Kim Bài Đả Thủ – 30 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 30

Phòng Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm, Dương Lỗi và Đinh Văn cũng trông thấy Phòng Vũ.

Sau khi sửng sốt một lúc, Dương Lỗi đi qua, không biết tại sao Đinh Văn cũng đi theo Dương Lỗi.

“Anh vừa về à?” Nhìn dáng vẻ của Phòng Vũ, Dương Lỗi biết ngay là Phòng Vũ làm việc suốt đêm bên ngoài mới trở về.

Phòng Vũ không trả lời, liếc bọn họ một cái, vẻ mặt lạnh tanh.

Đinh Văn vẫn còn cảm giác e ngại Phòng Vũ, hắn cảm thấy người này tuy có vẻ trầm tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí khiến người ta sợ hãi, khác xa với Dương Lỗi nhiệt tình và thân thiện.

Bây giờ chỉ bị Phòng Vũ liếc một cái, Đinh Văn đã cảm thấy lạnh sống lưng.

“Anh về nhà đi, tôi đi trước.” Dương Lỗi không biết nên nói gì với Phòng Vũ, hắn cũng mệt mỏi, muốn về nhà ngủ.

Dương Lỗi quay lưng đi lên đường, Đinh Văn cũng theo sau, định tiễn Dương Lỗi đến giao lộ.

Phòng Vũ đột nhiên mở miệng.

“Dương Lỗi!”

Dương Lỗi dừng bước, quay đầu lại.

“Cậu qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng nói của Phòng Vũ rất lạnh, không hề dao động.

Trong ấn tượng của Dương Lỗi, chỉ có duy nhất lần đầu tiên hai người gặp nhau, Phòng Vũ mới dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Lạnh lùng, cứng nhắc, không cảm xúc.

Dương Lỗi liếc Phòng Vũ một cái, xoay người quay trở lại. Đinh Văn do dự một chút rồi cũng đi theo Dương Lỗi.

“Không có chuyện của hắn. Bảo hắn về đi.”

Phòng Vũ nói, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

“Đinh Văn, anh về trước đi.”

Dương Lỗi quay đầu nói với Đinh Văn.

“Không sao đâu, em chờ anh một lát cũng được.”

Đinh Văn kiên quyết muốn ở lại, hắn nhạy cảm nhận ra đây là một cuộc chiến ngầm, hắn không muốn chịu thua.

“Đi đi!”

Dương Lỗi cũng mất kiên nhẫn.

Nhìn ánh mắt tổn thương của Đinh Văn, Dương Lỗi nhỏ giọng an ủi một câu: “Hôm khác tôi lại đến.”

Vẻ mặt Đinh Văn lập tức sáng ngời, Đinh Văn gật đầu, liếc Phòng Vũ một cái rồi từ từ đi mất.

“Nói đi, chuyện gì?”

Chờ Đinh Văn đi khỏi, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

Phòng Vũ không trả lời, đến khi nhìn thấy Đinh Văn biến mất trong khu dân cư, Phòng Vũ mới xoay người, đi về phía trước.

Đi được hai bước, Phòng Vũ quay đầu lại, phát hiện Dương Lỗi không có đi theo mình.

“Đi thôi!”

Phòng Vũ cất cao giọng.

“Đi đâu?” Dương Lỗi đã biết Phòng Vũ muốn đi đâu.

“Nhà tôi! Còn đi đâu được nữa? Cậu còn muốn đi đâu?”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm, ánh mắt kia khiến Dương Lỗi cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Tôi muốn về nhà ngủ. Anh không thể nói ở đây sao?” Dương Lỗi nói, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

“Không được!”

Phòng Vũ gằn giọng.

Dương Lỗi im lặng nhìn Phòng Vũ một lát, cuối cùng đành phải đầu hàng.

Hắn im lặng theo sát sau lưng Phòng Vũ, hai người một trước một sau rẽ qua góc đường, đi sang con đường kia, lên cầu thang dẫn đến sân phơi ở tầng hai, rồi lại đi lên nữa, bước vào cửa nhà Phòng Vũ.

Dọc đường đi, chẳng ai nói tiếng nào.

Chờ Dương Lỗi vào nhà, Phòng Vũ đóng cửa lại.

Tâm trạng hiện giờ của Dương Lỗi rất phức tạp, càng lúc càng phức tạp, ngoài ra còn có chút vui mừng mà chính hắn cũng không giải thích được.

Thật ra quãng thời gian kéo dài khoảng cách với Phòng Vũ, kết thân với người khác, Dương Lỗi từng nghĩ liệu Phòng Vũ có quan tâm hay không, có để ý hay không, nhưng Dương Lỗi cũng không nghĩ gì nhiều, hắn kết bạn với Đinh Văn vốn không phải vì cố tình làm cho Phòng Vũ xem, nói cách khác, đàn ông thấy anh em mình thân thiết với người khác thì có thể có cảm giác gì? Chắc chắn là không có cảm giác rồi.

Buổi tối Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ nữa, Phòng Vũ cũng không tỏ thái độ gì khác thường.

Vì vậy Dương Lỗi cho rằng Phòng Vũ không để ý, biết đâu sau sự việc xấu hổ lần trước, Phòng Vũ còn cảm thấy bây giờ tốt hơn.

Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Phòng Vũ, Dương Lỗi biết, Phòng Vũ vẫn để ý.

Trong lòng Dương Lỗi có chút vui mừng xen lẫn phức tạp. Hắn nghĩ, có lẽ Phòng Vũ vẫn để ý tới mình.

Vào cửa, trong nhà tối đen như mực, chỉ có ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào từ bên ngoài. Phòng Vũ không mở đèn, cũng không định đi vào trong, hai người đứng ở cửa, không ai nói lời nào.

“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao.”

Dương Lỗi mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng.

“Cậu và tên Đinh Văn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của Phòng Vũ vẫn lạnh lùng và cứng nhắc như thế.

“Xảy ra chuyện gì là thế nào.”

“Cậu đừng hỏi tôi. Là tôi đang hỏi cậu.”

“Anh đừng dùng thái độ tra hỏi phạm nhân nói chuyện với tôi được không?” Dương Lỗi không muốn nghe giọng điệu này của Phòng Vũ, cứ như hắn đã làm chuyện gì sai trái vậy. “Tôi và anh ta có vấn đề gì?”

Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

“… Ngày nào cậu cũng ở lại đến giờ này mới về?”

“Phải, thì sao?” Thật ra Dương Lỗi định nói không phải, chỉ tại hôm nay trò chuyện hơi lâu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phòng Vũ, ánh mắt đó thể hiện rõ sự nghi ngờ, khiến cho máu ngang bướng của Dương Lỗi lại trỗi dậy, thế nên hắn mới buột miệng nói vậy.

“… Hai người làm gì, mà ngày nào cũng làm đến rạng sáng?”

“Nếu tôi nói tôi chỉ đến đó tán dóc, chơi máy vi tính, anh có tin không?” Dương Lỗi nóng nảy, hắn ghét nhất là giọng điệu chất vấn này.

“Chơi máy vi tính? Anh Yến cũng có máy vi tính, sao cậu phải chạy đến nhà hắn chơi qua đêm?”

“Đó là máy đại ca dùng để làm việc, tôi muốn chơi là chơi chắc?”

“Máy vi tính chứ gì! Lát nữa tôi sẽ mua một cái, đặt ở nhà tôi. Cậu muốn chơi máy vi tính phải không? Vậy cứ đến đây, không cần chạy đến nhà người khác!”

Phòng Vũ lên giọng.

Dương Lỗi ngẩng đầu, nhìn Phòng Vũ chằm chằm.

“Anh nói vậy là sao?”

Dương Lỗi bắt đầu nổi nóng, dựa theo những gì Phòng Vũ vừa nói, rõ ràng Phòng Vũ không tin hắn chỉ đến nhà Đinh Văn chơi máy vi tính.

“Vậy anh nói xem tôi đến nhà Đinh Văn làm gì??”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi.

Lúc nhìn thấy Dương Lỗi và Đinh Văn cùng bước ra khỏi khu dân cư dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm, cộng thêm động tác lưu luyến của Đinh Văn, Phòng Vũ có thể nghĩ thế nào đây?

Tuy Phòng Vũ đã sớm biết Dương Lỗi thường xuyên chạy đến nhà Đinh Văn, hơn nữa điều này cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng Phòng Vũ tin chắc giữa Dương Lỗi và Đinh Văn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù Đinh Văn là loại người giống Hoa Miêu, đã vậy còn đang theo đuổi Dương Lỗi, Phòng Vũ vẫn tin tưởng Dương Lỗi sẽ không làm bậy. Giống như lúc trước Hoa Miêu theo đuổi hắn vậy, hắn từ chối Hoa Miêu, nhưng vẫn làm anh em với Hoa Miêu, Dương Lỗi nói rất đúng, Dương Lỗi hoàn toàn có quyền kết bạn với Đinh Văn, làm bạn bè bình thường.

Quan trọng nhất là, mặc dù Dương Lỗi và Phòng Vũ đã “chơi” như thế, Phòng Vũ vẫn một mực cho rằng chuyện đó chỉ xảy ra giữa mình và Dương Lỗi, bởi vì hai người quá “thân thiết”, cho nên mới có thể chơi “quá mức” như thế, Dương Lỗi và hắn không giống Hoa Miêu. Làm chuyện này với người khác? Phòng Vũ chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Vì vậy đối với việc Dương Lỗi và Đinh Văn thân thiết, Phòng Vũ chỉ chọn cách nhẫn nhịn.

Phòng Vũ không phải là người không nói lý lẽ, hắn không có bá đạo can thiệp vào chuyện của Dương Lỗi, cho dù về mặt tình cảm, hắn cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng rồi hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, lại nghe Dương Lỗi nói ngày nào cũng qua đêm ở nhà Đinh Văn, Phòng Vũ cảm thấy đầu óc mình như bị đóng đinh, hoàn toàn hỗn loạn.

Phòng Vũ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình!

“Có phải cậu cũng ‘chơi’ với hắn không?”

Phòng Vũ không nhịn được nữa, thốt ra.

Dương Lỗi ngơ ngẩn.

“… Chơi cái gì?”

Dương Lỗi hỏi lại, đầu vang ong ong.

“Cậu nói xem chơi cái gì, mẹ kiếp cậu chơi cái gì với tôi?!”

Phòng Vũ kích động, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đáng sợ.

“Anh đó uống lộn thuốc hả?!”

Dương Lỗi tức giận mắng, xoay người mở cửa định bỏ về.

Cánh tay bị Phòng Vũ níu lấy, Phòng Vũ vặn người Dương Lỗi lại, đè Dương Lỗi lên cửa, giữ chặt vai Dương Lỗi.

“Rốt cuộc cậu có chơi với hắn không?”

Phòng Vũ trừng mắt nhìn Dương Lỗi.

“Nói!”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cứ tưởng Phòng Vũ là người hiểu mình nhất, là người thân với mình nhất, là người mình yêu nhất, không ngờ Phòng Vũ lại nghĩ mình như vậy. Phòng Vũ không muốn “chơi” nữa, hắn cũng chấp nhận, nhưng Phòng Vũ lại cho rằng hắn sẽ tìm người khác chơi cùng! Phòng Vũ không muốn thì hắn sẽ tìm người khác sao? Phòng Vũ coi hắn là hạng người gì?! Coi tình cảm của hắn là cái gì??

“Anh nói xem tôi có chơi không?” Giọng nói của Dương Lỗi cũng phát run. “Anh nói đi!”

“Cậu đừng hỏi tôi!” Phòng Vũ không còn khống chế được cảm xúc dữ dội của mình, đã nhiều năm rồi Phòng Vũ mới mất kiểm soát như thế.

“Được! Không phải anh muốn nghe tôi nói tôi có chơi sao!? Đúng là tôi có chơi đó! Tối nào cũng chơi hết! Chơi còn thích hơn anh nhiều! Mẹ nó anh hài lòng chưa??”

Dương Lỗi rống lên, trái tim đau đớn như muốn nổ tung, nổ luôn cả lồng ngực của hắn.

“Cậu nói cái gì?”

Phòng Vũ giống như chưa nghe thấy, hỏi lại lần nữa.

“Chẳng phải anh không muốn chơi với tôi sao? Vậy anh còn quan tâm tôi chơi với ai để làm gì? Tôi thích tìm người nào thì tìm người đó, anh quản được sao?!”

Dương Lỗi còn chưa nói xong, một nắm đấm đã vung tới. Dương Lỗi theo bản năng muốn tránh, nhưng nắm đấm đó không phải nhắm vào mặt hắn, mà là “rầm” một tiếng, nện thật mạnh vào bức tường bên cạnh.

“… Cậu đã chơi với người nào rồi?”

Phòng Vũ hỏi.

“Tôi chỉ là một trong những người từng chơi với cậu?”

Nếu lúc đó hai người chịu giữ bình tĩnh, ắt hẳn sẽ không càng nói càng kích động như thế, nhưng con người là vậy, càng bị hiểu lầm thì càng cố nói ngược với lòng, dù biết đối phương đang nói lẫy, nhưng một khi cơn giận bốc lên đầu thì chẳng ai còn để ý đúng sai.

“Biến mẹ anh đi!!”

Dương Lỗi mắng, không khống chế được vung tay lên, nhưng Phòng Vũ đã chụp lấy nắm tay của Dương Lỗi, vặn tay Dương Lỗi ra phía sau. Dương Lỗi nhấc chân muốn đá, nhưng chưa gì đã bị Phòng Vũ dùng chân ghìm chặt. Tay của Phòng Vũ như được làm bằng sắt, siết chặt Dương Lỗi đang ra sức giãy giụa, thân thể thì áp lên người Dương Lỗi, không cho Dương Lỗi động đậy. Phòng Vũ quá hiểu cách đánh nhau của Dương Lỗi, Dương Lỗi vừa ra tay hắn đã biết tiếp theo Dương Lỗi định dùng chiêu nào. Hắn giữ chặt Dương Lỗi, nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi, giọng nói vừa tức giận vừa đau đớn:

“Tôi không chơi với cậu thì cậu tìm người khác? Cậu muốn tìm người chơi cùng chứ gì? Được thôi!”

Dương Lỗi tức giận, ấm ức, đau lòng, khổ sở… nhưng khi bị lồng ngực và đũng quần của Phòng Vũ chèn ép, lúc giãy dụa khó tránh việc ma sát, phần dưới của hắn không thể kiềm chế mà nổi lên phản ứng.

Cơ thể đàn ông luôn trung thực với bản năng của mình, Dương Lỗi cố tránh khỏi Phòng Vũ, muốn nới rộng khoảng cách với Phòng Vũ, nhưng không thể kiềm nén khát vọng của mình với Phòng Vũ. Kể từ khi ngừng “chơi” với Phòng Vũ, hai người chưa từng gần nhau như thế.

Hô hấp của Dương Lỗi bắt đầu trở nên dồn dập, hô hấp của Phòng Vũ cũng thay đổi. Tuy cách nhau một lớp quần, Dương Lỗi vẫn cảm giác được phần dưới của Phòng Vũ đã thay đổi hình dạng.

Phòng Vũ đột nhiên khom người xuống, khiêng Dương Lỗi lên, khiêng thẳng vào phòng ngủ, ném Dương Lỗi lên chiếc giường dây thép.

Dương Lỗi còn chưa kịp ngồi dậy, Phòng Vũ đã đè lên người hắn.

“Cút!! Không phải anh không muốn chơi với tôi sao?! Mẹ nó không phải anh chỉ muốn làm anh em thôi sao?!”

Dương Lỗi chẳng còn biết mình đang mắng cái gì.

“Tôi hiểu hết rồi, chỉ cần kích thích thôi chứ gì? Cho dù không tìm tôi thì cậu cũng tìm người khác, vậy mà tôi còn sợ sẽ dạy hư cậu, mẹ kiếp tôi đúng là tự mình đa tình!”

Phòng Vũ cũng nổi giận, mắng lời thô tục.

“Hôm nay tôi sẽ cho cậu chơi đã đời! Để xem cậu còn đi tìm người khác nữa hay không?”

Phòng Vũ nắm cổ tay Dương Lỗi kéo lên đỉnh đầu, siết chúng thật chặt, đoạn dùng đầu gối tách hai chân Dương Lỗi ra, tay còn lại thì dùng sức cởi áo sơmi của Dương Lỗi, cúc áo rơi lộp bộp đầy giường.

Lúc đầu Dương Lỗi còn cố gắng giãy giụa, nhưng bỗng nhiên Dương Lỗi không phản kháng nữa. Dương Lỗi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình và Phòng Vũ lại ra nông nỗi này chứ.

Sau này Dương Lỗi nghe được một câu nói, người mình yêu nhất chính là người tổn thương mình sâu đậm nhất. Lúc ấy Dương Lỗi nghĩ, có lẽ chính là ý này.

Phòng Vũ cởi áo sơmi của Dương Lỗi, cởi luôn cả áo ba lỗ bên trong, sau đó tháo dây nịt của Dương Lỗi ra. Động tác của Phòng Vũ rất thô lỗ, không hề để ý đến cảm xúc đối phương, thấy khóa quần jeans bị kẹt, Phòng Vũ dùng thêm chút sức kéo mạnh xuống, cơn đau đó làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Dương Lỗi đều đau đớn. Dương Lỗi vẫn nằm yên không nhúc nhích, bỗng dưng cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Có lẽ khi còn bé hắn đã từng trải nghiệm cảm giác này, lúc đó hắn sẽ òa khóc thật lớn, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, hắn biết đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhiều năm qua hắn chẳng biết chảy nước mắt là tư vị gì, đôi lúc hắn cảm thấy mình sẽ chảy nước mắt, nhưng kết quả chẳng có gì chảy ra. Có thể chảy thật sao, vậy thì đáng sợ quá.

____________________

Anh Vũ khát khao quá rồi nha =))))

Chương 31+32+33

Tagged:

41 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 30 (V)

  1. nhatkhanhho 13/04/2014 at 15:49 Reply

    *giựt tem* nàng nói đúng a, kéo khoá lỡ đứt luôn thì sao :((( cầu xôi, cầu rếp a ~~~ MLMG a, cái bộ làm t bấn loạn 1 thời, giờ nhảy hố bộ này =.,=

    Liked by 1 person

    • Nana 13/04/2014 at 23:26 Reply

      Nhảy đi nàng, ta sẽ đứng dưới đỡ nếu nàng bị lọt hố =)))

      Liked by 1 person

  2. Aki 13/04/2014 at 17:58 Reply

    Sao cô cứ nhằm đoạn gay cấn mà cắt thế!!! *bóp cổ Na, lắc lắc*

    Liked by 1 person

    • Nana 13/04/2014 at 22:40 Reply

      Cắt đâu mà cắt, hết chương 30 rồi đó… Chuẩn bị tới… *lấy khăn giấy ra chấm nước mắt*

      Like

      • Aki 15/04/2014 at 09:28 Reply

        Tới? Tới mô? #v#

        Like

        • Nana 15/04/2014 at 09:29 Reply

          tới khúc mà cô mong ngóng bấy lâu nay….. =((

          Like

          • Aki 15/04/2014 at 12:10 Reply

            *mặt ngu nhìn Na*

            Like

            • Nana 15/04/2014 at 12:12 Reply

              chán cô ghê, thì cái khúc mà bồ hụt của thím San làm trò mèo đó chớ gì (_ _!)

              Like

              • Aki 15/04/2014 at 18:23 Reply

                À à, rứa là sắp tăng xông =))

                Like

  3. lyt140694 13/04/2014 at 18:46 Reply

    công nhận rất giống cái đoạn ấy, rất ức chế (╰_╯)

    Like

    • Nana 13/04/2014 at 23:26 Reply

      tưởng mấy nàng khoái đoạn đó lắm chớ ≖‿≖

      Like

      • lyt140694 14/04/2014 at 11:47 Reply

        khoái H thui, còn mấy vụ k mà nói có thì tức, như kiểu mấy ẻm thích tự ngược zậy

        Like

  4. byeonbyeonmsong 13/04/2014 at 20:12 Reply

    Bạn Vũ bạo lực vãi T. T
    Tôi muốn hường phấn, tôi muốn hường phấn *ư hử*

    Liked by 1 person

    • Nana 13/04/2014 at 22:39 Reply

      Chương sau lại hường ngay ấy mà, 2 người hay gây nhưng được cái dễ huề =))

      Liked by 1 person

  5. Tử Mộc 13/04/2014 at 21:34 Reply

    chậc…. may ma chua kep,trung cao do a nha. toi ban Loi wa

    Like

    • Nana 13/04/2014 at 23:27 Reply

      cái miệng hại cái thân là vậy ( ¯¯ー¯¯ )

      Like

      • Tử Mộc 14/04/2014 at 08:52 Reply

        làm nghĩ tới andrew nhưng anh Vũ ko có máu S như luwig

        Like

  6. tieudaodong 13/04/2014 at 22:02 Reply

    tại sao như vầy mà vẫn chưa rape (◣_◢)凸 Anh Vũ em nghi ngờ độ “dũng mãnh” của anh!!! ( ̄^ ̄)thiên thời địa lợi thế còn j (¬_¬)

    Like

    • Nana 13/04/2014 at 23:28 Reply

      nhưng còn “nhân hòa” nữa (¬_¬)

      Like

      • tieudaodong 14/04/2014 at 19:19 Reply

        Tớ biết thế nào nàng cũng nói vậy ^__^ Nếu thêm “nhân hòa” thì đâu còn gọi là rape nữa XD~~~~

        Like

  7. frozenworld53 13/04/2014 at 22:05 Reply

    (❁´▽`❁) Chậc, chương này có mùi bạo lực với SM wá đi !!!
    Cơ mà ta thích mới chít chứ !!! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  8. […] Chương 30 (1) + (2) […]

    Like

  9. […] Chương 30 (V) […]

    Like

  10. Bop108 21/10/2015 at 23:20 Reply

    Mấy chương ngược thân này tui không muốn bình luận gì cả, chỉ muốn quay đầu vào tường tự kỉ thôi, hóng chương mới cho đời em nhanh hồng 😆😆

    Like

    • Nana 22/10/2015 at 12:02 Reply

      Đời em không hồng được bao lâu đâu =))))

      Like

  11. nhatkhanhho 囧rz 22/10/2015 at 06:12 Reply

    Giật tít: “Bắt gặp vợ qua đêm tại nhà trai lạ, ông chồng nổi cơn ghen xém tiệt luôn đường con cháu của vợ” =))))
    *P/s: *chỉ lên trên* thời đó sao tui trẩu tre quá ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

    • Nana 22/10/2015 at 12:04 Reply

      Thời đó t còn trẩu hơn nàng ơi, nói chung cũng là quá khứ của mình, không có gì phải xấu hổ cả =)))))

      Liked by 1 person

      • nhatkhanhho 囧rz 22/10/2015 at 16:01 Reply

        Ờ hồi nàng up hình bình luận của nàng bên bộ nào đó của Mê Dương làm t sock lun nàng ơi OvO Không ngờ hồi đó nàng cũng bá đạo dữ dậy =))), không thể liên hệ với cách nói chiện hiện tại lun (ノД`)

        Like

  12. Dạ Lang 24/10/2015 at 00:59 Reply

    Cắm cọc ở nhà nàng lâu rồi mà mình có cái tật cứ thích đợi hoàn rồi mới vào đọc nên không com. Nhưng mà KBĐT nàng beta lại làm mình phải hiện thân. Đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà đọc lại vẫn buồn. Cái đoạn DL giận lên nói khích PV in như ngoài đời. Càng thân, càng tin càng dễ nóng mà đã nóng thì cái đầu chẳng quản được cái miệng nữa. May mà 2 người bình tĩnh lại kịp thời, thẳng thắn kịp thời chứ không có khi còn ngược quằn quại hơn, để lại mấy cái sẹo luôn ấy chứ. Tiếp tục hóng đến đoạn tim hồng.

    Liked by 1 person

    • Nana 24/10/2015 at 14:43 Reply

      Haha nhiều khi mình nóng lên cũng toàn cố tình nói ngược vậy không đó, kiểu muốn nhìn người ta tức điên lên =)) Cảm ơn bạn ủng hộ nhé 😍

      Like

  13. quynhchongxanglinhchongtoi 23/06/2016 at 14:04 Reply

    Trời ơi tui phải tưởng lúc vào phòng anh Vũ phải đè Lỗi ra hôn cơ . Chết mất thôi

    Like

  14. tranguyen1611 24/08/2017 at 17:09 Reply

    Ôi má ơi!!! Thích anh Vũ ở chương này quá đi, phải như vậy mới công lòi ra chứ. Lúc trước ảnh cứ như thụ ấy :))))

    Like

    • rubyrusi1234 07/02/2019 at 03:45 Reply

      Nào nào ảnh có thụ bao giờ. Ảnh ko chủ động chả qua vì anh là trai thẳng và chưa chấp nhận yêu trai thôi. Kiểu còn rào cản. Ảnh hơi bị nghiêm túc và có tý cổ hủ đấy. Kiểu trầm ổn đáng tin cậy. 1 khi xách định yêu rồi thì mới làm. Ảnh Vũ của tôi từ đầu thẳng mà chế đòi anh vồ vập với trai sao được. Phải từ từ mới bẻ cong được ảnh. Còn phải đả thông tư tưởng ảnh nhiều. Ảnh ngầu vậy mà dám bảo Vũ của tôi thụ. Ngầu lòi, điềm tĩnh, ôn nhu công đấy. Chym to hơn không bao giờ nằm dưới nhá:)))

      Liked by 3 people

      • Nana 07/02/2019 at 20:42 Reply

        Tui cũng ko hiểu sao nhiều người bảo ảnh thụ quá, thấy công lòi từ chương đầu 💁🏻‍♀️

        Liked by 1 person

        • rubyrusi1234 07/02/2019 at 22:22 Reply

          Các chế ấy quen việc là Công thì phải chủ động rồi. Nhưng với tôi công hay không nó phải ở cái khí chất và tính cách. Vũ đàn ông vch ra chứ có tý nào thụ. Còn công hơn mấy anh công loi choi trong bộ khác:))

          Liked by 1 person

  15. startonu 17/02/2020 at 16:08 Reply

    Lại phải điểm danh phát. Đọc lại không biết nhiêu lần. Tìm đâu ra anh cực công như Vũ bây giờ trời ơi. Tui team sủng thụ, yêu Lỗi vô bờ bến. Đọc lại có những đoạn vẫn rươm rướm nước mắt được, tui còn ngạc nhiên với bản thân mà. Bộ này đỉnh của đỉnh luôn.

    Liked by 2 people

    • Nana 18/02/2020 at 01:27 Reply

      Cảm ơn đã yêu thương Vũ Lỗi nhiều vậy nè XD

      Liked by 1 person

  16. startonu 12/12/2020 at 16:01 Reply

    Cố lên Lỗi ơi, thương lắm

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫