An Cư – 2

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Chibi

***

Chương 2

Hàng khủng

Yay, mấy kẻ cản đầu cản đuôi đi rồi.

An Cúc Nhạc mừng húm, sửa lại tư thế ngồi. Y kéo cái áo thun rộng thùng thình lệch qua bên phải, để lộ xương quai xanh gợi cảm và chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần, bước vào trạng thái yêu nghiệt.

An Cúc Nhạc không cao, ước chừng chỉ tầm 1m7, thế nhưng tỷ lệ thân hình lại vô cùng cân đối, vai rộng eo thon, làn da căng mượt, không phải chỉ có tí thịt như khỉ, cộng thêm quanh năm chăm tập yoga nên giữ được dáng người ngon nghẻ, nhất là đôi chân thon dài được ôm gọn vào chiếc quần jeans bó sát kia, thoắt ẩn thoắt hiện lắc lư cùng tiếng nhạc trong bar, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

An Cúc Nhạc mặt mũi khôi ngô, phong độ ưu nhã, đôi khi có vẻ rất hòa nhập dễ gần, lúc im lặng thì chuyển sang phong cách văn nghệ. Mặc dù đã hai mươi tám, thế nhưng bề ngoài vẫn hệt như một cậu sinh viên trẻ, toàn thân toát ra vẻ ngạo mạn đặc trưng của dân làm nghệ thuật. Tuy rằng ra đời lăn lộn nhiều năm, trải nghiệm đủ mọi thăng trầm, nhưng có vài thứ ăn sâu vào tủy, tạo nên tính cách hiện nay của y, không tài nào xóa sạch được.  

Y rất chịu chơi, y thích nhặng xị, nhưng nếu y muốn yên tĩnh cô đơn một mình, tuyệt đối không ai dám quấy rầy.

Có điều, thứ mà hiện giờ y rất muốn, đó chính là cái ấy.

Vừa thô, vừa khủng, vừa sậm, vừa thâm… Trớ trêu thay gần đây toàn vớ trúng hàng không dỏm thì cong. An Cúc Nhạc cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, đời này vô vọng, không bằng chết quách cho xong!

Đêm hoài cổ kết thúc, nhạc trong bar trở về với những giai điệu sôi động ngày thường,「Just Dance」của Lady Gaga vừa vang lên, dòng người trên sàn nhảy lại bắt đầu tiến vào một đêm điên cuồng bất tận. Bọn họ không muốn biết mình là ai, càng không muốn biết người khác là ai, tất cả chỉ nguyện núp dưới màng bảo vệ của ánh đèn phản quang, thỏa sức vui chơi hết mình… thẳng đến ngày tận thế mới thôi.

Nhún nhảy điên cuồng, nếu là trước đây, An Cúc Nhạc sẽ tự động hòa mình vào đám người, nhưng hiện tại…

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!

An Cúc Nhạc rủa thầm một trận, cầm bia tiến về phía quầy rượu ── đây là「khu thưởng thức 」được quán bar công nhận, chuyên dành cho những vị khách không thích bị gạ gẫm, chỉ muốn uống rượu tán gẫu giết thời gian.

An Cúc Nhạc rầu rĩ nốc một ngụm bia, thoáng thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đống “chiến lợi phẩm” bày đầy trên bàn mình ngồi ban nãy… y chẳng thèm giữ lại tấm nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ y sẽ thật sự nghẹn tới táo bón mất thôi.

Hầy.

————

Bước ra khỏi bar, An Cúc Nhạc ngồi bệt dưới góc tường, châm điếu thuốc hút một hơi.

An Cúc Nhạc cũng không thường xuyên hút thuốc, bản năng của y là ghét bị bất kỳ thứ gì khống chế, hoặc cảm giác bị trói buộc. Chẳng qua An Cúc Nhạc làm nghề thiết kế, thế nên cà phê và thuốc lá đều là những món ăn sâu vào cốt tủy, cứ như từ lúc lọt lòng đã không thể chia lìa.

Nhưng mà, chưa thể gọi là thích được.

An Cúc Nhạc hút mấy hơi, đang định dập thuốc thì bỗng nhiên ào một cái, hứng nguyên chậu nước, ướt hết nửa người.

“……” An Cúc Nhạc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn mẩu thuốc đã tắt ngủm, rồi lại ngẩng đầu ngó bên trên.

“Úi chu choa ~~” Bà thím trên lầu thấy tạt trúng người bèn kêu thất thanh, giọng lảnh lót vang vọng cả con hẻm nhỏ: “Cậu gì đó ơi, xin lỗi nha, cậu có sao không? Tôi, tôi tưới bông bị trượt tay…”

An Cúc Nhạc run rẩy, ngửi thử mùi trên người… là gạo trắng, bà thím này lấy nước vo gạo tưới bông, cũng có tinh thần bảo vệ môi trường quá chứ.

Đã như vậy rồi, An Cúc Nhạc cũng chẳng biết nói gì cho phải, dĩ nhiên, y vẫn rủa thầm một tiếng: Đệt.

Đệt đệt đệt.

“Không sao đâu!” An Cúc Nhạc vuốt vuốt đầu, trả lời một câu, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng không nhất thiết chuyện bé xé ra to.

Ok, today isn’t my day.

Nửa người trên ướt sũng, An Cúc Nhạc vứt điếu thuốc vào thùng rác, quyết định quay về quán bar mượn khăn lông lau người.

Còn việc dụ trai… Thôi quên đi, mình mẩy toàn mùi gạo thế này… còn tên nào dám thè lưỡi ra liếm chắc là tối nay chưa ăn no.

An Cúc Nhạc vắt mái tóc ướt nhẹp của mình, vô ý va vào người khác.

“Cái đ…. à không, xin lỗi.” Xém chút nữa thì bất cẩn phun lời trong lòng, An Cúc Nhạc im lặng ngẩng đầu, trưng ra bộ mặt tươi cười độc chiêu của mình – muốn bao nhiêu tao nhã thì  bấy nhiêu tao nhã, cần bao nhiêu yêu kiều thì đủ bấy nhiêu yêu kiều, đuôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt thoáng hiện e dè, khóe miệng tràn đầy bối rối… cho xin đi, chiêu này y luyện đã lâu, tăng một chút thì trông rất giả, bớt một chút lại trông rất ngu.

Nếu người bình thường nhìn thấy, đoán chừng có tức cũng xuôi ngay, nếu không phải người thường, ắt hẳn sẽ sáp lại gần. Lúc trước gặp được một tên nhóc còn hôi sữa học đại học, lông còn chưa mọc đủ đã tự xưng là ‘anh’, An Cúc Nhạc hùa theo cậu ta, gọi ‘anh’ ngọt xớt, cuối cùng lấy chứng minh nhân dân ra, sắc mặt của đối phương cứ phải gọi là đặc sắc, đặc sắc đến nỗi đủ xới ba chén cơm.

Nhưng mà… người trước mặt này, một chút phản ứng cũng không có.

Chỉ là mắt không chớp, chăm chú nhìn thẳng vào y.

An Cúc Nhạc chớp chớp mắt, giống như diễn viên trên sân khấu bị líu lưỡi, cứng họng, không diễn tiếp được, xấu hổ muốn chết, cậu trai kia mới thong thả nói một câu: “Xin lỗi.”

 “Ừ.” Làm cho phản ứng của An Cúc Nhạc cũng trở nên đơn giản.

Cao thật.

Đây là ấn tượng đầu tiên của An Cúc Nhạc về người vừa đụng vào mình.

An Cúc Nhạc 1m7, Kiều Khả Nam 1m78, Lục Hành Chi 1m8 mấy, nhưng người thanh niên này… ít nhất phải là 1m9, cái trán của y khó khăn lắm mới ngang bằng bả vai của đối phương.

Người này tay chân đều dài, tỉ lệ cân đối, cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng phong phanh, quần jeans màu trơn, ngay cả một vệt mài trắng xanh phổ biến cũng không có, giày là Nike màu xám nhạt… à không, phải là màu trắng lâu ngày mang bẩn, sau đó giặt đi giặt lại mấy lần, cuối cùng trở thành màu thế này.

Trên người An Cúc Nhạc có mùi gạo, còn trên người cậu chàng ngược lại là mùi xà phòng.

Giữa buổi trình diễn đủ các hiệu nước hoa phái nam trước quán bar, mùi hương này quả là một dòng chảy sạch sẽ.

“Anh không sao chứ?” Người nọ lại hỏi.

Giọng nói của cậu ấy… rất đặc biệt, hơi thấp và trầm, lại mang theo một ít thanh thoát, không phải loại giọng khàn tự nhiên vốn có, mà giống như vẫn còn trong giai đoạn chuyển biến. An Cúc Nhạc loáng thoáng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra.

Lẽ nào mình đã từng tán qua? Nhưng khi nhìn mặt người đối diện, An Cúc Nhạc lập tức phủ định.

Tuy rằng y không có tiết tháo, nhưng dù gì người đã từng lên giường với mình, mặt mũi ra sao, cậu nhỏ dài ngắn, kỹ xảo tốt hay dở, ít nhiều gì y cũng sẽ nhớ mang máng, cậu trai này mặt mũi trông hướng nội mà cứng cáp, tóc cắt ngắn ngủn, không chạy theo trào lưu, nhìn cũng sáng sủa lắm.

An Cúc Nhạc trong đầu liến thoắng, suy nghĩ lướt vùn vụt, tung hoành giới gay nhiều năm, mắt nhìn người của y rất độc, có thể so với thạch tín, nhìn cái mũi thẳng tắp thon dài của người này, An Cúc Nhạc có thể đoán ra, cậu ấy nhất định có hàng khủng.

Phần đầu không thẳng đuôi sẽ lệch, ngược lại nếu phần đầu mà thẳng, phần đuôi… thường sẽ không lệch chỗ nào đâu nhỉ.

Việc này cũng không chỉ đơn giản là xem mũi có cao hay không, còn phải xem sống mũi có thẳng hay không, phần thịt mũi không thể quá dày, nhưng cũng không thể quá mỏng, bên trong bao hàm rất nhiều kiến thức, có đi sửa cũng vô dụng, An Cúc Nhạc mắt sắc, nhìn một phát là ra.

Hàng khủng đó! Chỉ cần nếm qua, An Cúc Nhạc chắc chắn sẽ không quên.

Y cảm thấy hứng thú đang tụt dốc không phanh của mình tức khắc tan biến khi nhìn thấy cậu trai có hàng khủng nọ, bắt đầu nhiệt tình trở lại.

An Cúc Nhạc nhếch môi, khóe miệng mỉm cười, lần này thật sự mang ý dụ dỗ, y nhướn mắt lên ngắm mũi, miệng, rồi cái hầu kết đang di chuyển của người đối diện, dù rằng đang đứng thẳng, nhưng bả vai y vẫn nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, giống như cả hai đang dựa sát vào nhau vậy: “Ừ, tôi không sao.”

Đối phương: “……”

An Cúc Nhạc: “……”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, “vù” một tiếng, gió thổi qua.

Bình thường người thức thời đều biết lúc này nên ôm lấy nhau rồi, nếu không muốn thì yên lặng lùi lại, cậu trai này lại chẳng nhúc nhích gì cả… Lẽ nào đi lộn đường, là người bình thường?

An Cúc Nhạc chỉ đành kiên trì đến cùng, chủ động hỏi quý ngài có hàng khủng thông là sướng kia: “Muốn vào không?” Y chỉ cửa quán bar.

Đối phương mặt đơ ra, khẽ giật mình, cuối cùng gật đầu. “Ừ.”

Tốt lắm, nếu muốn vào nghĩa là vẫn còn chơi được, xét mọi mặt là thế. “Lần đầu đến sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.” Đây là quán bar nổi tiếng trong giới, là chỗ mà mấy gã trạch nam thường muốn kéo bầy đánh Warcraft một lần trong đời, chỉ cần là người đồng tính, nói tò mò cũng được, hoặc là bị người rủ rê lấy thêm can đảm cũng không sao, ít nhiều gì cũng muốn đến đây hành hương một lần. “Cậu có thẻ không? Chỗ này theo chế độ hội viên, nếu mình không có thẻ, bạn bè phải có mới vào được.”

Người nọ vẫn đơ như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Anh là người đồng tính à?”

“Hì hì.” Câu hỏi thẳng thắn lắm, thế nhưng An Cúc Nhạc lại không cảm thấy bị xúc phạm, huống hồ đây là sự thật mà, y không sợ bị người soi mói. “Đúng rồi, vậy cậu không phải sao?”

Người nọ không trả lời… chỉ có đôi mắt nhìn thẳng An Cúc Nhạc không rời.

Ánh mắt của cậu ấy trống rỗng, chỉ đơn giản là “nhìn”, không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. An Cúc Nhạc bỗng nhiên cảm thấy là lạ, y từng lãnh đủ mọi ánh nhìn khác nhau, bất kể là soi xét, đánh giá, dụ dỗ, thưởng thức, khinh thường, kỳ thị… Kiểu gì cũng có, nhưng chưa từng gặp người nào chỉ nhìn mình một cách đơn thuần như thế, khiến cho người ta nhịn không được mà tự hỏi, chính mình trong đáy mắt kia, rốt cuộc là hình ảnh gì.

Thật đáng sợ, thật nguy hiểm.

Chân chất mà vô tri, thường là vũ khí vô hình có thể gây tổn thương sâu nặng nhất đối với người khác.

“Được rồi, tôi dẫn cậu vào, chơi cho đã nhé.” Today isn’t my day. An Cúc Nhạc không hào hứng gì nữa, huống chi tên này vừa nhìn là biết còn ngây thơ lắm, có lẽ mới nhập giới không lâu, trăm phần trăm vẫn còn là trai tơ.

Mà thôi đi, không cần hại cậu ấy lần đầu tiên trải nghiệm đã vớ trúng cao thủ như y, từng gặp biển xanh sao còn đoái hoài sông nhỏ, bê nguyên si một câu của Kiều Khả Nam thì thế này: mọi việc đều phải tiến hành theo từng bước, nếu ngay cả một cốc kem nho nhỏ cũng chưa nếm qua mà lập tức ăn Haagen-Dazs, vậy thì hại cho sức khỏe lắm.

*Haagen-Dazs là một thương hiệu kem siêu cao cấp của Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới với hơn 900 cửa hàng trên 50 quốc gia.

An Cúc Nhạc thọc tay vào túi quần lục lọi, đột nhiên bị nắm lấy.

Y ngớ người, theo bản năng giật tay lại, tay của người nọ lại siết chặt… cổ tay trái của y.

Da và da bất chợt chạm nhau, lòng bàn tay của đối phương vô cùng thô ráp, toàn là vết chai, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, cổ tay An Cúc Nhạc lại cực kỳ mẫn cảm, ở chính giữa có một vết sẹo lồi, lộ ra da non, bây giờ bị chạm phải, khiến cho y cảm thấy ngay cả tủy sống cũng tê rần.

An Cúc Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu lên, người nọ vẫn cứ ‘nhìn’ y.

Cậu ấy ngây thơ, nhưng không hề ngu ngốc, nam nam dụ dỗ lẫn nhau, ít nhiều gì cũng cảm nhận được. An Cúc Nhạc tự biết giờ đây toàn thân mình phủ đầy mùi động dục, nếu không phải ban nãy bị tạt nước vo gạo, đầu óc tỉnh táo một chút, bằng không vừa vào quán bar y đã gạ gẫm một người, có khi không kịp đợi mướn phòng mà nhảy vào WC hoạt động luôn ấy chứ.

Y âm thầm nguyền rủa cậu nhỏ chẳng biết đạo lý vật cực tất phản là gì, rồi lại nhìn người đàn ông nọ.

… À không, là một cậu thanh niên.

Mặc dù tướng tá trông có vẻ già dặn, An Cúc Nhạc vẫn có thể nhận ra mùi vị non trẻ trên người cậu ấy, khờ dại không rành sự đời, đoán chừng chưa quá hai mươi, hơn nữa ánh mắt của cậu ấy hiện giờ, rất giống một chú báo con lần đầu ra ngoài săn thú, một đằng thì dựa theo bản năng tùy thời mà động, đằng kia lại len lén trông ngóng bố mẹ của mình, dò thử bước tiếp theo nên làm thế nào, thấp thỏm không yên, lại mơ hồ để lộ sự hưng phấn, nóng lòng muốn trải nghiệm.

An Cúc Nhạc không dốt đến độ nhận lầm hổ báo thành mèo kitty, tuy rằng cùng loài nhưng bản chất khác nhau một trời một vực.

Cậu trai trẻ toát ra luồng khí thế xâm chiếm bẩm sinh, có lẽ ngay cả bản thân cậu ấy cũng không phát giác.

An Cúc Nhạc híp mắt, vật dưới bụng dần nóng lên.

Đàn ông đều là loài động vật giao tiếp bằng nửa người dưới, làm một trận trước đã, ba cái chuyện phiền phức, làm xong rồi hẵng tính.

Nghĩ xong xuôi, y nhếch môi, nhướn mắt, dùng điệu bộ hết sức lả lơi nói:  “Khụ, cậu xem, tôi ướt rồi… có muốn cùng tôi tìm một nơi… làm tôi càng ướt không?”

___________________________

Tác giả nhắn:

Truyện nằm trong <Tẩu thác lộ> hệ liệt, nhân vật liên quan thường xuyên xuất hiện, nhưng mà chưa đọc bộ trước cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. (ý nói Kiều Khả Nam và Lục Hành Chi)

Bài Just Dance của Lady Gaga nổi quá rồi nhẩy, nhưng mà tui khá thích bản remix này :))

Chương 3

Tagged:

29 thoughts on “An Cư – 2

  1. kyouyahibari995 04/09/2015 lúc 19:17 Reply

    Oa khai bao truoc

    Like

  2. Bop108 04/09/2015 lúc 19:27 Reply

    Thế là anh Cúc đã trở thành người giúp bạn- công- không – rõ – tên bắn phát súng đầu tiên, dắt bạn ý vào đời hú hú

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 lúc 03:33 Reply

      Chính xác là zị đó, và phát này coi như phát quyết định luôn vì mai sau em nó chỉ có mỗi anh Cúc thôi =))))

      Liked by 4 people

  3. tieulam 04/09/2015 lúc 19:29 Reply

    Cảm ơn anh Cúc, nhờ anh em đã có thêm nhiều kiến thức về hàng họ đó (눈_눈)

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 lúc 03:34 Reply

      Anh Cúc còn nhiều kiến thức chờ khám phá lắm :)))

      Liked by 1 person

      • tieulam 05/09/2015 lúc 07:41 Reply

        Xúc động thiệt, sau này kiếm chồng chắc phải mở bí kíp của anh ra xem lại =)))

        Liked by 2 people

  4. ダット ナクエンノ 04/09/2015 lúc 19:50 Reply

    Vâng tui thích title của cái chương này :))) đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :))))

    Liked by 2 people

  5. Fly209 04/09/2015 lúc 21:25 Reply

    Anh công đã lên sàn hú hú :3

    Like

    • Nana 05/09/2015 lúc 03:35 Reply

      Chắc gọi em hợp hơn, ẻm còn trẻ lắm, trẻ hơn hai chúng ta nhiều =))))

      Like

      • Fly209 05/09/2015 lúc 11:53 Reply

        Ều, đừng bảo em nó còn chưa vị thành niên 16 tuổi nha =)) Bạn Cúc như vầy là phạm pháp đó =))

        Liked by 2 people

        • Nana 05/09/2015 lúc 14:45 Reply

          Bạn Cúc có bạn thân là đại luật sư rồi, không phải lo :)))))

          Like

  6. tui thích há cảo 04/09/2015 lúc 21:32 Reply

    Yêu nghiệt a yêu nghiệt
    Tiểu công này phải thuộc hàng khủng mới giữ đc em nó ( khủng theo nhiều kiểu à nha :)))

    Liked by 1 person

  7. thuytien11111991 04/09/2015 lúc 21:43 Reply

    Em thụ này…thiệt là chấm chấm chấm chấm lại chấm chấm, ẻm công thì mặt liệt, non tơ! Chương sau đã có thịt ăn chưa hỉ?

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 lúc 03:35 Reply

      Chương sau xém chứ chưa, bắt đầu từ c4 =)

      Like

  8. gekkabijin 05/09/2015 lúc 01:41 Reply

    Thật ra mình rất muốn hỏi, có phải em công của chúng ta (xin lỗi nhưng gọi công này là “anh” k nổi, tuổi mình cũng xấp xỉ gấp đôi ẻm rồi. TT^TT) uống nhầm sữa có bỏ chất tăng trưởng k?

    Hồi xưa coi mình đã thấy choáng, giờ coi lại thấy càng kinh dị hơn. Chả trách “đóa cúc mặn mà” có mắt như tia X-quang nhắm “hàng” cực chuẩn lại “lọt hố” vị thành niên. ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 lúc 03:37 Reply

      Lúc đầu biết cái tuổi của ẻm cũng thấy sốc lắm mà giờ thấy bình thường, chắc tại chai rồi =))) Mà thiệt sự là nghe tác giả tả tướng tá của ẻm ko nghĩ là ẻm còn non và xanh dữ vậy ;_;

      Like

  9. Mèo Già 05/09/2015 lúc 12:09 Reply

    Hự, đọc cmt, tui tự hỏi có phải ẻm nó mới 12-13 không zậy Σ(゚д゚lll)

    Like

    • Nana 05/09/2015 lúc 14:44 Reply

      Gì mà 12-13 ghê vậy, già hơn =))))

      Like

      • Mèo Già 05/09/2015 lúc 17:35 Reply

        Tại đọc cmt hết hồn =))))) thấy có bạn cmt tuổi gấp đôi ẻm, tui sợ quá =)))

        Like

      • Ballad_of_Jane 18/09/2015 lúc 23:42 Reply

        Ko 12-13 thì cho chị đoán 14 nha =))) ôi chị sẽ sốc như 1 con ngốc luôn đó =))

        Like

        • Nana 18/09/2015 lúc 23:53 Reply

          Già hơn tẹo nữa chị ạ :)))

          Like

          • Ballad_of_Jane 18/09/2015 lúc 23:59 Reply

            Ôi thôi, thế là 16 trăng tròn rồi… =))
            Nít ranh mà nó trổ mã ác thía.
            Lớp 10 mà nó mét 9?
            Nhạc Nhạc ơi… Anh xác định nha =)) =)) =))
            Thích to này =))

            Liked by 1 person

            • Nana 19/09/2015 lúc 11:07 Reply

              Thui em không xì poi trước, để chị tự khám phá =))))))

              Like

  10. […] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương […]

    Like

  11. phonghoatuyetnguyet 14/09/2015 lúc 23:31 Reply

    Haha, chờ biểu cảm của An hố đen khi biết tuổi của ẻm :)))) Nói chứ dễ gì tìm được cực phẩm như vậy, bạn An số hưởng rồi đó :)))
    ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: