An Cư – 9

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 9

Sai một ly, đi ngàn dặm

Trường trung học quốc dân Tín Phong ở thành phố Đài Bắc.

Trên cột đá sừng sững ngay trước cổng, mấy từ được chạm trổ bằng chữ Khải màu vàng làm cho tâm tình của An Cúc Nhạc nặng như chì.

*Chữ Khải là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

“Trung học cơ sở à…” Ánh mắt của An Cúc Nhạc mê man, y rời khỏi nơi này, rốt cuộc bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Cuối cùng cũng không nhớ ra nổi, y để lại giấy chứng nhận ở chỗ bảo vệ cổng, sau khi đăng ký giấy tờ xong, y bước vào sân trường đã lâu không đặt chân vào.

Kế hoạch ban đầu là ném bao đựng thẻ cho nhân viên quản lý rồi xong việc, nhưng sau mấy đêm suy tư sâu xa, cộng thêm bị Kiều Khả Nam trù ẻo, chỗ đó đau thiệt, y quyết định nói chuyện đàng hoàng với… bạn học họ Đỗ này.

Đỗ Ngôn Mạch.

Trên chứng minh nhân dân và thẻ học sinh đều là tên này.

Ngày tháng năm sinh, lệch một tháng là đủ mười sáu, đúng là sai một ly, đi ngàn dặm ── danh ngôn của tổ tiên quả là chính xác.

An Cúc Nhạc móc bao đựng thẻ ra lần nữa, kiểu dáng bình thường, bảo quản tốt, sạch sẽ gọn gàng, giống như cảm giác mà cậu thiếu niên cho người ta vậy, cẩn thận vô cùng.

Y dựa theo số phòng học ghi trên thẻ học sinh, tìm kiếm từng nơi.

Trong sân trường luôn có một luồng khí thoang thoảng đặc trưng, yên ắng mà dễ chịu. Gần đến giờ tan học, bầu không khí lặng lẽ như loáng thoáng ẩn chứa tiếng đánh trống reo hò. An Cúc Nhạc liếc nhìn di động, còn mười phút nữa, phòng học không khó tìm, nằm ở góc khuất nhất trong trường. An Cúc Nhạc nhìn lướt qua xung quanh, bồn rửa tay thấp bé làm y sửng sốt, nhất thời có ảo giác như đang lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường.

Tựa như lạc vào một thế giới khác vậy.

Mà thế giới này, rõ ràng là nơi y từng đi qua.

An Cúc Nhạc đi đến trước phòng học, tiết cuối hình như là số học, trên bảng đen chi chít những công thức toán, dưới bục giảng một đống đứa ngủ gật. Đỗ Ngôn Mạch ngồi ở dãy cuối cùng, cậu ấy ngồi thẳng lưng, nét mặt chăm chú, nhìn chằm chằm bảng đen.

An Cúc Nhạc không khỏi nghĩ đến hôm đó, cậu thiếu niên ngồi ở mép giường, chờ y đi ra… cũng là dáng vẻ ngồi ngay ngắn này.

Giống như một chú chó Berger đã qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Cậu ấy thật sự rất cao, nhất là so với bạn cùng lứa, cứ như hạc trắng lạc giữa bầy gà, An Cúc Nhạc vốn dĩ còn kinh ngạc với việc bọn trẻ thời nay phát triển tốt vậy sao? Bây giờ xem ra… là trường hợp đặc biệt.

Trong trường không thường có người lạ qua lại, huống hồ người như An Cúc Nhạc ── y thề, y đã cố làm mình chìm lắm rồi, không có mặc quần áo màu sắc lòe loẹt, dưới áo khoác dài có thêm một lớp áo len rũ mỏng, trên người là một chiếc áo thun trắng cổ V, quần jeans xanh vừa người, thêm một đôi All Star màu đen.

Y thậm chí không dám vuốt tóc, chỉ chải qua loa vài cái, đáng tiếc không thể che hết khí chất sành điệu của mình, thầy giáo trên bục ngừng giảng, nghi ngờ ngó sang hướng này, các học sinh cũng phát hiện điều không ổn, nhìn qua đây ──

“Bang” một tiếng, ngay khoảnh khắc phát hiện An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch vịn bàn, đứng dậy. Động tác của cậu ấy quá lớn, khiến cho chiếc ghế ngã xuống đất, thu hút tầm mắt của bạn học cả lớp, thầy giáo trẻ tuổi nói: “Đỗ Ngôn Mạch, phụ huynh của trò hả?”

Sắc mặt cậu thiếu niên không có gì thay đổi, nhưng chí ít xem hành động thì, cậu ấy có vẻ… bất ngờ lắm.

Nói thừa, tình nhân tìm tới trường học luôn còn gì.

An Cúc Nhạc dụi dụi mũi, lập tức bỏ đi, trốn trong góc, tựa vào tường chờ đợi.

Tiếng chuông vang lên, bốn phía mừng như hội, tiếng hoan hô vang ầm ầm, giống như thủy triều ngập đầy sân trường vậy.

An Cúc Nhạc thở ra một hơi, y đứng ở đây, nếu có người trong lớp đi ra, chắc hẳn sẽ nhìn thấy.

Trước tiên, y trông thấy thầy giáo kia ôm sách đi ra, thầy giáo dùng ánh mắt ngờ vực liếc y vài cái, An Cúc Nhạc làm bộ không biết gì, tiếp theo là mấy học sinh cầm công cụ quét dọn. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng xuất hiện, thấy An Cúc Nhạc, cậu bước lên trước, nói một câu: “Chờ em.”

“Hả?”

Giọng cậu ấy trầm thấp mà bình tĩnh, An Cúc Nhạc thì chẳng hiểu mô tê gì, còn chưa kịp hỏi chờ cái chi? Chờ kiểu nào? Đỗ Ngôn Mạch đã quay trở vào phòng học.

An Cúc Nhạc tặc lưỡi, đành phải đuổi theo.

Y đứng bên ngoài phòng học, thấy Đỗ Ngôn Mạch đang dọn thùng rác ── hình như đây là nhiệm vụ của cậu ấy.

Trong phòng học có người đang quét dọn, có người đang đùa giỡn, một đám nhóc choai choai, bầu không khí ngập mùi trung nhị*, duy chỉ có Đỗ Ngôn Mạch, cậu ấy rất yên tĩnh, không bắt chuyện với mọi người, lặng lẽ nhặt chai nhựa lon nhôm trong thùng, đạp từng cái từng cái, phát hiện chai nào uống chưa hết, cậu không để ý mùi hôi, cầm đến bồn rửa đổ, chẳng lười biếng chút nào.

*Trung nhị: xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị”, là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự coi mình là trung tâm.

Đỗ Ngôn Mạch dọn dẹp đâu vào đấy, mặc dù có người đang chờ, cậu cũng không cố bước đi nhanh hơn, chỉ là trượt tay vài lần, cậu liếc về phía An Cúc Nhạc, cúi đầu nhặt lên, rồi lại làm cho đống chai lọ rơi xuống đất…

“Phì.” An Cúc Nhạc mỉm cười, thật sự không nhìn ra cậu ấy đang căng thẳng.

Lúc cậu ấy căng thẳng sẽ không đếm được tiền, không cầm được đồ, thế nhưng sắc mặt lại trước sau như một không có gì thay đổi.

An Cúc Nhạc phất tay một cái, ý bảo Đỗ Ngôn Mạch cứ từ từ.

Đỗ Ngôn Mạch tự hiểu. Cậu hít thở đều, làm tốt công việc thu gom phân loại, cột từng túi một, thoáng cái xách lên ba chiếc túi lớn, bước ra khỏi phòng học.

Cậu đi tới trước mặt An Cúc Nhạc, trên người không tránh được việc bốc mùi rác hôi rình.

Nhưng mà, An Cúc Nhạc lại không cảm thấy ghét bỏ.

Có lẽ do gương mặt cậu ấy quá bình tĩnh, hoặc có lẽ do từ đầu đến giờ cậu ấy cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, mỗi động tác đều không hề qua loa: bản thân cậu ấy còn không chê công việc của mình, vậy thì người ngoài càng không có tư cách ghét bỏ.

Nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị, thái độ chẳng hề oán trách lẳng lặng làm việc của cậu thiếu niên, đáy lòng An Cúc Nhạc không khỏi dao động.

Đỗ Ngôn Mạch: “Em đi đổ rác.”

An Cúc Nhạc: “Ồ.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Chúng ta đi chung đi.”

An Cúc Nhạc nghẹn họng. Đồng ý thì kỳ cục quá, không đồng ý còn kỳ cục hơn ── y cũng đâu thể đứng ở đây một mình? Bị xem nhầm là ông chú quái đản thì phiền phức.

Huống chi, kế hoạch thật sự của y là muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

Thế là y nghe lời đi theo, chẳng qua đã quen thói tự mình làm chủ, hiếm khi bị dắt mũi và nắm trong tay như vậy, khó tránh trỗi dậy ý định phản kháng, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Trên người cậu thiếu niên như có một luồng năng lượng lôi kéo y, làm y mơ màng không rõ.

Hai người một trước một sau, đi đến chỗ đổ rác.

Lon nhôm rỗng trong túi va vào nhau, lách cách lách cách, ánh nắng chiều đầu đông nhợt nhạt, rọi lên thân mình, không hẳn ấm cũng không quá lạnh.

Đặc biệt là An Cúc Nhạc trời sinh thân thể phú quý, không có năng lực chống đỡ cái lạnh, nhưng lại thích nước mặc kệ chảy nước mũi, y ăn mặc phong phanh, vừa đi vừa run, Đỗ Ngôn Mạch quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói: “Quần áo của anh mỏng quá, có phải chất lượng không tốt không?”

An Cúc Nhạc: “……” Tuy rằng nhãn hiệu không đi kèm với chất lượng, nhưng bị người ta nói như vậy, đúng là dở khóc dở cười. “Tôi cầm một túi giúp cậu.”

Y lười giải thích với cậu thiếu niên, bọn họ khác biệt về giá trị quan và lối sống.

Xem ra cậu ấy rất quý trọng mỗi một vật hay một việc, giày vẫn là cái đôi đêm hôm đó, bây giờ nhìn dưới ánh mặt trời, càng thấy rõ vết tích dốc lòng bảo quản. Chẳng như y đây, chán bộ nào vứt bộ nấy, cả tủ nhét đầy quần áo giày dép, thỉnh thoảng nổi hứng thu dọn cũng không biết mình từng mua.

Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu. “Không cần.” Dứt lời, cậu ấy nắm chặt túi, cất bước đi về phía trước.

An Cúc Nhạc luôn cảm thấy bản thân mình nói năng hay tuyệt vời, nhưng vừa gặp phải cái cậu… thiếu niên mặt tê liệt, một bụng lời muốn nói, bất kể tốt xấu, đang định trào ra thì nghẹn ứ, trình độ bình tĩnh của cậu ấy quả là không ai địch nổi, hơn nữa trông như đang nằm trong thế giới của chính mình, hưởng thụ nhịp bước của chính mình.

Lúc này, ngay cả trên đường đến chỗ đổ rác, cậu ấy cũng giống như đang dạo bước ngắm thắng cảnh, xung quanh không phải là trường học đổ nát cũ kỹ mà là một mảnh non sông tươi đẹp.

Một đường không ai nói gì.

An Cúc Nhạc thế mà lại hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy này.

Đỗ Ngôn Mạch ném túi rác, sau đó đi tới chỗ thu gom sát vách, túi của một nữ sinh bị rách, chai lọ rơi lộp bộp dưới đất, bốc đầy mùi tanh hôi. Nữ sinh kia sắp khóc, muốn nhặt nhưng lại không dám nhặt. An Cúc Nhạc đứng bên cạnh xem thường, trái lại Đỗ Ngôn Mạch chủ động bước tới, nhặt lên giúp nhỏ.

Thánh mẫu.

Y âm thầm đưa ra đánh giá về cậu thiếu niên, nữ sinh kia thở phào nhẹ nhõm, tròng mắt xoay chuyển, chẳng thèm lượm luôn. An Cúc Nhạc hừ một tiếng, lững thững bước lên. “Đằng ấy không nhặt à?”

“A… có chứ.” Miệng thì nói có, nhưng không có hành động gì thực tế, An Cúc Nhạc liếc nhìn ngón tay xinh đẹp và vẻ mặt tủi thân của cô nàng, bất giác đưa tay ra, kéo Đỗ Ngôn Mạch.

“Đi thôi.”

“Ồ.” Đỗ Ngôn Mạch mới nhặt được phân nửa, nghe xong lời này thì thật sự không nhặt nữa, đi theo An Cúc Nhạc, chẳng buồn liếc nữ sinh kia một cái.

Nữ sinh nọ đứng phía sau dậm chân, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói. An Cúc Nhạc biết cậu thiếu niên không thiếu mấy thứ này, nhưng nói sao cũng có chút không hài lòng. “Đừng nhúng tay vào chuyện không liên quan tới mình, người ta chưa chắc cảm kích đâu.”

“Hả?” Đỗ Ngôn Mạch mê man nháy mắt mấy cái, lập tức nói: “Nhìn thấy nên thuận tay làm thôi, còn về việc cảm kích hay không là chuyện của nhỏ, em không quan tâm.”

Giọng cậu ấy hờ hững, cứ như thật sự cảm thấy làm hay không cũng như nhau, không muốn làm thì không cần phải làm, dù sao chỉ là chìa tay ra thôi.

An Cúc Nhạc giật mình, lập tức nhếch miệng cười, thì ra không phải thánh mẫu, mà là làm chính mình, thẳng thắn không giả tạo.

Y nghĩ, điểm này của cậu ấy, trái lại còn khiến người khác yêu thích.

_______________________

Spoil chương sau… 

Đỗ Ngôn Mạch: “Hôm đó vừa nghe được tuổi của em, anh sợ chạy mất dạng, em về nhà Google, quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi, bất luận thế nào, anh cũng phạm pháp.”

“……” An Cúc Nhạc đứng hình trong gió rét, sững sờ thật lâu mới hoàn hồn.

Mình bị uy hiếp? Mình bị uy hiếp? Mình bị uy hiếp?!

Có lộn không vậy!

Ai uy hiếp anh đâu Cúc nghĩ oan cho em nó không à =))))

Chương 10

Tagged:

44 thoughts on “An Cư – 9

  1. […] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Like

  2. tieulam 09/10/2015 at 19:50 Reply

    Bạn Mạch cutoè ghê nơi, cái kiểu mặt thì cứ bình tĩnh mà người thì bối rối dòm cưng dễ sợ (▰˘◡˘▰)

    Xin lỗi chứ bạn cũng thấy bạn Mạch đang uy hiếp nhá, kiểu mà anh hông đi với em nữa em tung hê cho ngta biết là anh vô tù =)))) mặc dù với người thật thà như bản thì chắc hỏng làm cái trò này đâu nhở =)))

    Liked by 2 people

    • Nana 10/10/2015 at 01:05 Reply

      Là Cúc nghĩ nhiều thôi chứ em nó mà uy hiếp được ông chú già đời như Cúc à =)))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 10/10/2015 at 06:56 Reply

        Do bạn Cúc giờ cũng dang lo lắng sợ hãi quá rồi =)))

        Like

  3. Tử Mộc 09/10/2015 at 20:19 Reply

    Uy hiếp trắng trợn chứ chi nữa …
    nói thật, e nó 15 t mà lớn quá trời… Hơi troll anh tí vì ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

    Like

  4. anika1208 09/10/2015 at 20:25 Reply

    Mị thik mấy anh mặt than lắm nha XD ~~~ mặt than còn nghiêm cmn túc thế lày XD ~~~

    Liked by 1 person

  5. Fly209 09/10/2015 at 20:29 Reply

    Cảm tưởng bạn Cúc đang cảm thán “Cái gì cậu cũng đã google làm tôi mê mệt mất phương hướng, sao cái quan trọng nhất thì khi quan hệ xong cậu mới google vậy hả? =))))”

    Khổ thân anh Cúc, nói chứ em nó đời nào nỡ uy hiếp anh. Em nó chỉ ra sự thiệt phũ phàng là anh nó đã khai bao em nó, làm em nó bước vào con đường không quay nổi đầu thôi mà =)))

    Liked by 3 people

    • Nana 10/10/2015 at 01:07 Reply

      Tự bản thân ẻm cũng cong sẵn rồi Cúc chỉ là mồi lửa thắp cháy niềm đam mê thầm kín trong tim em nó thôi =)))))

      Like

  6. gekkabijin 09/10/2015 at 21:10 Reply

    Với cái bản tánh đó của ẻm mà nghĩ được chuyện uy hiếp anh mới lạ đó. =)))))))

    Mình thích truyện của bà này nhưng tiếc bả mới viết có 2 bộ à, Na có biết bả còn bộ nào nữa k vậy? ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 01:08 Reply

      Bả có viết thêm 1 bộ Sủng Nghịch mới hoàn đó Gek mà nói thiệt đọc dở ẹc à còn tệ hơn Tẩu thác lộ, đọc thấy xàm xàm sao đó được cái có H thôi mà cũng chưa hot bằng 2 bộ cũ 😱

      Like

      • gekkabijin 10/10/2015 at 23:31 Reply

        Seach google hổng ra, Na có tên tiếng Trung của nó k? Chậc, xem ra bộ ACLN bả xuất thần quá nên hay hơn mấy bộ khác chăng?

        Dạo này k kiếm được truyện nào để đọc hết, chỉ có “1 khát khao 1 ước ao” là ACLN mỗi ngày 1 chương thôi. *đừng oánh* TT^TT

        (P/S: Quên, nói về truyện có cảnh H hot mà có nội dung thì có bà tác giả Vạn Tiểu Mê ý, H cũng hot lắm, mỗi tội mình mới đọc dc 2 bộ của bả mà bộ nào thằng công cũng “tè le” thấy ớn luôn, mình sủng công mà còn suýt chịu k nổi mức độ “kém sạch” của 2 thằng đó. =.=)

        Like

        • Nana 10/10/2015 at 23:42 Reply

          Tên tiếng Trung 寵逆 mà nói thiệt là đọc chán như con gián hổng biết sao bả xuống phong độ dữ, bộ Tẩu thác đọc được ấy chứ chỉ đuối phần đuôi thôi còn bộ này nó sao sao á (つ﹏<)

          ACLN edit khó chết, 1 ngày 1 chương chắc đăng QT thì được =)))) Công không sạch trước khi quen thụ thì không vấn đề, chứ mà quen thụ rồi còn mèo mỡ thì mình không không không bao giờ đọc dù hay cỡ nào, mình không chấp nhận và không tha thứ chuyện phản bội ╮(╯▽╰)╭

          Liked by 1 person

          • gekkabijin 10/10/2015 at 23:52 Reply

            Để mình search thử, cùng lắm để dành khi nào ngán rau đọc đỡ. =)))

            Mình đọc 2 bộ, 1 bộ sau khi quen thụ (thực tế công cũng có chút thích thụ nhưng quan hệ 2 người cũng mới chỉ là bao dưỡng chưa chính thức nói chuyện yêu đương) công suýt chút trèo tường nhưng mới hôn hít sờ mó thì dừng lại, sau đó thì thủ thân như ngọc. Còn bộ kia thì công song song quan hệ với thụ lẫn người khác (nhưng lúc đó cũng chỉ cái kiểu ăn chơi, chưa nói yêu đương luôn, dù có tình cảm rồi), sau đó thì tới lúc yêu thụ rồi vẫn có quan hệ với người khác (mặc dù làm vậy để cứu thụ, tại con mụ đó rất ghê tởm, thích chơi SM, công sợ thụ bị chơi chết nên bay ra đỡ đạn. Cơ mà tuy nói vậy nhưng khi nghĩ tới công yêu thụ rồi vẫn ở với mụ này làm mình thấy gớm gớm. =.=). Bộ này là bộ “Dã tâm của nam nhân”, đã edit hoàn, nếu Na có hứng thì có thể đọc thử. À quên, bà già này có sở thích viết mỹ công, công của bả toàn đẹp đến độ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, thụ thì kiểu anh tuấn khỏe mạnh cao to, có tiềm chất trung khuyển, và cả 2 bộ mình đọc thụ đều rất sạch (đằng trước k biết chứ đằng sau bao hàng nguyên tem. XD).

            Thì mình mới nói “ước ao khát khao” chứ đã QT khó hiểu lại còn H ngập mặt, 1 ngày 1 chương thì chỉ có nước đợi edit hoàn ém hàng quăng lên thì may ra. =)))))))))

            Like

            • Nana 10/10/2015 at 23:58 Reply

              Ặc cái bộ thứ 2 nghe thấy ghê, chắc cho bà này vô list đen chứ đọc sao nổi kiểu này 😱😱 Mình thì sau ACLN chắc cũng không đến nỗi ngại thụ không sạch cúc như xưa nữa, miễn sao sau khi quen nhau chỉ có nhau là được (nhưng công thì bắt buộc phải sạch cúc) Mà mụ kia làm chức vụ gì mà ai cũng phải chiều theo mụ, thấy ớn quá 😖😖

              Like

              • gekkabijin 11/10/2015 at 00:06 Reply

                Haha, nói thật đọc khúc đó mình cũng thấy tởm tởm, nhưng mình thích bạn thụ này nên ráng lết tới cuối, chứ k thằng công như vậy mình cũng nuốt k nổi. Thật ra bà này viết nhiều, có bộ hình như công sạch thụ sạch luôn là cái Hãn thê hệ liệt thì phải, đáng tiếc chưa ai edit hoàn hết. Cái hệ liệt này, công là em của thằng công ở trên. Nói thật là thằng em đáng mặt công bao nhiêu thì thằng anh đáng ăn dép bấy nhiêu.

                À, con mụ có gia thế kiểu như 1 trong mấy gia tộc lớn, có khả năng gây sức ép với công, công thì muốn lấy gia sản của cha mình nhưng thế lực còn yếu, k dám chống mụ này (thật ra mụ này yêu công nhưng biết công chỉ yêu thụ nên cố ý làm vậy, cơ mà dù nguyên nhân gì thì mình cũng gớm con mụ này bỏ mợ luôn, đàn bà gì “dâm danh” lan xa, tởm. ><)

                Like

                • Nana 11/10/2015 at 00:13 Reply

                  Dạo này thì mình thích những truyện bình dị chút, kiểu như truyện của Vu Triết mà có thêm H là mình ưng tuyệt đối =)) Ủa mà cảnh xx với mụ kia có tả kỹ không hay kéo rèm? (nếu có tả cho mình xin số chương vô coi thử sao :o)

                  Like

                  • gekkabijin 11/10/2015 at 00:19 Reply

                    Truyện của Vu Triết có bộ có H đó, là bộ “Anh đẹp trai tóc giả rớt” rồi kìa ấy, H cũng hot lắm, cơ mà k hiểu sao qua cái “Sói đi thành đôi” rớt hết thịt rồi. orz

                    K tả, trừ cảnh H với thụ thì k tả H với người khác, chỉ tả hậu quả sau khi công quay về thì ngực xanh tím có dấu răng trầy xước tè le hột me, chính vì thấy những dấu vết này mà thụ mới thay đổi, mới chính thức chấp nhận công, sau này thì thụ bùng nổ thành “bá đạo” luôn (thụ này trung khuyển lắm nhưng tính cách cứng rắn, vì công k tiếc phản bội công, thậm chí muốn độc chiếm nên nhốt công, xích công, suýt nữa bắn què giò công luôn. Đây là lý do mình lết hết bộ này đó. XD).

                    Like

                    • Nana 11/10/2015 at 00:22

                      Gek quên vụ tảo hoàng rồi à, giờ bên Tấn Giang mà mò ra được bộ nào có H là mình bái Gek làm sư phụ luôn :))) không chỉ Tóc giả mà mấy bộ trước của VT đều có viết H cả, nói chung thấy cũng hơi buồn nhưng mà không thể vì H mà bỏ qua truyện được, nội dung vẫn là chính 😌 Bộ đó H kéo rèm nên tác giả bù lại cho hai bạn skinship nhiều, với cả còn ôm ACLN cả đống H nên mình thấy cũng… cân bằng =)))))

                      Like

                    • gekkabijin 11/10/2015 at 00:35

                      Mình nhớ mà, cho nên giờ truyện lấy từ Tấn Giang mình toàn chạy. =))) A, ra là bộ Sói đi thành đôi hoàn gần đây à, mình k biết, tưởng lâu rồi, thôi hiểu. Giờ mà vô Tấn Giang chỉ có ăn buffet chay ngập mặt. TT^TT

                      Nói vụ này thì mình có hơi thấy lạ là, k biết Na có biết bộ Chiết chi của Khốn Ỷ Nguy Lâu k? Bộ này tác giả up bên Tấn Giang là ba mươi mấy chương, raw down bên ngoài là 20 chương (1 chương rất dài), có H, khá hot, mình k đọc bản bả up lên Tấn Giang nên k biết nhưng lẽ nào bả cắt H trong khi bản 20 chương nghe nói là do chính bả quăng lên? Mà k cắt H sao dám post Tấn Giang nhỉ? Mình k hiểu luôn. @@

                      Like

                    • Nana 11/10/2015 at 00:40

                      Vậy Gek xem thử bản bả up lên TG coi có H không chứ mình không biết bà này… Truyện này mới hay cũ, có khi cũ người ta chưa sàng lọc hết, nếu là truyện mới có lẽ chưa lọc tới chăng? Mà thấy bên TG làm ăn nhanh lắm, bữa bà Thuỷ Thiên Thừa viết bộ Phụ gia di sản có 1 chương H kéo rèm mà hình như rèm chưa đủ kín nên mới đăng tí là bị tháo nên bả tức bả xén tiếp mới cho đăng ấy chứ =)) Hay bà Phao nè mới up cảnh thụ diy thôi mà cũng bị khoá hết trơn. Nói chứ bà gì đó chịu up bản có H ở ngoài là may, đỡ ăn chay :))

                      Like

                    • gekkabijin 11/10/2015 at 01:08

                      Đã check thử, hình như bị tác giả cắt H rồi. =))))))))))

                      Ôi may là bả chịu up bản có H đó, gì chứ dụ thụ mà cắt H thì chắc tức chết. Mà nói thật, chắc là phải post Tấn Giang để đúng hợp đồng hay sao quá, chứ mình nghĩ đã tung bản H thì thiên hạ down về coi cho sướng mắt, lên Tấn Giang làm quái gì cho “suy dinh dưỡng” vậy. =.=

                      Phụ gia di sản có H à? @@ Mà mình nghe thiên hạ chửi thằng công ghê quá, mình vốn định đọc thử nhưng thấy “nương thụ” là mình hết hứng, đó là lý do mình nuốt k nổi bộ “Nương nương khang”. Mà Na nói mình mới nhớ, bộ Hồn binh chi qua có cảnh H nha, tuy k rõ nhưng cũng dạng kéo rèm hở hở đó, k hiểu sao thoát được. =))))

                      (P/S: Bà già Khốn Ỷ là 1 trong số ít tác giả mình nhai hết toàn bộ truyện, ai bảo thụ của bả toàn kiểu mình thích: trung khuyển, phúc hắc, ngoan độc yêu nghiệt dụ thụ, tóm lại toàn kiểu 1 khi công đã bị thụ nhắm thì kiểu gì cũng chạy k thoát. XD)

                      Like

                    • Nana 11/10/2015 at 01:26

                      Thì bộ SĐTĐ cũng có H đó Gek, dù rằng chỉ tả sơ sơ nhưng chưa tệ đến nỗi “hai người đi ngủ -> tắt đèn -> sáng dậy đau mông” đâu, cũng có nói qua một tí :)) Phụ gia thì H cũng y chang SĐTĐ, Hồn binh thì mình thấy có khi còn ít hơn SĐTĐ (thấy toàn nói qua đêm cái là xong trừ lần đầu thêm được mấy dòng, mà bộ Hồn binh thấy lạn vĩ quá mình drop từ chương 106 thì phải), nói chung giờ chỉ cho viết tới cỡ đó chứ ko chi tiết hơn được :))

                      Like

                    • gekkabijin 11/10/2015 at 01:30

                      Tiếc nhở, hỗ công mà k có H coi buồn gì đâu. *mình là 1 con khá thích hỗ công*

                      Khổ thật, bởi vậy dạo này mình toàn coi truyện cũ, k thì down về cũng check coi có H k, truyện ngắn thì thanh thủy ok chứ coi cả ngàn trang toàn “ngã xuống giường. *xuống dòng* Sau 1 đêm lăn lộn…”, mình cũng muốn lăn lộn cầu “dinh dưỡng”. TT^TT

                      Cái Hồn binh cảnh mà mình nói hở hở là gần cuối cơ, mình có lướt qua truyện mà thấy lùm xùm nhiều nhân vật quá nên chạy luôn. Tới giờ bộ của bà già này mình mê nhất vẫn là Dưỡng phụ. :))

                      Like

                    • Nana 11/10/2015 at 01:35

                      Ko có H thì hơi buồn tí cơ mà mình vẫn dành riêng ngoại lệ cho một số truyện mà mình thích, chẳng hạn như ban đầu cũng ngại ACN không cúc khiết nhưng sau vẫn làm bộ này :)) Nói chung tuỳ truyện thôi 😂😂 Mình cũng thích Dưỡng phụ lắm, bả nói muốn viết bộ 2 mà giờ ko cho viết phụ tử nên thôi 😫😩

                      Like

                    • gekkabijin 11/10/2015 at 01:42

                      Ừ, đúng đó, vì ACN nên mình mới nhắm mắt bỏ qua vụ cúc của bạn tè le rồi đó. =))

                      Có mấy bộ thanh thủy mình cũng ok như cái Kính gửi ngài kim chủ, Đế đài xuân… Nhưng nếu phải coi 1 lèo toàn thanh thủy thì hơi chán, nhất là mấy bộ đánh tag dụ thụ, yêu nghiệt thụ.

                      Ủa, ngụy phụ tử thôi mà, có phải cha con thật đâu, về pháp lý lại càng k có mà, vậy cũng k cho sao? @@ Oa, mình muốn coi tiếp về cặp này mà, sao nỡ nào. :'( Mà bà Thừa này sao k làm như bà Phao Phao nhỉ, đăng cứ đăng, cảnh H thì đăng blog riêng là ok rồi. :)))

                      (P/S: Đùa chứ tưởng tượng cái Kim bài đả thủ cắt hết toàn bộ H thì sẽ mất đi 30% độ hay đó, k phải vì mình ham cảnh H mà là trong cảnh H nó thể hiện được tính cách và tình cảm của 2 người với nhau.)

                      Like

                    • Nana 11/10/2015 at 01:58

                      Nguỵ thì nguỵ chứ xét cho cùng vẫn là vai vế cha con, công mở miệng ra là ba ba mà, nghĩ sao bên xét duyệt nó chịu cho qua cửa =)) Giờ không chỉ phụ tử mà huynh đệ cũng thế kể cả hắc bang lẫn quân đội, mà sao ngộ là Kim bài ko bị khoá chỉ khoá mỗi chương H 😂😂 mà KB ko có H coi sao nổi hai anh sung mãnh vậy mà ko cho H sao sống được 😆😆

                      Bà Phao thuộc tuýp viết vì sở thích không quan tâm mấy cái tích phân gì lắm với cũng không ký hợp đồng nhập Vip với TG nên bả thích là đi tuỳ hứng, còn bà TTT tại có tiếng tăm này nọ với lại chắc sợ ảnh hưởng tích phân cao nên ko muốn đăng chỗ khác chứ nhièu người kêu bả đăng H lên thẳng weibo rồi đó mà có thấy bả động đậy gì đâu, toàn nói bổ sung H trong sách xb =)))))

                      Like

  7. NidB 09/10/2015 at 21:25 Reply

    Cúc bị uy hiếp! Cúc bị uy hiếp! Cúc bị uy hiếp! Cúc bị uy hiếp! Cúc bị uy! Cúc bị hi*p =)))

    Like

  8. tui thích há cảo 09/10/2015 at 21:39 Reply

    Hố hố em Ngôn cái gì cũng phát triển hơn bạn cùng tuổi cả
    Ồ đi đêm có ngày gặp ma nha Cúc, lần này anh gặp cả Đại ma vương luôn chứ đùa ==||

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 01:09 Reply

      Em này chắc là thiên sứ đời Cúc chứ đại ma vương gì nàng ới =))))

      Liked by 1 person

  9. boanh 09/10/2015 at 21:43 Reply

    đúng là hoa cúc đen gặp định mệnh, thấy người ta kiểu gì cũng thu hút :))) kiểu gì cũng ưng :)))
    tui cũng nghĩ anh Cúc nghĩ oan cho người ta, với bản tính em ấy thì đâu uy hiếp, với lại em ấy chả tâm sự thích người nào đó rồi đấy thôi, tui không nghĩ ra lý do em ấy uy hiếp @@”
    anh Cúc mà không chạy thì người ta đâu có sợt gg :-“

    Liked by 1 person

    • Nana 10/10/2015 at 01:11 Reply

      Tại Cúc nghĩ nhiều ấy chứ cái mặt khờ khờ của em nó thì uy hiếp ai =)))) với cả ẻm không có suy nghĩ ép uổng Cúc đâu cơ mà tại Cúc chột dạ thôi 😂😂

      Liked by 1 person

  10. Bop108 09/10/2015 at 23:06 Reply

    A Mạch so ciu xD~ em là em tích tính bạn này lắm nhé, việc tui tui làm, đã làm thì thật nghiêm túc chỉn chu 😄😄
    Anh Cúc ai bảo thích thời trang hơn thời tiết cơ, quê hết sức 😂😂😂

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 01:12 Reply

      Người ta làm trong tạp chí thời trang, là dân chơi không sợ mưa rơi mà ngại gì tí gió lạnh 😌😌

      Liked by 1 person

  11. nhatkhanhho 囧rz 10/10/2015 at 00:48 Reply

    Có lẽ nào, cp thánh mẫu công x quỷ súc yêu nghiệt thụ =)))) Chương sau, nghi ngờ em Cúc lại ảo tưởng, anh nếu không muốn đi tù phải tiếp tục quan hệ với tôi bla bla, nếu không tôi kiện anh ra tòa vì tội qhtd vs trẻ vị thành niên =)))

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 01:12 Reply

      Nói ẻm thánh mẫu cũng ko đúng, ẻm hiền lành chân chất ngây thơ thôi, Cúc thì chắc yêu nghiệt thiệt nhưng là thụ sủng công chứ ko có quỷ súc gì đâu =))

      Liked by 1 person

  12. ダット ナクエンノ 10/10/2015 at 00:51 Reply

    Châu báo hảo châu báo chắc bạn Cúc kiếp trước phải giải cứu cả vũ trụ kiếp này mới nên “nghiệt duyên” với em nó mà :))) ta nói em nó ngây thơ vô vàng tội mà có khi nào anh Cúc bị sự ngây thơ của em nó làm sặc chết không chời :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 10/10/2015 at 01:14 Reply

      Cúc mê em nó cũng vì cái sự ngây thơ của em nó là chính đó chứ gì :)))) (chắc 2/3 là mê ngây thơ 1/3 còn lại là hàng của ẻm)

      Like

  13. Mèo Già 10/10/2015 at 08:48 Reply

    Tui thấy bạn Mạch chắc thuộc dạng ngây thơ vô số tội còn bạn Cúc có tật giật mình thôi à 😂 cơ mà công nhận bạn còn bé vỡi, trung học cơ sở (´・_・`)

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 10:43 Reply

      Đừng bắt tui nhắc lại ẻm mới lớp 8, tui đau nòng lắm ( Ĭ ^ Ĭ )

      Like

  14. love_rain 10/10/2015 at 14:44 Reply

    đồng ý với bạn tên viết bằng katakana kia, Cúc phải cứu cả thế giới mấy kiếp, nên dù kiếp này hại bn đời trai rồi vẫn khai bao đc em này
    mạt than, cutè, ôn nhu, chân chất, cao to công là dính hết mọe gu của tui ;;_;;

    Liked by 1 person

  15. thuytien11111991 12/10/2015 at 17:09 Reply

    Bé này tốt tính nhờ. Làm cái gì cũng nghiêm túc hết.

    Like

    • Nana 12/10/2015 at 17:31 Reply

      Em nó còn nhỏ với hiền lành ngây thơ lắm, nhìn tướng tá to bự vậy thôi chứ cù lần lắm :))

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: