Quản lý Tieba – 35

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Trải qua sự điều tra và thăm dò nghiêm mật của tôi, cuối cùng tôi đã xác định, cái tên khốn trông giống Lục Thiên Húc kia mẹ nó đúng là Lục Thiên Húc.

Tôi âm thầm đau khổ, Lục Thiên Húc, hành vi và tác phong của anh ngày càng có dáng dấp của siêu cấp đại ma vương rồi đó, anh thật sự không có ý định cải tà quy chánh, tiếp nhận phật quang phổ chiếu để thanh lọc tâm hồn thối nát của anh sao.

Chậc, tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái giống loài Lục Thiên Húc kia, sau khi tôi nửa công khai nửa ám chỉ tôi thích anh ta lâu như vậy, anh ta chẳng những không có phản ứng mà còn làm bộ làm tịch kích thích tôi, đến khi xong chuyện lại đột nhiên xuất hiện nói thích tôi, phá box vì tôi, ép tôi cặp bồ với anh ta, thậm chí hôm nay còn chạy đến Mỹ, ở ngay sát nhà tôi, anh ta thật sự đã giải thích từ “bệnh tâm thần” đến nơi đến chốn.

Hầy, mị lực quá lớn cũng hơi phiền.

Nhưng mà nói thật, tôi vẫn xúc động lắm đó, bạn thử nghĩ xem, một người rõ ràng đang sống yên lành ở tổ quốc, nhưng lại vì bạn mà tạm thời buông bỏ vị thế chạy tới nơi đất khách quê người.

Tôi cảm thấy, chỉ cần là con người thì sẽ không xúc động chạy tới đây trong một tuần như vậy, huống hồ là tên xà nam Lục Thiên Húc nổi tiếng điềm tĩnh trong mắt mọi người.

*bên TQ xà tinh bệnh = bệnh thần kinh, xà nam chắc là ám chỉ tương tự =))

Cho nên, tâm trạng bây giờ của tôi không phải phức tạp kiểu bình thường, mà giống như có vô số con thảo nê mã đua nhau tranh tiếng trong đầu tôi vậy, đủ loại văn hóa tư tưởng đều mở ra, đám bên này thì nói: “Không phải không phải, đây là điềm không may, huynh đài hãy cẩn thận!”

Đống bên kia thì nói: “Tình thế hết sức nguy ngập, sao có thể tự loạn trận cước, quân địch sát phạt vô đạo, quân ta tử thương vô số, chúng ta há có thể mặc chúng tiếp tục gây hại bốn phương, nhiễu loạn lòng dân. Ba quân tướng sĩ bên ta nghe lệnh, giết không tha.”

Cuối cùng còn một ổ nói: “Ôi chao, ông trời nhìn thấy cũng cảm thương, bôn ba nghìn dặm vì vợ, đúng là đáng quý xiết bao, tình cảm ấy chân thành không phù hoa, nên tha thứ, nên tha thứ.”

Bên kia, tể tướng xoay thân hình tròn ủm của mình, khom cổ cung kính lễ độ nói với tôi: “Quân địch giết chóc hàng nghìn hàng vạn, tuy có lòng ăn năn, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ, xin bệ hạ nghĩ lại.”

Đậu má không phải trẫm đang nghĩ lại sao!

Tôi thật sự tin tưởng Lục Thiên Húc muốn theo đuổi mình tới cùng, nhưng mà nếu tha cho anh ta dễ dàng như vậy thì không được vui lắm.

Tôi ngồi trên sô pha, cố gắng ổn định cảm xúc bị Lục Thiên Húc quấy phá, từ từ hồi tưởng quá khứ của mình và anh ta, mẹ nó đừng nghĩ thì tốt hơn, nghĩ xong tôi lại bật mode oán phụ: bà mẹ anh Lục Thiên Húc, anh làm bộ đau khổ cho ai coi đây, ban đầu khi tôi đu bám cho anh thao thì anh làm cái gì. Bây giờ tôi không thèm để ý đến anh nữa, tôi lại trở thành người mà anh ngày nhớ đêm mong, muốn cặp bồ thì cũng phải…

Má ơi…

Bây giờ tôi đang cặp bồ với anh ta.

Nhận thức thâm sâu này khiến tôi hiểu được một chân lý: không tìm chết chắc chắn sẽ không chết.

Đúng vậy, chính tay tôi đã viết nên cái chết cho mình, tôi cứ tưởng hai đất nước cách nhau một lớp internet nhìn không thấy sờ không tới, có cặp bồ cũng đâu hề chi.

Nhưng giờ đây, tôi và anh ta cách nhau chưa tới 10 mét, anh ta có thể chạy tới đây thao tôi nát cúc bất cứ lúc nào. Cái sự thật cứng như sắt thép này làm tôi cảm thấy mình đã biến thành một con bươm bướm đẹp đẽ ma mị, lao vào ngọn lửa như đóa cúc nở rộ rồi úa tàn.

Thê thảm quá.

Bây giờ chuyển trường còn cứu được không?

Lý trí của tôi nói cho tôi biết, nếu bây giờ chuyển trường, tỷ lệ trốn thoát Lục Thiên Húc chỉ có 10%, nhưng tôi sẽ 100% nhận được giấy báo tử từ mẹ, cái được không bù nổi cái mất.

Sau khi cam chịu đấm ngực mấy cái, tôi hiên ngang ngẩng đầu lên.

Tôi cảm thấy mình nên chủ động tìm Lục Thiên Húc, một là nhận tội, hai là nói thẳng luôn, biết đâu nếu tâm trạng tốt, anh ta sẽ cho tôi sống khá một chút.

Bất kể thế nào cũng đỡ hơn không làm gì hết, nếu chờ anh ta tìm tới tận cửa, tôi chỉ có thể bị ban cho một dải lụa trắng.

Tôi phải nói thật, ở phương diện “tự bảo vệ mình” và “mặt dày mày dạn sống sót”, tôi được xem là chuyên gia.

Vậy nên, tôi lần mò trong bóng đêm, ấn chuông cửa nhà Lục Thiên Húc.

Rất nhanh, anh ta đi ra mở cửa, mái tóc đen ướt sũng, quanh cổ choàng một cái khăn lông, nửa người trên trần truồng để lộ cơ ngực và cơ bụng…

Coi bộ mới tắm xong.

Anh ta vẫn không nhúc nhích nhìn tôi.

Còn tôi thì ngơ ngác thẫn thờ nhìn bắp thịt của anh ta, muốn sờ thử quá đi, tôi chưa bao giờ sờ cơ ngực và cơ bụng của trai khỏa thân hết đó, muốn biết xúc cảm thế nào quá.

Nhưng mà, làm một rụt rè trong trẻo lạnh lùng thụ, tôi vẫn rất có tiết tháo kiềm chế tay ngọc thon dài đang nhộn nhạo của mình.

Tôi trợn to hai mắt, định bụng dùng cách này để nâng cao sức chiến đấu của bản thân, thuận tiện đè bẹp khí thế của anh ta: “Lục Thiên Húc, anh chạy tới Mỹ là vì muốn yêu đương với tôi sao?”

Tôi không chịu nổi cái trò hỏi quanh co lòng vòng xem anh ta tới đây làm gì, là đàn ông thì cứ thẳng thắn đi.

Anh ta có hai đáp án để chọn.

A, phải, vậy thì chuyện là vài ngày sau, anh ta phát hiện tôi ngoại tình ở ngoài xong đánh tôi gần chết rồi đưa ra yêu cầu chia tay. B, không phải, tôi cảm ơn trời đất cảm ơn thần tiên, vậy là tôi có thể ai về nhà nấy đường anh anh đi đường tôi tôi đi rồi.

Lúc tôi đang khẩn thiết chờ đợi đáp án B, Lục Thiên Húc đột nhiên dùng sức kéo tôi vào trong phòng, sau khi đóng cửa lại, anh ta gắt gao đè tôi lên cửa, dùng bàn tay còn dính nước mò vào trong quần áo của tôi, hơi thở của anh ta trở nên dồn dập, phần dưới không ngừng giãy dụa loạn xạ.

Mẹ nó, hình như có gì là lạ.

Tôi vội vàng đẩy anh ta ra: “Bình, bình tĩnh.” Anh ta không thèm nghe lời khuyên chân thành tha thiết của tôi, hai bàn tay to rờ mó lưng tôi một phen, không biết là tay anh ta hay lưng tôi trở nên nóng rẫy, tiện thể nung nóng mặt tôi luôn.

Vậy cũng chưa tính, điều khiến tôi sợ hãi chính là, kình thiên trụ của anh ta bắt đầu không ngừng khởi động trạng thái biến hình siêu cấp, rất có tiềm năng biến thành king kong. Tôi luýnh quýnh, vội vàng nói, “Lục Thiên Húc, mau, mau đè lại kình thiên trụ của anh coi.”

Thân thể anh ta sững lại, lực tay không giảm mà còn tăng thêm, anh ta vùi mặt vào cổ tôi, không ngừng gặm cắn.

Khoan đã, hình như sai trình tự rồi thì phải.

Bình thường yêu nhau chẳng phải là đầu tiên nắm tay —— hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước —— ôm nhau nồng nàn thắm thiết —— hôn lưỡi say đắm triền miên  —— vuốt ve ý loạn tình mê —— bữa đại tiệc thịnh soạn kết thúc (lên) tình bạn (giường) sao?

Tôi và Lục Thiên Húc hiện giờ nên ở giai đoạn nào?!

Đậu má!!!

Làm một chàng trai tân, làm một thanh niên trong trắng chưa từng bị khai bao không một mảnh tình vắt vai, tôi không thể chịu được việc lướt vèo qua bốn bước rồi nhảy tới hai bước cuối cùng vừa nghe đã sợ mất mật.

Biết vậy đã chẳng làm, tôi không nên đánh giá thấp chỉ số phát rồ của Lục Thiên Húc, ngu si đi gõ cửa, giờ thì hay rồi, vừa mất tiết tháo lại nát cúc.

“Lục Thiên Húc, anh, anh trả lời câu hỏi của tôi trước đã, a ~”

…….

Tên súc sinh Lục Thiên Húc kia thổi một hơi bên tai tôi, sau đó dùng răng cửa nhẹ nhàng cắn vành tai của tôi, trong nháy mắt, một luồng điện ập vào cơ thể làm tôi thích run người, dẫn đến việc tôi dâm đãng phát ra một từ tượng thanh, đó chính là “a ~”

Tôi cảm giác được Megatron của mình hơi rục rịch, tôi thầm nghĩ không ổn, đây không phải là hiện tượng tốt, bởi vì ngoại trừ chứng minh tôi rất dâm đãng ra, nó còn chứng tỏ tôi vẫn có thể cương được với tên yêu súc Lục Thiên Húc từng chém tôi nghìn nhát, tuy cảm giác này khiến thân thể tôi sướng muốn chết, nhưng nó lại làm cho trái tim vỡ nát của tôi bật khóc.

Làm bạn với dục vọng, phiền muộn cũng theo đó mà đến.

Ngay lúc tôi đang nghĩ mình bi thảm thế nào, Lục Thiên Húc đã cởi mấy tầng phòng ngự gồm dây nịt và quần lót của tôi, tốc hành xông vào doanh chủ bên tôi, tay phải của anh ta liên tục xoa nắn cặp mông mềm mại của tôi, tay trái giữ chặt eo tôi không ngừng rờ rẫm, tôi tránh không thoát, tôi cảm thấy kỹ thuật trói buộc của anh ta cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Lúc này tôi sợ thật rồi, luống cuống nói: “Lục Thiên Húc, bây giờ anh ngừng tay, chúng ta còn có thể tiếp tục yêu nhau.”

Anh ta như phát rồ, không nghe được tôi nói gì, chỉ lo miệt mài dùng thân thể cọ xát tôi, tôi tiếp tục giãy dụa: “Dừng lại, chúng ta từ từ mà tiến được không, anh dừng lại đi, chúng ta bắt đầu từ nắm tay moa moa trước nha?”

Tôi cố gắng sử dụng tu dưỡng của mình để cảm hóa anh ta, thế nhưng hiển nhiên là thất bại toàn tập, anh ta chẳng buồn quan tâm, cắn tới cắn lui ngay cổ tôi như con cún, kình thiên trụ của anh ta một mực kêu gọi Megatron của tôi, ý đồ múa khỏa thân với nó, mà tay phải của anh ta không biết đã điều động đại tướng ngón tay nào đi bộ xung quanh đại bản doanh của tôi, nhẹ nhàng khiêu khích…

Ôi mẹ ơi, sướng quá đi.

Tôi và Megatron cùng mặc niệm cho tiết tháo của mình, nơi này nên có thêm ảnh tb4 cho hợp với tình hình.

“Kỷ Trạch, tôi muốn thao cậu, tôi thích cậu, cho tôi làm cậu đi.” Cái tên Lục Thiên Húc vẫn im thin thít từ đầu đến giờ rốt cuộc đã mở miệng, nói ra mấy chữ trên, còn nói hết sức nhịp nhàng, anh ta dùng giọng khàn khàn từ tính đầy gợi cảm quấn quýt bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy như bay tận trời xanh, trái tim “xoẹt” một cái bị treo lên cao, da gà toàn thân bắt đầu dựng thẳng, Megatron bất tài cuối cùng cũng chào cờ.

Anh ta rốt cuộc chịu tha cho cổ của tôi, nhưng tâm trạng vẫn còn kích động lắm, anh ta cùng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, trong lúc chờ đợi câu trả lời của tôi, anh ta vẫn điều động đại tướng ngón tay tàn sát binh sĩ bên tôi, khiến Kỷ tiểu cúc rơi vào chỗ hiểm.

Tư thế của hai chúng tôi hơi quái dị, còn lòng tôi thì xoắn như tơ vò.

Nói thật, tôi không thể khống chế cảm xúc của mình, Megatron đang kêu gào thảm thiết, nhìn lại dáng vẻ ý loạn tình mê của Lục Thiên Húc, thật tình hơi bị đẹp mắt, dưới tình huống tiết tháo bỏ nhà ra đi và không chịu nổi cám dỗ của trai đẹp, tôi gật đầu.

Cứ đơn giản coi đây là tình một đêm, anh chưa kết hôn tôi chưa lập gia đình, không cần phải bắt chước con gái thủ thân như ngọc vì ai, cảm giác ập tới, Megatron cũng lên rồi còn gì!

Về phần ai khai bao mình, tôi cũng chẳng để ý lắm, chỉ cần đối phương sạch sẽ, sống tốt, không nợ tình, đẹp trai, vậy là được rồi.

Lục Thiên Húc hả, không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói xấu, chí ít coi như làm tròn giấc mộng thanh xuân của tôi, quyết định vậy đi.

Amen, tôi âm thầm cầu nguyện cho hoa cúc sắp nở rộ của mình.

Sau khi được sự cho phép của tôi, con cún Lục Thiên Húc ngày càng bạo dạn, anh ta bắt đầu dùng đến tay trái vừa nãy giam cầm tôi, “loạt xoạt” một cái, sức lực từ hai bàn tay của anh ta đã xé rách quần lót của tôi.

Mẹ nó, có thể nào ân ái một cách văn minh không, xé xé cái gì, đây là quần áo mới của Megatron đó đậu má.

Hai bàn tay anh ta bắt đầu vuốt ve cặp mông của tôi, tôi ngượng chết đi được, một loại xúc cảm quái dị tuôn chảy trong lòng tôi, cái cảm giác mông mình nằm trong tay người khác thật là kỳ diệu, muốn tìm một chỗ dựa vào phát tiết quá.

Vì vậy, tôi run rẩy vươn hai tay, choàng qua cổ Lục Thiên Húc, treo thân mình ở đó, tiết kiệm chút khí lực.

Cũng không biết động tác này chọt trúng công tắc nào trên người Lục Thiên Húc, anh ta lập tức gầm một tiếng như dã thú, gắt gao siết chặt lấy tôi, tìm đúng vị trí miệng tôi, mạnh bạo áp miệng anh ta xuống.

Má ơi, đây là nụ hôn đầu của tôi đó, tiểu ca, anh kiềm chế chút đi.

Hiển nhiên, Lục tiểu ca không nghe được tiếng lòng của tôi, lưỡi của anh ta luồn vào miệng tôi, sau khi liếm mút càn quét một phen, nó lại bắt lấy lưỡi của tôi, bắt đầu quấn quýt.

Cảm giác hôn lưỡi thật sự rất kỳ lạ, đừng nhìn vóc người anh ta thô ráp xù xì thế thôi, nhưng mà đầu lưỡi trơn mịn lắm nha, chúng tôi cuốn lấy đối phương, có một loại cảm giác hòa tan vào nhau khó diễn tả, tôi khẽ rên rỉ, tôi phải thừa nhận, giờ phút này tôi rất thoải mái.

Ngay một giây sau, Lục Thiên Húc lại kích động…

Thừa dịp lưỡi tôi còn đang chơi trốn tìm với lưỡi anh ta, anh ta dùng tay trái tách mông tôi ra, tướng quân ngón trỏ bất ngờ xông vào doanh chủ bên tôi, thế như chẻ tre, trở thành cú chọt đầu tiên của Kỷ tiểu cúc.

Kỷ tiểu cúc căng thẳng, đau nhức, một ngón tay vừa đâm vào, tôi thấy như bị nhét ống thụt hậu môn vào mông vậy, cảm giác không tốt cho lắm.

Tôi đưa tay đánh Lục Thiên Húc, miệng lầm bầm: “Hm hm, au au au, ừng ại”.

Lục Thiên Húc bị tôi đánh tỉnh khỏi cơn sóng tình dục, anh ta nhả lưỡi của tôi ra, thở hổn hển nói bên tai tôi: “Không có gel bôi trơn, tôi liếm giúp cậu nhé?”

Tôi: ……

Móa, lần đầu tiên có cần bạo dữ vậy không súc sinh, tuy rằng thân thể anh đây đã có sự chuẩn bị, nhưng mà tâm lý còn chưa sẵn sàng, cảnh liếm mông thần thánh chỉ thấy trong GV, bây giờ bảo với tôi anh muốn tự thể nghiệm hả, loại chuyện khiến người ta ngượng chín mặt thế này sao tôi có thể đồng ý chứ!

3 giây trôi qua.

Nếu không, thử chút xem sao?

Bởi vì trông có vẻ rất là sướng.

Vì vậy, tôi nửa đẩy nửa ngượng ngùng nói: “Không, không tốt lắm đâu, tôi chưa có tắm nữa.”

Lục Thiên Húc không tiếp tục trả lời, chỉ tập trung cọ xát tôi, khi tôi thất vọng cho rằng anh ta bỏ qua vụ này, anh ta đột nhiên nhổm dậy khỏi người tôi, kéo tôi lên lầu hai.

Tôi nhìn sơ một chút, anh ta mới vừa chuyển vào, xung quanh trống trơn, nhưng bố cục cũng không khác gì nhà tôi, cũng là hai phòng ngủ một phòng vệ sinh.

Anh ta kéo tôi vào phòng vệ sinh, lột sạch quần áo giày vớ của tôi một cách nhanh gọn lẹ, đoạn túm lấy vòi sen, để tôi chống hai tay lên bồn rửa, còn anh ta thì cầm vòi sen xịt thẳng vào Kỷ tiểu cúc, đã thế còn dùng ngón trỏ chọt chọt bên trong.

Để gia tăng tình thú, tôi dâm đãng rên “a a” hai tiếng.

Chỉ là xịt chừng một hồi, anh ta ném vòi sen đi, giữ nguyên tư thế của tôi, hai tay đẩy ra hai phiến mông của tôi, ngồi chồm hổm xuống, áp mặt vào mông tôi.

Má ơi!!

Tôi cảm thấy mông mình đang bị liếm bởi một thứ ướt át!!!

Không được rồi, sướng quá đi mất!

“A, a… Ưm…” Tôi không thể đè nén dục vọng nảy lửa trong lòng, nhộn nhạo rên thành tiếng, Megatron trần truồng đang dựng đứng, ma sát với bồn rửa tay, tôi muốn được ôm, muốn càng nhiều.

Chỉ chốc lát sau, tôi đã sướng đến độ chân mềm nhũn, tôi nhịn không được, lúng túng đè mông lên mặt Lục Thiên Húc.

Tôi 囧.

“Lục… Lục đại quan nhân, lên, lên giường, lên giường quỳ liếm đi.” Tôi nói như thế.

Sau khi liếm thêm tí nữa, anh ta mới ôm tôi ra khỏi phòng vệ sinh, bế tôi vào một căn phòng lớn giản đơn, chỉ có mỗi chiếc giường đã trải ra, còn lại là mấy cái vali xếp chồng lên nhau.

Anh ta đẩy tôi lên giường, cởi sạch chính mình, rồi đè lên người tôi.

“Chờ chút!!!” Ngay khi anh ta cúi người xuống, tôi kích động hét to.

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, nét mặt trông đáng thương làm sao, tôi tặc lưỡi một tiếng rồi bật người đè anh ta xuống giường.

Tôi đưa đầu lại gần thân dưới của anh ta, cẩn thận đánh giá kình thiên trụ.

Hàng xịn, cường tráng vô cùng, chiều cao và cân nặng tỉ lệ thuận, lúc đó tôi không thể không đau đớn thừa nhận, thứ này mẹ nó hơn Megatron của tôi mấy bậc chứ chẳng đùa.

Nhưng mà, màu sắc không đẹp như Megatron, tôi ghét bỏ liếc nó một cái, rồi lại kề sát ngửi ngửi một chút, tốt, không có mùi gì lạ.

Ai ngờ khi tôi định rời khỏi phạm vi phụ cận của nó, kình thiên trụ đột nhiên đánh lên mặt tôi, “bép” “bép” “bép” vỗ ba cái, thanh âm hết sức vang dội, tôi không khỏi nổi giận, tức tối lườm Lục Thiên Húc, ý bảo: liệu mà coi chừng nghiệt súc nhà anh!

Cái tên Lục Thiên Húc chỉ thích làm theo ý mình đời nào chịu nghe tôi, không đợi tôi ngồi dậy, anh ta đã trực tiếp đè bẹp tôi, mặt tôi vùi xuống nệm, hai tay bị anh ta giữ chặt, eo bị anh ta nâng lên, cái mông vểnh của tôi lắc tới lắc lui, không phải là tôi chưa được thỏa mãn dục vọng đòi bổ sung, mà là đậu má nó, ông đây không thở được, cần giãy dụa tìm khí oxy.

Tôi liên tục rên “ưm a ư”: Lục Thiên Húc anh buông ra coi, tôi sắp nghẹt thở chết rồi.

Ha ha, chẳng những không thu được tín hiệu cầu cứu của tôi, anh ta còn thở phì phò thì thầm bên tai tôi: “Muốn thao cậu… Tôi muốn đi vào…”

Lúc đó tôi giật nảy mình, mẹ nó chứ, bị kề tai nói nhỏ khi đang nghẹt thở đúng là một việc vừa đau đớn vừa sung sướng.

Dưới tình huống thiếu oxy nghiêm trọng thế này, Megatron vẫn không ngừng thay hình đổi dạng, tôi thừa nhận, tôi cũng thật không có tiết tháo.

Cuối cùng, khi tôi sắp hít thở không thông, anh ta thả hai tay tôi vốn đang bị anh ta ghìm chặt, tôi lập tức duỗi hai tay ra, chống giường, rướn người lên thật cao, mặt rốt cuộc được giải phóng, lần này tôi đã có kinh nghiệm, vội vàng nghiêng mặt sang bên trái, há miệng hít lấy hít để.

Nhưng chẳng đợi tôi hồi phục lại, kình thiên trụ của Lục Thiên Húc y như một mũi tên thịt thô chắc lạch phạch cắm mạnh xuống ngay giữa hồng tâm của doanh chủ bên tôi.

Ôi mẹ nó, tôi thậm chí cảm nhận được hai cái trứng của Lục Thiên Húc ma sát trên mông mình.

“A…” Tôi hít sâu một hơi, đau, đau chết tôi rồi.

Kỷ tiểu cúc lần đầu tiên bị lấp đầy, nói thật cũng chẳng sung sướng gì.

Ông đây ở nơi này đấm ngực, chắc như đinh đóng cột nói cho mọi người biết, tiểu thụ trong cổ tích GV a ư a rên tới bến toàn là dối trá!

Thả lỏng, đúng vậy, tôi cần phải thả lỏng, đây là kinh nghiệm mà tôi tích lũy được qua việc xem nhiều GV, tôi từ từ nới lỏng Kỷ tiểu cúc non nớt của mình, thế nhưng kình thiên trụ chẳng hề thông cảm cho Kỷ tiểu cúc của tôi, nó cứ dùng sức thúc vào bên trong, cọ xát với thành thịt của tôi, giống như đang mài bã đậu vậy.

Lục Thiên Húc còn ôm lấy tôi từ đằng sau, thì thầm: “A… Kỷ Trạch, tôi vào rồi.”

Mẹ nó, thật là phiền lòng.

“Chậm thôi, anh chậm lại cho tôi, mẹ anh, biết vậy nên tìm người có kinh nghiệm.” Tôi bày ra vẻ mặt hối hận, cái tên Lục Thiên Húc này rõ ràng vẫn còn là trai tân! Không hề hiểu rằng phải tiến hành theo từng bước, có ai lỗ mãng xông thẳng vào như vậy không chứ? Anh tưởng đang thi chạy hay thi bắn súng đây…

Tiếp theo đó, không biết anh ta lại dở chứng gì, hung tợn thúc vào trong tôi như điên, hai tay anh ta tách khe mông của tôi đến tận cùng, liều mạng nhét kình thiên trụ vào bên trong, vừa đưa đẩy vừa khàn giọng nói: “Cậu chỉ có thể là của tôi thôi.”

Nói xong, anh ta không thèm để ý đến nỗi đau của tôi, điên cuồng thúc vào.

Tôi chảy xuống những giọt nước mắt đau đớn, lần đầu tiên của tôi không thể như vậy được!!! Lục Thiên Húc, anh chờ đó cho tôi, đợi sang ngày mai, tôi đảm bảo không đánh anh chết cũng phải đánh anh liệt nửa người, cho anh khỏi tự lo liệu cuộc sống luôn.

Nhưng mà, bây giờ tôi nên xử lý tên súc sinh này thế nào để giảm độ thương tổn của mình xuống mức thấp nhất?

Cái khó ló cái khôn tôi đây lập tức nghĩ ra kế hoãn binh, tôi vừa thở hổn hển, vừa nói: “Nứt, nứt ra mất, trước tiên chậm lại, chậm lại đi, đổi, đổi tư thế, tôi muốn vừa cắm vừa moa, nào, anh rút ra trước đã.”

Cuối cùng anh ta cũng nghe hiểu lời tôi nói, dừng lại không động đậy, dùng giọng điệu nhuốm đầy tình dục mở miệng: “Chặt quá, rốt cuộc tôi cũng ở bên trong cậu rồi.”

Tôi thở phì phò, cắn răng: “Lục Thiên Húc, tôi đã nói với anh, nếu anh cứ đâm bừa chọt bậy như vậy, đời này đừng hòng cạy cửa xông vào lần nữa.”

Anh ta dùng đầu cọ cọ cổ tôi, nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó lưu luyến không rời rút kình thiên trụ ra khỏi Kỷ tiểu cúc, anh ta lật tôi lại, hai khủy tay chống ở hai bên người tôi, ánh mắt hơi đỏ lên.

Anh ta chăm chú nhìn tôi, nói: “Kỷ Trạch, anh thích em.”

Tôi ngây ngẩn nhìn anh ta, không biết nên nói gì.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta buồn bã sụp lông mày, trong mắt ngập tràn nhu tình: “Kỷ Trạch, anh yêu em.” Anh ta cúi người xuống đè lên người tôi, đưa môi đến bên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Anh không cần gì hết, tính tình, danh dự, anh không cần nữa, chỉ cần em.”

Lòng tôi “ầm” một tiếng, cảm giác như bị thứ gì đó tông phải, chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy mũi mình thoáng chốc bị cái gì bịt kín, máu chảy ngược loạn xạ, viền mắt bị chất lỏng nào đó tắc nghẽn.

Chuyện này thật sự quá kích thích, hai chúng tôi thân thể trần truồng, nửa người dưới của anh ta đè nửa người dưới của tôi, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, anh ta nói lời yêu tôi êm tai làm sao, anh ta nói, anh ta có thể vứt bỏ những thứ quý giá nhất của mình chỉ vì tôi.

Mẹ nó, tôi không biết nên buồn hay nên mừng, dưới trạng thái động tình, cuối cùng anh ta đã chịu nói yêu tôi.

Nhiều năm như vậy, từ 12 tuổi tôi đã bắt đầu quen biết cái tên mắc dịch này, trong trí nhớ của tôi, hầu như ngày nào tôi cũng quấn lấy anh ta, đu bám anh ta, khi còn bé tôi xem anh ta như anh trai, sau khi lớn lên tôi xem anh ta như người yêu, mỗi ngày mỗi ngày đều dựa vào anh ta để mà sống, vì anh ta mà không ngừng trưởng thành, ép bản thân đối mặt với rất nhiều tình cảnh xấu hổ, học được cách kiên cường, học cả cách ngụy trang.

Tôi muốn trở nên càng xuất sắc, để cho anh ta chú ý tới tôi, trong quá trình tôi liều mạng đuổi theo anh ta, tôi phát hiện mình không thể rời xa anh ta được nữa.

Thế mà, anh ta lại vì “không nói” mà chém tôi thương tích đầy mình, tôi dùng cách ngụy trang mình học được giúp bản thân trở nên kiên cường, tôi dùng hết lòng tự trọng còn sót lại cho lời tỏ tình đêm hôm đó, nhưng anh ta lại vờ như chẳng có gì xảy ra, làm gì còn chuyện nào đau đớn hơn việc người mình thích coi thường lời tỏ tình của mình?

Tôi không qua được chướng ngại trong lòng, tôi đau khổ vì anh ta, tôi khóc như con gái vì anh ta, rõ ràng anh ta có thể nói “tôi cũng thích cậu” để chúng tôi có một kết cục vui vẻ, nhưng anh ta lại cố tình làm cho kết cục tốt đẹp đó ra nông nỗi như bây giờ.

Tôi không chắc trong đó mình có mắc sai lầm gì hay không, nhưng mà tôi dám khẳng định, chỉ cần anh ta chịu nói ra từ đầu, hai chúng tôi đã sớm như hình với bóng, nhưng anh ta lại hết lần này tới lần khác lăng trì tim tôi, cuối cùng mới chậm chạp lết tới, cười nói “tôi vẫn luôn thích cậu”, cái này khác gì tổn thương người ta xong rồi mới nói “xin lỗi”? Không, cái này còn quá đáng hơn “xin lỗi”.

Đổi lại là bạn, bạn có thể dễ dàng tha thứ cho một người giết chết bạn rồi mới nói “xin lỗi” không?

Vậy mà sau khi tôi chết, người kia lại trói buộc linh hồn của tôi, từng bước một đến gần tôi, mỗi ngày nói yêu tôi nhớ tôi, quá trình đau đớn nhưng ngọt ngào này khiến lòng tôi nảy sinh mâu thuẫn, khiến tôi suốt ngày chơi vơi giữa dòng suy nghĩ không biết phải chọn lựa thế nào.

Tôi cũng không kiềm chế được nữa, bật khóc thành tiếng, tôi vội vàng dùng cánh tay che mắt lại, muốn giấu đi những dòng nước mắt, hình như chỉ làm như thế, tôi mới có thể che giấu tất cả mềm yếu và không cam lòng của mình: “Con mẹ anh Lục Thiên Húc, biết vậy sao anh còn làm, mẹ nó nếu anh chịu nói sớm, tôi cần gì phải chịu nhiều đau khổ như vậy.” Tôi càng nghĩ càng giận, càng giận càng nóng máu, càng nóng máu càng muốn bùng phát, càng muốn bùng phát thì càng muốn đánh người.

Vậy nên tôi buông lỏng hai tay của mình, liều mạng đánh vào lưng anh ta, vừa đánh vừa chửi bới: “Đ*t ông nội anh, đ*t hoa cúc của anh, đậu má! Đánh chết anh, đồ ngạo kiều chết tiệt, tra công khốn kiếp, đ*t mẹ anh, anh tiếp tục nín đi, có ngon thì anh cứ tiếp tục đừng nói gì hết đi, mẹ nó tôi đ*t đ*t đ*t đ*t đ*t!!”

Anh ta ôm ghì lấy tôi, mặc cho lưng mình bị tôi tàn sát bừa bãi, anh ta khẽ cười nói: “Yêu em, yêu em, anh yêu em.”

Anh ta càng nói càng hăng, tôi thì càng khóc càng tức, đánh càng mạnh thêm.

Tôi cũng không muốn đánh anh ta như một mụ đàn bà đanh đá, tôi chỉ thật sự nhịn hết nổi, tôi bùng phát tất cả oán hận và bức xúc mà mình tích lũy nhiều năm qua, không thèm chú ý hình tượng nữa, nhắm ngay chỗ hiểm mà đánh anh ta.

Thật ra tôi có thể rộng lượng với bất cứ ai, thế nhưng chỉ riêng Lục Thiên Húc thì không. Tôi không biết như vậy có phải là yêu không, chỉ cần một động tác, một ánh mắt, một câu nói của anh ta đều có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm kích thích đủ loại cảm xúc của tôi. Tôi nhẫn nhịn, tôi kìm nén, trong mắt người khác, tôi là một tên ngốc luôn cười toe toét, chỉ có bản thân tôi biết mình đau đớn, mình mệt mỏi, mình muốn khóc, lại càng muốn bỏ cuộc.

*Hiệu ứng cánh bướm: Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.

Thế nhưng khi tôi rốt cuộc chọn cách bỏ cuộc, Lục Thiên Húc lại đột nhiên chịu nói chịu làm, còn liều lĩnh như vậy, bỏ hết mọi thứ ở trong nước, theo tôi chạy tới Mỹ xa lạ.

Bức tường “bỏ cuộc” vốn được xây dựng vững chắc trong lòng tôi loáng thoáng xuất hiện một vết nứt, bây giờ tôi mới biết, thì ra tôi nói không yêu toàn là lừa mình dối người, tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu.

Nếu như không phải Lục Thiên Húc, sao tôi có thể dễ dàng bị người ta uy hiếp; nếu như không phải Lục Thiên Húc, cho dù không có tiết tháo cỡ nào tôi cũng sẽ không tùy tiện cho một người thao mình chết đi sống lại; nếu như không phải Lục Thiên Húc, tôi cũng sẽ không trở thành gay.

Anh ta nói, anh ta chỉ cần tôi, tôi sợ ngây người; anh ta nói, anh ta yêu tôi, tôi khóc.

Hôm nay cái kẻ keo kiệt lời ngon ý ngọt như anh ta lại nói được mấy lời âu yếm êm tai như vậy, tình cảm suốt bao năm và cảm xúc bị đè nén một năm nay thoáng cái bùng phát, khiến tôi vỡ òa bật khóc.

Mẹ nó chứ Kỷ Trạch, từ đầu tới cuối mày vẫn chỉ là tiện thụ, anh ta mới nói một câu yêu mày, chỉ cần mày, bao nhiêu phòng tuyến mày khổ cực xây đắp lúc trước lại sụp đổ.

Tôi không thích giả vờ kiểu cách, nhưng tôi hiểu cảm giác lo được lo mất của bên yêu trước, tôi cũng không ngoại lệ, tôi sợ Lục Thiên Húc sẽ biến thành người không chịu mở lòng với tôi lần nữa, tôi sợ một khi tôi tiếp nhận anh ta, anh ta lại chỉ nhớ đến tôi vào những lúc cô đơn mà thôi.

Thật ra tôi không phải là người nghĩ nhiều về tình yêu, thế nhưng cứ hễ đối mặt với Lục Thiên Húc, tôi không có cách nào khống chế não mình như ngựa thần lướt gió và phức cảm ảo tưởng bị hại.

Tôi rất muốn thử buông tay, tôi muốn giải phóng cho mình, không muốn chịu đựng sự dằn vặt tôi đau anh cũng đau đó nữa.

Nếu như yêu nhau nhất định phải chia ra một bên đau khổ nhiều hơn, thật ra tôi cũng bằng lòng nhận về phần mình, điều này không thể nói tôi tiện, bởi vì tôi cảm thấy, nếu yêu nhau mà tính toán nhiều như thế, vậy thì tình yêu này chẳng còn nghĩa lý gì.

Tôi cũng hiểu, nếu tôi cứ tiếp tục dày vò như vậy, không chỉ riêng anh ta khó chịu mà chính tôi cũng sẽ bị dằn vặt, chuyện này không cần thiết, yêu nhau hẳn nên vô cùng đơn giản, anh ta nói anh ta yêu tôi, anh ta bỏ hết tất cả để tới đây yêu tôi, còn tôi cũng phát hiện mình còn yêu anh ta, thật ra như vậy là đủ rồi.

Chậc, bây giờ nếu cứ ngu si đi xoắn xuýt cái này xoắn xuýt cái nọ, ngay cả chính tôi cũng thấy phiền.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi lập tức ngừng khóc.

Đàn bà đanh đá tôi đây cũng đánh mỏi tay rồi, tôi lau nước mắt, trét nước mũi lên ra giường của anh ta, nghiêm túc nhìn anh ta.

Anh ta nhổm dậy khỏi người tôi, lẳng lặng nhìn tôi, vuốt ve mặt tôi, nói: “Sau này mãi mãi ở bên nhau.”

Sao tôi có thể khinh địch buông tha cho anh ta như vậy, anh ta khiến tôi ăn biết bao trái đắng, cho dù tôi có lựa chọn tiếp tục yêu đương với anh ta, tôi cũng không thể để anh ta dễ dàng được như ý nguyện.

Vì vậy, tôi hít mũi một cái, xê dịch thân thể, hùng hổ lườm anh ta: “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Sau này tôi là chủ nhân anh là trung khuyển, chủ nhân nói gì cũng đúng, trung khuyển chỉ có tán thành quyền lực của chủ nhân, đồng ý thì tiếp tục yêu nhau, không đồng ý thì anh cút về Thiên triều đi, hiểu chưa?”

“Gâu.” Anh ta cười nói.

Đậu má…

Lại thêm lần nữa, trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi.

Tôi lầm bầm hai tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Tôi và anh ta đều trần truồng, tôi nhìn cơ bụng của Lục Thiên Húc, cuối cùng đưa tay ra rờ mó, ngắt hai cái, vỗ thêm hai cái, tiếc nuối nói với anh ta: “Nếu cái này mềm chút thì thoải mái biết bao.”

Không đợi tôi sờ cho đã, Lục Thiên Húc lại bổ nhào về phía tôi.

Anh ta đè tôi, tôi đè cái chăn ẩm ướt, chăn ẩm ướt, ẩm ướt, ướt.

Tôi đột nhiên ý thức được điều gì, tát văng cái tay anh ta đang định tập kích hai hạt đậu đỏ của tôi, nói: “Tránh ra, tôi đè trúng nước mũi rồi.”

Anh ta sững sờ trong chốc lát, sau đó đơn giản bế tôi lên, vén chăn, dùng nó lau sạch lưng tôi rồi ném nó xuống đất, tiếp tục đè tôi.

Tôi tiếc nuối nhìn chăn, bất mãn nói: “Mẹ anh, lát nữa đắp cái gì?!”

Anh ta cũng không trả lời, đưa tay vuốt vuốt Megatron của tôi rồi đỡ kình thiên trụ đâm vào Kỷ tiểu cúc.

Lần này anh ta thúc từ từ, nhưng cái kiểu thúc nửa vời này cũng làm tôi khó chịu, vì vậy tôi bắt đầu nửa vô tình nửa cố ý cọ cọ anh ta, tôi nằm ngửa, vươn hai tay nhéo hai cục mâm xôi của anh ta, tôi bấu, tôi vặn…

Kế đó kình thiên trụ của anh ta cũng đâm mạnh vào, móa, thật mẹ nó đau, kình thiên trụ nóng ơi là nóng, tôi sai Kỷ tiểu cúc kẹp chặt nó, không cho nó xâm lấn vào sâu nữa.

Nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra, anh ta đột nhiên đâm trúng một chỗ, làm cho cả người tôi chấn động, cảm giác như mất đi sức nặng, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy.

“Đâm, đâm vào đây, đâm vào điểm G trong truyền thuyết của tôi này.” Tôi hưng phấn nói với Lục Thiên Húc.

Anh ta mắc hai chân tôi lên cánh tay anh ta, điều chỉnh lại vị trí, rồi thúc vào thật sâu một lần nữa.

“A ~ ui ~ a ~ Lục Thiên Húc anh đúng là tiểu yêu tinh hại người ~ a ~”

Lục Thiên Húc: ……

Giữa những tiếng rên rỉ của tôi, tôi loáng thoáng trông thấy gương mặt nửa đen nửa đỏ của anh ta.

Anh ta mạnh bạo đâm vào rút ra, cây gậy thô to này đâm Kỷ tiểu cúc đến một cảnh giới mới.

“Oa ~ Thoải mái quá ~”

“A ~ Kimochi ~” (sướng quá)

“Ưm ~ Yamete ~” (dừng lại đi)

Tôi cứ rên như thế, thật ra tôi không có sướng như các bạn nghĩ đâu, tôi chỉ thuần túy muốn học theo tiếng rên rỉ mất hồn của các tiểu thụ trong GV mà thôi.

Sắc mặt của Lục Thiên Húc càng lúc càng khó coi, tôi lo lắng sờ mặt anh ta, nhưng ai mà ngờ được, tay tôi vừa chạm lên mặt anh ta, anh ta đã bắn vào trong Kỷ tiểu cúc, bên trong thành thịt cảm nhận được một dòng nước đục ấm nóng, thì ra đây chính là cảm giác bắn bên trong, tôi thở dốc một hơi, chép miệng, nói với Lục Thiên Húc: “Tiểu ca, anh còn bắn trước cả tôi.”

Lục Thiên Húc: “Bắn trước làm gel bôi trơn.”

Tôi: ……

Mẹ nó, làm tình cũng không chịu thua?!

_________________________

Dài muốn lộn cái bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cần nghỉ 9 tháng 10 ngày để hồi sức ╮(╯▽╰)╭ Mà công nhận miệng anh Húc ngọt xớt à :))

Chương 36 + 37

Tagged:

51 thoughts on “Quản lý Tieba – 35

  1. chuotsaurang 12/08/2015 at 19:14 Reply

    chương này chỉ có thể dùng 2 từ “câm nín” để hình dung. móa chưa đọc H hài như này bao giờ :)))))

    Liked by 13 people

  2. Mèo Già 12/08/2015 at 19:27 Reply

    Dài quá, mới đọc đc nửa thì bị gọi ăn cơm =3= lót dép tí đọc tiếp

    Liked by 1 person

    • Mèo Già 12/08/2015 at 19:52 Reply

      Đoạn đầu : vái 10 vái vs cái tư duy bay cao bay xa của bạn Trạch, nghĩ chi vừa nhiều vừa thần kinh dữ zậy Σ(゚д゚lll)
      Đoạn kế tiếp : hai cha nội H hay đánh nhau zậy ( ̄ー ̄)
      Kế tiếp nữa : bố Húc đừng làm con cảm động QAQ
      Cuối : lại max cười =)))
      Hoá ra Gâu trên giường thật, tui hoàn toàn câm nín (¬_¬)

      Liked by 3 people

      • Nana 12/08/2015 at 21:20 Reply

        Bữa đã bảo mà không tin à ╮(╯▽╰)╭ Người ta H nồng cháy thế mà đánh nhau gì =)))

        Like

        • Mèo Già 12/08/2015 at 21:21 Reply

          Đọc H mà hoàn toàn không thấy kích thích gì hết trơn =)))

          Liked by 1 person

          • Nana 12/08/2015 at 21:28 Reply

            chủ yếu là cho em Meo bày tỏ nỗi lòng của mình ấy mà ╮(╯▽╰)╭

            Like

            • Mèo Già 13/08/2015 at 07:10 Reply

              Cái đọng lại duy nhất là đ*t đ*t đ*t và gâu ಥ_ಥ trả lại H nóng bỏng cho tui ಥ_ಥ

              Liked by 1 person

  3. lhua238 12/08/2015 at 19:35 Reply

    2 má này H hay đi đánh nhau vậy =))))

    Like

  4. tieulam 12/08/2015 at 19:37 Reply

    Ngạo kiều mode: Off
    Em càng lúc càng phun tào mạnh mẽ, đời sống nội tâm thì hết cung đấu, chiến tranh tới kiếm hiệp nữa =)))))))))))))

    Cơ mà trong trẻo thanh lãnh thụ con khỉ, nói râm đãng thụ còn thấy thiếu nữa là (‾-ƪ‾)

    Liked by 3 people

    • Nana 12/08/2015 at 21:22 Reply

      ẻm râm thiệt mà chứ hiền lành gì, mê trai quá trời (¬_¬)

      Liked by 1 person

      • tieulam 13/08/2015 at 06:30 Reply

        Có ẻm tự sướng nghĩ mình nai tơ thoai =))))
        Cơ mà ẻm bại quá, làm H đọc chưa lên cảm xúc đã bị chọc cười lăn lộn rồi =)))

        Liked by 1 person

  5. […] 30 + 31 + 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  6. […] Chương 35 […]

    Like

  7. onlyu 12/08/2015 at 19:56 Reply

    Lần đầu đọc đoạn H mà cảm xúc rối loạn như này

    Like

  8. mylinhms 12/08/2015 at 20:38 Reply

    ôi thiên địa quỷ thần ôi
    chưa cái màn giường chiếu nào lại khiến cười ra nước mắt thế này
    đến chết với hai cái bạn này mất thôi

    Liked by 1 person

  9. jiyongphuong 12/08/2015 at 20:52 Reply

    Em ý chửi đúng là chửi cho đã con miệng, chửi đến tôi cũng phát ngốc ra đấy :v
    Bây giờ đọng lại trong đầu chỉ toàn là đ** đ** đ** đ** QAQ xôi thịt có tính là gì!!!

    Like

    • Nana 12/08/2015 at 21:23 Reply

      ẻm cũng bức xúc nhiều năm, cho ẻm chửi sướng miệng đi =))))

      Like

  10. Bảo Ngọc 12/08/2015 at 21:07 Reply

    *câm nín*
    Giờ đọng lại trong đầu tui chỉ là “Đ*t đ*t đ*t… ” – “Gâu” =)))))
    H chi mà chỉ thấy bạn Trạch phun tào là chính vậy =)))) xoắn đủ các thể loại làm tui muốn xoắn theo luôn (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 21:26 Reply

      chả mấy khi được leo lên đầu chồng ngồi nên cho ẻm phun tí, cũng nín nhịn nhiều năm rồi ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

  11. hp 12/08/2015 at 21:15 Reply

    ??? Nghỉ sanh hả?????

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 21:26 Reply

      sanh cho ai, còn đang ế chỏng chơ đây ( ̄^ ̄)

      Like

      • hp 13/08/2015 at 00:13 Reply

        :3 cô nghỉ khéo quá mà!!!

        Like

  12. ダット ナクエンノ 12/08/2015 at 21:59 Reply

    H đó hã H trong truyền thuyết đó hã sao toàn là tâm trạng xoắn não và bổ não của em nó thế :))))

    Like

    • Nana 12/08/2015 at 23:27 Reply

      Biết sao được, bản chất của em nó rồi ( ̄^ ̄)

      Like

  13. tui thích há cảo 12/08/2015 at 22:25 Reply

    😒😒😒😒
    Chương này vui buồn lẫn lộn
    Buồn cho em Kỷ mấy năm trời theo đuổi tra công không biết mình là tra công
    Đậu má khúc H nóng bỏng lại trở thành …… đậu má quá buồn cười
    Mà mồm Thiên Húc dẻo quá nhỉ 😮😮😮😮

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2015 at 23:28 Reply

      Dẻo quẹo luôn í chứ, từ khi rước được vợ về anh đã chạy theo con đường thê nô không thể quay đầu (¬_¬)

      Liked by 1 person

  14. hongtru 12/08/2015 at 23:22 Reply

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Like

    • Nana 12/08/2015 at 23:26 Reply

      gì vợi thím =))

      Like

      • hongtru 12/08/2015 at 23:42 Reply

        đọc H mà như đọc võng du miêu tả cảnh oánh boss vậy ~~~~~~~ ko phải sặc máo mũi mà sặc nước miếng =))))))))))

        Liked by 2 people

  15. huonghuong1410 12/08/2015 at 23:36 Reply

    chưa có cái chương H nào làm ta cười không khép đc cái miệng như chương này :)))

    Liked by 1 person

  16. chip31121994 12/08/2015 at 23:42 Reply

    Kimochi =]] r lại yamete =]] oi ta chớt mất

    Liked by 1 person

  17. Yami Ryu 12/08/2015 at 23:44 Reply

    Ấy ấy trái t(r)ym bé nhỏ của ta hold không nổi =)))))

    Like

  18. langthangphoco 13/08/2015 at 00:41 Reply

    Lần đầu tiên đọc H kiểu này :)))

    Like

  19. Riri 13/08/2015 at 00:49 Reply

    Ngat tren canh quat, tieu Ky H kieu je ma van kip dat nickname cho cac bo phan co the, them ca vu hoc theo GV 😂😂😂

    Like

    • Nana 13/08/2015 at 14:48 Reply

      ẻm đặt nick name hồi lâu rồi mà, hồi cái chương xém bị anh Húc cho lên thớt đó =))

      Like

  20. Tử Mộc 13/08/2015 at 14:40 Reply

    chưa bao giờ đọc H mà hài thế này. :]]

    Liked by 2 people

  21. Hidari 13/08/2015 at 14:51 Reply

    Lần đầu đọc H mà vừa cảm động vừa cười như điên vừa đỡ trán bó chiếu. =))

    Liked by 2 people

  22. Fly209 14/08/2015 at 16:17 Reply

    Màn H động tình hay tăng động của 2 bạn làm mình cười như con dở =)) H bựa nhất từng thấy =))))))))))))))))))))
    Thiệt sự em thụ ở đâu là thấy hài với đáng yêu ở đó, em vs bạn Húc cứ như diễn hề với nhau =)))

    Liked by 2 people

  23. thuytien11111991 14/08/2015 at 23:14 Reply

    Hn mới đọc đc! H máu lửa ghê. A.húc miệng dẻo làm tui cảm động ghê gớm, ôm tim <3

    Liked by 1 person

  24. J - chan 06/09/2015 at 10:44 Reply

    Lần đầu tiên đọc H cười còn hơn đọc hài XD
    Phát hiện ra em Trạch không những tiện mà còn ngốc manh và thoát tuyến nữa =))
    Húc thê nô, thấy sự lợi hại của mặt dày chưa, suýt nữa thì mất vợ rồi :3

    Liked by 2 people

  25. Tiểu Nhu 08/09/2015 at 11:33 Reply

    Màn H kinh điển 1 không 2 trong lịch sử =))))))))))) chưa kể là chương này thật dài, thật thích (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  26. Vô Thường 15/09/2015 at 15:53 Reply

    chết mất cha nội =)) kimochi với chả yamete =(((

    Like

  27. amayashun 12/10/2015 at 17:59 Reply

    Lần đầu tiên đọc h mà em thụ buồn cười ntn :v

    .

    Like

  28. Mạc Bích Tư 06/12/2015 at 17:27 Reply

    Em chưa đọc cái H nào bựa như cái H này (눈_눈) ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  29. Emma Ai 13/12/2015 at 05:49 Reply

    Muốn thúc nhanh có H thì có H thiệt sao OoO
    Tại thấy Meo chủ toàn bán manh, lường trước tinh thần xôi chay, ko dè, Meo chủ và Húc gia làm thật :))) mà còn toàn là trai tân, toàn theo GV học lý thuyết mới chết chứ

    Xonh xong xong, sau cú này tuôi mất niềm tin vô trai tân và Google đại thần mất TTxTT

    Like

    • Nana 13/12/2015 at 18:08 Reply

      Cặp này nhìn vậy thôi chứ dê lắm à nha (‾-ƪ‾)

      Liked by 1 person

  30. Quỳnh Chubee 27/12/2016 at 23:26 Reply

    Em Gâu Meo manh chết mọe đi được:< đọc tới lần thứ 3 vẫn thích

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: