Sói Đi Thành Đôi – 32

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 32

Khưu Dịch làm cơm chiên trứng vẫn tuyệt như vậy, Biên Nam và Khưu Ngạn mỗi người một dĩa ngồi cạnh chiếc bàn dưới giàn nho.

Lúc nghe thấy mùi cơm chiên trứng, bao tử của Biên Nam lại hung hăng ọc một tiếng.

“Chừng nào nho mới ra trái vậy?” Biên Nam ăn một muỗng cơm, ngẩng đầu nhìn lá nho xum xuê, không thấy được trái nho nào.

“Qua kỳ nghỉ hè,” Khưu Dịch đặt thêm dĩa dưa leo lên bàn, nhìn Biên Nam, “Uống bia không?”

“… Không uống!” Biên Nam tặc lưỡi, “Đâu phải cậu không biết tửu lượng của tôi, uống xong không chừng lại bị cậu chiếm lời, không uống.”

Khưu Dịch cười cười, vào nhà cầm chai bia ra, dùng răng cắn mở nắp chai đặt trên bàn.

“Em uống một hớp được không?” Khưu Ngạn gục xuống bàn hỏi.

“Ừ.” Khưu Dịch nói.

Khưu Ngạn ôm chai bia ngửa đầu uống một hớp, uống xong còn từ từ nhắm hai mắt lại thở một hơi thật dài: “Lạnh quá!”

Biên Nam trừng mắt nhìn nhóc hồi lâu mới quay đầu nhìn Khưu Dịch: “Cậu cho nhị bảo uống bia?”

“Thỉnh thoảng uống một hớp, không phải cho uống hoài,” Khưu Dịch cười nói, “Nó uống một chai cũng không thành vấn đề, còn mạnh hơn cậu nữa.”

“Má nó đây là di truyền à?” Biên Nam cúi đầu lùa hai muỗng cơm chiên, “Tửu lượng của bố mẹ tôi cũng không tốt, gặp bữa nào phải uống rượu bố tôi đều dẫn người chắn rượu theo.”

“Tửu lượng của tôi cũng không tốt, rượu đế cũng chỉ ba lạng thôi.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam im lặng nhìn Khưu Dịch, ba lạng? Không thể nào, nhìn Khưu Dịch cắn mở nắp chai thành thạo như vậy sao mà tin được chứ.

“Anh hai em uống say sẽ hát đó.” Khưu Ngạn đột nhiên lên tiếng.

Biên Nam bật cười: “Thật sao?”

“Thật ạ!” Khưu Ngạn nghiêm túc gật đầu.

“Chỗ nào cũng có em,” Khưu Dịch búng lên trán nhóc một cái, “Mau ăn đi, ăn xong vào phòng bố làm bài tập.”

“Tại sao lại vào phòng bố?” Khưu Ngạn bụm trán nhìn cậu.

“Bởi vì đại hổ tử bị đau mông, phải vào phòng anh thoa thuốc.” Khưu Dịch nói.

“Ồ,” Khưu Ngạn nhìn thoáng qua mông Biên Nam, cúi đầu ăn cơm, “Có phải anh bị té không? Tuần trước em cũng vừa té trúng mông.”

“… Phải.” Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch.

Khưu Dịch liếc cậu một cái, nhấp một hớp bia: “Ăn ngon không?”

“Ăn rất ngon.” Biên Nam buồn bực nói, cúi đầu lùa hết vào miệng.

Cơm nước xong, Khưu Ngạn xách cặp vào phòng bố Khưu làm bài tập, Biên Nam tựa trên ghế nhìn Khưu Dịch ngồi rửa chén cạnh ao.

“Cái túi kia,” Biên Nam suy nghĩ một lát, “Đựng cái gì?”

“Thức ăn cho gà,” Khưu Dịch rửa chén cực nhanh, “Bột cá, bột đậu, trấu cám, bắp, bột mì, chất phụ gia, trong mỗi kg có thêm 0.24g CuSO4, 0.466g FeSO4·7H2O…”

“Ngừng ngừng ngừng!” Biên Nam nhịn không được hét lên, “Cậu mắc chứng nghiện học thuộc lòng hả?”

“Định nói cho cậu biết bên trong có gì thôi.” Khưu Dịch rửa chén xong, bê vào phòng bếp.

Biên Nam nhảy bật dậy đi theo : “Nếu giống như cậu nói thì mấy thứ này đâu có hôi, sao cái túi đó có mùi như phân bón nông nghiệp vậy?”

“Để lâu quá,” Khưu Dịch thở dài, “Tôi vốn định tìm bao bố theo yêu cầu của cậu, nhưng thời gian eo hẹp không tìm được, đành lấy tạm một bao trong ổ gà hàng xóm.”

Nghe xong lời này, Biên Nam thật sự không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng vén áo lên: “Mau bôi thuốc cho thiếu gia! Hầu hạ không tốt tôi không để yên cho cậu đâu!”

“Vào phòng đi,” Khưu Dịch ra khỏi bếp, “Tôi đi lấy thuốc.”

Khưu Dịch vào phòng bố Khưu lấy thuốc qua đây, Biên Nam đang vén áo đưa lưng về phía gương nghiên cứu lưng của mình.

“Bầm nhiều vậy sao?” Khưu Dịch nhìn lưng cậu, “Tôi thấy mình đâu có dùng bao nhiêu sức.”

“Là cậu thấy vậy thôi!” Biên Nam cởi áo ném lên ghế, “Cảm giác của cậu không nhạy!”

“Nằm sấp trên giường đi, tôi bôi thuốc cho cậu.” Khưu Dịch chỉ chỉ giường.

“Nằm sấp kiểu gì, bụng tôi cũng đau này!” Biên Nam quay lại, dưới xương sườn cũng bầm một mảng.

“Vậy cậu quỳ đi.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, vặn mở nắp chai, đổ một chút ra tay xoa xoa.

“Đùi tôi cũng bầm này!” Biên Nam nhe răng, kéo quần đến vị trí bắp đùi phô bày vết xanh tím trên đùi mình, rồi lại xoay người chỉ vào mông, “Ngồi cũng không được, ở đây cũng bầm nốt!”

“Vậy cậu đứng đi.” Khưu Dịch buông chai thuốc xuống.

“Hừ.” Biên Nam suy nghĩ một chút, nằm sấp lên giường.

Khưu Dịch lấy remote mở máy lạnh, sau đó cũng lên giường, quỳ gối trên giường bắt ngang qua người cậu.

“Ê này! Tư thế của cậu là sao đây,” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Sao trông cứ như muốn kìm chặt người ta đánh một trận vậy?”

“Võ Tòng đánh hổ tử,” Khưu Dịch một tay chống giường cười cười, “Rướn người bôi thuốc tôi thấy khó chịu, không dùng sức được.”

Nhìn tư thế từ trên dòm xuống của Khưu Dịch, Biên Nam thoáng do dự: “Nhẹ thôi đấy, sao cứ cảm thấy cậu không đáng tin gì cả…”

Khưu Dịch dùng tay đã thoa thuốc chà lên lưng Biên Nam: “Nếu không tôi bảo nhị bảo tới, nó nhất định rất cam tâm tình nguyện.”

Lòng bàn tay Khưu Dịch mang theo hơi lạnh đặt lên lưng thật thoải mái, Biên Nam nằm úp trên gối: “Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi.”

Tay của Khưu Dịch không nhẹ không nặng xoa vài cái trên lưng cậu: “Chịu được không?”

“Ừ.” Biên Nam nhắm mắt lại, có người hầu hạ như thế phải tranh thủ thời gian hưởng thụ.

“Mạnh hơn chút nữa thì sao?” Khưu Dịch vừa xoa vừa hỏi, đoạn cầm chai thuốc lên nhìn thử, “Phải chà cho nóng rồi đỏ lên, chà như bây giờ chắc có thể chà ra đất luôn.”

“Trên người ông không có đất,” Biên Nam tặc lưỡi, “Dùng thêm sức coi.”

Khưu Dịch lập tức tăng độ lực, ai ngờ vừa xoa lưng Biên Nam một cái, Biên Nam đột nhiên đập ván giường: “A…”

“Đau hả? Sao cậu yếu vậy.” Khưu Dịch ngừng tay.

“Tôi chỉ chưa quen thôi, cậu xoa của cậu đi.” Biên Nam ôm gối đầu, thật ra Khưu Dịch xoa chưa đến nỗi mạnh tay, chỉ là từ hôm qua tới giờ chưa đụng vào vết thương, thình lình xoa một cái nên thấy đau.

Lúc huấn luyện ở trường cũng thường va chạm bị thương hoặc đập đầu bị thương, Vạn Phi bôi thuốc mới gọi là độc ác, mạnh tay hệt như chà tấm sắt vậy, vài lần còn làm cậu rách da.

Kỹ năng bôi thuốc của Khưu Dịch trên cơ Vạn Phi nhiều, hai mảng xanh tím trên lưng chẳng mấy chốc đã được xoa nóng hổi, Biên Nam có cảm giác như đang được mát xa vậy, cậu từ từ nhắm mắt lại lầm bầm hai tiếng.

“Thoải mái không thiếu gia.” Khưu Dịch vẫn một tay chống giường, một tay xoa lưng cậu.

“Ừm…” Biên Nam giơ ngón cái, “Lát nữa gia thưởng cho.”

“Cảm ơn,” Khưu Dịch ngừng động tác, ngón tay móc lưng quần Biên Nam kéo xuống, “Mông cũng bị bầm hả?”

“Chứ gì nữa, bị cậu đá một cái đó, đừng giả bộ không biết,” Biên Nam với tay kéo quần xuống, “Nhìn thấy không!”

“Thấy rồi.” Khưu Dịch ngồi dậy, hai tay nắm quần Biên Nam kéo xuống, ngay cả quần lót và quần ngoài đều bị kéo xuống tới đùi.

“Đậu má, động tác chậm chút coi!” Biên Nam vội vàng vểnh mông lên, đẩy lưng quần còn kẹt ở phía trước xuống, “Lỡ kéo trúng Biên Tiểu Nam nhà tôi thì làm sao đây!”

“Thì bôi thuốc chung chứ sao,” Khưu Dịch cười nói, lùi về phía sau, bôi thuốc lên tay rồi vỗ lên mông Biên Nam một cái, “Cũng đàn hồi lắm chứ.”

“Ông nội cậu.” Biên Nam giơ ngón giữa.

Đợt này Biên Nam huấn luyện mệt vô cùng, cậu nằm sấp trên giường, mặc cho Khưu Dịch xoa xoa ấn ấn, không bao lâu đã sướng đến mức muốn ngủ.

“Nè đại bảo,” Biên Nam quay đầu lại, vẫn nhắm nghiền mắt, “Có phải cậu còn đi mát xa thuê cho người mù không?”

“Đây là bôi thuốc,” Khưu Dịch dừng một chút, đặt ngón cái ở sau gáy Biên Nam, vân vê một đường từ cột sống xuống lưng cậu, “Đây mới là mát xa.”

“A… Oa…” Biên Nam nhịn không được kêu ra tiếng, “Mẹ nó thoải mái thiệt! Làm lại đi! Nhanh lên.”

Khưu Dịch thở dài, ngón tay lại bắt đầu ấn từ cột sống sang đến hai bên xương sườn.

“Ừm…” Biên Nam lầm bầm, “A…”

“Cậu đừng phát ra tiếng động này được không?” Khưu Dịch ngừng tay, “Để người ta nghe thấy lại tưởng tôi đang coi phim đen.”

“Gì chứ? Giọng tôi có lớn đâu!” Biên Nam với tay nắm cổ tay Khưu Dịch, đặt ở sau lưng mình, “Thoải mái mà không cho người ta rên à, tôi thoải mái là thích rên vậy đó, mát xa tiếp đi đại sư.”

“Không phải cậu muốn bôi thuốc sao?” Khưu Dịch đành phải tiếp tục ấn lưng cậu.

“Mát xa trước đi, a… bôi thuốc thì nhân tiện xoa xoa mấy cái là được, a…” Biên Nam vừa nói vừa nhịn không được rên tiếp, Khưu Dịch khống chế độ lực rất tốt, sau ê buốt là cảm giác tê dại dễ chịu, “Tôi nói thật với cậu, cậu còn giỏi hơn đội y tế trường tôi… a… mát xa chỗ sau vai luôn được không? Còn cánh tay nữa, hôm nay tôi luyện đánh trái tay, lúc ăn cơm cầm đũa mà run cả tay… ừm…”

Khưu Dịch không nói gì, đột nhiên cúi người áp sát vào lưng Biên Nam, đưa tay nắm cằm cậu nhấc lên: “Muốn mát xa thì đừng lên tiếng, làm gì mà rên hoài vậy!”

“Ầy,” Biên Nam bật cười, vỗ vỗ tay Khưu Dịch, “Buông ra, rồi rồi rồi tôi không rên nữa, tôi có phải con gái đâu, rên vài tiếng bộ làm cậu cương chắc.”

“Cậu im miệng là được.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam không rên nữa, chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ mát xa, một lát sau lại mở mắt ra: “Này đại bảo.”

“Chuyện gì đại hổ tử.” Khưu Dịch có chút bất đắc dĩ.

“Cậu uống nhiều thì hát thật à?” Biên Nam hỏi.

“Không biết, uống nhiều quá ai mà biết được.” Khưu Dịch nắn nắn sau gáy Biên Nam.

“Cậu hát một bài nghe thử xem, giọng của cậu dễ nghe lắm,” Biên Nam lại nhắm mắt, “Cậu hát chắc không lạc điệu như nhị bảo đâu nhỉ?”

Khưu Dịch không để ý đến Biên Nam, tay nắn từ cổ lên trên, ấn đầu cậu xuống gối một cái.

“Thôi không hát không hát,” Biên Nam buồn bực vùi đầu trong gối, “Để tôi hát cho cậu nghe, em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng…”

Khưu Dịch túm cái chăn nhỏ bên cạnh trùm lên đầu Biên Nam, rồi lại vỗ lên mông cậu một cái: “Im miệng!”

“Không đủ…” Biên Nam ngọ nguậy hát xong câu này.

Khưu Dịch dừng lại, ngón tay chọt eo cậu, rê xuống quẹt nhẹ một cái.

“Này!” Biên Nam cứng người, “Đừng! Ngứa!”

“Sợ nhột hả?” Khưu Dịch bật cười, lại chọt chọt dưới sườn cậu.

“Mẹ nó,” Biên Nam giật tay Khưu Dịch kéo sang bên cạnh mình, tay kia thì mò mẫm đến ngang hông Khưu Dịch véo một cái, “Cậu không sợ à!”

Khưu Dịch chống giường không nhúc nhích: “Không sợ.”

“Cái gì?” Biên Nam lại gãi vài cái ngay eo và đùi Khưu Dịch, cuối cùng sải tay nằm dài trên giường, “Thôi! Không chơi nữa!”

Khưu Dịch cười một hồi, lấy chăn đang trùm đầu Biên Nam ra, tiếp tục mát xa lưng cho cậu, ngẫm nghĩ rồi lại bắt đầu mát xa cánh tay cậu.

“Thoải mái quá.” Biên Nam nhắm mắt lại nói khẽ, chẳng mấy chốc đã không còn động tĩnh gì nữa.

Khưu Dịch xoa đến độ ê cả tay mới ngừng lại.

Nhìn nhìn đồng hồ, mới lăn qua lăn lại một hồi mà sắp chín giờ rồi, cậu vỗ nhẹ lên lưng Biên Nam: “Biên Nam?”

Biên Nam không trả lời, hô hấp rất chậm.

“Đại hổ tử?” Khưu Dịch cúi đầu nhìn mắt cậu, “Ngủ rồi hả?”

Biên Nam vẫn duy trì tư thế không động đậy như trước, hô hấp đều đều, coi bộ là ngủ thật.

“Mát xa xong rồi, nhớ thưởng đấy.” Khưu Dịch nhìn chằm chằm gò má của Biên Nam một lúc lâu, bàn tay xoa xoa lưng cậu, bôi thuốc lên lưng cậu.

Điện thoại di động ở đầu giường reo lên, Khưu Dịch nhanh chóng cầm di động bấm nút yên lặng, nhảy xuống giường cầm máy ra khỏi phòng mới bấm nghe.

“Đang ở đâu?” Giọng nói của Thân Đào truyền đến.

“Ở nhà.” Khưu Dịch nhìn thoáng qua phòng bố, Khưu Ngạn đang vùi đầu khắc chữ.

“Tao về nhà tiện đường đi ngang qua ngõ hẻm nhà mày, ra đây chút đi.” Thân Đào nói.

“Ừ.” Khưu Dịch cúp điện thoại, đi ra ngoài.

Thân Đào đang ngồi chờ bên lề đường, Khưu Dịch đi tới đứng bên cạnh Thân Đào.

“Ăn chưa?” Khưu Dịch hỏi.

“Ăn rồi,” Thân Đào nhìn Khưu Dịch một cái, móc hộp thuốc lá đưa cho cậu, “Biên Nam ở nhà mày hả?”

“Ừ.” Khưu Dịch rút một điếu thuốc ra châm lửa.

“Mày…” Thân Đào nhíu nhíu mày, “Như vậy là sao?”

“Sao cái gì,” Khưu Dịch ngậm điếu thuốc, “Hồ Vũ nói muốn tìm cậu ấy gây sự, tao dẫn hai đứa mày đi rồi đó thôi.”

“Giống như đùa vậy…” Thân Đào quan sát Khưu Dịch, “Quên đi tao không có hỏi mày chuyện hôm qua.”

“Vậy mày muốn hỏi gì.”

Thân Đào há miệng không nói nên lời, do dự cả buổi mới hạ quyết tâm hỏi một câu: “Tao hỏi mày với Biên Nam xảy ra chuyện gì.”

“Không xảy ra chuyện gì hết.” Khưu Dịch trả lời rất nhanh.

“Vậy mày gọi nó đến nhà mày ăn để làm gì?” Thân Đào bắn hai đầu thuốc lá.

“Mày cũng tới nhà tao ăn hoài đấy thôi.” Khưu Dịch cười cười.

“Bộ giống nhau sao?” Thân Đào gắt giọng.

“Không giống chỗ nào.” Khưu Dịch không có biểu cảm gì.

“Khưu Dịch…” Thân Đào nhíu chặt lông mày, “Thôi bỏ đi chỉ mong là tao nghĩ nhiều.”

Khưu Dịch cười cười không lên tiếng, tiếp tục hút thuốc.

“Chuyện này tự mày nghĩ cách xử lý đi, dù sao tao cũng nhắc mày rồi.” Thân Đào đứng lên, sải bước đi tới xe điện bình đậu ở ven đường.

Thân Đào lái xe đi mất, Khưu Dịch ngồi xổm ở ven đường, hút thuốc xong mới đứng lên, đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua kẹo cao su nhai rồi mới trở về nhà.

Khưu Ngạn đã viết xong bài tập, đang ngồi trong phòng khách cầm vở chờ anh hai kiểm tra.

“Em mới vào phòng nhìn một chút,” Khưu Ngạn đưa vở cho Khưu Dịch, ngồi trên ghế huơ chân, “Đại hổ tử ngủ rồi.”

“Ừ, anh mát xa cho cậu ấy quá thoải mái.” Khưu Dịch ngồi xuống sô pha mở vở ra nhìn.

“Vậy tối nay em ngủ với bố hả?” Khưu Ngạn trèo xuống ghế, bò qua sô pha đẩy Khưu Dịch.

“Tùy em,” Khưu Dịch ôm nhóc, “Bố còn ho không?”

“Vừa nãy không có ho, lúc xem TV có cười ho hai tiếng.” Khưu Ngạn uốn tới ẹo lui trong lòng anh hai.

“Được rồi, không viết sai, đi tắm đi,” Khưu Dịch vỗ vỗ nhóc, “Đừng nghịch nước đấy.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn cầm quần áo chạy vào trong sân nhanh như chớp.

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Khưu Ngạn và bố, Khưu Dịch đi tắm rồi trở về phòng.

Biên Nam vẫn không đổi tư thế, còn nằm sấp trên giường ngủ quên trời quên đất.

Khưu Dịch tắt đèn, đổi thành đèn bàn đầu giường.

“Nè,” Khưu Dịch gõ gõ cánh tay Biên Nam, “Bạn học này, bạn còn về trường nữa không?”

Biên Nam cau mày hừ một tiếng, mắt không thèm mở.

“Biên Nam,” Khưu Dịch đẩy cậu, “Cháy nhà kìa.”

“Ừm…” Biên Nam xoay người về phía tường tiếp tục ngủ.

Khưu Dịch đành phải đẩy cậu vào trong, rút một quyển sách từ trên giá, nằm xuống giường, lật ra chuẩn bị đọc.

Mới vừa tựa vào đầu giường, Biên Nam lại lầm bầm lật người lại, cánh tay gác thẳng lên bụng Khưu Dịch.

Khưu Dịch tặc lưỡi một tiếng, cầm tay Biên Nam thả xuống giường.

Chưa đầy hai giây cánh tay của Biên Nam lại gác qua, lần này còn gác rất đúng chỗ, gác thẳng ngay bụng dưới.

“Này!” Khưu Dịch khép sách lại, “Cậu có ngủ không vậy!”

Biên Nam chen chúc sang chỗ Khưu Dịch, cau mày lầm bầm một câu: “Máy lạnh nhà cậu… Đông chết chim cánh cụt luôn rồi…”

Khưu Dịch cầm remote bấm tăng thêm vài độ, lấy thêm chăn phủ giường ném lên người Biên Nam: “Buổi tối cậu không về trường nữa à?”

“… Không về,” Biên Nam ôm chăn lật người rúc vào trong tường, “Buồn ngủ quá, không về…”

Sau khi đắp chăn phủ giường, Biên Nam không lật người chen tới chen lui nữa, Khưu Dịch cởi áo ra, lấy một cặp kính trong ngăn kéo đầu giường, mở sách ra lần nữa.

Một quyển tiểu thuyết đọc hai tháng chưa xong, thật là bận rộn.

Đọc một hồi, Biên Nam lại trở mình, Khưu Dịch phản xạ có điều kiện đưa tay lên đỡ, sợ Biên Nam lại gác tay qua đây, nhưng mà Biên Nam chỉ cuộn người lại tiếp tục ngủ.

Khưu Dịch đẩy kính mắt tiếp tục đọc sách.

Chưa tới mấy phút, cậu nghe được tiếng cười của Biên Nam.

“Khưu đại bảo,” Biên Nam đoán chừng mới vừa tỉnh, khi nói còn nghe giọng mũi, “Cậu cận thị hả?”

Khưu Dịch đẩy kính nhìn Biên Nam: “Cậu có ý kiến?”

“Mấy độ thế?” Biên Nam tiếp tục hớn ha hớn hở, “Bình thường không thấy cậu đeo kính, lúc cậu đánh tôi có đá trúng Thân Đào không?”

“Chưa tới hai trăm, đọc sách mới đeo,” Khưu Dịch ném sách lên bàn, nhìn đồng hồ, “Cậu có về trường không?”

“Không về,” Biên Nam kéo chăn, “Tôi buồn ngủ không muốn động đậy.”

“Vậy ngoan ngoãn ngủ đi.” Khưu Dịch đứng dậy đi lấy thêm cái chăn lông từ ngăn tủ, nằm xuống tắt đèn bàn.

“Tôi ngủ ngoan đó giờ mà.” Biên Nam lùi vào trong tường.

“Ha ha.” Khưu Dịch nói.

“Ha con khỉ… Tôi lại ôm cậu à?” Biên Nam hỏi.

“Ừ, như bạch tuộc vậy.”

“Không thể nào.”

“Ờ.”

“Má, ôm cậu thì làm sao, ôm cậu là coi như cậu chiếm tiện nghi của tôi đó biết không, cậu có phải con gái đâu,” Biên Nam buồn bực tặc lưỡi một cái, xoay lại gác tay lên người Khưu Dịch như đang dỗi, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại dùng sức xoa bụng Khưu Dịch mấy cái, “Uầy, da cậu mịn thật, còn hơn con gái nữa.”

_________________

Nói chung cái sự ẩn ý là nằm trong đoạn đối thoại giữa Đào với Dịch đó =))

Chương 33

Tagged:

47 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 32

  1. ダット ナクエンノ 30/08/2015 at 18:05 Reply

    Không nhẽ bạn Dịch biểu hiện rõ đến mức bạn Đào cảm nhận được ak @.@ mà nói thật thấy bạn DịchxĐào với NamxPhi cũng có tương lai ghê lắm chứ :))) tại mụ mẹ kế không đi theo đường đó thôi :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 30/08/2015 at 23:04 Reply

      Tui nói òi mà, có một người không thẳng như vẻ ngoài đâu =)) đó là lý do Thân Đào nhạy cảm nhận ra có điều bất ổn (¬_¬)

      Liked by 1 person

      • ダット ナクエンノ 31/08/2015 at 06:12 Reply

        Hoá ra bạn Dịch thít troai mà có tiếng đến nổi bạn Đào biết ak :)))

        Like

        • Nana 31/08/2015 at 20:16 Reply

          Cái này là chuyện thầm kín chỉ có chiến hữu mới biết thôi ╮(╯▽╰)╭

          Like

  2. dangkimngan130 30/08/2015 at 18:10 Reply

    Anh Dịch ăn tù hủ công khai luôn ha. dữ thiệt …( ̄ε ̄*)

    Like

    • Nana 30/08/2015 at 23:04 Reply

      có người tạo cơ hội cho mà, tội gì không tranh thủ ~(‾▿‾~)

      Like

  3. IKU 30/08/2015 at 18:19 Reply

    Chương này skinship hơi bị nhiều luôn =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 30/08/2015 at 23:05 Reply

      đã bảo bôi thuốc là dịp tốt để sờ mó mà lại =)))

      Liked by 1 person

  4. Kiara 30/08/2015 at 18:53 Reply

    Nỗi lo của bạn Đào đã là sự thật từ lâu nên thôi bạn ạ, lo làm quái gì, kệ xừ chúng nó đi :v
    Mà nói nghe, cái màn xoa thuốc mát xa này ghê hơn H văn nữa, rởn da gà quá, bạn Nam à, bị sờ mó tứ tung vậy mà vẫn không nghĩ gì à :v , còn tỉnh bơ sờ lại người ta =)))
    Sau này có bị dụ vào tròng là đáng, đời bạn tàn rồi :))))))

    Mấy đứa như bạn Dịch vốn rất là đáng gờm. Luôn nghiêm túc + điềm tĩnh + mặt trơ mày đá, mà thường dạng này rất creepy đó nha *chấm chấm nước mắt*

    Liked by 9 people

    • Nana 30/08/2015 at 23:08 Reply

      Bạn Nam còn trong sáng lắm, chắc không nghĩ gì nhiều đâu :)) nhưng mà cũng sắp tới lúc bạn í phát hiện mình cũng… bất ổn rồi ọ_ọ

      Like

    • Kiara 30/08/2015 at 23:14 Reply

      Có thể gọi bạn Nam là…đầu đất không, à thôi, bạn ấy gà mờ =3=
      Tui là tui thấy bạn ấy cũng bất ổn trước đó rồi mà sau này mới nhận ra à? :v
      Cái đoạn bạn Nam cứ rên ấy, cá là bạn Dịch ngứa ngáy trong người lắm rồi mới kêu bạn Nam im lặng=))
      Bạn Nam đừng có tưởng bạn Dịch nhiều bình tĩnh mà lầm đó nha :)))))))))))

      Liked by 3 people

      • Nana 30/08/2015 at 23:16 Reply

        yes! đoạn đó đảm bảo bạn Dịch ngứa trong người nên mới kêu im đó :)))))

        Liked by 4 people

  5. nibom18 30/08/2015 at 18:53 Reply

    Vừa sờ soạng lại cả ôm ấp. BN hồi xưa còn giãy đành đạch đòi ngủ dưới đất mà giờ thì k thèm về trường vs Vạn Phi “iu dấu” nữa luôn roài. Dưng mà vì 2 đứa nó tự nhiên quá đâm ra mất hết cả mùi gian tình.

    Like

    • hongliendiem 01/09/2015 at 12:58 Reply

      vâng, các bạn ấy quá trắng trợn không thèm che dấu gì cả luôn, sợ là tới lúc cả hai XXOO xong rồi chắc cũng không kiên nể gì mà bắn hint bùm bụp vào mặt đọc giả luôn quá (‾-ƪ‾)

      Like

      • Nana 02/09/2015 at 04:15 Reply

        xxoo còn xa vời lớm nàng ơi :)))))

        Like

        • hongliendiem 02/09/2015 at 10:31 Reply

          hic, bao giờ cho đến mùa xuân a TT>TT

          Like

          • Nana 02/09/2015 at 19:38 Reply

            Yêu thì sắp ròi nhưng mà H thì còn lâu lém… với lại truyện này viết trong thời cấm H nên đừng mong chờ gì cảnh H hết :))))

            Like

  6. golddoll 30/08/2015 at 19:15 Reply

    Chương này bạn Dịch như kiểu kiểm hàng ý .0.

    Like

  7. Mèo Già 30/08/2015 at 19:41 Reply

    Bạn Đào mũi thính dữ, chưa có dấu hiệu gì mà đã ngưir ra rồi =)))
    Còn hai bạn thì vẫn cứ đáng yêu vầy thôi, bạn Nam lúc đc người ta hầu hạ thì cứ như mấy con mèo đc vuốt lông ý (¬_¬)
    đọc đoạn bao tải thức ăn gà chỉ có thể nói một câu là Dịch quá khốn nạn =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 30/08/2015 at 23:11 Reply

      bạn Đào biết một số chuyện (mà tui biết nhưng mọi người chưa biết) nên mới ngửi ra thôi =)))

      Liked by 1 person

  8. Fly209 30/08/2015 at 20:28 Reply

    “Thôi bỏ đi chỉ mong là tao nghĩ nhiều.” =))) Bỏ đi làm sao được, anh nghĩ nhiều là đúng rồi á ╮(╯▽╰)╭, người ta tình chàng ý thiếp, đánh dỗi giận yêu, làm sao giống anh được =)) cái màn xoa bóp ư ư a a thế kia nữa kìa =))))))))))))))) 2 bạn phanh màn ra hành động công khai vậy mà vẫn hot như thường, bắn hint tung tóe vào mặt con dân =))))

    Chờ đến lúc công khai quan hệ ú ú ù ù :”3

    Liked by 1 person

  9. Bop108 30/08/2015 at 21:32 Reply

    Ôi dời anh Nam lợi dụng sức lao động của người ta xong còn tinh vi “được tôi ôm thích thế còn giề” nữa chớ, đúng là duyên không để đâu cho hết mà
    Klq cơ mà tuôi đã đi tập quân sự về dồi, cuối cùng cũng có wifi, cuối cùng cũng load được comt rồi 😂😂

    Liked by 1 person

  10. hanyeonseul 30/08/2015 at 23:00 Reply

    ” không bao lâu sướng đến mức muốn ngủ ” :)) chủ nhà có thể dùng từ thoải mái mà :)) từ này noá nhạy cảm lứm :)) mà tui thì cũng ko trong sáng gì cho cam

    Like

    • Nana 30/08/2015 at 23:05 Reply

      Chương này dùng 8 từ thoải mái rồi đó, sợ lặp một từ hơi nhiều (¬_¬)

      Liked by 1 person

  11. NidB 30/08/2015 at 23:43 Reply

    đoạn KD đòi có thưởng nhé, huhu chắc KD bắt đầu đổ rồi :'(

    Liked by 1 person

  12. frozenworld53 31/08/2015 at 01:18 Reply

    ლ(´ڡ`ლ) Biên Nam được người ta hầu hạ sướng rơ nhé!

    ~(‾▿‾~) “Như vậy là sao?” Khi thấy Thân Đào hỏi vậy, ta lại nghĩ… ờ thì người ta đoạn tụ thì sao?!

    (¬_¬) Rồi đọc câu nàng phang vào cuối truyện, ta đang đoán chẳng lẽ Khưu Dịch đoạn tụ từ đầu, đến Thân Đào cũng nhìn ra?

    Liked by 1 person

    • Nana 31/08/2015 at 20:18 Reply

      buồn cười cái từ đoạn tụ của nàng quá đi :)))) Nàng đoán khá đúng đó, tới lúc này ta ko bao che cho bạn Dịch được nữa rồi =))))

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 07/09/2015 at 23:52 Reply

        😄 Uầy uôi, được nàng khen làm ta sướng ghê! Đã như vậy thì ta phải bảo bố mẹ mình một tiếng, để bỏ học, dựng một văn phòng thám tử tư, làm đồ đệ chân truyền của Conan mới được.

        Like

  13. chip31121994 31/08/2015 at 16:04 Reply

    Dạ em thấy đoạn đối thoại nào trong đây cũng tràn đầy ẩn ý ạ ==

    Liked by 1 person

  14. gisele7913 31/08/2015 at 17:46 Reply

    eo bạn Đào nhạy quá thông minh ghê ta :)) hay là chiến hữu thì hiểu lòng nhau nhỉ :)) gái đầy xung quanh k nghi lại nghi anh m8 6 múi :))) Dịch thích thật r thích thật r đó. kiểu sau này chắc chuẩn Nam rên mấy tiếng Dịch cương thật ý chứ :)) đoạn mát xa quá mức cưng chiều lãng mạn luôn ý nhẹ nhàng kinh khủng huhu
    mà hai bạn tửu lượng đều yếu k biết đêm đầu tiên có say quá hóa liều k nhở :))

    Liked by 1 person

    • Nana 31/08/2015 at 20:19 Reply

      xì poi nhẹ nhàng là đêm đầu ai cũng… tỉnh táo hết ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

      • gisele7913 31/08/2015 at 20:28 Reply

        ôi tỉnh thì hot đây :)) hóng quá đi mất bao h hai bạn mới yêu nhau vậy :))

        Like

  15. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  16. […] Chương 32 […]

    Like

  17. Sony Jackson 01/09/2015 at 00:21 Reply

    Em phát hiện có SĐTĐ 32 khi chuẩn bị vô học Lý… theo lẽ thường thì em vẫn đọc ~(‾▿‾~) và em đã không thất vọng (▰˘◡˘▰)
    Quả thật là chương này đọc còn kích động hơn đọc H văn nữa ლ(´ڡ`ლ) Đụng chạm liên tục một cách công khai và thoải mái như rứa, tung hint mù mịt như rứa thì mần răng con dân chịu nổi ( ̄^ ̄)
    #Trời_ơi_ngọt_quá_chết_tôi
    Anh Nam được người đẹp da trắng phục vụ tận tình, đúng là thiên đường dưới hạ giới ~(‾▿‾~) Lại còn cái màn rên rỉ nữa… đọc mấy tiếng “a” với “ưm” của anh mà suýt nữa con bé này đã hét lên giữa lớp rồi -_- Còn anh Dịch quá sức chu đáo, nội trợ đã đảm đang mà mấy màn xoa bóp này cũng tuyệt đỉnh, “xoa đến độ ê cả tay mới ngừng lại”, chăm lo cho anh Nam từng tí một! Em quả thực muốn bưng anh Dịch về nhà ( ̄^ ̄)
    Anh Dịch đổ rồi, đổ đẹp rồi, đổ quá rõ ràng dứt khoát rồi, đổ không cứu vãn được nữa rồi ╮(╯▽╰)╭ Tới lượt anh Nam sáng trí lên mà nhận ra đi là vừa đó :3
    Và em đang tưởng tượng hình ảnh hai anh nằm trên một giường, anh Nam gần như naked, anh Dịch cởi trần…
    ~~~
    P/S: Con bé này đã về đây ( ̄^ ̄) Xin lỗi chị Nana, hai tuần nay em vùi mặt ôn thi vào đội tuyển QG nên không có giờ lên lap cmt, chỉ đọc với like thầm lặng trên đt. Nhưng giờ thì tự do đã về ~(‾▿‾~)
    Yêu chị Nana và SĐTĐ lắm :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 04:09 Reply

      Yêu em luôn >~< Mấy nay chị hơi bận chưa có thời gian check cmt =(( bạn Dịch thì khỏi nói rồi, vừa hiền vừa đảm đang vừa đẹp, gặp chị là chị cũng hốt liền :))))

      Liked by 1 person

  18. kyouyahibari995 01/09/2015 at 17:05 Reply

    Nghe ban BN rên y như tiểu thụ @@

    Like

  19. kimchibo90 05/09/2015 at 17:49 Reply

    Tiếp đê mấy anh !!

    Like

  20. Phong Khuynh 22/09/2015 at 13:47 Reply

    Hehe tui đoán trúng rồi nhá! Lúc ở xe buýt thì sờ mông đi bơi thì sờ cằm xuống bụng…chậc…chậc… –>_<–

    Like

  21. yumi6002 03/10/2015 at 01:17 Reply

    Đoạn này ngọt thía =))) nói chung là bạn Nam mê troai lộ liễu luôn :v có phải Bạn Dịch đổ bạn Nam luôn r ko?

    Like

    • Nana 03/10/2015 at 11:05 Reply

      Chính xác (◡‿◡✿)

      Like

  22. Mễ 08/08/2016 at 19:25 Reply

    Khưu Dịch ngồi dậy, hai tay nắm quần Biên Nam kéo xuống, ngay cả quần lót và quần ngoài đều bị kéo xuống tới đùi.

    “A… Oa…” Biên Nam nhịn không được kêu ra tiếng, “Mẹ nó thoải mái thiệt! Làm lại đi! Nhanh lên.”

    “Thôi bỏ đi chỉ mong là tao nghĩ nhiều.” 99% Thân Đào là đơn phương Khưu Dịch rồi =]]

    Like

  23. Lang 09/09/2016 at 02:05 Reply

    Hưm, không phải con gái thì sao lại chiếm tiện nghi của ông nhỉ (▰˘◡˘▰) hựa hựa, hai đứa này dính dính nhai rồi (๑>◡<๑)

    Like

  24. Tâm Khiết 24/07/2017 at 16:37 Reply

    em phải nói là mấy mẹ đại lục lách luật như thần, từ biên kịch đến nhà văn =))) các mẹ cho con 1 lạy =))
    sờ mó từ lưng đến bụng, từ tay đến chân, ư a còn chả thiếu =)))

    Like

  25. Tùy Nhã 22/10/2017 at 21:59 Reply

    Tác giả rất biết cách làm điên đảo chúng sinh :V :3

    Like

  26. Phi Phụng 28/04/2018 at 01:18 Reply

    tui cũng nghi Dịch cong rùi :)) vì cứ thấy ổng lạnh nhạt với gái lắm, mà mới lướt ngang Nam cái là đứng ngắm người ta chạy mấy vòng liền :))

    Like

Leave a reply to Bop108 Cancel reply