Sói Đi Thành Đôi – 47

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 47

Cảm giác như muốn ngủ thiếp đi.

Cả người không còn sức lực.

Đầu nặng trịch, mí mắt cũng rất nặng.

Biên Nam biết mình bị ai đó đá ngất, hồi cấp hai cậu từng ngất xỉu một lần vì đang bệnh mà huấn luyện quá sức, cảm giác khi đó không giống bây giờ lắm.

Bị đá ngất quả thật chẳng dễ chịu gì, tuy rằng không đau chút nào cả.

Trước mắt là một mảnh sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì hết.

Trong lỗ tai như nghe được tiếng động, nhưng mà nghe không rõ, vừa ầm ĩ vừa hỗn loạn.

Âm thanh lúc gần lúc xa, hình như cậu loáng thoáng nghe được tiếng kêu của Vạn Phi.

Cứu viện tới rồi sao… thật mẹ nó chậm…

Các loại âm thanh dần dần đi xa, cuối cùng tất cả giác quan đều biến mất.

Không biết qua bao lâu, Biên Nam cảm thấy mình lại có một chút ý thức.

Giống như đang nằm mơ chưa tỉnh, nhưng không có cách nào ngủ tiếp nữa.

Giống như bị giam trong một cái bình đóng kín, hít thở được nhưng không dễ chịu gì.

Cả người mềm nhũn vì mệt mỏi.

Làm sao vậy?

Đang ở đâu?

Trước mắt lấp lóe, mang theo vầng sáng trắng.

Điện thoại của Khưu Dịch.

Phan Nghị Phong.

Công trường.

Máu và dao.

“Đưa cho tôi… buông tay…”

Giọng nói của Khưu Dịch vang lên bên tai.

Khưu Dịch!

Hình ảnh xoay chuyển thật nhanh trước mắt Biên Nam, cậu bất thình lình mở mắt ra.

Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng chói lóa, mắt cậu bị kích thích đến phát đau.

“Tỉnh rồi ư?” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, “Tiểu Nam?”

“Dì… dì?” Biên Nam nhận ra đây là giọng của dì Lâm, cậu cố sức mở mắt ra lần nữa.

Giọng cậu nghe khô khốc mà khản đặc, chính cậu cũng bị dọa sợ.

“Là dì đây, cuối cùng con cũng tỉnh rồi,” Dì nhẹ giọng nói, nhấn chuông báo ở đầu giường, “Không có gì, trước tiên khoan nhúc nhích, chờ bác sĩ qua đây, để dì gọi điện thoại cho bố con, sáng nay bố con mới vừa về.”

“Khưu Dịch…” Biên Nam cau mày, nhìn thấy túi truyền nước treo ngược ở phía trên, bên trong chỉ còn hơn phân nửa.

Dì không trả lời cậu, gọi điện thoại cho bố.

Bác sĩ tới đây kiểm tra, dặn dò cậu vài câu, sau đó nói với dì cậu không có vấn đề gì, quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện.

Vừa nghe phải chờ thêm “hai ngày”, Biên Nam nhất thời có chút nóng ruột, cậu đang định ngồi dậy, ai ngờ vừa giật giật cánh tay đã cảm thấy toàn thân đau điếng, chắc là mình bị đánh thành ngựa vằn rồi.

“Dì…” Cậu không biết mình ở bệnh viện đã bao lâu, muốn biết tình hình của Khưu Dịch, muốn biết tình hình của Vạn Phi, nhưng mới vừa mở miệng đã bị dì cắt ngang.

“Dì không rõ lắm,” Dì nở nụ cười, “Bố con sẽ lập tức tới đây, bố con trông chừng con suốt hai ngày, hồi sáng dì mới vừa thế chỗ cho ổng.”

Biên Nam ngậm miệng, không nói nữa.

Vốn dĩ cậu định hỏi điện thoại di động của mình đâu, nhưng nụ cười của dì không che giấu được sự bất mãn, phiền phức này là do cậu gây nên, cậu không muốn làm cho dì và bố khó chịu thêm.

Bố đến rất nhanh, lông mày nhíu chặt, mặt mày uể oải.

“Bố…” Thấy bố mình, Biên Nam lập tức ngọ nguậy muốn ngồi dậy, dì đỡ cậu, lấy cái gối kê sau lưng cậu, cậu nhìn bố, “Con xin lỗi.”

“Đừng nói cái này,” Bố khoát tay, ngắm nghía cậu một chút rồi quay đầu hỏi dì, “Bác sĩ tới chưa?”

“Tới xem rồi, nói là không vấn đề gì, quan sát hai ngày là có thể xuất viện,” Dì vỗ vỗ lưng bố, “Không sao đâu.”

Dì ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

“Thấy choáng không?” Bố hỏi cậu.

“Không choáng, nhưng không có sức lực gì hết.” Biên Nam trả lời.

“Con nằm tận hai ngày, chắc chắn là không còn sức lực rồi,” Bố đi tới bên cạnh nhìn cậu, “Có khó chịu ở chỗ nào không?”

“Không có.” Biên Nam khẽ cử động cổ và cánh tay, trên người và trên tay đều quấn băng vải.

“Suýt chút nữa đã đứt gân tay rồi! Con còn may đấy! Nếu bị đứt thật, cho dù lành cũng sẽ ảnh hưởng đến động tác tay! Con có hiểu không!” Bố chỉ vào tay cậu, “Trước đây con đánh nhau, bố cứ tưởng con còn nhỏ, đang ở tuổi phản nghịch, sao bây giờ lại đánh ra nông nỗi này!”

Biên Nam không nói gì.

“Con đúng là không để cho người ta bớt lo.” Bố thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống bên giường.

“Xin lỗi bố,” Biên Nam nhìn nhìn ngón tay của mình, nhẹ giọng nói, im lặng một hồi rồi mới hỏi thử, “Bố, bạn con…”

“Trong trại tạm giam.” Bố nói.

“Cái gì?” Biên Nam thiếu điều nhảy dựng khỏi giường, “Ai ở trại tạm giam? Khưu Dịch? Hay là Vạn Phi? Tại sao lại ở trại tạm giam!”

“Vạn Phi không sao cả,” Bố cau mày, “Có người báo cảnh sát, cảnh sát tới đó, không vào trại tạm giam thì vào đâu!”

Biên Nam cảm thấy tay chân lạnh ngắt, Vạn Phi không sao, vậy thì người ở trại tạm giam là Khưu Dịch!

Cậu có chút thở không ra hơi, một lát sau mới đè nặng thanh âm quát lên: “Khưu Dịch bị đánh mà! Sao cậu ấy lại ở trại tạm giam! Cậu ấy bị đánh nặng như vậy! Đây không phải là phòng vệ chính đáng sao!”

“Phòng vệ chính đáng? Đâm người ta nhập viện rồi kìa! Cho dù là phòng vệ chính đáng, trước khi điều tra rõ ràng cũng phải vào trại tạm giam!” Bố tức giận đứng lên, chỉ vào cậu, “Nếu không phải bố tìm người giúp, con cũng thế thôi!”

“Bố!” Biên Nam chẳng quan tâm trên tay còn ghim kim tiêm, vén chăn muốn xuống giường.

“Con lại muốn làm gì nữa!” Bố túm lấy cánh tay cậu, “Con có thể nào để bố bớt lo hay không!”

“Bố,” Biên Nam cũng nắm chặt tay bố, giọng nói khẽ run, “Đâm người là con! Không phải Khưu Dịch!”

Bố ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu không lên tiếng.

“Phan Nghị Phong cầm dao định đâm Khưu Dịch, con giật lấy,” Tay Biên Nam run lẩy bẩy, “Lúc đó quá hỗn loạn, con không biết con đâm thằng đó thế nào, nhưng thật sự không phải Khưu Dịch đâm!”

“Câm miệng!” Bố rống lên, “Nói nghĩa khí không phải nói như thế! Chính nó cũng nhận rồi! Người bị đâm cũng nói là nó làm! Con ở đây nổi điên cái gì!”

“Phan Nghị Phong thằng khốn này! Khưu Dịch nhận rồi ư?” Biên Nam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, “Cậu ấy nói là cậu ấy đâm? Cậu ấy bị tâm thần sao!”

“Con gây đủ chưa!” Bố lên giọng, lửa giận trong mắt sắp phun cả ra ngoài, “Con còn ngại bố chưa đủ phiền hả! Con im lặng một chút đi!”

“Bố…” Biên Nam có cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

“Biên Nam bố cảnh cáo con, đừng có gây thêm phiền phức nữa, từ nhỏ đến lớn con gây họa đủ rồi, con cái nhà khác chẳng có ai làm người ta đau lòng như con!” Bố đẩy cậu trở về giường.

Biên Nam nằm xuống gối, trong đầu loạn hết cả lên.

Đưa cho tôi. Buông tay.

Có lẽ Khưu Dịch đã lấy dao từ tay mình.

Cậu ấy làm gì vậy chứ!

Đồ điên!

Có bệnh!

Biên Nam gác cánh tay lên mắt, mũi xót không chịu nổi.

Nước mắt không kìm được tuột xuống từ khóe mắt.

Lâu lắm rồi cậu chưa khóc, thậm chí cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là vì cái gì.

Cậu còn tưởng đời này mình sẽ không bao giờ khóc nữa.

Thế mà bây giờ làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt.

Để phòng ngừa cậu kích động chạy khỏi bệnh viện, bố tạm ngừng công việc, ở lại phòng bệnh trông chừng cậu cả buổi sáng.

Biên Nam uể oải nằm trên giường, đờ đẫn trừng mắt nhìn trần nhà.

Cậu cảm thấy tư duy của mình như tắc nghẽn, không suy nghĩ được, cũng không nói chuyện được.

Như thể tất cả đã dừng lại vào khoảnh khắc Khưu Dịch lấy dao từ tay cậu.

Giờ cơm trưa, cửa phòng bệnh bị người gõ.

Bố đi qua mở cửa, Biên Nam trông thấy mặt Vạn Phi.

“Vạn Phi!” Cậu hô to một tiếng rồi ngồi bật dậy, có lẽ do quá vội vã, đầu óc lại căng ra, làm cậu choáng đến độ suýt đập đầu vào cột giường.

“Nè nè mày đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích,” Vạn Phi ở bên ngoài sốt ruột kêu lên, sau đó cười cười với bố Biên Nam đứng ở cửa, “Chào chú, bọn con đến thăm Biên Nam.”

Bố thở dài, đi ra khỏi phòng bệnh, đứng trong hành lang.

“Mày không sao chứ?” Biên Nam quan sát Vạn Phi.

“Không sao không sao,” Vạn Phi vỗ vài cái lên người mình, “Tao có thể có sao chứ…”

Sau khi Vạn Phi vào trong, Biên Nam mới nhìn thấy Thân Đào đi theo sau Vạn Phi, cậu lập tức kích động: “Khưu Dịch thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Có nghiêm trọng không!”

“Đỡ hơn mày, vết dao không sâu, chỉ bị quẹt trầy thôi, không có vết thương nào quá nghiêm trọng,” Thân Đào với tay khép cửa lại, “Cậu ấy biết làm thế nào để bảo vệ mình, có phải mày chưa từng bị người ta đánh hội đồng không? Đưa hết chỗ yếu hại ra cho người ta đánh.”

Nghe nói Khưu Dịch không có vết thương nào quá nghiêm trọng, Biên Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng thả lỏng, suýt nữa lại ngã xuống gối.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ tới việc Khưu Dịch còn ở trại tạm giam, lòng cậu lại phiền muộn: “Khưu Dịch bị gì vậy! Thằng Phan là tao đâm! Tại sao cậu ấy lại nhận!”

Trong mắt Thân Đào xẹt qua một tia kinh ngạc, Thân Đào nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào.

“Anh Nam,” Vạn Phi sợ giật mình, vội chạy đến bên giường sờ trán cậu, “Mày nói gì thế?”

“Dao là Khưu Dịch giật từ tay tao!” Biên Nam nhíu mày, “Sau khi thằng Phan bị đâm cậu ấy giật lấy từ tay tao!”

Vạn Phi không nói nên lời, quay đầu lại nhìn Thân Đào, sững sờ chốc lát rồi đột nhiên nhào tới ấn Thân Đào lên tường: “Chuyện này chưa điều tra rõ ràng, nếu mày mẹ nó dám nói lung tung, tao cũng đâm mày một nhát!”

Thân Đào không lên tiếng, đẩy Vạn Phi ra, đi tới bên giường, nhìn Biên Nam một lúc lâu, cuối cùng đặt cái túi trong tay lên tủ đầu giường.

“Dao không phải do hai đứa mày mang đến, dao là của Phan Nghị Phong,” Thân Đào dường như đang suy tư, nói rất chậm, “Người bị đánh là Khưu Dịch, ông chủ quầy thức ăn vặt đối diện công trường báo cảnh sát, lúc Phan Nghị Phong đến đã cầm đao, ông chủ thấy dao mới báo cảnh sát.”

“Mày nói lảm nhảm gì vậy!” Vạn Phi đứng bên cạnh nghe mà sốt ruột.

“Bọn nó đánh Khưu Dịch, đây là sự thật,” Thân Đào nhìn Biên Nam, “Vậy nên dao nằm trong tay Khưu Dịch sẽ được xem là phòng vệ chính đáng, nếu nằm trong tay mày thì chưa chắc, bởi vì không ai thấy mày bị đánh.”

“Má, vậy là cậu ấy nhận tội sao!” Biên Nam ngơ ngẩn, “Mẹ nó ai nói thế với Khưu Dịch vậy!”

“Không ai nói hết,” Thân Đào nói, “Tao đoán.”

“Mày đoán?” Biên Nam lên giọng, “Mày đoán?”

“Tao đoán Khưu Dịch nghĩ như vậy,” Thân Đào chỉ chỉ chiếc túi trên bàn, “Quà cậu ấy tặng mày, vỡ hết rồi, hôm sau tao mới đi nhặt về.”

Biên Nam yên lặng hồi lâu mới thò tay lấy túi đến trước mặt mình, bỗng dưng cậu không có can đảm mở nó ra, lúc cúi đầu nhẹ nhàng đẩy miệng túi, chẳng hiểu sao ngón tay cậu lại run cầm cập.

Đợi đến khi thấy rõ thứ trong túi, nước mắt của cậu lại dâng lên lần nữa.

Trong túi là một tượng đất nhỏ đã vỡ thành bốn năm mảnh.

Chỉ nhìn mảnh vỡ Biên Nam đã biết đó là mình, đồng phục trường Thể thao, vợt tennis nho nhỏ trong tay.

Cậu cầm cái đầu của tượng đất, nhìn gương mặt và biểu cảm đáng yêu của mình, dụi dụi nước mắt, bật cười thành tiếng, cười một hồi nước mắt lại rơi xuống.

“Má…” Biên Nam gập chân lại, vùi mặt xuống đầu gối, buồn bực nói, “Giống tao quá.”

Đây là lần đầu tiên Vạn Phi nhìn thấy Biên Nam khóc, cậu chàng sững sờ tại chỗ nửa ngày không biết nên làm gì, cuối cùng đi tới ngồi xuống bên mép giường, khoác vai Biên Nam, vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Ngoan, đừng khóc…”

“Ông nội mày.” Biên Nam đẩy Vạn Phi ra, muốn lau nước mắt, theo thói quen giơ tay phải lên, ai ngờ toàn là băng vải, cậu không thể làm gì khác ngoài giơ tay trái lên, ai ngờ còn ghim kim, thế là đành giơ lại tay phải, dùng băng vải chùi chùi mắt.

“Anh Nam,” Vạn Phi ngừng một lát, nhìn Thân Đào, rồi lại quay sang nhìn Biên Nam, “Hôm nay Thân Đào tới trường tìm tao là có chuyện này.”

“Nói đi.” Biên Nam hít hít mũi.

Thân Đào cũng ngồi xuống bên mép giường: “Hiện giờ Khưu Dịch đang ở trại tạm giam, mặc kệ Khưu Dịch có nhận hay không, lũ Phan Nghị Phong cũng ráng cắn là Khưu Dịch đâm, chuyện này xử lý cũng đơn giản, chẳng là ngay lằn ranh phòng vệ chính đáng, không biết cậu ấy có qua được không…”

“Muốn tìm luật sư à?” Biên Nam hỏi ngay.

“Bây giờ Khưu Dịch còn ở trại tạm giam, không được gặp ai hết, chỉ có thể nhờ luật sư gửi lời, tao muốn tìm một luật sư đáng tin cậy…” Thân Đào nhìn cậu.

Biên Nam hiểu ý Thân Đào, nhưng nhìn thái độ của bố ban nãy, cậu không dám chắc bố chịu giúp hay không.

Cậu cắn môi nhìn chằm chằm mảnh vỡ của tượng đất, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Tìm Biên Hinh Ngữ.”

“Cái gì?” Vạn Phi ngẩn ra.

“Biên Hinh Ngữ… nhất định sẽ giúp năn nỉ bố tao, chỉ cần nó mở miệng, bố tao… chưa bao giờ từ chối hết,” Biên Nam nói một cách khó khăn, “Bây giờ bố rất giận tao, tao đi xin chưa chắc xin được, nhưng có lời của nó thì không thành vấn đề.”

“Chắc Biên Hinh Ngữ chưa biết chuyện này đâu nhỉ?” Thân Đào hỏi.

“Chưa biết, nếu biết đã làm ầm lên rồi.” Biên Nam thở dài.

“Vậy tao gọi điện thoại nói cho Biên Hinh Ngữ nhé?” Thân Đào nhìn cậu.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu.

“Đừng nhắc chuyện chịu thay,” Vạn Phi dặn một câu, “Nếu nhắc Biên Hinh Ngữ dám xé xác Biên Nam ra lắm.”

“Tao biết tính toán,” Thân Đào đứng lên, “Mày dưỡng thương trước đi.”

“Nhị bảo và chú Khưu… sao rồi?” Biên Nam nhẹ giọng hỏi, đây là điều cậu lo nhất, Khưu Dịch xảy ra chuyện, Khưu Ngạn và bố Khưu sẽ thế nào đây.

“Cũng ổn, mỗi ngày tao đều ghé thăm,” Thân Đào nói, “Nhị bảo khóc một trận, bây giờ không có gì nữa, qua đợt này Khưu Dịch được thả ra là ổn thôi.”

Sau khi Thân Đào và Vạn Phi về, Biên Nam tựa vào đầu giường, ngắm tượng đất vỡ nát kia suốt buổi chiều.

Thân Đào nhặt rất kỹ, mấy mảnh vỡ nhỏ cũng nhặt nốt, y tá đi vào lấy túi nước đã cạn, Biên Nam thử dùng tay trái khép lại một chút, đại khái có thể khép lại như cũ.

Cả ngày hôm nay bố không chịu rời bệnh viện, cứ ngồi ở bên cạnh, điện thoại công việc reo liên tục, bố cứ đi qua đi lại giữa hàng lang và phòng bệnh.

“Bố, con không sao hết, bố về nghỉ ngơi đi.” Biên Nam nhìn bố mình.

Tuy rằng từ nhỏ không nói gì nhiều với bố, có chuyện cũng không kể cho bố, cứ giấu nhẹm trong lòng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của bố dành cho mình, mặc dù sự quan tâm của bố cũng có chút vướng mắc vì những xích mích với Biên Hạo và Biên Hinh Ngữ trong quá khứ.

Bây giờ nhìn bố thế này, cậu cũng chẳng dễ chịu gì.

Bố không để ý đến cậu, vẫn im lặng ngồi trong phòng bệnh, gần hết giờ mới đứng lên, lặng lẽ ra về.

Biên Nam nằm trong phòng, phòng bệnh một người có phòng khách và ban công rất yên tĩnh, cậu cảm thấy yên tĩnh thế này thật khó chịu, còn không bằng nằm phòng bệnh phổ thông, nghe người khác nói chuyện ít ra có thể phân tán lực chú ý.

Lúc y tá tiến vào, Biên Nam bảo y tá giúp mình mở TV, sau đó tiếp tục thẫn thờ nhìn màn hình.

Tay phải hơi đau, không quá dữ dội, đau kiểu như nảy từng cái.

Khưu Dịch đang làm gì nhỉ?

Cậu ấy có vết thương nào cũng đau không nặng không nhẹ như mình không.

Khưu Dịch đang nghĩ gì?

Khưu Dịch không có bất tỉnh hai ngày giống mình, cái gì nên nghĩ chắc cũng nghĩ hết rồi.

Còn mình thì sao, mình đang suy nghĩ gì…

Nghĩ đây quả là sinh nhật thần kỳ nhất trong hơn mười năm cuộc đời, nghĩ mình còn chưa nhận được câu sinh nhật vui vẻ của Khưu Dịch, nghĩ đến những lời mà mình đấu tranh suốt một tháng cuối cùng không thể nói ra khỏi miệng.

Nghĩ đến món quà sinh nhật vỡ nát.

Câu nói sau cùng của Khưu Dịch trước khi cậu ngất cứ điên cuồng vang vọng trong đầu cậu.

Biên Nam ấn ấn thái dương, gọi y tá tới.

“Có thuốc ngủ không? Tôi ngủ không được.” Cậu nói.

“Ôi, tình trạng của cậu bây giờ không thể uống thuốc ngủ,” Y tá cười nói, “Chưa tới mười giờ nữa mà, ngủ không được là chuyện bình thường thôi, xem TV chút đi.”

“Có thức ăn không? Ăn khuya.” Biên Nam lại hỏi.

“Không có, cậu chưa ăn cơm tối hả?” Y tá vẫn cười.

“Ăn không vô… bỏ đi,” Biên Nam cử động chân mình một chút, “Cố gắng nhịn thêm một ngày là xuất viện được rồi.”

“Đợi bác sĩ kiểm tra xong mới biết có xuất viện được không nhé,” Y tá vỗ vai cậu, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thật ra Biên Nam gọi y tá tới đây là vì muốn có người nói chuyện với mình, dù là mấy câu cũng được, một mình nằm đây cậu thật sự không chịu nổi.

Trong đầu toàn là Khưu Dịch.

Khưu Dịch mỉm cười.

Khưu Dịch làm tượng đất cho cậu.

Khưu Dịch bị thương.

Khưu Dịch gánh tội thay cậu…

Cậu rất… thích Khưu Dịch.

__________________

Tui cũng thích nữa (つ﹏<)・゚。

Chương 48

Tagged:

60 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 47

  1. icecreamicesnow 11/10/2015 at 19:14 Reply

    Hic, đọc chương này tội đôi trẻ quá :'(

    Liked by 1 person

  2. Bop108 11/10/2015 at 19:25 Reply

    Uầy chương này toàn về a Nam thôi, tội thế, kiểu vật vờ ở bệnh viện mơ màng nhớ Đại bảo, lại còn khóc 😢😢😢 không biết Đại bảo bị tạm giam thì tới mức nào nữa.
    Vẫn là nội dung cũ, đòe mòe thằng tó Phan Nghị Phong 😢😢😢

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:00 Reply

      Đại bảo cũng ổn, không có gì =)))))

      Like

      • Bop108 12/10/2015 at 12:01 Reply

        Không chấp nhận nói miệng của chị, em muốn chương mới cơ 😢😢😢

        Like

        • Nana 12/10/2015 at 12:08 Reply

          Chương sau chưa gặp đại bảo đâu, 49 lận :)))

          Like

          • Bop108 12/10/2015 at 12:09 Reply

            Lâu thế, cứ làm mình sốt ruột 😣😣😣

            Like

  3. camap280196 11/10/2015 at 19:26 Reply

    Ôi đây là hy sinh cho tình yêu mà đau lòng quá qua đợt này 2 anh sẽ về với nhau manh mẽ lên !

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:00 Reply

      Qua đợt này là chính thức về góp gạo thổi cơm chung luôn ấy mà 😁😊

      Liked by 1 person

  4. peiudepzai 11/10/2015 at 19:39 Reply

    Tui cũng thích Khưu Dịch. Thích luôn cả cậu đó Biên Nam. Ráng về bên nhao càng sớm càng tốt nhá :( T_T

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:01 Reply

      2-3 chương nữa thôi 😁😁

      Like

  5. kyouyahibari995 11/10/2015 at 19:45 Reply

    Toi may ban wa

    Like

  6. minhtule 11/10/2015 at 20:01 Reply

    đảm bảo là KD đang ngồi trong trại và cũng nghĩ về anh╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 12/10/2015 at 12:01 Reply

      Cái này là dĩ nhiên rồi xD

      Like

  7. kyouyahibari995 11/10/2015 at 20:08 Reply

    Mà chừng nao bạn khưu đuợc thả vậy nana,rồi chung nào bạn BN tỏ tình đây hjx…sao mà nhiều cản trở tinh êu 2 bạn day

    Like

  8. arthur vũ 11/10/2015 at 20:40 Reply

    xót ruột quớ à

    Liked by 1 person

  9. ダット ナクエンノ 11/10/2015 at 20:43 Reply

    Vừa đọc vừa nghe Memories và Toward the light của Jacoo mà não cả lòng @.@ bởi đọc cảm nhận là một chuyện chèn một đoạn nhạc thích hợp vào lại là một cảm nhận khác :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:02 Reply

      Đúng đó tui thích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện lắm rất nà tâm trạng :))))

      Like

  10. Kiara 11/10/2015 at 20:45 Reply

    Muôn đời tôi vẫn là người thiên vị Biên Nam hết cỡ mà :v , đến cái nước này vẫn thấy cưng ấy siêu siêu đáng yêu. Cái cảnh quệt quệt nước mắt mà không xong ấy. Ui, ngoan tôi thương mà :*

    Chắc thấy mình là đồ rắc rối tai họa lắm, muốn năn nỉ bố để giúp Dịch mà cũng không được, bị cơn giận của bố nạt cho mấy trận. Cũng do cái số. Hình tượng “không hiểu chuyện” của Nam cưng trong mắt bố bự quá mà, lại còn giữ hết tất cả suy nghĩ trong bụng nên khoảng cách giữa hai bố con càng xa.

    Chuyện của Dịch là giọt nước mắt cuối cùng làm tràn ly dành cho tất cả những gì Nam cưng đã chịu đựng suốt bao năm qua. Dù là bố thương cưng nhưng bố phải đứng giữa quá nhiều bên, cưng không thể giải thích cho mình nên chỉ có thể im lặng;bao nhiêu năm qua không ai bảo vệ, không ai đứng về phía cưng.

    Nhưng có Khưu Dịch mà.

    Trong chuyện này cưng là người có phần sai, Nam cưng ạ. Đâm người ta là cưng đó thôi. Mà bảo là nhào tới tiếp Khưu Dịch chứ cưng ngốc quá, Dịch mắng có sai đâu. Chắc do tình yêu làm mắt cưng quáng gà, cộng với lo lắng cùng thiếu kìm chế các kiểu mà cưng chả phối hợp với Dịch, cũng chẳng nhìn trước ngó sau, kết quả bị đánh te tua, máu me đầy người; và cưng lụi thằng chó điên Phan Nghị Phong mất rồi.

    Chắc chắn đây là lần đầu tiên cưng nhận ra dù mình có làm sai, vẫn có người sẵn lòng bảo vệ. Không cần lời giải thích nào, người đó sẽ nghĩ đến cách chu toàn nhất, sẵn sàng gánh nhận mọi thứ thay cưng.

    Tiếc một nỗi món quà nát tan, lời tỏ tình thì chưa nói được. Có biết Dịch đã kỳ công thực hiện món quà đó như thế nào chưa? Muốn cưng hiểu lòng Dịch lúc này quá, mà cưng vốn đầu đất nên chả hay đâu *đạp đạp* cưng khờ lắm, vẫn không biết Dịch mang tâm tình mà nhỉ.

    Thôi chờ đến lúc người ta về rồi hỏi nhé. Chuẩn bị thu vén hành lý nữa, lần này tôi gả đứt cưng luôn, quyết không nhận hàng trả về đâu nhé :v

    Xác cmn định luôn đi Nam cưng ạ ~(‾▿‾~)

    Liked by 5 people

  11. NidB 11/10/2015 at 20:51 Reply

    Nam tâm trạng quá…

    Mà nhớ nha nhớ nha trước chương 50 phải xong hết mấy cái ngược này đó ( ̄^ ̄)

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:02 Reply

      C50 là tới với nhau rùi nên cứ yên tâm :))

      Like

  12. Phong Khuynh 11/10/2015 at 21:04 Reply

    Haizz… Đọc chương này thấy nặng lòng qá (ọ_ọ)

    Tội 2 cưng của tui người ở bv người ở trại tạm giam. Má! Càng nghĩ càng tức thằng chó điên kia Aaaa *giựt tóc*

    P/S mà tác giả tả cái đoạn BN ngất nghe thật nhỉ? Chắc pả có kinh nghiệm lắm nè. Hồi nhỏ tới giờ tui chưa ngất lần nào, cũng muốn ngất thử cho biết * tìm ngược*

    P/S2 hồi giờ đọc truyện của Na cũng biết Na edit mượt rồi nhưng sao đọc chương này có cảm giác…..Na lên tay!

    Liked by 1 person

    • Kiara 11/10/2015 at 21:08 Reply

      Vu Triết dễ thương thiệt chứ hung dữ lắm, bị chọc là không nể ai, tính cũng khá giống Biên Nam trong mặt này, đảm bảo ngày xưa là trùm đánh nhau luôn.
      Mà như mình từng nói, VT viết bằng trải nghiệm bản thân. Bảo là biết tính cách rất khó chịu, chọn cách viết để giải stress và bực dọc hằng ngày, thành ra…vậy đó :D
      P.S: Chương này vậy mà dịu dàng.

      Like

    • Nana 12/10/2015 at 12:05 Reply

      Tui cũng chưa ngất lần nào, choáng váng thì có chứ chưa nghiêm trọng đến nỗi ngất 😖😆

      Chắc tại chương này đọc tâm trạng nên mọi người thấy thấm chứ tay nghề của tui cũng chỉ cỡ đó hà =))))

      Like

      • Kiara 12/10/2015 at 15:36 Reply

        Na lên tay kể từ khi tổng beta cho KBĐT cơ, này thì tui có thể cảm nhận được ◕‿◕

        Like

        • Nana 12/10/2015 at 16:18 Reply

          Dĩ nhiên nay phải hơn xưa rồi chứ hông ai rảnh đời đi beta chi nữa =)))

          Liked by 1 person

  13. azure1080 11/10/2015 at 21:15 Reply

    Hic. Số hai bạn trẻ khổ quá. :”(

    Liked by 1 person

  14. Jun Jae 11/10/2015 at 22:02 Reply

    Ôi bạn Nam khóc ㅜㅜ trả nước mắt lại cho tui ㅜㅜ tui cũng khóc mà ㅜㅜ

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:07 Reply

      *đưa khăn giấy* 10.000 1 miếng dùng xong nhớ thanh toán 😤😤

      Liked by 1 person

  15. nibom18 11/10/2015 at 22:09 Reply

    Tui cũng thích. Nhưng có ai thấy như tui không, chương này VP với TĐ tỏa sáng chói lói, làm mờ cả cặp đôi chính rồi.

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2015 at 12:07 Reply

      Chương này thấy chói sáng chính là món quà vỡ nát của Dịch yêu dấu =))))

      Liked by 1 person

  16. yumi6002 11/10/2015 at 23:02 Reply

    Bao giờ đôi trẻ mới đc gặp nhau cô ơi?

    Like

    • Nana 12/10/2015 at 12:06 Reply

      Nếu nói gặp thì 49 gặp rồi =)

      Like

  17. IKU 11/10/2015 at 23:07 Reply

    Tui nữa tui cũng thích ٩(♡ε♡ )۶

    Like

    • Nana 12/10/2015 at 12:06 Reply

      Thích ngược người ta chớ gì 😖😖

      Like

      • IKU 12/10/2015 at 12:16 Reply

        Đánh là thương mắng là yêu tui thích ngược là tui cực kỳ yêu luôn 😌😌

        Like

  18. Ballad_of_Jane 11/10/2015 at 23:23 Reply

    Có mà ko phòng vệ chính đáng gì gì đó thù bạn KD cũng nhận tội thay cho bạn Nam thui mà. Xì, tui biết bạn là công chuẩn mà kkkkk
    Khổ thân bạn BHN, cứ lâu lâu mới được lên sóng 1 tí, mà toàn là giải quyết hoặc gánh vụ gì đấy giùm 2 bạn =))

    Liked by 2 people

    • Nana 12/10/2015 at 16:07 Reply

      BHN vẫn còn kha khá đất diễn hê hê =)))))

      Like

  19. […] 46 | Chương 47 | Chương […]

    Like

  20. Uyên Vũ 12/10/2015 at 09:54 Reply

    Biên Nam dễ thương chết được ~(‾▿‾~) nhưng mà đại bảo sao rồi, anh có đang nghĩ về anh Nam như ảnh đang nghĩ về anh không? Y( Ĭ ^ Ĭ )Y

    Liked by 1 person

  21. fly209 12/10/2015 at 12:17 Reply

    Đọc chương này thiệt tình tới đoạn bạn Biên Nam khóc là mình ếu chịu được luôn. Kiểu uất nghẹn luôn í, đau lòng thương tâm bao nhiêu có cả. T_T
    Thường thì mình không sợ mấy cái ngược kiểu anh dằn tôi vặt đánh đập hay SM gì đó mà kiểu chầm chậm từ từ, cứ bình tĩnh ăn mòn từng chút mới làm mình sợ, thật sợ luôn. T_T

    Nhưng nói thiệt là tác giả có cần cho cái tình tiết cẩu huyết này vào không? T________T Cảm thấy máu chó ngập đầu huhu T_T

    Món quà sinh nhật chưa kịp đưa đã vỡ nát. Lời còn chưa tỏ đã người bệnh viện người phòng giam. Mặt còn chưa kịp nhìn đã chẳng gặp được nhau thế này.

    Tâm trạng Biên Nam hẳn là vừa tự trách, vừa đau lòng, vừa bối rối, vừa hoảng sợ lại lo lắng không ngừng.

    Một bên là gia đình, một bên là người mình thích. Người đó quan trọng với mình như nào, cuối cùng cậu đã hiểu. Muốn gặp người đó, muốn nhìn thấy người đó. Nhớ nhung đến nỗi không thể chịu được, đến nỗi muốn cho ép bản thân ngủ quên đi để quên đi đối phương.

    Tình cảm ấy sâu nặng như nào, Biên Nam hẳn đã hiểu, đã thấm, cả đời cũng chẳng quên được.

    Liked by 3 people

    • Kiara 12/10/2015 at 12:57 Reply

      Gái bình tĩnh nà, chưa thể gọi là máu chó đâu :*

      Thôi mình kể chuyện vui cho đỡ hen. Là vầy, sau khi đăng chap 47 xong, có rất nhiều bình luận của độc giả dự đoán tình huống. Nào là vì đã gây quá nhiều chuyện cho gia đình nên bố Biên Nam tống cổ con trai sang nước ngoài du học, nào là nhờ ơn Hinh Ngữ năn nỉ bố tìm luật sư giúp Dịch cho nên Dịch mang nợ ẻm, và cũng chưa nghe Nam tỏ tình nên Dịch nghĩ tình mình sẽ không đến đâu=> cưới em Ngữ luôn cho lành. Rốt cục sau này Nam về nước thì Dịch đã vợ con đùm đề=>trận chiến giành trai của hai anh em chung nửa dòng máu bắt đầu.
      =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Thấy độc giả suy diễn tình tiết xa đâu trăm dặm, VT mới đăng chương 49 kèm lới dẫn như sau: “Không chờ được đến khi Khưu Dịch trở ra, Biên Nam đã bị bố tống cổ sang châu Phi. 10 năm sau cậu trở về nước, thân hình đã đen như cục than”
      =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Liked by 7 people

      • fly209 12/10/2015 at 13:11 Reply

        Có tình tiết vậy thiệt chắc bỏ truyện chạy lấy người =))))
        Vì thiệt chứ t ghét mấy trò tự dưng yên lành xổ ra đánh nhau nhập viện máu me be bét rồi vân vân mây mây lắm =))))

        Like

      • Kiara 12/10/2015 at 13:22 Reply

        Thế mới được gọi là máu chó lênh láng đó=))
        May sao các bạn nhà ta đẹp chứ không có bị khùng, chơi ngu được lần này nữa thôi chứ mấy :v
        Nói chớ cũng phải cảm ơn thằng Phan Nghị Phong đã giúp hai bạn nhận ra chân tình dành cho nhau nhé. Cảnh Nam cưng nhớ người yêu dễ cưng muốn chết còn gì (●´з`)♥

        Liked by 1 person

      • Phong Khuynh 12/10/2015 at 15:12 Reply

        Haha…haha. Má! Còn máu chó hơn nữa, công nhận trí tưởng tượng của con người đúng là ko biên giới nhưng mấy hủ còn hơn thế nữa ^_^

        Ủa? Mà sao bà rành về VT qá zậy!

        Like

        • Kiara 12/10/2015 at 15:33 Reply

          Lội weibo hì hục đó mà, gì chứ tui nổi hứng stalk là chơi hết. Kể cũng lâu lắm rồi mới có người làm tui lộ ra bản tính creepy của mình *khục*
          Tui phải kìm chế lại thôi ~(‾▿‾~)

          Like

      • Nana 12/10/2015 at 16:16 Reply

        Nếu tác giả mà viết vậy thiệt thì khỏi chờ cô Fly chạy, tui đã chạy mất dép trước 😂😂😂

        Liked by 5 people

    • Nana 12/10/2015 at 16:14 Reply

      Thật ra truyện thì xoay đi xoay lại cũng chỉ có nhiêu đó tình tiết thôi, chủ yếu là xem tác giả “xào nấu” thế nào, tác giả xào khéo thì truyện hay, xào không khéo thì truyện sẽ mất duyên :)) Theo mình thì tình tiết này ổn và cần thiết, bởi vì từ đầu tác giả đã xây dựng mối quan hệ hằn học giữa PNP và 2 nhân vật chính khá nhiều, xém đánh nhau vài lần đó thôi, dĩ nhiên kết cuộc phải có 1 lần bùng nổ chứ PNP lui về cánh gà dễ dàng vậy thì còn gì để nói 😂 Mình thấy nếu tác giả viết rằng 2 bạn cùng đồng minh 2 trường hợp sức đánh đuổi PNP mới là máu chó đó =)))) Quay lại tình tiết này thì nhờ nó mới có thể thấy rõ được tình cảm của 2 nv chính, biết vị trí của đối phương trong lòng nhau thế nào, đổ tí huyết cũng xứng đáng 👨‍❤️‍👨

      (Nếu nói đang yên lành mà lôi nhau ra đánh chảy máu thì có KBĐT kìa, ngay chương 1 luôn đó =))))

      Liked by 1 person

      • Fly209 12/10/2015 at 17:33 Reply

        KBĐT khác mừ, nói chứ KBĐT đánh nhau là chuyện “thường xuyên và đương nhiên” rồi í, nên có đánh nhau đầu rơi máu chảy tuôi vẫn thấy hết sức bềnh thường, nhưng đây là thời học sinh chỉ có kiểu hơi đầu gấu một chút, mà cũng bềnh yên lâu rồi, vào cái thời điểm đang mâu thuẫn tâm lý, giải quyết theo kiểu nội tâm có hơn là kiểu đánh nhau tàn tạ vầy không T_T cơ mà nói chung cũng không quá phản cảm, vẫn thấy ok =)))

        Theo như cái tềnh huống cẩu huyết thì lại kiểu thằng Phong lấy đá đập đầu bạn Dịch, bạn BN cuống quá hóa liều giằng dao đâm bạn Phong, bạn Dịch tỉnh lại ếu nhớ bạn Nam là ai, bạn Nam day dứt đau đớn vân vân mây mây haha =))))))
        cmn cẩu huyết luôn =)))

        Like

        • Nana 12/10/2015 at 18:00 Reply

          Như mình mới nói, không thể bỏ qua thằng PNP sau những cái gọi là “build-up” từ đầu truyện đến giờ, 2 nhân vật chính vốn sẽ giải quyết bằng nội tâm đó chứ, chẳng qua phải cho PNP làm cú chót hoành tráng trước khi lùi vào dĩ vãng =))) Nói chung đọc thấy bất ngờ hem, đang yên lành quất cho một trận sứt đầu mê trán vầy mới tạo nên yếu tố bất ngờ kịch tính, chứ giải quyết yên lành quá sẽ không thú vị, tưởng tượng giờ hai bạn đến gặp nhau trao quà xong tỏ tình rồi qua chuyện thấy cũng hơi hẫng… 😂 Giờ học sinh tụi nó đánh nhau còn hơn múa kungfu nữa mà, clip quay đầy trên mạng, chứ có phải hiền lành gì đâu, nhất là học sinh mấy trường thiên về thể chất thừa testosterone thế này 😱

          Like

  22. nhatkhanhho 囧rz 13/10/2015 at 05:22 Reply

    Cảm động quớ, nhớ tới ai đó từng bị tống cổ vô tù là thế nào ლ(¯ロ¯ლ)
    ~~> Tượng đất vỡ thì dán lại thôi, chẹp *rút khăn chấm chấm nước mắt* (;´ຶДຶ `)

    Like

  23. frozenworld53 19/10/2015 at 00:46 Reply

    ( ̄^ ̄) Uầy uôi, Khưu Dịch anh hùng quá, cũng thông minh quyết đoán ghê!

    (⊙▽⊙) Chả biết có phải chọn bạn mà chơi ko, hay là đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, mà Thân Đào có vẻ thông minh nhể?!

    Like

  24. dolphinboo802 08/01/2016 at 14:53 Reply

    Sao đọc cái đoạn Biên Nam bỏ cái tượng ra ngắm mà cứ như là bạn được gặp cốt nhục của mình vs Khưu Dịch vậy :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 08/01/2016 at 17:00 Reply

      kết tinh tình yêu của hai bạn mòa =))))))

      Like

  25. thanhsamkhach 25/11/2016 at 18:11 Reply

    Thằng Phong đúng chuẩn cho điên bị dại rất nặng. Khốn kiếp thiệt

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: