áo của anh còn ở trong phòng, ngày mai anh tới lấy.”

Sau khi Khưu Dịch bị thương, trong nhà cậu ta loạn xà ngầu, Biên Nam đã cảm nhận được, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy áy náy.

Có chút, chút xíu thôi… Dù sao cậu cũng định có thời gian cứ tới xem, đưa tiền chắc Khưu Dịch không chịu nhận, nhưng giúp một tay thì vẫn được.

Sau này Khưu Dịch muốn trả thù thế nào, đánh gãy chân cậu hay là chụp bao tải cho ăn gậy, thôi đợi khi khác nói.

“Ngày mai hả…” Vừa nghe nói ngày mai Biên Nam mới tới, giọng điệu của Khưu Ngạn không còn hớn hở như trước, “Em biết rồi.”

“Tối hôm nay anh phải về nhà,” Biên Nam sờ mặt nhóc, “Ngày mai anh đem cho em một con Transformers.”

Khưu Ngạn mừng rỡ giương mắt lên nhìn Biên Nam một cái, nhưng lại nhanh chóng rũ mí mắt xuống: “Anh hai em nhất định không cho lấy.”

“Không sao cả có anh đây,” Biên Nam vỗ ngực một cái, “Vào đi thôi.”

Kế hoạch ban đầu của Biên Nam là ăn điểm tâm ở nhà Khưu Dịch rồi mới về trường, nhưng bây giờ Thân Đào đã tới, rõ ràng vẫn còn ôm thù với cậu, cậu không có ý định đi vào rước thêm bực, thế nên ra đầu hẻm đón chiếc xe trở về trường.

Lúc về tới trường, đúng lúc là giờ ăn sáng, Biên Nam đi thẳng vào căn tin, ai ngờ còn chưa vào đã đụng phải ông Tưởng.

“Tối qua đi đâu thế?” Ông Tưởng đang cắn bánh mì hấp.

“Về nhà.” Biên Nam vuốt vuốt tóc.

“Vậy sao,” Ông Tưởng cười lạnh một tiếng, tiếp tục cắn bánh mì hấp, “Về hồi nào.”

“Sau khi tắm rửa xong.” Biên Nam liếc mắt nhìn quanh phòng ăn, thấy Vạn Phi đang cầm hộp cơm cười ngây ngô với mình.

“Xin nghỉ về nhà là yêu cầu bình thường.” Ông Tưởng nuốt bánh mì.

“Đúng rồi.” Biên Nam vội gật đầu liên tục.

“Vậy tại sao trò lại trèo tường?” Ông Tưởng hỏi sát.

“Em…” Biên Nam không ngờ ông Tưởng lại câu này, “Quen rồi.”

Ông Tưởng cười nhạt, cầm nửa cái bánh mì hấp còn dư chỉ vào Biên Nam: “Trò nên nói chuyện lại với bố trò, lúc trước hẳn nên cho trò đến trường dạy diễn xuất, chắc chắn có tiềm năng hơn đánh tennis.”

“Vậy không tốt lắm,” Biên Nam sờ mặt, cười ha ha hai tiếng, “Em đẹp trai thế này, làm vậy khác gì đoạt chén cơm của người ta, thế thì thất đức lắm.”

“Buổi chiều huấn luyện gặp.” Ông Tưởng vỗ vai cậu, bước đi.

“Mày không lộ tẩy chớ?” Thấy ông Tưởng đi ra, Vạn Phi lập tức chạy tới.

“Có lộ cũng lộ từ mày ấy,” Biên Nam thở dài, “Buổi chiều chắc tiêu rồi.”

“Có gì đâu, ngày mai là thứ bảy mà, tới nhà tao nghỉ ngơi lấy lại sức,” Vạn Phi ngắm nghía Biên Nam một chút, “Bộ đồ này ở đâu ra vậy? Chưa thấy mày mặc bao giờ.”

“Khưu Dịch. ” Biên Nam không muốn ăn gì hết, ngồi đối diện Vạn Phi nhìn cậu chàng ngấu nghiến.

“Cái gì?” Vạn Phi ngẩn người, “Đậu má không phải chứ, tối hôm qua mày qua đêm ở nhà nó?”

“Nếu không tao biết đi đâu!” Biên Nam liếc Vạn Phi một cái, “Lúc mày gọi điện thoại thì mưa xối xả rồi, lỡ tao ra ngoài lọt giếng chết đuối thì làm sao.”

“Vậy mày cũng gan thiệt, mày không sợ nửa đêm nó dậy đánh mày một trận à, đánh gãy chân mày luôn.” Vạn Phi tặc lưỡi hai tiếng.

Biên Nam không trả lời, nhớ lại tối qua mình một mực ôm Khưu Dịch ngủ thì cả người liền khó ở, mấu chốt là cậu không biết, còn cảm thấy ngủ rất ngon rất ấm áp.

Biên Nam quay về ký túc xá thay quần áo, thầm nghĩ tối nay về nhà giặt sạch rồi ngày mai đem trả cho Khưu Dịch.

Tiết học buổi sáng vẫn như cũ, tất cả mọi người đều uể oải, chẳng hề tiến triển gì vì cuộc thi cuối tuần, trái lại Vạn Phi ấy thế mà đang chép bài khiến Biên Nam thật bất ngờ.

“Nhàn rỗi thì là nhàn rỗi.” Vạn Phi viết loẹt xoẹt trên vở.

Biên Nam không để ý đến Vạn Phi nữa, kê quyển sách dưới cằm tiếp tục ngẩn người nhìn thầy giáo.

Nghĩ đến sách, cậu lại nghĩ đến cái tủ đầy sách trong phòng Khưu Dịch, hôm qua cũng chưa nghiên cứu xem đó là sách gì.

Trong phòng làm việc của bố cũng có rất nhiều sách, Biên Nam đoán chừng bố chưa có xem quyển nào, chỉ mua để phân chia đẳng cấp với các ông chủ mỏ quặng, nhằm thể hiện trình độ tư tưởng khác biệt giữa chủ quặng có văn hóa và chủ quặng không có văn hóa.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Biên Nam nghiêm túc ăn thật nhiều để có sức đối phó với cuộc hành hạ buổi chiều của ông Tưởng.

Ông Tưởng quả nhiên không khiến Biên Nam thất vọng, Vạn Phi cũng dính chưởng, ban đầu hai người phải chạy 5 km, sau đó mới bắt đầu huấn luyện thể năng.

Tiết trời đã trở nên ấm áp, trận mưa xối xả hôm qua đã ngấm vào đất, buổi chiều mặt trời oi bức, nóng không chịu nổi, Biên Nam có cảm giác mồ hôi của mình nện xuống đất còn phát ra tiếng.

Khi buổi huấn luyện kết thúc, cậu ngồi tại chỗ hồi lâu rồi mới lết một thân uể oải đi tắm rửa.

Cuối tuần trong túc xá cơ bản không có ai, lúc Biên Nam và Vạn Phi tắm rửa thu dọn đồ đạc xong, ký túc xá đã lặng ngắt như tờ.

Biên Nam đón chiếc xe, đưa Vạn Phi về nhà rồi bảo tài xế quay đầu chạy về hướng nhà mình.

Tài xế nói rất nhiều, từ lúc còn trẻ đánh nhau yêu đương đến con gái ba tuổi của ổng, Biên Nam tựa vào cửa xe nhìn ra ngoài cửa sổ, câu được câu không đáp lời, phối hợp với chủ đề của tài xế.

Mỗi lần về nhà cậu đều cảm thấy rất áp lực, nụ cười của dì, gương mặt lạnh lùng của Biên Hạo, lời nói móc mỉa xỏ xiên của Biên Hinh Ngữ, còn có bố ở một bên cố gắng giảng hòa.

Mỗi lần về nhà đều có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa đích thực của từ “dư thừa”.

Xe dừng ở cửa khu, Biên Nam ngồi trên xe chốc lát rồi mới trả tiền xuống xe, chậm rãi đi dọc theo con đường đá nhỏ được xây rất đẹp tới nhà mình.

Tới cửa sân, cậu nhìn thoáng qua ga-ra còn mở, xe của bố cũng có nhà.

Biên Nam cúi đầu chuẩn bị lục chìa khóa, chưa lục được hai cái, điện thoại di động chợt reo lên.

“A lô?” Cậu nhận điện thoại, một tay lục túi.

“Tiểu Nam hả,” Giọng nói của dì truyền đến từ ống nghe, “Ngày mai con mới về phải không? Ngày mai để chú Ngô đến trường đón con đi.”

Biên Nam ngẩn người, không trả lời, động tác lục chìa khóa dừng lại.

Trước đó cậu đã nói hôm nay về nhà.

“Tiểu Nam?” Dì gọi cậu.

“Con đây,” Biên Nam nhanh chóng hiểu ý dì, hôm nay không thể về nhà, có lẽ trong nhà có chuyện gì không tiện cho người có thân phận xấu hổ như cậu có mặt, cậu xoay người thuận đường đi ra ngoài, “Không cần đón, ngày mai con không về đâu.”

“Vậy sao được, tuần trước con cũng không về nhà, ngày mai để chú Ngô tới đón con đi, dì còn mua quần áo mới cho con nè,” Dì cười nói, “Ngày mai về mặc thử xem vừa không, được rồi dì cúp đây.”

Dì nói xong liền cúp điện thoại, Biên Nam đứng ở ven đường, cầm điện thoại im lặng hồi lâu rồi mới nói “vâng” một tiếng vào ống nghe.

__________________

Không về nhà thì đi đâu (●’◡’●)ノ

Chương 17

Tagged:

45 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 16

  1. Bop108 17/07/2015 at 18:45 Reply

    Không về nhà thì đến nhà giai vợi 😉

    Liked by 5 people

  2. Mèo Già 17/07/2015 at 18:51 Reply

    Đến nhà chồng chứ biết đi đâu về đâu giờ =))) Nam à, nhà đó hông cần cưng thì có chồng cần cưng nha ☺️ =)))
    Ôm rồi ôm rồi (⊙ω⊙)
    Có thằng bạn như Vạn Phi thích thật. Mà mình hông có ಥ_ಥ

    Liked by 3 people

    • Nana 17/07/2015 at 18:59 Reply

      Ừa Vạn Phi được lắm đó, tui cũng muốn Vạn Phi có cp ghê mà tiếc là bản thẳng còn hơn cột điện :'( VP rất có tướng trung khuyển thê nô công =))

      Liked by 1 person

      • Mèo Già 17/07/2015 at 19:01 Reply

        Hay ship Dịch x Đào với Phi x Nam đi =))))

        Liked by 2 people

        • Nana 17/07/2015 at 19:08 Reply

          Lúc đầu tính ship Phi Đào ╮(╯▽╰)╭ Phi Đào mà thành đôi chắc là đẹp luôn đội hình (* ̄▽ ̄)b

          Liked by 2 people

          • jiyongphuong 17/07/2015 at 19:24 Reply

            Tui cũng khoái Phi Đào =))))

            Liked by 1 person

            • Mèo Già 17/07/2015 at 19:28 Reply

              Phi Đào thì chắc là cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau quá =)))

              Like

            • Nana 17/07/2015 at 19:32 Reply

              Chắc tác giả không muốn cho toàn dân làm gay nên ko ghép cặp này, tại có 1 cp phụ khác (hơi lớn tuổi =)))

              Like

              • Mèo Già 17/07/2015 at 19:59 Reply

                Tự nhiên nghĩ đến cặp bố Dịch x bố Nam giật hết cả mình má ôi =)))

                Like

              • jiyongphuong 17/07/2015 at 20:07 Reply

                Hự, đừng nói là ba của Khưu Dịch với 1 ông chú nào đó nhé :v

                Like

                • Nana 17/07/2015 at 20:40 Reply

                  Σ( ° △ °|||) ( ̄■ ̄;)!? (╯‵□′)╯︵┻━┻ *té xỉu*

                  Like

                  • jiyongphuong 17/07/2015 at 20:53 Reply

                    =)))))))))))
                    Tui đoán bừa ý mà :v
                    Hay là ông thầy thể dục của Biên Nam với ông chú nào đó :3

                    Like

                    • Nana 17/07/2015 at 21:11

                      Hai người này chưa xuất hiện, mà trong chính văn chỉ có ái muội thôi, sau mới có cái PN :))

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 21:20

                      Có mấy pn thế nàng ơi =3=

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 21:21

                      2 cái, 1 cái về cp phụ kia, 1 cái về Nam Dịch sau hình như chục năm nữa :))

                      Liked by 1 person

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 21:25

                      Thường PN phải có H chớ (¬_¬)

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 21:27

                      PN cũng đăng trên Tấn giang mà, dù dám viết H thì bên xét duyệt cũng cắt thôi >_> Trong chính văn cũng có H, nhưng mà bị rèm hết trơn =))

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 21:28

                      Vậy chứ từ h chia tay với H luôn à ;(

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 21:33

                      Nói chung là bên Tấn Giang được xem là trang mạng viết văn hàng đầu TQ nên kiểm tra gắt lắm, ngay cả từ “đam mỹ” còn bị buộc chuyển thành “thuần ái” mà, nhưng một số trang khác vẫn cho viết H, mà tại vì đa phần các tác giả có tiếng tăm và có lượng fan ổn định trên TG nên không muốn chuyển sang chỗ khác, mà ở lại thì phải làm theo luật chong xáng của nó =)) Bộ Tieba có H đó, viết trước mùa hài hoà nên thoát =))

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 21:42

                      Từ “thuần ái” nghe nó cứ kì kì @@

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 21:44

                      Thì ko cho gọi đam mỹ, còn “thuần ái” hình như là tình yêu thuần khiết =)) Nói chứ tui đang có ý định làm 1 bộ H văn mà chưa công bố, chắc xong cái Tieba mới quăng lên chứ giò quăng lên sợ phân tâm =))

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 22:01

                      Tui k thích H văn lắm. Kiểu thấy nó cứ sao sao :'( xưa đọc mấy bộ của Mê Dương thấy cứ ghê ghê :'(

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 22:01

                      Nhưng mà vẫn hóng (≧∇≦)

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 22:02

                      Ây, yên tâm, H văn có nội dung đàng hoàng nhé, tui cũng không đọc nổi mấy bộ H văn toàn H thiếu muối đâu =))

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 22:04

                      Xưa đọc chả có cái nội dung khỉ gì. Cứ xxoo cái là everything’ll be ok đọc mà tức lộn mề =))) một thời trong sáng chứ tưởng :'(

                      Like

                    • Nana 17/07/2015 at 22:12

                      Bộ này chỉ gắn mác cao H thôi, mà tui thấy với mật độ H của nó thì cho H văn luôn được rồi =)) Đọc cũng dễ thương lắm, mỗi tội có vẻ hơi khó edit, mà thôi kệ, thích là nhích (* ̄▽ ̄)y

                      Like

                    • Mèo Già 17/07/2015 at 22:15

                      Edit H mà k khéo đọc nó dị dị mà chán sao ấy =))) bộ cao H duy nhất mà h tui vẫn ấn tượng là đại thúc đích nhân thê sinh hoạt, mà k biết đó có gọi là cao H đc không nữa (@ ̄ρ ̄@)

                      Like

  3. […] ☛ Chương 16 […]

    Like

  4. […] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 […]

    Like

  5. Phan Lin 17/07/2015 at 21:17 Reply

    Biên Nam cưng về nhà chế bao ăn bao ngủ bao quậy luôn…= ̄ω ̄= tui muốn ship Phi x Nam. Hô hô

    Liked by 1 person

    • Nana 18/07/2015 at 13:40 Reply

      Nếu mà không có KD thì Phi Nam dám thành đôi lắm nha ~(‾▿‾~)

      Like

  6. meo1980 17/07/2015 at 23:09 Reply

    Ừm, đọc đoạn đưa nhị bảo đi mua đồ ăn sáng làm liên tưởng đến cảnh kinh điển hay thấy trong yaoi ;)), bố con ko cho cái này, ko cho cái kia. Yên tâm, bố mày ko dám cãi lời chú đâu.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/07/2015 at 13:41 Reply

      ít coi yaoi có con nít ở trỏng lắm ( ̄^ ̄)

      Like

  7. nibom18 17/07/2015 at 23:24 Reply

    Phản ứng của bạn Đào…hơi bị mạnh. Cứ như là ghen ý. :) Biết là bạn ý thẳng mà đọc đam riết rồi suy nghĩ cứ hay quẹo lung tung. :p

    Liked by 1 person

  8. Sony Jackson 18/07/2015 at 00:26 Reply

    Bây chừ là mười hai giờ đêm, và em đang gắng không hét lên… TRỜI ƠI ĐÁNG YÊU QUÁ ~ ლ(¯▽¯ლ)
    Thánh thần thiên địa ôi, cái cảnh Nam ca ôm Dịch ca thiệt làm rung rinh trái tim thiếu nữ mà ~ Tỉnh rồi hai anh còn cãi nhau nữa ( ̄^ ̄) Không hiểu sao em thích hai tiếng “mẹ nó” của chị Nana ghê cơ (▰˘◡˘▰)
    Em cũng ngất ngây vì độ tự tin của Nam ca :v “cái mũi anh tuấn của mình…” rồi “sờ mặt, cười ha ha hai tiếng, ‘Em đẹp trai thế này…’ ” ╮(╯▽╰)╭
    Ai dà, còn Dịch ca dưới sự miêu tả của Nam ca *e hèm* cũng đẹp trai ngời ngời mặt trời (☆◡☆)

    Liked by 1 person

    • Nana 18/07/2015 at 13:45 Reply

      Cảm ơn em nhèo ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~❤ Hai bợn đều đẹp trai mà ( ̄ε ̄*)

      Liked by 1 person

  9. gisele7913 18/07/2015 at 01:10 Reply

    “Còn ôm tôi nữa đừng trách tôi đá cậu xuống dưới.”

    “Còn ôm mày nữa mẹ nó tao tự lăn xuống dưới!”

    giải mã code câu này ra phải là cậu cứ ôm tôi đi rời xa tôi là bão tố đó :))))))) bạn Nam cứ nói cứng thôi trai đẹp m8 nằm đó ấm như hỏa lò 37 độ trời mưa lạnh như thế tội gì k ôm :)) ôm ng ta xong ngủ sảng khoái thế kia dễ sau này k ôm k ngủ đc mất :)) đêm nay bà dì k cho về nhà lại sang nhà zai thôi ^_^

    Liked by 1 person

  10. minhtule 18/07/2015 at 14:37 Reply

    phản ứng của Thân Đào ~(‾▿‾~) có lẽ nào…

    Like

  11. highfly 20/07/2015 at 09:44 Reply

    nói chung lè eem nào sợ lạnh là dễ bị ăn trước à!!! :v :v
    (●´з`)♥

    Like

    • Nana 20/07/2015 at 13:15 Reply

      Sự thật thì ngược lại =)))

      Liked by 2 people

      • highfly 23/07/2015 at 23:28 Reply

        ế đừng nói là ẻm Nam làm công trước chứ!!! >.<

        Like

  12. frozenworld53 20/07/2015 at 21:07 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻) Móa, bà dì ghẻ cao tay quá!

    Like

  13. kroneyland 05/04/2020 at 10:05 Reply

    Ôi đọc đoạn này đau lòng cực, chỉ muốn ôm ôm Tiểu Nam :((((
    Tự nhiên nghĩ tới trước giờ Tiểu Nam vẫn sống như vậy, nhưng trước mặt bố thì vẫn là đứa con ngỗ nghịch, không biết thương dì, đánh anh trai, gây gổ với em gái :((

    Like

  14. Jihyung Kim 30/04/2020 at 00:22 Reply

    Cho mình hỏi lúc đi mua đồ ăn sáng Đại hổ tử mặc quần sịp chưa dạ :333

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫