Quản lý Tieba – 38 + 39

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 38

Ăn xong bữa trưa sớm đã là 11 giờ, Lục Thiên Húc đem quần áo tôi thay trở về, nhìn bóng lưng anh ta đi xa, tôi thầm nghĩ bây giờ có nên tranh thủ len lén chạy tới trường, để tránh anh ta thật sự theo mình lên lớp hay không.

Nhưng mà cuối cùng, anh ta đã chứng minh một câu nói: cho dù ý tưởng tuyệt đến đâu cũng không thể cứu bạn khỏi hiện thực đang gào rú “yamete yamete”.

Đúng vậy, tôi đã đánh giá cao kỹ thuật chạy trốn của mình, dưới hành động trói tay trói chân xấu xa của Lục Thiên Húc, tôi bị anh ta ném lên một chiếc Land Rover màu đen.

Nhìn chiếc Land Rover mới coóng, tôi nuốt hết tất cả nỗi nhục vừa rồi vào bụng, dùng tốc độ ánh sáng đổi sang vẻ mặt cười tươi như hoa, nói: “Anh mua xe rồi hả? Thi đỗ bằng lái hồi nào thế?”

Tôi hèn mọn rờ mó chiếc xế xịn này, nghĩ đến một câu nói, yêu nhau mà không san sẻ tất cả tài sản cho nhau thì chỉ là chơi đùa thôi.

Sau khi giúp tôi cài dây an toàn, anh ta tình ý sâu xa nói: “Trước khi đến đã thi rồi. Nước ngoài không thể so với trong nước, sau này lên xe nhớ cài dây an toàn cẩn thận,” Tiếp đó, anh ta cài dây an toàn cho mình, chảnh chọe nói: “Bằng lái quốc tế.”

Làm một người bệnh khó chịu với việc làm tròn trách nhiệm cài dây an toàn, tôi rất khoái chí vứt hết lý luận của anh ta ra sau đầu, tiện đà nịnh bợ nói: “Cửu Nhật đại đại anh ngầu quá đi, mai mốt dạy tôi lái xe nha, tôi cũng muốn thi.”

Thời thơ ấu của mỗi tên nghiện game đều có một trò chơi gọi là Need for Speed, năm xưa thuở còn chơi, kỹ thuật của tôi sao có thể dùng một từ “tuyệt” để hình dung, khi đó nhờ tư thế lái xe oai hùng cool ngầu của mình, tôi đã túm gọn một đám fan cuồng, giúp tôi vọt lên trở thành cao thủ Need for Speed số một tiểu học.

Ở trong nước, trên đường quá nhiều xe, bằng lái lại khó thi, tôi ngại phiền nên không muốn học lái. Nhưng sang Mỹ thì khác rồi, đại lộ trong thị trấn ở Mỹ rộng rãi hơn trong nước nhiều, đường vừa thẳng vừa rộng, số lượng xe lưu thông cũng ít, chạy thẳng một đường không gặp trở ngại gì, nếu cầm lái chắc sảng khoái lắm đây, hơn nữa còn có huấn luyện viên miễn phí Lục Thiên Húc, nói sao tôi cũng phải học một ít để tự sướng.

Lục Thiên Húc điều chỉnh chỗ ngồi, khởi động xe, nói khẽ: “Ừ.”

Nói thật, bây giờ anh ta đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cảm thấy không quen lắm, nếu đổi lại trước đây, anh ta nhất định sẽ nói: “Chờ chỉ số thông minh của cậu đuổi kịp tôi trước đã.”

Chậc, sao tự nhiên hoài niệm anh ta của ngày hôm qua ghê, bây giờ không có cá tính gì hết trơn.

Nếu bây giờ các bạn định nói các bạn phát hiện thật ra tôi có máu M, tôi chỉ có thể chìa tay phải của mình ra, đập mạnh vào tay trái, bốp bốp bốp vỗ tay khen hay, ngửa mặt lên trời cười lớn: rốt cuộc các bạn đã phát hiện rồi.

Ấy dà…

Mấy kẻ tiện thường làm bộ làm tịch như vậy đó.

Tôi mải lo suy nghĩ, Lục Thiên Húc đã lái xe chạy ngược hướng trường học, tôi ngơ ngác hỏi anh ta: “Chúng ta đi đâu vậy.”

“Còn hai tiếng nữa, đi xem vật dụng trong nhà trước đi.”

“Vật dụng trong nhà gì? Nhà anh?”

“Ừ.”

Tôi tặc lưỡi hai tiếng, nổi máu tiện nói lẫy với anh ta: “Nhà anh thì mắc gì tôi phải đi xem.”

“Chọn cái em thích, sau khi chuyển qua không cần thay đổi nữa.” Anh ta nói cứ như đúng rồi.

“Tôi không chuyển, đang ở chung ngon lành với 2B, còn có thể thường xuyên chơi game với 2B nữa.”

Tôi nói điểm này là thật, ở chung với 2B không chỉ vui mà còn có thể dùng Wii và Xbox ngược cậu ta mỗi ngày.

Cái cậu gay quốc tế tới từ Ả rập Saudi kia thoạt nhìn giống như dân nghiện game, nhưng thật ra chỉ là tay gà mờ, tôi tùy tiện ra tay đã có thể đè bẹp cậu ta xuống tầng chót chuỗi thức ăn.

Nhưng cho dù là vậy, cậu ta vẫn trước sau như một điên cuồng tìm ngược, khiến tôi thường phải dùng bộ dạng lệ rơi lã chã nhìn cậu ta, tinh thần của cậu ta thật quá cảm động lòng người.

Lục Thiên Húc mặt mày lạnh tanh, dùng giọng điệu “em điên rồi sao” nói: “Cậu ta là gay.”

Tôi nổi giận: “Đậu má anh, không phải anh cũng là gay sao.”

Anh ta không đáp, lúc tôi đang nghĩ xem có phải mình đã quá lời hay không, anh ta lại mở miệng: “Anh không phải.”

Tôi im lặng một lát, khinh bỉ nói: “Nếu bây giờ anh định nói ‘tôi không phải là gay, chỉ là người trong lòng tôi đúng lúc là nam’, tôi khuyên anh nên ngậm miệng đi, kiểu cách vừa thôi.”

Tôi chưa bao giờ thích cái luận điệu cũ rích đó, mặc dù nghe nó có vẻ trong sáng và lay động lòng người.

Thế nhưng nếu bạn nghĩ sâu vào bên trong, bạn sẽ cảm thấy nó xàm xí vô cùng, thật lo ngại cho chỉ số thông minh của những kẻ nói mấy lời này ghê.

Luận điểm phủ nhận mình là gay không thành lập, nếu người trong lòng anh ta cùng giới tính với anh ta, vậy thì hiện tại tính hướng của anh ta đích thị là đồng tính luyến ái khỏi bàn cãi, mà ý nghĩa của từ gay là đồng tính luyến ái chứ gì nữa, sao lại không thể dùng nó để hình dung anh ta?

Tôi chỉ có thể nói, fuck em gái anh ta.

Trong nhận thức của anh ta, lẽ nào gay là những người chỉ biết lượn khắp nơi tìm kiếm tình một đêm? Mặc dù trong giới thật sự có người như thế, quái tướng như vậy cũng không thiếu, nhưng sao có thể vơ đũa cả nắm được?

Tồi tệ nhất là những cậu chàng trong sáng toàn tâm toàn ý muốn có người yêu nằm vùng cũng trúng đạn, ví dụ như tôi đây.

Nói xong một đống lời sỉ vả, ngẫm lại muốn phát ốm.

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Lục Thiên Húc có chút mất tự nhiên ngồi ngay ngắn lại, qua thật lâu sau, anh ta mới nói: “Ừ, nhưng mà không giống, cậu ta là gay có thể lấy việc theo đuổi em làm mục đích, còn anh là gay lấy việc nhất định phải bên em cả đời làm mục đích.”

“Vì vậy em hẳn nên sống chung với anh.” Anh ta kiên quyết chèn thêm câu kết luận.

Đậu má, nghe anh ta nói kìa.

Nếu không phân tích tỉ mỉ từng chữ một, tôi xém chút đã bị rơi vào tròng.

Cho dù da mặt dày thế nào đi chăng nữa, mặt tôi vẫn đỏ ửng lên đến đầu, thầm nghĩ, má ơi, bạn trai mình nói lời yêu thương ngọt hết xẩy.

Ngoài miệng thì lầm bầm: “Xì, người mà 2B có hứng thú là anh đó biết không” “Mẹ nó ai muốn ở bên anh cả đời” “Giả vờ giả vịt” “Tôi nghe không hiểu gì sất”.

Anh ta im lặng lái xe, nghe hết câu oán trách này đến câu oán trách khác của tôi, nhìn bản mặt tê liệt của anh ta, tôi vẫn có thể cảm giác được hiện giờ anh ta rất sung sướng.

Tôi quay đầu ngượng nghịu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ lơ đãng huýt sáo, đặt niềm vui vào giai điệu, hôm nay mặt trời tỏa nắng, thời tiết không tệ nhỉ.

Mười phút đồng hồ sau, hai chúng tôi đến một siêu thị nội thất đơn sơ.

Để tránh cho mình và Lục Thiên Húc đối mặt, tôi vừa xuống xe liền chạy như bay vào siêu thị, vừa chạy còn vừa nghĩ, đúng là càng sống càng đi lùi, yêu nhau kiểu gì mà cứ ngại ngùng như mấy em gái, thiệt mất mặt hết sức, người từng mặt dày cả tấc tôi đây đã biến đi đâu rồi?!

***************

Thật ra tôi không mấy để ý đến việc chọn vật dụng trong nhà, chủ yếu là hưởng thụ quá trình chọn vật dụng trong nhà với Lục Thiên Húc, giống như hai chúng tôi đang bàn bạc về phòng tân hôn vậy…

Thôi rồi, tôi thật sự càng ngày càng y hệt đàn bà.

Lại còn phòng tân hôn nữa chứ, bây giờ giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có mà đã nghĩ tới phòng tân hôn…

Chết thật, đời này ông đây khỏi mơ tới giấy chứng nhận kết hôn, ngẫm lại thấy nẫu hết cả lòng.

Trong lúc suy nghĩ của tôi hoán đổi tuần hoàn như vậy, một tiếng cứ thế trôi qua.

Tôi và anh ta mua một bộ sô pha màu đen kiểu Mỹ và hai chiếc bàn làm việc to đùng, dự định đặt sô pha trong phòng khách, bàn thì một cái đặt trong phòng anh ta, cái còn lại đặt trong phòng khác, nếu ngày nào đó tôi gặp hạn phải dọn qua ở thì giữ lại cho tôi dùng; nếu tôi may mắn chạy thoát ma chưởng của anh ta thì giữ lại cho anh ta trang trí phòng sách.

Lúc tính tiền, tôi nhìn chằm chằm bộ sô pha màu đen kia một hồi, len lén hỏi Lục Thiên Húc: “Anh nói xem, nếu sau này ấy ấy trên đó có khi nào để lại vết tích quá rõ ràng không? Có nên dứt khoát đổi sang cái màu trắng không?”

Lục Thiên Húc nương theo mắt tôi nhìn về phía bộ sô pha chúng tôi định mua, nói khẽ bên tai tôi: “Kình thiên trụ biết làm tốt phương pháp bảo hộ,” anh ta tạm ngừng, “Dĩ nhiên nếu có thể thao em bắn, vậy thì lại là chuyện khác.”

“Mẹ anh.”

Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh ta, anh ta lại cho rằng tôi đang đùa dâm, tôi không chịu nổi nữa, cũng lười quan tâm có để lại dấu hay không, vội vàng tránh xa Lục Thiên Húc.

Mặc dù trên giường tôi rất phóng khoáng, nhưng mà không có nghĩa là bình thường cũng dâm đãng như vậy. Đại trượng phu nên co được dãn được giống tôi đây, ai như tên nghiệt súc Lục Thiên Húc vừa dãn là thấy co không nổi, tính tình này làm tôi đau đầu vô cùng.

Vào những lúc như kia, thật muốn bắt chước Na Tra rú một tiếng: Yêu quái, mau trả tiết tháo cho tên đó đi.

Khi tôi ngồi trên xe đợi Lục Thiên Húc trở lại, tôi thấy anh ta xách theo một tấm đệm lót, tôi hỏi anh ta mua cái này làm gì, anh ta bình tĩnh nhìn tôi không nói gì hết, trực tiếp khởi động xe chạy về hướng trường học.

Chương 39

Tôi dẫn Lục Thiên Húc đi vào một phòng học to đùng, phòng học ở nước ngoài thật sự rất cao cấp, trông như rạp chiếu phim vậy. Phía trước là một bục giảng cỡ lớn, ghế ngồi cho học sinh là ghế lót đệm thoải mái, nghe nói đây là phòng học lớn nhất trường, có khoảng 1000 chỗ ngồi, tôi liên tục tặc lưỡi tán thưởng, cảm nhận nền văn hóa thổ hào khác lạ mà đại học nơi đất khách quê người mang đến cho mình.

Làm một học bá tương lai, đương nhiên tôi sẽ chọn vị trí gần bục giảng.

*Nhắc lại: Học bá = những học sinh chăm chỉ học tập nên điểm cao.

Chẳng qua khi tôi chuẩn bị ngồi xuống, Lục Thiên Húc kéo tôi lại, sau đó lấy cái đệm lót anh ta mới mua cất trong ba lô leo núi, đặt lên chỗ ngồi của tôi.

Tôi sửng sốt, giờ mới hiểu anh ta mua cái đệm này để làm gì.

Tôi 囧 nhìn xung quanh, rất sợ có người nhìn ra manh mối, tôi vội vàng đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn phía trước.

Lục Thiên Húc ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Sáng nay em không nên ăn.”

Tôi đần mặt hỏi anh ta: “Cái gì?”

“Em nên ăn thức ăn lỏng, nếu không lúc đi vệ sinh sẽ bị đau.” Anh ta nghiêm túc nói.

“……”

Tôi muốn tát chết anh ta ghê, nếu anh ta không nhắc tới chuyện này, tôi đã quên béng nỗi khổ của Kỷ tiểu cúc.

Anh ta vừa nhắc, tôi phảng phất cảm thấy tim đau nhức nhối.

Tôi không muốn nói tiếp về vấn đề trên, quá sức lao tâm lao lực, cái tên này sống chết cũng phải nhắc tôi tối hôm qua bị anh ta thao tưng bừng thế nào sao.

Tôi bực dọc không để ý tới anh ta nữa, anh ta cũng không tiếp tục quấy rầy tôi, mà là yên lặng tĩnh bật máy vi tính của mình, mở một phần mềm cao cấp nào đó mà tôi nhìn chả hiểu gì, bắt đầu gõ lạch cạch mấy chữ tiếng Anh, tôi đại khái hiểu thứ này gọi là lập trình.

Tôi cứ len lén liếc trộm như thế, lại len lén nhìn sườn mặt của anh ta, tâm trạng khó ở vừa rồi thoáng cái bay sạch.

Sự thật anh chàng bảnh tỏn ngồi kế bên là bạn trai mình khiến tôi bắt đầu khoái chí lần nữa.

Tôi vui tươi hớn hở chào đón giáo sư tiết này, bà ấy vừa vào lớp đã dùng tốc độ cực nhanh nói mấy câu tôi nửa hiểu nửa không, sau đó lấy ra một túi kẹo, mặt mũi nếp nhăn chồng chất cười nhìn chúng tôi: “Lát nữa tôi sẽ hỏi vài câu, em nào trả lời được có thể nhận phần thưởng ~”

Lòng tôi hào hứng trào dâng, phương pháp giáo dục kiểu nhà trẻ này chẳng phải là tiết mục hỏi đáp trí tuệ “trả lời đúng có thưởng” mà tôi chờ đợi đã lâu để tỏa sáng ư? So với phương pháp giáo dục kiểu “Bên dưới, mời phân tích đề này, trả lời không đúng chứng tỏ trò không có ôn tập kỹ lưỡng” “Tốt, đáp án là như thế” “Nhìn bảng đen! Đừng tưởng tôi không biết các trò đang làm gì!” của Thiên triều, cái này càng thích hợp với nhân tài mềm dẻo “có thưởng mới có động lực” như tôi.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, dỏng tai lắng nghe, chuẩn bị giơ tay hăng hái trả lời câu hỏi bất cứ lúc nào.

“Ai biết email đầu tiên trên thế giới được gửi vào năm nào.”

Tôi lặng lẽ sụp người xuống, chuẩn bị trả lời câu hỏi thứ hai.

“1971.” Lục Thiên Húc dừng động tác tay, khẽ nói với tôi.

Tôi phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nói to câu trả lời, nghe mấy bạn học Mỹ ngồi xung quanh tiếc nuối thở dài “Oh no” “Oh fuck”, tôi đoán chắc bọn họ đang tiếc hùi hụi vì mở máy tính cũng không kịp tra đáp án, ôi tự hào quá đi mất.

Giáo sư cười híp mắt nhìn tôi, lấy một thanh sôcôla trong túi đi tới cho tôi, sau khi hấp tấp nói cảm ơn, tôi đắc ý vỗ vai Lục Thiên Húc: “Cũng được đó chứ, lát về có thưởng.”

Sau đó, tôi tiếp tục ngồi ngay ngắn, chờ trả lời câu tiếp theo.

“Đóng máy vi tính của các em lại,” Giáo sư thông minh tiếp tục nói, “Email đầu tiên này được gửi vì nguyên nhân gì?”

Không có máy vi tính trợ giúp, trong phòng nhao nhao cả lên, các bạn học Mỹ bắt đầu rối rít thảo luận câu trả lời, tôi cảm thấy mình có thể đoán ra đáp án này, nhưng mà không thể nào dùng tiếng Anh để diễn đạt nó một cách hoàn chỉnh.

Vì vậy tôi tiếc nuối nói với Lục Thiên Húc: “Anh có phát hiện không, chúng ta giống như Pokemon vậy, rõ ràng nghe hiểu loài người đang nói gì, thế nhưng rất khó biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mỗi khi muốn nói gì đó, hình như tôi chỉ có thể kêu pika pika, zeni zeni, kame kame.”

Nói xong, tôi còn tiếc nuối kêu pika pika với bóng lưng của giáo sư.

Lục Thiên Húc bị tôi làm cho bất đắc dĩ, anh ta hỏi: “Nhiêu đây kẹo chưa đủ à?”

“Anh không hiểu đâu, tôi chỉ muốn làm nở mặt tổ quốc đất mẹ thôi.” Tôi dùng ánh mắt vô cùng vĩ đại nhìn anh ta, “Anh phải biết, bây giờ tôi đang đại diện cho hơn một tỷ người Trung Quốc. Chắc anh không hiểu sứ mệnh quang vinh và u buồn của tôi đâu.”

“Là để cho nhà khoa học ở các nơi có thể chia sẻ thành quả nghiên cứu trong một thời gian ngắn.” Anh ta nói đơn giản.

Tôi sửng sốt, nhất thời không hiểu anh ta có ý gì, ngơ ngác nhìn anh ta.

Anh ta thở dài, giơ tay lên, dùng tiếng Anh vừa chính thống vừa lưu loát trả lời câu hỏi lắt léo của giáo sư.

Anh ta vừa trả lời xong, cả phòng học thoáng cái lặng ngắt, ánh mắt kinh ngạc của người Mỹ đập bôm bốp vào mặt Lục Thiên Húc, tựa như đang hỏi: cái thằng tóc đen này là ai?

Mà bạn trai tôi thì vẫn bình tĩnh như cũ.

Giáo sư dạo bước đi tới trước mặt Lục Thiên Húc, lại hỏi anh ta: “Vậy thì nó được gửi bằng cái gì?”

Lục Thiên Húc không hề chần chừ, một giây sau trả lời ngay: “Một phần mềm được gọi là trao đổi thông tin điện tử.”

Cả phòng học xôn xao ầm ầm, tôi dường như có thể cảm giác được người Mỹ ngồi phía trước đang nhốn nháo, còn người Mỹ ngồi phía sau thì đang vỗ vỗ người ngồi hàng trước hỏi: phía trước xảy ra chuyện gì vậy?

Người ngồi hàng trước bất đắc dĩ cầm máy vi tính nói: phía trước có một thằng tóc đen trâu bò đang trả lời câu hỏi mà ngay cả công cụ tìm kiếm cũng không biết.

“Đây là lần đầu tiên cậu học lớp của tôi sao?” Giáo sư vẫn cười tủm tỉm.

“Phải.”

“Cậu tên là gì?”

Đúng, là thế đó! Nói đi, tên của anh là Trung Quốc!

“Tianxu Lu”, tôi đã đoán được, lần này tôi vẫn chưa quên anh ta không phải là Lục Thiên Húc dựa theo kịch bản. (Lục Thiên Húc = Lu Tian Xu)

“Đây quả là một cái tên khó phát âm, cậu đến từ nước nào?”

“Trung Quốc.”

Giáo sư không nói gì nữa, chỉ đưa cả túi kẹo cho Lục Thiên Húc rồi bắt đầu vỗ tay, sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều vỗ theo, tiếng vỗ tay từ lác đác đến vang ầm ầm.

Ngay lập tức, tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, thật mẹ nó làm tôi nở mặt nở mày, thật mẹ nó làm người Trung Quốc nở mặt nở mày, tôi lén lút nắm tay anh ta dưới mặt bàn, vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay anh ta như một em nữ sinh, cuối cùng viết một chữ “ngầu”.

Viết xong tôi chuẩn bị rút tay về, ai ngờ anh ta bắt tay tôi lại, quay đầu chăm chú nhìn tôi, mở lòng bàn tay của tôi ra, duỗi ngón tay vẽ một vài nét: muốn thao em, đoạn nhét túi kẹo vào tay tôi.

Tôi ôm túi kẹo bối rối ngồi bệt xuống, Cửu Nhật đại đại, vất vả lắm phong cách của anh mới bình thường một tí, anh có thể nào duy trì lâu chút không?!

Nhưng rồi chưa bao lâu, tôi vừa giả vờ nghiêm túc nghe giảng bài, vừa lặng lẽ nghĩ, bạn trai mình quá bảnh quá ngầu quá đỉnh, anh ấy không chỉ là người hùng của mình, anh ấy còn là người hùng của dân tộc nữa!

Ngay lúc tôi đang nghĩ bậy nghĩ bạ, một cô nàng người Mỹ tóc vàng mắt xanh ngồi đằng sau chọt chọt tôi, nói: “Các bạn là ABC (người Trung Quốc sinh tại Mỹ) hả?”

Tôi lắc đầu: “Bọn mình là du học sinh người Trung Quốc.”

Cô nàng kinh ngạc nhìn tôi: “Tiếng Anh của bạn cậu tốt thật,” sau đó cởi mở hỏi, “Mình có thể add Facebook các bạn không?”

“Đương nhiên.” Tôi viết tên Facebook của mình cho cô nàng, giải thích, “Bạn này không có Facebook, nhưng mà liên lạc với mình là có thể liên lạc với bạn ấy.”

Tôi chẳng e dè gì nữa, bây giờ tôi tuyệt đối không ngại nói cho tất cả mọi người biết anh chàng Trung Quốc trâu bò lợi hại ngầu lòi này là bạn trai của tôi.

Má ơi, kích động quá đi mất.

Trên mặt cô nàng thoáng chút thất vọng, sau đó không nói gì nữa, tập trung nghe giảng bài.

Tôi từ từ quay đầu lại, dùng âm lượng chỉ có Lục Thiên Húc nghe được nói với anh ta: “Bà mẹ anh, trêu ong ghẹo bướm khắp nơi.”

Anh ta: ……

Sau đó yên lặng mở máy tính lên, tiếp tục viết lập trình của anh ta.

Thẳng đến khi tiết học sắp kết thúc, anh ta mới hắng giọng một cái, nói với tôi: “Tối nay mình làm đi.”

Tôi hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn anh ta.

Anh ta: “Bệ hạ, ngài nói lát về có thưởng.”

Đậu má, thì ra tôi không phải là người duy nhất “có thưởng mới có động lực” sao?

Tôi rầu rĩ nhìn anh ta: “Trẫm vẫn cảm thấy chế độ giáo dục của Đại Thiên triều nước ta hình như thích hợp với Cửu Nhật đại đại hơn.”

Nói xong, tôi bịn rịn quyến luyến ném túi kẹo cho Lục Thiên Húc, ông đây nào phải người rao bán Kỷ tiểu cúc chỉ vì một túi kẹo.

Các bạn tin không?

Dù sao đêm hôm đó khi bị Lục Thiên Húc thao đến kêu cha gọi mẹ lần nữa, tôi vẫn không tin.

_____________________

Chương tới sẽ xuất hiện 1 couple phụ =))

Chương 40 + 41

Tagged:

41 thoughts on “Quản lý Tieba – 38 + 39

  1. Mèo Già 18/08/2015 at 19:51 Reply

    Hai bạn tình chàng ý thiếp phát là lại buồn cười ngay =))) vui chết được =)))))))

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 20:55 Reply

      Lúc hai bạn ngược nhau cũng buồn cười chứ bộ :)))

      Liked by 2 people

  2. tieulam 18/08/2015 at 19:56 Reply

    Trời quơi, tuôi cũng muốn đi học chung với bách khoa toàn thư như rứa :”(((((((((((

    Cp phụ có liên quan bạn 2B hơm~~ (▰˘◡˘▰)

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 20:53 Reply

      2B lừa tềnh thôi, cp phụ là nhân vật hoàn toàn mới =D

      Like

      • tieulam 19/08/2015 at 07:53 Reply

        Tội bạn 2B FA thế, ngày nào bạn cũng một mình xem 2 đứa thần kinh kia làm trò ruồi bu à? Trái tym pha lê của bạn chịu nổi không? =)))

        Like

  3. chuotsaurang 18/08/2015 at 20:11 Reply

    Meo đại. e thật k làm hổ thẹn chữ tiện. cơ dưng mà anh thích :)) đến cả hoa cúc cunhx có họ luôn:))

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 20:49 Reply

      Hoa cúc của ẻm thì phải theo họ ẻm chứ =)))

      Liked by 1 person

      • chuotsaurang 18/08/2015 at 22:58 Reply

        lẽ nào kình thiên trụ lại họ Lục :))

        Like

        • Nana 18/08/2015 at 23:05 Reply

          Kình thiên trụ bữa giải thích là cột trụ giơ lên trời rồi mà, dĩ nhiên phải là họ Lục chứ :))

          Liked by 1 person

          • chuotsaurang 18/08/2015 at 23:10 Reply

            ặc, thiệt là bựa quá mà, đen hết tâm hồn xám của tui :))

            Like

            • Nana 18/08/2015 at 23:12 Reply

              Tui chú thích lâu rồi mà giờ mới biết hả @..@

              Liked by 1 person

              • chuotsaurang 18/08/2015 at 23:13 Reply

                biết thì biết rồi, nhưng lại cứ ngỡ nó họ kình :))

                Like

                • Nana 18/08/2015 at 23:14 Reply

                  Kình thiên là hướng lên trời í chứ họ phải in hoa chứ, như Kỷ tiểu cúc ấy :P

                  Like

  4. Ngọc Lan 18/08/2015 at 20:34 Reply

    Tớ chỉ muốn hỏi 1 câu thôi là anh Húc vs em Meo “dâm đãng tiện tiện thụ” =))) còn H nữa ko, nhiều ko? Đọc H hai người này vừa hài vừa nóng bỏng, thích ơi là thích 😆
    Ko muốn đóng cửa tắt đèn như chương này đâu 😭

    Truyện hay quá à 😍, ước gì truyện này 570 chương chứ ko phải 57 chương 😂😂😂 để được đọc H của truyện này, được tiếp tục thấy độ “điên” của anh Húc và “ngạo kiều kiểu nửa vời” của em Meo :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 18/08/2015 at 20:53 Reply

      H lắt nhắt thì còn nhiều, chứ rõ ràng như c35 thì còn 1 lần nữa thôi :))

      Cảm ơn bạn thích nhé, lúc đọc tới hết truyện thấy cũng tiếc lắm 😢 nhưng mà 570c chắc oải thiệt nha =))))

      Like

      • Ngọc Lan 18/08/2015 at 21:42 Reply

        Tôi FB Lan Chuột ấy. Ko biết bạn nhận ra ko 😆😆😆
        Lâu lắm mới thấy đc 1 bộ phát cuồng như này, lôi ra đọc đến thuộc 😂
        Bộ SĐTĐ cũng thích nhưng tại chưa đến đoạn cao trào hai bạn mết nhau quất nhau nên tôi chưa phát cuồng giống bộ này =)))

        Liked by 2 people

        • Nana 18/08/2015 at 22:45 Reply

          Biết nha, nghe tên Lan là biết rồi (●’◡’●)ノ♥ Đọc đến thuộc thiệt à Σ( ° △ °|||)

          Like

          • Ngọc Lan 18/08/2015 at 23:41 Reply

            Chuẩn bị đi ngủ đọc. Lúc buồn ngủ lắm rồi cũng mắt nhắm mắt mở đọc lần nữa.
            Sáng dậy lôi ra đọc, trưa trước khi ngủ lại đọc 1 lượt, tối thì cũng thế :)))
            Ko đến nỗi thuộc làu làu nhưng 2,3 hôm nay tớ đều đọc đi đọc lại như thế đấy ;) Cũng nhớ kha khá chi tiết truyện :)

            Liked by 1 person

  5. Phong Bienthai 18/08/2015 at 20:34 Reply

    Bạn Kỷ keo kiệt này, có công có thưởng bạn là thụ sao lại ăn chặn phần thưởng của lão công mình =))

    Kỷ đại đại siêu ngầu, may có anh ở đây không con gái nhà chúng em sẽ bị lừa bán sang mexico (vì TQ là nhà của nó r ko bán đc) làm giai bao mất ~

    Liked by 1 person

    • Nana 18/08/2015 at 20:48 Reply

      Lục đại đại mới đúng chứ nhỉ =)))

      Like

      • Phong Bienthai 24/08/2015 at 00:26 Reply

        Ay yiss sorry type nhầm tên đại đại, thảm nào mấy hnay toàn bị ngược vô cớ lạ lùng ; A ;

        Liked by 1 person

  6. Fly209 18/08/2015 at 20:58 Reply

    Trời ơi đáng eo cư tê hết chịu nổi huhu =))) bạn Húc lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời, nhưng luôn kiểu mặt ngầu sát gái là phải T_T

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 21:22 Reply

      tỏa sáng như ánh mặt trời phải là em Meo chứ, anh Húc thì cứ lầm lầm lì lì mà ( ≧ε≦ )

      Like

      • Fly209 18/08/2015 at 21:34 Reply

        Ý t là bạn Húc kiểu nhìn thôi đã thấy thông minh sáng láng ánh sáng chói lòa í =))) còn mặt trời theo nghĩa tinh thần thì đúng là bạn Meo rồi, kiểu nhìn bình thường mà có duyên ghê gớm, tỏa ánh nắng làm không ai dời mắt nổi í :3

        Mỗi bạn một kiểu, ai cũng hút hết nên đúng là nồi nào úp vung nấy, hút nhau cho thiên hạ thái bình ha =)))

        Liked by 1 person

        • Nana 18/08/2015 at 22:47 Reply

          xưa giờ ảnh tự kỷ dữ quá chỉ có học với học thôi nên phải thông minh rồi, học thần mòa =)))

          Like

  7. […] + 37 | 38 + 39 | 40 + […]

    Like

  8. […] Chương 38 + 39 […]

    Like

  9. tui thích há cảo 18/08/2015 at 21:46 Reply

    Moá hahaha muốn thao em cơ đấy,LTH thật quá ba trấm rồi, còn cha nội Kỷ Trạch cũng tự biết thân mình damdang nữa sao, mấy chườn trước còn đòi làm lạnh lùng trong trẻo thụ nữa cơ mà

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 22:47 Reply

      lạnh lùng trong trẻo là do ẻm tự huyễn hoặc thôi ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

  10. Riri 18/08/2015 at 23:41 Reply

    Ma’ oi truyen yeu thich cua con da re loi sang cai con duong gi the nay :)))))

    Like

    • Nana 18/08/2015 at 23:43 Reply

      Hem hiểu ý của đằng ấy :'(

      Like

      • Riri 21/08/2015 at 18:37 Reply

        “Má ơi truyện yêu thích của con đã rẽ lối sang con đường gì thế này”
        Đùa cái keyboard sáng của tui nó hay predict chính tả sai bét (っ `-´ c)!!! mà tui cũng quen dùng keyboard simeji có mấy cái emoji cute cute nhg lại k có tiếng Việt ( ; _ ; )

        Like

  11. lhua238 19/08/2015 at 00:30 Reply

    Xin hãy là anh của ngày hôm qua ú u ú ù.

    Like

    • Nana 19/08/2015 at 18:10 Reply

      anh vẫn là anh của ngày hôm qua, chỉ khác xíu thôi ( ̄^ ̄) Nói chứ anh là anh của ngày hôm qua bị mọi người gạch đá quá trời, giờ anh đổi tánh rồi mà mọi người còn muốn anh về như cũ thì cũng… M y hệt em Meo (¯―¯٥)

      Liked by 1 person

  12. Tử Mộc 19/08/2015 at 08:50 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Cái màn có thưởng ms có động lực của 2 bợn thấy phấn đấu ghê cơ ấy =))
    E noá tự nhận mình M, tiện rồi mờ anh lỡ hết tra rồi thì “nàm sao” đây =))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/08/2015 at 18:11 Reply

      anh mà tra lại chắc mọi người drop truyện hết quá =)))))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 20/08/2015 at 15:43 Reply

        thế nên lại ko thoả mãn đc cái máu M của em nó =))

        Like

  13. thuytien11111991 20/08/2015 at 08:01 Reply

    Đọc chương nào cũng ko ngậm đc mồm. Ẻm thích muốn chết mà ngạo kiều quá! A.húc giỏi ghê, vỗ tay bốp bốp bốp! Ai biểu nói có thưởng làm chi, ảnh đã ăn mặn rồi thì sao bắt ảnh ăn chay đc nữa.

    Liked by 1 person

  14. J - chan 06/09/2015 at 11:13 Reply

    Tiểu Trạch toàn nghĩ ra mấy cái trời ơi đất hỡi, chỉ mỗi Tiểu Húc chịu được ẻm thôi =))

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: