Quản lý Tieba – 42 + 43

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 42

Sau khi về nhà, tôi lại gọi mấy cuộc điện thoại cho 2B, cậu ta vẫn không nhấc máy như cũ.

Tuy rằng cậu ta đã nói với tôi thứ bảy chính là thời gian tiệc tùng của cậu ta, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì cậu ta rất ít khi không nhận điện thoại của tôi.

Mãi đến đêm khuya, tôi vẫn còn một mình lẳng lặng ngồi trong phòng khách chờ cậu ta về nhà, nhìn tình tiết chộp giật của bộ phim trinh thám Mỹ, lòng tôi cũng lúc lên lúc xuống, nghĩ xem 2B nhà tôi có phải bị người ta hiếp trước giết sau rồi không.

Nghĩ đến khả năng này, tôi buồn rầu vô cùng.

Ngay khi tôi đang nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, điện thoại rốt cuộc reo lên, nhìn chữ “2B” hiển thị trên màn hình, tôi rưng rưng nước mắt, vừa bắt máy liền nghẹn ngào nói: “Cậu ở đâu? Sao muộn vậy rồi vẫn chưa trở về?”

Cậu ta ở đầu bên kia im lặng một hồi, say mèm nói: “Nãy giờ lo party, không nghe tiếng di động reo, đêm nay không về nhà.”

“Mẹ nó”, tôi dùng tiếng Trung vô thức mắng ra miệng, kế đó ổn định cảm xúc, dùng giọng điệu sung sướng chậm rãi nói, “Chúc cậu đêm nay bị phá cúc.”

Cậu ta: “Đau không?”

Tôi: “Dĩ nhiên là đau rồi.”

Cậu ta: “Cảm ơn kinh nghiệm của cậu, nhưng mà có lẽ tôi không cần tham khảo.”

Tôi, đậu má.

Tôi thế mà lại bị cậu ta xỏ mũi.

Không, không phải như vậy.

Có một câu nói thế nào nhỉ, à đúng rồi: người còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết.

Bây giờ những lời này đã điểm xuyết cho cách nhìn của tôi dành cho cậu ta.

Tuy rằng hình thể của cậu ta còn sống, nhưng mà trong lòng tôi, bạn cùng nhà ba tốt “Oh, brother! Dear honey oh baby” của ngày xưa đã chết mất xác.

*ba tốt: hình như là làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện :))

Tôi buồn bã ưu sầu, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.

*******************

Hôm sau Lục Thiên Húc trở về từ New York, vừa trông thấy tôi, anh ta liền kéo tôi vào phòng anh ta, hung mãnh lột tôi sạch sẽ, hệt như cầm thú đè tôi xuống bộ sô pha mới mua, sau đó lấy gel bôi trơn trong túi áo ra bôi cho tôi, cuối cùng cầm kình thiên trụ đã hoàn toàn biến hình đâm vào trong.

Tôi kêu ú ớ, không chịu thua nói: “Em, em kẹp chết anh, kẹp chết anh.”

Anh ta hiển nhiên không bị tôi kẹp chết, ngược lại tôi bị anh ta thao suýt chết, một ngày không làm chuyện ấy sẽ khiến anh ta trở nên cầm thú như vậy, tôi thật sự chịu không nổi, tôi cảm thấy mình phải nói chuyện với anh ta về vấn đề liên quan đến sự phát triển lâu dài của Kỷ tiểu cúc.

Sau khi xong chuyện, tôi mềm oặt nằm trên sô pha, yếu ớt rên rỉ: “Ui da má ơi, chết mất chết mất chết mất thôi.”

Anh ta vuốt ve Kỷ tiểu cúc: “Không chảy ra.”

Tôi xụ mặt, mẹ nó chứ, Cửu Nhật đại đại rốt cuộc anh muốn chứng minh cái gì?

Có thể nào nói chuyện đàng hoàng mà không táy máy tay chân không?

Tôi buồn bã lê đầu lên đùi anh ta, nhịn nhục nói: “Sau này chúng ta có thể giảm bớt tần suất bị thông của em một cách hợp lý không?”

Anh ta như có điều suy nghĩ, sau đó đứng đắn nghiêm túc trả lời: “Em thử hỏi kình thiên trụ xem nó muốn thế nào.”

“Em phát hiện chỉ khi nào thao em hoặc muốn thao em là anh nói nhiều nhất.” Tôi bi tráng nói.

Lục Thiên Húc hơi sửng sốt, lại còn làm như đúng rồi gật gật đầu.

Tôi chẳng thể nào nhìn thẳng anh ta nữa, tôi rút tờ giấy trên bàn trà móc con cái của Lục Thiên Húc ra khỏi Kỷ tiểu cúc, tiếp theo dùng áo len anh ta vừa cởi lót dưới ghế sô pha, đặt mông ngồi lên, nói: “Hôm qua em quen biết hai anh gay, cũng ở trong khu dân cư của chúng ta.”

“419?”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết?”

“Từng thấy hai người bọn họ chơi rung xe.” Khi đang nói chuyện, anh ta lại thò tay sờ hai hạt đậu đỏ của tôi, bóp tới bóp lui. (rung xe = làm chuyện ấy trên xe => xe bị rung)

……

Vào những lúc như thế này tôi còn biết nói gì, tôi cảm thấy mình đã được xem là có tiết tháo lắm rồi, nhưng ngẫm lại tôi vẫn phục bọn họ sát đất, làm một cặp gay, bọn họ dám thẳng thắn với một người xa lạ đi nhờ xe, còn dám chơi rung xe giữa ban ngày ban mặt, chắc hẳn không còn gì tự tin hơn việc “anh là gay anh muốn chơi em ngay trong xe em nhịn được vậy anh biết làm sao”.

Tôi tặc lưỡi một tiếng, mạnh bạo tát văng xúc tua của anh ta: “Đồ dê xồm. Sao trước đây không phát hiện anh cầm thú như vậy nhỉ?”

“Ừ.”

Ừ con mẹ anh.

Tôi không hỏi tiếp vấn đề này nữa, định bụng bỏ qua vụ “rung xe” táo tợn kia, nghiêm túc thương lượng với anh ta: “Nói thật, em cảm thấy tính tình của bọn họ được lắm, sau này có thể tiếp xúc nhiều một chút.”

“Em nói sao thì vậy đi,” Anh ta sờ đầu tôi đang đặt trên đùi anh ta, nói, “Kể chuyện hôm qua của em cho anh nghe nào.”

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ bạn trai mình thật là thông minh, chỉ dựa vào một câu “hôm qua em quen biết hai anh gay” là đoán được có một câu chuyện thê thảm không thể không nói.

Tôi lầm bầm hai tiếng, ra vẻ đáng thương nhìn anh ta, nói bừa: “Hôm qua em thảm lắm, chuyến xe cuối đi sớm. May là gặp được bọn họ đưa em về nhà.”

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi: “Đi sớm?”

Tôi rất ư là không biết xấu hổ tiếp tục bóp méo sự thật: “Thì đó, đi sớm chứ sao nữa.”

Hừ, tôi đời nào lại nói cho anh ta biết bởi vì bị anh ta nuôi một nhốt thời gian dài, kỹ năng canh chuyến xe của tôi căn bản chưa thăng cấp nào.

Anh ta tát nhẹ một cái vào mông tôi: “Có bị lạnh không?”

Tôi cười hì hì, “Không có, không có.”

Thật ra hôm qua thấy Quý Bảo Phàm và Nguyễn Nguyên Nhạc ân ái như vậy, tôi ít nhiều cũng có chút hâm mộ ghen tị hận, bây giờ thừa dịp không có ai, tôi cũng muốn bắt chước mấy em gái làm nũng một phen.

“Hay là bây giờ chúng ta ghé qua đó luôn đi!” Tôi đột nhiên rất muốn show ân ái trước mặt hai anh gay kia, nghĩ vậy, tôi vội vàng giục anh ta, “Qua đó chơi chút đi, qua ngay bây giờ luôn.”

Nói xong, tôi lập tức đứng dậy muốn đi.

Anh ta kéo tôi lại: “Tắm trước đã.”

Bị Lục Thiên Húc cản lại, tôi mới phát hiện con cái của anh ta đang chầm chậm chảy xuống từ Kỷ tiểu cúc, tôi lúng túng đẩy tay anh ta ra: “Còn cần anh nói sao? Ông đây đang định đi nè.”

Anh ta: “Tắm chung.”

Tôi: “Anh bảo kình thiên trụ biến về hình dạng xe hơi trước đi, em sẽ suy nghĩ lại.”

*Trước khi biến hình thì Transformers vẫn là mấy chiếc xe hơi =))

Chương 43

Sau khi vào phòng tắm cẩn thận bàn luận với Lục Thiên Húc một phen, tôi rốt cuộc lảo đảo lết ra khỏi bồn tắm, sờ soạng eo nhỏ của mình, vuốt ve Kỷ tiểu cúc, cuối cùng tôi đây thân xác úa tàn nhưng ý chí kiên cường bị Lục Thiên Húc đỡ sang nhà Quý Bảo Phàm.

Tôi nghiêng người ngồi trên ghế sô pha trong nhà Quý Bảo Phàm, lúc tôi đang mắt to trừng mắt nhỏ với con trai của anh ta, Quý Bảo Phàm đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, thâm tình nói: “Vượng Vượng.”

Tôi bức xúc.

“Gâu!” Vượng Vượng thật cũng vô cùng bức xúc, nó dùng đôi mắt nhỏ không thể tin nổi nhìn Quý Bảo Phàm: Bố à, bố nhận lầm người rồi, con ở đây nè gâu.

“Trạch cưng.” Quý Bảo Phàm lại sờ đầu Vượng Vượng thật.

“Móa, em ở đây.” Tôi nhịn không được mắng ra miệng, quả thật chịu không nổi mà.

Ở trên mạng, hình tượng của tôi bị vô số người so sánh với Husky thì thôi đi, tôi thật chẳng hiểu tại sao ở 3D mình vẫn phải chịu nỗi nhục này.

Đã thế còn bị một tên thần kinh vờ ngu ngốc trêu chọc nữa chứ.

Tôi không cam lòng cắn răng nói: “Làm ơn đừng nghịch nữa.”

Quý Bảo Phàm cười ha ha, sau khi bế Vượng Vượng xuống khỏi ghế sô pha, anh ta ngồi tựa vào tôi, lén lút hỏi: “Mới bị bồ cưng thao phải không?”

Tôi hoảng sợ: “Sao anh biết?”

Quý Bảo Phàm “cei” một tiếng, ghét bỏ nói: “Thời buổi gì rồi, còn bày đặt để lại dấu hôn trên cổ người ta.”

*Từ cei là từ thường dùng của người Bắc Kinh, không có nghĩa rõ rệt. Ví dụ như “bình hoa bị vỡ” => bình hoa bị cei; thiếu đánh => tìm cei, nhỏ này xấu ghê => nhỏ này cei thiệt.  

Tôi tặng cho Lục Thiên Húc đang tán dóc với Nguyễn Nguyên Nhạc một ánh mắt sắc lẻm, đậu má, hèn gì cổ tôi lại đau như vậy.

“Vượng Vượng với Bánh Gạo nhà anh mấy tuổi rồi?” Tôi lúng túng đổi đề tài.

Quý Bảo Phàm cười như không cười: “Vượng Vượng 5 tuổi, Bánh Gạo 4 tuổi.”

Tôi ao ước nhìn anh ta: “Có một trai một gái thật tốt.”

“Ôi ngất, Bánh Gạo cũng là công.”

“Bộ có mèo Ba Tư là công hả?!”

Quý Bảo Phàm hít một hơi cốc đầu tôi: “Đầu óc đâu?”

Tôi phản bác một cách hợp tình hợp lý: “Không phải ai cũng nói mèo Ba Tư là vương phi trong loài mèo sao? Người ngợm thì trắng như tuyết, bọn nó làm đàn ông bộ không thấy xấu hổ à?”

“Ơ hay, không phải thiếu gia anh đây cũng trắng sao, em chỉ cây dâu mắng cây hòe là thế nào?” Anh ta vòng cánh tay quanh cổ tôi liều mạng siết chặt.

Tôi ra vẻ tiểu nhân cầu xin tha thứ: “Đâu có đâu có, em nào dám chứ, nói xấu anh chỉ tại lỡ miệng thôi,” Mỗi lần Kỷ tiểu cúc bị tác động, tôi lại đau đớn rên “a” một tiếng, “Anh, nhẹ thôi nhẹ thôi, cúc em đau.”

Quý Bảo Phàm sửng sốt, đập cái bốp vào đầu tôi: “Em có chút tiết tháo được không vậy.”

Tôi âm thầm mỉa mai, ban ngày ban mặt chơi rung xe, không biết rốt cuộc ai mới không có tiết tháo.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi tuyệt đối không dám nói ra miệng, bằng không tôi cảm thấy nguyên nhân cái chết của mình có thể sẽ là “biết quá nhiều”.

Tôi hết sức rầu rĩ nhìn anh ta: “Nếu em có, em sẽ ra nông nỗi này sao?”

Anh ta thở dài: “Đàn ông làm chuyện đó nhớ phải cố gắng đeo bao, vì tốt cho em và cũng tốt cho cậu ta, con nít con nôi, suốt ngày cứ làm cho người ta lo lắng.”

Vừa nghe xong, tôi cảm giác có gì đó không ổn, bởi vì chẳng hiểu sao tôi lại thấy cảm động, thậm chí muốn ôm anh ta khóc lóc kêu to “anh đúng là bố ruột của em”.

Thật ra khi biết mình là gay, lúc đó tôi hoảng lắm, tôi không thể nào nói cho các bạn thân mến của mình nghe, càng không thể khóc lóc kể lể với bố mẹ, cả ngày vừa nghẹn vừa sợ, cố gắng đè nén cảm xúc hoang mang của mình.

Tuy rằng trong thời gian tôi buồn bực thểu não, Thần Nướng đã trở thành anh hai tri kỷ của tôi, thế nhưng dù sao anh ta cũng không phải là gay, không thể hoàn toàn thấu hiểu suy nghĩ trong lòng tôi, anh ta chỉ dùng tam quan của một người đàn ông thành thục giáo dục tôi, từ Thần Nướng, tôi đã hiểu được quan điểm và thế giới của người trưởng thành, hiểu cái gì đúng cái gì sai, tôi rất biết ơn anh ta.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi tìm được sự quan tâm về phương diện kiến thức tình dục từ một người mà tôi sờ được thấy được quen nhau chưa tới một ngày, tôi có thể không e dè gì nói ra sự thật mình là gay, mà anh ta cũng biết chuyện giữa tôi và Lục Thiên Húc, anh ta còn đứng ở cương vị người từng trải chia sẻ kinh nghiệm cho tôi, tuy rằng những lời trên tầm thường vô cùng, nhưng câu nói “làm người ta lo lắng” thật sự khiến tôi cảm nhận được tình cảm đến từ trưởng bối.

Có lẽ vì hai chúng tôi là cùng một loại người, tôi cảm thấy anh ta có thể hiểu tôi, còn cảm giác thân thiết của tôi dành cho anh ta tựa như bẩm sinh vậy.

Chẳng qua, tôi là cái loại vừa cảm động một tí là ba chân bốn cẳng chạy tới đòi hốt shit người ta sao?

Tất nhiên là không rồi.

Vì vậy tôi làm bộ nói: “Đeo bao không sướng, thịt không đụng chạm không hạnh phúc.”

Đầu tiên anh ta “…”, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, chậm rãi nói, “Đù, má.”

Tiếp theo, anh ta lại hùng hồn cốc đầu tôi cái nữa, “Nói nghiêm túc với em đấy, cho dù hai đứa sạch sẽ cũng phải đeo bao, hiểu chưa?”

Sao tôi có thể không hiểu chứ, tại tôi nổi máu tiện muốn bị đánh thôi.

Thấy anh ta có vẻ giận thật, tôi vội vàng gật đầu: “Hiểu rồi, anh, em hiểu mà.”

Lúc này anh ta mới chịu tha cho tôi, đưa tay bóp mặt tôi, biến miệng tôi thành hình chữ U rồi nói: “Chậc, tính nết y chang Vượng Vượng.”

Tôi vùng vẫy để anh ta buông tay, sao tôi cứ cảm thấy gần đây người có thể ngược mình ngày càng nhiều, tôi nổi giận, định tát văng cái tay anh ta đang bóp mặt mình, nhưng ai ngờ anh ta phản ứng quá nhanh, kịp thời rút tay về, tôi không thắng lại được, thế là tự cho mình nguyên bạt tai.

Đậu má.

Tôi tức tối nhìn anh ta, cố ý nói lớn: “Quen nhầm bạn rồi quen nhầm bạn rồi.”

Lục Thiên Húc và Nguyễn Nguyên Nhạc đồng loạt quay đầu liếc hai chúng tôi một cái, sau đó tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nhìn Lục Thiên Húc lại đổi sang phong cách dẻo mồm dẻo miệng, tôi có chút lo sợ lẫn ghen tuông, tôi làm bộ nghiên cứu nói với Quý Bảo Phàm: “Anh nói xem có phải hai người bọn họ vừa gặp đã yêu không?”

“Ôi ngất,” Quý Bảo Phàm trợn trắng mắt, “Cá một xu bọn họ đang trao đổi tâm đắc.”

“Tâm đắc gì?”

Quý Bảo Phàm khó chịu nói: “Anh ngày xưa và em ngu như nhau.”

“…..”

Mẹ nó tôi mới là người nên khó chịu được không?

Tôi thật sự bết bát như vậy sao? Tôi tự chửi mình thì thôi đi, tại sao bây giờ ai cũng có thể không chút lưu tình mắng tôi ngu?

Nhưng tiếc là hiện tại tôi đánh không lại Quý Bảo Phàm, chỉ đành nuốt hờn dỗi vào bụng.

Sau đó yếu ớt phản bác: “Ý anh là bây giờ anh hết ngu rồi à.”

Anh ta thở dài, bình thản nói: “Mọi người đều đang đổi thay,” đoạn đưa mắt về phía Nguyễn Nguyên Nhạc, “Trước đây anh thật sự rất ngu, nhưng vì anh ấy, anh đã thay đổi, mà anh ấy cũng vì anh, mà càng thích anh hơn.”

“Không biết xấu hổ…” Tôi thấp giọng rầm rì.

Nhưng tôi không thể không thừa nhận, lời anh ta nói vô cùng chí lý, tôi và Lục Thiên Húc cũng như thế, Lục Thiên Húc thay đổi, tôi cũng đổi thay, nhưng sự thay đổi này không có cách nào phân tốt xấu, nó chỉ xảy ra thuận theo một nguyên tố tự nhiên mà thôi.

Nguyên tố này có thể gọi là cuộc sống, cũng có thể gọi là ở bên nhau, càng có khả năng là tình yêu.

Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người hỏi tôi thế này: nếu người yêu của bạn không còn giống ngày xưa nữa, bạn có còn yêu anh ta không?

Tôi nhất định sẽ nâng bàn tay to của mình lên, bắt chước Quý Bảo Phàm cốc đầu người nọ, hùng hồn nói: “Đó là vì đằng ấy không thấy tôi cũng đang thay đổi!”

Đúng là thế đó, để hòa hợp tình yêu của chúng tôi, tôi và Lục Thiên Húc đều thay đổi vì đối phương, mặc kệ chúng tôi có bao nhiêu góc cạnh sắc nhọn trong quá khứ, hôm nay chúng tôi đều mài dũa vì nhau, chắc sẽ có người nói như vậy thiếu cá tính và sáng ý, nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ để ý những việc nhỏ như “anh yêu em không?” “anh rất yêu em” “đời này mãi ở bên cạnh nhau”.

Có lẽ khi chia ra thành những cá thể đơn độc, tôi và anh ta sẽ không chói sáng như vậy, nhưng mà tôi tin rằng, chỉ cần chúng tôi hợp làm một, nhất định có thể chói mù mắt hợp kim titan của mọi người.

“Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, cần học nhiều từ anh.” Quý Bảo Phàm vuốt đầu tôi.

Tôi chớp mắt, trong lòng ấm áp, tôi hoàn toàn không có sức chống cự với câu “em còn nhỏ” của Quý Bảo Phàm, vì vậy tiện vô bờ bến đưa đầu dụi dụi lòng bàn tay của anh ta: “Anh, sau này nhớ dạy em nhiều nha.”

Anh ta lại cốc đầu tôi một cái: “Đê tiện.”

Móa, có thể nào giữ nguyên một phong cách tới cùng không?!

Tôi tức giận hất tay anh ta ra, chạy đi xem Vượng Vượng, sờ đầu nó, rầu rĩ nói với nó: “Có lẽ chỉ mi hiểu ta.”

Tôi và Vượng Vượng yên lặng nhìn nhau một phút đồng hồ, cuối cùng nó vô tình bỏ lại tôi, quay đầu hớn hở chạy đi liếm lưng Bánh Gạo…

Cái thế giới chó má này.

Chương 44 + 45

Tagged:

21 thoughts on “Quản lý Tieba – 42 + 43

  1. […] Chương 42 + 43 […]

    Like

  2. Mèo Già 23/08/2015 at 19:35 Reply

    Chưa tử tế nghiêm túc đc bao lâu đã tụt hứng rồi =)))

    Like

    • Nana 24/08/2015 at 20:26 Reply

      Vốn dĩ trong truyện này hem có ai nghiêm túc hết ( ̄▽ ̄)凸

      Like

  3. tui thích há cảo 23/08/2015 at 19:42 Reply

    Má level bựa ngày càng tăng

    Liked by 2 people

  4. tieulam 23/08/2015 at 20:02 Reply

    Em Meo bữa nay triết lí quá thể =))))
    Cơ mà đang thi ai ít tiết tháo nhất hở? (‾-ƪ‾)

    Like

    • Nana 24/08/2015 at 20:26 Reply

      em Meo sau khi lấy chồng là tâm lý lắm ( ̄^ ̄)

      Liked by 2 people

      • tieulam 24/08/2015 at 20:35 Reply

        May là em nó nhoi, hông có triết lí quài, chớ hông thôi tưởng coi truyện về đại thúc nào nữa =))

        Liked by 2 people

  5. hanyeonseul 23/08/2015 at 22:34 Reply

    419 :))) số phòng đẹp ghê ha :))) ko biết tác giả có dụng ý gì ko chứ lấy bừa số nào cũng đc mà đâu cần lấy số ý nghĩa quá thể như thế

    Like

    • Nana 24/08/2015 at 20:27 Reply

      Số phòng là cố ý đo :)) Cơ mà số phòng xuất hiện từ chương trước rồi mà ~(‾▿‾~)

      Like

  6. Phong Bienthai 24/08/2015 at 00:23 Reply

    Meo cưng lấy chồng rồi mỗi ngày một tiện đi…

    Liked by 2 people

  7. Tử Mộc 24/08/2015 at 10:16 Reply

    đù, má đến vượng vượng cũng chê em =]] (* ̄▽ ̄)y
    Chỉ có anh ms ko chê e thui ~(‾▿‾~)
    2 vk ck nhà này càng ngày càng ko tiết tháo gì hết trơn ( ̄^ ̄)

    Liked by 3 people

    • Nana 24/08/2015 at 20:28 Reply

      anh còn đỡ, chứ em Meo thì từ khi lấy chồng ẻm quẫy hơn hẳn =))

      Liked by 2 people

  8. thuytien11111991 24/08/2015 at 14:35 Reply

    Cười muốn chết! Thế là 2B bị đâm chăng? Nếu thế sao hỏi đau ko? Chẳng lẽ là đâm người ta?

    Like

    • Nana 24/08/2015 at 20:28 Reply

      2B… thẳng 100% =))

      Like

      • thuytien11111991 24/08/2015 at 21:33 Reply

        Thấy cô cười cứ thấy nghi nghi, mà tui mong 2B vẹo quách đi cho cả làng cùng vui :v

        Like

        • Nana 24/08/2015 at 21:38 Reply

          Tui nói thiệt mà :))) Mai mốt 2B có bạn gái rồi em Meo ngoan ngoãn cuốn gói qua ở với chồng ẻm thôi =))

          Liked by 1 person

  9. […] + 37 | 38 + 39 | 40 + 41 | 42 + 43 | 44 + 45 | 46 + 47 […]

    Like

  10. chuotsaurang 26/08/2015 at 12:25 Reply

    trong cái truyện này. sự nghiêm túc đã đi vào truyền thuyết :))

    Like

  11. J - chan 06/09/2015 at 11:38 Reply

    Cặp đôi chó mèo, bựa nhưng dễ thương kinh khủng >v<

    Liked by 1 person

  12. dothingocchi 24/11/2015 at 12:37 Reply

    mèo càng ngày càng làm nũng bán manh mà

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: