Sói Đi Thành Đôi – 34

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 34

Ông Tưởng dẫn đội, Biên Nam theo sau đội ngũ cùng vào đường dành riêng cho vận động viên, nghe thấy phía trước có người nhỏ giọng hỏi một câu: “Mẹ nó có phải Khưu Dịch không?”

“Ừ nó đó,” Người kia cũng nhỏ giọng trả lời, còn quay đầu liếc Biên Nam, “Nó chạy tới đây làm gì?”

Vạn Phi đi đằng trước Biên Nam, nhịn không được đẩy người kia một cái: “Để ý nhiều như vậy làm gì, người ta đến xem thi đấu không được à, cổ vũ cho đối thủ của mày chẳng hạn!”

“Có ai ăn nói như mày không…” Người kia dở khóc dở cười lắc đầu đi về phía trước, sắp sửa thi đấu rồi, mọi người đều căng thẳng, cũng không còn ai nghĩ xem tại sao Khưu Dịch lại tới đây.

“Vốn dĩ là vậy mà, bộ mày mong anh đại Vận tải đường thủy đến cổ vũ mày hả,” Vạn Phi cười hô hố, khoác tay lên vai Biên Nam, nhỏ giọng nói bên tai cậu, “Dẫn bạn nhỏ kia tới cổ vũ mày đúng không?”

Biên Nam cười cười, nhìn ngôi sao năm cánh bằng nhựa màu đỏ đang nắm trong tay, vừa rồi Khưu Ngạn đưa cậu, nói đây là phần thưởng cho việc đạt trọn điểm trong kỳ thi cuối kỳ, tặng cậu làm bùa may mắn.

Sau khi vào khu thi đấu, trận đấu của Biên Nam còn một lát nữa mới bắt đầu, cậu cầm đồ đạc chuẩn bị vào sân.

“Hứa Nhị đến chưa?” Biên Nam thấy Vạn Phi cứ liếc đông liếc tây mãi, chỉ sợ Hứa Nhị lại cho cậu chàng leo cây, thế thì Vạn Phi chắc chắn sẽ đấu thua nữa.

“Đến rồi,” Vạn Phi cười mà lông mày cong vút, chỉ khán đài đối diện, “Ở đối diện, áo vàng.”

Hôm nay khán giả rất đông, một năm trong thành phố nhiều lắm chỉ có hai cuộc thi lớn, giới mộ điệu ở các nơi tới rất đông, Biên Nam mất nửa ngày mới tìm được Hứa Nhị trong đám đông.

“Hôm nay mày phải trổ hết tài nghệ, đừng có như lần trước.” Biên Nam cười nói, ánh mắt đảo qua bên cạnh, trông thấy Khưu Dịch và cả bạn nhỏ Khưu Ngạn ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu ta.

“Mày kệ tao, chú ý tư thế phát bóng và đánh trái tay nữa,” Vạn Phi nghiêm túc vỗ vai Biên Nam, “Đánh trái tay!”

“Đại hổ tử kìa!” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, túm cánh tay Khưu Dịch, kích động chỉ vào Biên Nam đang đi tới bên sân.

“Ừ.” Khưu Dịch vỗ tay nhóc.

Khưu Dịch không có hứng thú với tennis, bình thường chưa từng xem thi đấu trên TV, đi xem trực tiếp thế này là lần đầu tiên, cậu vốn định xem cho vui thôi, ai ngờ bị Khưu Ngạn túm một cái, tự dưng lại thấy căng thẳng theo.

Biên Nam mặc quần áo thể thao màu trắng, ngược lại rất bình tĩnh, nắng hôm nay hơi gắt, cậu đội mũ, khuôn mặt bị che bởi bóng mờ dưới vành nón, chỉ có thể thấy rõ cằm và đôi môi mím lại.

“Anh hai,” Khưu Ngạn đưa ống nhòm nhỏ cho Khưu Dịch, “Anh nhìn nè.”

“Nhìn gì?” Khưu Dịch cầm ống nhòm xem thử, Biên Nam đang kiểm tra vợt, kéo kéo bao cổ tay màu đen, đột nhiên quay đầu nhìn lên khán đài bên này.

Khưu Dịch vội trả ống nhòm cho Khưu Ngạn.

“Anh ấy đang nhìn em hả?” Khưu Ngạn liều mạng vẫy tay với Biên Nam bên kia.

“Cậu ấy không thấy em nổi đâu…” Khưu Dịch sờ đầu nhóc, chỉnh lại nhúm tóc quăn dựng đứng trên đỉnh đầu nhóc.

Trận đấu bắt đầu, Biên Nam phát bóng trước.

Cậu cầm vợt vỗ bóng xuống đất mấy cái, giữ bóng hai giây, ném lên không trung, thân thể hơi nghiêng về phía sau, nâng vợt đập bóng bay ra ngoài.

Trong sân rất yên tĩnh, tiếng bóng đập bình bịch có thể nghe rõ mồn một.

Đối phương đón bóng, đánh bóng sang đường biên ngang ở đầu kia, tốc độ của Biên Nam rất nhanh, sải chân vài bước đã đi tới, trở tay đánh bóng lại.

Cú trả bóng này rất đẹp, góc độ rất hiểm, dừng ngay cạnh đường biên, đối phương có cố đỡ thì bóng cũng không qua lưới.

Trong sân vang lên tiếng vỗ tay, Khưu Ngạn cũng cố sức vỗ mấy cái.

Khưu Dịch nhìn một hồi cũng không hiểu mô tê gì, đành đặt tầm mắt lên người Biên Nam.

Tuy rằng hai người từng ẩu đả, nhưng Khưu Dịch chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Biên Nam khi huấn luyện hay thi đấu, trạng thái này hoàn toàn khác so với lúc đánh nhau, tự tin mà thong thả.

Tốc độ chạy qua lại và lực đập bóng của Biên Nam khiến Khưu Dịch hơi bất ngờ.

Trước đây chỉ thấy dáng người Biên Nam không tệ, bây giờ nhìn cơ thể cậu cong thành hình cung lúc nhảy lên đập bóng cùng với động tác lưu loát đẹp mắt khi vung mạnh vợt về trước, Khưu Dịch không biết nên dùng từ gì hình dung.

Lấy được điểm đầu tiên, Biên Nam dựng vợt trước mặt mình giữa tiếng vỗ tay, xuyên qua lưới vợt nhìn khán đài bên này.

Khưu Ngạn kích động đứng dậy giơ tay qua đầu vỗ hăng say: “Đại hổ tử thắng rồi!”

“Ừ.” Khưu Dịch không biết động tác kia của Biên Nam là vô tình hay cố ý, cũng vỗ tay theo.

“Anh ấy lợi hại lắm đúng không!” Khưu Ngạn đắc ý nhìn anh mình.

“Ừ, rất lợi hại.” Khưu Dịch cười gật đầu, lấy chai nước trong balô đưa cho nhóc, Khưu Ngạn vui sướng giống như mình đánh thắng vậy.

Thời gian đổi sân ở set đầu rất ngắn, Biên Nam lấy khăn lau mồ hôi xong lại trở vào sân.

Khưu Dịch ôm Khưu Ngạn, nói nhỏ: “Anh đi WC, em ngồi đây xem đi.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn ôm chai nước trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm Biên Nam.

Khưu Dịch rời khán đài, ra khỏi sân tennis, đến hành lang bên ngoài, đứng trước cửa sổ cuối hành lang, châm một điếu thuốc.

Ngoài cửa sổ là đường chạy, ánh mặt trời rọi xuống trông hơi chói mắt, Khưu Dịch chống lên cửa sổ nhả một hơi khói, xuất thần nhìn làn khói biến đổi màu sắc đậm nhạt trên ban công.

Hút thuốc xong trở lại khán đài, Khưu Dịch nhìn điểm số, hòa.

Khưu Ngạn tựa vào người Khưu Dịch rối rít thở không ra hơi giải thích cho anh mình nửa ngày, đại hổ tử sơ xuất một lần, nhưng sẽ lấy lại điểm ngay thôi…

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu đáp.

“Anh không đi WC đúng không,” Khưu Ngạn nhìn Khưu Dịch, “Anh đi hút thuốc hả?”

“Đi WC xong hút một điếu.” Khưu Dịch lấy kẹo cao su ra nhai.

“Bố nói nếu phát hiện anh hút thuốc nữa sẽ đập gãy chân anh, nhường cho anh cái xe lăn của bố…” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói.

“Không cần nhường, mua cái mới luôn,” Khưu Dịch cười véo mặt nhóc, “Xem trận đấu của em đi.”

Trận đấu này không tính là quá kịch liệt, Biên Nam và đối thủ chêch lệch thực lực rõ ràng, dù Khưu Dịch mù tịt về tennis, nhưng qua nửa trận cậu đã đoán được Biên Nam sẽ thắng rất thoải mái.

Thể lực và tốc độ phản ứng của Biên Nam đều vượt trội đối thủ, độ mạnh của động tác không kém gì so với ban đầu, đánh tới cuối động tác vung vợt vẫn đẹp như cũ.

Khưu Ngạn một mực nhìn chằm chằm diễn biến trên sân, nhóc chăm chú như vậy khiến Khưu Dịch cảm thấy hơi bất ngờ.

Vật nhỏ này không thích nhiều thứ lắm, giống như đa số trẻ con cùng lứa, thời gian nhóc chuyên chú với bất cứ chuyện gì không dài.

Khưu Dịch vẫn cảm thấy Khưu Ngạn chỉ nhất thời nổi hứng muốn học tennis, chắc chưa tới nghỉ hè sẽ quên béng chuyện này, không ngờ nhóc có thể ngồi hai ba tiếng ở khán đài đội nắng xem thi đấu tennis như hôm nay, ngay cả WC cũng không đi, điều này thật sự làm cho Khưu Dịch có cái nhìn khác về nhóc.

Chẳng qua chưa thể xác định đây là hứng thú với tennis, hay là hứng thú với đại hổ tử…

Hai tiếng sau, trận đấu kết thúc, Biên Nam thắng 3 set.

Khưu Ngạn hưng phấn đến mặt đỏ bừng, tay vỗ cho đỏ rần, Khưu Dịch nắm tay nhóc chuẩn bị đi: “Về chưa? Xem đã ghiền rồi nhỉ?”

“Em muốn đợi đại hổ tử ra…” Khưu Ngạn kéo anh mình không chịu rời chỗ.

“Cậu ấy chưa xong đâu, em muốn nói chuyện thì để khi khác đi.” Khưu Dịch nhìn xuống sân, Biên Nam vừa lau mồ hôi xong, đang đội khăn trên đầu dọn dẹp túi đựng vợt.

“Anh hai…” Khưu Ngạn nhíu mày kéo dài giọng năn nỉ.

“Ầy.” Khưu Dịch bất đắc dĩ, đưa di động cho nhóc, “Vậy em ra ngoài gọi hỏi xem cậu ấy có rảnh không.”

Khưu Dịch đưa Khưu Ngạn ra cửa sau sân vận động chờ Biên Nam, cửa này cách sân thi đấu tennis một khoảng xa, không dễ chạm mặt học sinh trường Thể thao.

Chừng mười phút sau Biên Nam từ đằng xa chạy tới, trên mặt còn nhễ nhại mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Thấy sao!” Biên Nam chạy tới đập tay với Khưu Ngạn.

“Giỏi lắm!” Khưu Ngạn nói.

“Bùa may mắn của em linh nghiệm thật.” Biên Nam móc ngôi sao năm cánh trong túi ra lắc lắc.

“Chắc rồi!” Khưu Ngạn cười tít mắt.

Biên Nam lau mồ hôi, nhìn sang Khưu Dịch, chậm rãi đi tới: “Còn tưởng cậu không có thời gian dẫn nó tới chứ.”

“Đúng lúc rảnh rỗi.” Khưu Dịch nói.

“Ừ.” Biên Nam cười, cười xong mới phát hiện mình không tìm thấy câu gì thích hợp để nói tiếp.

Thái độ của Khưu Dịch khác hẳn lúc dựng ngón cái với cậu ở cổng trước trận đấu, giống như trở về thái độ lạnh nhạt lúc gọi điện hôm đó vậy.

Trạng thái này khiến cho Biên Nam cảm thấy hơi lúng túng, cậu không biết tại sao mới không gặp nhau chưa bao lâu mà hai người lại biến thành tình trạng khó hiểu này.

“Tôi nói này,” Biên Nam gãi đầu, “Cậu không có chuyện gì chứ? Cậu…”

“Bọn tôi phải đi rồi,” Khưu Dịch ngắt lời cậu, “Buổi chiều tôi phải dạy kèm, trễ nữa sẽ không kịp.”

“Má,” Bị ngắt lời như vậy, Biên Nam nhất thời nổi giận, vừa nhận được điện thoại của Khưu Ngạn là cậu vứt ông Tưởng chạy tới đây ngay, kết quả lại như thế đấy, “Vậy đi mau đi.”

Nói xong hai người không ai động đậy, Khưu Dịch dường như cũng xấu hổ, qua hai ba giây mới hắng giọng một cái: “Các cậu được nghỉ chưa?”

“Hết tuần.” Biên Nam tức giận nói.

“Vậy anh có thể dạy em đánh tennis rồi đúng không!” Khưu Ngạn vui vẻ hỏi.

“Ừ,” Biên Nam ngồi xổm xuống ôm nhóc, “Đúng rồi, khi nào em muốn học thì gọi điện cho anh, anh qua đón em, lúc anh huấn luyện em cũng có thể ở bên cạnh chơi.”

“Nhưng mà em không có vợt…” Khưu Ngạn do dự nhìn thoáng qua Khưu Dịch.

“Không sao, anh sẽ mượn cho em một cái.” Biên Nam nói.

“Cảm ơn đại hổ tử!” Khưu Ngạn trả lời thật vang dội.

Khưu Dịch mãi không lên tiếng, Biên Nam đứng dậy nhìn cậu ta: “Không phải cậu bận lắm sao? Chưa đi à?”

“Đi chứ,” Khưu Dịch cười, kéo tay Khưu Ngạn, “Chúng ta về nhà.”

Vẫy tay chào tạm biệt Khưu Ngạn xong, Biên Nam đứng nhìn bóng lưng Khưu Dịch một lúc, nhiều lần có xúc động muốn xông tới rống một tiếng.

Cậu có bệnh hả, mẹ nó tôi chọt trúng chỗ nào của cậu chứ!

Song cuối cùng cậu vẫn xoay người về sân tennis, ông Tưởng vẫn chưa tổng kết xong đâu.

Do được nghỉ hè nên Biên Nam thoải mái không ít, tuy nói chỉ nghỉ chừng hai mươi ngày đã phải về trường huấn luyện, nhưng ít ra không cần vào lớp ngủ gật mỗi buổi sáng.

Nhưng chuyện phiền lòng là, không thể ở lại ký túc xá.

Đặc biệt là kỳ nghỉ hè năm nay, trước kia Biên Nam còn có thể lén về ký túc xá, nhưng năm nay ký túc xá phải sửa chữa, muốn lẻn vào cũng không được.

Với Biên Nam mà nói, về nhà nghỉ hè là một chuyện vô cùng đau khổ.

“Nhà tao mấy ngày nữa đi du lịch,” Vạn Phi và Biên Nam ngồi ở bậc thang ngoài cổng trường, chờ bố Biên Nam tới, “Nếu không mày đi chung đi?”

“Không được, tao đã đồng ý dạy Nhị Bảo chơi tennis,” Biên Nam nói, “Tao đã tìm vợt thiếu nhi cho nó rồi.”

“Vậy khi nào tao về mày qua nhà tao ở.” Vạn Phi nói tiếp.

“Mày đi chơi không sợ mắc bệnh tương tư hả?” Biên Nam hỏi.

“Mẹ nó,” Vạn Phi ôm balô của mình, “Giờ tao phát bệnh liền luôn đây…”

Hai người cười một hồi, Biên Nam vỗ vai Vạn Phi: “Chừng nào về hai người mời tao ăn một bữa đi, cũng cặp lâu rồi nhỉ, tao còn chưa nói chuyện chính thức với Hứa Nhị nữa.”

“Được! Mày muốn ăn ở đâu thì cứ nói!” Tâm tình Vạn Phi rất tốt.

Xe của bố Biên Nam tới rất nhanh, hai người lên xe xong, Vạn Phi như mọi khi huyên thuyên với bố Biên, thuận tiện thổi phồng trận đấu vừa rồi của Biên Nam.

“Chú, chú có rảnh thì đến xem Biên Nam thi đấu đi,” Vạn Phi nói hết sức thành khẩn, “Đẹp trai đến mức tim con thắt lại, sợ bạn gái chạy theo cậu ấy luôn.”

Bố Biên cười cười: “Vậy được, khi nào rảnh chú tới xem.”

Biên Nam không lên tiếng, trước đây bố cũng thường xuyên nói như vậy, lúc đó Biên Nam còn thật sự chờ mong ông có thể đến xem mình thi đấu trực tiếp.

Giờ thì Biên Nam không còn mong chờ nữa, bố cậu quá bận, cố gắng lắm cũng chỉ có thể đi họp phụ huynh cho Biên Hinh Ngữ.

Về đến nơi, người trong nhà rất đầy đủ, tất cả đều ngồi ở phòng khách.

Biên Nam xách balô lên lầu về phòng mình.

Thay quần áo ngơ ngẩn trong phòng một lúc, cậu nghe được tiếng gõ cửa, mở ra thì phát hiện bố đang đứng ở ngoài.

“Bố vừa gọi điện cho huấn luyện viên Tưởng của các con,” Bố vào phòng ngồi, “Huấn luyện viên nói lần này con phát huy tốt lắm.”

“Cũng tạm thôi.” Biên Nam nói.

“Có trận đấu mà không nói cho bố biết,” Bố cậu thở dài, “Bố không đi được cũng nên báo thành tích cho bố chứ.”

“Vâng.” Biên Nam đáp.

Bố im lặng một hồi: “Cuối tuần bố có chút thời gian, đã bàn với dì con đưa bọn con ra biển chơi, cả nhà chúng ta cùng đi.”

Lúc nói đến hai chữ cả nhà, bố còn cố ý nhấn mạnh, nhưng Biên Nam không nghĩ ngợi gì đã từ chối: “Con không đi, con phải huấn luyện nữa.”

“Huấn luyện viên Tưởng nói tháng sau các con mới bắt đầu huấn luyện,” Bố cậu sửng sốt, “Chúng ta có thể trở về trước khi huấn luyện.”

“Bố,” Biên Nam ngồi xuống ghế đối diện bố mình, ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng, “Con không đi, như vậy mọi người sẽ vui hơn, bố hiểu ý con mà.”

Bố Biên Nam nhìn cậu hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài một tiếng, ấn ấn vai cậu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Biên Nam nói thật lòng, cậu không muốn đi chơi với cả nhà, mọi người sẽ không thoải mái, cần gì phải thế.

So với đi biển không vui vẻ gì, thà dạy bạn nhỏ Khưu Ngạn đánh tennis còn thú vị hơn.

Vào kỳ nghỉ hè, sân tennis trong trường sẽ mở lớp học hè, Biên Nam và thầy phụ trách lớp học hè rất thân thiết, mang Khưu Ngạn vào chơi hoàn toàn không thành vấn đề.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khưu Ngạn học tennis, Khưu Dịch đạp xe đưa nhóc tới.

Đứng ở cổng trường đợi Khưu Dịch, Biên Nam cảm thấy áp lực hơi lớn, cái chỗ ra ra vào vào này thỉnh thoảng có thể chạm mặt học sinh trường Thể thao, ban tennis tháng sau mới huấn luyện trở lại, nhưng ban khác vừa vào hè đã có đợt huấn luyện.

“Nhanh lên,” Biên Nam vừa trông thấy Khưu Dịch liền vẫy vẫy tay, chạy qua đỡ Khưu Ngạn ngồi đằng sau xuống xe, “Cậu đi nhanh đi, ban bóng rổ có hai thằng mới vào.”

“Tôi còn muốn vào xem mà.” Khưu Dịch chống chân nói.

“Cái gì?” Biên Nam nhíu mày, “Cậu nói thẳng là cậu muốn vào đánh lộn thì hợp hơn.”

“Phan Nghị Phong đã tốt nghiệp, bây giờ các cậu không có ai cầm đầu, ai làm gì được tôi,” Khưu Dịch cười, “Trừ khi cậu muốn đánh.”

“Tôi đang ngứa tay đây,” Biên Nam thả Khưu Ngạn xuống đất, nhóc lập tức chạy vào trong, Biên Nam thoáng do dự, “Được rồi, vào đi.”

“Tôi đi gửi xe.” Khưu Dịch đạp qua chỗ gửi xe bên cạnh.

Khưu Dịch nói không sai, nghỉ hè mà bị gọi đi huấn luyện thường là những học sinh có tư chất, dưới tình huống không có xung đột, huấn luyện đã đủ mệt ai còn rảnh đi gây chuyện.

Biên Nam dẫn Khưu Ngạn vào sân, đưa vợt thiếu nhi đã mượn cho Khưu Ngạn.

Khưu Ngạn mặc bộ đồ thể thao nhỏ, áo trắng, quần đen, trông rất có tinh thần, nhóc nhìn chằm chằm cây vợt.

“Hôm nay chúng ta chưa học động tác cụ thể, trước tiên làm quen với vợt và bóng đã,” Biên Nam hỏi mượn huấn luyện viên một trái bóng, “Em thử bóng trước đi.”

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn ném bóng xuống đất, bóng bắn lên, nhóc chụp được, rồi lại ném xuống đất, đưa vợt tới đập bóng.

“Không tệ!” Biên Nam cười nói, Khưu Ngạn trước giờ chưa từng cầm vợt, xem ra nhóc đã học những động tác này lúc xem thi đấu, động tác trông khá chuẩn nữa là khác.

Khưu Dịch theo vào sân, ngồi bên cạnh Biên Nam.

“Nhị bảo không chừng rất hợp với tennis.” Biên Nam nhìn cậu ta.

“Vậy sao?” Khưu Dịch nhìn Khưu Ngạn vừa dùng vợt đập bóng vừa đi vòng vòng.

“Năng lực bắt chước rất mạnh.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch không trả lời, hai người cùng im lặng nhìn Khưu Ngạn.

Ngồi một lúc Biên Nam thật sự nhịn không được, nói ra câu mình vẫn muốn nói: “Cậu có bệnh hả?”

“Gì cơ?” Khưu Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, quay một cái là như mặt đối mặt.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch một lúc: “Cậu nhất định có bệnh, nhìn quầng mắt đen thui kia kìa.”

“Vậy à?” Khưu Dịch cười, “Mấy hôm nay ngủ không ngon.”

“Cậu nói trước đi có phải cậu mắc bệnh gì không, cậu phải bệnh tôi mới tìm thuốc cho cậu được.” Biên Nam bực dọc nói.

Lát sau Khưu Dịch mới trả lời: “Không có.”

Biên Nam không ngờ Khưu Dịch lại nghiêm túc trả lời câu hỏi này, nhất thời không biết nên nói gì.

“Sao vậy,” Khưu Dịch móc một gói khô bò nhỏ trong túi, đưa tới trước mặt Biên Nam, “Ăn không?”

“Lúc huấn luyện không được đưa đồ ăn cho huấn luyện viên!” Biên Nam đẩy tay cậu ta ra, “Mẹ nó gần đây tôi không chọc gì cậu, suốt ngày cậu trưng bản mặt dài thượt đó cho ai xem?”

“Đến mức đó sao…” Khưu Dịch sờ mặt mình.

“Đến mức đó đấy! Sao lại không đến mức đó! Cái mặt cậu chả cần kéo nữa đem quấn một vòng quanh Trái Đất cũng còn được.” Biên Nam tặc lưỡi.

Khưu Dịch bật cười, cười một hồi cũng chưa chịu thôi, Biên Nam liếc cậu ta, nghiêm mặt một chút rồi cũng cười, hai người ha ha hồi lâu, cũng không biết có gì đáng cười đến vậy.

Khưu Dịch bỏ khô bò vào miệng, nhai một lúc mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tại tôi ngủ không ngon.”

_________________

Spoil chương sau… =))  

“Đại hổ tử,” Hôm nay Khưu Ngạn hiếm khi đang lúc luyện tập lại chủ động chạy đến bên sân nghỉ ngơi, ngồi cạnh Biên Nam lau mồ hôi, “30 đồng có thể mua gì vậy anh?”

“Hả?” Biên Nam đang chơi di động, nghe xong lời này quay đầu sang, “Em muốn mua gì?”

“Không biết,” Khưu Ngạn cúi đầu lắc lắc chân, “Em chỉ có 30 đồng.”

“Em mua đồ cho ai?” Biên Nam hỏi.

“Cho anh hai,” Khưu Ngạn ngượng ngùng cười nói, “Ngày mai sinh nhật anh ấy rồi, em muốn tặng quà cho anh ấy, nhưng mà em chưa mua quà bao giờ.”

Chương 35

Tagged:

58 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 34

  1. kyouyahibari995 05/09/2015 at 20:12 Reply

    Khuj hàng…. Vuj wa

    Like

  2. nibom18 05/09/2015 at 20:26 Reply

    “ném lên không trúng” vốn là “ném lên không trung” nhỉ?
    Hôm nay bạn up trễ hơn mọi hôm nhỉ? :D

    Like

    • Nana 05/09/2015 at 20:28 Reply

      Đúng rồi, đã sửa nha ( ̄^ ̄) Hồi chiều bận ngồi thông não cho 1 em não tàn nên mới trễ (¬_¬)

      Liked by 1 person

  3. Kiara 05/09/2015 at 20:26 Reply

    Ôi mèn, bạn Dịch cứ phải lạnh cơ, nhưng vẫn nghĩ sẽ không sao, vì bạn Nam đáng yêu chân thành thế kia, bạn Dịch chịu sao thấu. Sẽ ổn thôi ;)

    Đọc chap này tự nhiên thấy thương bạn Phi hơn nữa, dù chỉ qua những hành động rất nhỏ cơ mà cảm thấy ngay rằng bạn quả thật quý mến bạn Nam, đồng thời cũng rất ý nhị.

    Bố bạn Nam có vẻ luôn muốn bù đắp cho con mình, không muốn người khác hay chính con trai mình tự xem nó là người thừa. Dẫu sao sai lầm của người đi trước đâu thể đổ lên đầu bạn ấy. Biên Nam đâu có tội khi được sinh ra. Hầy, nghe bạn Nam nói một câu mà xót lòng dễ sợ. *Vỗ vỗ* ngoan, tui thương :*

    Nghĩ lại thấy hiểu được lý do bạn Nam cưng nhị bảo như vậy. Ban đầu đến làm quen và vì đồng cảm mà. Ngồi một xó khóc thảm thiết, không biết nói cùng ai. Bạn Nam và nhị bảo đều thiếu thốn từ nhỏ, đều rất cần sự quan tâm nhưng không dám đòi hỏi quá mức, mà thật ra cả hai người đều luôn được yêu thương đó thôi *xoa đầu hai bạn*

    P.S: Hóng chap sau, đến sinh nhật bạn Dịch không chừng có bước ngoặt :v

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 at 20:39 Reply

      Sinh nhật có bước tiến lớn đó, người ta mong tới chương sinh nhật lâu rồi ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 7 people

    • Kiara 05/09/2015 at 20:46 Reply

      Ngọt lại tẹo cho đỡ hai chương bạn Dịch đóng vai lạnh nhạt, làm bạn Nam của tui mặt đơ ra kìa =3=
      Không có bạn Dịch với nhị bảo thì mùa hè của bạn Nam thành gì chớ. Bạn Phi bận cua gái rồi ; ;

      Liked by 1 person

      • Nana 06/09/2015 at 04:27 Reply

        bạn Nam mà không sáp tới chắc bạn Dịch đinh chơi lạt mềm buộc chặt tiếp đó ╮(╯▽╰)╭

        Like

      • Kiara 06/09/2015 at 11:44 Reply

        Ý là bạn Dịch coi vậy chứ không bỏ qua đâu phải hem (¯―¯)
        Biết mà, bạn Nam của tui đáng yêu muốn chết, bỏ đó cho người khác hốt thì quả là không cam tâm đi.
        Mà bạn Dịch có ít thâm đâu, đằng nào chả buộc Nam cưng vào tròng (▰˘◡˘▰)

        Liked by 1 person

  4. nibom18 05/09/2015 at 20:27 Reply

    “ném lên không trúng” vốn là “ném lên không trung” nhỉ? Vậy là hết màn lấy lui làm tiến, củng cố quyết tâm của bạn Dịch rồi đó hở?

    Like

    • Nana 05/09/2015 at 20:39 Reply

      muốn lùi mà bạn Nam cứ tiến hoài lùi sao nổi =)))

      Liked by 3 people

  5. hongliendiem 05/09/2015 at 20:29 Reply

    hóng hóng hóng, bạn Nam đi mua quà cho bạn Dịch kìa, em Ngạn đúng là thiên sứ tình yêu của hai bạn luôn (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

    • hongliendiem 05/09/2015 at 20:39 Reply

      Chẳng qua chưa thể xác định đây là hứng thú với tennis, hay là hứng thú với đại hổ tử… -> tiếng lòng của 2 anh em kìa ~ em hứng thú với tennis, anh hứng thú với đại hổ tử ~~~

      Liked by 4 people

    • Nana 05/09/2015 at 20:44 Reply

      Món quà đầy tâm ý (▰˘◡˘▰)

      Like

      • hongliendiem 05/09/2015 at 20:50 Reply

        vậy thì anh Dịch đỡ sao nỗi a ~ nhận xong rồi đổ cái rầm thì ai chịu trách nhiệm được a ~~ (bạn Nam đang còn thẳng mà ~)

        Like

        • Nana 06/09/2015 at 04:28 Reply

          dĩ nhiên phải đổ rồi, không thoát được đâu (▰˘◡˘▰)

          Like

  6. Phan Lin 05/09/2015 at 20:33 Reply

    Anh Dịch…thấy Nam Nam nhà tui quá suất nên phải ra hút điếu thuốc dằn lại sợ nhào tới chớ giê… làm mặt khốc khốc…chậc chậc tương tư đồ… = ̄ω ̄=

    Liked by 5 people

  7. ダット ナクエンノ 05/09/2015 at 20:44 Reply

    Làm mặt lạnh hé, lãnh đạm hé, tránh né hé….. Bạn Nam tới bắt chuyện chọc cười một cái là banh tường thôi xây chi cực vậy chấp nhận đi bạn Dịch ơi rồi còn tính kế đi cưa chồng nữa :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 05/09/2015 at 20:45 Reply

      chương sau sinh nhật bạn í đó hohoho muốn né cũng không được =)))))

      Liked by 1 person

  8. kyouyahibari995 05/09/2015 at 20:54 Reply

    Mà sao ban dich mất ngủ vay….nhớ bạn nam wá k ngủ được hả ban nana

    Liked by 2 people

    • Nana 06/09/2015 at 04:29 Reply

      cái này… hổng biết nữa Σ( ° △ °|||)

      Like

  9. Ngọc Lan 05/09/2015 at 21:20 Reply

    “Song cuối cùng cậu vẫn xoay người về sân tennis”
    Song – Xong.

    “… đưa mượn vợt thiếu nhi đã mượn cho Khưu Ngạn”
    Lặp từ mượn nè.

    Khưu Ngạn dễ thương moe kinh khủng khiếp. Đọc truyện mà ôm tim suốt, chỉ muốn nâng niu ôm ấp thơm hít em ấy thôi 😘😍😂
    Khưu Dịch chắc chắn động tâm rồi, nhưng chắc mặc cảm nên tìm cách xa lánh.
    Biên Nam quan tâm Khưu Dịch lắm lắm rùi 😂. Mau làm bạn Dịch cảm động bằng tình cảm chân thành từ con t(r)ym chân chính của mình đi bạn Nam =)))
    Hai bạn mau xáp vô nhau đi, lăn (xào) xả (ớt) vào nhau nhanh nhanh nào 😝😝😝

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 04:32 Reply

      Sửa chỗ mượn rồi nha, còn chỗ song thì từ song nó có ý như “nhưng mà” đó :)) Chương này sót nhiều chỗ quá, toàn lỗi của tui mới chết chứ không phải bạn Thiên (¯―¯٥)

      Công nhận Nam rất để ý tới Dịch, Dịch mà không đổ chắc tui đổ trước (¬_¬)

      Like

  10. Fly209 05/09/2015 at 21:35 Reply

    Thích cái tính thẳng thắn của bạn Nam, nghĩ gì nói đó :3 Bạn Dịch chắc cũng đang cảm thấy có gì đó thay đổi trong mình nên hẳn đang cố gắng để kiềm chế nó lại ; v ;

    Thật thì chả biết thương hay giận bố Biên Nam nữa, dù gì thì ông cũng yêu thương Biên Nam hết lòng, nhưng có lẽ chẳng cái gì hoàn hảo được, may mà Biên Nam cũng có thể hiểu, có thể thích nghi, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không đau lòng ha :D

    Thiệt chứ mình sợ nhất là cái sự chai lỳ í, kiểu thành thói quen thích nghi với một thứ gì đó, đến độ không còn cảm giác nữa, nhưng để đến ranh giới không chịu đựng được thì nó mới thực sự đáng sợ, không cái gì có thể cản nổi và có thể rất dễ tan vỡ.

    Sau này 2 bạn trẻ đến với nhau thì có lẽ gia đình cũng sẽ là một chướng ngại vật lớn mà cả 2 cần vượt qua :'(

    P.S:
    thua nuua => thua nữa.
    mồm một. => mồn một.

    Liked by 2 people

    • Nana 06/09/2015 at 04:36 Reply

      Bố BN thương con lắm, nói chung cũng không có làm gì nên lỗi với BN cả, mà dù có đi nữa thì ông cũng cố gắng bù đắp rồi ( ̄^ ̄)

      Chương này gõ sai tùm lum (toàn tui), tại lo beta gấp để đăng vì trễ giờ (do xàm cả chiều với 1 em não tàn) ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  11. minhtule 05/09/2015 at 21:50 Reply

    hóng hóng hóng (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  12. Mèo Già 05/09/2015 at 22:00 Reply

    Lạnh lùng thấy ghê, con t(r)ym mong manh của Nam sao chịu nổi đây =)))) cầu sinh nhật cầu lấy thân làm quà hú hú \(//∇//)/

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 04:37 Reply

      Với cá tính của bợn Dịch, lấy thân làm quà bạn í hổng dám nhận đâu =)))))

      Like

      • Mèo Già 06/09/2015 at 08:27 Reply

        Thích bỏ xừ mà ngượng =)))) tranh cãi gì với mấy em não tàn đó nàng •)))

        Like

        • Nana 06/09/2015 at 20:11 Reply

          mấy em não tàn repost truyện của người quen tui, tui với thím kia bay qua dợt liền, riết rồi người ta hiền quá nên nó lấn lướt ╮(╯▽╰)╭

          Like

          • Mèo Già 06/09/2015 at 22:46 Reply

            Repost lên wp hả nàng? =))))
            Mà tui reply, chương này mấy bạn cmt dài dễ sợ, nói hết nỗi lòng, làm tui chả biết cmt gì luôn =3=

            Like

            • Nana 06/09/2015 at 22:56 Reply

              Tui đâu có chấm điểm reply đâu nên cứ rep những gì cô muốn nói =3=

              Like

  13. Sony Jackson 05/09/2015 at 22:13 Reply

    Chương này dịu dàng thật đấy =))))

    Anh Nam này, anh có biết cái gì của anh chọt trúng cái gì của anh Dịch không? *cười ranh mãnh* ~(‾▿‾~) mà em để ý anh Nam đang thắng thế tự dưng anh Dịch ra ngoài hút thuốc nên bị gỡ hòa nghe ╮(╯▽╰)╭ anh Dịch trở vào theo dõi là anh lại thắng đẹp =)))))

    Nhưng sau nghe nói “con không đi thì cả nhà sẽ vui hơn” mà em đau lòng quá anh Nam à. Cái cảm giác mình là người thừa thiệt là khó khăn… Lại đúng lúc anh Dịch đang ra sức lạnh nhạt với anh nữa…

    Dù vậy chắc chương sau sẽ dữ dội lắm đây, chị Nana nói “sinh nhật là có bước tiến” làm em đau tim quá =))))

    Mà chị ôi, “nhưng ít ra không cần lớp vào ngủ gật mỗi buổi sáng” là “vào lớp” chứ ạ? (눈_눈٥)

    Liked by 3 people

    • Nana 06/09/2015 at 04:39 Reply

      Bước tiến nhẹ nhàng thui em, mà chương tới nữa cơ (▰˘◡˘▰) còn bước tiến dữ dội thì sinh nhật bạn Nam đó =)))))

      Đã sửa nha, chương này chị hấp tấp quá nên gõ sai nhiều ghê ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

  14. NidB 05/09/2015 at 22:33 Reply

    Sao đọc spoil phát trong đầu nghĩ luôn đến tặng sịp vậy =))

    Mà lúc đang đánh tennis Nam có sơ suất chắc tại thấy ai đó bỏ ra ngoài đó ¬_¬

    Liked by 2 people

    • hanyeonseul 05/09/2015 at 22:59 Reply

      Chắc sịp kèm chai dầu neptuyn luôn :))) cho nó đủ bộ

      Like

      • Nana 06/09/2015 at 04:41 Reply

        Nghĩ hay dễ sợ, mà cho chai neptune chắc bạn Dịch lấy đi xào nấm ăn (¬_¬)

        Liked by 1 person

  15. Bop108 05/09/2015 at 22:35 Reply

    Nhị bảo đúng là nhị thập tứ hiếu mà, có gì tốt cũng nghĩ cho anh hai với đại hổ tử, lại còn đáng yêu, lại còn biết làm việc nhà, tui là có đứa em vầy phải để lên bàn mà thờ xD

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 04:42 Reply

      ừa công nhận em nó ngoan như con ngan, chỉ muốn cưng nựng thôi (●´з`)♥

      Liked by 1 person

  16. hanyeonseul 05/09/2015 at 23:00 Reply

    Nam à nếu e thấy buồn hãy nhớ tới tiểu phiiii nha :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 04:42 Reply

      Phi có bồ ròi ( ̄^ ̄)

      Like

  17. IKU 05/09/2015 at 23:00 Reply

    Đoạn đánh tenis ấy tui cứ bị tưởng tượng ra nữ…

    Like

    • Nana 06/09/2015 at 04:43 Reply

      Tư thế oai phong của người ta Σ( ° △ °|||) (¬_¬)

      Like

      • IKU 06/09/2015 at 10:58 Reply

        Tui cũng không biết sao nữa chắc tại lúc đó tui vừa thấy ảnh vđv nữ nên tưởng tựong vầy :))))

        Like

  18. frozenworld53 05/09/2015 at 23:35 Reply

    [không cần lớp vào ngủ gật mỗi buổi sáng.]

    => nên sửa lại thành… không cần vào lớp ngủ gật mỗi buổi sáng.

    (⊙▽⊙) Xem ra việc bạn trẻ Khưu đại bảo mắc bệnh tương tư là thật chứ ko phải là giả rồi!

    ╮(╯▽╰)╭ Biên Nam em nó cũng ko còn thẳng được như trước nữa.

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 04:44 Reply

      Sửa rồi nha nàng ( ̄^ ̄)

      Giờ mà thẳng nỗi gì nữa, không cong cũng vẹo hết phân nửa rồi (‾-ƪ‾)

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 07/09/2015 at 23:40 Reply

        😆 Tại giờ ta mới thấy gã bị cong thôi, chứ hồi nào giờ soi gian tình thì tuy là thấy nhiều đấy nhưng bạn trẻ chỉ trẻ trâu thôi, chứ ta chưa thấy cong.

        Like

  19. gisele7913 06/09/2015 at 02:03 Reply

    ui đáng yêu chưa kìa. style bạn Dịch là anh thích em mà anh k dám nói thôi đành lạnh nhạt không gặp em còn bạn Nam lại kiểu định mênhk thích thì nói đại đi bố bày đặt làm trò mệt hà :))))))
    hai bạn bạn Nam liêu xiêu rồi ng ta giận ng ta k nói chuyện là chíu khọ ngay gắt gỏng như giận lẫy tình đầu á ::))) bạn Dịch xin miễn bàn. mọi thứ quá rõ ràng rồi bạn k tránh đc đâu :)))
    ui chương sau sinh nhật ròi dịp đặc biệt nghe chừng lại hot đây :3

    Liked by 3 people

    • Nana 06/09/2015 at 04:46 Reply

      Tưởng tượng bạn Nam cứ như: thích thì nói không thích thì trả dép bố về ╮(╯▽╰)╭

      Sinh nhật luôn là dịp tốt để thăng tiến tình cảm (●’◡’●)ノ☆☆

      Liked by 1 person

    • Kiara 06/09/2015 at 11:40 Reply

      Thích tính bạn Nam vậy đó, rất thực bụng, nghĩ là nói à. Manh động nhưng đáng yêu lớm ( ≧ε ≦ )
      Bạn Dịch là người gánh vác chuyện gia đình từ khi bé xíu nên suy xét rất nhiều mặt. Tiếc nổi ái tình nó không dễ quản xíu nào :v

      Liked by 1 person

  20. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  21. […] Chương 34 […]

    Like

  22. hahahaha@yahoo.com 06/09/2015 at 16:50 Reply

    Truyện hay ghê :-D

    Liked by 1 person

  23. leo2307 06/09/2015 at 21:27 Reply

    chet roi nana, ta chót thích bộ này rồi, làm sao đây?!! vốn tính chờ ra trăm chuong r đọc mà orz

    Liked by 1 person

    • Nana 06/09/2015 at 21:47 Reply

      vậy tới luôn đi nàng, e ngại gì (▰˘◡˘▰) cảm giác hóng từng chương nó vui hơn đọc một lèo đó =))

      Like

      • leo2307 07/09/2015 at 02:02 Reply

        biết là thế mà 34/107 đó TT_TT tất cả chỉ vì một phút không kìm lòng được. Mà đọc thấy hay ghê :3 không hiểu sao ta cứ thấy phảng phất vài nét của Kim Bài trong truyện này, không phải về tính cách nhân vật hay là gì =)) mà ý ta là cái cách mấy ảnh làm quen với nhau ấy, lần đầu gặp là lấy máu nhau rồi =)))

        Like

  24. Phong Khuynh 22/09/2015 at 17:17 Reply

    Hồi nhỏ tui bị bà chị 2 tui đì ác luôn. Nên lúc nào tui cũng muốn có đứa e để sai cho sướng ^_~ giờ thấy Nhị Bảo moe qá ước gì cũng có đứa e như zậy để cưng cho đã :)

    Like

  25. Tâm Khiết 24/07/2017 at 22:10 Reply

    ối dồi ôi thông rồi thông rồi, KD nghĩ thông rồi, ko trốn tránh Nam Nam nữa hắc hắc dù chưa đến mức quyết tâm theo đuổi nhưng mà cũng sắp thôi (*¯︶¯*) (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: