Kim Bài Đả Thủ – 26 + 27 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 26

Mấy ngày nay Yến Tử Ất rầu muốn chết.

Vốn dĩ tiến độ công trình của hắn rất thuận lợi, ai ngờ trong quá trình phá dỡ lại gặp phải một hộ gia đình không chịu đi. Nếu hộ gia đình này là người dân bình thường, Yến Tử Ất sẽ không mạnh tay, dù sao hắn cũng là người hiểu đạo nghĩa, nhưng chủ hộ gia đình này lại là dân anh chị chuyên lăn lộn ở nơi tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn, luôn miệng hét giá trên trời, rõ ràng là muốn vòi tiền. Yến Tử Ất sẽ để gã vòi tiền mình sao? Yến Tử Ất gọi Dương Lỗi đứng ra giải quyết. Chủ ý ban đầu của Yến Tử Ất là không nhất định phải đánh người, xem thái độ của đối phương thế nào, nếu lay chuyển được thì lay chuyển, mua chuộc được thì mua chuộc, nhưng Dương Lỗi đã lâu không đánh nhau vừa dẫn người tới nơi, tuyệt nhiên không nói lời vô nghĩa, vốn không hề có ý định đàm phán, lập tức động tay động chân, trong vòng ba ngày đã đánh hết năm trận! Cả năm trận này, trận nào cũng đánh tới bến, dọa cho đám côn đồ kia sợ mất vía, bọn chúng hãi hùng tìm Yến Tử Ất nói tôi xin các người, tôi không cần tiền nữa, một xu cũng không cần, mấy người làm ơn bảo tên ôn thần kia dừng tay lại đi, đừng đến đánh nữa!!!

Yến Tử Ất nhắc nhở Dương Lỗi vài câu, nhưng chưa đến vài ngày sau, Dương Lỗi lại dẫn người ra ngoài ẩu đả, không phải ẩu đả bình thường mà giống như đang liều mạng, đừng nói toàn đánh vào chỗ hiểm của đối phương, hắn còn làm như mình có mấy cái mạng vậy, đánh như thể không muốn sống nữa. Đám anh em đi theo Dương Lỗi lén lút nói với nhau, nhìn Dương Lỗi đánh mà phát sợ, sợ từ tận đáy lòng. Khi đánh nhau sợ nhất không phải là không dám lấy mạng người khác, mà là muốn lấy mạng của mình!

“Cậu đánh nhau đến nghiện luôn rồi à? Oai lắm sao? Thích đánh nhau như thế sao không đi đấm bốc đi?”

Yến Tử Ất mắng Dương Lỗi, hắn rất phiền lòng về Dương Lỗi.

Yến Tử Ất biết trước đây Dương Lỗi vốn hiếu chiến như thế, nhưng dạo này Dương Lỗi đã khá hơn rất nhiều, giống như một cậu bé ngoan hiền, nhất là sau khi thân thiết với Phòng Vũ. Chẳng biết tại sao Dương Lỗi đột nhiên chạy đi đánh nhau, còn đánh kiểu không muốn sống nữa, giống như đang say rượu vậy.

“Có tâm sự à?”

Yến Tử Ất không hổ là người từng trải.

“Không có gì.”

Dương Lỗi nói.

“Phòng Vũ đâu? Sao mấy ngày nay cậu không ở chung với cậu ta nữa?”

Dương Lỗi hoàn toàn không muốn nói về vấn đề này, vì vậy không trả lời.

Yến Tử Ất liếc Dương Lỗi một cái.

“Cãi nhau với Phòng Vũ?”

“Không có!”

Dương Lỗi nhịn không được.

Yến Tử Ất là ai chứ, vừa nhìn thái độ của Dương Lỗi, hắn đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi.

“Không phải hai đứa thân lắm sao, có gì không hài lòng thì đóng cửa giải quyết! Dám đi gây sự nữa coi chừng tôi xử cậu!”

Lúc này Yến Tử Ất mới yên tâm. Nếu đây là vấn đề giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi, hắn tin chắc nó không phải là chuyện gì to tát.

Mấy ngày nay Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ nữa.

Tối hôm đó sau khi chạy ra ngoài, đợi đến khi không thể chạy được nữa, Dương Lỗi lại từ từ quay về sân phơi rộng thênh thang ở nhà Phòng Vũ, ngồi ở bên rìa sân phơi suốt một đêm.

Tại đây, hắn và Phòng Vũ từng ngồi với nhau, cùng tâm sự, cùng uống rượu. Cũng tại nơi này, hắn đã nhìn thấy nước mắt của Phòng Vũ, ôm Phòng Vũ đang say rượu, lau nước mắt trên mặt Phòng Vũ.

Phòng Vũ, Phòng Vũ. Trong đầu Dương Lỗi toàn là cái tên này, ngay cả lúc ngồi ở dưới lầu nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Hắn nhìn hàng lang tối đen như mực, thầm nghĩ có khi nào Phòng Vũ sẽ đuổi theo mình hay không, thầm nghĩ mình có nên đi lên đó, ôm Phòng Vũ rồi nói mẹ nó chơi cái gì chứ, nếu vậy sao tôi không tìm người khác mà chơi?! Từ trước tới nay tôi chưa từng xem đó là trò chơi, tôi thích anh, rất thích anh, tôi bị bệnh rồi, bệnh tâm thần đấy…

Sáng sớm hôm sau, Dương Lỗi bỏ đi.

Dưới đất là một đống tàn thuốc ngổn ngang…

Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ lại đi tìm hắn.

Đêm hôm đó Dương Lỗi thấy khó chịu, Phòng Vũ cũng không dễ chịu hơn là bao. Dương Lỗi ngồi ở tầng dưới hút thuốc cả đêm, Phòng Vũ cũng ngồi trên ban công nhà mình cả đêm không ngủ. Buổi sáng đi ngang qua sân phơi ở lầu hai, vừa nhìn thấy đống tàn thuốc dưới mặt đất, Phòng Vũ đã hiểu.

Lần này bỏ đi, Dương Lỗi không còn xuất hiện trước mặt Phòng Vũ nữa, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Phòng Vũ gọi đến văn phòng của Dương Lỗi, Dương Lỗi chẳng bao giờ có ở đó. Gọi đến đường dây quân đội ở nhà Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng không có ở nhà.

Vào thời đó chưa có di động, cũng chưa có máy nhắn tin, muốn tìm người hơi khó khăn. Từ khi kết thân với Dương Lỗi, Phòng Vũ chưa từng không tìm được Dương Lỗi, bởi vì hầu như lúc nào Dương Lỗi cũng xuất hiện trước mặt hắn, ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng không tìm được Dương Lỗi.

Thậm chí Phòng Vũ còn gọi điện thoại cho Yến Tử Ất, nhờ đó mới biết Dương Lỗi đang làm việc cho Yến Tử Ất, biết cả việc ngày nào Dương Lỗi cũng chạy ra ngoài đánh nhau.

“Phòng Vũ, cậu cũng khuyên nó đi! Đánh cho mình bị thương như vậy hay lắm sao?” Yến Tử Ất nói.

“Cậu ấy bị thương?” Phòng Vũ giật mình.

“Không bị thương sao được? Nó tưởng mình là Thành Long hay sao ấy!” Yến Tử Ất nói.

Thật ra mấy tay đấm xã hội đen đánh trận nào mà không bị thương, bị thương là chuyện bình thường, quá bình thường nữa là khác, nhưng khi nghe Yến Tử Ất nói “bị thương”, Phòng Vũ lại cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đối với một vị đại ca như Yến Tử Ất, vết thương bình thường vẫn chưa đến độ “bị thương”, nếu Yến Tử Ất đã nói vậy, chắc chắn vết thương này phải nghiêm trọng đến mức độ nhất định nào đó.

Đúng là Dương Lỗi bị thương thật, nhưng không có nghiêm trọng như thế, Yến Tử Ất chỉ tức giận nói vậy thôi, cũng không biết Phòng Vũ nghe xong sẽ lo lắng.

Phòng Vũ gọi điện thoại cho Lý Tam, đúng lúc Dương Lỗi đang ở nhà Lý Tam.

“Ủa, anh Vũ! …” Lý Tam liếc Dương Lỗi một cái, Dương Lỗi lườm Lý Tam. “Anh Lỗi hả, anh Lỗi…” Nhìn ánh mắt của Dương Lỗi, Lý Tam hiểu ý ngay: “Anh Lỗi không có ở chỗ tôi! Tôi cũng không biết anh ấy ở đâu, chắc anh ấy ra ngoài làm việc rồi… bị thương? Có nghiêm trọng không hả?” Lý Tam lại liếc Dương Lỗi, Dương Lỗi lắc đầu với hắn.

“Không… không có! Anh Lỗi vẫn ổn, không có bị thương!”

Lý Tam ấp a ấp úng, ngược lại làm cho Phòng Vũ càng nghi ngờ hơn.

“… Được, tôi hiểu rồi, khi nào gặp anh ấy tôi sẽ nhắn lại…”

Lý Tam cúp điện thoại, nói với Dương Lỗi: “Anh Vũ nói tối nay anh nhất định phải về văn phòng, anh ấy sẽ đến tìm anh, có chuyện muốn nói với anh…”

Dương Lỗi không trả lời.

Dương Lỗi cố ý trốn tránh Phòng Vũ không phải vì tức giận. Trốn tránh không phải là tác phong của hắn, từ trước đến giờ hắn luôn làm việc thẳng thắn, đối mặt giải quyết vấn đề.

Thật ra thì mấy ngày nay, Dương Lỗi đang hoang mang và tự hỏi.

Trước khi gặp Phòng Vũ, Dương Lỗi chưa từng nghĩ mình sẽ thích người cùng giới, đến tận bây giờ, hắn vẫn không cảm thấy mình là loại người giống Hoa Miêu chỉ vì mình thích Phòng Vũ, hắn cảm thấy mình rất “bình thường”, chẳng qua mình thích Phòng Vũ thôi, đó là vì Phòng Vũ đặc biệt, không phải vì mình “không bình thường”.

Vậy nên tuy có bối rối, nhưng mâu thuẫn trong lòng Dương Lỗi cũng không gay gắt lắm. Khi đó hắn chỉ muốn có được Phòng Vũ, muốn ở bên cạnh Phòng Vũ, chẳng nghĩ nhiều đến những thứ khác. Giống như người mới biết yêu lần đầu tiên, ngoại trừ đối tượng mình si mê thì không còn để ý gì nữa.

Thế nhưng lời Phòng Vũ nói tối hôm đó khiến Dương Lỗi chợt nghĩ, hắn luôn biết mình muốn gì, nhưng hắn có nghĩ tới cảm nhận của Phòng Vũ hay chưa? Phòng Vũ có muốn không, có bằng lòng đi trên con đường này không?

Bọn họ đã sớm vượt qua giới hạn, hai người đều hiểu rõ, Dương Lỗi là người rõ nhất. Từ sau buổi trò chuyện với Hoa Miêu, hắn đã hiểu đó là “tình yêu”.

Tình yêu, tình yêu giữa hai người đàn ông. Ở thời đại này, điều đó có ý nghĩa gì, thật ra Dương Lỗi vẫn chưa suy nghĩ tường tận.

Dương Lỗi thử tưởng tượng, nếu để người khác biết mình thích Phòng Vũ, bọn họ sẽ nhìn mình như thế nào? Điên khùng, biến thái, hai phai, ẻo lả…

Xã hội lúc đó đối xử với người đồng tính như thế.

Đương nhiên, Dương Lỗi vẫn chưa xếp mình vào diện “đồng tính luyến ái”, từ ngữ mà đa số người thời đó chưa bao giờ nghe qua.

Dương Lỗi cảm thấy không sao cả, hắn chẳng sợ gì hết.

Nhưng hắn lại tưởng tượng, nếu những từ ngữ đó gắn lên đầu Phòng Vũ…

Đột nhiên Dương Lỗi không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

Là hắn kiên quyết dùng “trò chơi” này để lừa gạt, kéo Phòng Vũ xuống nước, nhưng Phòng Vũ bằng lòng xuống nước sao? Sau khi xuống nước Phòng Vũ phải gánh vác những gì, hắn đã nghĩ qua chưa?

Vấn đề không nằm ở chỗ hắn có thổ lộ với Phòng Vũ hay không, mà là liệu Phòng Vũ có đáp lại hay không.

Dương Lỗi cảm thấy thật bối rối.

Hắn bắt đầu suy xét cẩn thận, bắt đầu trở nên chín chắn…

Tối hôm đó, lúc Phòng Vũ đến văn phòng của Dương Lỗi, Dương Lỗi đã ở đó đợi hắn.

Hai người gặp mặt nhưng chỉ liếc nhìn nhau, không ai mở miệng. Phòng Vũ đóng cửa lại.

“……”

Phòng Vũ ngồi xuống. Cả hai không giả vờ chào hỏi và bắt chuyện với nhau tự nhiên như ngày thường, ai cũng im thin thít.

Trong ấn tượng của hai người, chưa từng có khi nào cả hai ở chung mà lúng túng thế này.

“Nghe nói cậu bị thương?”

Phòng Vũ mở miệng trước.

“Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.” Dương Lỗi bị dao ba cạnh chém trúng vai. Miệng vết thương khá lớn, máu chảy cũng nhiều, nhưng nhìn chung chưa đến nỗi nghiêm trọng.

“Vết thương thế nào rồi?”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm. Thật ra lúc đi vào thấy Dương Lỗi bình an vô sự, Phòng Vũ đã yên tâm.

Dương Lỗi do dự một chút rồi vén áo thun lên, để Phòng Vũ nhìn thấy vết thương trên vai và ngực đã được băng bó, sau đó kéo áo thun xuống.

“Không có gì.” Dương Lỗi bình tĩnh nói.

_____________________

Chương 27

“… Bị cái gì đâm?” Phòng Vũ hỏi.

“Dao ba cạnh.” Dương Lỗi không biết Phòng Vũ còn muốn hỏi về vết thương này bao lâu nữa.

“Cậu đừng có cậy mạnh như vậy nữa được không?” Phòng Vũ biết vết thương do dao ba cạnh gây nên nghiêm trọng thế nào. Nhìn dải băng lớn trên vai Dương Lỗi, trong lòng Phòng Vũ phiền muộn vô cùng.

“Tôi không sao thật mà.” Dương Lỗi nói xong lại im lặng.

Phòng Vũ quan tâm hắn, hắn rất cảm động, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Mấy ngày nay cậu đang cố ý trốn tránh tôi phải không.”

Im lặng một lúc lâu, Phòng Vũ không vòng vo nữa, hỏi thẳng.

“Một phần là vậy, một phần là do có việc phải làm.”

Dương Lỗi cũng thành thật trả lời.

“… Tối hôm đó, cậu ngồi ở dưới lầu nhà tôi suốt đêm phải không?”

Dương Lỗi không biết tại sao Phòng Vũ lại biết.

“Anh biết?”

“Sáng hôm sau tôi nhìn thấy tàn thuốc.”

Dương Lỗi không lên tiếng.

“Sau này cậu không muốn gặp tôi nữa sao?” Phòng Vũ giương mắt nhìn Dương Lỗi. Hắn đã tìm Dương Lỗi suốt mấy ngày nay, tìm đến tâm phiền ý loạn.

“Tôi là người hẹp hòi như vậy à?” Dương Lỗi cười cười. “Chuyện này có nghiêm trọng vậy đâu, làm gì đến mức không gặp nhau nữa.”

“Tôi nói nghiêm túc, không có giỡn với cậu.” Phòng Vũ không cười.

“Tôi cũng nghiêm túc, thật sự không đến mức đó.”

Dương Lỗi đã suy nghĩ rồi, hắn cũng đã nghĩ ra kết quả. Nếu là mấy ngày trước, nói không chừng bây giờ hắn sẽ nói thẳng với Phòng Vũ, hắn không có “chơi” với Phòng Vũ, hắn thật sự thích Phòng Vũ, yêu Phòng Vũ. Đến mức Phòng Vũ à, cho dù anh có thích tôi hay không, tôi vẫn thích anh như thế, chẳng phải anh bị kích thích bởi cơ thể của tôi sao, điều này chứng minh anh cũng có cảm giác với tôi còn gì?

Nhưng bây giờ Dương Lỗi không còn nghĩ như vậy nữa, bây giờ hắn nghĩ, Phòng Vũ không giống hắn. Phòng Vũ nói chỉ muốn làm anh em với hắn, cho nên Phòng Vũ mới buồn rầu như vậy, bởi vì anh em sẽ không làm chuyện này. Coi như Phòng Vũ có cảm giác khác thường với hắn đi, nhưng Phòng Vũ có thể không lo lắng gì như hắn sao? Hắn có thể mặc kệ mọi thứ, nhưng Phòng Vũ thì thế nào? Phòng Vũ có thể mặc kệ mọi thứ như hắn không?

Nhân lúc còn vách đá ghìm ngựa, vẫn chưa đến nỗi muộn. Nhân lúc Phòng Vũ còn chưa bị kéo xuống nước, để Phòng Vũ quay về bờ mới tốt cho Phòng Vũ.

Vậy nên nghĩ xong những lời sẽ nói với Phòng Vũ, Dương Lỗi mới tới đây. Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi.

Không phải làm anh em sao? Không phải chỉ cần không làm chuyện đó nữa sao?

Nếu thật lòng thích một người, Dương Lỗi sẽ không ngại trả giá hoặc báo đáp. Bây giờ hắn giống như một tên ngốc không cần hồi báo, muốn tự hy sinh bản thân mình.

“Hôm đó là do tôi chưa suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nay tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Dương Lỗi nói.

“Anh nói đúng. Chúng ta cứ chơi như vậy đúng là không bình thường. Thật sự không nên chơi nữa.”

Dương Lỗi nói từng chữ.

“Thật ra trong lòng tôi cũng hiểu, chúng ta làm vậy là không bình thường. Chỉ là cảm giác tuyệt quá, tôi không nỡ buông tay.”

Dương Lỗi nói từng câu.

“Phòng Vũ, anh cũng là anh em tốt nhất của tôi. Vì anh, tôi có thể không cần mạng của mình. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai ta, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau.”

Phòng Vũ im lặng lắng nghe, hắn có cảm giác mới vài ngày không gặp, hình như Dương Lỗi đã trưởng thành hơn nhiều.

Bình tĩnh như vậy, lý trí như vậy, chững chạc như vậy, mỗi lời nói ra đều đã được cân nhắc, không giống Dương Lỗi manh động và nóng nảy trước kia.

Nhưng nhìn Dương Lỗi như thế, không hiểu sao Phòng Vũ lại cảm thấy lòng mình nhói đau.

Có lẽ đến tậm bây giờ, Phòng Vũ vẫn chưa hiểu tối hôm đó mình đã hỏi Dương Lỗi vấn đề gì, nhưng mà Phòng Vũ biết, tối hôm đó mình đã tổn thương Dương Lỗi.

Sự tổn thương này, không phải là bây giờ Dương Lỗi ngồi đây thản nhiên nói “hôm đó là do tôi chưa suy nghĩ cẩn thận”, mà là dáng vẻ hôm đó Dương Lỗi chạy đi, mỗi khi nhớ lại, trong lòng Phòng Vũ như bị thứ gì ghim vào.

“… Cậu nghĩ như vậy thật sao?” Phòng Vũ hỏi.

“Phải.” Dương Lỗi thành thật nói.

Phòng Vũ im lặng.

“Vậy cậu còn tránh mặt tôi nữa không?”

Phòng Vũ sợ Dương Lỗi lại trốn tránh mình như trước kia.

“Tôi tránh mặt anh làm gì, anh ăn tôi được chắc?” Dương Lỗi lại nói năng lươn lẹo như ngày thường, giọng nói cũng thả lỏng.

“Bởi vì cậu có tiền án!” Phòng Vũ cũng thả lỏng, lúc này bầu không khí mới khôi phục một chút cảm giác quen thuộc như trước kia.

“Tiền án cái gì, nói khó nghe quá đi, đừng có trù ẻo tôi vào cục cảnh sát.” Dương Lỗi cố ý tạo bầu không khí như xưa.

“Ai dám trù ẻo cậu, tôi sẽ xử người đó.” Phòng Vũ cũng hùa theo.

Trước đây, ngày nào bọn họ cũng tụ lại một chỗ nói chuyện trên trời dưới biển, hai bên đều hết sức ăn ý, nói mấy lời này vốn không cần nghĩ nhiều, thế nên lúc hai người nói chuyện, người khác khó mà xen vào, bọn họ ăn ý như thế đấy.

Dương Lỗi cười với Phòng Vũ, cười như thể đã thật sự thả lỏng.

Phòng Vũ cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng Phòng Vũ vẫn còn nặng trĩu…

“Ngày mai là sinh nhật Hoa Miêu, đãi tiệc ở nhà hàng của tôi, cùng đi nhé?” Phòng Vũ nói.

“Được, không thành vấn đề.” Dương Lỗi nói.

Sinh nhật Hoa Miêu, Phòng Vũ tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho hắn, bày thật nhiều bàn ở nhà hàng Thế Kỷ, không chỉ mời những anh em thân thiết mà còn mời cả bạn bè có máu mặt trong giới, cho Hoa Miêu đủ mặt mũi. Hoa Miêu cũng cảm động không nói nên lời, trước giờ hắn chưa từng được nở mày nở mặt như vậy.

Lần trước Hoa Miêu bị thương nặng, Phòng Vũ cũng ra mặt cho Hoa Miêu, hắn muốn mọi người biết Hoa Miêu là người của hắn, là người của La Cửu, dám động đến Hoa Miêu tức là động đến hắn, để cho những kẻ muốn động đến Hoa Miêu phải cân nhắc và an phận một chút.

Phòng Vũ lăn lộn trong giang hồ, nhờ bản lĩnh này mà luôn khiến người khác tâm phục khẩu phục, thuộc hạ cam tâm tình nguyện đi theo, bán mạng vì hắn.

Tình cảm của Hoa Miêu dành cho Phòng Vũ không chỉ có tình yêu, mà còn có sự tôn trọng, kính nể, cảm kích… Hoa Miêu chưa từng gặp người nào khiến mình tôn trọng như vậy. Đêm đó Hoa Miêu uống say bí tỉ, thậm chí còn nằm sấp lên bàn khóc ầm ĩ, sau này hắn nói đó là nước mắt cảm động, nước mắt hạnh phúc.

Dương Lỗi, Phòng Vũ, Hoa Miêu ngồi cùng một bàn. Hôm đó Hoa Miêu dẫn theo một người bạn, mặt mũi trông lạ hoắc, mọi người chưa từng gặp bao giờ.

Người mà Hoa Miêu dẫn theo tên là Đinh Văn, không phải dân anh chị mà là thành phần trí thức. Đinh Văn trông rất khôi ngô, nhưng lại cho người ta cảm giác nhu nhược yếu đuối. Lúc tự giới thiệu, Đinh Văn bảo mình đang làm việc ở lĩnh vực kỹ thuật, vẫn còn là sinh viên, thế mà hắn lại là bạn của dân lưu manh như Hoa Miêu, điều này rất kỳ lạ. Về phần tên Đinh Văn kia, tuy rằng trông lịch sự nhã nhặn là thế, nhưng ngồi vào bàn chưa bao lâu đã nhìn Dương Lỗi chằm chằm. Ban đầu chẳng ai phát hiện, sau đó những người ngồi cùng bàn bắt đầu cảm nhận được, bởi vì ánh nhìn của Đinh Văn quá lộ liễu.

Dương Lỗi cũng bị Đinh Văn nhìn đến chóng mặt.

“Chúng ta gặp nhau rồi sao?” Dương Lỗi nhịn không được hỏi.

“Không, hôm nay là lần đầu tiên.” Giọng nói của Đinh Văn cũng giống như con người hắn, vô cùng nhã nhặn.

“Ồ…”

Dương Lỗi không hỏi nữa. Hắn cảm thấy ánh mắt của Đinh Văn có gì đó quái dị khó nói nên lời.

Nhìn thấy tình huống này, Hoa Miêu ngồi bên cạnh hiểu quá rõ, thế là cười xấu xa.

Thật ra Đinh Văn là một người bạn mà Hoa Miêu quen biết trong giới đồng tính luyến ái. Tuy ngoài mặt Đinh Văn trông có vẻ bình thường hơn Hoa Miêu, cũng không ẻo lả như Hoa Miêu, nhưng về bản chất thì giống hệt Hoa Miêu.

Hôm đó làm quen với Dương Lỗi trên bàn tiệc, Đinh Văn vừa nhìn đã chấm trúng Dương Lỗi.

______________________

Tìm được mấy tấm hình bên chỗ Kinzie, dễ thương ghê =))

5f946b86gw1dqp6y9tm3xj

Chương 28+29

Tagged:

24 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 26 + 27 (V)

  1. Tiểu Tử Bạch Kim 29/03/2014 at 19:14 Reply

    Quắn với cái hình ~

    Liked by 1 person

  2. Hoài An 29/03/2014 at 19:54 Reply

    Chẳng nhẽ vì bạn Đinh Văn theo đuổi Dương Lỗi nên anh Vũ mới ghen, sau đó thuận lý thành chương 2 người quay trở lại tình trạng như trước kia? Thấy thương anh Lỗi quá (●´□`) đúng là không gì khổ hơn bằng bẻ dzai thẳng thành cong ╮(╯_╰)╭

    Liked by 1 person

    • Nana 30/03/2014 at 10:14 Reply

      2 người chuyển sang tình trạng khác chứ cũng ko hẳn là quay về tình trạng trước kia (・⊝・∞)

      Like

    • Aki 30/03/2014 at 18:16 Reply

      Thương anh Lỗi 1 thì sau này thương anh Vũ 100 luôn!

      Like

  3. byeonbyeonmsong 29/03/2014 at 21:47 Reply

    Thương Lỗi quá rồi cũng thương Vũ nhiều :'(
    Không biết chương sau có màn đôe bình dấm để hai bạn tiến thêm một tí hơmm.

    Like

  4. Aki 30/03/2014 at 18:17 Reply

    Hừm, lần này tui ghét cha ĐV này rồi, dù là lỡ miệng! ==

    Like

  5. […] Chương 27 […]

    Like

  6. Bop108 17/10/2015 at 23:40 Reply

    Há há há, Lỗi ca cũng bị hai phai nhắm rồi =))) Hứt, cháu nó đã nhớ và biết nghĩ cho a Vũ dồi, chạy đi giữa đêm như thiếu nữ bị tình nhân phụ bạc thấy thương quá mà 😢😢😢
    Anh Vũ đang cần một người giúp ảnh giác ngộ cách mạng, liệu bạn Đinh Văn cóa phải người ấy??!

    Liked by 1 person

    • Nana 18/10/2015 at 22:16 Reply

      Đinh Văn chắc cũng là một phần nho nhỏ =)))) cái so sánh thiếu nữ bị tình nhân phụ bạc buồn cười quá 😂😂😁😁

      Liked by 2 people

      • Bop108 18/10/2015 at 22:29 Reply

        Chả thế còn gì, sau cơn mây mưa, nàng bị người tình thốt ra lời cắt đứt lạnh lùng liền tủi thân chạy ra ngoài. Ngoài trời tối đen như mực, tối như tiền đồ của nàng… 😂😂

        Liked by 2 people

        • Nana 18/10/2015 at 22:31 Reply

          Gì mà như chị Dậu vậy 😂😂

          Liked by 1 person

          • Bop108 18/10/2015 at 22:52 Reply

            Thì lấy cảm hứng từ chị ý mờ :v

            Like

  7. nhatkhanhho 囧rz 18/10/2015 at 21:04 Reply

    nhưng Dương Lỗi đã lâu không đánh nhau lộn vừa dẫn người tới nơi, tuyệt nhiên không nói lời vô nghĩa, vốn không hề có ý định đàm phán, => Khúc này đọc hơi kỳ kỳ nè nàng :v

    Like

    • Nana 18/10/2015 at 22:23 Reply

      Cấu trúc bên Trung nó vậy đó nàng, thường là câu thể hiện sự trái ngược, ví dụ như “người đã lâu không uống rượu như anh ta lại nốc rượu ừng ực”, kiểu thế @.@

      Liked by 1 person

      • nhatkhanhho 囧rz 18/10/2015 at 23:03 Reply

        À ra vậy, cám ơn nàng đã giải thích (y), à khúc này “Dương Lỗi đã lâu không đánh nhau lộn vừa dẫn người tới nơi” có phải dư chữ “lộn” ko nàng?
        Ý hí hí sắp đến màn đánh ghen kinh điển *khỏa thân uốn éo* ㄟ(≧◇≦)ㄏ

        Like

        • Nana 18/10/2015 at 23:20 Reply

          Sửa rồi đó cảm ơn nàng =)))))

          Like

  8. Fly209 20/10/2015 at 14:32 Reply

    Huhu bạn Lỗi càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì tớ càng thương bấy nhiêu. Thương đứt ruột đứt gan tớ rồi.
    Nói như nào thì nói, trong cái truyện này tớ vẫn cưng Dương Lỗi nhất. Thấy rất hợp với tính cách của bản thân, cũng nóng tính chiếm hữu rất nhiều.

    Huhu, để đến mức Dương Lỗi suy nghĩ thôi thì buông tay, thôi thì không kéo đối phương xuống nước, là khi ấy thứ tình yêu của Dương Lỗi lớn đến mức vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, mà sẵn sàng làm mọi thứ cho đối phương. Đối phương không cần mình, có thể không thích mình cũng được, nhưng thứ tình cảm này mình vẫn sẽ trân trọng.
    Nhưng điều ấy làm cho tớ thương lắm. Tại sao phải như vậy, tại sao lại khổ tâm như vậy. Cảm giác ẩn nhẫn nhẫn nhịn bao nhiêu. Nếu một ngày đối phương có người khác, anh có thể chịu được không? Có thể vui mừng chúc phúc không. Một kẻ mạnh mẽ dám làm dám chịu không sợ mọi thứ như anh, vì đối phương mà ẩn nhẫn như vậy, vì đối phương mà phải giấu giếm tình cảm của mình như vậy, anh cam tâm nhưng em thương tâm. T_T Dương Lỗi, si tình đến như thế.

    Dương Lỗi có thể duy trì tình trạng này được sao? Một ngày, hai ngày, ba ngày, hay bao lâu? Dù hai người đã cười nói với nhau, nhưng mọi chuyện có thể như trước kia không? Chắc chắn không. Ít nhất cũng sẽ có những thứ không thể tự nhiên như trước, không thể hòa hợp như trước, ít nhất sẽ có những thứ khoảng cách dù cả 2 cố tình vờ như không có nhưng hẳn sẽ có.

    Đó chính là lý do bạn Đinh Văn xuất hiện và xoắn quẩy tình cảm của cả 2 người. Nếu như người trong cuộc không xảy ra vấn đề, thì kẻ thứ 3 như Đinh Văn ở đâu có đất diễn chứ?

    Nhưng mà, chính sự xuất hiện của bạn này đã làm cho anh Vũ bùng nổ ú ú ù ù :”3

    Liked by 1 person

    • Nana 20/10/2015 at 21:17 Reply

      Thích câu “nếu người trong cuộc không xảy ra vấn đề thì kẻ thứ 3 làm gì có đất diễn” =))) Tiếc là người trong cuộc mâu thuẫn thì mâu thuẫn chứ lòng vẫn hướng về nhau nên kẻ thứ 3 không có xơ múi gì được mà còn giúp người trong cuộc nhận ra mình thiếu hơi của nhau 😂

      Like

      • somethingisok 28/05/2016 at 05:03 Reply

        Nghĩ thấy tội Hoa Miêu nhất =))) Chẳng xơ múi được gì đã đành, đưa PV cái video xong lại khiến DL nhận ra tình cảm của mình.

        Liked by 1 person

        • Nana 29/05/2016 at 00:07 Reply

          CÓ số hết rồi, là của mình thì sẽ là của mình thôi khôi cần níu kéo =))

          Like

          • somethingisok 31/05/2016 at 01:28 Reply

            Em thì thấy ngoài duyên số ra thì Dương Lỗi cao tay, nước chảy đá mòn ihihihi

            Like

  9. Lang 06/09/2016 at 19:18 Reply

    Hóng a Vũ ăn giấm ah ~(‾▿‾~)

    Like

  10. kamap291 06/01/2017 at 23:27 Reply

    AHihi. Đã có Hoa Miêu khai thông đầu óc của Lỗi Lỗi thì phải có Đinh Văn làm cho PHòng Vũ nhận ra chút gì đó chứ :v. Hoa Miêu vs Đinh Văn gọi là chất xúc tác cho tình yêu thăng hoa đó nha. :v . Lỗi ơi ráng chịu thiệt một xíu nhưg sẽ có trái ngọt mau thôi. =]]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: