Sói Đi Thành Đôi – 31

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 31

Từ nhỏ đến lớn Biên Nam đã thấy trong TV vô số lần, nhân vật chính nhân vật phụ quần chúng bình phông vân vân bị người ta chụp bao bố kéo vào hẻm nhỏ, nhét cốp xe, ném xuống sông…

Nhưng cậu không ngờ mình cũng có ngày gặp phải chuyện này, mình chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi mà!

Nào ngờ lại bị chụp bao bố!

Còn là bao thức ăn gia súc!

Mùi tanh ói!

Biên Nam giãy dụa muốn lấy bao thức ăn gia súc xuống, cậu thật sự không chịu được cái mùi này.

Nhưng tay cậu vừa đưa lên đã bị người ta bẻ ngoặt ra sau, tiếp theo cổ tay mát lạnh, một sợi xích quấn quanh tay cậu, cạch một tiếng khóa lại.

Ngay sau đó có người kéo mạnh miệng bao, cái bao chụp xuống tới tận tay cậu.

Mẹ nó!

Biên Nam cảm thấy chuyện này cũng dữ dằn quá rồi, trăm phần trăm là do Khưu Dịch làm, chỉ có kẻ tìm đủ trò trêu người ta dưới nước mới nghĩ ra trò này thôi!

“Biết chơi thật đấy!” Cánh tay Biên Nam bị người phía sau giữ chặt không cử động được, mắng xong câu này cậu không nói gì nữa, cái bao vừa khít người, mở miệng nói chuyện sẽ đụng trúng bao.

Lũ đánh lén đại khái có ba bốn người, Biên Nam có thể ước lượng từ tiếng bước chân, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không ai lên tiếng.

Đoán chừng bên phải đằng trước có người, cậu định nhấc chân đá, ai ngờ chưa chi đã bị người ta thụi một cái vào bụng.

“Má…” Biên Nam gập người, cú này không nặng không nhẹ, vừa đủ để cậu thấy buồn nôn, nói không ra hơi.

Không đợi cậu tỉnh lại, có hai thằng nhấc tay cậu lên lôi cậu vào trong hẻm, cậu lảo đảo bị đẩy đến bên tường.

Biên Nam không thấy thứ gì đằng trước, đánh thì không được lại chẳng thể nghe tiếng đoán vị trí, chỉ có thể tựa vào tường im lặng theo dõi… à không, im lặng nghe diễn biến.

Chẳng qua động tác tiếp theo khiến cậu trở tay không kịp.

Có người đến gần cậu, đầu tiên vặn vai cậu, nhấc đầu gối thúc vào bụng cậu, độ lực vẫn không nặng không nhẹ nhưng đủ để làm cậu đau gập người.

Tiếp theo, Biên Nam cảm giác được vai, lưng, cánh tay, đùi bị đấm đá liên tục.

Tay cậu bị khóa sau lưng, trừ việc gập lưng xuống, ngay cả tránh cũng không biết nên tránh kiểu nào.

Đối phương xem cậu như bao cát mà đánh đấm một trận, mỗi cú đều tránh chỗ hiểm, nhưng đồng thời cũng đảm bảo đủ độ đau.

Đánh đến hai ba phút vẫn chưa chịu dừng tay.

“Khưu Dịch mẹ nó cậu có bệnh hả!” Biên Nam hét một tiếng.

Đối phương không lên tiếng, đá mông cậu một cái, rồi lại bổ một chưởng lên vai cậu.

Biên Nam lắc lư, tựa vào tường, vai đau không chịu nổi, cậu cắn răng: “Rồi rồi muốn đánh thì đánh đi… đừng đánh mặt.”

Vừa nói xong, đối phương đột nhiên ngừng lại, bàn tay cách bao thức ăn gia súc mò lên đầu cậu, rồi sờ lên mặt cậu, sau đó vỗ mặt cậu một cái.

“… Ông nội cậu Khưu Dịch!” Biên Nam thật không còn gì để nói, toàn thân bị đánh vừa đau vừa nhức lại còn bị như vậy.

“Là tao,” Rốt cuộc có người mở miệng, “Tao đến dạy dỗ mày một chút.”

Giọng này đích thực không phải của Khưu Dịch, Biên Nam nhận ra đây là giọng của Thân Đào.

Cậu tựa vào tường phun một cái vào trong bao, không biết có phải vụn thức ăn gia súc rớt vào miệng rồi hay không: “Mày mới gãy xương sườn được hai hôm mà đã đi đánh người? Mày là siêu nhân à! Khưu Dịch đâu, mở miệng coi!”

“Khưu Dịch không có tới.” Thân Đào nói.

“Dóc tổ, mày khỏi gạt tao, chắc chắn là Khưu Dịch, lúc đá tao còn dùng chân trái, đùi phải không dám dùng sức nhiều!” Biên Nam nói, xoay người huơ huơ tay bị khóa sau lưng, “Cái kiểu khóa này chẳng phải như thằng Phan Nghị Phong à!”

Thân Đào không nói gì.

“Đánh xong chưa!” Biên Nam hét, “Mở ra coi! Chân ông đau cần xoa bóp.”

Có người đi tới vặn vai cậu xoay người cậu áp vào tường, cách bao thức ăn gia súc, Biên Nam chẳng nhìn thấy ai, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm giác được là Khưu Dịch.

“Có lời nhắn với cậu.” Người kia mở miệng, quả nhiên là Khưu Dịch.

“Biết ngay là cậu mà,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nhắn giúp ai, nói đi.”

Khưu Dịch hắng giọng một cái, “Khưu Dịch nhờ tôi nhắn với cậu…”

“Cái gì?” Biên Nam ngẩn ra, làm trò gì đây?

“Khưu Dịch nói ngày mai mời cậu ăn cơm chiên trứng, hỏi cậu có tới không.” Khưu Dịch nói.

“Hả?” Hồi lâu sau Biên Nam mới hiểu Khưu Dịch đang nói gì, “Đậu má đã thế này rồi mà còn muốn giả bộ?”

“Vậy cậu có tới không?” Khưu Dịch cách lớp bao vỗ vỗ mặt cậu.

“Này đừng vỗ nữa toàn là vụn thức ăn gia súc!” Biên Nam vội lùi ra sau tránh né, “Tới tới tới tới! Ông đây tới nói cho nhị bảo biết anh hai nó đánh ông!”

“Vậy tôi sẽ nói cho nhị bảo, chân anh hai nó bị đại hổ tử đánh gãy.” Khưu Dịch nói.

“… Cậu được lắm,” Biên Nam nhích lên trước huých vai Khưu Dịch, “Mở khóa!”

Khưu Dịch như đang lục lọi người mình, lát sau quay sang hỏi Thân Đào: “Chìa khóa đâu?”

“Không phải chứ!” Biên Nam nhịn không được kêu lên, tựa vào tường cọ tới cọ lui, muốn kéo bao ra nhưng không thành công, “Lấy bao ra trước đi!”

Không ai để ý tới cậu, chỉ nghe tiếng Thân Đào lục lọi trên người, một lát sau mới nói: “Chỗ tao nè.”

“Mở đi.” Khưu Dịch nói.

Thân Đào đi tới bên người Biên Nam, ngay lúc Thân Đào mở khóa cho cậu, Biên Nam nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh tới đầu hẻm.

Sau khi tay được giải phóng, cậu lập tức kéo cái bao trên đầu xuống, thấy bóng người thấp thoáng nơi đầu hẻm quẹo đi mất.

Quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, Thân Đào và một người cậu không biết tên, hai người này hay đi cùng Khưu Dịch.

“Khưu Dịch đâu!” Biên Nam nhìn Thân Đào.

Thân Đào phất tay: “Đã nói cậu ta không có tới.”

“Mẹ nó có phải Vận tải đường thủy mở lớp đóng kịch chuyên nghiệp cho đám thần kinh không!” Biên Nam mắng một câu, cũng không nhiều lời với Thân Đào, xoay người đuổi ra đầu hẻm.

Khưu Dịch chạy rất nhanh, xem ra chân không dám đá người nhưng bỏ chạy thì không thành vấn đề, chưa bao lâu đã mất hút.

Biên Nam đứng bên đường không biết có nên đuổi tiếp không, cậu ngây người vài giây, lấy điện thoại di động ra.

Đang định bấm gọi Khưu Dịch thì một chiếc xe đạp từ bên kia đường lao tới, lúc lướt qua người Biên Nam, màu xanh lục huỳnh quang dưới ánh đèn đường vẫn chói mắt như trước.

“Cậu…” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch không biết nên mắng hay nên xông tới.

Khưu Dịch không dừng xe, lao nhanh về trước như chạy trốn, cậu quay đầu nhìn Biên Nam, nhếch khóe miệng, sau đó xoay đầu lại đạp tiếp, biến mất ở đầu đường.

Lúc Biên Nam xách túi đồ ăn về ký túc xá, Vạn Phi đang chuẩn bị thay quần áo.

Thấy Biên Nam về, Vạn Phi ném quần áo lên giường chạy qua: “Mẹ mày, sao lâu thế, tao tưởng mày bị bắt rồi chứ, đang định đi… Người mày có mùi gì vậy?”

“Cầm đi,” Biên Nam liếc Vạn Phi, treo túi đồ ăn lên ngón tay cậu chàng, mở tủ lấy quần áo, “Tao đi tắm.”

“Không phải là… xảy ra chuyện gì chứ?” Vạn Phi kéo cậu lại, đến gần hít một hơi, “Đây có phải là…”

“Câm miệng!” Biên Nam trừng mắt, “Coi chừng tao đánh mày!”

Biên Nam vào phòng tắm ngửi quần áo, không biết là mùi thức ăn cho gà hay cho heo.

Cậu ném quần áo qua một bên, mở nước chúi đầu dưới vòi sen.

Những chỗ bị đánh được xối nước lạnh, lúc này mới có cảm giác, bắt đầu nhoi nhói đau.

Không đến nỗi như đánh lộn bị thương, nhưng cũng không kém ngã cầu thang là bao.

“Mẹ nó.” Biên Nam nhỏ giọng mắng, sờ chỗ bị đá trên mông, chắc bầm luôn rồi.

Mắng xong lại thấy buồn cười, thế là chống tường cười ha ha nửa ngày.

Thật ra cậu biết Khưu Dịch sẽ tới tìm cậu, tên Khưu Dịch này, thù dai hay không thì không biết, nếu không có ý định tìm cậu thì chẳng nói đâu, nói rồi nhất định sẽ làm.

Biên Nam tặc lưỡi, từ lần đầu tiên nói với Khưu Dịch “muốn tính sổ à, tao chờ mày”, cậu đã nghĩ đến nhiều tình cảnh Khưu Dịch tìm mình gây sự thế nào và cách đối phó ra sao.

Mặc dù chụp bao bố là chính miệng cậu nói.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng.

Khưu Dịch sẽ thật sự dùng chiêu này.

“Ấu trĩ!” Biên Nam bóp một đống sữa tắm lên người, chà xát một trận.

Không biết Thân Đào nghĩ gì về việc anh đại của bọn họ dùng cách trêu người thế này đến trả đũa kẻ thù ở trường Thể thao.

Biên Nam mình mẩy toàn là bọt xà phòng đứng dưới vòi sen, ngày mai tới ăn cơm chiên trứng?

Đánh một trận rồi mời người ta ăn cơm chiên trứng…

Chuyện này chỉ có Khưu Dịch làm được!

Tắm rửa xong ở trần về phòng, Vạn Phi đã ăn xong, bỏ phần miến chua cay của cậu vào cà men.

“Ngửi thử coi còn mùi gì không?” Biên Nam đưa tay đến trước mũi Vạn Phi.

“Thơm quá,” Vạn Phi cười hô hố, “Thơm phức luôn.”

“Mày không sao chứ?” Tôn Nhất Phàm nằm dài trên giường hỏi cậu, “Sao lưng bầm thế kia?”

“Bị té.” Biên Nam túm cái áo ba lỗ mặc vào.

“Té?” Vạn Phi vừa nghe liền đứng lên vòng ra sau cậu, “Mày bị người ta ném qua vai té hả! Rốt cuộc mày gặp phải ai?”

“Ai có bản lĩnh ném tao qua vai?” Biên Nam choàng vai Vạn Phi, “Mày đến ném thử xem.”

“Tao ném không được không có nghĩa là người khác ném không được,” Vạn Phi thở dài, “Không nói thì thôi, tao cũng đoán ra rồi.”

Biên Nam mặc kệ Vạn Phi, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn miến chua cay.

Ăn xong cầm cà men đi rửa, Vạn Phi đi ra theo sau.

“Mày làm gì vậy?” Biên Nam quay đầu nhìn Vạn Phi một cái.

“Là Khưu Dịch à?” Vạn Phi hỏi.

Biên Nam không trả lời, mở vòi nước bỏ cà men vào bồn.

“Tao biết ngay là nó mà,” Vạn Phi tựa vào cạnh bồn, “Vận tải đường thủy dám chặn đánh mày chỉ có Khưu Dịch thôi.”

“Tao đâu phải Phan Nghị Phong, có gì mà dám hay không.” Biên Nam cầm nĩa khuấy khuấy cà men.

“Thằng Phan sĩ diện đó là chó hoang, không có bầy không dám ra ngoài, còn sói thích đi một mình, bị chọc giận thì dám liều mạng lắm,” Vạn Phi cười hề hề, “Nhưng hình như Khưu Dịch đánh không nghiêm túc thì phải, là vì chuyện lần trước sao?”

“Có thường thức không hả, sói cũng là động vật hành động theo bầy.” Biên Nam sờ cà men, vẫn còn một lớp dầu, vì vậy tiếp tục xả nước.

“Tao đang hỏi mày đó, có còn là anh em không!” Vạn Phi huých cậu.

“Ừ, là Khưu Dịch.” Biên Nam gật đầu.

“Đây coi như là tính sổ à?” Vạn Phi chậc chậc, “Vậy là xong xuôi rồi?”

“Ừ.” Biên Nam cầm cà men lên nhìn, ổn rồi, xoay người về ký túc xá.

“Ầy…” Vạn Phi kéo dài giọng duỗi lưng, “Lại bớt đi một kẻ địch, không vui gì hết.”

“Có bệnh nhớ gọi 120.” Biên Nam nói.

Mấy chỗ bị Khưu Dịch đánh không tổn thương gân cốt, tuy nhiên hôm sau Biên Nam rời giường vẫn cảm thấy như đột nhiên bị ép chạy 10 km sau một tháng không tập luyện…

Xoay người nhìn gương một chút, trên lưng và mông đều có vết xanh tím.

Cậu thở dài, dù gì cũng đỡ hơn cái chân của Khưu Dịch, thôi chịu đi.

Không bị thương ở mặt nên cậu nhịn.

Buổi chiều huấn luyện xong, cậu nhét hai hộp trà lấy từ trong nhà vào balô, trèo tường ra khỏi trường.

Hôm trước bị đánh, hôm sau vác hai hộp trà hảo hạng đến nhà người ta ăn cơm.

Chuyện này quả là không lời nào tả xiết.

Vốn định gọi điện thoại hỏi Khưu Dịch đang ở đâu, nhưng khi bên cậu huấn luyện xong, bên Vận tải đường thủy đã tan học từ sớm rồi, Khưu Dịch chắc hẳn đã về nhà.

Cậu bắt xe đến thẳng nhà Khưu Dịch.

Vừa vào hẻm đã nghe tiếng hét của Khưu Ngạn.

“Đại hổ tử ——” Từ cửa sân nhà mình, Khưu Ngạn vừa hô vừa chạy tới.

“Ấy!” Biên Nam vội làm động tác trung bình tấn dang tay chờ đón.

Khưu Ngạn như khối đạn pháo phóng thẳng vào ngực cậu, nếu Biên Nam không chuẩn bị chắc chắn đã bị nhóc đụng ngã ngửa.

“Tông có đau không, em thật là…” Biên Nam ôm lấy nhóc, dùng sức xoa đầu nhóc.

“Không đau!” Khưu Ngạn trả lời vang dội, ôm cổ cậu không buông.

“Nhớ anh không?” Biên Nam bế nhóc vào trong.

“Nhớ!” Khưu Ngạn lắc lắc chân, “Nhìn là biết rồi!”

“Anh cũng nhớ em muốn chết!” Biên Nam hôn lên mặt nhóc một cái.

Khưu Ngạn cười hớn hở.

Vào sân nhà Khưu Dịch, Biên Nam thả Khưu Ngạn xuống đất.

Phòng bếp đang mở đèn, nhưng không thấy bóng Khưu Dịch.

“Anh hai!” Khưu Ngạn đứng ngoài sân kêu, “Đại hổ tử tới rồi!”

“Trong nhà đây!” Tiếng Khưu Dịch truyền tới từ trong nhà.

Biên Nam vào nhà, Khưu Dịch đang cầm ly định vào phòng bố Khưu, thấy cậu thì cười: “Tới rồi hả?”

“Ừ,” Biên Nam cũng cười, đến trước cửa phòng bố Khưu chào hỏi, “Chú, con lại đến ăn ké.”

“Hoan nghênh thường xuyên tới ăn ké,” Bố Khưu tựa vào giường cười nói, “Hôm nay không tiếp con được, hơi mệt.”

“Chú nghỉ đi, con đâu cần đón tiếp gì.” Biên Nam cười.

Cho bố Khưu uống thuốc xong, Khưu Dịch trở lại phòng khách, Biên Nam lấy ra hai hộp trà trong balô để lên bàn.

“À thì,” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Khưu Dịch, Biên Nam gãi đầu, chỉ vào hộp trà, “Không phải cậu nói thích uống trà sao?”

“Lấy từ nhà hả?” Khưu Dịch cầm hộp trà lên nhìn.

“Ừ, hỏi xin bố, ông ấy uống không hết.” Biên Nam nói.

“… Cảm ơn,” Khưu Dịch hạ giọng, “Nhưng mà quá đắt rồi.”

“Đắt lắm à?” Biên Nam cũng hạ giọng, “Cũng có phải mua đâu, bố tôi bảo lấy cái này, cậu thử nói không nhận xem!”

“Cảm ơn,” Khưu Dịch cười cười, “Nếu không biết tình cảnh nhà cậu, nhìn vầy lại tưởng cậu muốn đến cầu hôn đấy.”

“Biến đi,” Biên Nam phì cười, “Cầu hôn ai, nhị bảo hả, nếu nhị bảo là con gái có khi tôi sẽ chờ nó mười năm thật ấy chứ.”

Khưu Ngạn rót cho Biên Nam ly nước, sau đó dính lấy Biên Nam không chịu đi, lải nhải mãi không ngừng.

Trắc nghiệm được trọn điểm, bài viết bút lông được một bông hồng nhỏ, tan học té một cái, giờ thể dục học võ, hôm qua anh hai đi khiêu vũ…

“Hả?” Biên Nam đang định vào bếp xem thử, nghe đến câu này thì dừng lại: “Em nói gì? Anh hai em khiêu vũ?”

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn liếm kẹo que, “Đi khiêu vũ đó.”

“Anh hai em còn có thời gian đi khiêu vũ? Khiêu vũ cái gì?” Biên Nam thật không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhảy nhót của Khưu Dịch, miệng sắp không khép lại được.

“Ở ngay xưởng diêm bên cạnh, chỗ lần trước chúng ta chơi xe đó, nhiều người lắm,” Khưu Ngạn nói, “Có rất nhiều cụ bà và bác gái… Em biết hát nhạc khiêu vũ nè…”

“Khoan đã!” Biên Nam sửng sốt, “Khoan… Cụ bà và bác gái? Xưởng diêm?”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn gật đầu, sau đó ngước mặt lên, nhắm mắt bắt đầu hát, “Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không đủ…”

Lúc vào bếp Biên Nam cười không ngừng được, tựa vào cửa nhìn Khưu Dịch cúi đầu cắt xúc xích, cười đến đứng không vững.

“Gì vậy?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn cậu.

“Nghe nói cậu đến xưởng diêm bên cạnh khiêu vũ với mấy bác gái?” Biên Nam đi tới gần, chống tay lên bếp, cảm thấy mình cười muốn đau xốc hông rồi.

“Khưu nhị bảo!” Khưu Dịch rống một tiếng ra ngoài cửa, “Sao cái gì em cũng kể với người khác vậy!”

“Lửa lửa lửa lửa lửa…” Khưu Ngạn hẳn là không nghe thấy tiếng Khưu Dịch, vẫn đứng trong sân vừa nhảy vừa hát say sưa.

“Cậu thật sự đi khiêu vũ à?” Biên Nam ôm bụng, “Mẹ nó sắp cười đứt ruột rồi.”

“Ừ, đi chứ,” Khưu Dịch nhìn cậu một cái, tiếp tục cúi đầu cắt xúc xích, “Hôm qua đánh cậu xong tâm trạng rất sung sướng, phải đi hoạt động một chút.”

Vừa nghe lời này, Biên Nam lập tức ngừng cười, đứng thẳng dậy chỉ vào Khưu Dịch: “Đừng có nhắc đến chuyện này, nhắc là tôi muốn quất cậu đó biết không!”

Khưu Dịch nhếch khóe miệng, đột nhiên cầm dao quay đầu lại, dùng cán dao gõ lưng cậu một cái: “Còn đau không?”

“Má!” Biên Nam dựng thẳng lưng, “Nhẹ chút! Không đau cũng bị cậu đập sưng.”

“Thật sao?” Nụ cười trên mặt Khưu Dịch đột nhiên biến mất, mặt nghiêm túc nhìn Biên Nam, “Ai làm vậy! Để tôi giúp cậu trút giận!”

Biên Nam nhìn Khưu Dịch không nói nên lời, lát sau dựng ngón cái với cậu ta: “Diễn khá lắm, diễn đi diễn đi, tiếp tục diễn đi, tranh thủ tháng hai năm sau tranh giải ảnh đế.”

Khưu Dịch cười đập mấy quả trứng gà vào chén: “Có thuốc đó, ăn xong bôi đi.”

“Với không tới.” Biên Nam tức giận nói.

“Tôi bôi cho cậu.”

____________________

Hai bạn đúng là nồi nào úp vung nấy mà, toàn uýnh người ta xong tự đi giải quyết hậu quả =)) Chẹp… bôi thuốc là một cơ hội tốt cho sờ mó các loại đó ლ(´ڡ`ლ)

Spoil chương sau…

“Nằm sấp trên giường đi, tôi bôi thuốc cho cậu.” Khưu Dịch chỉ chỉ giường.

“Nằm sấp kiểu gì, bụng tôi cũng đau này!” Biên Nam quay lại, dưới xương sườn cũng bầm một mảng.

“Vậy cậu quỳ đi.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, vặn mở nắp chai, đổ một chút ra tay xoa xoa.

“Đùi tôi cũng bầm này!” Biên Nam nhe răng, kéo quần đến vị trí bắp đùi phô bày vết xanh tím trên đùi mình, rồi lại xoay người chỉ vào mông, “Ngồi cũng không được, ở đây cũng bầm nốt!”

“Vậy cậu đứng đi.” Khưu Dịch buông chai thuốc xuống.

Bài Quả táo nhỏ của Chopsticks Bro mà Khưu Ngạn hát đây, bài này thì nổi rồi ha, nghe cũng vui tai lắm.

Chương 32

Tagged:

49 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 31

  1. ダット ナクエンノ 27/08/2015 at 18:52 Reply

    Tem…. Lần đầu tiên tem hí hí hí :))))

    Like

  2. […] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  3. NidB 27/08/2015 at 19:13 Reply

    Mong chờ đến đoạn KD đổ BN quá á á Σ (っ °Д °; )っ

    mà nghĩ 2 bạn cùng cường lại ương thế này thì không biết khi H thế nào, tò mò quá mà không có H, buồn quá đi mất ¬_¬

    Like

    • Nana 27/08/2015 at 19:15 Reply

      Chừng vài chương nữa là thấy hai bạn xiêu xiêu rõ ràng rồi =)) Có H mà nói sơ sơ thôi chứ không tả kỹ :'(

      Like

  4. golddoll 27/08/2015 at 19:14 Reply

    Ôi lần đầu xem cảnh đánh đấm mà cười bể bụng. Đúng là không còn gì để nói với hai đứa này. Trả thù cũng sáng tạo ghê ha (¬_¬)

    Liked by 2 people

  5. nibom18 27/08/2015 at 19:33 Reply

    Đùa chứ chờ gian tình của 2 bạn lắm ý. Ít ra cũng có chút gì đó chứ giờ cả 2 đứa thẳng như cột nhà thế này thì biết sao???

    Like

    • Nana 27/08/2015 at 19:38 Reply

      Thật ra chỉ có một người được xem là thẳng thôi, người còn lại thì… nhìn vậy chứ hổng phải vậy =))

      Like

  6. Mèo Già 27/08/2015 at 19:35 Reply

    Hai cháu đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau =))) đánh nhau cũng đáng yêu quá thể là thế nào =)))

    Like

    • Nana 27/08/2015 at 20:07 Reply

      Này đâu gọi là đánh nhau được, gọi là… đùa yêu (▰˘◡˘▰)

      Like

  7. Kiara 27/08/2015 at 19:42 Reply

    Lạy bạn Khưu Dịch luôn, thật lắm trò, nỡ lòng chọc tức bạn Nam dễ thương của tui nha. Tui bắt đền bạn, đem thân chuộc tội ngay cho tôi ==” . Khổ, sao bạn cứ mặt dày ngang ngược thế chứ lị =))

    Mà giờ mới hiểu tiêu đề của truyện nha, ngay từ đầu bạn Nam chả phải là “dã lang”, Sói hoang sao? Đi một mình, cô độc, không tin vào tình yêu. Rất khí phách, rất ngang, nhưng luôn cần an ủi. An tâm, sau này tác giả cho bạn có đôi :*

    À mà phải nói là bạn Dịch ấy, bạn chắc chắn là có tình ý lắm nhé, chương trước bảo “như yêu đương lén lút”, chương này lại bảo “đến cầu hôn”. Tâm không động thì đầu sẽ không suy diễn nha, bạn lộ quá rồi đó :v

    Chết dở đó, bạn Nam cứ dịu dàng với nhị bảo đi, coi chừng người ta sầu đó, người ta giấu kín tâm tư đó :”>

    Liked by 6 people

    • Nana 27/08/2015 at 20:17 Reply

      Ừ ❤ bạn Dịch thấy lộ vậy mà, bắt đầu từ chương sau là thấy bạn í có vấn đề rồi ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 4 people

    • Kiara 27/08/2015 at 20:44 Reply

      Bạn ấy càng ngày càng lún thì biết làm sao :”>
      Chương sau được xoa bóp sờ mó nhở, cố tranh thủ nha=))

      Mà xém tí quên cái này, bạn Nam bị sao ấy nhở, ngay từ lần đầu tiên, trực giác của bạn ấy đã nhận biết rõ ai là “Khưu Dịch”, sau này cũng vậy, dù không thấy mặt, chỉ cần người ta đến gần là biết ngay.

      Duyên tiền định sao :v

      Liked by 1 person

      • jiyongphuong 27/08/2015 at 23:01 Reply

        Chắc ngửi đc mùi nhau :v

        Like

      • Kiara 28/08/2015 at 03:03 Reply

        Ngửi mùi nhận đồng loại của nhau xong thích nhau, đánh dấu nhau ấy hả =))

        Like

      • Nana 28/08/2015 at 17:30 Reply

        Lúc đó tui cũng nghĩ vậy đó ლ(¯ロ¯ლ) Ngửi mùi +10!

        Like

      • Kiara 28/08/2015 at 19:11 Reply

        Chả phải duyên tiền định sao. Đúng kiểu oan gia luôn, lúc tâm trạng xấu nhất toàn đụng mặt nhau. Rốt cục cũng đâm đầu yêu nhau.
        Mà bạn Na này, bạn Nam thích nhị bảo thật nhưng kiểu khác nha, không có giống như với bạn Khưu Dịch nha. Trong sáng với đen tối mừ =)))

        Like

        • Nana 28/08/2015 at 20:04 Reply

          Tình cảm bao giờ cũng đi từ tới trong sáng tới đen tối thôi mà :)))

          Like

        • Kiara 28/08/2015 at 23:50 Reply

          Với nhị bảo là luôn trong sáng, còn với đại bảo thì từ đành hanh, kỳ quặc đến đen tối nha :v

          Liked by 1 person

  8. […] Chương 31 […]

    Like

  9. banghaduong20797 27/08/2015 at 20:30 Reply

    Hóng chương sau ! 2 ban cu tê wá! thanks chu nha đã edit.

    Liked by 1 person

  10. tamlang94 27/08/2015 at 20:47 Reply

    Biên Nam ngốc, người ta nói khéo cầu hôn, lại bảo chờ Nhị bảo, ngốc quá thui

    Liked by 1 person

    • Nana 28/08/2015 at 17:31 Reply

      BN thích nhị bảo thiệt mà (▰˘◡˘▰)

      Like

  11. Fly209 27/08/2015 at 21:12 Reply

    =)))))))))))) Đùa 2 bạn kiểu bị rảnh vãi =))))))))))) vừa đấm vừa xoa nó chính là vầy phải không =))) đúng là kiểu vừa thương nhau lắm cắn nhau đau, khổ ghê =)))

    Má nó cái chương sau, nghe bạn Nam nói mà tội bạn ghê, bị đánh khắp người bầm dập, động chỗ nào cũng không xong, mà toàn vị trí trọng yếu, thôi vậy là bạn lột cả người cho bạn Khưu Dịch bôi nha, sướng nha =)))

    Hai bạn cứ vờn đi vờn lại oánh yêu nhao thế này thì sớm muộn cũng yêu nhao thôi, bạn Khưu Dịch nhìn vậy mà bựa không tả, cái đoạn bạn vừa đánh vừa hỏi có ăn cơm rang không, còn đoạn bạn đèo con xe chạy biến, rồi chính là mình còn giả vờ không phải, đọc mà ếu thể nhịn cười =)) như kiểu 2 người giận nhau, người trong nhà người ngoài cửa, cách nhau chưa được 1 m, mà cũng phải nói qua đứa bạn trung gian ở giữa í =)) chả hiểu sao lại liên tưởng đến =)))

    Liked by 3 people

    • Nana 28/08/2015 at 17:34 Reply

      Trời ơi tui duyệt cmt này ლ(¯ロ¯ლ) Tui nghi bạn Dịch bỏ chạy lẹ vậy là để sau đó bạn ấy thừa dịp nói câu “Ai làm vậy! Để tôi giúp cậu trút giận!” (‾-ƪ‾)

      Like

  12. IKU 27/08/2015 at 22:07 Reply

    CUỚI NHAU ĐI! CƯỚI NHAU MAU! CƯỚI NHAU NGAY NHANH HAI BẠN TRẺ (≧▽≦)

    Liked by 1 person

  13. frozenworld53 27/08/2015 at 22:33 Reply

    (⊙▽⊙) Uầy, bị người ta đánh mà vẫn còn mang quà đến biếu, cái này ko phải đi cầu hôn là gì?

    ~(‾▿‾~) Mà hai người chắc ko còn yêu đương vụng trộm nữa nhỉ?!

    Liked by 1 person

    • Nana 28/08/2015 at 17:35 Reply

      chưa yêu mà vụng trộm gì nàng =)))

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 08/09/2015 at 00:03 Reply

        😑 Vậy chứ cái JQ hôm nảo hôm nào, lúc hai người cầm tay nhau bỏ trốn thì ko tính là vụng trộm chắc?

        Like

  14. jiyongphuong 27/08/2015 at 23:00 Reply

    Thế có lột quần bôi mông ko? :putnam:

    Like

    • Nana 28/08/2015 at 17:36 Reply

      Đoán thử xem có hem ( ̄^ ̄)

      Like

  15. rosenguyen1212 27/08/2015 at 23:09 Reply

    ta thì ta đã thấy nghi KD lúc có biểu hiện ghen vs VP rồi cơ

    Like

  16. dangkimngan130 27/08/2015 at 23:10 Reply

    Khưu Dịch thì đang cố gắng để trở thành diễn viên triển vọng trong tương lai ( ̄^ ̄) còn Biên Nam thì có máu tự ngược, bị đánh te tua mà hôm sau còn đem hai hộp trà quý tới tặng..Σ( ° △ °|||)….nhưng cách xử lý như vậy cũng thật thõa mãn người đọc, chứ lúc đọc cái chương đi bơi mà nghe Khưu Dịch nói là “muốn xử Biên Nam ” tự nhiên tui thấy như bị hụt cảm xúc luôn á ( ̄■ ̄;)!? , đang tiến triển tốt vầy mà đòi xử người ta nge phũ phàng quá…nhưng giải quyết như vầy là tui thích….hehhehheh…y như bai bợn rãnh quá đi trêu nhau thôi chứ gia đình êm ấm lém…~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

    • Nana 28/08/2015 at 17:38 Reply

      Hai bạn lúc đó thân rồi mừ, nói xử là cho có qua có lại vậy thôi chứ đâu còn thù hằn gì |(●’◡’●)

      Like

  17. Tử Mộc 28/08/2015 at 06:26 Reply

    Màn trả thù of bạn Dịch ko thể nói đc nữa rùi Ngắc ngoải vì cười… đánh xong chạy té coi như mềnh ko tới. Mờ bạn nam tự dang thịt tới miệng sói rùi. Bạn Dịch đc bữa đậu hũ ngon lành.

    Liked by 1 person

    • Nana 28/08/2015 at 17:38 Reply

      Đúng là lần này bạn Dịch được dịp sờ soạng khắp nơi hê hê (☆ _ ☆)

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 02/09/2015 at 17:18 Reply

        mún xem khi bạn nam phát hiện ra tình cảm của mềnh ra sao quá cơ

        Like

  18. meo1980 28/08/2015 at 09:40 Reply

    =)) tối qua đã nghĩ là rình rập coi 2 bợn đánh nhau mà ngủ quên mất, sáng ra phải vào vội.

    có chỗ ghi “Vạn Phị” đó nàng :)).

    Liked by 1 person

  19. hanyeonseul 28/08/2015 at 12:08 Reply

    Mông, đùi, đầu gối bị dính chưởng may mà cúc hoa ko sao :)))) thế là đc òiiii

    Like

    • Nana 28/08/2015 at 17:40 Reply

      Dĩ nhiên là ko ảnh hưởng cúc hoa rồi, ai chơi chọt cúc kì zậy chớ Σ( ° △ °|||)

      Liked by 1 person

  20. gisele7913 30/08/2015 at 02:39 Reply

    bạn Nam max đáng yêu oichameoi T.T ai nói bạn Nam là sói chứ tui thấy bạn nam giống cừu mà :'( bị sói Dịch lừa vào ttròng đó :'( thiếu nam thẳng đuột như thế bị bẻ không thương tiếc à :(( bạn Dịch rõ kỳ nha rõ là bi ngầm đó thích con nhà người ta công khai ra như vậy hiuhiu. bạn Nam chỉ đc mỗi cái bạo miệng chứ đảm vảo k ccó lanh như bạn Dịch đâu ý :'(

    Liked by 1 person

    • Kiara 30/08/2015 at 05:15 Reply

      Đánh nhau cừ, rất khí phách, giống sói đó chứ, cơ mà đúng là bị dụ thật.
      Sau này bạn Dịch làm con người ta xoay như chong chóng còn gì :3
      Bạn Nam đúng là còn khờ trong rất nhiều chuyện. Đáng yêu chết được =3=

      Liked by 2 people

      • gisele7913 30/08/2015 at 16:56 Reply

        kiểu ngầu + ngố = đáng yêu đó TT________TT

        Liked by 1 person

  21. sparklingreyess 17/08/2016 at 16:03 Reply

    Quyết ko đọc review để sang chap sau đọc cho hồi hộp ლ(´ڡ`ლ)

    Like

Leave a Reply to gisele7913 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: