Sói Đi Thành Đôi – 25

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 25  

Khưu Dịch tháo thạch cao xong, xỏ giày Biên Nam mua về thử một chút, rất vừa vặn.

“Thích màu này không?” Biên Nam khom lưng nhìn giày, “Còn có một cái màu xanh lục huỳnh quang nữa, nếu mày không thích màu này thì đi đổi cái huỳnh…”

Khưu Dịch liếc mắt nhìn Biên Nam, Biên Nam cũng nhìn trở lại: “Thế nào, không phải mày thích màu xanh lục huỳnh quang sao, xe đạp cũng sơn màu xanh.”

“Vậy cậu mua cho tôi đôi vớ đỏ là có ý gì?” Khưu Dịch đứng lên đi xuống dưới lầu, “Không phải nên mua cho tôi đôi vớ xanh sao?”

“Không có màu xanh, xanh đỏ loè loẹt dù gì cũng chung một cạ, tao cảm thấy màu đỏ đáng mừng lắm, chúc mừng mày rốt cuộc có thể đi lại bình thường,” Biên Nam đi theo sau Khưu Dịch vỗ tay bôm bốp, “Chúc mừng chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng.”

Khưu Dịch hơn một tháng không dùng hai chân bước đi, từ phòng khám tới cửa bệnh viện mất cả buổi, một mực cúi đầu nhìn chân của mình.

“Sao vậy? Đầu nặng quá hả, nãy giờ chưa thấy nâng lên.” Biên Nam đứng ở ven đường hỏi.

“Không phải, cảm thấy không quen lắm,” Khưu Dịch cười cười đứng thẳng dậy, “Cho tôi mượn di động của cậu một chút, gọi điện thoại cho nhị bảo.”

“… Ờ,” Biên Nam liếc Khưu Dịch, nửa ngày sau mới lấy di động trong túi quần ra, “Chà, mày cao cỡ tao luôn à?”

Khưu Dịch không để ý đến cậu, bấm điện thoại hỏi Khưu Ngạn viết bút lông xong chưa, nói cho nhóc biết nửa tiếng nữa hai người bọn họ sẽ trở về.

“Ây,” Biên Nam xoay quanh Khưu Dịch một vòng, cuối cùng đứng mặt đối mặt với Khưu Dịch, nhìn chằm chằm Khưu Dịch thêm chốc lát, “Hình như đây là lần đầu tiên tao với mày đứng nói chuyện với nhau như vậy ha?”

“Thế à?” Khưu Dịch nhìn xung quanh một chút, băng qua con đường đối diện, “Bên kia có một trạm xe bus.”

“Uầy, đây cũng là lần đầu tiên đi bộ mà không cần phải dìu mày, không quen lắm mày ạ!” Biên Nam tặc lưỡi hai tiếng.

Nếu tính luôn lần đầu tiên Khưu Dịch dùng côn cảnh sát đập cậu, hai người bọn họ coi như đã quen biết một học kỳ, nhưng trong thời gian đó ngoại trừ sóng vai ngắn ngủi khi khiêu khích đánh nhau, hơn một tháng còn lại cả Biên lẫn Dịch đều chưa từng đứng thẳng.

“Cậu còn có sở thích này sao?” Khưu Dịch đưa cánh tay tới trước mặt Biên Nam, “Vậy cậu dìu tôi đi, chưa đã ghiền thì có thể cõng tôi, tôi không ngại đâu.”

“Có tin tao cho mày một chưởng bay về bệnh viện bó thạch cao cánh tay không.” Biên Nam vỗ lên cánh tay Khưu Dịch một cái, phát ra tiếng giòn vang.

Khưu Dịch không để ý đến cậu, đi tới trạm xe nhìn tuyến xe.

“Đón taxi đi, trời nóng như vậy mà chen vô xe bus làm gì,” Biên Nam lười biếng tựa vào biển quảng cáo, đột nhiên phát hiện chỗ cánh tay Khưu Dịch bị mình vỗ một cái lưu lại bốn dấu đỏ, cậu lại gần nhìn thử, “Má, tao có dùng sức đâu.”

“Bây giờ còn đau này.” Khưu Dịch xoa xoa dấu đỏ.

“Vớ vẩn,” Biên Nam lại lùi về, “Tại mày trắng quá thôi, tao đánh nhẹ hều, chọt một cái chắc cũng hiện dấu nốt, mày phải giống tao nè, mẹ tao tát tao một cái phất luôn cả ống tay áo mà chẳng để lại dấu ngón tay nào…”

“Mẹ cậu đánh cậu hả?” Khưu Dịch quay đầu lại.

“Từng đánh một lần.” Biên Nam cười ha ha.

“Mẹ nào?” Khưu Dịch hỏi.

“Còn mẹ nào nữa, mẹ ruột ấy, mẹ của Biên Hinh Ngữ tao gọi là dì,” Biên Nam cười cười, “Gọi người ta là mẹ không thấy ngột ngạt à.”

“Xe tới rồi.” Khưu Dịch kéo cậu.

“Có phải xe bus máy lạnh không…” Biên Nam bất đắc dĩ nhìn lướt qua xe bus, mắt lập tức trợn lớn, “Đón taxi đón taxi, kiểu này chen gì nổi!”

“Không đón,” Khưu Dịch kéo Biên Nam đi về phía cửa xe, “Tôi muốn đứng một chút, lâu rồi không được đứng.”

“Đậu… má,” Biên Nam bị một bác gái chen chúc đẩy sang một bên, sau đó còn bị đạp hai cú, “Bà thím lợi hại ghê!”

Biên Nam rất ít khi ngồi xe bus, toàn là đón taxi, nếu không chú Ngô sẽ đưa cậu, hơn nữa trạm này không phải trạm lớn, chẳng ai thèm xếp hàng, toàn xô đẩy chen lấn loạn xạ, cậu cảm thấy mình sắp không tìm được cửa xe ở chỗ nào rồi.

Biên Nam bị Khưu Dịch vất vả lôi lên xe, cậu kề sát sau lưng Khưu Dịch, cảm thấy mình nóng như thiêu đốt.

Khưu Dịch đột nhiên với tay ra sau sờ mông Biên Nam một cái, Biên Nam sửng sốt: “Đừng sờ bậy.”

“Nghĩ hay quá,” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, tay lại mò mẫm tới túi quần của cậu, móc di động của cậu ra cầm trên tay, thấp giọng nói, “Cất trong túi quần lát nữa mất luôn giờ.”

“Mày nói xem mày có bệnh không, cứ đòi trải nghiệm cuộc sống đi thẳng cho bằng được.” Biên Nam lau mồ hôi.

Bệnh viện cách nhà Khưu Dịch chừng mười trạm, sau khi qua ba trạm, hai người bọn họ bị đẩy từ trước cửa xe ra cửa sau, chỉ có người lên chứ chẳng có người xuống, Biên Nam cảm thấy bình thường mình huấn luyện cũng chưa cực như vậy.

“Nè,” Cậu chọt chọt hông Khưu Dịch, “Mày có thể quay lại không, mặt tao hướng về ót mày thật là mất tự nhiên.”

Khưu Dịch do dự một chút, vất vả xoay người lại: “Cậu với tôi mặt đối mặt không thấy mất tự nhiên à?”

Biên Nam ngả đầu ra sau, Khưu Dịch vừa xoay người lại, hai người bọn họ trông như mặt đối mặt định làm trò mờ ám gì vậy, Biên Nam sắp sửa đếm được Khưu Dịch có mấy cọng lông mi luôn rồi, cậu thở dài: “Anh ơi em xin anh hai chúng ta xuống xe đi.”

“Ừ.” Khưu Dịch nghiêng mặt sang chỗ khác lên tiếng.

Đến trạm xe dừng lại, hai người bọn họ chen lấn như đánh nhau ở cửa sau để xuống xe.

“Tao —— Má nó!” Biên Nam giũ giũ cổ áo một hồi, rồi lại kéo kéo quần, “Sao mà nhiều người vậy chứ! Chen chật cứng!”

“Cuối tuần mà, cậu…” Khưu Dịch nhìn Biên Nam mà buồn cười, “Mời cậu ăn đá bào nhé.”

“Để tao mời,” Biên Nam nhìn thấy một tiệm nhỏ bên cạnh, “Chúc mừng mày cuối cùng đã quay về cuộc sống hai chân.”

Hai người vào trong tiệm gọi hai dĩa đá bào, Biên Nam vùi đầu ăn mấy muỗng lớn rồi mới tựa vào ghế, ngửa đầu thở một hơi thật dài: “Ai, khỏe lại rồi.”

“Cậu đi xe bus bao giờ chưa?” Khưu Dịch ăn một muỗng đá bào.

“Hỏi thừa, đương nhiên đi rồi, chỉ là ít đi thôi, trời nóng như vậy tao không rảnh chen đâu,” Biên Nam lau mồ hôi trên trán, “Mày thì bình thường đều lái xe hả?”

“Ừ, thật ra tôi đã quên hôm nay là cuối tuần, bình thường không có đông như vậy…” Khưu Dịch cũng nóng đến độ mồ hôi nhễ nhại.

“Lát nữa đón taxi về đi,” Biên Nam lấy di động ra nhìn đồng hồ, “Nhị bảo chắc sốt ruột lắm rồi.”

“Ừ.” Khưu Dịch cúi đầu chậm rãi ăn đá bào.

“Ê, hỏi mày chuyện này,” Biên Nam nhìn di động, “Điện thoại di động của mày đâu?”

“Rớt bể rồi.” Khưu Dịch trả lời rất đơn giản.

“Sao mà rớt bể?” Biên Nam ngớ người.

“Hỏi Vạn Phi ấy.” Khưu Dịch cắn muỗng nhìn cậu một cái.

“Thật sự là lần đó rớt bể?” Biên Nam ngậm một ngụm đá lúng búng nói.

“Ừ, chứ không phải hôm đó cậu đòi nợ đập bể đâu.” Khưu Dịch cười cười.

“Biến đi.” Biên Nam đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, lâu như vậy Khưu Dịch chưa mua cái mới, có phải là do điều kiện kinh tế không cho phép không?

Cậu ăn sạch đá bào trong dĩa, do dự một lúc lâu mới lấy di động của mình ra đặt lên trước mặt Khưu Dịch: “Hay là…”

“Không cần.” Khưu Dịch cắt lời cậu.

“Di động cũ thôi, đâu phải mua cái mới cho mày,” Biên Nam lại đẩy di động qua, “Tao còn một cái di động nữa, bố tao không tìm được chỗ cho tao tiêu tiền, sinh nhật hằng năm đều tặng tao một cái di động, tao còn một cái chưa dùng đây.”

Thấy Khưu Dịch không trả lời, cậu tặc lưỡi một tiếng: “Mày đó, sao lằng nhằng thế hả.”

“Rồi rồi rồi, không lằng nhằng nữa,” Khưu Dịch phất tay một cái, “Lấy thẻ sim của cậu ra đi.”

Biên Nam lập tức cầm di động, lấy thẻ sim ra.

“Không xóa gì bên trong hết sao? Hình ảnh tin nhắn WeChat gì gì đó.” Khưu Dịch hỏi.

“Cũng chẳng có gì cả, mày thấy không vừa mắt thì xóa đi.” Trong di động của Biên Nam không có bí mật gì, ngoại trừ thỉnh thoảng chơi game, chụp một tấm xí hổ của Vạn Phi, thì không còn gì khác nữa.

“Được rồi.” Khưu Dịch cầm di động bỏ vào túi quần.

“Đúng rồi, cái kia…” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Biên Hinh Ngữ… Lần trước tao về nhà, nó hỏi tao số điện thoại của mày, nó nói không liên lạc được với mày.”

“Ồ,” Khưu Dịch lên tiếng, “Vậy tôi khởi động máy xong chắc giật chết máy luôn quá.”

“Mày và Biên Hinh Ngữ…” Biên Nam nhịn không được hỏi một câu.

“Không có quan hệ gì hết.” Khưu Dịch trả lời ngay.

“Ai hỏi mày quan hệ gì, tao cũng không đánh mày vì nó đâu,” Biên Nam gõ bàn, “Tao muốn hỏi hai người quen nhau thế nào.”

“Tôi dạy thêm cho bạn của nhỏ.” Khưu Dịch nói.

“Còn gì nữa không?”

“Thế cậu nghĩ còn gì?”

“Không biết,” Biên Nam cười ha ha, đứng lên nhảy hai cái, “Đi thôi!”

Hai người đón chiếc xe, vừa tới đầu hẻm đã nhìn thấy Khưu Ngạn và một bạn nhỏ đang đứng nói chuyện dưới tàng cây.

Lúc hai người từ phía sau đi tới, Khưu Ngạn đang rất đắc ý khoe Bumblebee trong tay với bé trai kia: “Cánh tay có thể giơ lên vầy nè.”

“Hai đứa mình đổi cho nhau đi, màu con Bumblebee của tớ đẹp hơn của cậu nhiều.” Bé trai kia nói.

“Nhưng mà…” Khưu Ngạn cúi đầu nhìn Bumblebee trong tay mình, “Của tớ có thể động đậy.”

“Màu của cậu không đẹp.” Bé trai nói.

Khưu Ngạn giơ Bumblebee lên: “Nhưng mà…”

“Đổi không? Đổi một ngày thôi.” Bé trai lại nói.

“Không đổi!” Biên Nam bước qua, kéo Khưu Ngạn đến bên cạnh mình.

“Đại hổ tử! Anh hai!” Khưu Ngạn quay đầu thấy hai người bọn họ, mừng rỡ kêu to, “Mấy anh về rồi!”

“Nhóc mày là ai?” Biên Nam hất cằm với bé trai kia, bé trai này vừa nhìn đã biết là con nít quỷ, còn đòi đổi cho nhau nữa chứ.

“Cậu ấy là Phương Tiểu Quân,” Khưu Ngạn nói, “Bạn cùng bàn với em.”

“Thì ra nhóc mày là Phương Tiểu Quân!” Biên Nam vừa nghe liền nổi nóng, chỉ vào Phương Tiểu Quân, “Nhóc mày còn dám tới đổi Bumblebee hả? Có tin anh đổi tay chân của nhóc mày luôn không!”

“Đồ điên!” Phương Tiểu Quân bị Biên Nam dọa hết hồn, lùi hai bước rồi hét to ba chân bốn cẳng chạy biến, vừa chạy vừa quay đầu lại kêu, “Con Bumblebee của cậu xấu hoắc!”

“Anh mày nóng tính lắm đó!” Biên Nam buông Khưu Ngạn ra, xoay người định đuổi theo.

Khưu Dịch vội kéo Biên Nam lại: “Nè cậu làm gì thế?”

“Thằng nhóc này quá hư hỏng,” Biên Nam chỉ vào Phương Tiểu Quân, “Nó…”

Khưu Ngạn đột nhiên nhào đầu về phía trước ôm lấy Biên Nam, Biên Nam kịp phản ứng, nửa câu sau kẹt trong cổ họng.

Biên Nam cúi đầu nhìn Khưu Ngạn, vừa nãy suýt bị lừa mất Bumblebee, bây giờ lại có thể kịp phản ứng ngắt lời cậu, đầu óc của vật nhỏ này lúc thì linh lúc thì mất linh, thật không biết đỡ kiểu nào.

“Cơm nước xong dẫn em đi chơi,” Khưu Dịch đưa tay nhẹ nhàng nắn cằm Khưu Ngạn, “Về nhà dọn dẹp chút đi, anh và đại hổ tử đi mua đồ ăn.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn hưng phấn chạy vào trong hẻm, “Em muốn ăn khoai tây chiên!”

“Mua luôn cơm trưa đi,” Biên Nam đi tới quán bình dân bên cạnh, “Hay là mày nấu? Tao còn chưa ăn cơm mày nấu nữa…”

“Chờ chút,” Khưu Dịch ở sau lưng Biên Nam duỗi cánh tay ra, ôm cổ cậu kéo ngược ra sau, ghé vào tai cậu hỏi, “Phương Tiểu Quân có chuyện gì?”

“Gì cơ? Phương Tiểu Quân thì thế nào?” Biên Nam nắm cổ tay Khưu Dịch giật một cái nhưng giật không ra, đành phải quay đầu sang, nhìn chóp mũi của Khưu Dịch, “Mày không nóng hả?”

“Cậu nói xong mới nóng,” Khưu Dịch rút tay lại, “Không nói tôi xử cậu.”

“Vậy mau xử đi để tao xem mày có bao nhiêu bản lĩnh.” Biên Nam phì cười.

Khưu Dịch không hề nghĩ ngợi đưa tay nắm quần Biên Nam kéo xuống cái roẹt.

“Má!” Biên Nam sợ nhảy dựng, vội vàng níu lấy quần mình, “Mày điên hả!”

“Phương Tiểu Quân có chuyện gì?” Khưu Dịch lại hỏi, “Nếu cậu không nói lát tôi về hỏi thẳng nhị bảo cũng thế.”

“Đừng hỏi nó đừng hỏi nó,” Biên Nam chỉnh lại quần, “Tao nói cho mày nhưng mày đừng hỏi nó gì hết, nếu không nó sẽ nghĩ tao bán đứng nó.”

“Ừ.”

“Cái thằng nhóc quỷ Phương Tiểu Quân kia gạt hết tiền trong hộp tiết kiệm của nhị bảo,” Biên Nam vội nói, “Tao bù tiền cho nó rồi, đã nói mỗi năm trả tao 40 đồng, buông tay!”

Khưu Dịch buông lỏng cánh tay, lát sau mới nhìn Biên Nam nói: “Hèn gì trong hộp tiết kiệm lại có tiền chẵn, cậu đưa hả?”

“Mày nhìn lén hộp tiết kiệm của nó?” Biên Nam liếc cậu ta một cái, “Nhìn lén chi vậy mày.”

“Không phải nhìn lén, ngày nào nó cũng ôm hộp tiền mong lấp đầy, thỉnh thoảng tôi lén bỏ vào một chút,” Khưu Dịch nhíu nhíu mày, “Bị Phương Tiểu Quân gạt hết rồi à?”

“Ừ, ngồi chồm hổm ven đường khóc thảm thiết, tao quen nhị bảo như thế đấy,” Biên Nam đưa tay lau mồ hôi, “Tao vào siêu thị hưởng máy lạnh trước được không?”

Khưu Dịch đi vào siêu thị, thở dài: “Đã tám tuổi rồi mà đầu óc còn như vậy.”

“Tại nó ngây thơ quá thôi,” Biên Nam xách giỏ đi dạo giữa kệ hàng, “Nếu không tao tâm sự với nó, bảo nó sau này lanh lẹ một chút.”

“Không cần đâu.” Khưu Dịch nói.

“Sao vậy? Nhỡ lần tới lại bị gạt thì sao?” Biên Nam không hiểu.

“Nó thiếu tâm nhãn thôi, không phải thiếu chỉ số thông minh, chả lẽ cứ bị lừa mãi sao, bị lừa một lần là hiểu rồi,” Khưu Dịch cầm bịch khoai tây chiên bỏ vào trong giỏ, thấp giọng nói, “Còn ngây thơ được mấy năm nữa đâu.” (tâm nhãn = bụng dạ, mưu trí)

Biên Nam không đáp lại.

Hai người mua chút đồ ăn vặt ở siêu thị, Biên Nam vốn định mua thêm chút đồ ăn, ăn bữa tiệc lớn do Khưu Dịch làm, ai ngờ Khưu Dịch ngẫm nghĩ một hồi, cầm một quả trứng gà huơ huơ trước mặt cậu: “Cơm chiên trứng đi, vừa lúc hôm qua nấu cơm còn dư.”

“Thật mẹ nó không có lương tâm!” Về tới sân, Biên Nam vẫn còn rất khó chịu, “Hơn một tháng qua tao y như con lừa, sắp luyện được một bàn Mãn Hán Toàn Tịch luôn rồi, vậy mà mày chỉ chiên có dĩa cơm!”

*Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.

“Buổi trưa ăn cơm chiên?” Khưu Ngạn đang nhón chân lấy quần áo ở trong sân, nghe Biên Nam nói thế, hai mắt nhóc lập tức sáng lên.

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

“A —— Cơm chiên trứng!” Khưu Ngạn kêu to, quần áo trên tay rớt xuống đất cũng không chú ý, “Cơm chiên trứng!”

“… Một món cơm chiên trứng mà khiến em vui như vậy sao? Trước đó anh làm thịt sườn nè thịt bò nè cũng không thấy em vui như thế!” Biên Nam bước qua nhặt quần áo lên, đi tới cạnh ao rửa lại rồi đưa cho Khưu Ngạn.

“Anh hai em làm cơm chiên trứng ăn ngon lắm,” Khưu Ngạn mắt long lanh giới thiệu cho Biên Nam, “Lúc mang theo đi chơi xuân, thầy cô em còn tới giành luôn đó!”

“Trường em có chơi xuân nữa cơ?” Biên Nam ôm Khưu Ngạn nựng mặt nhóc, “Không phải trường học bây giờ không còn chơi xuân chơi thu nữa sao?”

“Còn,” Khưu Dịch cầm trứng gà vào phòng bếp, “Các bạn nhỏ mang thức ăn theo, ngồi trong sân trường ăn, ăn xong thì là chơi xuân.”

“Bọn em còn chơi trò chơi nữa!” Khưu Ngạn nói.

“Vậy mà là chơi xuân khỉ gì,” Biên Nam buồn cười, “Lát nữa cơm nước xong anh dẫn em đi chơi hè!”

Biên Nam vào nhà chào hỏi bố Khưu, bố Khưu đang ngồi trên xe lăn xem TV, phim kỹ xảo dỏm mà ông xem rất chăm chú, Biên Nam xem chung một lát rồi chịu hết nổi, đi vào phòng bếp.

“Muốn giúp không?” Cậu thấy Khưu Dịch đã múc cơm thừa ra, đang đánh trứng, “Cái chiêu xoay vòng xoắn ốc của mày không tệ nha… Chả thấy gì luôn.”

“Cậu làm ơn ra ngoài chơi với nhị bảo đi,” Khưu Dịch không dừng tay, “Đừng phiền tôi.”

“Má,” Biên Nam chỉ vào mặt Khưu Dịch, xoay người ra khỏi phòng bếp, “Tao làm phiền mày hả, vậy phải làm mày phiền chết luôn.”

Thao tác của Khưu Dịch trong bếp rõ ràng thành thạo hơn Biên Nam nhiều, Biên Nam và Khưu Ngạn chơi một hồi đã ngửi được mùi thơm bay ra.

Mùi thơm này không phải là mùi của một món cơm chiên trứng đơn giản, Biên Nam cũng muốn vào phòng bếp xem thử, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại chơi xe điều khiển từ xa với Khưu Ngạn.

Chừng mười phút sau, Khưu Dịch mang ra hai dĩa cơm chiên trứng từ phòng bếp, Khưu Ngạn vừa thấy liền nhảy bật dậy, chạy tới bưng một dĩa vào phòng: “Xong rồi xong rồi!”

Biên Nam đứng dậy tới phòng bếp phụ bưng dĩa, lúc thấy cơm trong dĩa thì sửng sốt, hạt cơm màu vàng, điểm xuyết tôm bóc vỏ và xúc xích nướng màu đỏ, thêm chút hành lá màu xanh, trông ngon mắt vô cùng.

Biên Nam nuốt nước miếng, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi giơ ngón cái với Khưu Dịch: “Mày giỏi!”

Mặc dù trước đó đã biết Khưu Dịch có thể nấu cơm, còn nấu không tệ là đằng khác, nhưng Biên Nam cứ tưởng tài nghệ của Khưu Dịch chỉ hơn mình một hai cấp, bây giờ ăn thử mới biết, một món cơm chiên trứng của người ta đã có thể xử đẹp thực đơn cho người ngốc của mình hơn một tháng qua.

“Chiên thêm chút nữa được không?” Biên Nam lùa cơm trong dĩa, “Tao mang một ít về ký túc xá cho Vạn Phi nếm thử, cái này không thua gì tay nghề của mẹ Vạn Phi.”

“Hết cơm rồi.” Khưu Dịch nói.

“Nấu đi!” Biên Nam ăn sạch mấy hạt cơm cuối cùng trong dĩa.

“Phải là cơm nguội mới được, chiên cơm nóng sẽ dính cục.”

“Thôi không cần biết cơm gì, mày chiên thêm lần nữa, nhớ chiên nhiều một chút, được không?”

“Được.”

Sau khi ăn xong, Khưu Ngạn chạy ra chạy vào dọn mấy cái dĩa trên bàn, ngồi xổm cạnh ao vừa rửa vừa hỏi: “Anh hai, chúng ta đi đâu chơi vậy?”

“Em muốn đi chỗ nào?” Khưu Dịch cúi đầu nhìn giày trên chân mình, kéo kéo đôi vớ màu đỏ, cũng hơi muốn vào phòng đổi đôi khác.

“Em muốn đi bơi!” Khưu Ngạn trả lời.

“Vậy đi bơi.” Khưu Dịch gật đầu.

“Đi đâu?” Biên Nam ngẩn ra.

“Bơi.” Khưu Dịch nói.

“Bơi?” Biên Nam dụi dụi mũi, “Có thể… Chơi cái khác không?”

“Sao?” Khưu Dịch nhìn cậu, một lát sau, khóe miệng chậm rãi nhếch lên vẽ ra một nụ cười, “Đường đường là học sinh trường Thể thao mà không biết bơi à?”

_______________________

Cảm thấy như đón bus đi ăn đá bào như cuộc hẹn đầu tiên của hai bạn vậy ọ_ọ

Spoil chương sau…

“Vậy nín thở đi.” Khưu Dịch nói.

“Cái gì?”

“Nín thở.”

Biên Nam không hiểu tại sao, nhưng vẫn vô thức phối hợp với lời của Khưu Dịch.

Chẳng đợi cậu hiểu tại sao phải nín thở, Khưu Dịch đột nhiên nhảy lên, cánh tay nhấn lên vai cậu một cái, cả người đè lên lưng cậu.

Chương 26

Tagged:

42 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 25

  1. icecreamicesnow 11/08/2015 at 19:26 Reply

    Chương sau BN bị đè ??? :O

    Liked by 1 person

  2. […] Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 […]

    Like

  3. arthur vũ 11/08/2015 at 19:42 Reply

    ngọt ngào quớ…thanks các tiền êu

    Liked by 1 person

  4. Mèo Già 11/08/2015 at 19:47 Reply

    Lúc thì linh thì mất linh => thiếu chữ nè
    Bạn Dịch sàm sỡ con nhà người ta quá đi, hết sờ mông rồi tụt quần là thế nào =))) toàn giữa nơi công cộng mà giở trò vậy =)))
    Bạn Nam cũng tự biết mình nấu ăn cho người ngốc à? =)))
    Chương này hai trẻ cute quá trời huhu ಠ_ಠ

    Liked by 1 person

    • Nana 11/08/2015 at 19:51 Reply

      Sửa rồi nhe, cảm ơn nhiều ლ(´ڡ`ლ) ý bạn Nam là bạn ấy nấu theo thực đơn cho người ngốc (thực đơn cho mấy người mù nấu ăn ấy, như kiểu cô ra tiệm sách thấy bán mấy quyển Physics for Dummies chẳng hạn =))

      Ai ship Nam Ngạn chắc vỡ cp rồi, chương này tiểu công của em Ngạn đã xuất hiện (đùa đó) =)))))

      Liked by 1 person

      • Mèo Già 11/08/2015 at 19:53 Reply

        Tuôi chỉ ship PhiNam thôi à =)) ai đời đi ăn nhà trai lại còn đòi đóng gói mang về chứ =))) mất mặt không chịu được =)))

        Liked by 2 people

        • Nana 11/08/2015 at 20:02 Reply

          từ khi gặp trai là túi tiền vơi dần, mới tặng giày chương trước chương sau tặng điện thoại, mốt tặng luôn tấm thân =))))

          Liked by 6 people

          • Mèo Già 11/08/2015 at 20:05 Reply

            Mấy hồi đầu cũng tốn cả đống tiền mua đồ ăn rồi trả tiền taxi này nọ, mà hồi chưa quen thân cũng tốn tiền cho em của trai nữa chớ ( ̄ー ̄) vụ này lỗ quá đi =))))

            Like

            • Nana 11/08/2015 at 20:06 Reply

              (Con) đại gia không sợ tiêu pha, dân chơi sợ gì mưa rơi =))))

              Like

              • Mèo Già 11/08/2015 at 20:22 Reply

                Vì lấy lòng người đẹp mong manh KD thì thôi cũng tạm chấp nhận =))))

                Like

              • jiyongphuong 11/08/2015 at 22:47 Reply

                Chỉ sợ mưa đá =)))

                Like

                • Nana 12/08/2015 at 03:07 Reply

                  Mưa đá dân nào chả sợ riêng gì dân chơi :((

                  Like

  5. minhtule 11/08/2015 at 20:02 Reply

    thực ra thì tâm trạng đang khá tệ. nhưng mà thấy update truyện thì cứ ngoác cả mồm ra ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 11/08/2015 at 20:06 Reply

      chúc ấy sớm vui trở lại ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

      • minhtule 11/08/2015 at 20:11 Reply

        thanks nana :'(

        Like

  6. IKU 11/08/2015 at 20:05 Reply

    Ế hôm nay tui thấy bạn Dịch của chúng ta “sờ mó” bạn Nam hơi nhiều nha =))))))

    Liked by 2 people

  7. ダット ナクエンノ 11/08/2015 at 21:02 Reply

    Bộ này với bộ Tieba bộ nào dài hơn cô????

    Like

    • Nana 11/08/2015 at 21:09 Reply

      Bộ này 107c, 1 chương bằng 2 chương Tieba =))

      Like

  8. nibom18 11/08/2015 at 21:09 Reply

    Tui biết là câu này tui nói quá nhiều quá nhàm tai rồi nhưng tui ko nhịn được. Tui ưng BN quá đi!!! Mà hình như trước mặt KD, BN luôn ko tự chủ nói nhiều hơn bthường thì phải. Chương này vui quá, tui đọc mà cứ tủm tỉm suốt. Tui bắt đầu cảm thấy cái ko khí gia đình ấm áp rùi.
    P/s: KD manh động quá, ban ngày ban mặt mà hết sờ mông lại tụt quần con người ta. ~

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 03:12 Reply

      Edit chương này cũng tủm tỉm suốt ;)

      Like

  9. tranmai0906 11/08/2015 at 21:30 Reply

    hiu hiu thank chủ nhà nhiều nhiều, ta hóng mãi nak,
    có câu hỏi mọi người đừng cười nhá, truyện này ai công ai thụ nhỉ? mình muốn ah mà chắc bạn nam là thụ đúng ko?

    Like

    • Mèo Già 11/08/2015 at 22:13 Reply

      Hỗ công mà bạn

      Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 03:10 Reply

      Hỗ công nhe bạn, tức là ai trên ai dưới cũng được nốt :))

      Liked by 1 person

      • tranmai0906 12/08/2015 at 12:16 Reply

        Cày đam bao lâu mà giỡ mình mới rõ khái niệm này.hi. ^^ thaks b iu.

        Like

  10. dangkimngan130 11/08/2015 at 22:25 Reply

    “Anh ơi em xin anh hai chúng ta xuống xe đi.”
    “Ừ.” Khưu Dịch nghiêng mặt sang chỗ khác lên tiếng.
    (눈_눈) sao tui thấy nghi nghi chỗ này lắm nghen, ông Dịch thẹn thùng nên quay ra chỗ khác đấy hử?ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 2 people

  11. gisele7913 11/08/2015 at 23:25 Reply

    Khưu Dịch đột nhiên với tay ra sau sờ mông Biên Nam một cái, Biên Nam sửng sốt: “Đừng sờ bậy.”
    hic mình thích gái đẹp lắm mà thề k bao giờ dám nghĩ đến chuyện sờ mông gái lấy điện thoại đâu sao hai bạn k thấy biến thái à T.T sao mà làm mặt k đỏ tim k rộn vậy huhu lại còn nhìn mặt nhau à xong lúc đứng trên xe bus đưa tay ra là backhug rồi đó lãng mạn quá trời luôn huhu cả cái đoạn vật ngửa ra hỏi ch hũ tiền tiết kiệm của nhị bảo nữa ui tưởng tượng ra tư thế đó nếu mà yêu nhao r kiểu gì cũng kiss nhau cho xem kiểu nụ hôn ngược ý huhu lâu lắm mới đọc truyện hỗ công mà hai anh vừa đáng yêu vừa men như thế này ý T.T
    bạn Nam thì ân cần bạn Dịch thì đảm đang mà hai bạn đều hiền hiền ý thích quá T.T

    Liked by 2 people

    • Nana 12/08/2015 at 03:07 Reply

      Cảm ơn nhiều nha, động lực chính là đọc mấy cmt như này đây, yêu đằng ấy nhiều *choẹt* =)))

      Liked by 1 person

  12. camap280196 12/08/2015 at 00:25 Reply

    “hai người bọn họ trông như mặt đối mặt định làm trò mờ ám gì vậy, Biên Nam sắp sửa đếm được Khưu Dịch có mấy cọng lông mi luôn rồi”
    Tại sao ngay lúc đấy ko có màn phanh gấp chứ phi quá đi ><!!!

    Liked by 3 people

  13. Tử Mộc 12/08/2015 at 06:10 Reply

    hint ting trời. mềnh thây bạn KD bắt đầu để ý bợn Nam rồi á. Có nhiều hành động mờ ám quá trời

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 21:30 Reply

      ta cũng nghi bắt đầu để ý từ lúc này ˘◡˘

      Liked by 1 person

  14. frozenworld53 12/08/2015 at 19:22 Reply

    ~(‾▿‾~) Uầy uôi, Biên Nam được người ta sàm sỡ trên xe buýt kìa, lãng mạn ghê ta!

    Liked by 1 person

  15. […] Chương 25 […]

    Like

  16. otakufr33dom 13/08/2015 at 19:52 Reply

    *le con đi đọc chùa các nhà mà k cmt: cute k chiệu nổi nữa nên phải cmt cảm ơn chủ nhà, tui mần quen đc hôn? đc hôn (╭ ̄3 ̄)╭❤*

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2015 at 20:45 Reply

      zô đây zô đây (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~❤

      Like

  17. meo1980 17/08/2015 at 14:14 Reply

    He he, nàng lại rửa quần áo kìa ;))
    “Biên Nam bước qua nhặt quần áo lên, đi tới cạnh ao rửa lại rồi….”

    Like

    • Nana 17/08/2015 at 17:00 Reply

      hem phải rửa quần áo, mà ý là rửa lại chỗ bị dơ (do Khưu Ngạn làm rớt xuống đất ấy) ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

  18. Phong Khuynh 22/09/2015 at 11:13 Reply

    Sao cứ có cảm giác Khưu Dịch cong từ nhỏ nhỉ? O_o

    Like

  19. Tiểu Mộc 28/07/2016 at 19:15 Reply

    “tao làm phiền mày chết luôn” nói một câu thành suốt đời ╭(╯ε╰)╮bạn Nam nói linh dễ sợ ~

    Like

  20. Lang 09/09/2016 at 00:40 Reply

    Ồ, cảnh trên xe buýt thật là tềnh thú nha ~(‾▿‾~) hắc hắc, đúng là iem Nam ở cạnh trai não bị gì á :))) đã đứng sát v rồi cong biểu ngta quay mặt lại :)))) thành toàn cho iem đc ngắm lông mi cong dài của trai mà lại quên nhìn xem rốt cuộc là màu gì à ~(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: