Sói Đi Thành Đôi – 35

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Tuy rằng vẫn chưa hiểu rốt cuộc tại sao Khưu Dịch lại đột nhiên lạnh nhạt như thế, nhưng Biên Nam cũng không để ý lắm, cậu coi như Khưu Dịch bị bệnh vậy.

Dù sao hiện giờ hai người đã quay lại trạng thái như trước, ngồi dưới ánh mặt trời trò chuyện câu được câu mất, không cảm thấy lúng túng, vậy là được rồi.

Trước giờ Biên Nam chưa từng để ý mấy chuyện này, từ nhỏ đến lớn đã thành quen, nếu cậu cứ truy hỏi tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy, kết quả cuối cùng sẽ làm cậu thêm buồn mà thôi.

“Bây giờ được nghỉ, chắc cậu không bận rộn như bình thường đâu nhỉ?” Biên Nam nhìn Khưu Ngạn chạy tới chạy lui đập bóng ở trên sân.

“Cũng không kém là bao,” Khưu Dịch cười cười, “Nghỉ hè nhiều thời gian, vừa lúc tìm thêm chuyện để làm.”

“Ầy,” Biên Nam nhịn không được thở dài, “Cậu không thể nghỉ ngơi một chút sao?”

“Mỗi ngày huấn luyện cậu đều thấy mệt nhưng vẫn gánh được, nghỉ hè xong rồi bắt đầu huấn luyện trở lại, cậu có cảm giác gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Muốn chết chứ gì.” Biên Nam nói.

“Tôi cũng vậy thôi.” Khưu Dịch nở nụ cười.

“… Ý cậu là cậu cứ quần quật như thế, quần quật đến chết thì thôi à,” Biên Nam tặc lưỡi, “Cậu cũng trâu bò thật, còn có sức quản chuyện lộn xộn của bên Vận tải đường thuỷ.”

“Không quản,” Khưu Dịch ngửa đầu tựa trên ghế, “Sau này ai muốn quản thì quản đi, học kỳ tới tôi phải thực tập rồi.”

“Vậy chắc lại um sùm một trận cho xem,” Biên Nam ngoắc tay gọi Khưu Ngạn qua đây, “Anh tìm một bạn dạy em phát bóng nha?”

“Được ạ!” Khưu Ngạn ôm vợt cố sức gật đầu.

“Làm huấn luyện viên như cậu dễ dàng thật.” Khưu Dịch cười nói.

Biên Nam đứng lên đi tới bên cạnh huấn luyện viên nói vài câu, huấn luyện viên gọi một bé trai đến, trông khoảng mười một mười hai tuổi.

Bé trai dẫn Khưu Ngạn đi vào sân, bắt đầu giải thích cho nhóc tư thế phát bóng và những điều cần lưu ý.

Khưu Ngạn mở to mắt chăm chú nhìn động tác của đối phương, trông nghiêm túc cực kỳ.

“Biên Nam,” Huấn luyện viên vỗ vỗ vai Biên Nam, “Qua giao bóng cho mấy nhóc kia giúp thầy đi, bọn nó đang luyện đánh trả.”

“Hả?” Biên Nam ngẩn người, lập tức tỏ vẻ không tình nguyện, “Mấy ngày nay em đang được nghỉ ngơi, thầy đừng để em sờ bóng chứ, bạn em còn ở đây này.”

“Ai bảo trò nghỉ ngơi mà còn chạy tới đây?” Huấn luyện viên đẩy cậu một cái.

Biên Nam đành phải kéo giỏ đựng bóng qua bên kia, quay đầu lại liếc nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch đang mỉm cười với cậu.

Giao bóng cũng không mệt, coi như đảm nhận vai trò của một máy phát bóng, Biên Nam cầm bóng lười biếng đánh qua, mấy bạn nhỏ ở đối diện luyện đánh trả.

“Đừng có đánh xoáy!” Huấn luyện viên hô to.

“… Ồ.” Biên Nam lười biếng đáp lại, tiếp tục cầm bóng đánh qua.

Khưu Dịch nhìn cậu, cầm viên sôcôla bỏ vào miệng.

Động tác của Biên Nam rất biếng nhác, trông như sẽ lăn đùng ra đất sau một giây vậy, tuy nhiên kỹ thuật vẫn rất đúng chuẩn, điểm bóng rơi liên tục thay đổi.

Nửa chết nửa sống giao bóng gần nửa tiếng, Biên Nam mới quay lại ngồi xuống ghế bên sân.

“Nhìn cậu giống như sáng sớm mới bị ai đánh ấy.” Khưu Dịch cho một lời nhận xét.

“Mẹ nó, cậu biết cái gì, tại tôi không muốn đổ mồ hôi thôi,” Biên Nam tặc lưỡi vài tiếng, lại hô to với Khưu Ngạn đang vùi đầu luyện phát bóng, “Nhị bảo! Nghỉ chút đi!”

“Không!” Khưu Ngạn dứt khoát lắc đầu.

“Tôi qua chơi với nhị bảo.” Biên Nam lại đứng lên.

Khưu Ngạn rất thông minh, năng lực mô phỏng và khả năng điều phối cơ thể cũng không tệ, chỉ trong thời gian ngắn nhóc đã phát bóng ra hình ra dáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh hụt.

Biên Nam nắm tay nhóc sửa tư thế cho nhóc, nhìn nhóc đổ đầy mồ hôi.

“Cục cưng à anh có để khăn lông trong túi đựng vợt của em, em lau mồ hôi đi.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn chạy đến bên túi đựng vợt, lấy khăn lông ra, lau lung tung lên mặt và cổ vài cái, học theo Biên Nam đắp khăn lông trên đầu, lấy chai nước ra uống hai hớp.

Khưu Ngạn là một cậu nhóc tràn trề tinh lực, gần đến trưa Khưu Dịch bị phơi nắng chịu hết nổi, trực tiếp vào sân xách nhóc ra.

“Em xem, rám đen rồi này.” Biên Nam sờ mặt nhóc.

“Em không sợ đen nha.” Khưu Ngạn tỏ vẻ không cam lòng.

“Vậy em nhìn anh hai em đi,” Biên Nam đành phải chỉ chỉ Khưu Dịch, “Anh hai em đen thui rồi kìa.”

“Anh hai em phơi nắng không đen, bố em nói khi còn bé anh ấy lót chiếu nằm trong sân hai ngày cũng không đen…” Khưu Ngạn nói.

“Ầy,” Khưu Dịch có chút bất đắc dĩ, vén áo Khưu Ngạn lên, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người nhóc, cất đồ đạc vào trong túi đựng vợt, “Vậy em nhìn đại hổ tử đi, cậu ấy đen thêm chút nữa là chỉ còn hàm răng.”

Khưu Ngạn quay sang nhìn Biên Nam chằm chằm.

“Vớ va vớ vẩn,” Biên Nam buồn cười, “Tôi đây là màu lúa mạch khỏe khoắn bảnh trai đầy sức sống, kém xa chỉ còn răng biết chưa!”

“Phối hợp chút đi.” Khưu Dịch nói.

“Đúng rồi đó, nhị bảo, em nhìn kỹ hàm răng của anh nha,” Biên Nam nhe răng với Khưu Ngạn, “Sau này em nhìn không rõ mặt anh thì nhớ nhìn răng.”

Khưu Ngạn ngẩn ra, bật cười thành tiếng.

Không phải ngày nào Khưu Dịch cũng có thời gian đưa Khưu Ngạn tới luyện bóng, cậu lại nhận dạy thêm cho hai học sinh lớp 9, sáng và chiều hôm sau đều bận.

Khi nào Khưu Dịch không thể đưa Khưu Ngạn, Biên Nam sẽ bắt xe qua đón, cậu dẫn Khưu Ngạn tới sân tập mỗi ngày, thỉnh thoảng nhờ huấn luyện viên giúp một tay.

Bố đưa cả gia đình đi biển nghỉ phép, trước khi đi còn cố gắng lần cuối, muốn đưa Biên Nam theo cùng, Biên Nam vẫn từ chối như cũ.

Chỉ có một mình mình ở nhà khiến Biên Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu cho bảo mẫu nghỉ phép luôn, dẫn Khưu Ngạn đi luyện bóng rồi về nhà rốt cuộc không còn là chuyện giày vò nữa.

“Đại hổ tử,” Hôm nay Khưu Ngạn hiếm khi đang lúc luyện tập lại chủ động chạy đến bên sân nghỉ ngơi, ngồi cạnh Biên Nam lau mồ hôi, “30 đồng có thể mua gì vậy anh?”

“Hả?” Biên Nam đang chơi di động, nghe xong lời này quay đầu sang, “Em muốn mua gì?”

“Không biết,” Khưu Ngạn cúi đầu lắc lắc chân, “Em chỉ có 30 đồng.”

“Em mua đồ cho ai?” Biên Nam hỏi.

“Cho anh hai,” Khưu Ngạn ngượng ngùng cười nói, “Ngày mai sinh nhật anh ấy rồi, em muốn tặng quà cho anh ấy, nhưng mà em chưa mua quà bao giờ.”

“Sinh nhật anh hai em? Ngày mai?” Biên Nam sửng sốt.

“Vâng ạ, anh đi mua quà với em được không? Em không biết nên mua gì, 30 đồng có thể mua gì nha?” Khưu Ngạn có chút xoắn xuýt, “Mua đồ ăn vặt hả?”

“Đồ ăn vặt là mua cho em thì có,” Biên Nam buồn cười, “Vậy lát nữa luyện xong anh dẫn em đến trung tâm mua sắm.”

Ở phương diện mua quà, Biên Nam được xem là tay già đời, trước đây cậu mua quà cho con gái muôn hình vạn trạng mà chưa có cái nào trùng nhau.

Mua quà cho con trai cũng không ít, cậu mua quà cho Khưu Dịch thì dễ thôi, nhưng quà của Khưu Ngạn mức giá cao nhất là 30 đồng, cậu phải cân nhắc một chút.

Sau khi dẫn Khưu Ngạn vào trung tâm mua sắm dạo một vòng, hai người đến một con phố mua sắm, ở đây có không ít vật dụng giá cả phải chăng và chất lượng.

Khưu Ngạn nắm chặt 30 đồng nhìn chằm chằm đủ loại đồ vật suốt chặng đường, thế nhưng không chọn được cái nào muốn mua, cái này hay, cái kia cũng thú vị, Biên Nam cảm thấy chứng trở ngại lựa chọn của bạn nhỏ này đã đến thời kỳ cuối rồi.

Cuối cùng vẫn là cậu quyết định chọn một chiếc đèn đọc sách có thể đính ở đầu giường.

Đèn thiết kế rất đơn giản, ngay trên bệ đèn là một ống kim loại dẻo có thể điều chỉnh góc độ và một ống đèn hẹp dài.

sd7

Biên Nam phát huy hết mười năm công lực trả giá, chỉ là cậu mua đồ chưa trả giá bao giờ, cho nên toàn bộ công lực cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu, cuối cùng ông chủ phất tay, 30 đồng có thể mua loại chiếu ánh đèn trắng….

Biên Nam vốn định trả thêm 20 đồng mua loại chiếu cả ánh đèn trắng lẫn ánh đèn vàng, nhưng suy xét một lát rồi bỏ qua, dù sao đây cũng là quà mà nhị bảo tặng anh hai.

“Anh hai có thích không?” Khưu Ngạn ôm hộp đi theo sau Biên Nam, “Cái đèn này nhìn y như ống nước vậy.”

“… Sao lại như ống nước chứ!” Biên Nam muốn cười.

“Giống cái ống ở phía trên vòi phun nhà em đó.” Khưu Ngạn nhìn ảnh trên hộp.

“Cái này gọi là đơn giản! Em thì biết gì!” Biên Nam tặc lưỡi, nhưng nói chứ đúng là giống thật, “Để em tự chọn chắc chọn tới sinh nhật anh hai em năm sau luôn quá.”

“Nhưng mà cái này có thể uốn tới uốn lui, cũng tốt lắm,” Khưu Ngạn lại nghiên cứu trong chốc lát, “Chơi vui thật.”

Lúc Biên Nam đưa Khưu Ngạn về nhà, Khưu Dịch đã ra ngoài dạy thêm, cậu giúp Khưu Ngạn giấu đèn trong tủ quần áo.

“Ngày mai hẵng lấy ra, biết không?” Biên Nam đóng kỹ cửa tủ, “Đây gọi là niềm vui bất ngờ.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn gật đầu.

“Chuyện chiều mai anh qua đây phải giữ bí mật,” Biên Nam nói, “Để anh mua bánh kem qua, em thích ăn bánh kem hạt dẻ đúng không?”

“Đúng ạ.” Khưu Ngạn hớn hở trả lời.

“Vậy anh đặt một bánh hạt dẻ, đừng để anh hai em biết nha.” Biên Nam lại nhấn mạnh lần nữa.

“Em biết rồi!” Khưu Ngạn vỗ vai cậu.

Biên Nam không quan tâm sinh nhật mình sẽ ăn mừng thế nào, dù sao hằng năm đều là dì Lâm tổ chức ở nhà một lần, cậu rủ bạn ra ngoài ăn một lần.

Nhưng cậu lại thích mừng sinh nhật cho người khác, chọn quà, niềm vui bất ngờ, cậu cảm thấy rất thú vị, đặc biệt nếu đối phương là người không để ý đến sinh nhật, hôm đó tự nấu tô mì ăn cho xong việc như Khưu Dịch, vậy thì càng thú vị hơn.

Mỗi lần nhìn đối phương vui vẻ vì mình, cậu lại có cảm giác mình vẫn được cần.

Rời khỏi nhà Khưu Dịch, Biên Nam chạy tới trung tâm mua sắm, chuẩn bị mua quà tặng cậu ta.

Sau khi dạo quanh vài vòng, cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi ở trung tâm, không biết nên mua gì cho Khưu Dịch mới hợp!

Trong lòng cậu, quà cho Khưu Dịch không thể mua tùy tiện được, nói sao cũng phải như Vạn Phi, mua gì đó liên quan đến sở thích của đối phương, cậu từng mua PSP, gamepad cho Vạn Phi, Vạn Phi mê chơi game.

Còn Khưu Dịch thì sao? Tên này ngoại trừ đi học thì chỉ đi làm thuê.

Biên Nam thậm chí không rõ Khưu Dịch có sở thích gì, Khưu Dịch hễ rảnh lại đi đánh một trận, nhưng cái này đâu thể tính là sở thích, cũng không thể tặng cậu ta bộ công cụ đánh nhau được, vả lại Khưu Dịch đã bày tỏ muốn rút khỏi giới đánh nhau.

Thích đọc sách? Nhưng mà thích đọc sách gì… ai biết đâu chứ, Biên Nam vẫn cảm thấy mình mắc chứng dị ứng với chữ viết, nhìn thấy chữ là cả người khó chịu, vậy nên cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nhìn kỹ nguyên một ngăn tủ đầy sách của Khưu Dịch chứa sách gì.

Bách khoa toàn thư? Hai mươi bốn bộ sử của Trung Quốc?

… 100 nghìn câu hỏi vì sao?

Biên Nam mua một que kem ốc quế, ngồi trên ghế khuấy nửa tiếng, tập trung tinh thần suy nghĩ, sau đó cậu đến khu bán sản phẩm dưỡng da dạo một vòng, cuối cùng ra khỏi trung tâm mua sắm, đi vào một cửa hàng chuyên bán xe đạp.

Chiếc xe đạp xanh biếc nổi bật của Khưu Dịch chắc đã dùng khá lâu, cộng thêm lần trước cậu và Vạn Phi đánh lén xe bị văng ngã, cái hôm đạp xe chở Khưu Ngạn đi bơi, thỉnh thoảng cậu còn nghe xe kêu lạch cạch vài tiếng.

Đổi chiếc xe mới đi!

Biên Nam không rành về xe đạp, đành phải dựa theo hình dạng xe của Khưu Dịch chọn một chiếc, cậu đạp trên lề đường hai vòng, không cần dùng nhiều sức, đạp nhẹ một cái xe đã lủi vèo vèo giống như muốn cất cánh vậy.

“Tốt lắm,” Biên Nam nói, nhìn quanh cửa hàng mấy lần, “Còn màu nào khác không?”

“Còn, trắng hoặc đen, màu xanh biển cũng có, còn có loại hoa văn nữa,” Người bán chỉ vào mấy chiếc xe, “Ở đây chúng tôi không có đủ màu, cậu muốn chọn màu nào vừa ý, chúng tôi chuyển từ kho hàng qua là được.”

“Có…” Biên Nam vuốt vuốt tóc, “Có… xanh lục không?”

“Xanh lục? Không có,” Người bán sửng sốt, “Cậu muốn màu xanh lục nào, nếu cậu không gấp, chúng tôi có thể giúp cậu phun màu.”

“Huỳnh… huỳnh quang…” Biên Nam vỗ ghế xe, “Thôi quên đi, màu trắng vậy, khung xe trắng bánh xe trắng, càng sáng càng tốt.”

Giải quyết xong vụ quà cáp, mua bánh kem dễ hơn nhiều, trong khu biệt thự có một tiệm cà phê chỉ bán riêng cho khách sống trong đó, trà chiều và món tráng miệng làm rất ngon, dì Lâm với Biên Hinh Ngữ thường hay tới ăn, tiệm đó cũng sẽ nhận đơn đặt hàng bánh ngọt của khách.

Biên Nam vào tiệm đặt một cái bánh kem hai tầng, dặn người ta nhớ viết “Khưu đại bảo sinh nhật vui vẻ” ở bên trên.

Bánh kem hạt dẻ - minh họa cho vui, tự nhiên gg hình cái nó rfa cái bánh sinh nhật luôn =)

Bánh kem hạt dẻ – minh họa cho vui, gg hình cái nó ra cái bánh sinh nhật luôn =)

Hôm sau đạp xe mang bánh kem đến nhà Khưu Dịch, Biên Nam cảm thấy khổ hết chỗ nói.

Nhà cậu và Khưu Dịch cách nhau rất xa, đoạn đường này mà đạp xe cứ như trèo đèo lội suối vậy, kỹ thuật đạp xe của cậu cũng tàm tạm, từ nhỏ đến lớn chỉ đạp vài lần. Đợt trước chở Khưu Ngạn đi bơi, cậu còn sợ sẽ làm cho cả Khưu Ngạn lẫn xe đều lật, bây giờ một tay cầm lái, kẹt ở giữa một biển xe điện bình chẳng khác gì cực hình, vừa phải coi chừng xe, vừa phải đề phòng bánh kem trong tay bị người huých.

Lúc đạp đến đầu hẻm nhà Khưu Dịch, Biên Nam đã nhễ nhại mồ hôi.

May là vẫn canh đúng giờ, lúc này Khưu Dịch đã về nhà nhưng còn chưa bắt đầu nấu cơm.

Cậu đạp xe vào hẻm, cửa sân nhà Khưu Dịch đang mở, đứng ở ngoài cũng nghe được Khưu Ngạn ở bên trong hát líu lo, nghe không rõ lời bài hát, còn nghe điệu thì chẳng biết là bài gì.

“Nhị bảo.” Biên Nam ở ngoài cửa hạ giọng kêu nhóc một tiếng.

Tiếng hát của Khưu Ngạn dừng một chút, nhóc vừa hát vừa chạy đến cửa sân: “Quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ! Cái ảo giác ban ngày này, yeah yeah yeah yeah…”

“Quá cuồng nhiệt quá cuồng nhiệt quá cuồng nhiệt quá cuồng nhiệt,” Cuối cùng Biên Nam cũng nghe rõ lời bài hát, cậu không ngờ Khưu Ngạn lại hát được mấy bài này, cậu nhỏ giọng hát bè một câu, muốn kéo Khưu Ngạn từ đỉnh vũ trụ trở về, nhưng mà không thành công, cậu véo véo mũi Khưu Ngạn, “Anh hai em về chưa?”

“Cái hiểu lầm đẹp đẽ này, yeah yeah yeah yeah…” Khưu Ngạn vừa hát vừa gật đầu.

“Em đừng hát nữa,” Biên Nam thở dài, mặc dù cậu biết Khưu Ngạn rất thông minh, nhóc làm vậy là vì không muốn Khưu Dịch phát hiện có người đến, nhưng cậu thật sự đỡ không nổi, “Em nhích ra, anh đạp thẳng vào luôn.”

“Là mùi vị tình yêu!” Khưu Ngạn kiên trì hát xong câu này mới lùi ra sau cửa.

Biên Nam dắt xe qua cửa, leo lên xe kêu to một tiếng: “Khưu đại bảo!”

“Hả?” Khưu Dịch cầm ly nước đi ra từ trong nhà.

Biên Nam ở bên này cùng lúc đạp mạnh một cái, xe phóng nhanh đến dưới giàn nho, dừng lại trước mặt Khưu Dịch.

“Sinh nhật vui vẻ!” Biên Nam nhấc bánh kem lên hét một tiếng.

Khưu Dịch lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn cậu, miệng há to hồi lâu không nói nên lời.

“Này này mau nhận đi.” Biên Nam chìa hộp bánh kem ra phía trước.

Khưu Dịch nhận bánh kem, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, rồi lại nhìn Biên Nam chằm chằm, dường như còn chưa lấy lại tinh thần.

“Xe này tôi chọn, đạp thích hơn chiếc của cậu bây giờ,” Biên Nam leo xuống, dừng xe lại, “Cậu lên đạp thử xem, nhưng mà tôi đã quên mất một chuyện quan trọng, tôi quên mua khóa xe rồi…”

Cánh tay của Khưu Dịch đột nhiên duỗi ra sau lưng cậu, ghìm chặt vai cậu kéo về phía sau.

Biên Nam đứng chưa vững, lảo đảo tựa vào người Khưu Dịch: “Làm gì vậy!”

“Cảm ơn,” Khưu Dịch ghé vào tai cậu nói, “Cảm ơn cậu.”

“Ông nội cậu! Làm tôi sợ hết hồn! Cậu cảm ơn kiểu gì mà như uy hiếp người ta vậy?” Biên Nam vội vàng nắm lưng quần của mình, “Chắc không có trình tự tụt quần người ta đâu ha?”

Khưu Dịch mỉm cười thả Biên Nam ra, vỗ vỗ ghế xe: “Cậu cũng… hao tâm tổn trí quá.”

“Hao tâm tổn trí cái gì, vào tiệm mua rồi lái về là xong,” Biên Nam cười ha ha, “Nhưng mà nói thật tôi cũng ngại hỏi người ta có sơn màu xanh lục huỳnh quang không, màu đó cậu tự phun đi.”

“Không cần đâu, lúc mua là có màu này luôn hả.” Khưu Dịch nhảy lên xe.

“Lúc mua mà có màu này? Vậy cả thành phố chỉ bán một chiếc của cậu thôi đó…” Biên Nam buồn cười.

“Cậu bị cuồng màu xanh lục huỳnh quang à, chưa chịu để yên nữa.” Khưu Dịch bất đắc dĩ.

“Thử xem đạp ổn không?” Biên Nam nói.

Khưu Dịch quay đầu xe, đạp một vòng trong sân, dừng ở trước mặt Biên Nam: “Thoải mái lắm.”

“Kỹ thuật đạp xe của cậu không tệ,” Biên Nam giơ ngón cái, trong mảnh sân nhỏ chất đầy chậu hoa rương gỗ nồi vỡ, Khưu Dịch dạo một vòng mà không đụng trúng thứ gì, “Tôi đạp một đường tới đây mà mệt đến đổ đầy mồ hôi.”

“Cậu đạp xe còn không bằng nhị bảo.” Khưu Dịch cười cười.

“Biến đi,” Biên Nam mang bánh kem vào nhà, “Tủ lạnh có chỗ trống không? Ướp lạnh trước đi.”

Khưu Dịch theo vào mở tủ lạnh, xê dịch cả buổi mới dọn ra chỗ trống: “Sao lại mua bánh kem lớn như thế.”

“Tại nó đẹp, hôm nay ăn không hết có thể giữ lại ăn điểm tâm sáng mai,” Biên Nam nhìn Khưu Ngạn còn ở trong sân xoay quanh chiếc xe, “Nhị bảo thích ăn, tôi cố ý mua bánh vị hạt dẻ.”

“Cảm ơn cậu,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Thật sự rất bất ngờ.”

“Sinh nhật hai chúng ta cũng gần thật, còn nửa tháng nữa là tới sinh nhật tôi,” Biên Nam cười ha ha, “Đến lúc đó cậu nhớ tặng quà đấy.”

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

_______________

Chết rồi bảo đảm ai đó đổ người ta rầm rầm rồi =((( Nếu mà chưa chịu đổ chắc tui đổ trước hộ ლ(¯ロ¯ლ)

Spoil chương sau…

“Bố có cần uống thuốc gì khác không,” Khưu Dịch nghe ông cười cũng cười theo, “Cười nãy giờ chưa chịu thôi nữa.”

“Hôm nay bố vui mà, cứ tưởng con lại tự nấu mì ăn một mình,” Bố Khưu đưa tay vỗ vai Khưu Dịch, “Giống trẻ con như Biên Nam mới tốt.”

Nghe xong lời này, Khưu Dịch không trả lời, chỉ cười cười, cúi đầu gắp một đũa cải thìa.

Biên Nam vốn đang cười ha ha hùa theo bố Khưu, nhìn Khưu Dịch như vậy, cậu ha ha hai tiếng rồi chợt thấy ngượng ngùng.

Bài Mùi vị tình yêu đây, nhị bảo hát từ 0:50 đó :))

Chương 36

Tagged:

61 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 35

  1. kyouyahibari995 07/09/2015 at 20:01 Reply

    Tình cảm wa ah @-@

    Liked by 2 people

    • Nana 07/09/2015 at 21:05 Reply

      Sinh nhật mà lị :))))

      Like

  2. ダット ナクエンノ 07/09/2015 at 20:09 Reply

    Chết chưa chưa gì mà em nó đả xáp lại ôm mà muốn tuột quần người ta luôn hà….. Rồi mốt sao trời :)))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 07/09/2015 at 21:27 Reply

      sao là sao, người ta trai nhà lành nhe (¬_¬)

      Like

  3. minhtule 07/09/2015 at 20:18 Reply

    tem

    Like

  4. minhtule 07/09/2015 at 20:20 Reply

    (¯―¯٥) ặc…xấu hổ quá…
    thôi kệ. quan trọng hơn là có người đổ rồi aaaa~~ ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  5. yoonjae3110 07/09/2015 at 20:30 Reply

    Đoạn ôm ôm là lợi dụng ăn đậu hũ Biên Nam chắc luôn. =))))

    Liked by 1 person

  6. Kiara 07/09/2015 at 20:31 Reply

    Xin lỗi mấy gái,trước tim cho tui lên cơn gà mẹ thương mến với Nam cưng xíu *chuẩn bị khăn*

    Những người thích tặng quà người khác là những người rất biết quan tâm, bạn Nam đáng yêu mà tâm lý hết sức. Thế nên mới tìm cách để 30 đồng của nhị bảo dủ sức mua một món quà cần thiết cho đại bảo. Cái chuyện cậu bỏ công ra chuẩn bị SN cho đại bảo, tui cưng quá xá cưng, mà cũng không thể bỏ sót một điều.

    “Mỗi lần nhìn đối phương vui vẻ vì mình, cậu lại có cảm giác mình vẫn được cần.”
    => cái tâm lý “người thừa” in quá sâu trong lòng Nam cưng. Hồi nhỏ xíu bị mẹ nhốt trong WC để bà đi đánh mạt chược, ba mang về thì đụng dì với hai anh em chung nửa dòng máu. Ở đây thì bị ghét, người ta ngứa mắt mình lúc nào đánh lúc đó. Luôn mang tư tưởng mình là “Nguyên tội”, là bằng chứng của việc gia cang người ta bị phá nên luôn hạn chế hết mức sự có mặt của mình, để không bị tổn thương và cũng không để người khác chướng mắt.

    Bạn Nam là người hào phóng, rộng lòng, hết mình với bạn bè, một phần vì bạn Nam vốn là người rất tốt, phần vì tâm lý sợ bị xem như người thừa, sợ không ai cần mình.

    À mà Khưu thúc ạ, cháu nói cái này xíu, bạn Nam không hẳn chỉ có trẻ con đâu. Cái tâm lý “không muốn tìm hiểu quá sâu việc vì sao người ta khó chịu với mình” là một cách bạn Nam tự phòng ngự, không muốn càng biết nhiều vì sợ bị tổn thương nặng hơn. Phần còn lại thì cũng trẻ con thật, thiếu gia nhà giàu mà ;))) , sau này bạn ấy sẽ suy nghĩ chính chắn hơn, đỡ đần cho Khưu Dịch và cả nhà bác ngay ấy mà :*

    Uầy, ban đầu Khưu Dịch còn nghĩ bạn Nam vô tâm vô phế nữa chứ, nhưng sau đó xác định ngay là “không hẳn vậy” rồi. Mà càng biết về bạn Nam, bạn Dịch sẽ càng xiêu thôi. Cá luôn.

    Gửi đến chủ nhà Nana: chừa phần cho bạn Dịch đổ với. Cô đổ quá hết phần người ta nha :v . Nói vậy chớ tui cũng đổ quá xá à, xiêu lắm lắm luôn. Cái ôm của bạn Dịch là chứng tỏ hết mọi điều rồi. Rất bất chợt, khi bạn ấy không kịp kìm cảm xúc lại *tung hoa*

    P.S: *xoa đầu bạn Nam mấy cái*

    Liked by 8 people

    • Nana 07/09/2015 at 21:31 Reply

      Bạn Dịch thích người ta lộ rõ rồi mà, còn tính dập tắt tình cảm ngay khi còn trong trứng nước nhưng tiếc quá, không được rồi ╮(╯▽╰)╭ Mà ban đầu nhìn bạn Nam cũng kiểu vô tâm vô phế bất cần đời thiệt, ít ai biết đằng sau đó là một trái tim hết sức là… tinh tế *sến lụa quá* =))))))

      Liked by 5 people

    • Kiara 07/09/2015 at 22:19 Reply

      Tạo hình của bạn Nam ban đầu rất phách lối, cau có, cứng đầu, hay nổi khùng. Bạn Dịch nhìn vô thấy hổng muốn đụng cơ mà. Khổ nổi oan gia nên đụng hoài =)))

      Khi vừa nhìn thấy bạn Nam mang xe và bánh tới, bạn Dịch phải sững lại một hồi đó chớ. Người như bạn Dịch điềm tĩnh, giỏi kìm chế, không hay tỏ thái độ ra ngoài mà bị bạn Nam làm cho ngớ ra như vậy là biết cỡ nào rồi hen. Đến lúc ôm bạn Nam kéo về sau là quá xúc động rồi đó.

      Nói thêm một chút là rất đồng cảm với bạn Dịch. Hai năm nay mình là thể loại ẩn mọi tin báo về sinh nhật của mình trên FB, không nói với ai, SN tự mua cái gì đó ăn một mình nên đọc đến chuyện SN bạn Dịch cũng có chút suy nghĩ.

      Khi mà tự bản thân không nghĩ ngày đó có gì quan trọng, quen với công việc bộn bề, lại không quan tâm đặc biệt đến một ai, không quá chú tâm chăm sóc bản thân. Rồi ttự dưng một ngày lại có người quan tâm chu đáo cho mình; lo suy nghĩ mua quà, lại còn làm bất ngờ, cộng thêm việc đó là người mình thầm thương nữa. Bạn Dịch phen này là hết cứu luôn, đảm bảo sẽ yêu không đường về

      *Tung bông* *Múa lụa*

      Hai bạn làm ấm trái tim mong manh của tui :”>

      Liked by 4 people

  7. Fly209 07/09/2015 at 20:35 Reply

    Hê hê hê, đọc xong chương này tự nhiên cảm thấy yêu đời hẳn :3 hà hà hà :”3

    Công nhận là bạn Biên Nam cũng đặt tâm đặt tư vào món quà lắm, bạn Khưu Dịch mà không đổ thì cũng hơi bị phí đi :”3 cái cảm giac tặng quà cho người khác mà người ta trân trọng cũng vui lắm hehe :”3

    2 bạn đáng eo quá đi *tung bông*

    Liked by 1 person

    • Nana 07/09/2015 at 21:04 Reply

      Món quà chứa đầy tâm ý suy nghĩ kỹ càng mà, dĩ nhiên là đáng quý rồi =)

      Like

  8. Sony Jackson 07/09/2015 at 20:56 Reply

    Aaahh~ Quả không uổng công chờ đợi (▰˘◡˘▰)

    Em không ngờ anh Nam lại thích chăm cho sinh nhật của người khác, lại chu đáo đáng yêu đến mức này. Thương anh quá đi, nhưng sự thực là cái cảm giác “mình vẫn được cần” rất ngọt… Và tinh thần tự sướng của anh vẫn tức cười như cũ =)))) “tôi đây là màu lúa mạch khỏe khoắn bảnh trai đầy sức sống” (‾-ƪ‾) Dễ thương như vậy không làm con nhà người ta rớt rầm rầm mới lạ… ~(‾▿‾~)

    Thế là anh Dịch không lạnh nhạt nữa ha? Anh chụp vai anh Nam nói cảm ơn mà em thấy ấm lòng, tim đập bình bình đây nè =))))) Anh yêu, thực sự thì anh đã đổ rụp vô phương cứu chữa *lẩm bẩm* chưa gì anh Nam đã nghĩ tới chuyện tụt quần rồi heng ~(‾▿‾~)

    Chị Nana này, cái bước tiến dữ dội ngày sinh nhật anh Nam… À mà thôi (* ̄▽ ̄) Cảm ơn chị =)))))

    Liked by 2 people

    • Nana 07/09/2015 at 21:02 Reply

      Bước tiến sinh nhật Biên Nam thì là tiến tới luôn ấy nên không spoil chi tiết đâu ( ̄ε ̄*) Còn bước tiến sinh nhật bạn Dịch yêu quý thì chương sau mới rõ =))

      Liked by 1 person

  9. hanyeonseul 07/09/2015 at 21:19 Reply

    Biên nam rất hào phóng đấy :)) tặng cả psp vs gamepad cho vạn phi. bạn nhỏ này thích ai thì sẽ hết lòng hết dạ luôn. Đáng yêu quá. Tuiii tưởng bạn nam sẽ dâng mình làm quà tặng sn chứ :))) chắc đó sẽ là chuyện của những năm sauuu *^^*

    Liked by 1 person

    • Nana 07/09/2015 at 21:37 Reply

      Chắc vậy =))))

      Người ta con nhà đại gia mà, nhiêu đó có là gì (▰˘◡˘▰) Trước khi tặng xe đã tặng đủ thứ rồi ấy chứ, nào di động, giày, tặng thêm tấm thân làm cu li mấy tháng =))

      Liked by 3 people

      • hanyeonseul 07/09/2015 at 21:54 Reply

        Bạn dịch vớ bẫm rr :))) tìm đc thằng gấu vừa đẹp trai lai láng, đại gia nhà giàu đã thế còn tốt bụng, tốt tính dã cả man :))) chăm cho e chồng hơn e mình. À còn giỏi thể thao ^.^. Thích mua quà tặng người mình mến mà ko kêu ca so đo :)) quan trọng là chia tay ko đòiii quà (-.-“). Vâng người đàn ông như thế đã sắp tuyệt chủng rrrrr :)))) bởi vì những thằng tốt thì chúng nó đến vs nhauuu :))

        Liked by 5 people

        • hanyeonseul 07/09/2015 at 22:05 Reply

          À mà chủ nhà ơi đời ứ như truyện nhé :))) hồi tháng 5 sn thằng tui thích, tui làm 1 party bất ngờ cho nó thì nó phán cho 1 câu rụng tim… Nghe xong chỉ muốn đè nó ra đấm cho mấy phát:” đúng là bạn nối khố có khác :)) chả ai tổ chức sn nhật cho tôi giống như bà” :)))) đờ :))) cả buổi ngồi nhìn chằm chằm nó chỉ phán đc 1 câu:” fuck !! Nhìn ông ngu k chịu nổi”. Tui là tui cũng mong đc ôm như bạn nam á. Hức hức. * chấm nc mắt *

          Liked by 3 people

          • Kiara 07/09/2015 at 22:51 Reply

            Xin lỗi bạn vì chen ngang thế này *ngại* cơ mà cũng đáng yêu lắm chứ bộ. Đúng là thân thiết có khác ;) , đốp cháp vậy là rất quan tâm đó. Bọn con trai rất ngại lời sến súa, đặc biệt với bạn quá thân. Thôi bạn cứ độp lại như thế luôn là vui rồi.

            Dẫu sao bạn có tình cảm trong sáng dễ thương quá đó chứ, có thế nào cũng nên trân trọng ;)

            Mà khi được bạn Dịch ôm, bạn Nam cũng quăng cho một câu lạc quẻ đó thôi, chắc bị bạn Dịch hù thật. Chẳng qua vì bạn Dịch đổ đứ đừ rồi nên không kìm được cảm xúc, thành ra có chút mùi vị ngọt ngào, chứ bạn Nam đáng yêu mà coi bộ còn đầu đất lắm.

            Liked by 2 people

            • hanyeonseul 07/09/2015 at 23:26 Reply

              Hự cơ mà nàng ưi :)) là tui thích nó chứ nó có thích tui ko thì tui chệu :))) thích phải cái thằng chậm hiểu… Dễ thương thì dễ thương thật đấy cơ mà *híc híc* có ai ra đập cho não nó thông hộ tui vớii :))) đối xử tốt với nó thì nó lại nghĩ do là bạn từ bé :)))))

              Like

            • Kiara 08/09/2015 at 09:11 Reply

              Nên là “bạn thân” thì chướng ngại lắm. Nghe bạn kể cũng thấy mù tịt chuyện nó có thích lại bạn không ‘ ‘
              Còn lại mình thấy không nên dồn dập, cứ từ từ, lỡ lấn tới mà mất tình bạn cũng uổng. Ý mình cũng là…dẫu có kết quả thế nào thì tình cảm này cũng rất đáng quý (●´з`)♥

              Liked by 2 people

          • Nana 08/09/2015 at 12:09 Reply

            Trời không có gì đâu nàng, ít ra nàng còn cố gắng chiếm cảm tình của thằng đó =)) T thì kinh khủng hồi cấp 2 mê tít thằng lớp trưởng mà chả hiểu ăn lộn giống gì thích nó gần chết nhưng miệng lại suốt ngày chê bai chì chiết nó với bạn bè @.@ nghĩ lại thấy mình như con điên thiếu não =(((

            Liked by 1 person

            • hanyeonseul 09/09/2015 at 20:36 Reply

              Me too . thích nó qtqđ luôn cơ mà cứ gặp là phải mắng vài câu mới chịuuu :))))

              Like

  10. IKU 07/09/2015 at 21:28 Reply

    Tưởng bạn Khưu đại bảo sẽ hôn chứ =))))) motip là vậy cơ mà bạn ko tuân theo gì cả =)))

    Liked by 1 person

  11. […] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  12. […] Chương 35 […]

    Like

  13. sjbunny 07/09/2015 at 22:02 Reply

    Bn Dịch đổ đến rầm rồi =)))))) Cứ hỗ công cx dc cơ mà vẫn thấy bn Dịch luỵ hơn hehe

    Liked by 1 person

  14. Bop108 07/09/2015 at 22:02 Reply

    A Nam mua đồ tặng người ta mà toàn chọn màu mình thích thôi =))) mừng sinh nhật Đại bảo mà vẫn cố mua bánh phải là loại Nhị bảo thích cơ, cảm thấy ảnh thật là hiền thê lương mẫu quớ xD ~
    Đại bảo chả cảm đọng quá còn dề, ôi dồi ôi xúc động quá ôm nhao đê hôn nhao đê lăn giường đê hú hú

    Liked by 3 people

    • Kiara 07/09/2015 at 22:44 Reply

      Bạn Nam có vẻ bị ám ảnh vì màu xanh huỳnh quanh đó :v , nhắc hoài không thấy chán.
      Còn mua bánh có vị mà nhị bảo thích là do người ta chu đáo chứ bộ (◕‿◕) , bạn Dịch vốn đâu có mê đồ ngọt.

      Còn vụ hiền thê lương mẫu *đập bàn* tui ưng bạn quá. Rõ ràng là bạn Nam dù vụng về không đảm đang nhưng tinh tế, lo lắng chu toàn nè, lại rất là cưng nhị bảo, siêu siêu dịu dàng. Hình như trong truyện này bạn Nam là người chịu bỏ sức ra chơi cùng nhị bảo, cưng chiều nhị bảo nhất đó. Gặp người khác là mệt cành hông rồi :v

      Liked by 1 person

      • Bop108 07/09/2015 at 22:56 Reply

        Không những chịu bỏ công bỏ sức mà còn thấy thích thú nữa chớ :v a Nam bảo nếu là Nhị bảo thỉ ảnh chờ 10 năm cơ mà =)))

        Liked by 1 person

      • Kiara 07/09/2015 at 23:07 Reply

        Nghe bạn Nam nói câu đó tui muốn đạp một phát dễ sợ, làm quá bạn Dịch tủi thân bây giờ=))

        Nói chứ nhị bảo là con gái thì sẽ có bộ ngôn tình anh chờ em 10 năm rồi cưới quá :)), em Ngạn cũng mê tít bạn Nam kìa. Vu Triết dám viết cái này thật thì tui dám đọc nha :v , mỗi tội vậy thì xót cho bạn Dịch của tui quá.

        Dẫu sao cũng chỉ là cái chữ “nếu”, duyên tiền định của bạn Nam không dẫn về nhị bảo mà là đại bảo rồi ;))) , đây vẫn là cặp tui cưng dù phải thú nhận có trong bụng có tí xíu ship Nam-Ngạn=)))

        Liked by 1 person

    • azure1080 07/09/2015 at 23:13 Reply

      Cái vụ mua quà chọn màu mình thích, mình cũng để ý thấy vậy đó. Hehe. Chắc sau này bạn Dịch chuyển qua thích màu trắng luôn rồi. :))

      Liked by 2 people

    • Nana 08/09/2015 at 12:11 Reply

      Tại không có màu xanh lục huỳnh quang thần thánh nên bạn í mới mua màu trắng đó chứ có màu xanh là quất rồi =))

      Like

      • Bop108 08/09/2015 at 13:44 Reply

        Thực ra e thấy a Nam dù biết Đại bảo thích xanh huỳnh quang cơ mà vẫn muốn mua màu trắng, kiểu đánh dấu ếi, giống như “tui mua màu nào thì ảnh cũng thích thôi” =))))

        Like

  15. nibom18 07/09/2015 at 22:03 Reply

    Tui mà thấy anh nào như BN tui cũng đổ cái rầm. Huhu người đâu chu đáo tình cảm quá. Mà BN cũng giỏi thiệt. Tới sinh nhật mấy đứa bạn lần nào tui cũng đau đầu khoản quà cáp hết á. Haizz.

    Liked by 2 people

    • Nana 08/09/2015 at 12:10 Reply

      Sinh nhật bạn thì t toàn hỏi nó mày thích gì tao mua cho, mày muốn bất ngờ tao mua ko hợp ý mày thì đừng buồn à, nên là muốn gì thì nói =))))

      Like

  16. NidB 07/09/2015 at 22:43 Reply

    Một nhà 3 người thì anh Nam đã thu phục đc 2 người là nhị bảo vs bố rồi đó, còn ai đó là chần chừ chưa chịu thổ lộ thôi à (ˉ﹃ˉ)

    Liked by 3 people

  17. arthur vũ 07/09/2015 at 23:10 Reply

    tội e Khưu đã đem ty đầu đời gửi trao mà ai kia ngây thơ vô số tội quớ nên chả biết zề…. thanks cả nhà

    Liked by 2 people

    • Nana 08/09/2015 at 12:11 Reply

      Cũng sắp biết òi, có lẽ là từ chương sau chăng =))))

      Liked by 1 person

  18. gisele7913 08/09/2015 at 09:59 Reply

    tui bỗng có linh cảm rằng khoảnh khắc Biên Nam phi xe đạp trắng tay cầm bánh kem đến trước mặt Khư Dịch sẽ trở thành điều Khưu Dịch không bao giờ quên ý.. kiểu khoảnh khắc đó thế giới này chỉ còn lại mình em ;-; bạn Nam chắc còn thấy kỳ kỳ còn lâu chứ bạn Dịch trăm phần trăm chết con nhà người ta r đó ;-;

    Liked by 2 people

    • Nana 08/09/2015 at 12:13 Reply

      Sến quá nha, nhưng mà tui thíchhhhhh (//v//)

      Liked by 1 person

      • gisele7913 08/09/2015 at 13:06 Reply

        người ta làm tui sến chứ có phải tại tui đâu ;-; :'( T.T

        Like

  19. Mèo Già 08/09/2015 at 11:56 Reply

    Ủa ủa sao lượn đi coi mỹ phẩm dưỡng da là ý gì đây? Thấy mỹ nhân dạo này bị tàn tạ hay sao? =)))
    Nam đáng yêu quá trời, tui cũng muốn đổ cái rầm rồi đây (¬_¬)
    Mà cái đoạn ôm đó, phía trước chứ sao lại là phía sau, tui tưởng tượng mà thấy kì kì (◎_◎;)
    P/s cuối : sinh sau làm em sinh sau làm thụ \(//∇//)/

    Liked by 4 people

    • Mèo Già 08/09/2015 at 11:59 Reply

      P/s cuối cuối : dạo này hong biết sao các bạn cmt bộ này dài dễ sợ, cái sở thích lượn đọc cmt của tui kéo phát mệt luônnnn (¬_¬)

      Liked by 2 people

      • Nana 08/09/2015 at 12:15 Reply

        Khuyến khích cmt càng dài càng tốt, chủ nhà thích đọc lớm :))))

        Liked by 1 person

    • Nana 08/09/2015 at 12:15 Reply

      Cái chỗ dưỡng da thì chương sau sẽ nhắc, tui tưởng không ai để ý chỗ đó chớ =)))))

      Ôm phía sau đó, chắc là kiểu đang đứng xoay lưng về 1 phía, xong rồi KD choàng tay ra sau lưng BN kéo BN lùi về, chắc vậy ;_;

      Like

      • Mèo Già 08/09/2015 at 12:21 Reply

        Chắc vậy, chứ tưởng tượng hai bé đứng đối mặt nhau mà đẩy ra rồi ôm tui cứ thấy làm sao =))))
        Tự nhiên đọc thấy mỹ phẩm dươnxng da, tui lại phải kéo lên đọc lại từ đầu xem có bỏ lỡ cái gì không mà bỏ quả bomb shock ghê gớm 😂

        Like

  20. Ballad_of_Jane 08/09/2015 at 19:19 Reply

    Biên Nam dễ thương quá …

    Like

    • Nana 08/09/2015 at 22:30 Reply

      Chị Phuongwander đó hả, đổi tên nick làm suýt nhìn không ra =)))

      Liked by 1 person

      • Ballad_of_Jane 09/09/2015 at 02:01 Reply

        Hiiii. Em vẫn nhận ra làm chị thực sự vui quá. Bữa giờ lấy nhiều tên quá trời, lúc thì giatuphuongtu, lúc thì lại phuongwander, phuongsugar, hổng có cố định chi hết. Toàn reader silent thôi.
        Truyện hay cỡ nào chắc cũng nhịn xuống làm silent reader được hết, mà hổng biết làm sao cứ gặp edit nào mà dễ thương là ko tài nào ngừng ngoi lên phát biểu được. Em với Minh Du (happy together) nữa , dễ thương quá trời. Chị chịu không nổi :x :x :x
        Từ giờ chắc lấy Ballad_of_Jane luôn. Tên bài hát của một nhóm nhạc chị khá thích LA GUNS…
        Xin gửi tặng <3 đến Nana nhé. Yêu em!!!!!

        Liked by 1 person

        • Nana 09/09/2015 at 19:32 Reply

          Cảm ơn chị nhiều lắm nhé hihi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

          Liked by 1 person

  21. camap280196 08/09/2015 at 23:26 Reply

    A a ta muốn mỗi ngày đọc một chương sói quá !!!

    Like

    • Nana 09/09/2015 at 02:50 Reply

      Vậy chắc ta chết =((

      Like

  22. frozenworld53 11/09/2015 at 00:48 Reply

    Σ( ° △ °|||) Úi chài, gọi một tiếng Khưu đại bảo là Khưu Dịch ra liền, hiền ghê nha!

    (* ̄▽ ̄)y Mà Biên Nam lựa quà khéo, ko chỗ nào chê.

    Like

  23. 3inchesnail 15/08/2016 at 20:23 Reply

    Haha…..de thuong qua di….tui cung nga luon roi

    Like

  24. Lang 09/09/2016 at 02:43 Reply

    Chồi ôi lần trc mặt lạnh hẳn là đấu tranh tấm lý hả bạn đại bảo ~(‾▿‾~) trót đổ rồi biết làm sao
    Cái bạn hổ tử nữa, haha, thả thính dữ quá (๑>◡<๑)

    Like

  25. Tâm Khiết 24/07/2017 at 22:27 Reply

    *rầm rầm rầm* =))))
    thế tấn công ko cố ý mãnh liệt thế này thì KD làm sao đỡ nổi =))

    Like

  26. kroneyland 07/04/2020 at 00:49 Reply

    Tui đọc gần hết truyện của Vu Triết rồi, bộ nào cũng có Tết, có sinh nhật. Tết là hơi ấm gia đình, còn sinh nhật lại là ngày mọi người cùng quây quần ăn mừng vì sự hiện diện của một người trên cõi đời này, để người đó biết: cuộc sống này có bạn thật đẹp biết bao nhiêu. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, từng năm từng năm chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho nhau, cũng là ngần ấy năm chúng ta bên nhau. Cho đến mai sau bỗng ngoái đầu nhìn lại, hoá ra được bên nhau đã lâu đến thế rồi.
    Khưu đại bảo sinh nhật vui vẻ!

    Btw, Biên Tiểu Nam vô dạo hàng kem dưỡng da, xong chắc thấy da người mẫu quảng cáo trong đó còn không đẹp bằng da Khưu đại bảo nhà mình nên hông thèm mua chớ gì (¬‿¬)

    Like

  27. Jihyung Kim 30/04/2020 at 23:25 Reply

    Á á á Đại bảo quắn quéo lắm rồi đâyyyy ㅠㅠ

    Lần nào Nam đến nhà iêm Nhị đều hát một bài mới lạ hết dị á 😂

    Like

  28. Akiwa 09/08/2020 at 17:43 Reply

    Tưởng tượng Khưu Ngạn hát bài đó dễ thương chết đi được aaaa

    Like

Leave a reply to azure1080 Cancel reply