Quản lý Tieba – 40 + 41

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 40

Cuộc sống của hai chúng tôi trôi qua vô cùng êm đềm, mỗi ngày Lục Thiên Húc lái xe đưa tôi đến trường, đụng trúng lớp nào nhỏ không thể trà trộn vào học chung, anh ta sẽ ở thư viện chờ tôi; đụng trúng lớp nào lớn, anh ta lên lớp còn tích cực hơn tôi, ban đầu tôi phản đối dữ dội, cảm thấy như vậy phiền lắm, anh ta lãng phí thời gian tôi cũng không vui vẻ gì.

Kết quả sau khi tôi kháng nghị với anh ta, anh ta dùng vẻ mặt tổn thương nhìn tôi, sau đó thao tôi một trận long trời lở đất, cuối cùng tôi không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Không phải tôi sợ anh ta, mà là trước vẻ mặt “anh mắc chứng uất ức” kia, tôi thật sự chịu không nổi, bản thân tôi cũng phát hiện, kể từ khi quyết định yêu đương đàng hoàng với Lục Thiên Húc, chẳng hiểu sao tôi cứ hay mềm lòng với anh ta.

Thế nên thật lâu về sau, đối với hành vi như người hầu của Lục Thiên Húc, tôi cũng không oán trách nữa, trái lại còn cảm thấy may mắn. Bởi vì càng học lên cao, tôi càng nghe không hiểu, đặc biệt là mấy lớp lớn, vài trăm người một lớp, phòng học lại to, lực nghe của tôi vốn rất yếu, nếu như giọng của giáo sư nhỏ một chút hoặc xung quanh có tiếng nói chuyện xì xầm, tôi rất dễ bị phân tâm, bởi vậy cũng khó nghiêm túc nghe giảng.

May là tôi có Đô-rê-a-Húc của mình, chỗ nào tôi nghe không hiểu, sau khi hết tiết anh ta sẽ giảng lại cho tôi, trước khi thi giúp tôi đánh dấu điểm cần chú ý, đi học giúp tôi viết note, nếu hai chúng tôi quên viết, anh ta sẽ mặt dày giúp tôi hỏi mượn người Mỹ, ngoại trừ chuyện giường chiếu, những chuyện khác anh ta đều nghe lời tôi, điều này khiến tôi hết sức hài lòng.

Cứ thế một tháng sau, anh ta đi New York, tôi cũng không biết anh ta đi làm gì, anh ta chỉ dặn dò tôi ra cửa nhớ mặc nhiều quần áo, sau đó vội vã lên đường.

Tôi thẫn thờ nhìn anh ta lái chiếc Land Rover đi mất, tự dưng cảm thấy buồn rười rượi.

Tôi nghĩ có lẽ do gần đây tôi đã quen ỷ lại anh ta, lần này anh ta đi thật ra tôi chẳng dễ chịu gì.

Tôi cảm thấy hơi phiền não, phát hiện Lục Thiên Húc quá gian xảo, thế mà lại dám dùng cách này vây hãm tôi, tôi lại còn trúng kế của anh ta, thiệt ngu quá sức mà.

Chậc, cảm giác này không được tốt cho lắm.

Để làm dịu cảm xúc phiền muộn của mình, tôi cố tình (đi ké xe) rủ 2B cùng đi Walmart mua nguyên liệu nấu ăn, ai ngờ cậu ta từ chối tôi thẳng thừng, sau đó cưỡi ngựa đi mất.

Tôi đau xót nhìn mặt đất, đi đi, các người đi hết đi, để cho bổn đại gia đây một thân một mình cô đơn lẻ bóng ẩn thân giữa trời đất, làm bạn với vạn vật sinh linh.

Sau khi lặng lẽ đau thương chừng vài giây, tôi ngẩng đầu sải bước đi tới trạm xe bus, chờ xe bus đưa tôi đến Walmart.

Cuộc sống một người cũng đặc sắc lắm chứ bộ, tôi run rẩy đứng trong gió rét nghĩ như thế.

Chương 41

Ngoại trừ mấy thành phố lớn, những nơi khác ở Mỹ chủ yếu toàn là nông thôn, nơi chúng tôi ở chính là một trong số đó.

Đại học T nằm ở thị trấn A, còn Walmart nằm ở thị trấn B cách thị trấn A 30 phút đi xe.

Mấy kẻ nghèo không có xe chỉ còn cách đợi nửa tiếng một chuyến xe bus chạy qua hai trấn AB, vậy nên từ khi không có Lục Thiên Húc, kẻ nghèo tôi đây đành phải canh chuyến xe qua lại như thoi đưa giữa hai thị trấn này.

Thế mà cuối cùng tôi vẫn mắc sai lầm.

Tôi quên mất hệ thống xe bus sẽ kết thúc giờ làm việc sớm hơn bình thường vào thứ bảy, khi chiếc xe bus lượt về cuối cùng lao đi trước mắt tôi, tôi nhụt chí ném đống túi to túi nhỏ mua được từ Walmart xuống đất.

Xui hết chỗ nói.

Sắc trời bắt đầu u ám, khí lạnh xộc thẳng vào người, tôi bọc kín áo, nhún vai rụt cổ lấy di động trong túi quần, gọi cho 2B.

Sau mười cuộc gọi oanh tạc của tôi, cậu ta vẫn không bắt máy, cuối cùng tôi giận sôi gan, nhìn cái điện thoại bất tài của mình, đưa ra quyết định: 2B, tôi đá cậu từ danh sách “bạn tốt hoạn nạn có nhau” sang danh sách “đồ vô dụng gặp nạn không thấy mặt”, cậu có gì muốn nói không?

Tôi trườn hai bước, nghĩ xem nên làm gì bây giờ, nếu hôm nay không thể về nhà, chắc mình đông chết ở đây quá.

Lục Thiên Húc chắc không giúp được gì, tôi cũng lười gọi điện thoại cho anh ta, mắc công anh ta chẳng giúp được mà còn chê tôi đần.

Trước tiên tôi xách túi lớn túi nhỏ đi vào Walmart, định tránh rét trước rồi từ từ nghĩ cách sau.

Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy hai người đàn ông da vàng tóc đen đẩy một xe đầy đồ ra từ trong Walmart, tôi lập tức kích động, ba chân bốn cẳng chạy tới hỏi: “Các anh có phải là người Trung Quốc không?”

Trong số hai người họ, một anh chàng hơi lùn, hình thể hơi mập nhưng da lại rất trắng gật đầu, vừa mở miệng đã nói ngay một tràng tiếng Bắc Kinh trôi chảy: “Có gì không cậu em?”

“Các anh ở đâu vậy?” Tôi mong chờ bọn họ trả lời “thị trấn A”.

Ai ngờ chưa gì, một người đàn ông cao to mặt ngầu đã ôm lấy anh chàng giọng Bắc Kinh: “Đừng có tùy tiện đến gần người lạ.”

Không biết anh ta nói cho tôi nghe hay nói cho anh chàng giọng Bắc Kinh nghe, tôi cũng hơi xấu hổ, đúng vậy, câu hỏi của tôi chẳng khác gì “Hê, người anh em, nói tôi nghe anh ở đâu đi, tối nay tôi qua đó ăn trộm.”

Nhưng mà chút độ khó ấy có thể quật ngã tôi sao?

Dĩ nhiên là không rồi.

Vì vậy tôi tức khắc phát huy kỹ năng mà mình luôn tự hào, mặt dày mày dạn cản trở đường đi của bọn họ: “Đều là người Trung Quốc cả, giúp tôi một việc đi, tôi không đón kịp chuyến xe bus cuối cùng về thị trấn A, tôi nói thật đó, tôi là học sinh đại học T, tôi cho các anh xem thẻ học sinh.”

Nói xong, tôi đặt đồ đạc xuống, bắt đầu lục túi quần móc ra một tấm thẻ học sinh có dán hình tôi, đưa cho anh chàng giọng Bắc Kinh.

Anh ta nhìn một chút rồi quay đầu nói với anh mặt ngầu: “Đừng có hẹp hòi quá, người ta gặp xui thôi mà, chúng mình giúp người ta đi.”

Anh mặt ngầu nhếch miệng, đẩy xe đi về phía trước, giống như chịu thỏa hiệp.

Thấy chuyện đã xong, tôi vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn anh, em là Kỷ Trạch, là sinh viên năm nhất khoa chính quy của đại học T.”

Anh chàng giọng Bắc Kinh cười cười: “Uầy, khách sáo cái gì, thiếu gia anh còn nhìn ra được em đi lượn đêm đây này. Anh là Quý Bảo Phàm, cũng vừa tới đại học T, nhưng mà anh là nghiên cứu sinh,” sau đó anh ta chỉ về phía anh mặt ngầu, “Anh ấy tên Nguyễn Nguyên Nhạc, bạn nối khố của anh. Đi, chúng ta đuổi theo anh ấy thôi.”

“Lượn đêm?”

*Nguyên văn là 刷夜 (xoát dạ), đây là từ Bắc Kinh ý nói có nhà không về, qua đêm ở ngoài, thường chỉ việc ra tiệm net chơi thâu đêm suốt sáng. Kỷ Trạch nghe không hiểu vì đây là từ phương ngôn Bắc Kinh.

“Là chơi đêm đó. Hầy, thế ra em không phải là người Bắc Kinh à? Vậy sao nghe giọng em giống thế?” Anh ta mở to mắt nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng cười: “Thích nghe giọng Bắc Kinh, nghe riết nên nói cũng giống luôn.”

“Vậy em ở chỗ nào?”

“Phía nam.”

“Ôi ngất, Nam man tử à.” Anh ta cười hề hề, “Người ta thường nói Nam man tử thô lỗ tục tằn lắm mà, sao em lại trắng trẻo nhã nhặn thế này?”

*Người Trung Quốc thời xưa thường gọi cư dân miền Hồ Nam là “Nam man tử” (rợ phương Nam). Vì sao gọi họ là “man rợ”? Vì người ta không hiểu họ nói gì cả, thuở ấy ngay cả tiếng Trung Quốc mà giữa người Trung Quốc cũng không hiểu nhau.

Anh bạn, anh sống ở thế kỷ nào vậy, cách xưng hô Nam man tử này là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi được không?

Có điều tôi thích tính tình hồn nhiên này của anh ta, giống tôi y chóc, dễ kết thân.

Vì vậy tôi không kiêng dè gì trêu chọc anh ta: “Bộ anh xuyên việt tới hả?”

Anh ta sửng sốt: “Sao em biết hay vậy?”

Má ơi…

Có phải tôi vừa phát hiện điều gì không!!

Tôi hãi hùng nhìn anh ta, muốn sờ anh ta để xem thật hay giả, ai ngờ mới chìa tay ra, Nguyễn Nguyên Nhạc đã cáu gắt mở miệng: “Mẹ kiếp, có chịu thôi không thì bảo, cút lên xe mau, biết lạnh không hả.”

“Ha ha ha, ngất mất thôi, nhóc cưng tin thật đấy à.” Nói xong, anh ta vỗ lên lưng tôi một cái.

Tôi: ……

Thằng cha này cũng có bệnh.

**************

Vừa lên xe, tôi lập tức thở dài một hơi, môi trường ấm áp quả là dễ chịu vô cùng, tôi ngồi ở ghế sau đánh giá chiếc xe này, coi bộ là xe Jeep, nhưng cụ thể là loại nào thì tôi không biết.

Chậc, đúng là dân có tiền.

“Trạch cưng, ở khu nào?” Quý Bảo Phàm ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại hỏi tôi, cách gọi “Trạch cưng” của anh ta dễ nghe hết sức, tiếng “cưng” còn nhẹ như bấc, tạo cảm giác vừa thân thiết vừa thoải mái.

Lúc bấy giờ, tâm tình bị gió lạnh tổn thương của tôi cũng tốt lên hẳn: “Khu dân cư Nền Cao, anh thả em ở phố đông là được, em có thể tự đi về.”

“Í, trùng hợp quá, bọn anh cũng ở khu đó, em ở nhà số mấy?”

Tôi ngẩn ra, không ngờ duyên phận lại đến bất ngờ như thế, vì vậy tôi lơ ngơ nói: “410.”

“Ôi ngất thật là trùng hợp, anh ở nhà 419!!” Anh ta đắc ý nói, “Gần xịt luôn, sao chưa thấy em bao giờ nhỉ?”

“Em toàn đi từ cửa tây, chỗ đó gần đường.” Chưa kể tôi còn có xe riêng đưa đón Lục Thiên Húc, vừa ra khỏi cửa đã ngồi xe, đời nào lại đi thêm một đoạn đến cửa đông để tình cờ gặp anh ta.

Nhiệt độ trong xe tăng dần, Quý Bảo Phàm giống như ngại nóng, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Ngày mai tới nhà bọn anh chơi đi…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, Nguyễn Nguyên Nhạc đã trợn mắt quát lên: “Còn dám cởi à, chưa hết cảm mà dám lên mặt rồi.”

“Xì, thấy ghét.” Oán giận xong, Quý Bảo Phàm lại chậm rì rì mặc trở vào.

Tôi nhìn bọn họ, cảm thấy quan hệ của hai người không tầm thường tí nào, tôi cố tình hỏi: “Nhà của hai anh?”

“Ừ, anh với tên ngốc này ở đằng đó, tên này đến học chung.” Nói xong, Quý Bảo Phàm nháy mắt với tôi, tặc lưỡi một tiếng thật vang.

Tôi hiểu rồi, hai người này mẹ nó cũng là gay!

Tôi thật sự đang sống trong thế giới “thiêu chết đám dị tính luyến” ư?

*Câu này xuất phát từ bộ manga “Baka to test to shokanjuu”, trong đó một cái hội toàn là FA, căm hận những đứa yêu nhau nên mỗi lần thấy trai gái chim cò là cầm đuốc với xăng đòi thiêu chết =)) Câu nguyên bản là “thiêu chết cặp tình nhân kia”.

Có thể nào xuất hiện một tên trai thẳng khinh bỉ giới gay, sau đó để tôi cười gian giảng giải một mớ đạo lý cứu vớt thế giới không?!

Thấy Quý Bảo Phàm bạo dạn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề luôn: “Hai anh là gay hả? Một cặp?”

Quý Bảo Phàm vỗ tay ra tiếng: “Thông minh lắm, thế nào? Khinh bỉ à?”

“Không có,” Dù rằng cảm xúc sôi trào, tôi vẫn làm bộ bình tĩnh nói, “Em cũng là gay, bạn trai em cũng tới học chung.”

Tôi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất có tư thế “khi gặp nạn nói tôi không sao”.

“Ồ.” Nguyễn Nguyên Nhạc lầm bầm.

“Phụt.” Quý Bảo Phàm phun, sau đó cất tiếng cười to, một lát sau, anh ta mới bình tĩnh lại, “Thằng nhóc này rất có phong độ của thiếu gia đây năm đó.”

“Chậc, da mặt em dày hơn cậu ta nhiều.” Nguyễn Nguyên Nhạc ở bên cạnh trêu chọc.

Nhìn bọn họ hồi tưởng lại chuyện năm xưa, tôi bắt đầu hâm mộ.

“Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm rồi?” Tôi hỏi.

Quý Bảo Phàm ngẫm nghĩ một chút, hỏi Nguyễn Nguyên Nhạc: “Hình như 5 năm rồi nhỉ?”

“4 năm 3 tháng.” Nguyễn Nguyên Nhạc mặt lạnh, hình như hết sức không hài lòng với câu hỏi của Quý Bảo Phàm.

Quý Bảo Phàm cũng ngượng ngùng cười: “Uầy, nhớ dư 9 tháng thôi mà.”

Tôi tiếp tục hỏi: “Các anh come out chưa?”

Quý Bảo Phàm: “Hai năm trước come out rồi, mẹ anh thiếu điều chặt chân anh luôn. Anh bỏ trốn khỏi nhà, ông ngoại thì cắt thẻ ngân hàng của anh,” Quý Bảo Phàm chỉ vào Nguyễn Nguyên Nhạc, “Khi đó anh là đại thiếu gia đấy nhé, có biết làm gì đâu. Cuối cùng lang thang trong đám ăn mày, bị anh ấy tìm được, anh ấy ôm anh khóc khản cổ, nói hai bọn anh có chết cũng không thỏa hiệp, nhờ vậy anh mới ráng chống được.”

Nói xong, Quý Bảo Phàm còn vỗ vai Nguyễn Nguyên Nhạc, mà nét mặt của Nguyễn Nguyên Nhạc cũng hơi xúc động, anh ta nói: “Cho anh trở lại mấy lần anh cũng sẽ làm như thế.”

Quý Bảo Phàm cười hì hì.

Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ, đột nhiên lại thấy cảm động không nói nên lời.

Tôi nghĩ, nếu như tôi muốn come out, tôi nhất định sẽ kéo theo Lục Thiên Húc, để anh ta cùng tôi đón nhận phán quyết của thế tục và quyết định của bố mẹ, bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau, khó khăn thì ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, như vậy gian khổ gì cũng vượt qua được hết.

Sau khi cảm khái vô vàn, tôi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lục Thiên Húc: Anh muốn sống bên em cả đời không?

Rất nhanh, bên kia đã hồi âm: Muốn.

Tôi: Chờ bố em được thả ra, theo em come out nha.

Tôi lại gửi cho anh ta thêm cái nữa: Khi nào bên anh cần come out, em cũng có thể phục vụ.

Gửi xong, tôi nắm chặt di động, lòng bàn tay ứa mồ hôi, trong lòng có chút hồi hộp, hồi hộp chờ câu trả lời thuyết phục của anh ta.

Một lát sau, bên kia mới trả lời: Được.

Tiếp theo, lại thêm một tin: Anh yêu em.

Tôi gửi cho anh ta một cái: =3= rồi không nói gì nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi suy xét cho tương lai của mình và Lục Thiên Húc, cảm giác này thật kỳ diệu, hệt như tôi đã nhận định Lục Thiên Húc vậy, anh ta không chỉ xuất hiện trong quá khứ và hiện tại của tôi, anh ta sẽ còn xuất hiện vào mỗi phút mỗi giây trong tương lai của tôi.

Ý nghĩ này không khỏi khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Dọc đường đi, tôi và Quý Bảo Phàm tán dóc luôn mồm, anh ta kể những chuyện mà anh ta và Nguyễn Nguyên Nhạc từng trải qua, tôi thì kể sự tích của mình và Lục Thiên Húc.

Tuổi tác của hai chúng tôi chênh lệch không ít, nhưng lạ lùng làm sao, suy nghĩ của chúng tôi đồng điệu vô cùng, tôi cảm thấy thật thân thiết với anh ta, anh ta cũng nói anh ta rất thích tôi, ở nơi đất khách muôn trùng có thể gặp được người như vậy, thu hoạch cũng lớn đấy chứ.

Ngay khi tôi sắp liệt anh ta vào danh sách “bạn tri kỷ”, anh ta đột nhiên nói một câu thế này: “Trạch cưng, lần sau nếu lớ ngớ không đón được xe bus, thật ra em có thể gọi cho 911, để bọn họ hộ tống em về nhà. Lúc đầu anh cũng làm như vậy, oai lắm em ạ.”

Một giây sau, tôi lập tức sửa ghi chú “anh hai tri kỷ” thành “đồ tâm thần”.

______________

Bắt đầu cho em Meo xưng hô em-anh sến súa luôn nhé =))) Chương này cũng nhức đầu với đống từ Bắc Kinh của bạn Quý, ví dụ ôi ngất là từ cửa miệng của bạn í luôn 8__8

Chương 42 + 43

Tagged:

26 thoughts on “Quản lý Tieba – 40 + 41

  1. Kiss B 21/08/2015 at 19:25 Reply

    tui chết với từ Trạch cưng của anh Quý quá ( ≧ε ≦ )

    Like

    • Nana 21/08/2015 at 19:44 Reply

      Trạch cưng là tui chế đó, nguyên văn là Trạch nhi =))))

      Like

  2. chuotsaurang 21/08/2015 at 19:34 Reply

    uh. cũng đến độ cần sến rồi thì p.
    ps: thật ra. Trạch cưng có thể nói chuyện giường chiếu uyển chuyển hơn k? cái mà mà”*** tối tăm mặt mũi ” ngta còn rất là ngây thơ có biết k??? :))

    Like

    • Nana 21/08/2015 at 19:35 Reply

      Ngây thơ thiệt hông :)))))

      Like

      • chuotsaurang 22/08/2015 at 15:43 Reply

        hãy nhìn đôi mắt “chân” thành của tui đi nè

        Like

  3. […] Chương 40 + 41 […]

    Like

  4. […] + 37 | 38 + 39 | 40 + 41 | 42 + 43 | 44 + […]

    Like

  5. Phong Bienthai 21/08/2015 at 19:43 Reply

    cặp phụ này còn nhèo đất diễn ko bạn =)))) trời ơi lại có mặt thêm một giếng băng sâu nữa là Quý sằng đây, truyện càng ngày càng vui =))))

    Và cuối cùng thì em Meo cũng bắt đầu ỷ lại vào anh Húc…haizzz con gái gả đi như bát nước hắt ra đường ~~~

    Like

    • Nana 21/08/2015 at 19:54 Reply

      Còn từ đây tới cuối truyện luôn, bạn Quý sẽ trở thành “anh hai tri kỷ” thật sự của em Meo trong tương lai ╮(╯▽╰)╭

      Like

  6. tieulam 21/08/2015 at 19:51 Reply

    =)) phòng 419, nghe số phòng là có vấn đề rồi.
    Bạn Meo có từ trường hút mấy bạn bệnh bệnh phải không? =))))))

    Chương này hai trẻ tình như cái bình, còn đâu tra với tiện nữa =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 21/08/2015 at 19:55 Reply

      Tui cũng thấy số phòng là cố tình, mà cái 419 phổ biến quá nên khỏi giải thích chắc mọi người tự hiểu được =))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 21/08/2015 at 19:58 Reply

        Mà cái kiểu của anh Quý có khi đi mua nhà phải lựa đúng số nữa =)))

        Liked by 1 person

  7. alpenliebekim 21/08/2015 at 20:43 Reply

    Mấy bữa trước anh em ngược nhau lên xuống, bữa này đọc rách cả mồm =))))
    Không thể chấp nhận được sự thật là truyện sắp hết ;;A;;

    Like

    • Nana 21/08/2015 at 23:04 Reply

      Còn khoảng 20 chương nữa lận, truyện nào rồi cũng có hồi kết mà :))

      Like

  8. tui thích há cảo 21/08/2015 at 21:32 Reply

    *Rớt nước mắt* hai đồng chí thụ quá bựa, người sau lại hơn người trước =))

    Liked by 1 person

  9. azure1080 21/08/2015 at 22:27 Reply

    Đang rất cảm động với cái khúc come out.
    Ai dè lại có vụ này “Trạch cưng, lần sau nếu lớ ngớ không đón được xe bus, thật ra em có thể gọi cho 911, để bọn họ hộ tống em về nhà. Lúc đầu anh cũng làm như vậy, oai lắm em ạ.”
    =))))) phá hỏng cảm xúc quá…Hài không đỡ nổi

    Liked by 1 person

  10. Fly209 22/08/2015 at 02:12 Reply

    Em Meo đáng eo đi đâu cũng dễ thân thiết được hụ hụ :”3
    Cặp phụ đáng eo, thuê cái phòng cũng đáng eo gì đâu, hẳn là 419 =))))

    Like

    • Nana 22/08/2015 at 16:25 Reply

      cặp phụ có bạn thụ là bựa nhất chứ anh công cũng kiểu mặt tê liệt như anh Húc (* ̄▽ ̄)y

      Like

  11. Mèo Già 22/08/2015 at 12:46 Reply

    Đôi mới bạn thụ bựa không kém bạn Trạch =)))
    Hai bạn Húc Trạch sến sẩm vãi, sao hong đánh nhau ngược nhau nữa đi 😒

    Like

    • Nana 22/08/2015 at 16:25 Reply

      Lúc ngược nhau thì ai cũng hỏi khi nào mới huề/ khi nào mới hết ngược, khó xử quá (눈_눈)

      Like

      • Mèo Già 22/08/2015 at 16:54 Reply

        Tui đâu có mong ngược đâu. Tui chỉ nhớ lúc 2 bạn ngược nhau thôi à =))))

        Like

  12. thuytien11111991 22/08/2015 at 16:12 Reply

    Chương này cảm động ra phết!

    Like

  13. J - chan 06/09/2015 at 11:23 Reply

    Luôn mồm mắng mọi người là đò thần kinh nhưng em Trạch cũng thần kinh không kém =))
    Tính chuyện chung thân đại sự rồi kìa 😀

    Liked by 1 person

  14. Frau Felton 14/09/2015 at 08:16 Reply

    Vụ gọi police đưa về cũng bt mà :))))) bạn t cũng từng gọi r police nhiệt tình mời e lên xe luôn :))))))

    Like

    • Nana 15/09/2015 at 20:08 Reply

      ý là gọi police thì hơi rầm rộ đó, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ :)))

      Like

  15. Cá Cá 26/07/2016 at 23:29 Reply

    Đô-rê-a-Húc, nghe thiệt dễ thương nha 😂

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: