Sói Đi Thành Đôi – 39

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 39

Một nhà bốn người đi biển về sớm hơn kế hoạch hai ngày, lúc bọn họ mở cửa vào nhà, Biên Nam vừa xem phim cả đêm đang nằm trên sô pha trong phòng khách ngủ say sưa.

Nghe tiếng người vào cửa, Biên Nam bị doạ giật mình, cậu lóng ngóng nhảy bật dậy từ trên sô pha xuống dưới đất.

“Sao lại ngủ ở đây?” Bố nhìn xung quanh một chút, “Con đang ngủ trưa hay là ngủ từ hôm qua tới giờ thế?”

“Ngủ trưa,” Biên Nam đứng lên dụi mũi, đi qua nhận lấy vali trong tay dì, “Không phải mọi người nói chơi đến thứ bảy mới về sao?”

“Chỗ nào cũng đầy người, trên bờ biển cũng đông nghẹt, đi ngắm biển mà nhìn thấy toàn người nên nản luôn,” Dì nói, rồi lại lấy ra một cái hộp trong túi xách, “Đúng rồi Tiểu Nam, dì có mua cho con một ít đồ, con nhìn xem thích không.”

“Cảm ơn dì,” Biên Nam nhận hộp, “Đừng mua đồ cho con mãi, mọi người chơi vui là được rồi.”

Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ cũng vào nhà, Biên Nam liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cầm cái hộp dì đưa chuẩn bị đi lên lầu, ai ngờ chưa gì con chó đã chạy tới nhào lên người cậu liếm láp một phen, cậu giãy dụa cả buổi mới trốn lên lầu được.

Cả nhà bốn người còn ở dưới lầu thảo luận lần đi chơi này, bàn bạc xem lần tới nên đi chỗ nào.

Biên Nam tháo hộp ra, dì mua cho cậu một chiếc đồng hồ lặn, trông đẹp lắm, nhưng có lẽ không có cơ hội sử dụng.

Lúc đưa Khưu Ngạn đi bơi có thể đeo vào cho nhóc chơi một chút.

Nghĩ đến Khưu Ngạn, cậu thở dài.

Mấy ngày nay Khưu Dịch rất bận rộn, một học trò do Khưu Dịch dạy kèm thi tốt nghiệp cấp hai đạt kết quả khá tốt, cho nên giới thiệu thêm hai học sinh lớp 9 cho cậu ta, thời gian của Khưu Dịch thoáng cái chật kín.

Khưu Ngạn tới học tennis chủ yếu toàn là Khưu Dịch đưa đến cửa, bảo nhóc tự mình chạy vào, luyện tennis xong một là Biên Nam đưa về, hai là Khưu Dịch tới đón.

Chẳng nói với nhau được mấy câu.

Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, Biên Nam thả đồng hồ xuống, đi qua mở cửa.

Biên Hinh Ngữ đứng trong hành lang, thấy Biên Nam thì lúng túng nhảy tại chỗ hai cái rồi mới đi tới, đưa túi giấy nhỏ trong tay cho cậu.

Biên Nam chẳng hiểu mô tê gì nhận túi giấy, nhìn lướt qua: “Cái gì thế?”

“À thì…” Biên Hinh Ngữ cúi đầu che miệng hắng giọng một cái, “Tui mua quà lưu niệm, một cái cho ông, một cái cho… cho…”

“Cho Khưu Dịch?” Biên Nam hỏi.

“Ừm,” Biên Hinh Ngữ gật đầu, “Phiền ông giúp tui đưa cho anh ấy, tui sợ tui đưa anh ấy không chịu nhận.”

“… Anh có đưa cũng đâu chắc cậu ta sẽ nhận.” Biên Nam không biết đây là quà lưu niệm gì, dựa theo tính tình của Khưu Dịch, đúng là không chắc cậu ta có chịu nhận quà của Biên Hinh Ngữ hay không.

“Là vòng tay ngọc trai kiểu nam bình thường thôi, không có ý nghĩa gì khác cả,” Biên Hinh Ngữ có vẻ hơi xấu hổ, vội nói một câu, “Nếu anh ấy không nhận thì ông cứ giữ đi hoặc vứt luôn cũng được.”

Không đợi Biên Nam nói tiếp, nhỏ đã quay đầu chạy về phòng mình đóng cửa lại.

Hai chiếc vòng tay do Biên Hinh Ngữ chọn giống nhau như đúc, là loại ngọc trai đen đẹp vô cùng.

Hôm sau Khưu Dịch đưa Khưu Ngạn tới trường, Biên Nam ngồi xổm ở cổng chờ bọn họ.

“Cái cậu bận rộn kia,” Biên Nam qua đi vịn tay lái của Khưu Dịch, “Muốn gặp cậu một lần còn phải ngồi canh nữa.”

“Có chuyện gì à?” Khưu Dịch cười cười.

Biên Nam đưa túi giấy đựng vòng tay tới trước mặt Khưu Dịch: “Biên Hinh Ngữ tặng cho cậu, sợ cậu không nhận nên nhờ tôi đưa cho cậu.”

“Biên Hinh Ngữ?” Khưu Dịch ngẩn người, nhận túi giấy, “Cái gì đây?”

“Vòng tay ngọc trai, nhỏ ấy đi biển chơi, nói là quà lưu niệm, tôi một cái, cậu một cái.” Biên Nam nói.

“Như nhau hả?” Khưu Dịch lấy vòng tay ra.

“Ừ,” Biên Nam phát hiện ngọc trai đen kết hợp với làn da trắng nõn của Khưu Dịch trông rất dễ nhìn, “Cậu đeo chắc đẹp lắm, trắng đen rõ ràng.”

“Vậy cậu có đeo không?” Khưu Dịch hỏi.

“Lúc huấn luyện không được đeo,” Biên Nam gãi đầu, “Nếu không cậu cứ nhận đi, mắc công nhỏ tới tìm tôi mãi, chịu không nổi luôn…”

Khưu Dịch nhìn vòng tay, im lặng cả buổi mới gật đầu: “Vậy được, tối nay tôi gọi điện thoại cảm ơn em ấy.”

Khưu Dịch bỏ vòng tay vào túi áo, lúc quay đầu xe chuẩn bị đi, Biên Nam gọi cậu ta lại.

“Này,” Biên Nam nhe răng cười với Khưu Dịch, “Tối nay tôi tới nhà cậu ăn cơm nhé, tôi đem đồ ăn qua, cậu không cần nấu, ăn xong cậu đi làm là được.”

“Tối nay tôi nghỉ,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Cậu không muốn về nhà đúng không?”

“Về nhà không được tự nhiên, mấy ngày nữa bọn tôi bắt đầu huấn luyện trở lại, tôi nói huấn luyện viên cho ở trọ là được.” Biên Nam thở dài.

“Định ăn ké ở nhà tôi mấy ngày đây?” Khưu Dịch nở nụ cười.

“Không biết, dù sao trước khi tới tôi sẽ báo cho cậu một tiếng, tôi phụ trách mua, cậu không cần trả hời quá còn gì.” Biên Nam cười ha ha.

Buổi chiều sau khi Khưu Ngạn huấn luyện xong, Biên Nam lại dẫn nhóc đi siêu thị một chuyến, mua một đống thực phẩm chín mà Khưu Ngạn thích ăn, nào là xá xíu, vịt quay, rong biển, mỗi loại một ít.

“Nhiều quá đi,” Khưu Ngạn vui sướng cầm túi vừa đi vừa ăn, “Em sẽ mập lên cho xem, anh hai nói dạo này em chơi tennis hoài nên mập lên quá trời.”

“Để anh áng chừng xem nào,” Biên Nam bế nhóc lên, lại nhéo nhéo bụng nhóc, “Hình như nặng hơn thật, nhưng mà không phải thịt béo, nói cho anh hai em biết, em đang rèn luyện cơ bắp.”

“Em còn cao nữa.” Khưu Ngạn đắc ý sờ đỉnh đầu của mình, “Hôm trước em đụng phải Phương Tiểu Quân, bạn ấy vốn dĩ cao đến tai em, bây giờ xuống dưới tai em rồi.”

“Giỏi lắm!” Biên Nam giơ ngón cái, suy nghĩ một chút rồi lại thở dài, “Anh nói này, em nghỉ chơi với nhóc Phương Tiểu Quân kia được không, thằng nhóc kia toàn thân trên dưới vóc dáng lẫn bụng dạ đều đủ để làm cho người mắc chứng sợ lỗ tròn té xỉu hai lần.”

*chứng sợ lỗ tròn: type thử cụm “trypophobia” vào google rồi quay lại đây nói tui nghe xem các nường có ai mắc chứng này không =)))

“Vâng ạ!” Khưu Ngạn trả lời vang dội, nhưng không biết có nghe hiểu hay không.

Tới ngay đầu hẻm, Biên Nam thả Khưu Ngạn xuống, Khưu Ngạn xách túi chạy vào trong.

Chạy được nửa đường thì trông thấy gia đình của bé trai sân kế bên cầm bao lớn bao nhỏ đi ra, Khưu Ngạn tò mò dừng bước.

“Chú ơi, mọi người làm gì vậy?” Khưu Ngạn ngẩng đầu nhìn cái balô to đùng trên lưng bố bé trai hàng xóm.

“Đi cắm trại dã ngoại.” Bố của bé trai hàng xóm cười nói.

“Nhà tớ đi cắm trại dã ngoại, BBQ, câu cá, bơi lội…” Bé trai nọ hưng phấn kể liên tục cho Khưu Ngạn nghe, “Nhà tớ còn mang lều trại, còn muốn cắm trại ngoài trời nữa! Ngày mai mới về!”

“Ồ.” Khưu Ngạn trợn to mắt, vẻ mặt hâm mộ.

“Nhà cậu đi chưa?” Bé trai hỏi Khưu Ngạn.

Bố bé trai vỗ đầu nhóc: “Sức khỏe của bố nhị bảo không tốt, không đi được.”

“Mùa đông nhà tớ mới đi,” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, gãi gãi cánh tay mình, “Mùa hè bị muỗi cắn…”

Lúc Khưu Ngạn và Biên Nam vào sân, Khưu Dịch vừa về đến nhà, đang cầm nùi giẻ ngồi chồm hổm lau xe đạp.

“Anh hai!” Khưu Ngạn vốn dĩ có hơi rầu rĩ, vừa thấy Khưu Dịch thì kêu lên, “Anh hai! Nhà của Khỉ mập đi cắm trại dã ngoại đó! BBQ! Câu cá! Bơi lội! Còn ngủ lều trại nữa! Ngày mai mới về!”

“Trí nhớ tốt lắm,” Biên Nam ở phía sau nói, “Trình tự hạng mục đúng y chóc.”

“Đi tắm đi, mình mẩy toàn mồ hôi,” Khưu Dịch vỗ vỗ mông Khưu Ngạn, “Tắm xong ăn cơm cho ngon.”

“Có xá xíu ——” Khưu Ngạn vừa hô vừa chạy vào phòng, cầm quần áo nhanh như chớp chạy vào phòng tắm.

Biên Nam ngồi xuống bên cạnh Khưu Dịch, tặc lưỡi một tiếng: “Hầy! Nhóc kia tên Khỉ Mập à? Đi cắm trại thôi mà cũng vui đến vậy, còn kéo nhị bảo khoe một trận.”

“Cậu mấy tuổi rồi mà còn nói lời này,” Khưu Dịch buồn cười nhìn cậu, “Nếu đổi thành nhị bảo đi cắm trại, chắc nó hét to đến độ cả hẻm đều biết.”

“Vậy phải trách cậu thôi, làm anh người ta mà,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Cậu chẳng dẫn nó đi chơi gì cả.”

“Tôi đã hứa chiều mai dẫn nó đi bơi, ngày mốt tôi không có bận gì,” Khưu Dịch cầm nùi giẻ đi tới ao giặt rửa, “Còn có thể dẫn nó đi sân chơi…”

“Cái gì, sắp xếp xong hết rồi ư?” Biên Nam sửng sốt.

Khưu Dịch gật đầu, vừa định mở miệng, Biên Nam đã chen ngang: “Sao cậu không nói với tôi tiếng nào hết vậy?”

“Sáng sớm vừa bàn bạc xong, chưa kịp nói cho cậu biết,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam một cái, “Cậu còn sốt ruột đi chơi hơn con nít tám tuổi nữa.”

“Tại tôi rảnh rỗi thôi.” Biên Nam đột nhiên có chút ngượng ngùng, không hiểu tại sao mình lại nóng ruột vì Khưu Dịch dẫn em trai đi chơi mà không nói cho mình biết.

Khưu Dịch cầm đồ ăn vào phòng bếp chế biến, Biên Nam ở trong sân đếm quả nho, sau đó vào trong chuẩn bị phụ bưng thức ăn.

Vừa tới cửa phòng bếp đã nghe được tiếng của Khưu Ngạn.

“Anh hai, lều trại lớn cỡ nào vậy anh?” Khưu Ngạn mới tắm xong, tóc còn nhỏ nước, “Có lớn như phòng em không?”

“Lớn nhỏ gì cũng có.” Khưu Dịch trả lời.

“BBQ là nướng cái gì vậy? Thịt bò hả? Hay là cá? Có nướng xá xíu không?” Khưu Ngạn lại hỏi.

“Nướng gì cũng được,” Khưu Dịch nhét một miếng xá xíu vào miệng nhóc, “Lấy chén đi.”

“Ngày mai không đi bơi!” Biên Nam đứng ở cửa phòng bếp, tay chống khung cửa hết sức khí thế nói một câu, “Ngày mai đi BBQ! Cắm trại!”

“Cái gì?” Khưu Dịch quay đầu sửng sốt nhìn Biên Nam.

“Oa —— thật sao!” Khưu Ngạn kêu to, giọng nói nghe như sắp vỡ ra.

“Thật chứ! BBQ! Câu cá! Bơi lội! Còn ngủ lều trại nữa!” Biên Nam nhe răng, suy nghĩ một chút rồi chèn thêm một câu, “Chừng nào về nghe lời anh hai em.”

“Sao đi hay không lại không nghe lời tôi?” Khưu Dịch dở khóc dở cười.

“Cái này nghe tôi đi,” Biên Nam chỉa vào mình, “Nếu như không ngủ qua đêm, chiều đi tối về cũng chơi đủ rồi, nếu cậu thấy ít người chơi chán thì kêu thêm vài người nữa cũng được, Thân Đào gì gì đó rủ đi chung luôn.”

“Thân Đào ở quê chưa về…”

“Vậy kêu người khác đi, đám bên cậu đó.”

“Cậu muốn đi BBQ hay đánh nhau thế?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“BBQ,” Biên Nam buồn cười, “Tôi sợ ít người chơi không vui thôi.”

“Tùy tiện chơi một chút thôi, cậu đúng là muốn gì thì phải có nấy nhỉ,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ, “Đi cái sông hôm bữa đi, vừa BBQ vừa bơi lội cũng được… nhưng mà đi kiểu nào? Đồ đạc không ít đâu.”

“Tôi lái xe, để tôi mượn xe bố,” Biên Nam thờ ơ phất tay một cái, “Nhà tôi có vài bộ BBQ, sẵn luôn.”

Khưu Dịch không nói gì, dường như còn đang cân nhắc.

Biên Nam đẩy cậu ta một cái, nhìn Khưu Ngạn đang xếp chén đũa: “Cậu không biết vừa nãy nhị bảo thế nào đâu, tội nghiệp muốn chết luôn, nó nói với người ta mùa đông mới đi BBQ, mùa hè có muỗi.”

Khưu Dịch thở dài: “Phục cậu thật.”

Tuy rằng cuối cùng Khưu Dịch không đồng ý cắm trại chỉ đồng ý BBQ, Khưu Ngạn vẫn hưng phấn cực kỳ, ngay cả xá xíu cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của nhóc, vừa ăn cơm vừa nói luôn mồm với bố Khưu.

“BBQ thôi mà cũng làm con vui thành như vậy,” Bố Khưu thở dài, “Năm đó ngày nào bố cũng nướng, không nướng không ăn được…”

Sau đó ông lại nổi hứng bắt đầu kể chuyện trước kia, kể đến độ ăn hết cơm vẫn chưa chịu ngừng.

Khưu Dịch bê chén đi rửa, Biên Nam bước tới ngồi xổm bên cạnh Khưu Dịch, cười nói: “Ầy, nhị bảo nghe đến nghiện luôn, chén cũng không rửa.”

“Mấy cái này nó nghe vài năm rồi.” Khưu Dịch nói.

“… Vậy mà nó còn tập trung như thế à?” Biên Nam liếc mắt nhìn qua bên kia.

“Ngày nào bố tôi cũng quanh quẩn trong nhà, đâu có chuyện gì khác để nói,” Khưu Dịch cười cười, “Tôi dặn nhị bảo rồi, bố nói gì cũng phải chăm chú lắng nghe, nếu không bố sẽ thấy buồn.”

Biên Nam nhìn sang bố Khưu đang say sưa kể chuyện, đột nhiên có chút cảm khái, bố Khưu quẩn quanh ở nhà như thế chắc hơn mười năm rồi.

“Tôi đi nghe đây, tôi còn chưa nghe qua đoạn này.” Biên Nam đứng lên chạy tới ngồi xuống bên cạnh bố Khưu.

Bố Khưu một mực kể cho tới hơn chín giờ mới trở về phòng xem TV, Khưu Ngạn đứng trong phòng khách nhìn Biên Nam: “Đại hổ tử anh ngủ với anh hai em hả?”

Biên Nam ngẩn người: “Sao?”

“Hôm nay anh đừng đi, sáng mai chúng ta đi chơi tennis, buổi chiều còn đi BBQ nữa!” Khưu Ngạn chờ mong nói.

“Anh…” Biên Nam nhìn sang Khưu Dịch ở bên kia, nói thật cậu rất vui lòng ở lại đây, thú vị hơn ở nhà nhiều lắm.

Nhưng kể từ hôm sinh nhật Khưu Dịch, vừa nghĩ tới việc ngủ chung trên một chiếc giường với Khưu Dịch, cậu cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy, cũng không biết tại sao nữa.

“Em ngủ phòng bố đi.” Khưu Dịch phất tay với Khưu Ngạn.

Biên Nam vào phòng trong, Khưu Dịch đi theo sau cậu, tiện tay đóng cửa lại.

“Remote đâu?” Biên Nam hỏi, “Nóng chết tôi.”

Khưu Dịch ném remote cho cậu, ngồi xuống ghế: “Ngày mai không chơi tennis đâu nhỉ? Buổi chiều phải chuẩn bị đồ đạc để đi mà?”

“Ừ,” Biên Nam ngồi bên cạnh Khưu Dịch cười hai tiếng, “Thật ra tôi thấy khá là hưng phấn.”

Khưu Dịch liếc cậu một cái: “Tại sao?”

“Đã lâu không đi BBQ,” Biên Nam nằm dài lên giường, “Lần trước đi BBQ là đi chung với bố mẹ Vạn Phi, lúc về đau bụng hết hai ngày.”

“Cởi áo rồi hẵng nằm.” Khưu Dịch chỉ vào cậu.

“Ờ,” Biên Nam ngồi dậy, cởi áo được phân nửa thì chợt hỏi, “Lần đó tôi uống nhiều quá… là cậu cởi quần áo cho tôi hả?”

“Không phải tôi thì còn ai, tôi còn lau người cho cậu nữa, cậu uống say thật phiền người.” Khưu Dịch lấy ra một quyển vở trong ngăn kéo, gác chân lên bàn, tựa vào ghế, cầm bút máy vẽ hí hoáy trên vở.

Còn lau người nữa ư? Biên Nam ngẩn ra, ôm bụng nằm vật xuống gối, lặng thinh nửa ngày.

Trên gối có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Khưu Dịch, mùi xà phòng và mùi dầu gội sạch sẽ thơm tho trộn lẫn vào nhau, rất dễ ngửi.

Khưu Dịch vẫn đang vẽ, còn thường xuyên liếc mắt ngắm cậu, Biên Nam nhìn một hồi rồi sờ sờ mặt mình: “Có phải cậu đang vẽ tranh không?”

“Ừ.” Khưu Dịch ngừng bút, xoay mặt qua nhìn cậu.

“Vẽ tôi hả?” Biên Nam ngồi dậy, định chồm qua xem thử.

Khưu Dịch vội khép vở lại, bút trong tay chỉa vào cằm cậu: “Vẽ xong hẵng nhìn.”

“Còn thừa nước đục thả câu nữa cơ…” Biên Nam nằm lại xuống giường, “Tôi có thể động đậy không?”

“Tùy cậu.” Khưu Dịch mở vở tiếp tục vẽ.

“Cậu chẳng chuyên nghiệp tí nào,” Biên Nam tặc lưỡi, gối đầu lên cánh tay, “Họa sĩ người ta không có cho người mẫu nhúc nhích đâu.”

“Vậy cậu đừng nhúc nhích.” Khưu Dịch nói.

“Thích nhúc nhích đó.” Biên Nam đá đá chân, rồi lại ưỡn hông hai cái.

Khưu Dịch không nói gì nhìn cậu, một lát sau nở nụ cười.

Biên Nam bị nụ cười của Khưu Dịch làm cho ngượng ngùng, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm cái động tác dở hơi như vậy, đành phải chỉ vào Khưu Dịch: “Cười ngu cái gì! Lo vẽ đi!”

“Ừ.” Khưu Dịch cười gật đầu.

Hai người không nói nữa, Biên Nam gối cánh tay nhìn chiếc bút di chuyển một chút rồi lại dừng một chút trong tay Khưu Dịch.

Cảm giác này không tệ, trong phòng rất yên tĩnh, máy lạnh phát ra tiếng rè rè khe khẽ, ánh mắt di chuyển theo bút, Biên Nam có thể nghe cả tiếng sàn sạt khi ngòi bút xẹt qua giấy.

Khưu Dịch vẽ rất chăm chú, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một lần, ngọn đèn vàng ấm để lại bóng mờ trên sườn mặt cậu ta, trông rõ ràng mà tinh tế.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, đột nhiên cảm thấy vô cùng kiên định, không giống kiểu hốt hoảng lấp lửng như bình thường.

Tuy rằng cậu chưa từng nghiêm túc yêu đương với cô gái nào, nhưng bầu không khí an ổn hiện giờ đột nhiên khiến cậu muốn yêu đương.

Yêu đương?

Biên Nam thở dài, gần đây trong đầu toàn nghĩ tới mấy chuyện tào lao gì đâu không.

“Cậu từng quen bạn gái chưa?” Biên Nam trừng mắt nhìn trần nhà, hỏi.

“Chưa.” Khưu Dịch trả lời rất đơn giản.

“Với điều kiện của cậu mà chưa quen em nào thì đúng là kỳ lạ, đẹp trai, nấu ăn ngon, hiểu chuyện, ở bên cậu cảm thấy không phải lo lắng cái gì hết…” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Cậu thích dạng con gái như thế nào?”

“Muốn giới thiệu cho tôi à?” Khưu Dịch hỏi.

“Nghĩ hay quá, có em nào ngon tự giữ cho mình chứ.” Biên Nam cười cười.

“Cậu thật đáng yêu.” Khưu Dịch nói.

“Tinh mắt đấy,” Biên Nam giơ ngón cái, “Đây là lần đầu tiên có người nói tôi đáng yêu.”

Khưu Dịch xoay bút, cười cười nhìn cậu.

“Đại bảo à,” Biên Nam nằm nghiêng, “Ánh mắt của cậu… cười rộ lên trông đẹp lắm, có ai nói với cậu chưa?”

“Chưa, cậu định khen qua khen lại hả.” Khưu Dịch cười nói.

“Cũng được thôi, giống tôi đây hắc thụ lâm phong*, mắt… sáng cái gì ấy nhỉ?” Biên Nam nhíu mày cả buổi cũng không nói xong, “Mày cái gì kiếm cái gì nữa ta… mẹ nó mù chữ đúng là đáng buồn…”

*Câu đúng của người ta phải là “ngọc thụ lâm phong” (cây ngọc đón gió), ý là đẹp trai phong độ tiêu sái, bạn Nam chắc tự biết mình đen nên chế là hắc thụ (cây đen).

“Mắt sáng như sao? Mày kiếm mắt sáng?” Khưu Dịch nở nụ cười, tựa lên tay vịn ghế, duỗi cánh tay ra, ngòi bút chạm vào mi tâm của Biên Nam, dọc theo mũi chậm rãi vạch xuống môi cậu, “Có thể xem là thế.”

Cảm giác ngưa ngứa khi ngòi bút chạm nhẹ vào da nhanh chóng lan ra, Biên Nam bất thình lình túm lấy cổ tay Khưu Dịch.

____________________

Đi BBQ sẽ có 1 bước ngoặt mới =)))

Chương 40

Tagged:

48 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 39

  1. hongliendiem 20/09/2015 at 19:59 Reply

    mong chờ vụ đi chơi này nha ~~~ bạn Dịch nhịn không được muốn anh đậu hủ của bạn Nam kìa ~

    Liked by 2 people

    • Nana 21/09/2015 at 01:10 Reply

      đi chơi là Nam ăn ngược lại (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

      • hongliendiem 21/09/2015 at 12:38 Reply

        không biết ăn xong bạn Nam có ngại quá mà trốn mất tăm luôn không nhỉ ~~~

        Liked by 1 person

    • zenmiilk 21/09/2015 at 21:38 Reply

      *hun cái* *chụt choẹt* 😚😚😚
      Cố lên ~ mạnh mẽ lên ê đít tờ sờ Nana Đông Thiên 💪💪

      Liked by 1 person

  2. Bop108 20/09/2015 at 20:09 Reply

    Khỉ thật, hẳn là đêm khuya thanh vắng trên cùng 1 giường nằm tán tỉnh nhau 😂
    A Nam quyết tâm rồi đó nghen Đại bảo, tới bợn tỏ thái độ đóa hí hí 😉 Cơ mà Đại bảo nhận cái vòng chắc vì muốn có đồ đôi với a Nam thôi hị hị 😏
    Nhị bảo tội nghiệp hết sức lại còn lấy cớ mùa hè bị muỗi mà chắc lòng thèm nhỏ dãi quớ 😣

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 01:11 Reply

      Tui cũng nghi vậy lắm, còn hỏi người ta có đeo vòng không nữa mà, tính đeo chung nè =)))) Ừ tội nhị bảo ghê may là được anh Nam lái xế xịn chở đi BBQ nè, mai mốt có đi cắm trại nữa (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

      • Bop108 21/09/2015 at 01:13 Reply

        A Nam đúng kiểu anh có tiền anh làm được tuốt =)))

        Liked by 1 person

  3. Bop108 20/09/2015 at 20:10 Reply

    Kể lể một tí là nghe tin chủ nhật post chương mới nên sáng đến giờ vào check không biết bao nhiêu (chục) lần 😂😂

    Liked by 2 people

    • Nana 21/09/2015 at 01:12 Reply

      khung giờ post thường là 6-8h mà chi cực vại Σ( ° △ °|||)

      Like

      • Bop108 21/09/2015 at 01:14 Reply

        Huhu nhưng mà vẫn bị ngóng ếi *le cô gái chủ nhật cắm cọc ở nhà hết ăn lại ị*

        Like

        • Nana 21/09/2015 at 01:23 Reply

          rảnh vậy thì search cụm trypophobia đi rùi quay lại nói tui nghe xem có bị mắc chứng đó không  ̄ε ̄

          Liked by 2 people

  4. yoonjae3110 20/09/2015 at 20:17 Reply

    Awwww, vòng đôi kìa, dù của em gái Biên mua cũng không sao. Hai bạn trẻ còn chim chuột nhau kìaaaa. Yêu đương kìaaaa. Không phải tui chim chuột yêu đương mà tim tui đập thình thịnh này. T^T Hóng buổi cắm trại tình yêu quá!!!

    Liked by 1 person

  5. nibom18 20/09/2015 at 20:18 Reply

    Gian tình quá nhiều quá lộ liễu. Thực lòng tui chẳng biết nói gì nữa. Đến đây thì coi như đã hoàn thành được một nửa quá trình câu BN rồi nhỉ? :P Mà tui nghi KD lấy cái vòng về làm đồ đôi vs BN quá.

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 01:13 Reply

      Quá trình câu sẽ hoàn thành trước chương 50 nhé, sắp rùi đó =))))

      Liked by 1 person

  6. Chi Hoa Lâu 20/09/2015 at 20:42 Reply

    [KyouChan] hu hu truyện hay quá, tính chờ hoàn để đọc mà chờ không nổi, phải nhảy ngay :'( t đọc từng chương còn đọc cả cmt của các bạn nữa, cặp Dịch Nam đáng yêu quá đi, cả bé Nhị Bảo nữa >.< Đọc mấy chương gần đây cháu Nam lộ rõ ra là thích người ta trước quá, chả thể tin đc là Khưu Dịch lại là người đổ trước đó :))
    Phát cuồng vì KBĐT đó giờ, từ đây tiếp tục theo SĐTĐ, cám ơn b đã edit nhiều đam hay cho mn đọc nhé <3

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 01:14 Reply

      Sự thật là KD đổ trước đó, đổ lộ liễu luôn mà ~(‾▿‾~)

      Like

  7. minhtule 20/09/2015 at 20:46 Reply

    Biên Hinh Ngữ, chị tặng vòng cho 2 anh làm vòng đôi đúng ko :v thay mặt chúng hủ xin cảm ơn và chia buồn vs chị :))))
    Cầu chương sau 2 anh hôn nhau.vô tình hay cố ý đều ok hết :*

    Liked by 2 people

    • Nana 21/09/2015 at 01:14 Reply

      Bảo đảm tuần sau có =)))))

      Liked by 2 people

      • minhtule 21/09/2015 at 06:26 Reply

        Ồ yê :))) yêu yêu :*

        Like

  8. IKU 20/09/2015 at 21:23 Reply

    Lần trước tui bị lừa search cái trypophobia gì gì đó =))) thật sự là có mấy ảnh dù ko muốn cũng phải sợ :))) ghê hết cả nguời!!

    Liked by 1 person

  9. Kiara 20/09/2015 at 21:23 Reply

    Thiệt chớ giai đoạn tiền chính thức bao giờ cũng rất nà hấp dẫn nha. Nhìn hai đứa chúng nó vờn qua vờn lại, ỡm ờ nhau mà tui giãy đành đạch đây nè ~(‾▿‾~)

    Nam cưng, quả thật cưng rất hoà thuận và tình thương mến thương với nhà trai đó biết không? Bố cưng mà thấy đảm bảo buồn liền…Mỗi lần cưng cùng bố ruột nói chuyện đều được vài câu là hết, sau đó chỉ còn bầu không khí ậm ờ gượng gạo, và cưng bảo mình quen rồi nên chả còn có cảm giác gì mấy. Với bố người ta cưng lại kiên nhẫn lắng nghe đến mấy tiếng đồng hồ.

    Thôi nói vậy chứ tui nghĩ mình cũng hiểu. Cưng từng bảo bố là bố mình, nhưng trước đó là bố của người ta; cưng vẫn mang nặng mặc cảm này. Đây chính là vấn đề cưng phải lo giải quyết trong đời mình.

    Bố Khưu là một người chịu nhiều thiệt thòi, mang mặc cảm mình trở thành gánh nặng cho con cái, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Khi những câu chuyện xưa cũ của ông làm bọn trẻ vui cười, ít nhất ông có cảm giác là mình làm được gì đó cho chúng nó. Bạn Nam hiểu và rất trân trọng điều này (●’◡’●)ノ♥

    Chính vì bạn Nam là một người chân thành, rộng lòng và đáng yêu như vậy nên bạn Dịch mới mết cỡ đó ấy chứ. Giờ thì cả nhà người ta đều mến thương bạn như vậy, ráng tí nữa là gả bạn đi luôn được rồi *khóc* (●´з`)♥

    Cảnh bạn Nam nằm cho bạn Dịch vẽ ấy, tự nhiên tui nghĩ đến cảnh của Jack và Rose trong Titanic ngay=)). Dẫu so sánh lạc quẻ nhưng cũng hường phấn dễ thương lắm chứ bộ. Nhờ vậy mà bạn Nam giờ đã liên tưởng đến “yêu đương” rồi. Chèn ơi, tui mừng húm, cảm giác của tui như là của một bà mẹ luôn lắc đầu với cảnh con mình cứ vô tình gây thương nhớ cho người ta, và giờ nó đã nhận ra, biết yêu rồi, hụ hụ hụ *vắt khăn* tui mừng quớ…

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 01:28 Reply

      *bắt tay* Tui cũng nghĩ đến Titanic đó, mèn ơi, cảnh kinh điển của Jack và Rose (◡‿◡✿)

      Nếu là bố Khưu tui cũng buồn lắm, vừa để con mình phải làm đủ việc nuôi gia đình mà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà ngột ngạt lắm, tui mà ko ra đường là chịu ko nổi luôn ( ̄■ ̄;)!?

      Liked by 1 person

      • Kiara 21/09/2015 at 15:36 Reply

        Đàn ông bị vậy có khi sinh cáu bẳn, được cái bố Khưu thương và nghĩ nhiều cho con mình nên không thành ra vậy; cũng bởi Khưu Dịch là đứa con chịu thương chịu khó ◕‿◕
        Nghe bạn Nam kể điểm tốt của bạn Dịch ra mà trong bụng tui cứ “tới đi cưng, đồ ngon vậy cưng không hốt thì sẽ có người khác nẫng mất cho coi” :v

        À mà cảnh của hai bạn với đại bảo ấy, làm mình hay liên tưởng đến gia đình 3 người. Phụ huynh 1 hết sức cưng chiều con, bênh con, âu yếm cưng nưng con; phụ huynh 2 thì nghiêm khắc và suy tính chuyện trong ngoài, cơ mà cuối cùng vẫn hay chịu thua hai vị kia =)))

        Đầm ấm quá hen (●´з`)♥

        Liked by 1 person

        • Kiara 21/09/2015 at 20:46 Reply

          Hai bạn với nhị bảo chứ.

          Like

  10. NidB 20/09/2015 at 21:38 Reply

    Đi BBQ là tui hiểu rồi, chắc có màn mơ màng nằm ra bãi cỏ 4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình đó =))

    Mà sao dạo này hết mục spoil rồi, hóng từng tí một luôn :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 01:17 Reply

      Chương spoil chưa beta lại nên chưa tiện up, từ từ sẽ mở lại nghen (¬‿¬)

      Không có màn đó, có màn khác =)))

      Liked by 1 person

  11. minhtrang276 20/09/2015 at 22:33 Reply

    Hình như truyện này là chậm nhiệt văn thì phải, đi đc gần nửa chặng đườg rồi mà vẫn chưa thấy hai anh xi nhê gì cả?!
    Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm! Chúc ngủ ngon!

    Like

    • Nana 21/09/2015 at 01:18 Reply

      Hai anh xiêu rồi đó, còn chờ 1 bước xác nhận nữa thôi nàng, và truyện này đúng là chậm nhiệt bình đạm nàng ạ (◡‿◡✿)

      Like

  12. kyouyahibari995 20/09/2015 at 23:16 Reply

    Troi oi mjnh cu nghi hom nj k up do …hp wa ma ban dịch dao ni ge wa

    Like

  13. kyouyahibari995 20/09/2015 at 23:35 Reply

    Ma đi bbq về ban BN tỏ tình luon ha ban nana

    Like

    • Nana 21/09/2015 at 01:18 Reply

      hổng biết nên gọi là ai tỏ tình nữa :)))

      Liked by 1 person

      • kyouyahibari995 30/09/2015 at 10:54 Reply

        ah nana ơi bạn có thể chỉ mình cách bật thông báo của nhà mình trên mail k mình k chỉnh được

        Like

        • Nana 01/10/2015 at 02:04 Reply

          Bạn bấm follow chưa? Nhìn bên cột phải cũng có chỗ nhập email nhận thông báo đó.

          Like

  14. Mèo Già 20/09/2015 at 23:53 Reply

    Đè nhau ra hấp diêm nhau đi 😂😂

    Like

    • Nana 21/09/2015 at 01:19 Reply

      hấp cô trước, chịu ko nằm xuống đi (¬‿¬)

      Like

      • Mèo Già 21/09/2015 at 08:16 Reply

        Nếu là Dịch hay Nam thì sẵn sàng luôn nha, mỗi tội hai bạn ấy chỉ có nhau thì tui biết sống sao =))))

        Like

  15. hanyeonseul 21/09/2015 at 00:26 Reply

    Chương này thấy rõ sự thay đổi trong mqh luôn :)) bùng nổ là chuyện sớm muộn thuii :)) chỉ là nổ ít hay nhiều, to hay nhỏ… Cầu h chương sauu. Hị hị. Mà Từ đầu đến h đây là chương hay nhất mà tui từng đọc đấy XD. Thấy cái chi tiết nào biên nam cạnh khưu dịch cũng rấttt lãng mạn. Đặc biệt là lúc khưu dịch vẽ biên nam… Haizzz tuiii chớt luôn vì độ cute của cp này, cái đoạn biên nam chống tay nhìn khưu dịch vẽ ấy. Omg @@ quá ư là dễ thương. Nghi ngờ có sự dụ dỗ ko hề nhẹ đâu nhé… Đến từ cả 2 bên chăng :)) 1 đứa thì tinh nghịch, đáng yêu, 1 đứa thì dịu dàng, quyến rú ~^^~. Thích quá thích quá >///<.
    P/s: có vòng đôi rồi nhé :)) nghi ngờ biên hinh ngữ nhận ra thân phận bánh bều đam mỹ của mình nên mới muốn tác thành cho đôi bạn trẻ :)))

    Liked by 2 people

    • Nana 21/09/2015 at 01:30 Reply

      Sắp tới đợt Nam bùng nổ đầu tiên =))) Xì poi là tuần sau sẽ up chương đó mà ko biết chương số mấy nhá (▰˘◡˘▰)

      Liked by 1 person

  16. Ballad_of_Jane 21/09/2015 at 00:36 Reply

    Có ám muội!!! Mà nè, Khưu Dịch đổ rạp rồi mà cứ tỉnh bơ như không ý =))

    Like

    • Nana 21/09/2015 at 01:29 Reply

      Tỉnh vậy trai mới từ từ lọt hố một cách… không đề phòng (¬◡¬)

      Like

  17. frozenworld53 21/09/2015 at 00:54 Reply

    Dì nói, rồi lại lấy ra một cái bộp trong túi xách

    => Dì nói, rồi lại lấy ra một cái hộp trong túi xách

    (⊙▽⊙) Con Biên Hinh Ngữ này điên à? Sao lại tặng vòng tay đôi cho tình địch với người mình thích, cho dù nó ko biết thì tặng quà kiểu này dễ làm người ta suy nghĩ.

    (⊙▽⊙) Đọc tới đoạn Khưu Dịch hỏi có phải hai cái giống nhau ko, ta nghĩ: “Biết ngay mà!” Quả nhiên Khưu Dịch nhận quà liền.

    Σ( ° △ °|||) Đậu má, ta chắc chắn rằng mình ko có mắc chứng trypophobia này nhưng sau khi nhìn mấy bức hình kinh dị từ Google-sama, ta ko chắc là mình ko sao nữa. Nói thật mấy cái hình đó gớm chết đi được!

    Like

    • Nana 21/09/2015 at 01:32 Reply

      Ta nghĩ chắc đa số ai cũng mắc chứng đó hết nàng ạ, nó kinh dị quá mà (* ̄▽ ̄)

      BHN tặng vậy là muốn giả vờ chỉ mua quà bình thường cho KD chứ không phải đặc biệt mua riêng cho KD ấy, kiểu trong thâm tâm thì ẻm muốn mua cái vòng đó cho KD, mà sợ tặng riêng KD thì lộ liễu quá nên vớt luôn 1 cái cho BN thôi (‾-ƪ‾)

      p/s: sửa rồi nha nàng ^^

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 24/09/2015 at 03:17 Reply

        (⊙▽⊙) Thì ta cũng biết BHN tặng quà cho KD giống với BN để che giấy tình-cảm-mà-ai-cũng-biết-đó, tuy nhiên biểu tình cuả KD quá… là gian, nên ta ko thể ko thấy gì khác ngoài gian tình được.

        (⊙▽⊙) Google-sama dạo gần đây càng ngày càng đáng sợ rồi. Tìm có mỗi một chữ mà ra cả ngàn con giống… Sudako ấy.

        Like

  18. […] 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương […]

    Like

  19. Phong Khuynh 22/09/2015 at 21:07 Reply

    Có câu ” tò mò hại chết mèo ” giờ tui đã thực hành và đã hiểu đc. Tui trót dại nghe lời bà Na (~_.~) lên gg search cụm từ kia. OMG,má ơi, A Đi Đà Phật…trong đời tui sợ nhất là ma mà tui thà thấy ma còn hơn mấy cái vòng tròn kia. Bây giờ trong suy nghĩ của tui bà Na có khuôn mặt như này nè (-_.-) mục ruồi của mẹ kế *lau nước mắt*

    Like

  20. feerainbow 06/08/2016 at 07:05 Reply

    Cái đoạn vẽ tranh làm tui nhớ đến cái cảnh Jack với Rose trong Titanic ghê nha =)))))))))))))))))))))

    Like

    • Nana 08/08/2016 at 01:31 Reply

      Tui cũng từng nghĩ như vậy :)))))

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: