Kim Bài Đả Thủ – 2 + 3 + 4 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Trước tiên giới thiệu lại… Giang Hải là một quận thuộc địa cấp thị Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nó có thiệt nha mọi người =))

Chương 2

Chuyện của Phòng Vũ và Dương Lỗi ở phòng bida Quang Minh, vốn dĩ là do Dương Lỗi đến đập phá trước, Phòng Vũ đánh Dương Lỗi nhập viện, xem như hai bên huề nhau. Thế nhưng quan hệ giữa Yến Tử Ất và La Cửu trước giờ không tệ, Yến Tử Ất cũng không muốn xích mích với La Cửu vì mâu thuẫn của thuộc hạ, thế nên tổ chức tiệc rượu ở khách sạn Đông Phương, mời La Cửu và Phòng Vũ đến dự, để cho Dương Lỗi và Phòng Vũ giảng hòa ngay mặt.

Yến Tử Ất tốn công bỏ sức, nhưng hắn đã đánh giá cao sự nhẫn nại của Dương Lỗi. Từ ngày trông thấy bản lĩnh của Phòng Vũ trên đường, Dương Lỗi cứ luôn ngẫm nghĩ trong đầu, nếu mình đối mặt với chiêu thức đó, mình phải hóa giải như thế nào, hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui như thế, nghĩ đến phát nghiện luôn. Dương Lỗi là tay đấm trời sinh, mỗi khi gặp được đối thủ lợi hại hơn mình, hắn sẽ giống như võ si tìm thấy bí kíp võ lâm, quyết không bỏ qua với bất cứ giá nào.

Ở khách sạn Đông Phương, Yến Tử Ất và Dương Lỗi đến từ sớm.

“Lát nữa cậu phải lễ phép với người ta đấy!” Yến Tử Ất rất hiểu tính tình của Dương Lỗi. “Phòng Vũ thành danh sớm hơn cậu, nói thế nào cũng là đàn anh của cậu.”

“Trước mặt La Cửu càng không được nói năng lung tung.”

Lời của Yến Tử Ất, Dương Lỗi vẫn nghe.

Đợi một lúc chưa thấy ai tới, Dương Lỗi đứng lên đi toilet, vừa đẩy cửa bước vào thì lập tức sửng sốt.

Một người đang đứng rửa tay ở bồn rửa. Người đó chính là Phòng Vũ.

Hôm nay La Cửu có việc bận nên đến trễ, vì thế bảo Phòng Vũ tới trước. Phòng Vũ đi vệ sinh, cho nên không có chạm mặt Dương Lỗi ở bàn rượu mà là ở toilet.

Nhìn thấy Phòng Vũ, Dương Lỗi chầm chậm bước tới, nghiêng người tựa vào bức tường bên cạnh, khoanh tay nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

Bởi vì hôm nay là dịp đặc biệt, Phòng Vũ ăn mặc rất nghiêm túc, quần tây thẳng tắp, áo vest màu đen, bên trong là áo sơmi phẳng phiu màu trắng, trông vô cùng chỉnh tề.

Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái, không có phản ứng gì, lau khô tay rồi xoay người định ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người Dương Lỗi, Dương Lỗi đưa tay kéo hắn lại.

“Này!”

Dương Lỗi bắt chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt Phòng Vũ.

“Chưa chào hỏi tiếng nào đã đi sao?”

Phòng Vũ đứng lại, nghiêm túc nhìn Dương Lỗi vài lần.

“Cậu là?”

Dương Lỗi lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ nhất định là cố ý trêu chọc mình, nhưng Phòng Vũ thật sự không nhận ra hắn. Hôm đó Phòng Vũ dùng hai cục gạch đập Dương Lỗi, máu chảy đầm đìa che gần hết khuôn mặt, làm gì gọn gàng sạch sẽ như hôm nay, Phòng Vũ thật sự không nhận ra.

Dương Lỗi không thể chịu được việc đối thủ không chú ý đến mình,  điều đó chẳng khác nào xem thường hắn, hắn lập tức nổi nóng.

Dương Lỗi chỉ chỉ vết rách còn chưa lành trên trán.

“Nhận ra cái này không?”

“À, thì ra là cậu.” Phòng Vũ không nhận ra người, nhưng nhận ra vết thương.

“Mày tên Phòng Vũ phải không?” Dương Lỗi cất cao giọng, điệu bộ khiêu khích.

Ý của Dương Lỗi là muốn chờ Phòng Vũ hỏi tên mình, hắn muốn đường đường chính chính thông báo tên mình cho Phòng Vũ, để sau này Phòng Vũ nhớ kỹ cái tên đó.

Nhưng mà Phòng Vũ lại cố tình không hỏi, thật ra vì Phòng Vũ đã biết tên Dương Lỗi rồi, sau khi đánh xong Phòng Vũ mới biết người bị mình đánh chính là thuộc hạ của Yến Tử Ất. Không thấy Phòng Vũ hỏi tên mình, Dương Lỗi vô cùng mất hứng, càng mất hứng hơn là Phòng Vũ phất tay một cái đã đẩy văng tay hắn ra.

“Vết thương khá hơn chưa?”

Phòng Vũ hỏi thăm cho có lệ, tiếp tục bước ra ngoài. Dương Lỗi không trả lời, tiến lên túm lấy cổ tay của Phòng Vũ.

Hai người không nói lời vô ích, nhanh chóng so mấy chiêu.

Cách đánh tay đôi của Dương Lỗi là cách đánh thuần quân đội, điều này có liên quan đến xuất thân của hắn. Dương Lỗi rất tự tin với chiêu thức của mình, tuy đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng với Phòng Vũ mà nói, Dương Lỗi xuống tay toàn là tuyệt chiêu.

Phòng Vũ cũng không ngờ Dương Lỗi đánh tay đôi lợi hại như vậy, Dương Lỗi bắt lấy cổ tay Phòng Vũ, bẻ ngược một cái, Phòng Vũ lập tức mất thăng bằng, Dương Lỗi thừa cơ nắm lấy eo Phòng Vũ, định ném Phòng Vũ qua vai.

Nhưng Phòng Vũ sẽ đứng yên sao? Phòng Vũ ngồi xổm xuống, bất thình lình đưa chân quét một cái, suýt chút nữa đã quét ngã Dương Lỗi!

Cứ thế, Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi lùi về sau hai bước, còn mình thì bước đến cạnh cửa.

“Bản lĩnh không tệ!”

Phòng Vũ khen một câu, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

“……”

Dương Lỗi muốn tức bao nhiêu thì tức bấy nhiêu!

Hôm đó trên bàn rượu, Yến Tử Ất và La Cửu đều uống rất vui vẻ, Yến Tử Ất nhìn Phòng Vũ, cảm thấy rất thích thú.

Phòng Vũ đi theo La Cửu từ lúc mười lăm mười sáu tuổi, nổi tiếng là người hành động nhanh nhẹn gọn gàng. Phòng Vũ vóc dáng cao gầy, mặt mũi thanh tú, thích mặc áo sơmi trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, rất dễ gây thiện cảm với người khác, bà con hàng xóm ai cũng quý Phòng Vũ, không ai nghĩ Phòng Vũ là tay đấm xã hội đen.

Trong khoảng thời gian La Cửu tung hoành ngang dọc, Phòng Vũ theo La Cửu tham gia không ít trận chiến ác liệt, danh tiếng nổi lên từ đó. Phòng Vũ xuống tay hiểm, vững, chính xác, động tác cực nhanh, đám thuộc hạ cũng không phải hạng tầm thường, tất cả đều dùng những chiêu thức nhanh gọn với mục đích đè người xuống chế phục. Sau này La Cửu lên làm đại ca giang hồ, xét về thân phận, La Cửu không tiện tự mình ra tay, có việc đều do Phòng Vũ dẫn người thay hắn xử lý, từ trước đến nay Phòng Vũ chưa làm La Cửu thất vọng bao giờ.

Phòng Vũ đi theo La Cửu nhiều năm, chưa từng lùi bước trước bất kỳ trận đánh lớn nhỏ nào, Phòng Vũ bị thương vì La Cửu, cũng đả thương không ít người. La Cửu xem Phòng Vũ như anh em ruột, bây giờ cả giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết, đụng đến Phòng Vũ chẳng khác nào đánh vào mặt La Cửu.

Yến Tử Ất, Lưu Gù và những đại ca giang hồ có quan hệ không tệ với La Cửu đều thích Phòng Vũ, thỉnh thoảng gọi La Cửu ra uống rượu còn đặc biệt dặn thêm một câu: “Nhớ dẫn cậu nhóc họ Phòng kia theo.”

Có thể nói, Phòng Vũ được mấy vị đại ca giang hồ này nhìn từ nhỏ đến lớn. Yến Tử Ất luôn cảm thấy tiếc nuối khi dưới trướng không có đàn em trẻ tuổi tài năng như thế, cho đến khi gặp được Dương Lỗi.

“Dương Lỗi, mời anh Vũ của cậu một ly đi!” Yến Tử Ất đề nghị.

“Anh Vũ.” Dương Lỗi không tình nguyện gọi một tiếng.

“Uống xong ly này, hai đứa không đánh không quen biết!”

“Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng nhắc tới nữa, Phòng Vũ, sau này phải xem Dương Lỗi như anh em của mình.”

Hai đại ca kẻ xướng người họa, giống như đang diễn tấu nói.

Phòng Vũ uống một hơi cạn ly rượu.

“Dương Lỗi đánh cừ lắm.”

Phòng Vũ khen ngợi thật lòng.

Dương Lỗi ngồi yên tại chỗ, mặc kệ người khác nói gì, hắn chỉ lo nhìn Phòng Vũ chòng chọc, nốc rượu liên tục.

Sau khi đưa hai vị đại ca uống đến say bí tỉ lên xe cho tài xế lái đi, Dương Lỗi mới gọi Phòng Vũ.

“Phòng Vũ!”

Phòng Vũ quay đầu lại.

“Trước mặt đại ca, tao mới gọi mày một tiếng anh Vũ, nhưng chắc mày cũng hiểu, chuyện của chúng ta chưa xong đâu.”

“Ồ, vậy cậu muốn thế nào?”

“Quyết đấu tay đôi, chỉ hai chúng ta.”

Cả người Dương Lỗi khô nóng, không biết do cồn hay là do hưng phấn khi có cơ hội quyết đấu giành thắng lợi với vị kim bài đả thủ này.

Phòng Vũ phiền vô cùng. Trước đó từng nói qua, ở thời đại này, bọn côn đồ đường phố đều mơ ước được đánh một trận với các nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, nếu may mắn đánh thắng là có thể thành danh trong một đêm. Còn gì nở mặt hơn việc đánh bại kim bài đả thủ trong truyền thuyết? Phòng Vũ chính là mục tiêu mà bọn chúng không thể bỏ qua.

Thế nên, loại khiêu chiến tới tấp kiểu này, gần như tháng nào Phòng Vũ cũng nhận được. Trong mắt Phòng Vũ, cái này giống như trẻ con chơi trò lập gia đình, Phòng Vũ sẽ để ý sao?

Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái, sải bước đến chỗ xe máy, đội mũ bảo hiểm vào.

Xe nổ máy phóng đi mất, Phòng Vũ không để lại câu nào.

Dương Lỗi phát hiện, ngoại trừ khả năng đánh đấm ra, Phòng Vũ còn có một bản lĩnh khác — chọc mình nổi điên!

_________________

Chương 3

Lý Tam là anh em tốt nhất của Dương Lỗi, mấy ngày nay Lý Tam đã nhìn ra, tâm trạng của Dương Lỗi không tốt lắm.

“Anh Lỗi, anh vẫn còn nghĩ đến chuyện ở phòng bida Quang Minh lần trước ư?”

“Sao không nghĩ tới được? Vết thương lành thì không đau à?”

“Anh bỏ qua chuyện này đi, đại ca đã ra mặt hòa giải rồi, anh còn gây chuyện khác nào tát vào mặt đại ca?!”

“Không phải anh muốn báo thù, anh thật sự chỉ muốn đánh một trận với Phòng Vũ thôi.”

“Người đánh giỏi đâu phải chỉ có một mình Phòng Vũ!”

“Anh cứ muốn đánh hắn đấy!”

“Hầy…” Lý Tam cũng bó tay.

Lý Tam cảm thấy gần đây hành động của Dương Lỗi không được bình thường, sau này Lý Tam nói với người khác, thật ra lúc đó hắn có cảm giác Dương Lỗi giống như anh chàng thất tình bị gái đá, đâm ra vừa hận vừa yêu. Đương nhiên Lý Tam không dám nói thế trước mặt Dương Lỗi, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

“Anh Lỗi, anh không đập bông gòn… À quên, không đàn guitar nữa sao?”

Dương Lỗi chợt nhớ ra, thế là hắn ôm cây đàn guitar gỗ đến trường trung học Thực Nghiệm.

Trường trung học Thực Nghiệm có một sân tập lớn đạt tiêu chuẩn, bên cạnh có một khán đài và bậc thang cao cao, mỗi tối Dương Lỗi thường ngồi trên bậc thang luyện đàn guitar. Thật ra Dương Lỗi đàn không đến nỗi tệ như Lý Tam nói, những hợp âm đơn giản vẫn đúng nhịp. Mấy ngày qua Dương Lỗi không đến đây, tối nay mới quay lại chỗ cũ, ai ngờ vừa ngồi xuống bậc thang, đột nhiên nghe được tiếng đàn guitar truyền đến từ bậc thang đối diện, thì ra đã có người tới trước.

Dương Lỗi sửng sốt, hắn cố tình chọn mười giờ tối, lẽ ra giờ này không còn ai mới đúng.

Cách ở giữa là một sân bóng rộng, Dương Lỗi hiển nhiên không nhìn thấy người đánh đàn ngồi đối diện là ai, thế nhưng tiếng đàn vẫn theo gió truyền qua, Dương Lỗi nghe mà giật mình.

Dương Lỗi biết bài này, đó là bài 《Tuổi thơ》 của La Đại Hựu.

Cây đa đứng bên cạnh hồ nước, tiếng ve sầu gọi mùa hè về

Bụi cỏ khẽ lay động, chỉ có bươm bướm đậu phía trên

Phấn trắng của thầy giáo viết lít kít trên bảng đen

Cùng đợi tan học, cùng đợi tan học, cùng đợi những trò chơi tuổi thơ…

Tại sao cô bé lớp bên cạnh vẫn chưa đi ngang qua cửa sổ lớp tôi 

Miệng lẩm nhẩm bài học lịch sử, quyển truyện tranh trong tay, mối tình đầu thời thơ ấu trong lòng…

Kí ức về những ngày thường hay ngẩng đầu nhìn bầu trời

Cứ tò mò như thế, cứ mơ mộng như thế, thời thơ ấu cô đơn như thế…

Dương Lỗi nghe say sưa.

Người đối diện không chỉ đàn mà còn nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Gió đêm đưa đến giai điệu trầm bổng du dương, thêm cả tiếng hát trầm thấp dịu dàng làm cho đáy lòng Dương Lỗi phập phồng theo.

Dương Lỗi rung động rồi.

Bài 《Tuổi thơ》 này rất nổi tiếng ở Giang Hải lúc bấy giờ, người dân khắp phố lớn ngõ nhỏ đều hát bài này, những người học đàn guitar cũng học bài này, còn một bài nữa cũng được dân đánh đàn ưa thích là bài 《Tình khúc 1990》 của La Đại Hựu.

Dương Lỗi đã từng nghe nhiều người đàn bài 《Tuổi thơ》, bản thân hắn cũng từng đàn thử, nhưng hiếm khi nghe được cao thủ guitar đánh đàn. Bây giờ là bản tốt nhất mà Dương Lỗi từng nghe, hắn nghe đến mê say, giai điệu và tiếng hát kia đã ngấm vào lòng hắn.

Giữa làn gió đêm, Dương Lỗi nhịn không được nhẹ giọng hát theo, sau đó ngồi xuống, ôm lấy đàn guitar của mình, cẩn thận bắt kịp tiết tấu của đối phương, nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ trình độ gà mờ của mình quấy rầy cao thủ người ta.

Dương Lỗi luống cuống đánh vài âm, bất chợt đánh ra một âm lệch, tiếng đàn của đối phương dừng lại.

“Xin lỗi nha anh bạn!” Dương Lỗi ngượng ngùng, hét về phía đối diện.

________________________

Chương 4

Đối diện xuất hiện một đóm lửa nhỏ, hẳn là người đánh đàn châm thuốc.

Đối phương gảy dây đàn một cái, xem như là trả lời.

Dương Lỗi vui vẻ trở lại.

“Đàn hay lắm!”

Dương Lỗi tiếp tục kêu lớn, hiếm khi hắn mới khen ai thật lòng như thế.

Sau đó, Dương Lỗi nghe được một tiếng “cảm ơn!” loáng thoáng trong gió đêm.

Một đoạn nhạc ngắn lại truyền đến, tốc độ rất chậm, chính là đoạn vừa rồi Dương Lỗi đánh sai.

Đối phương đàn xong đoạn ngắn đó, dừng lại một chút, tiếp theo chậm rãi đàn lại lần nữa.

Dương Lỗi nghe hiểu, người kia dạy mình đàn đây mà.

Dương Lỗi ôm đàn, bắt đầu đàn theo đối phương. Đối phương thả chậm nhịp điệu phân nửa, nghe Dương Lỗi đuổi kịp và đàn đúng rồi, đối phương mới dừng lại, tiếp theo đàn thêm một đoạn ngắn, vẫn thả chậm tốc độ, cứ đàn như thế hai lần.

Trong lòng Dương Lỗi sục sôi, hắn đã gặp được cao thủ có lòng tốt dạy mình rồi.

Hai người ở trong sân tập, một người ngồi bên này, một người ngồi bên kia, từng đoạn nhạc ngắn cứ thế vang lên. Người đối diện kiên nhẫn dẫn dắt Dương Lỗi, giai điệu của hai bên dần hòa hợp, Dương Lỗi cũng bắt đầu tìm được cảm giác, càng đánh càng thuận tay.

Dương Lỗi bất tri bất giác đàn đến nhập thần, tập trung đàn lại những đoạn ngắn kia thành một đoạn hoàn chỉnh, không kiềm nổi sự hưng phấn.

“Thấy được không?”

Dương Lỗi phấn khởi hét to về phía đối diện.

Không có tiếng trả lời, cũng không còn tiếng đàn. Dương Lỗi ngơ ngẩn. Hắn vội vàng đứng dậy ôm đàn guitar chạy qua chỗ bậc thang đối diện.

Không có ai ở đó, không biết người đã đi từ lúc nào.

Trên mặt đất chỉ còn một mẩu tàn thuốc.

“Má… Chào hỏi rồi hẵng đi chứ!”

Dương Lỗi cảm thấy mất mát.

Tối hôm sau, Dương Lỗi lại ôm đàn guitar đến chỗ cũ vào giờ đó, nhưng đợi cả đêm cũng không thấy người đến.

Dương Lỗi không cam lòng, tối vài hôm tiếp theo đều chạy tới đây, nhưng kết quả vẫn không thấy ai xuất hiện.

Dương Lỗi buồn bực ôm đàn guitar gảy mấy cái.

“Sao lại không đến nữa?”

Vì thế bài 《Tuổi thơ》 kia chỉ học được một nửa, Dương Lỗi cũng chỉ có thể đàn tới đoạn người kia dạy, phần còn lại hắn không có tâm trạng để học.

Vài ngày sau Dương Lỗi không đến nữa, bởi vì hắn không có thời gian.

Một vài vụ làm ăn của Yến Tử Ất xảy ra xung đột với Vương Lão Hổ. Yến Tử Ất không thể chấp nhận việc Vương Lão Hổ độc chiếm thị trường giết mổ lâu như vậy, hai người cũng không thể đàm phán. Yến Tử Ất bảo Dương Lỗi thay mặt mình đập phá phòng video và phòng chơi game của Vương Lão Hổ, Dương Lỗi làm rất tốt, Vương Lão Hổ thật sự bị chọc giận.

“Không phải chỉ là Yến Tử Ất thôi sao? Đắc ý cái gì chứ?”

Vương Lão Hổ nổi tiếng là người lỗ mãng dễ kích động, hỡ tí là nổi nóng, Yến Tử Ất đánh trúng nhược điểm này của gã, cố ý làm gã kích động.

Dương Lỗi dẫn người đánh mấy trận um sùm với đám thuộc hạ của Vương Lão Hổ, trong một trận sống mái, Dương Lỗi đã đánh gục Hỏa Oa, tay đấm mạnh nhất của Vương Lão Hổ, nhưng Lý Tam cũng bị người khác chém trọng thương.

Dương Lỗi cứ tưởng lần này Lý Tam sẽ không qua khỏi.

Hắn nhìn Lý Tam máu me đầm đìa hôn mê bất tỉnh bị đẩy vào phòng cấp cứu, bên tai là tiếng khóc khản cổ của mẹ Lý Tam.

“… Sao con không chịu học hành đàng hoàng… mẹ xin con đấy… đừng đi đánh nhau nữa…”

Nghe tiếng khóc đau lòng của mẹ Lý Tam, Dương Lỗi cũng cảm thấy khó chịu, hắn xoay người đi ra ngoài.

Lý Tam được cứu sống, nhặt được cái mạng nhỏ, thế nhưng một chân bị tàn tật.

“Mẹ nó có gì đâu. Không phải vẫn còn một chân sao? Anh Lỗi, chờ em khỏe lại sẽ đi xử lý tụi nó.” Lý Tam an ủi Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn người anh em mới 19 tuổi của mình, khi đó bọn họ vẫn chưa hiểu tàn tật có ý nghĩa thế nào.

Dương Lỗi đi tìm Yến Tử Ất.

“Đại ca, cho em mượn khẩu súng.”

Dương Lỗi nói, mặt lạnh tanh.

Yến Tử Ất đưa cho Dương Lỗi một khẩu súng lục năm phát.

Nhưng bên trong chỉ có một viên đạn.

“Nếu bắn một phát không trúng, cậu không cần bắn tiếp nữa.” Yến Tử Ất nói.

“Đừng gây án mạng.” Yến Tử Ất chỉ nói hai câu như thế.

Tối hôm đó, tên cầm đầu Mặt Sẹo chém ngã Lý Tam bị trúng đạn trước cửa nhà, một viên xuyên qua bắp đùi, máu chảy đầy đất, thiếu chút nữa mất máu nhiều quá mà chết.

Tiếng súng đêm đó không làm kinh động hàng xóm, bởi vì chỉ bắn có một phát, mọi người cũng không biết đó là tiếng súng hay tiếng gì khác. Mặt Sẹo cũng không đi báo án, lúc đó chuyện giang hồ giải quyết tại giang hồ, không ai đi báo án cả. Mặt Sẹo cũng thành người tàn tật, vài năm sau gã què một chân mở sạp bán báo, người trong giới không còn ai nhận ra bộ dạng hô mưa gọi gió năm xưa của gã nữa.

Mọi chuyện lắng xuống như thế, Dương Lỗi lại ôm đàn guitar đến sân tập của trường trung học Thực Nghiệm.

Mới mười ngày không tới, nhưng cũng trong mười ngày ngắn ngủi này, người anh em tốt nhất của hắn trở thành người tàn tật, hắn cũng nổ phát súng đầu tiên trong đời, suýt chút nữa đã giết một người.

Lúc Dương Lỗi lòng trĩu nặng gảy đàn guitar, phía đối diện chợt vang lên tiếng đàn.

Dương Lỗi gần như nhảy dựng lên.

“Người anh em!”

Dương Lỗi cất tiếng gọi.

Gọi xong hắn lại cảm thấy lo lắng, dù sao có người đánh đàn cũng chưa chắc là người hôm đó. Lúc này, đối phương lại gảy đàn một cái, giống như lần trước, xem như chào hỏi với hắn.

Dương Lỗi nở nụ cười.

“Tôi qua đó tìm anh được không?”

Hôm nay Dương Lỗi nóng nảy cũng biết hỏi ý kiến người khác rồi.

“Đừng!”

Đối phương trả lời ngắn gọn, Dương Lỗi đành phải ngồi xuống chỗ của mình. Hắn biết những người chơi nhạc thường rất kỳ quặc, không thích giao lưu.

“Sao mấy ngày nay anh không tới?”

Dương Lỗi cảm thấy hai người hô to gọi nhỏ trong sân tập thế này dở hơi gì đâu.

Đối phương cũng không nhiều lời, bắt đầu đánh đàn guitar.

Tối hôm đó hệt như buổi tối đầu tiên hai người gặp nhau, mỗi người ngồi một bên đánh đàn. Dương Lỗi cũng không nói nữa, tập trung đánh đàn, tâm trạng tung bay theo gió đêm.

Nỗi niềm nặng trĩu trong lòng từ từ biến mất, Dương Lỗi bình tĩnh trở lại, lâu rồi hắn không có cảm giác thả lỏng như thế.

Hắn cảm thấy tiếng đàn của đối phương như có ma lực, chỉ cần giai điệu vang lên là có thể trấn an lòng người.

Dương Lỗi bắt đầu tưởng tượng người đối diện là người thế nào.

Tiếng đàn của người nọ dịu dàng vô cùng, có thể người nọ cũng là người rất dịu dàng. 《Tuổi thơ》 vốn là một bài hát vui tươi, nhưng người nọ vừa đàn vừa hát lại khiến cho người nghe ưu sầu và phiền muộn.

Từng chút từng chút một, Dương Lỗi đã học xong bài 《Tuổi thơ》.

“Khoan đi đã! Nghe tôi đàn thử một lần đi!”

Dương Lỗi sợ đối phương lại bỏ đi không nói tiếng nào như đêm hôm đó, chẳng biết chừng nào mới có dịp gặp lại.

Dương Lỗi chậm rãi đàn một lần, lúc đàn còn cảm thấy hồi hộp, giống như cậu học trò nhỏ đang nộp bài thi cho thầy giáo.

Tuy có đàn sai một vài âm, nhưng vẫn đàn xong cả bài hoàn chỉnh. Dương Lỗi ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện lại lóe lên ánh lửa, người nọ vẫn chưa đi.

“Thế nào?”

Dương Lỗi sốt sắng hỏi.

Người nọ dụi tắt điếu thuốc. Không biết tại sao, Dương Lỗi có cảm giác người nọ đang cười.

“Đi đây!”

Âm thanh từ xa truyền tới.

Dương Lỗi sửng sốt, vô thức hô to: “Ngày mai anh có đến nữa không?”

Không có tiếng trả lời, người đã đi mất.

Dương Lỗi lại cảm thấy mất mát.

_______________

Những bài hát làm nên tình duyên đôi ta…

Tình khúc 1990

Tuổi thơ (bản guitar)

Chương 5

Tagged:

54 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 2 + 3 + 4 (V)

  1. lin 15/02/2014 at 20:27 Reply

    aida tui thích PV quá chất y. đánh đấm giỏi đàn cũng pro. DL mà ko iu thì cũng uổng. cường x cường là tuyệt phối mừ. mí nàng làm phát 4 chương hehe quá đã. thank nhìu nhiuô *tung bông* *hun tới tấp* iu các nàng quá.

    Liked by 1 person

    • Nana 16/02/2014 at 02:39 Reply

      Tại 3 chương này ngắn nên post chung luôn đó mừ =))

      Like

  2. Tử Đán 15/02/2014 at 20:36 Reply

    Tem >w<
    Đàn guitar chăm phần chăm là anh Vũ (愛´∀`愛)

    Like

    • Nana 16/02/2014 at 02:37 Reply

      Ko là ảnh thì là ai nữa giờ =))

      Like

      • Tử Đán 16/02/2014 at 18:26 Reply

        Khá là bất ngờ vì anh Vũ còn biết quánh guitar nữa cơ =))*
        p.s: Cảm giác thật là phiêu khi k làm sai lầm rít đờ nữa (愛´∀`愛)

        Like

  3. tieudaodong 15/02/2014 at 21:09 Reply

    *Giơ tay* Tớ có thắc mắc, tớ nghĩ anh Vũ là công đúng hem đúng hem ~(‾▿‾~) Tại vì tính bạn Lỗi, nói thật, còn trẻ con quá à, đọc đến h chỉ nghĩ bạn ấy là thụ thôi (▰˘◡˘▰) Hy vọng ko ngược CP như mình nghĩ ( ̄^ ̄)

    Like

    • Tử Đán 15/02/2014 at 21:40 Reply

      Anh Vũ công nhé k có việc Lỗi Lỗi công đâu (愛´∀`愛)

      Like

      • tieudaodong 15/02/2014 at 22:32 Reply

        Phù, vậy thì tớ yên tâm (*´▽`*) Chứ để đọc tới cuối mới phát biện nghịch CP chắc sẽ shock dữ lắm o(╯□╰)o

        Liked by 1 person

        • Nana 16/02/2014 at 02:36 Reply

          Anh Phòng Vũ là công đó, lúc đầu tác giả định cho hỗ công nhưng hình như sau này nghĩ lại nên chỉ cho anh Vũ nằm trên =))

          Like

  4. […] Chương 2-3-4 […]

    Like

  5. TU TI 16/02/2014 at 21:42 Reply

    Truyện dễ thương wa đi!! ko biết khi nào mình mới gặp dc nửa còn lại đánh đàn như thế!

    Like

  6. Giatuphuongtu 05/07/2014 at 15:40 Reply

    Tình khúc 1990 ver piano hay quá, cứ thổn thức đầy dồn nén như đúng Phòng Vũ và Dương Lỗi. Đọc suốt chiều dài của truyện mới thấm. Dạo này vật bài này quá các ace ạ hic hic

    Like

    • Giatuphuongtu 09/07/2014 at 22:26 Reply

      Cho mình hỏi version piano này là do ca sĩ nào hát vậy? Mình ko thấy giống bản do La Đại Hựu hát :'(

      Like

      • Nana 09/07/2014 at 23:44 Reply

        Là 1 người tên Tiểu Khám, hình như ko phải nghệ sĩ gì, chỉ là cover thui :D

        Like

        • Giatuphuongtu 10/07/2014 at 00:52 Reply

          Mà bạn biết ko, mình ko thấy la đại hựu hát tình khúc 1990 giống với la đại hựu (superband) chút nào. 2 giọng ca và phong cách khác hoàn toàn nhau. Mìn thấy bản piano này giống hệt với la đại hựu của superband taiwan. Cả tối nay ngồi tìm hiểu vẫn không giống :(

          Like

          • Nana 10/07/2014 at 02:06 Reply

            Thật sự là mình ko có tìm hiểu về vấn đề này nên ko biết trả lời bạn thế nào 0_0

            Liked by 1 person

  7. Bách Hợp 17/02/2015 at 20:02 Reply

    Anh Lỗi đáng yêu quá :))) Vừa hận vừa yêu =))))))

    Like

    • Nana 17/02/2015 at 20:03 Reply

      Mềnh xếp bạn Lỗi vào hàng trung khuyển thụ đó 😎

      Like

      • Bách Hợp 17/02/2015 at 20:04 Reply

        Lại đến nông nỗi đó cơ à? Tưởng ngạo kiều chớ?

        Like

        • Nana 17/02/2015 at 20:05 Reply

          không có ngạo kiều đâu, bản thương anh công lắm luôn đó ngạo kiều gì nổi =)))

          Like

          • Bách Hợp 17/02/2015 at 20:06 Reply

            Đọc đoạn đàu thấy bản trẻ con. Anh công có vẻ quân tử hơn

            Like

            • Nana 17/02/2015 at 20:06 Reply

              nhận xét rất đúng, anh công già đời hơn (nên mới làm công)

              Like

              • Bách Hợp 17/02/2015 at 20:11 Reply

                Nhà nàng edit hay quá cơ.

                Like

                • Nana 17/02/2015 at 20:13 Reply

                  trùi ui cảm ơn nàng lắm nha XD

                  Like

                  • Bách Hợp 17/02/2015 at 20:17 Reply

                    Sao cái quỷ gì anh Vũ cũng tài vậy? Xxoo k biết ra sao

                    Like

                    • Nana 17/02/2015 at 20:18

                      Chỉ vài phương diện nho nhỏ thui mà, còn cái việc phòng the thì… ko biết nói sao, mỗi người mỗi cảm nhận =))

                      Like

  8. kimmietic 21/09/2015 at 21:53 Reply

    Đúng là yêu lại từ đầu mà… Đã biết trước tình cảm của 2 anh diễn biến ra sao nên giờ đọc lại cứ thấy rưng rưng xúc động, cảm giác thật khó tả (¯―¯٥)

    Liked by 1 person

    • Nana 22/09/2015 at 01:53 Reply

      Mình cũng thấy vậy, biết trước nên đọc lại thấy thật là… nhiều cảm xúc khó tả 😖😖

      Like

  9. Bop108 21/09/2015 at 23:06 Reply

    Ôi nghe cái bài “Tuổi thơ” đó hay quá đi, như mối tình đầu trong sáng dịu dàng ấy, cảm thấy 2 người ngồi 2 bên hành lang đối diện- a Vũ dạy Lỗi đàn từng đoạn một nó cũng ngọt ngào như vậy 😊
    Bạn Lỗi như kiểu fan cuồng chạy theo a Vũ đồi đánh nhau kiểu muốn gây sự chú ý :))

    Liked by 1 person

    • Nana 22/09/2015 at 01:51 Reply

      Lãng mạn hen 😁😁 anh đầu sông em cuối sông 😂 Và đúng là nhờ vậy mà bản đã gây chú ý được thiệt 😂

      Liked by 1 person

      • Bop108 22/09/2015 at 01:52 Reply

        Hà nội đêm nay mưa lớn em cứ cắm tai nghe đi nghe lại bài này ý, phê ~

        Liked by 1 person

        • Nana 22/09/2015 at 01:59 Reply

          Sài gòn đêm nay yên ả, và giờ chị đi ngủ đây =)))))

          Liked by 1 person

  10. Fly209 21/09/2015 at 23:25 Reply

    Thiệt tình đọc đến chương này mới cảm thấy Dương Lỗi đổ Phòng Vũ đâu chỉ vì Phòng Vũ mạnh hơn Dương Lỗi mà còn bởi sự đồng điệu trong tâm hồn, tình cảm cũng như sự sẻ chia, làm cho Dương Lỗi cảm thấy bản thân có thể được hiểu và muốn kề vai sát cánh với đối phương í :3 Mà thiệt nữa là anh Vũ tài hoa lắm chứ có vừa đâu :3

    P.S: như võ si => võ sĩ.

    Liked by 1 person

    • Nana 21/09/2015 at 23:53 Reply

      Võ si á không phải võ sĩ =)))) Võ si là những người si mê điên cuồng luyện võ ấy :p

      Liked by 1 person

  11. golddoll 23/09/2015 at 11:17 Reply

    “thì ra đã có người đã tới trước” nên bỏ một chữ đã nhỉ. Hiuhiu thực ra bình thường tui chẳng soi đâu nhưng bạn đang beta nên tui cũng xem kĩ hơn tí ấy

    Liked by 1 person

    • Nana 23/09/2015 at 11:26 Reply

      Soi đi bạn, tui còn cần người soi giùm á =)))) Mà bạn đọc lại hay mới đọc lần đầu ấy?

      Like

  12. Ballad_of_Jane 24/09/2015 at 03:21 Reply

    Hihihi, hôm nay quay lại với thân phận mới
    <3 <3 <3

    Like

  13. Uyên Vũ 03/04/2016 at 11:08 Reply

    Thiệt là lãng mạn quá mà ( ≧ ε ≦ )

    Like

  14. kamap291 06/01/2017 at 12:45 Reply

    Trời ơi nhà này mà chọn truyện thì chỉ có từ tuyệt trở lên thôi ấy. Công thụ toàn hàng cực phẩm thôi. :D.

    Like

  15. mt6969 21/07/2017 at 01:59 Reply

    Giờ đọc mới để ý thấy là Phao tỷ có nhắc một ít đến xuất thân của Dương công tử

    Like

  16. Train 23/07/2017 at 21:08 Reply

    nhạc hay quá đi :v nghe phiêu phiêu, tình như cái bình (▰˘◡˘▰)

    Like

  17. Kịnh Kỷ Hà 07/08/2017 at 17:36 Reply

    >_< Đọc lại cứ thấy như 2 thím này hẹn hò lãng mạn kiểu cổ điển sao sao ấy. Ngượng đỏ mặt =))

    Like

  18. wandj286 09/08/2017 at 02:21 Reply

    Huhuhuhu ôm tim gục ngã huhu tình vãi huhu

    Like

  19. Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long 03/04/2018 at 15:28 Reply

    Truyện này làm tui nhớ lại phim Bến thượng hải. Tưởng tượng anh Vũ hút thuốc ngầu như anh Cường trong phim. Trong khi mình ngồi hút chắc như con ăn mày 😂😂😂

    Like

  20. cunlyly 19/04/2018 at 09:31 Reply

    “Tiếng đàn của người nọ dịu dàng vô cùng, có thể người nọ cũng là một người rất dịu dàng”
    Đúng quá luôn 0^◇^0
    Đọc đoạn này thấy bồi hồi sao á, hình như lại thích Phòng Vũ thêm một chút rồi.

    Like

    • Nana 19/04/2018 at 11:32 Reply

      Đọc tới cuối đi chắc còn thích hơn ❤️

      Like

      • cunlyly 21/04/2018 at 13:30 Reply

        Lúc viết comment này là tui đọc lại lần 2 rồi đó chứ ^^
        Tui thích đọc lại những ngày đầu hai anh mới quen nhau, và cũng thích tình cảm lúc này hơn, mập mờ nhưng rất vô tư, rất tự do, không có đau khổ, không có dằn vặt. Dù lúc này 2 người chỉ là anh em thôi, nhưng người ta nói rồi mà, tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu, cách Vũ ca bảo vệ chiều chuộng Lỗi Lỗi, cách Lỗi Lỗi bám đuôi anh, ngưỡng mộ sùng bái anh, rất vui vẻ, rất đáng yêu.
        Biết là tình yêu nào cũng phải qua gian nan mới bền vững, nhưng những gì gì Phòng Vũ và Dương Lỗi phải trải qua thực sự quá đau lòng, đọc xong mà tui cứ dằn vặt mãi, không dứt ra được, dù kết thúc rất viên mãn nhưng vẫn thấy buồn.

        Liked by 2 people

        • Nana 21/04/2018 at 18:09 Reply

          Có xa nhau mới biết ta cần nhau mà ^^ Đọc lại để ý sẽ thấy thương anh Vũ nhiều hơn đó :D

          Like

  21. nekomi (@miaodoll) 24/07/2018 at 08:07 Reply

    E thích đàn, đi tập thì thấy anh vừa đàn vừa hát, e cũng say mê hát theo …. rồi e cũng cầm ghita ngồi xuống gảy lên . Sau đó …
    đm tao đ’ dám nghĩ đến đoạn sau đó ~
    sát phong cảnh cực kỳ !

    ~ chuyện Dương Lỗi đập bông gòn ~

    àh hoá ra cũng ko dám gảy thật . Vẫn biết tài năng đập bông gòn của mình

    Like

  22. sunny304 03/09/2018 at 18:54 Reply

    😆 2 đứa cưng xiễu

    Like

  23. tranha01021997 05/05/2019 at 13:23 Reply

    Lỗi Lỗi là thanh niên văn nghệ hơi lưu manh thơ ngây bị dụ dỗ rung rinh bởi tiếng đàn. Cái kiểu thấp thỏm chờ mong yêu ghê

    Like

  24. startonu 19/02/2020 at 16:45 Reply

    Chương 1 đến chương 50 là hay nhất, đọc thích lắm luôn, nhưng không phải càng về sau càng đuối đâu, càng về sau càng hay, càng viết chắc tay cơ mà vẫn thích khúc đầu cưa cẩm nhau. Dương Lỗi đúng hên gặp được Phòng Vũ mà Phòng Vũ cũng may mắn vì gặp được cục cưng Dương Lỗi. Ôi trời ơi tui yêu nhiều quá rồi.

    Like

  25. Nee X -Monster- 07/06/2020 at 14:24 Reply

    Cục gạch là tính vật định tình :”>
    Sẹo là chủ quyền nhận tình :”>
    Bài nhạc là thứ kéo dây căng tình :”>
    Ahihi ~~

    Liked by 1 person

  26. startonu 10/12/2020 at 16:18 Reply

    Dương Lỗi cưng ơi là cưng hà.

    Like

Leave a reply to Bách Hợp Cancel reply