Sói Đi Thành Đôi – 48

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 48 

Biên Nam ở bệnh viện một ngày, lúc bố quay lại cậu làm ầm lên đòi xuất viện.

Bác sĩ kiểm tra xong, cho rằng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được, bố có ý muốn quan sát thêm vài ngày, Biên Nam đánh chết cũng không đồng ý, mặc dù không muốn làm bố lo lắng nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi xuất viện.

Cậu không thể ở lại bệnh viện thêm một giờ nào nữa.

Cuối cùng bố bị cậu mè nheo không còn cách nào khác, đành đồng ý cho cậu xuất viện.

Biên Nam vội vàng thúc giục bố làm thủ tục.

“Dẫn con đi ăn chút gì trước đã…” Bố khởi động xe.

Biên Nam đang kéo dây an toàn, nghe vậy thì hơi do dự, bố nhìn cậu một cái: “Sau đó con về nhà thay đồ, muốn đi đâu bố đưa con đi.”

“… Bố không cần đưa.” Biên Nam thắt dây an toàn, ở phương diện này bố rất hiểu cậu, cậu muốn đến nhà Khưu Dịch, gấp đến độ không đợi được.

Bố không nói gì, lái xe khỏi bãi đỗ.

Xe chạy theo hướng về nhà, bố không đi quá xa, tiện đường đưa cậu tới một nhà hàng nhỏ cạnh khu dân cư, gọi mấy món thanh đạm, còn bảo bồi bàn lấy cái muỗng cho Biên Nam.

Biên Nam hơi đói, sau khi tỉnh dậy cậu không có khẩu vị, đến bây giờ mới bắt đầu muốn ăn.

Tay trái vụng về cầm thìa, cúi đầu ăn vài miếng, cậu phát hiện bố chưa động đũa, thế là cũng buông muỗng xuống: “Sao bố không ăn?”

“Tiểu Nam,” Bố cầm chén múc ít canh, “Là con bảo Hinh Ngữ tới tìm bố?”

“Hả?” Biên Nam ngẩn người, nhất thời có chút lúng túng, cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén, lát sau mới lên tiếng, “Vâng, em nó… nói thế nào?”

“Vừa khóc vừa làm ầm ĩ,” Bố nhìn cậu, “Nó quen cậu bạn này của con?”

“Phải ạ,” Biên Nam dụi mũi, “Khưu Dịch dạy kèm bạn của nó.”

“Dạy kèm?” Bố cầm chén canh uống một hớp.

“Vâng, Khưu Dịch… học rất giỏi, ngày thường dạy kèm cho học sinh, còn đi làm thêm nữa…” Vừa nghĩ tới Khưu Dịch, Biên Nam lại thấy khó chịu không nói thành lời, “Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, nhưng cậu ấy giỏi lắm, chuyện trong nhà đều do một mình cậu ấy gánh vác.”

Bố không nói gì, chậm rãi húp canh, húp xong ông mới buông chén hỏi một câu: “Tại sao con không tới tìm bố.”

Biên Nam ngẩng đầu, nửa ngày sau mới ấp úng: “Con sợ bố… không muốn quản.”

Bố thở dài: “Con đã nói cậu ta chịu thay con… con chưa hỏi bố một tiếng đã cảm thấy bố không muốn quản? Trong mắt con bố là người như vậy sao?”

Biên Nam cầm muỗng múc rau bỏ vào miệng, không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc không đưa ra yêu cầu, không tranh giành bất cứ thứ gì trong nhà, hơn nữa tuy cậu thường gây rắc rối, nhưng chưa từng gây ra rắc rối lớn thế này, giọng điệu bất mãn trước đó của bố đã khiến người vốn tiu nghỉu như cậu càng như quả bóng xì hơi.

“Bố liên hệ luật sư rồi, tình huống của bạn con là phòng vệ chính đáng, không có vấn đề gì lớn, bố sẽ sắp xếp,” Bố nói, “Con đừng xúc động để người khác biết cậu ta chịu thay con, nếu vậy thì tính chất câu chuyện sẽ thay đổi.”

“Vâng.” Biên Nam cúi đầu đáp.

“Tiểu Nam,” Bố xoa xoa mi tâm, “Bố không biết bình thường trong lòng con nghĩ gì…”

“Cảm ơn bố.” Biên Nam nói.

Bố nhìn cậu, không nói tiếp mà đổi chủ đề: “Bạn con ra được nhưng sẽ không nhanh, theo trình tự phải hai ba tháng, bố đã chuyển ít tiền vào thẻ của con, trước tiên con giúp nhà cậu ta một chút, chờ cậu ta ra rồi, bố sẽ cảm ơn cậu ta đàng hoàng, nhưng con… đợi chuyện này qua rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Vâng.” Biên Nam lùa mấy miếng rau vào miệng.

Sau khi yên lặng ăn xong, Biên Nam cùng bố về nhà thay quần áo.

Dì đang nghỉ trưa, Biên Hinh Ngữ và Biên Hạo không ở nhà, bảo mẫu nói Biên Hạo dẫn Biên Hinh Ngữ đi câu lạc bộ gì đấy chơi.

Biên Nam có thể đoán được chuyện gì xảy ra, chắc là Biên Hinh Ngữ vì chuyện của Khưu Dịch mà khóc lóc trong nhà, Biên Hạo nâng niu em gái như nâng trứng, gặp tình huống này chắc chắn sẽ dẫn nhỏ ra ngoài giải sầu.

Biên Nam thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người kia đều ở nhà, cậu không biết nên đối phó thế nào.

Biên Hinh Ngữ nhất định sẽ quấn lấy cậu hỏi này hỏi nọ, có khi còn khóc nữa, nhỏ mà khóc, Biên Hạo sẽ mặc kệ nguyên nhân, không chừng trực tiếp xông lên gây chiến.

Biên Nam vào phòng, thấy di động đã được sạc đầy để trên bàn, cậu vội nhào qua tóm lấy.

Ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, bây giờ có điện thoại cũng không thể liên lạc với Khưu Dịch.

Cậu mở máy, tùy tiện xem sơ qua, mấy ngày nay không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, bạn bè thường hay liên lạc đều biết cậu nhập viện.

Nhưng khi xem tiếp thông báo cuộc gọi nhỡ, cậu trông thấy dãy số của Khưu Ngạn, thế là lập tức sốt ruột, thay đại bộ đồ, vác balô vừa chạy xuống lầu vừa gọi điện cho Khưu Ngạn.

Điện thoại vừa reo nửa tiếng đã được bắt máy, Biên Nam nghe thấy Khưu Ngạn kéo dài giọng bằng âm mũi: “Đại hổ tử ——”

Tiếng gọi đầy tủi thân này khiến Biên Nam chạy tới cổng suýt trượt té, cậu nói liên tục: “Nhị bảo nhị bảo nhị bảo ngoan nha, anh tới nhà em ngay, em ở nhà chờ anh.”

“Vâng ạ.” Khưu Ngạn đáp lời.

“Bố em khỏe không?” Biên Nam chạy ra khỏi khu dân cư.

“Cũng ổn,” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, “Bố vừa ngủ.”

“Ừ, anh tới ngay, em chờ anh,” Biên Nam cúp máy, nhảy lên một chiếc taxi đậu ngoài khu dân cư, “Chú… anh, lái nhanh lên.”

Trên đường đi cậu gọi cho Vạn Phi hỏi tình hình.

Vạn Phi đã thay cậu xin nghỉ, trường học xử lý thế nào thì phải đợi sau khi tựu trường mới biết.

Biên Nam không lo lắng cho mình, cậu chỉ lo Khưu Dịch, nhưng bây giờ chỉ mới hai ba ngày, phải đến mai luật sư mới gặp người được, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức.

Cảm giác bất lực không giúp được gì khiến cậu khó chịu vô cùng.

Lúc Biên Nam vào sân, Khưu Ngạn đang ôm Bumblebee nằm trên ghế, nhắm mắt như đang ngủ.

“Nhị bảo?” Biên Nam đi tới khom lưng khẽ gọi một tiếng.

Khưu Ngạn mở mắt, thấy Biên Nam thì mắt sáng lên, ngồi dậy ôm cổ cậu, có lẽ sợ làm ồn đến bố đang ngủ nên chỉ nhỏ giọng nói bên tai Biên Nam: “Đại hổ tử…”

“Ây, vật nhỏ,” Tuy rằng tay và lưng đều đau, Biên Nam vẫn bế nhóc lên, hôn chụt hai cái lên má nhóc, “Nhớ em muốn chết.”

“Đại hổ tử tay anh sao vậy?” Tuy rằng gặp được Biên Nam rất vui mừng, Khưu Ngạn vẫn lập tức phát hiện tay cậu quấn băng vải, “Anh Tiểu Đào nói anh bị bệnh nhập viện, anh bị đau tay hả?”

“… Ừ,” Biên Nam trả lời tạm, xem ra Thân Đào chưa nói cho Khưu Ngạn biết chuyện cậu và Khưu Dịch đánh nhau, “Giờ hết đau rồi, không đau chút nào hết.”

“Anh hai em…” Khưu Ngạn nằm úp sấp lên vai cậu, nước mắt rơi lã chã.

“Anh hai em không sao, anh hai em gặp phải người xấu…” Biên Nam đau lòng muốn chết, nhưng nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp, chỉ có thể xoa lưng Khưu Ngạn, “Qua một thời gian nữa là anh hai em có thể về nhà, cảnh sát cần chút thời gian để điều tra chuyện này, sau đó anh hai em có thể về nhà.”

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, dùng mu bàn tay dụi mắt, “Tại em nhớ anh hai.”

“Anh biết anh biết,” Biên Nam xoa đầu nhóc, bế nhóc ngồi xuống ghế, ôm chặt nhóc, “Anh cũng vậy…”

Khưu Ngạn nằm sấp trên người Biên Nam nói chuyện với cậu, Biên Nam mất sức nửa ngày an ủi nhóc, nói anh hai không sao, anh hai bị thương không nặng, qua một thời gian ngắn nữa anh hai sẽ về nhà…

Song Khưu Ngạn rõ ràng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng lứa, có lẽ liên quan đến cách giáo dục thường ngày của Khưu Dịch, tuy rằng nhiều lúc Khưu Ngạn trông khờ khờ ngây thơ là thế, nhưng nhóc lại hiểu rất rõ chuyện này, cũng không có khóc nhiều.

Chắc trước đó Thân Đào cũng đã giải thích cho nhóc, nhóc khóc một hồi rồi ngưng, mang theo giọng mũi nặng nói: “Trước khi anh hai về em phải chăm sóc bố.”

“Ừ,” Biên Nam ngắt mũi nhóc, “Anh cũng sẽ tới đây mỗi ngày, anh Tiểu Đào cũng tới mỗi ngày phải không?”

“Ngày nào anh ấy cũng qua đưa cơm,” Khưu Ngạn nằm sấp lên người cậu, “Có cả bạn học của anh hai nữa.”

Nhìn thấy Khưu Ngạn, tâm trạng rối bời của Biên Nam dịu xuống không ít.

Đây là nhà Khưu Dịch, có bố và em trai của Khưu Dịch, Biên Nam nhỏ giọng trò chuyện với Khưu Ngạn, có cảm giác như Khưu Dịch đang ở ngay trong nhà.

Khưu Ngạn hưng phấn xong rồi từ từ thấy mệt, nhóc nằm trên người Biên Nam không bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Biên Nam nhẹ tay nhẹ chân bế nhóc về phòng đặt lên giường.

Giữa tiếng ngáy khe khẽ của Khưu Ngạn, Biên Nam ngồi trước bàn học của Khưu Dịch, nhìn một hàng tượng đất xếp trên bàn.

Nhìn một lúc, cậu lấy cái tượng đất bể nát trong túi ra.

Bỏ hết mấy mảnh vỡ lên bàn.

Cậu không biết thứ này làm bằng cách nào, định bụng tìm thử ở chỗ Khưu Dịch xem có gì sửa được không, nhưng khi kéo ngăn kéo nhìn một đống dụng cụ, nhìn mãi không đoán được thứ gì dùng làm gì.

Thôi mua keo 502 vậy, Biên Nam đóng ngăn kéo, cậu muốn dán lại tượng đất trước khi Khưu Dịch về.

Cậu khẽ thở dài, ngẩn người một lúc rồi mở ngăn kéo ra lần nữa, lấy cuốn vở phác thảo của Khưu Dịch.

Vở đã vẽ gần một nửa, Biên Nam lật từng trang từng trang.

Mỗi trang đều vẽ mấy hình chibi với tư thế khác nhau, hình nào cũng là cậu, ngoại trừ mấy trang cậu thấy hôm đó, những trang sau cũng toàn là cậu, thậm chí còn có cả chibi đánh tennis, dáng vẻ lúc nhảy lên đánh bóng rất dễ thương.

Lật tới trang cuối cùng, Biên Nam ngẩn người.

Trang này không phải hình chibi, là một bức phác họa.

Mình đang cười ngây ngô.

Biên Nam nhịn không được cũng cười theo.

Mẹ nó giống thật!

Cậu nhìn chằm chằm bức tranh một hồi lâu, cuối cùng khép vở lại, nằm sấp lên bàn.

Khưu Dịch, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

Phòng cách vách truyền đến tiếng ho khan của bố Khưu.

Biên Nam bật dậy, đi ra phòng khách, đứng trước cửa phòng bố Khưu gọi khẽ: “Chú? Chú dậy rồi ạ?”

“Đại hổ tử à?” Bố Khưu ở bên trong hỏi một câu.

“Con đây,” Biên Nam đẩy cửa, thấy bố Khưu đang tựa ở đầu giường, cậu rót ly nước đưa tới, “Chú, chú có khỏe không?”

“Cũng khỏe,” Bố Khưu cười cười, “Không có gì, con xuất viện rồi? Vết thương thế nào?”

“Con… không sao.” Biên Nam nói, bố Khưu hẳn đã biết chuyện cậu cũng tham gia.

“Sao không ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi hẵng qua?” Bố Khưu trông cũng ổn, ổn hơn Biên Nam nghĩ nhiều.

Cậu đột nhiên cảm thấy khí chất vĩnh viễn bình tĩnh và lặng lẽ trên người Khưu Dịch không chừng là di truyền.

“Con ở không nổi, nếu không phải không được xuất viện, hôm qua con đã tới rồi,” Biên Nam ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, “Chú… chuyện này… chú cũng biết hả?”

“Biết rồi,” Bố Khưu gật đầu, “Thân Đào nói bố con đồng ý tìm luật sư giúp nó? Thật sự cảm ơn nhiều, phiền bố con quá.”

“Đây là chuyện nên làm mà…” Biên Nam nói một cách khó khăn, cậu không biết có nên nhắc chuyện Khưu Dịch chịu thay mình không, cậu không muốn Khưu Dịch gánh tội oan trong lòng bố Khưu, lại sợ nói ra sẽ khiến bố Khưu ghét mình, sau khi đấu tranh tâm lý nửa ngày, cuối cùng cậu cắn răng nói, “Chú, Khưu Dịch không có đâm người, cậu ấy… cậu ấy… người đâm… là con.”

Bố Khưu hơi giật mình, nhìn cậu không lên tiếng.

“Chú mắng con đi, nếu không đánh con cũng được,” Biên Nam đến bên giường cúi đầu, “Con…”

Bố Khưu vỗ vai cậu: “Rồi.”

“Hả?” Biên Nam sửng sốt.

“Đánh xong rồi,” Bố Khưu cười, “Thân thể chú thế này, đánh người cũng chỉ được vậy thôi.”

“Chú…” Biên Nam không biết nên nói gì, mũi cay cay.

“Thằng bé Khưu Dịch này, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, nó muốn làm gì đều có suy nghĩ của mình, đừng ai hòng quyết định thay nó,” Bố Khưu nói, trên mặt thoáng hiện nét tự hào, “Nó muốn chịu thay con, hẳn là có suy nghĩ của nó, nếu có vấn đề gì, đợi nó ra rồi hai đứa tự giải quyết, con có thể cho nó đánh con.”

Thật ra bọn con đánh nhau không ít…

Biên Nam nhìn bố Khưu, đột nhiên bật cười, cười nửa ngày không dừng được.

“Thằng bé này,” Bố Khưu cười rồi ho hai tiếng, “Giúp chú lấy thuốc đi.”

“Vâng ạ.” Biên Nam bật dậy.

Biên Nam ở nhà Khưu Dịch cả buổi chiều, vừa chơi với Khưu Ngạn, vừa dẫn nhóc ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện mua chai 502.

Nhìn Khưu Ngạn nhảy nhót bên cạnh mình, Biên Nam chợt nhớ lại những ngày trước, cậu dẫn Khưu Ngạn ra ngoài, lén mua cho nhóc đồ ăn vặt mà anh hai không cho ăn.

Nhưng lần nào mua xong cũng bị lộ tẩy vì Khưu Ngạn hưng phấn quá sơ ý lỡ miệng.

Nhớ đến đây, cậu đứng trước quầy hàng cười với đống thịt bò.

Hai người mua đồ ăn vặt và thức ăn trong siêu thị, lúc tính tiền, Khưu Ngạn nhìn chằm chằm điểm tích lũy, sau đó hăng hái chọn đổi sữa chua.

Biên Nam rất bội phục sự trung thành của nhóc, thứ này đã uống biết bao lần mà vẫn chưa thấy ngán.

Lúc ra khỏi siêu thị, cậu theo thói quen thò tay vào túi quần lấy di động, định gọi cho Khưu Dịch nói với cậu ấy đã mua đồ mua xong rồi.

Ngay sau đó cậu phục hồi tinh thần lại, bây giờ không liên lạc được với Khưu Dịch.

Cậu nhìn chằm chằm ba chữ Khưu đại bảo trên màn hình thật lâu.

Bố nói, hai ba tháng.

Hai ba tháng?

Hai ba tháng!

Biên Nam đột nhiên có cảm giác dày vò không tài nào chịu nổi, trước đây chưa đến một tháng đã khiến cậu khó chịu đến mức không chỗ trốn không chỗ tránh.

Bây giờ Khưu Dịch đang ở trong tình huống này, hoàn toàn không thể liên lạc được, nhìn không thấy, sờ không tới, nghe không thấu!

Mình điên mất!

Biên Nam thả di động vào túi, xoay người bế Khưu Ngạn, xoa mạnh hai cái: “Đi thôi, về nhà.”

Chưa tới năm giờ chiều, Biên Nam đang ngồi trong sân dùng di động tra thực đơn, nghĩ xem nên nấu gì ăn, Thân Đào đẩy cửa bước vào.

“Xuất viện rồi hả?” Thấy cậu, Thân Đào hỏi một câu.

“Ừ.” Biên Nam đứng lên, thấy phía sau Thân Đào còn hai người Vận tải đường thủy, trong tay đều xách túi, coi bộ là đồ ăn.

Cục diện có hơi xấu hổ, những người bình thường gặp nhau đã gây gổ, bây giờ chắc cũng biết Biên Nam bị đánh nhập viện vì Khưu Dịch, hai người Vận tải đường thủy dường như không biết nên nói gì.

“Tao toàn mua thức ăn chín,” Thân Đào đến bên cạnh Biên Nam nhìn tay cậu, “Bọn tao không biết nấu ăn… tay mày thế này cũng không nấu được đâu, ăn đồ nấu sẵn đi.”

“Mọi người ăn đi, lát tao về nhà ăn, sáng nay mới xuất viện,” Biên Nam nhỏ giọng nói, đi đến bên Thân Đào, “Ngày mai luật sư mới có thể gặp Khưu Dịch, có gì sẽ nói cho bố tao biết.”

“Ừ,” Thân Đào gật đầu, lấy cái di động trong túi đưa cho cậu, “Cho mày.”

“Đây là…” Biên Nam nhận lấy, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là di động mình đưa cho Khưu Dịch, ngón tay cậu siết chặt, tay cầm điện thoại suýt chút nữa run lên.

“Mày giữ đi.” Thân Đào nhìn cậu.

Biên Nam bỏ điện thoại vào balô của mình, phải kiềm chế dữ lắm mới không mở điện thoại của Khưu Dịch ngay trước mặt Thân Đào, mặc dù cậu không biết xem điện thoại của Khưu Dịch có ý nghĩa gì, trong điện thoại của Khưu Dịch cũng chẳng có gì cả.

Lúng túng bỏ điện thoại vào balô xong, cậu mới phát giác ánh mắt của Thân Đào.

Hình như… hơi…

Biên Nam nhìn Thân Đào, Thân Đào vẫn đang nhìn cậu, điều này khiến cậu bỗng dưng thấy chột dạ.

Nhưng chột dạ cái gì chứ?

Thế mà vẫn cứ chột dạ.

“Ờ…” Biên Nam do dự, “Mày giữ cũng được, đưa tao chi.”

“Vậy đưa đây.” Thân Đào chìa tay ra.

“Cái gì.” Biên Nam sửng sốt.

“Thế thôi.” Thân Đào cười, xoay người đến bên ao rửa tay.

Biên Nam cảm thấy cái đầu vốn đã loạn của mình lại càng loạn hơn, cậu đứng yên tại chỗ một lúc mới vào nhà.

Nói với bố Khưu mình về nhà ăn cơm, ngày mai lại đến, sau đó bế Khưu Ngạn nói chuyện với nhóc mấy phút, đảm bảo ngày mai nhất định sẽ đến, bấy giờ mới rời nhà Khưu Dịch.

Vừa ra khỏi hẻm, cậu lập tức lấy di động ra, nhấn mấy cái mới phát hiện điện thoại đã hết pin.

“Ầy, mẹ nó.” Biên Nam buồn bực.

Dọc đường đi cậu vẫn cầm di động trong tay, lật qua lật lại mãi đến khi cần lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu mới bỏ điện thoại vào balô.

Trong nhà chỉ có bố và dì, bảo mẫu đã nấu xong cơm tối, bác sĩ dặn Biên Nam mấy ngày nay ăn thanh đạm một chút, dì đã dặn bảo mẫu, không làm món thịt kho tàu mà khi bố ở nhà nhất định phải ăn.

Bố tưởng cậu không về nhà ăn cơm, thấy cậu về thì rất mừng.

“Đã nói sẽ về mà,” Dì kéo cậu qua ngắm nghía, “Trông cũng không có gì, thời gian này cần phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để dì và bố con lo lắng, con cũng không phải con nít nữa, mai mốt phải hiểu chuyện một chút, lần này dọa cả Hinh Ngữ.”

“Vâng,” Biên Nam gật đầu, lời dặn ôn hòa của dì khiến tâm trạng của cậu nhất thời sa sút, “Con biết rồi.”

Vùi đầu ăn cơm xong, Biên Nam lên lầu về phòng mình.

Lấy cục pin trong di động Khưu Dịch ra, bỏ vào sạc vạn năng cắm điện, Biên Nam ngồi trên ghế, giương mắt nhìn ngọn đèn nhấp nháy.

Hai mươi phút sau cậu mới gắn pin lại, mở máy lên.

Từ khi Khưu Dịch dùng điện thoại này, hầu như không thay đổi gì, vẫn còn nguyên như cũ.

Trong thông báo gọi nhỡ có một dãy số Biên Nam không biết, số gọi nhiều nhất là “Chị Mạn”, chủ nhà hàng nơi Khưu Dịch làm thêm.

Xem hết mấy cái này thì không còn gì để xem nữa, Biên Nam vẫn không nỡ đặt điện thoại xuống.

Ngẫm nghĩ một lát lại mở album ảnh.

Khi nhìn thấy tấm đầu tiên, tim Biên Nam nảy lên như bị điện giật, tiếp theo thì nhếch khóe miệng.

Trong hình, Khưu Dịch ngồi dưới dàn nho, miệng ngậm thuốc, trên mặt là ý cười nhàn nhạt.

Hình này chắc là do Khưu Ngạn chụp, mỗi lần phát hiện Khưu Dịch hút thuốc, Khưu Ngạn sẽ nghiêm mặt giáo dục anh mình, cái này chắc là chụp để làm chứng cứ.

Biên Nam nhìn ảnh một hồi, điện thoại lại hết pin, cậu đành tắt máy dùng sạc vạn năng sạc tiếp, sau đó lấy keo 502 mua hôm nay và tượng đất vỡ ra.

“Đến nào.” Biên Nam lầm bầm, cởi áo thun, ở trần ngồi xuống trước bàn.

Cậu lớn thế này rồi, lần duy nhất cẩn thận ngồi làm một sản phẩm đại khái là may nút trong giờ kỹ thuật hồi tiểu học, dán tượng đất quả thật là một thử thách lớn đối với cậu.

Mảnh lớn còn dễ đoán, mấy mảnh nhỏ chỉ có thể dựa vào màu sắc mà ghép lại, nhưng vì mảnh nhỏ không gom đủ, Biên Nam cầm tượng đất xoay một vòng vẫn không biết mảnh nào ở chỗ nào.

Chưa tới nửa tiếng, trán đã nhễ nhại mồ hôi.

Cậu quyết định tạm thời mặc kệ những thứ khác, dán mấy mảnh lớn rồi nói tiếp.

Sau khi hít sâu một hơi, cậu cẩn thận bôi 502 lên chỗ tượng đất bị vỡ, chờ vài phút mới nối chân và thân với nhau.

Dùng tay ấn một lúc, cậu thử tách nó ra, dính chặt rồi.

“Ha!” Biên Nam nhất thời cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cậu mở đèn bàn, nằm dài lên bàn, bắt đầu nghiêm túc dán mảnh tiếp theo.

_______________________

Spoil chương sau… Nhật ký của em Ngạn…

Hôm nay thấy đại hổ tử chơi bóng, lợi hại cực!

Tối hôm qua thức dậy đi tiểu thấy anh hai chưa ngủ.

Anh hai lại chưa ngủ.

Mấy ngày nay anh hai đều không ngủ được, còn hút thuốc, phải mách bố!

Anh hai bị thương rồi.

Chương 49

Tagged:

43 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 48

  1. nibom18 16/10/2015 at 18:38 Reply

    Canh me nhiều lần mà đọc chậm quá hông giật được tem. Hôm nay chưa đọc nhưng phải cắm cọc trước. :))

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 12:07 Reply

      Tem có gì vui mà mọi người cứ tranh nhau (つ﹏<)・゚

      Like

  2. Phan Lin 16/10/2015 at 18:50 Reply

    “anh cũng nhớ”…nát lòng hông…mau mau qua đi cho tui nghía anh Dịch cái. anh quả nhiên là thàn tượng của lòng tui, Nam cưng theo anh là tui bồi thêm của hồi môn cho (☆ _ ☆)

    Liked by 1 person

    • Nana 17/10/2015 at 12:07 Reply

      chương sau thấy Dịch rồi (●´з`)♥

      Like

  3. nibom18 16/10/2015 at 19:01 Reply

    Tui nói thiệt tui chưa bao giờ thấy có truyện nào mà dàn nvật phụ dễ thương hết biết như này. Trừ thằng PNP ra. Cái câu mà bố BN nói vs BN tui cũng muốn gõ vào đầu BN từ chương trước rồi. Cậu nghĩ bố cậu như vậy không được đâu. Bố BN ko phải người chồng tốt nhưng mà ông đối vs con mình ko tệ. Nhưng nghĩ đến cảm giác tự ti vì “nguyên tội” của cậu tui lại ko đành.
    Lại nói, TĐ, ko phải dạng vừa nha, phúc hắc nha, còn trêu BN. Người ta đã rối rắm loạn tùng phèo lên rồi mà còn.
    Hiu hiu, thấy thương BN ghê. Cái sạc vạn năng nó vạn năng nhưng nó sạc chậm lắm ý, tui cũng từng chờ đthoại sạc như vậy nên tui biết.

    Liked by 2 people

    • Nana 17/10/2015 at 12:10 Reply

      Cũng không phải là Nam nghĩ xấu về bố mà là vì bản thân Nam vốn đã tự ti về thân phận của mình, đó giờ cũng chưa dám đòi hỏi gì, bây giờ gây họa lớn như vậy sao dám mở lời xin bố đi giúp một người xa lạ ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

  4. Kiara 16/10/2015 at 19:12 Reply

    Ôi Nam cưng à, *nhào lại ôm thắm thiết*

    Thật ra rất cảm động cảnh Nam cưng ngồi nói chuyện với bố. Hai người đều có nỗi khổ tâm. Nói gì thì nói, Nam cưng có một cái dở, đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng người khác, cả bố lẫn Khưu Dịch.

    Cưng ấy không dám đòi hỏi gì bố, tự nghĩ mình là đồ thừa, không muốn cướp đi người bố của kẻ khác. Nam cưng nghĩ nếu mình nhờ bố giúp đỡ, chắc chắn bố không nhận lời nên mới tìm đến em Ngữ, vì biết bố giận mình đã gây chuyện, cũng biết mình đã gây ra rắc rối quá lớn. Nam cưng nghĩ bố sẽ không tha thứ cho mình sao? Ngốc quá, đã là bố thì sẽ thương con thôi, làm gì có chuyện đo đếm ít nhiều với lý lẽ lằng nhằng. Dẫu rằng bố cưng chiều em Ngữ vì ẻm là đứa con gái xinh xắn đáng yêu, nhưng đâu có nghĩa là bố sẽ không thương Nam chứ.

    Ngày trước chỉ cần Nam nói thiếu tiền là mắt bố sáng lên, giờ thấy Nam chịu về nhà ăn cơm là mừng thấy rõ, vì bố biết là Nam cần mình và ông vẫn có thể lo lắng và yêu thương đứa con trai này. Hiểu chưa, ngốc! Cho ôm cái nữa coi *vỗ vỗ*

    Còn về chuyện của Dịch, nói cho cưng nghe luôn. Muốn biết tình cảm một người dành cho ai đó, hãy nhìn ảnh chụp hoặc tranh vẽ của người ta dành cho đối phương. Lúc đó không cần nghĩ ngợi đưa đoán gì cả, chỉ nhìn và cảm nhận. Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu yêu thương nếu có sẽ ngự ở đó hết.

    Trong mắt Dịch, cưng là người rất rất đáng yêu, là một nỗi niềm Dịch muốn giữ ở chỗ sâu thẳm nhất trong tim, hiểu không? Bức họa cuối quyển vở đó không dùng để làm phác thảo cho tượng đất, vậy thì chỉ là vì Dịch muốn vẽ, muốn ghi nhớ lại trong lòng.

    Có lẽ mỗi lần Dịch nhớ đến hình ảnh Nam đang cười ngu ngơ, bản thân bất giác cũng mỉm cười theo.

    Còn cảnh Nam ghép lại cái tượng đất làm mình có cảm giác như cưng ấy đang lần lại dấu vết để hiểu về Dịch ấy. Từng chút, từng chút một để chạm đến tình cảm của người ta. Aaaaa, đáng yêu chết tôi luôn.

    Thật ra để Nam lại ở trong căn nhà hiện thời không có Dịch là điều tốt, dẫu sao tình cảm của hai người cứ thế sâu lắng dần lên đó thôi.

    Sẽ không sao đâu Nam ạ, vì chắc chắn Dịch cũng rất nhớ và thương cưng đó ❤

    Liked by 8 people

    • Nana 17/10/2015 at 12:17 Reply

      。゚・。(つ﹏<) (つ﹏<) (つ﹏<)。゚・。

      Đọc comment của ấy sao tui cảm thấy nó sâu sắc đến lạ, thật ra lúc đọc truyện tui không có nghĩ nhiều vậy đâu, đọc comment của ấy phân tích tui mới thấy hình như mình đã bỏ sót nhiều điều ლ(¯ロ¯ლ)

      Quà Dịch tặng mà, cho dù có vỡ thì Nam vẫn thích vẫn cần vẫn muốn giữ vẫn muốn dán lại, chắc đây là một cách để nói, tôi trân trọng mọi thứ của cậu (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

      • Kiara 17/10/2015 at 13:18 Reply

        Vấn đề là Na đã làm rất tốt và chuyển tải được tình tiết câu chuyện. Kỳ thực có những điểm rất tự nhiên, bản thân người đọc cảm nhận được dù họ không lôi ra nói như tui :3

        Tui từng mày mò học vẽ, cũng từng xách máy ảnh lên chụp lại những khoảnh khắc nên hiểu được điều này ấy mà. Dịch là người trải qua nhiều bộn bề trong cuộc sống, lăn lộn, sống thực tế, nhưng là một con người rất nghệ nhé, giữ những cảm xúc trầm lắng ở sâu trong lòng, chuyển nó thành một dạng khác để lưu giữ.

        Nam cưng nghĩ là Dịch luôn điềm tĩnh và lặng lẽ, thực chất trong lòng Dịch có nhiều sóng gió lắm, chẳng qua không bộc lộ. Nhưng mà thôi, Nam vẫn còn đầu đất chán ra còn gì, không chấp (▰˘◡˘▰)

        Liked by 1 person

  5. icecreamicesnow 16/10/2015 at 19:16 Reply

    Hic, thương Khưu Ngạn quá, chương này anh giai chưa về nên Biên Nam tung hint vs em giai dữ quá :O

    Liked by 1 person

    • Nana 17/10/2015 at 12:19 Reply

      Nam với em Ngạn là tung hint từ truyện tới cuối truyện =))))

      Like

      • Kiara 17/10/2015 at 13:20 Reply

        Nói riêng với Na thôi, kỳ thực đúng là từ đầu truyện đến cuối truyện, lết sang PN vẫn thấy nhị bảo có gì đó với Nam, ặc ặc ặc…..

        Like

        • Nana 17/10/2015 at 23:38 Reply

          Khúc cuối thấy nhị bảo có gì với Phương Tiểu Quân thì có à ( ̄■ ̄;)

          Like

        • Kiara 18/10/2015 at 01:41 Reply

          Tui chỉ thấy với Nam cưng là sáng chói nhất luôn, sau này tui nói luôn =))

          Like

  6. Fly209 16/10/2015 at 19:25 Reply

    Bé Ngạn cưng quá huhu ; v ; thương chết mất T_T

    Này thì cho nhớ cho thương, nhớ đã đời đi nha :x :x rồi thương một thể ha =))

    Bố Biên Nam cũng dễ cưng lắm, dù bận rộn công việc, dù không biết cách thể hiện tình cảm nhưng chung quy vẫn rất quan tâm yêu thương con mình.

    Mong chương sau ha, chương này chả biết comt chi. À, bạn Đào bạn đểu lắm nha =))))

    Liked by 1 person

  7. camap280196 16/10/2015 at 19:33 Reply

    Hầy mất ngủ vì tình mà!

    Liked by 1 person

  8. ダット ナクエンノ 16/10/2015 at 21:17 Reply

    Đọc đoạn đối thoại của hai cha con Biên Nam mà cảm thấy đau lòng cho Biên Nam. Cậu rất ý thức mình là con người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên không bao giờ dám làm ra yếu cầu gì cũng luôn cố gắng tránh mặt mọi người nhất có thể. Bố Biên tuy rất thương cậu, luôn lo tốt cho cậu nhưng không bao giờ hiểu được cái điều trong lòng cậu. Dì Biên tuy có tốt nhưng cũng là quá khó đối với dì bắt mình phải thương yêu quan tâm đứa con của kẻ thứ 3 như con mình thì thật là quá thể…. Sai lầm của những người đi trước tại sao luôn phải là những đứa trẻ gánh chịu…..
    Lúc trước bạn Thân Đào chưa xuất hiện rõ nét nên không quá quan tâm nhưng hôm nay ta chính thức về team bạn Đào nhé người gì mà xâu sắc quá thể hà :))) couple chính mỗi người có một tri kỉ thế này thì còn gì bằng :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 17/10/2015 at 12:22 Reply

      Trời chương này sao còm men sâu sắc vậy, thấy đó giờ toàn cmt kiểu bựa bựa, bất ngờ ghê =))))))

      Bởi vậy tui mới muốn ship Phi Đào đó, ấy chà hai người đó mà thành đôi cái là đẹp nguyên đội hình (◡‿◡✿)

      Like

      • ダット ナクエンノ 17/10/2015 at 13:08 Reply

        Giề đây không phải tui hay cà lơ phất phơ thì tui không sâu sắc đâu nga :))) tại sâu sắc nhiều quá tự tui thấy sởn da gà lắm thôi chịu không thấu :)))
        Về hai cưng Phi Đào thì thôi tha cho đôi trẻ dù đam mỹ nhưng cũng không thể nào ngó đâu cũng gei vậy kì lắm :))))

        Like

        • Nana 17/10/2015 at 23:40 Reply

          Nói chung máu ship Phi Đào nó dâng cao quá rồi, hãy thông cảm (¬‿¬)

          Like

  9. Phong Khuynh 16/10/2015 at 21:36 Reply

    Tiểu shota Ngạn ngạn của tui cưng qá đi! Nghe câu cưng nói vs BN trong đt làm lòng tui mềm như bún luôn.

    TĐ cũng gian lắm đó, chắc muốn coi thử BN có coi trọng KD ko để biết điều bạn mình làm là xứng đáng.

    Hóng chương sau qá đi, theo tình hình này chắc BN tỏ tình qá, Aizzz…đọc chương này vừa ngọt ngào vừa chua xót, Mà 2 ông bố cũng tội ghê, ko biết chừng biết chuyện có chấp nhận ko..? Mà tui muốn có hình BN trong đt KD nhaa~~~* mắt long lanh*
    * * * * * * * * *
    Lảm nhảm đôi chút

    Trưa nay tui qa quán nét gần nhà chơi, zô YouTube koi mấy MV,coplay về đam mỹ. Coi đã rồi tui thấy [ kịch truyền thanh ] Trừng phạt quân phục của Phông lộng nên bấm zô thử, tui vừa nghe vừa suy nghĩ (giọng thằng Thụ này nghe hay phết, lúc thu âm chắc mắc cỡ chết) Tui còn đag suy nghĩ thì thấy mấy đứa ngồi xung quanh nhìn chằm chằm vào màn hình của tui, tui nhìn theo thử thì Má ơi! Tui đứng hình tại chỗ trước mặt tui là 2 thằng con trai chipi đang chuyển động, mà trọng điểm là chuyển động cảnh xxoo đã zậy ở dưới còn có hàng chữ ” Ưm….Aa dừng…dừng lại….Ưaaa…không được thô…thô qá..” Tui đơ vài giây xong lắp bắp
    ” Má! Bấm lộn chỗ nào zậy trời”
    Tụi nó nhìn màn hình rồi nhìn tui trên mặt viết mấy chữ ” có quỷ mới tin ”
    “. . . . .”
    Đứng hình lần 2
    Tui phắc! Tại sao tình huống cẩu huyết đó rơi trên đầu tui chớ! (T_T)

    Liked by 1 person

    • Nana 17/10/2015 at 12:26 Reply

      Chương 50 mới tỏ tình nha, ai tỏ trước thì… =)) Ủa mà trong đt KD là hình của KD luôn mà Σ( ° △ °|||) trong vở phác thảo mới là hình của BN (◡‿◡✿)

      * * * * *
      Không hiểu sao tui ko nghe được mấy cái KTT có H nàng ạ, nghe mấy ảnh rên rỉ tui thấy nổi da gà quá, cứ như GV trá hình, nghe 5s là tắt (눈‿눈) Thôi nàng rút kinh nghiệm mốt né tiệm đó ra vậy =)))

      Like

      • Phong Khuynh 17/10/2015 at 13:36 Reply

        Hehe,ý là tui muốn có thêm vài tấm hình chụp lén BN hoặc mấy tấm ảnh cũ ngày xưa của BN mà cho tới bây giờ KD vẫn chưa xóa ấy.

        Nếu tác giả viết thêm cái hệ liệt về Ngạn ngạn của tui thì hay biết mấy, mà tui ko gả cho thằng nhóc gian xảo kia đâu nha, níu zậy Ngạn ngạn của tui bị ăn hiếp chết luôn đó.

        Thì đây là lần đầu tiên tui nghe KTT đó, cũng bất ngờ lắm luôn, cứ tưởng là mấy MV, Copslay Bình thường ko à. T_T

        Like

        • Nana 17/10/2015 at 23:41 Reply

          Ngạn với Phương Tiểu Quân cũng được mà, lưu manh công và tiểu bạch thụ =)))))))))

          Like

          • Phong Khuynh 18/10/2015 at 12:03 Reply

            Ừ ha! Cũng khá Giống Triệu Trinh vs Bạch Trì trong SCI mê án tập nha!

            Nhưng mà Triệu Trinh là vì cho bõ ghét, còn thằng nhóc Phương Tiểu Quân thì…..lừa gạt vì tiền! Ặc..ặc

            Like

  10. arthur vũ 16/10/2015 at 22:24 Reply

    xem bộ chap sau là 2 bé đoàn tụ roài…. mừng ngày gặp lại thoai….

    Liked by 1 person

  11. Bop108 16/10/2015 at 23:02 Reply

    Mợ nớ, Nhị bảo moe chết chụy mày dồi xDxD cứ nghĩ đến Nhị bảo dựa lên vai a Nam khóc thút thít là e chỉ muốn ôm tym thoy hự hự 😢😢😢
    Anh Nam nhớ nhung Đại bảo quá, khổ lắm cơ, bọn Thân Đào chắc là nghi anh cũng thích Dịch nên nhìn anh ẩn ý làm Đại hổ tử chột dạ luôn bhahaha
    Cơ mà bố Khưu cũng bao dung hén, biết con mình chịu tội thay đứa khác mà vẫn không trách a Nam. Mà ba Khưu cũng biết tính a Nam không phải loại dùng tiền đẩy người khác lên chịu tội thay đó chớ, cũng là con rể một nửa rồi còn gì =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 17/10/2015 at 12:28 Reply

      *ôm tim ké* Nhị bảo rất là cu tòe mà, muốn hốt về nuôi ghia (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~❤

      Bố Khưu hiểu con mình mà, chắc hẳn phải có lý do con mình mới chấp nhận làm vậy, trâu không uống nước sao đè được đầu trâu, Dịch không muốn thì ai ép Dịch gánh thay được ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

  12. […] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

    Like

  13. Ballad_of_Jane 17/10/2015 at 00:39 Reply

    Ui… Spoil chương sau kìa, hấp dẫn quá.
    Mà Dì vợ ông bố kìa, nói mấy câu lúc BN về ăn cơm cũng hiểm..

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 12:29 Reply

      Nói chung ý của câu đó là: sau này có gây chuyện cũng đừng liên lụy Hinh Ngữ (눈‿눈)

      Like

  14. Jun Jae 17/10/2015 at 00:46 Reply

    *lót dép* hóng ㅠㅠ

    Like

  15. kyouyahibari995 17/10/2015 at 07:10 Reply

    Bố bạn BN tốt wá…..mà bạn bn ghê nhỉ xem đt ck luôn

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 12:30 Reply

      Đâu phải mới xem lần đầu, hồi đó còn thản nhiên lục đt người ta coi xóa hình nóng của mình chưa mà (¬‿¬)

      Like

  16. Uyên Vũ 17/10/2015 at 08:34 Reply

    “Chờ anh chờ đến hoa cũng tàn” ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 12:31 Reply

      gì đó Σ( ° △ °|||)

      Like

      • Uyên Vũ 18/10/2015 at 02:57 Reply

        Em không biết nữa tự nhiên đọc chương này làm em liên tưởng đến bài đó =))))))

        Like

  17. meo1980 17/10/2015 at 10:03 Reply

    Sai tí nè nàng “tượng đất vị vỡ”

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 12:31 Reply

      sửa rùi nha nàng (▰˘◡˘▰)

      Like

  18. NidB 17/10/2015 at 20:27 Reply

    Sao cả ACLN cả SĐTĐ mấy chương gần đây đều dính tới rắc rối dị :-< An cư thì Cúc híp em suýt vào tù ( =)) ) Sói thì Dịch vì người yêu hi sinh thân mình…

    Mà bố Nam bảo hai ba tháng nhưng sự thật chương sau gặp nhau rồi đúng không? Chứ nếu đúng như lời bố nói thì Nam hóa thành Hòn Vọng Dịch hả =)) Hem được đâu nha ( ̄^ ̄)

    Like

    • Nana 17/10/2015 at 23:43 Reply

      Chương sau gặp rồi, chứ mà hai ba tháng kéo tới hai ba chục chương chắc ngất trên cành quất quá =))))

      Like

  19. frozenworld53 19/10/2015 at 01:15 Reply

    ( ̄■ ̄;)!? Úi trời, chỉ dán tượng bằng keo 520? Còn dán đến đổ mồ hôi hột?

    (⊙▽⊙) Phải nói anh Nam ko có một tí nghệ thuật nào trong người. Còn Thân Đào, bạn trẻ cười nhìn… đểu hết chỗ nói!

    Like

  20. melodysoyani 26/05/2021 at 08:51 Reply

    “Nhớ đến đây, cậu đứng trước quầy hàng cười với đống thịt bò.”
    Ông chủ cửa hàng kiểu: (;;;・_・)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫