Quyết định tổng beta lại bộ này, chi tiết xem ở đây. Cảm ơn mọi người ^x^
Chương nào beta xong sẽ chỉnh lại ngày post và có dấu (V) bên trên.
Kim Bài Đả Thủ
Phao Phao Tuyết Nhi
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE
Edit: Mika
Beta: Nana
***
Chương 1
Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ trước là một thời kỳ sơ khai nhiều biến động.
Tại thành phố Giang Hải nơi cư dân hết sức hung hãn, hầu như tháng nào cũng xảy ra vài vụ ẩu đả gây thương tích nghiêm trọng trên đường phố. Nhóm du côn đầu đường xó chợ sống rải rác khắp nơi, bọn chúng tự phân chia địa bàn của mình, mỗi vùng một tên đầu sỏ, còn đám thanh thiếu niên mười tám mười chín tuổi muốn nổi tiếng thì đi lòng vòng khắp phố lớn ngõ nhỏ suốt ngày, trên người cất giấu nào là dùi nhọn, dao xếp, dao bầu, dao cắt dưa hấu, chỉ chờ gặp được một tên côn đồ hoặc một đại ca giang hồ có tiếng tăm là liều mạng hạ gục đối phương bằng một dao, sau đó thành danh trong một đêm, trở thành lão đại được người người kính trọng.
Vì thế vào thời đại đó, trên các con đường lớn ở Giang Hải, bao giờ cũng nhìn thấy hình ảnh đám côn đồ kết bè kết phái gây chuyện khắp nơi, ẩu đả loạn xạ, chỉ cần mích lòng một câu là tẩn nhau ngay, ngang ngược càn rỡ trên đường phố, gây ồn ào huyên náo khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, hơn phân nửa số côn đồ đó chỉ là bọn tôm tép, thậm chí chưa chạm vào được ngưỡng xã hội đen. Bọn chúng là một đám thiếu niên xốc nổi hăng máu, không có tài nghệ gì trong việc đánh nhau, toàn dựa vào số đông, gặp người hiền lành thì ra sức bắt nạt, đến khi gặp phải dân anh chị thứ thiệt thì lập tức nhũn chân bỏ của chạy lấy người, chẳng mấy ai có thể đánh đấm ra trò, đừng nói gì đến việc trở thành nhân vật chủ chốt, vì thế dân côn đồ giang hồ thật sự đều khinh thường việc động thủ với những kẻ này.
Đương nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Dương Lỗi chính là ngoại lệ đó.
Lần đầu tiên Yến Tử Ất nhìn thấy Dương Lỗi là ở hộp đêm Chính Đại trong câu lạc bộ quân nhân. Câu lạc bộ quân nhân là khu giải trí hàng đầu ở phía Bắc thành phố Giang Hải vào thời đại đó, nó bao gồm sân trượt băng, phòng chơi game, phòng bida, bể bơi và cả rạp chiếu phim, còn hộp đêm Chính Đại là hộp đêm bậc nhất mới khai trương ở Giang Hải, làm ăn phát đạt, là nơi tụ tập của giới giang hồ. Cứ cách vài đêm là nơi đây lại diễn ra một vụ ẩu đả, Chính Đại chỉ mới khai trương nửa năm mà đã xảy ra một vụ án mạng và nhiều vụ đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng.
Yến Tử Ất là đại ca giang hồ có thế lực lớn nhất ở Giang Hải lúc bấy giờ. Yến Tử Ất hơn ba mươi tuổi, diện mạo không đẹp, là tên côn đồ nổi tiếng từ đầu thập niên 80, trải qua vô số trận ác chiến để xác lập địa vị trong giang hồ, sau lại ngồi tù bốn năm thay anh em của mình, đến khi ra tù chiêu mộ được một đám thuộc hạ vững mạnh, thế lực như mặt trời ban trưa.
Lúc này Yến Tử Ất đang ngồi trên lầu hai của hộp đêm Chính Đại nhìn xuống phía dưới. Yến Tử Ất là người rất khiêm tốn, từ lúc hắn bước vào đến khi lên lầu đều có người cung kính gọi hắn một tiếng “anh Yến”, hắn gật đầu, thỉnh thoảng lại mỉm cười với vài người, những người đó lập tức cảm thấy nở mày nở mặt. Hôm nay Yến Tử Ất đến đây thư giãn, vì thế không có đánh trống khua chiêng, nếu không nhìn thấy đàn em của Yến Tử Ất, chẳng ai ngờ được vị đại ca đứng đầu thành phố đang ở lầu hai hộp đêm này.
Ngay lúc những người bên dưới đang khiêu vũ nhiệt tình, vài kẻ bắt đầu gây náo loạn. Một gã béo như trái bí đao đang ra sức lôi kéo một cô gái trẻ đẹp.
“Anh làm gì vậy?!” Cô gái nổi nóng, muốn giãy khỏi gã ta.
“Em gái, anh dẫn em đi ăn khuya nhé!” Bí Đao Béo cười đùa cợt nhã, vẻ mặt cực kì lưu manh.
“Anh bị bệnh hả? Ai quen anh chứ?” Cô gái nổi giận.
“Anh coi trọng em là nể mặt em rồi!” Bí Đao Béo hăm dọa.
Gã béo này có biệt danh là “Bí Đao”, là thuộc hạ của “Lưu Gù” ở thành Tây, mặt mũi xấu xí nhưng tuyệt đối là một kẻ tàn bạo, đánh nhau rất cừ, từng đâm bị thương không ít người, có không ít tiền án ở cục cảnh sát.
“Đồ lưu manh!” Cô gái kia mắng.
“Mày mắng ai đó?” Trước mặt nhiều đàn em như thế, Bí Đao Béo nhịn hết nổi rồi.
“Nếu mày không đi, tao sẽ xé váy của mày ngay tại đây! Mày có tin không?” Bí Đao Béo hung tợn trừng lớn đôi mắt hình viên đạn của mình, kéo cô gái sợ hãi không nói được lời nào: “Đi!”
Bí Đao Béo kéo cô gái đi được hai bước, đột nhiên có người chắn trước mặt gã.
“Tránh ra!”
“Con gái người ta không muốn, mày dựa vào cái gì mà dẫn người đi?”
Bí Đao Béo sửng sốt, gã không ngờ lại có người dám xông ra cản đường mình. Gã quan sát đối phương một chút.
“Mẹ kiếp mày không nhận ra tao à? Dám ở đây cản đường tao?” Bí Đao Béo ngang ngược nói.
“Tao cứ cản đó, rồi sao?” Đối phương cũng ngang ngược không kém.
“Oắt con, cứng đầu quá nhỉ?”
“Cứng đầu quen rồi, không sửa được.”
Nghe thấy thế, Bí Đao Béo lập tức ra tay.
Gã không phải là những tên côn đồ tôm tép trên phố, gã là ai chứ, gã chính là thuộc hạ tàn nhẫn nhất dưới trướng Lưu Gù, trên người có bảy tám vết thương lớn nhỏ khác nhau, gã còn sợ có thêm một hai vết sao? Bí Đao Béo vung tay lên đấm một cú, nhắm thẳng vào mặt đối phương.
Tuy gã có thân hình mập mạp, nhưng động tác cực kỳ nhanh nhạy, không hề rườm rà, đây cũng chính là điều làm nên tên tuổi của gã. Bí Đao Béo có thói quen đấm thứ nhất nhắm thẳng vào mũi đối phương, thừa dịp đối phương bụm mũi, gã sẽ kéo tóc rồi thúc đầu gối vào bụng đối phương, nếu đối phương chưa gục, gã sẽ móc vũ khí ra đâm người. Bình thường không mấy ai có thể tránh thoát cú đấm đầu tiên của gã, nhưng bây giờ gã lại đánh vào khoảng không, xem ra thằng oắt kia thông minh hơn gã, thoáng cái đã né sang chỗ khác, hơn nữa còn túm lấy nắm đấm của gã, kéo gã về phía trước. Bí Đao Béo mất thăng bằng, bụng bị đấm mạnh mấy phát, mỗi phát đều hiểm và chính xác. Bí Đao Béo nhịn đau, định thò tay vào ngực móc dao ra, ai ngờ chưa kịp móc đã bị vật gì đó đập vào mặt, chỉ nghe một tiếng “xoảng” giòn tan vang lên, thứ đập vào mặt gã chính là nửa chai bia vỡ!
Vừa đập một phát, mặt mũi Bí Đao Béo tức khắc bê bết máu, miệng trật khớp không khép lại được. Đàn em của Bí Đao Béo ngây người, bọn chúng chưa từng thấy Bí Đao Béo thê thảm như vậy, cả bọn đồng loạt xông lên. Bên đối phương cũng có mười mấy người, hai bên bắt đầu choảng nhau.
Yến Tử Ất đứng nhìn trên lầu. Bên phía Bí Đao Béo đều là người của Lưu Gù, còn bên kia toàn là người mới, vừa nhìn đã biết không phải đi theo đại ca, mà chỉ là đám côn đồ nhỏ trên đường phố, thế nhưng đây là lần đầu tiên Yến Tử Ất trông thấy đám côn đồ đường phố có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy.
Đám người bên Bí Đao Béo đều móc vũ khí ra, có kẻ còn dùng mấy thanh đao lớn, trên thực tế những thanh đao đó không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng khi đánh nhau quả thật rất dọa người, một đao chém xuống là gây nên vết thương 20-30 cm chứ chẳng đùa, rất thích hợp để đánh hội đồng, bình thường chỉ có dân giang hồ sử dụng loại đao này. Ban đầu đám Bí Đao Béo chỉ định lấy vũ khí ra hù dọa bọn côn đồ đường phố kia, dựa theo kinh nghiệm của chúng, mấy tên tôm tép này chỉ là loại thùng rỗng kêu to, không phải kẻ tàn ác thật sự, chỉ cần bị chém vài nhát là cong giò chạy trốn ngay.
Ai mà ngờ được, hôm nay Bí Đao Béo lại gặp phải một đám “khác loại”. Thấy bọn chúng lấy đao ra, đối phương chẳng những không bị dọa chạy mà còn xông lên phía trước, nhất là tên nhóc đánh gục Bí Đao Béo ban nãy, không hề tỏ ra sợ hãi mà còn móc ra một ra con dao xếp, đâm thẳng vào đùi một người đang chém về phía này.
“Á!” Người nọ kêu thảm thiết, tên nhóc kia cầm con dao xếp, không ai dám lại gần hắn, hắn đẩy lùi vài gã đàn ông cầm dao phay, sau đó đâm vào một gã đang chém anh em của mình. Đâm người và chém người khác biệt về bản chất, chém người rất ít khi có thể chém chết người, còn đâm người rất dễ xảy ra án mạng, thấy tên nhóc này ra tay độc ác và liều mạng như vậy, đám người Bí Đao Béo hoảng sợ, dù sao bọn chúng cũng không muốn gây án mạng.
Trong đánh nhau, một khi có bên tỏ ra sợ hãi, cục diện sẽ lập tức thay đổi. Người của Bí Đao Béo rối rít chạy ra ngoài, tên nhóc kia nhảy lên bàn đuổi theo, vài cái bàn bị đạp đổ, Bí Đao Béo thậm chí không nói được tiếng nào vắt giò lên cổ chạy trốn.
Yến Tử Ất hưng phấn nhìn tên nhóc nhảy lên bàn chém người kia.
“Thằng nhóc kia là ai thế?”
Yến Tử Ất hỏi thuộc hạ của mình.
“Cậu ta là Dương Lỗi.”
“À, là Dương Lỗi sao?”
Ngay cả Yến Tử Ất cũng đã nghe qua danh tiếng của Dương Lỗi.
Dương Lỗi được xem là nhân vật nổi bật trong đám côn đồ trẻ tuổi, dám liều mạng, dám đánh, hơn nữa còn gặp mạnh thì càng mạnh, đối thủ càng hung tợn thì hắn càng cứng cỏi. Dương Lỗi khoảng mười tám mười chín tuổi, không quy thuận dưới trướng đại ca nào, cũng không tìm ai làm chỗ dựa, tự nhờ vào chính đôi tay của mình. Hắn là người nói nghĩa khí, từ tướng quân đường phố trở thành thủ lĩnh côn đồ có tiếng tăm, sau lại gây gổ vài trận với dân giang hồ, tên tuổi của hắn ngày càng vang dội. Từ nhỏ Dương Lỗi đã thích xem tiểu thuyết võ hiệp, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, vì thế chưa bao giờ ức hiếp người khác, đối với đám đàn em, Dương Lỗi có “ba điều không làm” nổi tiếng: không ức hiếp phụ nữ, không ức hiếp người tốt, không ức hiếp trẻ con.
Mặc dù Dương Lỗi đắc tội với không ít dân giang hồ, nhưng hắn là người nói lý lẽ, trong mấy trận đấu nọ, lẽ phải đều nghiêng về phía Dương Lỗi, đám người giang hồ kia cũng cần sĩ diện cần danh tiếng, thuộc hạ của mình làm xằng làm bậy khó trách bị người khác dạy dỗ, đây là quy tắc giang hồ, cho nên bọn họ cũng không thể làm gì Dương Lỗi. Theo thời gian dần trôi, tên tuổi của Dương Lỗi càng lan càng xa, đám côn đồ trẻ tuổi không ai không biết đến hắn.
Vào đầu thập niên 90, nhân tài trẻ tuổi như thế rất hiếm có, Dương Lỗi được xem là cực phẩm, thảo nào ngay cả Yến Tử Ất cũng biết đến hắn.
“Thân thủ của thằng nhóc này không tệ!”
Yến Tử Ất khen một câu, có thể đánh Bí Đao Béo tiếng tăm lừng lẫy tơi tả như vậy, quả thật không dễ dàng gì.
“Rất có nghĩa khí.”
Đối với việc Dương Lỗi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, Yến Tử Ất vô cùng hài lòng.
Sau này tại sao Dương Lỗi lại trở thành thuộc hạ của Yến Tử Ất, có vài giả thiết được đưa ra, nhưng bất kể là giả thiết nào, tóm lại không lâu sau sự kiện ở hộp đêm Chính Đại, Dương Lỗi đã đi theo Yến Tử Ất — đại ca giang hồ số một ở thành phố Giang Hải.
Ân oán với Bí Đao Béo coi như sống chết mặc bây, nghe nói sau vụ chịu thiệt lần đó, Bí Đao Béo cũng không dám đến trả thù Dương Lỗi, bởi vì cho dù Lưu Gù lợi hại đến đâu cũng không thể không nể mặt Yến Tử Ất.
“Anh Lỗi, nghe nói ở khu Cửu Trung có hoa khôi giảng đường không tệ, đi xem thử không?”
Người đang nói chuyện là anh em của Dương Lỗi, Lý Tam. Lý Tam mắt nhỏ mũi nhỏ, thoạt nhìn như con chuột chũi, nhưng lại là người rất có nghĩa khí.
“Không tệ thế nào mới được?”
“Chân dài, trắng lắm!”
“Đẹp thế thì cậu đi đi!”
Dương Lỗi đá Lý Tam một cái. Dương Lỗi vẫn chưa có bạn gái, mắt nhìn của hắn cao ngất, vì thế chưa nhìn trúng người nào.
“Không đi, anh còn phải luyện đánh đàn!”
“Lại luyện đánh đàn hả?” Lý Tam còn một câu không dám nói ra: Anh mà đánh đàn cái gì, gọi là đập bông gòn thì đúng hơn!
Lúc đó không biết tại sao Dương Lỗi lại thích chơi đàn guitar. Mấy thanh thiếu niên thời đó không có gì để giải trí, rất thích ôm đàn guitar giả bộ ưu sầu, dùng cách nói bây giờ chính là “làm màu”. Chẳng hiểu sao Dương Lỗi cũng mê mẩn mấy giai điệu này, hắn mượn cây đàn guitar gỗ cũ rích của anh hàng xóm, sau đó ôm cây đàn gảy tới gảy lui suốt ngày, vẻ mặt còn hết sức u buồn, ai nhìn thấy cũng tan nát cõi lòng.
Khoan đề cập đến trình độ chơi đàn guitar của Dương Lỗi, dáng vẻ khi đánh đàn của Dương Lỗi là đủ lừa tình rồi.
Khi đó, Dương Lỗi được tặng một biệt danh: “Dương công tử”.
Còn sự thật đằng sau biệt danh này, lúc ấy chẳng mấy người biết, qua thật nhiều năm sau người ta mới từ từ biết lý do, còn lúc bấy giờ mọi người đều cho rằng Dương Lỗi có biệt danh đó là vì diện mạo của mình.
Dương Lỗi vóc dáng cao, khoảng 1m8, là một anh chàng đẹp trai. Từ năm 2000 trở đi, làn sóng thần tượng đều thiên về nét đẹp trung tính, các nam thần tượng đều có vẻ ngoài mềm mại như con gái, còn ở thời đại này, đẹp trai là phải khôi ngô rắn rỏi, không ai thích loại hình trắng trẻo xinh đẹp. Dương Lỗi cũng đẹp trai lắm, mắt sáng mày kiếm, góc cạnh rõ ràng, giữa hai hàng lông mày có một cỗ khí thế bức người. Dương Lỗi còn đẹp ở chỗ dáng người, khỏe mạnh cường tráng, không có miếng sẹo lồi nào, dáng người này là do đánh nhau lâu năm mà có, theo lời của Yến Tử Ất, vừa nhìn là biết có tướng đánh đấm rồi.
Vì vậy hình ảnh anh đẹp trai Dương Lỗi ôm guitar của rất động lòng người rất giống thần tượng, hớp hồn vô số nữ sinh. Khi đó ở khu Cửu Trung có vô số cô gái mê Dương Lỗi, cô nào cũng rất bạo dạn, thường xuyên chặn đường Dương Lỗi ở khắp nơi, xưa nay Dương Lỗi đánh nhau không trốn tránh ai, nhưng mỗi khi nhìn thấy đám con gái này, Dương Lỗi luôn phải đi đường vòng. Hắn cảm thấy đám con gái này phiền muốn chết.
Thế nên vừa nghe đến hai chữ Cửu Trung, Dương Lỗi đã cảm thấy nhức đầu. Hắn bảo bọn Lý Tam tự đến Cửu Trung ngắm gái, còn mình thì tìm chỗ yên tĩnh ngồi “đập bông gòn”, nhưng chưa được bao lâu thì có một người thở hồng hộc chạy vào sân.
“Anh Lỗi! Em bị người ta đánh!”
Vừa nhìn thấy bộ dạng của người trước mặt, Dương Lỗi lập tức nổi nóng.
“Ai đánh cậu?”
Người bị đánh là Xuyên Tử, anh em thời còn mặc tã của Dương Lỗi. Thấy trên đầu Xuyên Tử thủng một lỗ máu chảy xối xả, trên mặt toàn là đất cát, muốn thảm hại bao nhiêu thì thảm hại bấy nhiêu, Dương Lỗi giận không biết phát tiết vào đâu.
“Là đám người ở phòng bida Quanh Minh!”
“Đi!”
Phòng bida Quang Minh nằm ở trung tâm thành phố, thời ấy phòng bida, phòng chơi game, phòng video đều là vỏ bọc của các băng nhóm xã hội đen, quy mô khá lớn, mà phòng bida Quang Minh chính là nơi có quy mô lớn nhất, nổi tiếng khắp thành phố.
Lúc đó Dương Lỗi cũng gọi thêm người, ôm một bụng thuốc súng chạy tới phòng bida Quang Minh. Vừa bước vào, bên trong có không ít người, nhưng khi nhìn thấy cả đám hùng hổ xông vào như thế, không ai dám lên tiếng. Dương Lỗi đứng vững ở cửa.
“Xuyên Tử, là đứa nào đánh cậu?”
Dương Lỗi bình thản hỏi Xuyên Tử.
“Là nó!”
Xuyên Tử chỉ về phía một người đứng sau bàn bida.
Người kia khoảng mười tám mười chín tuổi, vóc dáng tròn vo, trông khá đáng yêu. Cậu ta đã sớm cảnh giác nắm chặt gậy bida trong tay, căng thẳng nhìn về phía Dương Lỗi.
Dọc đường đi Xuyên Tử đã kể đầu đuôi sự việc cho Dương Lỗi nghe. Xuyên Tử một mình đi chơi bida nhưng không có ai chơi cùng, thế nên tìm đại một người trong phòng để chơi chung, chơi chơi một hồi hai người lại nổi cáu, ai cũng là người trẻ tuổi hiếu thắng, cãi cọ vài câu liền động tay động chân. Xuyên Tử là người ra tay trước, nhưng do tài nghệ của cậu ta không bằng ai nên bị đối phương ném quả bóng bida vào mặt, còn bị gậy bida đập xước da đầu, thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là máu chảy đầm đìa trông hơi bị dọa người. Xuyên Tử biết Dương Lỗi là người đánh nhau phân rõ phải trái, vì thế không dám nói mình là người ra tay trước, chỉ kể chuyện đối phương đánh mình rồi thêm mắm thêm muối một chút.
Dương Lỗi không thể chịu được việc anh em của mình bị ức hiếp, hắn đi đến trước mặt Tròn Vo, nhìn chằm chằm cậu ta: “Là mày đánh anh em của tao?”
Vừa nhìn thấy ánh mắt của Dương Lỗi, Tròn Vo lập tức hoảng sợ, nhưng cậu ta coi như có gan, không chịu khuất phục.
“Là tao đánh thì sao?” Tròn Vo hất cằm.
“Xin lỗi đi.” Dương Lỗi nói.
“Mẹ mày, mày nghĩ mày là cái thá gì?”
Nếu Tròn Vo nói “là nó đánh tôi trước!”, có lẽ Dương Lỗi đã nói chuyện đàng hoàng với cậu ta, nhưng Tròn Vo xem ra có chỗ dựa, cứ cố tình nói năng khiêu khích, hơn nữa còn mắng hai chữ “cái thá” hết sức khó nghe.
Hai từ bậy bạ kia còn chưa dứt, Dương Lỗi đã ra tay.
Dương Lỗi ra tay thế nào không quan trọng, quan trọng là chưa được mấy chiêu mà Tròn Vo đã ôm đầu co người nằm dưới đất chịu đòn. Người khác không dám xen vào, chỉ có mình Dương Lỗi đánh Tròn Vo, Dương Lỗi đá cậu ta mấy cú, cú nào cũng làm cho Tròn Vo hét thảm thiết, thảm đến độ mấy người trong phòng bida đều tránh ra xa không dám tới gần, nghe mà sởn tóc gáy.
“Mày dám đánh tao! Mày có biết anh họ của tao là ai không?!” Tròn Vo bị đánh vẫn không quên mạnh miệng, gào to với Dương Lỗi.
“Anh họ của mày là ai thì kệ mày!”
Dương Lỗi đá càng mạnh hơn, hắn ghét nhất loại người đánh không lại liền nói mấy câu “mày có biết người này người nọ của tao là ai không”, sợ quá đi mất.
Đám người trông chừng phòng bida vội vàng chạy ra hỗ trợ, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu người, có lẽ những người khác đã ra ngoài làm việc, nhân số chiến đấu chênh lệch, tất cả đều bị người của Dương Lỗi xử lý, đánh cho phòng bida loạn hết cả lên. Dương Lỗi thấy cũng đủ rồi, đang chuẩn bị dừng tay thì chợt nghe Tròn Vo bị mình đánh máu me đầy mặt nhìn về phía cửa kêu thảm một tiếng: “Anh!”
Dương Lỗi quay đầu lại.
Ngay lập tức, một viên gạch xé gió bay đến, đập vào đầu Dương Lỗi.
Dương Lỗi thậm chí không biết người kia đi đến sau lưng mình từ lúc nào.
Máu tươi từ trán chảy xuống, đọng lại trên mí mắt của hắn. Xuyên qua màn máu, Dương Lỗi nhìn thấy một bóng người. Một người đàn ông cao gầy sạch sẽ, mặt không biểu cảm cầm viên gạch thứ hai đập vào mặt Dương Lỗi.
Thật lâu về sau mỗi khi hồi tưởng lại, ấn tượng sâu nhất của Dương Lỗi chính là chiếc áo sơmi trắng mà đối phương đang mặc.
………….
Chiếc áo sơmi lay động qua lại, trắng như tuyết mà sạch sẽ, hiếm ai đi đánh nhau mà lại ăn mặc chỉnh tề như thế, bình thường nếu không ở trần thì mặc áo ba lỗ hoặc quần ống loe. Chiếc áo sơmi trắng nhanh chóng bị máu nhiễm đỏ, là máu của Dương Lỗi.
Dương Lỗi không mang theo vũ khí. Bây giờ hắn hối hận rồi.
Đối phương cũng không dùng dao, hai người đánh tay đôi. Dương Lỗi đã từng học cầm nã (phép đánh bằng mười ngón tay), nếu chiến đấu một chọi một, hắn tuyệt đối là cao thủ, bị trúng hai cục gạch càng khiến hắn nóng máu. Hắn dùng tay phải túm tóc đối phương, tiếp theo nâng chân lên chuẩn bị đạp đầu gối của đối phương. Trong vô số lần đánh nhau, chiêu này của hắn không mấy ai có thể đỡ được, đây vốn là chiêu thức hạ gục đối phương, một đá vào đầu gối là té ngay, khỏi bò dậy nổi. Nhưng bây giờ không biết do máu làm vướng tầm nhìn hay do tốc độ của đối phương quá nhanh, Dương Lỗi không thể túm được đối phương, ngược lại còn bị đối phương giữ chặt hai tay, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng.
Dương Lỗi bị cú thúc này làm xây xẩm mặt mày.
Bụng bị thúc mấy cái liên tiếp, mỗi cú đều trúng vào chỗ hiểm. Những cú thúc này rất có kỹ xảo, người ngoài nghề thúc mạnh cỡ nào cũng chỉ làm đau thịt chứ không có lực sát thương, còn người trong nghề lại nhắm vào nội tạng, vừa hiểm vừa chuẩn, nếu không biết khống chế độ lực sẽ gây xuất huyết nội tạng dẫn đến chết người.
Dương Lỗi là người trong nghề, hắn biết rõ đối phương đang nhắm vào nội tạng của mình, không hề sai sót, không hề do dự, nói theo thuật ngữ trong nghề, vừa ra tay là xác định thắng thua. Dương Lỗi vừa bị đánh là biết đối phương không phải là dân lưu manh bình thường.
Lúc này có thêm nhiều người xông vào, đám người chủ lực của phòng bida đều quay về theo người mặc áo sơmi trắng, bây giờ người bên phe Dương Lỗi mới là người bị đánh. Áo sơmi trắng thả Dương Lỗi ra, vài kẻ lập tức cầm dao xông tới chém Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi là đàn ông thực thụ, không mở miệng xin tha câu nào, mỗi một dao chém xuống, hắn lại mắng một tiếng “mẹ kiếp”, cố nhịn!
Đàn em của Dương Lỗi đã quen nhìn Dương Lỗi xử người khác, chưa từng thấy ai vừa giao chiến đã hạ gục Dương Lỗi, bọn họ đều là người có nghĩa khí, không ai bỏ mặc Dương Lỗi tự chạy trốn, cả bọn bị chặn đánh trong phòng bida. Mặc dù bị chém, Dương Lỗi vẫn không quên rống lên: “Em mày là do một mình tao đánh! Đừng có đánh anh em của tao!”
“Đủ rồi!”
Áo sơmi trắng kêu dừng.
“Cũng can đảm lắm.”
Áo sơmi trắng nhìn xuống Dương Lỗi, vài vết thương trên lưng Dương Lỗi đang chảy máu xối xả, trên đầu và mặt đều bê bết máu, bộ dạng hết sức khủng khiếp.
Dương Lỗi đứng dậy, tuy mặt mày đầy máu nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết không chịu thua, hắn nhìn chằm chằm áo sơmi trắng không nói lời nào.
“Cút.”
Áo sơmi trắng nói.
“Anh họ! Cứ thả nó đi như vậy sao?” Tròn Vo vẫn chưa nguôi giận.
“Để bọn chúng đi!”
Mấy chục người tản ra, nhường đường cho người bên phía Dương Lỗi.
Đó là lần bị đánh bại thê thảm nhất của Dương Lỗi kể từ khi gia nhập xã hội đen. Hắn và người trong giang hồ từng đánh nhau vài lần, gặp không ít đối thủ mạnh, nhưng trước giờ chưa từng bị đánh bại thê thảm như vậy.
Dương Lỗi chịu thiệt nhiều như thế, hắn nuốt giận nổi sao?
Dĩ nhiên là không! Hắn muốn báo thù.
Trong vài ngày nằm viện, Dương Lỗi bị Yến Tử Ất hung hăng mắng một trận.
“Thật không biết nặng nhẹ!” Yến Tử Ất cũng rất buồn phiền về tác phong lỗ mãng của Dương Lỗi.
“Cậu có biết phòng bida Quang Minh là địa bàn của ai không mà dám đến đó gây sự? Ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện trêu vào!”
Thật ra Dương Lỗi biết chứ. Trong giang hồ ai mà không biết.
Phòng bida Quang Minh là do La Cửu mở. La Cửu và Yến Tử Ất là hai đại ca nổi tiếng trong giang hồ.
La Cửu được người trong giới gọi là anh Cửu, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, do dính vào một vụ án mạng mà bỏ trốn đến Phúc Kiến và Quảng Đông, sau khi quay về cũng từng vào tù. Ở trong tù hắn gom được một đám anh em vào sinh ra tử, ai cũng bằng lòng bán mạng vì hắn. Sau khi La Cửu ra tù, người trong giang hồ vừa kính vừa sợ, bởi vì La Cửu không ôn hòa như Yến Tử Ất, hắn là người tàn nhẫn ra tay ắt đả thương người, nhưng La Cửu là người vô cùng biết lý lẽ, không bao giờ tùy tiện ra tay. La Cửu ra tù rồi mở phòng bida Quang Minh và vài phòng chơi game, thuộc hạ đều là anh em của hắn. La Cửu và Yến Tử Ất là hai vị thủ lĩnh xưng bá giang hồ ở Giang Hải trong thập niên 80, ở Giang Hải ai mà không biết, ai mà dám trêu, bây giờ việc làm ăn của La Cửu chưa lớn bằng Yến Tử Ất, nhưng danh tiếng thì không thua kém gì, từ trước đến nay cả hai đều tinh tinh tương tích*, quan hệ xem như không tệ.
*tinh tinh tương tích: người có chí thú và cảnh ngộ giống nhau quý mến bảo bọc lẫn nhau.
Dương Lỗi gây rối ở phòng bida Quang Minh như vậy, có lẽ chính là lần đầu tiên kể từ khi phòng bida khai trương đến nay có người dám đến quậy phá. Dám động thủ trên đầu thái tuế, Dương Lỗi không muốn nổi tiếng cũng không được.
“Là nó đánh lén trước, nếu không nó đừng hòng thắng được!”
Dương Lỗi không phục, nhớ tới hai cục gạch của áo sơ mi trắng, hắn lại thấy ấm ức.
“Cho dù đánh một mình người ta cũng không sợ cậu!”
Yến Tử Ất rất phiền lòng về những thanh niên ếch ngồi đáy giếng thế này.
“Cậu tưởng mình có thể thắng sao? Cậu có biết người đánh nhau với cậu là ai không?”
“Là ai chứ?”
“Phòng Vũ!”
“……”
Dương Lỗi không lên tiếng.
Ngay cả mấy tên côn đồ nửa vời ở Giang Hải cũng biết, Phòng Vũ là chiến tướng hàng đầu dưới trướng La Cửu, là kim bài đả thủ (tay đấm hàng đầu).
Sống trong giang hồ mà chưa từng nghe qua tên tuổi của La Cửu và Yến Tử Ất, nhất định là kẻ điếc, còn chưa từng nghe qua tên của Phòng Vũ, ít nhất cũng bị điếc một bên.
Rốt cuộc Phòng Vũ lợi hại cỡ nào, những người vừa bước chân vào giang hồ đều không biết, bởi vì bây giờ Phòng Vũ không còn tự mình ra tay nữa. Nghe đến tên của Phòng Vũ, những người mới lăn lộn trong giang hồ chưa lâu đều nhắc tới những sự tích như: huyết chiến ở nhà xưởng chất dẻo, một mình đánh bại thủ lĩnh phía Nam, tức giận đập nát nhà hàng hải sản, tất cả đều là chuyện nổi tiếng trong giới, mấy tên xã hội đen biết tường tận những việc này đều có thể kể lại say sưa, nếu lúc ấy bọn chúng là người trong cuộc, cho dù chỉ là người đứng nhìn không có vốn liếng gì, tất cũng được đám đàn em trong giang hồ quỳ lạy gọi một tiếng “đại ca”. Còn nhân vật chính của các sự kiện trên, Phòng Vũ, hiển nhiên có ai mà không biết.
Dĩ nhiên Dương Lỗi cũng từng nghe qua danh tiếng của Phòng Vũ, nhưng hắn cứ tưởng Phòng Vũ là một ông chú hơn ba mươi, hắn thật sự không ngờ áo sơmi trắng và kim bài đả thủ trong truyền thuyết lại là một.
Dương Lỗi lại bị sốc thêm lần nữa, bởi vì Phòng Vũ thoạt nhìn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi!
Nhưng Dương Lỗi là người dễ dàng chịu thua như vậy sao? Tuyệt đối không phải.
Người bình thường bại dưới tay Phòng Vũ không thể tính là lỗ, cũng không cần cảm thấy mất mặt. Dương Lỗi thì khác, hắn mặc kệ đối phương là ai, thua là thua, hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Đám anh em của hắn đều bị chém trầy da tróc vẩy ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau, nếu không vì mình, hắn cũng phải trả thù cho anh em. Thế nên vừa xuất viện, Dương Lỗi giấu Yến Tử Ất và đám anh em, một mình đi tìm Phòng Vũ. Nếu để cho các anh em biết, bọn họ nhất định không cho hắn đi.
Dương Lỗi mặc một bộ áo dài tay, trong tay áo giấu sẵn một con dao ba cạnh, trong túi quần là một con dao xếp. Hắn hỏi thăm địa chỉ nhà Phòng Vũ, sau đó mai phục ở đầu ngõ.
Dương Lỗi rất kiên nhẫn, hắn biết phòng bida Quang Minh có quá nhiều người, hắn không thể nào đến gần Phòng Vũ được, hắn phải đánh tay đôi với Phòng Vũ ở đây, đánh dao thật súng thật.
Chờ đến tám chín giờ tối, Phòng Vũ lái xe máy về nhà một mình. Dương Lỗi chăm chú quan sát, Phòng Vũ vẫn mặc áo sơmi trắng, giống như đó là dấu hiệu của hắn vậy.
Dương Lỗi lấy con dao ba cạnh ra, nắm chặt nó trong tay, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng.
Yến Tử Ất từng nói, ánh mắt của Dương Lỗi chính là ánh mắt của loài sói, là tay đấm trời sinh.
Thế nhưng Phòng Vũ không chạy xe đến chỗ Dương Lỗi đang núp mà dừng lại ở cách đó không xa. Phòng Vũ đang nói chuyện với bà lão bán hạt dưa.
“Hạt dưa này bao nhiêu tiền?”
“Năm hào một cân.”
Bà lão đầu đầy tóc bạc, dáng người nhỏ gầy ốm yếu, bà ngồi dưới đất, co rúm trong gió thu. Bà nhìn Phòng Vũ, suy yếu nói.
Phòng Vũ đưa cho bà lão mười tờ nhân dân tệ, tổng cộng một trăm đồng.
“Tôi mua hết.”
Phòng Vũ cầm mấy túi nilon đựng hạt dưa của bà lão lên.
“Về nhà đi.”
Phòng Vũ nói với bà lão.
“Cậu trai trẻ, tiền thối của cậu.”
“Không cần.”
Phòng Vũ vừa định bỏ đi, bà lão chợt lên tiếng.
“Cậu là Vũ Tử phải không?”
“…..”
“Vũ Tử, chừng nào Đại Hổ nhà bác mới về nhà? Thằng bé ngoan lắm, trước khi đến cục cảnh sát nó còn gọi điện thoại cho bác, nó nói vài ngày nữa nó sẽ về, về nhà đón năm mới với bác.”
Trên mặt bà lão tràn đầy hy vọng.
“Ai cũng nói nó sẽ không về nữa, sao có thể như vậy được? Đại Hổ là một đứa trẻ ngoan, đã ba năm rồi, tại sao không nhận được tin tức gì của nó? Vũ Tử, cháu có thể chuyển lời cho nó giúp bác không? Hỏi nó tại sao vẫn chưa trở về…… Mẹ nó rất nhớ nó……”
Giữa làn gió thu se lạnh, bà lão nói không ngừng.
Còn Phòng Vũ vẫn đứng trước mặt bà lão, im lặng nghe bà nói.
Dương Lỗi bỏ đi.
Đêm đó, hắn tha cho Phòng Vũ.
Thấy Phòng Vũ có chút tính người, Dương Lỗi không muốn ra tay trước mặt bà lão.
Dù sao hắn cũng chưa từ bỏ việc tìm Phòng Vũ báo thù, nhưng chưa đầy vài ngày sau, Dương Lỗi lại gặp được Phòng Vũ trên đường lớn.
Không chỉ có Dương Lỗi nhìn thấy Phòng Vũ, rất nhiều người dân thành phố cũng nhìn thấy, nói đúng hơn là bọn họ đang vây xem Phòng Vũ.
Không ai dám tới gần.
Phòng Vũ đang đánh người.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, Dương Lỗi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đó.
Người bị Phòng Vũ đánh tên là Côn tử, là một tên côn đồ nổi tiếng ở thành Tây. Lúc đó Côn tử đang kề vai sát cánh với đám bạn xấu của mình trên đường, vào thời điểm Dương Lỗi nhìn thấy Phòng Vũ, Phòng Vũ không nói tiếng nào đi đến trước mặt Côn tử.
Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa, Phòng Vũ cầm lấy cái gạt tàn mà ông chủ đặt trên quầy.
“Ông chủ, cho mượn chút.” Phòng Vũ nói chuyện rất khách sáo.
Không đợi ông chủ phản ứng, Phòng Vũ đã đi mất.
Trực giác lăn lộn giang hồ nhiền năm khiến Côn tử nhanh chóng đánh hơi được nguy hiểm đang đến gần, gã vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mặt Phòng Vũ.
Theo lời kể của Côn tử sau này, lúc đó gã không biết có phải Phòng Vũ tìm mình hay không, tìm mình để làm gì, nhưng khi nhìn thoáng qua gương mặt của Phòng Vũ, gã theo bản năng muốn chạy trốn.
Đó chính là bản năng cảnh báo trước nguy hiểm của động vật.
Vì thế lúc ấy Côn tử vội vàng xoay người bỏ chạy.
Côn tử vừa chạy được hai bước, cổ áo đã bị người túm lấy.
Phòng Vũ cầm gạt tàn thuốc đập vào gáy và cổ của Côn tử, sau đó nhấc chân đá mạnh vào cổ chân Côn tử, Côn tử lập tức ngã xuống đất.
Vùng gáy và cổ là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nếu muốn khống chế một người mà không giết chết người đó, đập mạnh vào chỗ này là hiệu quả nhất.
Sau khi Côn tử ngã xuống, Phòng Vũ giẫm lên vai phải của gã, khom lưng “rắc rắc” hai cái, bẻ gãy khớp xương hai cánh tay của Côn tử. Côn tử xụi lơ dưới đất, mất sạch khả năng chống cự!
Người dân đứng xem đều sợ ngây người, đám bạn xấu của Côn tử cũng bị dọa choáng váng, không ai dám đến gần.
“Biết tao là ai không?” Phòng Vũ hỏi Côn tử.
“Phòng… Phòng Vũ.” Côn tử lắp bắp.
“Biết tại sao tao đánh mày không?”
“… Không biết.” Côn tử thành thật nói.
“Tối qua mày đã đánh ai, còn nhớ không?”
Côn tử nhớ lại, tối qua gã có đụng trúng một bà lão gầy yếu bán hạt dưa. Hôm qua gã uống rượu đi ra, bà lão kia run rẩy quấn lấy gã hỏi gã có muốn mua hạt dưa không. Sẵn có cồn trong máu, Côn tử nhịn không được đá bà lão một cái, bà lão té xuống ven đường, gã còn ngại chưa hả giận, tiếp tục cho bà lão thêm mấy bạt tai, đến khi thấy miệng bà lão chảy đầy máu phun ra mấy cái răng mới hết giận, nghênh ngang bỏ đi.
Sau khi tỉnh rượu, Côn tử cũng cảm thấy hối hận, nhưng gã thật sự không ngờ sẽ có người ra mặt cho bà lão nọ.
Người đó lại còn là Phòng Vũ!
Phòng Vũ ngồi xổm xuống, nắm cằm của Côn tử, giơ gạt tàn thuốc lên.
“Hôm nay tao lấy răng của mày. Lần sau mày còn đụng tới bà ấy, tao sẽ lấy mạng của mày.”
Dứt lời, Phòng Vũ đập mạnh gạt tàn thuốc vào mặt Côn tử, hết cái này đến cái khác, răng của Côn tử rơi lộp cộp xuống đất.
Nhóm người đứng nhìn khi ấy đều nổi hết gai ốc.
Miệng của Côn tử toàn là máu, cằm đã bị Phòng Vũ dùng gạt tàn thuốc đánh gãy, xiêu xiêu vẹo vẹo buông thỏng, trông như một đống bông vải nát vụn.
Đến bệnh viện kiểm tra, Côn tử bị đánh gãy sáu cái răng, sống mũi và cằm đều bị gãy.
Sau khi đánh xong, Phòng Vũ đứng lên, để lại đám quần chúng bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt làm cho trợn mắt há mồm.
Phòng Vũ dùng tay lau sạch vết máu trên gạt tàn, bình tĩnh đi về phía tiệm tạp hóa.
“Ông chủ, cảm ơn.” Phòng Vũ đặt gạt tàn lại chỗ cũ, mỉm cười với ông chủ.
“……” Ông chủ không thể thốt lên lời nào.
Phòng Vũ bỏ đi, đám người vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho hắn.
“Thật quá quắt!” Sau khi Phòng Vũ đi xa, đám quần chúng bức xúc lên án. “Ở trên đường lớn mà dám ngạo mạn như vậy!”
“Có còn luật pháp không đây?!”
“Trông cũng giống thanh niên đàng hoàng, sao lại xuống tay độc ác thế không biết?”
“Bạo lực thành tính! Mấy thằng này phải bắn bỏ hết!”
…….
Đám người tản ra.
Dương Lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Sau đó giới xã hội đen bắt đầu truyền nhau chuyện Phòng Vũ ra tay trên đường lớn lần này, không ai hiểu đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Bình thường chưa từng nghe Phòng Vũ và Côn tử có thù gì, tuy Côn tử cũng là nhân vật nguy hiểm, nhưng gã tuyệt đối không dám chọc Phòng Vũ.
Cho dù Côn tử có chọc Phòng Vũ, Phòng Vũ có rất nhiều đàn em đủ khả năng xử lý Côn tử, không cần phải đích thân ra mặt, đã vậy còn xuống tay tàn nhẫn như thế.
Có người nói, việc này do Phòng Vũ không nói lý lẽ, vô duyên vô cớ gây sự.
Lúc ấy Dương Lỗi cũng không hiểu, hắn chỉ bị chấn động bởi sức mạnh và thân thủ của Phòng Vũ.
Sau này Dương Lỗi nghe một người anh em của Côn tử thuật lại vụ việc, lúc đó hắn mới biết nguyên nhân hôm đó Phòng Vũ đánh người.
Dương Lỗi không nói gì.
Có lẽ hắn là người hiểu rõ nhất tại sao lúc đó Phòng Vũ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Hắn nhớ lại hình ảnh bà lão kia, buổi tối mùa thu lạnh lẽo, và bóng lưng lặng lẽ của Phòng Vũ.
__________________
Yêu Vũ ca chết mất =(((( Ai chưa đọc thì nhớ theo dõi những chương đã beta nhe XD
Tagged: Kim bài
Moaaaaaa, thương lắm cơ <3, mặc dù chương 1 hổng có gì để đọc gọi là tình củm cả :v
LikeLike
mới chương 1 mà tình củm liền thì lẹ quá =))
LikeLiked by 1 person
*tung bông tung lá*
ta thích bộ này lắm ý (*´∀`*)人(*´∀`*) các nàng cố gắng nhé (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
LikeLiked by 2 people
cảm ơn nàng ủng hộ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
LikeLike
tui thích cái loại cường cường! nhìn rất đàn ông, không dây dư như con gái vs con trai. có gì là binh binh cho nhanh (=`ω´=). cố lên cố lên dù nhìu hố chưa lấp nhưng tu ủng hộ hết mình với bộ này luôn(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ
LikeLike
hố đã đào thì sẽ lấp, cảm ơn nàng ủng hộ nhé *đè xuống ôm thắm thiết* (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥
LikeLike
Cuối cùng tớ cũng có thể phát ngôn lại rồi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Những ngày ko có lap-chan thân iêu thật thê thảm (; ̄Д ̄) Cái truyện này mới đọc có 1 chương mà thấy kích thích cả người! Ai bảo SM mới kích thích?! SS như vầy mới là vương đạo nè!!! (҂⌣̀_⌣́)
LikeLike
Mừng ngày bạn phát ngôn lại *gửi rổ cúc* (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥
LikeLike
Sao giờ tui mới phát hiện ra một chương nó dài đến thế =)) Và giờ tâm trạng tui rất chi là mâu thuẫn, vừa muốn đọc từng chương đểm tám, vừa muốn chờ hoàn rồi đọc 1 thể cho đỡ run =)))))
LikeLike
có mỗi chương 1 là dài thôi, mấy chương sau cũng tàng tàng =)) Cô mâu thuẫn gì, đọc đại đi, hoàn 1 thể là còn lâu lắm á ( ¯¯┏_┓¯¯)
LikeLike
Hahahahahahahaha =))))))) đánh lén có nghệ thuật =))))
LikeLike
đọc bộ này…mình cứ mắc cười sao ý..truyện lạ wa,lần đầu tiên thấy truyện viết như vầy nè..cách edit cũng lạ lạ,,nó thuần Việt sao ak..”lừa tình” ….hì hì,cái cách mà bạn Lỗi tránh gái như tránh tà cứ như trong truyện ngôn tình ấy..rồi ko ức hiếp phụ nữ,người già,trẻ em…hahahah,đúng là anh hùng hiệp nghĩa mà. Nnhưng sao anh công lại “diện mạo xấu xí” kia chứ…hic hic ko nhất thiết phải đẹp..nhưng mà cũng nên nhìn ra hình người,bình bình phàm phàm tí chứ xD~~~
LikeLike
Anh công ko phải là Yến Tử Ất ọ___ọ
LikeLike
“Dương Lỗi vẫn chưa có bạn gái, nhưng tiêu chuẩn chọn người của hắn rất cao, vì thế vẫn chưa nhìn trúng người nào.”
=> Ừ, tiêu chuẩn cao, nên chỉ muốn làm… vợ sếp thôi! =))))))))
K hiểu sao đọc cái đoạn DL chưa kịp thấy mặt mũi ng ta đã ăn ngay nguyên cục gạch tự dưng mình lăn ra cười như con điên. Đọc khúc cuối thấy anh Vũ phong độ quá mà, giờ lội lại từ đầu mới ngộ ra 1 chân lý: thực ra anh vẫn luôn là… lưu manh! =)))))))))))))))))))))))))))))
LikeLike
aaaaaaaaaaaaaaa, các anh ngầu quá, cám ơn bạn đã edit
LikeLike
Edit muot ma kung hài wá.hj
LikeLike
Bị ám cái tên An Tử Yến, toàn nhầm sang anh Yến Tử Ất. Bực quá đi :(((
LikeLike
Mấy cái tên cute quá chừng, gì mà bí đao với tròn vo :)))
LikeLiked by 1 person
cho minh hoi ĐCBD la viet tat cua truyen gi vay
LikeLike
Đặc chủng dong binh nha bạn mà mình drop rồi 030
LikeLike
uh. cám ơn bạn
LikeLike
Yêu lại từ đầu =)))
LikeLike
Yêu ngầm mấy lần rùi, lần này yêu công khai :)) Yêu không yêu luôn đi :d
LikeLike
Má đọc lại mới cảm thấy 1 chương nó dài thiệt là dài =))) Không hiểu sao cứ cảm giác bản beta này “hiền” hơn bản ban đầu haha :D
Mà, gái không chèn hình minh họa các loại dao rồi bông gòn như lần đầu tiên hả?
Với cả, Xuyên tử với Côn tử, mình nghĩ là viết hoa cả 2 chứ nhở, ý là Xuyên Tử và Côn Tử đó :D Tại thấy chỗ viết hoa hết chỗ để viết hoa 1 nửa @@
mộtt đám => một đám nha :X
Đọc lại cảm thấy vẫn rạo rực như đọc lần đầu :3
LikeLike
Hình hồi xưa chọn xấu quá nên xoá rùi để đấy tí nữa add sau =)) chắc add dao thôi chứ đập bông gòn cũng không cần thiết lắm :d
Tại vì chữ tử này là cách gọi thôi á không phải tên, kiểu như Phòng Vũ -> Vũ tử á, nên tính sau này sẽ thay lại là như vậy hết luôn, hay là thích in hoa hơn? :))
Bản beta đúng là hiền hơn hồi xưa tí =)))) À quên này là chương 1(1) + 1(2) ghép lại đó chứ hồi xưa tách ra :))
LikeLike
Vậy để “tử” thường đi, nhưng chú ý để đồng đều í :3
Ừ, ngày xưa đọc đúng kiểu máu chiến dữ dội, hồi đó đọc phấn khích lắm í, kiểu mình cũng máu chiến theo nữa haha :)) Nói chứ thích mấy bộ kiểu vầy lắm, đọc thấy hào hứng với khí thế huhu :3
LikeLike
Đã sửa rùi nhe, có sai ở đâu nhớ nhắc nha, lần này quyết cho ẻm hoàn chỉnh mà sợ 1 cặp mắt nhìn ko hết (◡‿◡✿)
LikeLiked by 1 person
Hí hí đợt trước chưa kịp đọc giờ đọc beta thấy tiện ghê 😄
Anh Vũ so ngầu ý aaaaa~
Tui chỉ xin 1 điều hoy là ai đọc rồi đừng spoil 😂
LikeLike
vậy chắc nên tránh đọc còm men =)))))
LikeLiked by 1 person
Yến Tử Ất hưng phấn tên nhóc nhảy lên bàn chém người kia. => thiếu nè nàng
Sự đời thật khó lường, hồi đầu thì đánh người ta bê bết máu, sau thì cưng đến nỗi giao cả thân lẫn tâm cho người ta ლ(¯ロ¯ლ)
LikeLike
Sửa rồi, cảm ơn nàng nha, ờ công nhận hoài niệm ghê nàng ạ Σ( ° △ °|||)
LikeLiked by 1 person
Haizz đập bồ vô viện như vầy :3
LikeLike
yêu nhau lắm, cắn nhau đau (◡‿◡✿)
LikeLike
Yolo :))))))) sau rồi ngồi xót :)))))
LikeLike
Nana beta lại đừng có bỏ ảnh gì hết nhe (▰˘◡˘▰)
Mà có ai như tui không? Không đọc lại nhưng vẫn bấm vào post xem cmt mới, tại tui thích xem cmt của ADC quá trời :'(
LikeLike
Sao dám stalk tui =((((
LikeLiked by 1 person
này gọi là yêu thương mà, sao người dám gọi đó là stalk hả =))
LikeLike
Dù truyện hiện thực hướng nhg vẫn có nét drama hà … Anh Vũ đập mặt ng khác thì ng đó k gẫy cũng vỡ cái j đó, thế mà mình em Lỗi chỉ máu me be bét =)))))))))))
LikeLike
Anh Vũ đập vô mặt người khác nhắm ngay răng nên gãy răng, còn đập Lỗi ngay đầu nên chảy máu nhập viện là đúng rồi :))))
LikeLike
Ng khác gẫy răng vỡ mũi dập xương gò má các kiểu, thế mà em Lỗi k lõm trán =))))))
Nếu k phải ng bị đánh là em họ mình thì Phòng Vũ cũng k ra tay thế, nhg vẫn “nhẹ” khi đụng đến ng thân ảnh =)))))))
LikeLike
anh Vũ chắc cũng biết thằng em họ của mình dở hơi nên hẳn là lỗi không nghiêng về người nào, vậy nên ra tay nhẹ hơn :))))
Mà em định hỏi là nếu đặt mua cá nhân chí thì đặt ở đâu thế, chị nhờ người đặt hay tự đặt? (≧∇≦)
LikeLike
Lúc gạch bay vào gáy đập vào mặt, thụi vào nội tạng có thấy ảnh nương tay đâu -_-|| Đến lúc thấy em nó nghĩa khí mới thôi ¬_¬
À order chứ, chị mù tiếng mờ ~ Với lại shop ý cũng lấy phải chăng, có khi mình chị đặt mà cũng k đắt. Nhg shop ở HN, trong Nam chị k biết chỗ nào cả …
LikeLike
Ôi, hai viên gạch định tình của hai anh (๑>◡<๑) đọc lại mà em vẫn phấn khích quá.
LikeLike
Sao nổi hứng đọc lại vậy em :))
LikeLiked by 1 person
Tại em vừa đọc Hoa Miêu hậu truyện, đọc xong thấy nhớ hai anh Vũ Lỗi quá trời luôn >.< lần này vừa đọc vừa comment được nữa.
Với lại lâu rồi em không tim được bộ nào như KBĐT nữa T^T
LikeLiked by 1 person
Yêu anh Vũ quá. Nhưng mấy màn này cũng khó nuốt quá :'(
LikeLike
Chính thức theo hết bộ này của chủ nhà . Chúc chủ nhà lúc nào cũng tinh lực dồi dào 😍
LikeLike
Yêu Nana quá đi 💓💓💓. Cảm ơn nàng đã dịch một bộ hay như vậy. Đọc 1 lần rồi nhưng chịu không nổi vô đọc lại. Mới tìm dc bộ yaoi của Yoneda Kou ss nét vẽ cứ như Vũ ca với Lôi khi trưởng thành ấy, đọc mà hình ảnh hai ổng hiện ra thấy chân thật sao ấy nhỉ 😂😂
LikeLike
Huhu, đọc ĐCNHH nhà nàng mà chưa cmt bữa nào vì ta mới lập wp cách đây không lâu! Trước hết phải chúc mừng nàng đã giành lại ĐCNHH, để cho những đứa như ta có cơ hội đọc lại. Thứ hai phải cảm ơn nàng rất nhiều khi đã edit 1 bộ kinh điển và dài sml như này. 😂😂 Ta cũng mới đọc chương 1 mà không thể chịu nổi rồi, nó hay quá!!!! Mãi support nàng, cố gắng nhé!❤❤❤❤❤
LikeLiked by 1 person
Kinh dị, mới chương 1 mà đã dài lê thê
Truyện này đúng là máu me be bét mà, coi mấy người bị đập nát mặt cũng đủ thấy tê tê rồi, hưng phấn-ing ~~
LikeLike
Đọc lại lần thứ hơn 5
LikeLike
Lại đọc lại lần nữa
LikeLike
Lần 2 quay lại đọc, nhấm nháp từng câu. Lần trước đọc thì vừa yêu vừa đau, nhưng lần này sẽ lấy tâm thế chỉ cảm nhận yêu thôi, đau quá bỏ qua cho thanh thản :))
Tóm lại yêu chết Vũ ca và Lỗi Lỗi
LikeLike
Bạn chủ nhà ơi mình vô tình tìm thấy mấy bài viết nói bộ này đạo văn của tác phẩm khác mình hoang mang quá và khá sốc bởi vì mình rất là thích bộ này😢
LikeLike
Không có đạo văn nhé bạn, tác giả chỉ thừa nhận là có tham khảo bối cảnh xã hội đen trong hồi ký của một xã hội đen đích thực ra tù viết lại, mình đã xem qua tóm tắt nội dung của hồi ký này trên baidu và không thấy tình tiết có gì tương tự hết. Bộ này vẫn còn nằm trên Tấn Giang chưa bị khoá nhé, nếu đạo thì đã bị report khoá lâu rồi. Từ nay những thông tin không bằng chứng thế này đừng comment làm phiền mình nữa nhé!
LikeLike
Mình cũng đã đề cập về việc này 1 lần rồi, nhắc lại đừng nhắn tin cho mình hỏi mấy chuyện không căn cứ mình không giải thích nữa đâu nhé!
https://m.facebook.com/amdacungbhc/photos/a.569927686389696/696177697098027/?type=3
LikeLiked by 1 person
Mình cũng mới đọc xong bộ này nên mới tìm hiểu thông tin chưa chính xác nên mình nói có gì sai thì mong bạn bỏ qua cho mình nhe. Thanks bạn đã cmt
LikeLike
Vì mình không tin nên mới muốn xác nhận từ chủ nhà ạ mong bạn thông cảm cho mình😢. Bài viết trên facebook quá lâu rồi mình không biết về nó. Thanks bạn đã cho mình xem
LikeLike
Giờ mới nhảy hố, nửa đêm vào bày tỏ lòng biết ơn với chủ nhà vì đã edit <3 năm mới vui vẻ
LikeLike
Tui chưa có đọc truyện đâu mới lướt sơ đoạn đầu, nhưng xuống đọc cmt thôi mà đã phee quá rồi :v
Mà tui thích kiểu dịch thuần Việt của chủ nhà quá chứ nhiều khi Hán Việt quá đọc k có ngấm
LikeLike
Chào chủ nhà ạ :3 em nghe rv nên lọt hố truyện rất hay edit cũng rất đỉnh 🥰🥰 yêu chủ nhà vất vả rồi (◍•ᴗ•◍)❤
LikeLike
A bộ này là bộ đưa em vào hố sa đọa không thoát ra được nè ,hồi trước em chỉ đọc truyện tranh thôi, cái đọc bộ này rồi em giờ toàn đọc truyện chữ không á ,coi đi coi lại vẫn cảm xúc như đầu <3
LikeLike
Lại đọc lại lần nữa. Đọc đông đọc tây, lúc chán ko biết đọc gì lại nhớ Phòng Vũ – Dương Lỗi.
LikeLike