Sói Đi Thành Đôi – 21

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 21

Hai ngày cuối tuần bố đều ở nhà, Biên Nam cũng chỉ đành ngắc ngứ ở nhà, trong thời gian đó có gọi hai lần KFC giao đến nhà Khưu Dịch, Khưu Ngạn còn gọi điện thoại hưng phấn nói ăn rất ngon.

Khưu Dịch không liên lạc với cậu, chắc là có ý kiến với việc cậu cho em nhỏ ăn KFC hai bữa liên tiếp.

“Khó hầu hạ ghê…” Biên Nam mở web, gõ mấy chữ thực đơn cho người ngốc.

Lục lọi cả buổi mới nhận ra cái mình muốn tìm là thực đơn cho người lười.

Thực đơn cho người lười nhiều vô kể, cái nào cũng nói có thể giúp mấy kẻ ngốc không có nền tảng nấu được món ngon, nhìn nhiều quá sẽ khiến người ta ảo tưởng mình là đầu bếp.

Sau khi cẩn thận chọn vài nguyên liệu dễ xử lý, không cần hái lá lột da bóc hạt gì gì đó, đồng thời tuyên bố chỉ cần mười phút sẽ nấu ra thành phẩm, Biên Nam ghi lại từng bước cặn kẽ vào di động.

Nếu theo nhịp độ này thêm một tháng, nói không chừng sau này người trong ký túc xá khỏi cần trèo tường ra ngoài ăn khuya nữa, đầu bếp Biên sẵn sàng phục vụ.

Mỗi lần về nhà, phạm vi hoạt động chủ yếu của Biên Nam là phòng mình, ngoại trừ ăn cơm, nếu có thể cậu sẽ không ra khỏi phòng, chơi game hoặc là xem phim, cùng lắm thỉnh thoảng sân sau không có người cậu sẽ ra đó ngồi một hồi.

Chẳng qua năm ngoái Biên Hinh Ngữ bắt đầu nuôi một con Doberman ở sân sau, trông nó rất dữ tợn, sở thích lớn nhất là liếm người, mỗi lần Biên Nam ngồi chơi ở sân sau, khoảng một nửa thời gian là chạy trốn lưỡi của nó, sơ ý một chút là nó lại níu lấy tay bạn liếm mặt bạn.

sd10

Chó Doberman

Biên Nam ra sân ngồi chưa bao lâu đã bị liếm chạy ngược vào nhà, miệt mài đấu địa chủ một tiếng đồng hồ, bảo mẫu trong nhà lên lầu gõ cửa, cậu mới đi xuống ăn cơm.

Mỗi khi ăn cơm ở nhà cậu hầu như không nói tiếng nào, trừ phi hỏi đến tên cậu, nếu không cậu sẽ vùi đầu ăn cơm của mình.

Từ nhỏ cậu đã trọ ở trường, cho nên đề tài trên bàn cơm của gia đình vào cuối tuần, cậu cũng khó xen mồm nói gì được, thông thường toàn là bố tự tổng kết công việc, Biên Hinh Ngữ tổng kết một tuần của nhỏ cộng thêm làm nũng, dì bổ sung, Biên Hạo và cậu thì ít nói như nhau, nhưng thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm phải, Biên Nam cảm thấy nếu không có ai ở đây, Biên Hạo dám úp hết thức ăn trên bàn lên mặt mình lắm.

Đương nhiên, cảm giác của cậu cũng không kém là bao.

Sau khi ăn cơm tối ở nhà xong, Biên Nam chuẩn bị trở về trường, cậu nhét quần áo dì mua cho vào trong túi, đi loanh quanh chừng hai vòng rồi ra khỏi phòng.

Biên Hinh Ngữ đang đứng ở góc hàng lang định xuống lầu, nghe tiếng cửa phòng Biên Nam mở, nhỏ lại lùi trở về.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Biên Hinh Ngữ, Biên Nam đóng cửa lại nói: “Anh thật sự không có số điện thoại của cậu ta.”

“Ai hỏi ông số điện thoại? Ai nói chuyện với ông! Đồ điên!” Biên Hinh Ngữ liếc cậu một cái, vội vàng chạy xuống lầu.

Biên Nam chậm rãi đi xuống lầu, tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách, cậu đứng bên cầu thang, buồn bực nói: “Con về trường đây.”

Bố đứng lên đi tới bên cạnh cậu, nắn nắn vai cậu: “Cuối tuần thi hả?”

“Vâng.” Biên Nam gật đầu.

“Nhớ học bài cho kỹ đấy,” Bố cười cười, “Bảo chú Ngô đưa con đi nhé.”

Không đợi Biên Nam trả lời, Biên Hạo ở một bên lạnh lùng nói: “Buổi tối con phải đi đón người, sẽ uống rượu, phải nhờ chú Ngô lái xe, để nó tự đi đi.”

“Con đón người lúc mấy giờ?” Bố quay đầu lại hỏi.

“Không cần đưa đâu, con đón xe là được.” Biên Nam ném túi lên lưng, không nhìn Biên Hạo mà đi thẳng ra khỏi nhà.

Biên Nam đón một chiếc xe trở về trường, lúc tới cổng, cậu nhận được điện thoại của Vạn Phi hỏi cậu tới chưa, còn nói có đem theo một bọc lớn khô bò cay do mẹ mình làm, mấy thằng trong ký túc xá đang bàn bạc mua ít bia buổi tối cùng xem phim ma.

“Tao đi mua cho.” Biên Nam qua phố đến siêu thị đối diện ôm một tá bia ướp lạnh.

Lúc đang tính tiền, có người đi vào siêu thị, Biên Nam nhìn lướt qua, phát hiện là đám Phan Nghị Phong.

“Ủa, về rồi hả!” Vừa thấy Biên Nam, Phan Nghị Phong lập tức đi tới nắm vai cậu, “Cuối tuần vui chứ?”

“Ờ.” Biên Nam đáp lời, sau khi trả tiền, cậu hất tay Phan Nghị Phong muốn đi, nhưng vài đứa bên Phan Nghị Phong nhanh chóng chặn trước mặt cậu, cậu nhíu nhíu mày, “Gì đây?”

“Hôm đó có phải mày tới bệnh viện khám mắt không? Mắt mày bị mù hả?” Phan Nghị Phong vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Biên Nam biết Phan Nghị Phong ám chỉ hôm đó mình chưa xuống xe đã chạy mất, cậu cảm thấy thằng này quả là phiền phức, lây nhây hệt như bà thím thời mãn kinh hay cáu kỉnh vậy.

“Phải, gần đây mắt tao có tật rồi,” Biên Nam giật một cái túi nilon lớn bọc bia lại, đẩy Phan Nghị Phong ra, vừa đi vừa nói, “Ngoại trừ người thì chả thấy gì hết.”

Đến khi Biên Nam ra khỏi siêu thị, Phan Nghị Phong mới nhận ra ý nghĩa của lời này, lập tức chạy vọt ra: “Đ** mẹ mày, con mẹ nó mày nói lại lần nữa cho bố xem!”

Quan hệ giữa Biên Nam và Phan Nghị Phong không đến nỗi căng thẳng, còn cùng nhau đánh lộn với bên Vận tải đường thuỷ vài lần, bình thường cho dù có va chạm cũng chưa xẹt ra tia lửa gì, nhưng lúc này coi bộ Phan Nghị Phong không có ý định dễ dàng bỏ qua.

Sắp tốt nghiệp rồi, Biên Nam ngẫm nghĩ, hằng năm vào thời điểm này, bọn lớp 12 đều phách lối cực kỳ, thường ngày tích góp từng tí lửa chỉ chờ trước tốt nghiệp sẽ phun trào một phen, giống như qua tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội gây sự với ai vậy, Phan Nghị Phong coi như đã chờ được ngày này.

Rốt cuộc đã chờ tới bây giờ, mày mong ngóng cũng nhiều năm rồi nhỉ… Biên Nam quả thật muốn cầm cây lau nhà hát phụ họa cho thằng kia.

“Tao nói gần đây mắt tao ngoại trừ người ra thì chả thấy gì hết.” Biên Nam quay đầu lại nhìn Phan Nghị Phong, lặp lại lời nói ban nãy.

Cậu vốn không muốn gây thêm phiền toái, tiếc rằng hai ngày nay tâm trạng của cậu không tốt lắm, nếu Phan Nghị Phong kiên quyết muốn gây sự, đương nhiên cậu cũng không tiện từ chối lần nữa, dù sao cũng phải cho nó chút mặt mũi chứ.

“Mày muốn chết phải không, nhịn mày lâu lắm rồi!” Phan Nghị Phong vung tay lên, muốn bắt chuyện với mặt Biên Nam.

Không đợi Biên Nam lùi lại, cô nàng thu ngân trong siêu thị đã lấy di động ra, hét bằng giọng the thé: “Đừng có đánh nhau ở đây! Dám đánh nhau ở đây tôi sẽ gọi điện thoại cho huấn luyện viên các cậu! Tôi có số điện thoại của vài huấn luyện viên bên trường Thể thao các cậu đấy!”

Nắm tay của Phan Nghị Phong cứng lại giữa không trung, do dự hai giây rồi buông xuống.

Nếu cô nàng nói tôi báo cảnh sát đó, đoán chừng không ai thèm để ý, nhưng cô nàng lại nói có số điện thoại của huấn luyện viên, bất luận là thật hay giả, sức uy hiếp của nó cũng lớn hơn nhiều.

Nhìn bọn Phan Nghị Phong nhất thời không tìm được phương án giải quyết thích hợp, Biên Nam cũng không có ý định tiếp tục động thủ, vì vậy xoay người đi tới cửa trường học.

Vừa băng qua đường đã thấy Vạn Phi và Tôn Nhất Phàm thêm cả Chu Bân đang lắc lư đi ra từ cổng trường.

“Uầy, xách nổi luôn hả? Nhiêu đây đủ không?” Vạn Phi nhìn nhìn trong túi, “Mấy đứa bọn tao còn sợ mày xách không được…”

“Bọn mày định mỗi đứa một tá chắc?” Biên Nam nhét túi vào tay Vạn Phi, “Tao uống một lon là đủ ngủ tới trưa mai.”

“Bọn tao không có yếu như mày… Mấy thằng kia có ý gì?” Tôn Nhất Phàm nhìn thấy Phan Nghị Phong đứng ở phố đối diện.

“Không có gì,” Biên Nam khoác vai Tôn Nhất Phàm đi vào trường, “Bảo lưu tiết mục ấy mà.”

“Nó hẹn mày hả?” Vạn Phi lập tức quay đầu liếc sang bên kia vài lần, “Vậy cho nó hẹn đi… Khoan đã, tại sao mới được?”

“Đừng nhắc nữa.” Biên Nam không muốn giải thích chuyện mình về đến tận cửa nhà rồi lại quay về trường, bước nhanh về phía trước.

Khô bò do mẹ Vạn Phi làm ăn rất ngon, số lượng lại đủ, bốn người mở máy vi tính luyện hết hai phần The Ring, uống sạch đống bia mà khô bò vẫn còn dư rất nhiều.

“Tao đi WC.” Biên Nam chỉ uống một lon bia, nhưng để giảm bớt vị cay của khô bò, cậu còn uống thêm vài ly nước lớn.

Mới vừa xuống giường mang dép vào, mấy thằng trong ký túc xá đều bày tỏ muốn kết bạn đi WC chung, cả đám chen lấn đẩy tới đẩy lui nhào ra bên ngoài, không ai chịu rớt lại sau cùng.

“Phục bọn mày luôn,” Biên Nam bị đẩy xuống dưới chót, có chút bất đắc dĩ, “Sao lại sợ đến như vậy…”

“May là tắm ở nhà rồi đó.” Vạn Phi tặc lưỡi vài tiếng.

Sau khi đi WC xong, Biên Nam nhào lên giường ôm gối nhắm hai mắt lại, hôm nay chỉ uống chút bia, chưa đến mức chóng mặt hoa mắt.

Nhưng mà nó vẫn hỗ trợ cơn buồn ngủ, nhắm mắt không bao lâu, Biên Nam đã thiếp đi giữa tiếng trò chuyện hưng phấn của bọn bạn trong ký túc xá.

Sáng sớm rời giường vẫn chưa trễ giờ, nhảy xuống giường liên tục giẫm trúng mấy cái lon rỗng, Biên Nam đinh đinh đang đang đá đống lon vào một chỗ, sau đó đá từng lon một vào tường, đống lon đều chuẩn xác bắn lên tường rồi bay vào thùng rác.

“Móa, hôm nay mày tới ban bóng đá báo danh đi…” Vạn Phi bị đánh thức, cau mày nhảy xuống giường, “Sau này bóng đá nam đều trông cậy vào mày.”

Ai lại chơi trò mất mặt như thế.” Biên Nam cười chạy ra khỏi ký túc xá.

Bởi vì hai tuần này bắt đầu thi, cho nên lượng huấn luyện không nhiều như bình thường, ông Tưởng cũng không tăng lượng huấn luyện của Biên Nam, chỉ là mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Biên Nam đều có thể nhìn thấy bốn chữ ‘thu hậu toán trướng’ lấp lánh rực rỡ trong mắt ổng.

*thu hậu toán trướng = chờ xong chuyện sẽ trả thù.

Coi bộ sau khi thi xong, ngày diệt vong của cậu sẽ tới.

Thời gian thả lỏng mỗi ngày, ngoại trừ ngủ và tán dóc với Vạn Phi, cậu toàn đến nhà Khưu Dịch.

Nhà Khưu Dịch có nhị bảo đáng yêu, mỗi lần thấy nhị bảo cười, cậu lại nhịn không được cười theo, mặc dù không biết rốt cuộc mình cười cái gì.

Quan trọng nhất là, mảnh sân với giàn nho mọc đầy dây leo và ngôi nhà cũ kỹ kia khiến cậu cảm thấy chân thật.

Chân thật hơn nhiều so với căn biệt thự thổ hào trên dưới bốn tầng có trời có đất của gia đình mình.

Còn có tên Khưu Dịch dần dần không còn đáng ghét nữa.

Với Biên Nam mà nói, trước đó cậu ghét cả Khưu Dịch lẫn Phan Nghị Phong, nhưng ghét Khưu Dịch không phải vì con người Khưu Dịch, hoàn toàn khác cái thằng Phan Nghị Phong cả người đều tản ra khí tức mau tới ghét tao đi, bản thân Khưu Dịch không có chỗ nào khiến người ta chán ghét cả.

Nhất là sau khi ở chung thời gian dài, tâm tình mâu thuẫn của Biên Nam với Khưu Dịch đã tiêu tán đôi chút, ngoại trừ thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu, bình thường hai người cũng có thể trò chuyện đôi ba câu.

“Anh Nam,” Vạn Phi khoác vai Biên Nam, nhét viên kẹo sữa vào miệng cậu, “Thương lượng với mày chuyện này tí.”

“Nói.” Biên Nam nhai kẹo đi vào ký túc xá, chuẩn bị tắm rửa đến nhà Khưu Dịch làm sủi cảo.

Mấy ngày nay toàn ăn thực đơn cho người lười, Khưu Dịch đã chịu hết nổi, cậu ta bày tỏ hôm nay làm sủi cảo ăn, nếu không sẽ tuyệt thực.

Biên Nam cảm thấy ý kiến làm sủi cảo này không tệ, Khưu Dịch ngồi xe lăn có thể băm thịt và gói sủi cảo, cậu chỉ cần nhào bột mì là được, trong khái niệm của Biên Nam, nhào bột mì dễ như trở bàn tay.

“Hôm nay tao theo mày tới nhà Khưu Dịch nha.” Vạn Phi nói.

“Hả? Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, tuy rằng Vạn Phi và Khưu Dịch không mâu thuẫn ngay từ đầu như cậu, nhưng ít nhiều vẫn có chút kị nhau, bây giờ Vạn Phi đột nhiên đòi đến nhà Khưu Dịch khiến Biên Nam cảm thấy thật bất ngờ.

Lẽ nào do sáng nay thi không được nên phiền muộn quá độ? Nhưng mà lúc Vạn Phi thi được 20 điểm cũng đâu ảnh hưởng tới việc cậu chàng leo tường ra ngoài đâu-ta suốt đêm.

“Hứa Nhị bảo tao đi xin lỗi,” Vạn Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Nhỏ ấy nói…”

“Đậu má mày với Hứa Nhị còn qua lại à?” Biên Nam nhịn không được kêu to, “Tao có nên ra tiệm in ấn ở ngoài cổng in tờ giấy thâm tình tha thiết dán lên mặt mày không!”

“Mày rèn luyện tính nhẫn nại một chút được không!” Vạn Phi cũng hét lên, “Tao nói xong một câu chưa tới ba mươi giây nữa, mày im miệng ba mươi giây bộ chết hả!”

Biên Nam nhìn Vạn Phi chằm chằm: “Cho mày ba mươi giây.”

Bị cậu nhìn, Vạn Phi nhất thời có hơi căng thẳng, hồi lâu sau mới nói rõ ràng.

Hứa Nhị là một cô gái rất thông minh, vừa nghe tin Khưu Dịch bị đánh, nhỏ lập tức biết không phải do Phan Nghị Phong làm, tìm thẳng Vạn Phi để hỏi. Vạn Phi vừa nhìn thấy người đẹp liền thú nhận tất cả, vì vậy Hứa Nhị bày tỏ nhỏ không có ý gì với Khưu Dịch hết, sau khi xin lỗi Vạn Phi vì bỏ lỡ buổi thi đấu hôm đó, Hứa Nhị yêu cầu Vạn Phi đi xin lỗi Khưu Dịch.

“Chuyện là vậy đó,” Vạn Phi lau mồ hôi trên trán, “Nhỏ trách tao quá xúc động, giải quyết xong việc này mới chịu nói chuyện với tao.”

“Mày…” Biên Nam không biết nên đánh giá chuyện này thế nào, một lúc sau mới vung tay lên, “Tùy mày, muốn đi thì đi.”

Trước khi lên đường, Biên Nam có gọi điện thoại cho Khưu Ngạn, định nói cho nhóc biết hôm nay có thêm một người, phải chuẩn bị nhiều bột mì một chút, kết quả gọi hết ba cuộc cũng không thấy ai bắt máy.

“Lạ thật…” Biên Nam nhíu mày, bình thường nếu Khưu Ngạn không bắt, Khưu Dịch cũng sẽ bắt.

“Sao vậy?” Vạn Phi đi theo cậu, vừa nhìn xung quanh đề phòng huấn luyện viên bất chợt xuất hiện vừa tìm xe.

“Không ai nghe điện thoại cả, thôi kệ, đi trước rồi nói sau,” Biên Nam thấy một chiếc taxi lái tới, cậu vỗ vai Vạn Phi, “Đi thôi.”

Ở trên xe, Biên Nam lại gọi thêm hai cuộc, vẫn không có người bắt máy, cậu nhíu mày một cái, trong lòng không quá yên tâm.

Cách đầu hẻm một đoạn ngắn, xe taxi dừng lại, đầu hẻm bày sạp bán rất nhiều, chỉ đầu hẻm mới có chỗ đỗ xe, nhưng bây giờ lại bị một chiếc xe bánh mì* chắn chỗ.

Xe bánh mì là một loại xe rất phổ biến ở Trung Quốc, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mì.

Xe bánh mì là một loại xe rất phổ biến ở Trung Quốc, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mì.

Biên Nam và Vạn Phi xuống xe, vừa đi vào trong hẻm, Biên Nam đã cảm thấy bầu không khí không giống bình thường.

Trước cửa sân những nhà khác có vài người đang đứng, ai cũng nhìn vào trong hẻm.

“Làm gì vậy nhỉ?” Vạn Phi nhỏ giọng hỏi.

Biên Nam không nói chuyện, nhấc chân chạy vào trong hẻm, cách sân nhà Khưu Dịch chừng mười mét đã nghe được tiếng khóc của Khưu Ngạn.

Lúc tới cửa, Biên Nam trông thấy Khưu Ngạn ngồi xổm trên thềm đá ở cửa sân ôm đầu gối khóc đến mặt mũi lấm lem nước mắt.

“Nhị bảo!” Biên Nam đau lòng muốn chết, chạy qua kéo Khưu Ngạn vào lòng, “Sao vậy? Sao em lại khóc thành như vậy?”

“Đại hổ tử ——” Khưu Ngạn ngẩng đầu thấy Biên Nam, nhất thời khóc càng lớn hơn.

Trong sân rất ồn ào, Biên Nam ngẩng đầu nhìn thấy khoảng bảy tám người đứng bên trong, nam có nữ có, chen đầy mảnh sân vốn không rộng lắm.

Khưu Dịch ngồi dưới giàn nho, chân bó thạch cao đặt trên băng ghế bên cạnh, đối mặt với hai người phụ nữ đang chỉ vào mình không biết chửi cái gì, Khưu Dịch không có biểu cảm nào, không lên tiếng cũng không thèm nhìn.

“Mẹ nó chuyện gì vậy?” Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong sân, Vạn Phi sửng sốt.

“Tôi cho cậu biết Khưu Dịch, nhà cậu có khó khăn của nhà cậu, nhưng không phải nhà người khác không có! Chiếm nhà của ông bà cụ mà mấy người thoải mái quá nhỉ! Tiền cũng không trả…” Một người đàn ông hơn 40 tuổi đang chỉ vào Khưu Dịch mà mắng, quay đầu thấy Biên Nam và Vạn Phi ở cửa sân, “Hai đứa chúng mày làm gì đó! Chuyện nhà bọn tao nhìn cái gì!”

Biên Nam không lên tiếng, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người này là ai, tới đây để làm chi.

Trả tiền? Chuyện nhà bọn tao?

“Tới đòi nợ giống mấy người thôi.” Khưu Dịch vẫn im lặng nãy giờ mở miệng nói một câu.

“Đòi nợ?” Một người phụ nữ đánh giá Biên Nam và Vạn Phi từ trên xuống dưới, rồi lại chỉ vào Khưu Dịch, “Nó vay tiền các người?”

Biên Nam kiềm nén kinh ngạc trong lòng, cậu và Khưu Dịch nhanh chóng liếc nhau một cái, Khưu Dịch rất bình tĩnh nhìn cậu.

Cái lời thoại quỷ gì đây!

“Đúng thế.” Biên Nam im lặng hai giây mới mở miệng, mặc kệ đám người trong sân và Khưu Dịch có quan hệ thế nào, thoạt nhìn bọn họ chẳng tốt lành gì, đoán chừng là tới kiếm chuyện, cậu chỉ có thể phối hợp với lời của Khưu Dịch.

“Mượn bao nhiêu?” Người phụ nữ nghi ngờ hỏi.

“Liên quan gì tới bà, bà trả giùm nó hả!” Trong thời gian ngắn nhất, Biên Nam tìm cho mình bộ dạng của một chủ nợ ác ôn, lại bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn nói thêm một câu, “Mấy người là gì của nó?”

Không ai trả lời, Khưu Dịch hắng giọng một cái: “Họ hàng nhà tôi.”

“Họ hàng?” Vạn Phi rốt cuộc kịp phản ứng, gia nhập đội ngũ biểu diễn, trừng mắt, “Họ hàng vừa hay! Mau trả tiền giúp nó đi!”

Dưới tình huống không mặc đồng phục học sinh, Biên Nam và Vạn Phi trông chẳng giống dân hiền lành gì, đặc biệt là Vạn Phi, ăn mì quên mang tiền đi về luôn cũng không ai dám cản, hôm sau đem tiền ra trả mà ông chủ còn không dám nhận.

Đám người trong sân vẫn chưa phục hồi tinh thần từ bước chuyển ngoặt bất thình lình này, không một ai lên tiếng.

“Nhà em không có tiền trả…” Giọng nói nức nở của Khưu Ngạn truyền đến từ sau lưng Biên Nam.

Nghe được giọng của nhóc, Biên Nam thiếu điều xuất hí, chỉ muốn quay lại ôm Khưu Ngạn an ủi một phen.

*xuất hí = đại khái là diễn viên không nhập vai vào nhân vật.

“Không có tiền trả thì dễ thôi,” Biên Nam tiện tay vớ lấy cây gậy cạnh cửa, “Không phải còn cái chân sao, đập nốt luôn đi!”

“Mẹ nó đừng ai hòng rời khỏi đây!” Vạn Phi chỉ vào đám người trong sân.

_______________________

Thằng Phan Nghị Phong coi vậy chứ nó có máu điên lắm, chắc nó cần một anh công (¬_¬) Chương sau bạn Thiên edit nha nên chưa có trích đoạn xì poi ~(‾▿‾~)

Chương 22

Tagged:

38 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 21

  1. Phan Lin 31/07/2015 at 19:14 Reply

    Được haai đứa bây chỉ cần liếc nhẹ cái là phối hợp diễn ngon ơ lun…tình bể cái bình… lót dép ngồi hóng chương sau coi tụi nó diễn ra vở đòi nợ hay liếc mắt đưa tình nhau = ̄ω ̄=

    Liked by 2 people

    • Nana 31/07/2015 at 20:18 Reply

      Ghét mấy thím người nhà của KD ghê, thấy cháu nó cà thọt nên tranh thủ qua ăn hiếp (╯‵□′)╯︵┻━┻

      Like

  2. yoonjae3110 31/07/2015 at 19:23 Reply

    Mấy đứa bây diễn thần sầu ghê hen. =.=

    Cảm ơn chủ nhà đã edit nha :”>>>

    Liked by 2 people

  3. nibom18 31/07/2015 at 19:45 Reply

    Mấy bạn tài ghê ha. Mà kể ra thì BN đanh đá thấy mồ. Mà sao tác giả tả bạn VP trâu bò dữ vầy trời. ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 2 people

    • Nana 31/07/2015 at 20:17 Reply

      Bạn BN thấy y chang Dương Lỗi luôn ấy, nóng tánh xốc nổi nhưng được cái nghĩa khí và hết lòng hết dạ ╮(╯▽╰)╭ VP thì trâu bò đó giờ mà, có bạn cũng mong được như VP ( ≧ε ≦ )

      Liked by 3 people

  4. Mèo Già 31/07/2015 at 19:49 Reply

    Song kiếm hợp bích ghê hén =))) PhiNam không thành đôi thật phí của trời =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 31/07/2015 at 20:15 Reply

      Hay quá ha, dám nghịch cp hả (╯‵□′)╯︵┻━┻

      Like

      • Mèo Già 31/07/2015 at 21:44 Reply

        Có sao đâu ( ̄▽ ̄) dẫu sao bạn Dịch giờ vẫn là thanh niên tàn tật đó nha

        Like

        • Nana 31/07/2015 at 22:11 Reply

          Edit tới chương bạn í tháo thạch cao rồi ╮(╯▽╰)╭

          Liked by 1 person

          • Mèo Già 31/07/2015 at 22:13 Reply

            Hông tin, có giỏi tung lên coi (¬_¬)

            Like

            • Nana 31/07/2015 at 22:21 Reply

              Đừng dụ nha =))) Tung lên xong nghỉ 1 tháng chịu hông =))

              Like

              • Mèo Già 31/07/2015 at 22:26 Reply

                Đâu có dụ, chỉ là bày tỏ sự không tin tưởng mà thôi ( ̄▽ ̄) đừng hiểu nhầm người tốt vậy chứ ha

                Like

  5. arthur vũ 31/07/2015 at 20:19 Reply

    đọc cái câu “đầu bếp Biên sẵn sàng phục vụ”, “ăn mì quên mang tiền đi về luôn cũng không ai dám cản, hôm sau đem tiền ra trả mà ông chủ còn không dám nhận.” xong phì cười tại chỗ lun….
    thanks các tềnh yêu

    Liked by 1 person

  6. […] Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 […]

    Like

  7. […] Chương 21 […]

    Like

  8. tamlang94 31/07/2015 at 20:26 Reply

    Hai đứa nó hạp dơ nhau nhỉ, đúng là CP tiềm năng. Thiệt tình thích màn luyến đồng, BN nuôi vợ từ bé cũng tốt, yêu KN quá cơ.

    Liked by 1 person

    • Nana 31/07/2015 at 20:42 Reply

      Hai đứa nào, Phi Nam hả =))) Trời ơi em Ngạn còn ngây thơ trong sáng ship thấy tội lỗi quá (* ̄▽ ̄)

      Like

  9. dangkimngan130 31/07/2015 at 21:56 Reply

    Đi đòi nợ mà nghe Khưu Ngạn nói câu “nhà em không có tiền trả”ლ(¯ロ¯ლ) ,chời ơi sao mà thấy thương quá đi à, bé ơi, bé à, sao mà đáng yêu quá đi ( ≧ε ≦ ), nhà Khưu Dịch khổ quá!(hồng nhan bạc phận)

    Liked by 1 person

    • Nana 31/07/2015 at 22:12 Reply

      Đúng là hồng nhan bạc phận thiệt ( ̄^ ̄) Nhưng mà theo lý thì hồng nhan thường có đại gia theo nên cũng sắp bớt khổ rồi =))

      Liked by 2 people

  10. huonghuong1410 31/07/2015 at 23:04 Reply

    ta rét thằng cha Phong tử này lắm :((

    Like

    • Nana 31/07/2015 at 23:42 Reply

      Đọc trước rồi hả (☆ _ ☆)

      Like

  11. IKU 31/07/2015 at 23:38 Reply

    Chúng nó liếc mắt với nhau kìa (¬_¬) Mà chẳng hiểu sao cái đoạn bạn Nam nói là nhìn Biên Hạo muốn úp thức ăn vào mặt bạn ý mà thấy thích Biên Hạo ghê ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 31/07/2015 at 23:43 Reply

      Biên Hạo không xấu, nếu Biên Nam mà là em ruột thì bảo đảm Biên Hạo cũng cưng, bằng chứng là cha này mê Biên Hinh Ngữ lắm =)) Có lần bạn Nam còn đùa nếu BHN đi lấy chồng chắc BH đi tìm chết =))

      Liked by 1 person

      • IKU 31/07/2015 at 23:49 Reply

        Tui cũng không ghét Biên Hạo =)) Ngay từ đầu đã thế, mà đặt vào hoàn cảnh của bạn ấy thì cũng hiểu =))) Tự dưng muốn tìm công cho bản ghê =)))

        Like

        • Nana 01/08/2015 at 03:21 Reply

          Muốn tìm công cho Phan Nghị Phong hơn, tại thằng chả ba trợn quá cần người điều giáo ọ__ọ

          Like

          • IKU 01/08/2015 at 09:47 Reply

            Mỗi tội nó thẳng đuột luôn ;_;

            Like

            • Nana 01/08/2015 at 15:55 Reply

              Kiểu thụ như PNP cần có siêu cường công bẻ, chứ không là cong không nổi ╮(╯▽╰)╭

              Like

  12. Sony Jackson 01/08/2015 at 01:08 Reply

    Mẹ nó dễ thương quá ( ̄^ ̄)
    Có mấy đoạn tức cười đến chết được ~(‾▿‾~) đọc đến “đầu bếp Biên sẵn sàng phục vụ”, với “Biên Nam quả thật muốn cầm cây lau nhà hát phụ họa cho thằng kia”, với “ăn mì quên mang tiền đi về luôn cũng không ai dám cản, hôm sau đem tiền ra trả mà ông chủ còn không dám nhận”, lại còn “cậu ta bày tỏ hôm nay làm sủi cảo ăn, nếu không sẽ tuyệt thực”… ai da, ngay từ chương 1 em đã bị mấy câu hài hước kiểu này đạp đổ tơi bời rồi ╮(╯▽╰)╭
    Em vốn luôn thích những người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, rồi phối hợp diễn phụ họa trong mấy tình huống khó khăn kiểu này, argh. Thấy anh Nam bắt trúng sóng anh Dịch như vậy mà em kích động quá… Rồi anh Phi nữa, Nam-Phi (ai ai cái tên) đi với nhau thiệt là ngầu kinh khủng! Giá như có được đứa bạn thân tuyệt vời như anh Phi (▰˘◡˘▰)
    Em nghĩ câu này là highlight của chương: “Còn có tên Khưu Dịch dần dần không còn đáng ghét nữa.”
    Bước tiến vô cùng rõ rệt, thưa quý vị ( ̄^ ̄)
    Mà chẳng phải hai anh mới LIẾC nhìn nhau một cái đã hiểu ý nhau sao? ╮(╯▽╰)╭
    #vâng_hãy_tha_thứ_cho_em
    #đêm_khuya_em_nổi_hứng_ràm_ràm
    #nhưng_cái_chính_là
    #mẹ_nó_đáng_yêu_quá

    Liked by 1 person

    • Nana 01/08/2015 at 03:23 Reply

      Tới thời điểm này thì coi như hai bạn hoà hoãn hoàn toàn rồi không còn bụp nhau nữa đâu =)) Công nhận Vạn Phi là một người bạn rất tốt, có bạn cũng chỉ mong quen được đứa như Vạn Phi, muốn bạn í cong ghê (có tướng trung khuyển công lắm) mà tiếc là bạn í thẳng đuột ọ__ọ

      Liked by 1 person

  13. Bop108 01/08/2015 at 01:24 Reply

    Đòe mòe hai bạn ứng tác nhanh quá đấy 😂😂 lại được thêm ông Phi ảnh đế nữa =))))

    Liked by 2 people

  14. gisele7913 01/08/2015 at 02:12 Reply

    bạn Phi không ngờ tướng hổ báo dữ thế :)) hai bạn đi làm sủi cảo mà cuối cùng lại thành đập nhà thuê chả hiểu ra làm sao :)) mà đùa chứ bạn Nam nóng tính thôi chứ lành mà bạn Dịch toàn bắt nạt đổ cho người ta vai xấu mà như nào :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 01/08/2015 at 03:24 Reply

      Yên tâm là cuối cùng vẫn làm sủi cảo thôi không ảnh hưởng gì =))

      Liked by 1 person

  15. chip31121994 01/08/2015 at 02:15 Reply

    =]] Chậc ta thật cảm động bạn Nam hết vào bếp ra mặt trận lên sàn diễn đều vì Khưu Dịch bé bỏng ah~~~ =]]

    Liked by 1 person

    • Nana 01/08/2015 at 03:25 Reply

      Vậy chưa có gì đâu sau này còn làm nhiều lắm :))

      Like

  16. frozenworld53 01/08/2015 at 10:21 Reply

    😑 Đậu má, giờ mà có 3P ta cũng ko ngăn cản đâu.

    😒 Mà thái độ của Biên Nam là sao vậy, thấy Nhị Bảo là cười theo người ta? Nếu ko có phần giới thiệu trên cùng, ta còn tưởng là luyến đồng chứ!

    😐 Biên Nam mà trở thành đầu bếp nhờ mấy công thức nấu ăn cho đứa ngốc, thì ta cũng thành tổng thống Mỹ từ lâu rồi.

    Like

    • Nana 01/08/2015 at 15:57 Reply

      Mấy nàng coi đam mỹ nhiều quá ròi nên nhìn đâu cũng thấy gian tình, BN với KN là sáng trong như nước hồ gươm nhá (▰˘◡˘▰)

      Liked by 2 people

      • frozenworld53 03/08/2015 at 15:14 Reply

        😬 Xì, nước hồ gươm mà trong thì ông sấm ông sét đánh bể đầu nàng rồi!

        Like

  17. Phong Khuynh 21/09/2015 at 21:17 Reply

    Haizzz…!Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đề nghị trao giải Ảnh đế cho BN ^^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: