[Review] Em trai – Nhân Thể Cốt Giá

[Review]

Em trai

emtrai

Tác giả: Nhân Thể Cốt Giá

Thể loại: si khờ em trai công x anh trai thụ, ngược luyến, kết (có thể xem là) HE.

Đầu tiên tui phải nói là, tui có một điểm kỳ lạ là hễ truyện nào làm tui khóc là tui thích, nhưng không phải cứ ngược xàm xàm thì tui sẽ khóc, chẳng hạn như bộ Nương Nương Khang cũng ngược um sùm nhưng tui chỉ muốn vả văng răng hai đứa công thụ chứ không rơi giọt nước mắt nào vì tụi nó hết =.=

Truyện này cũng là truyện ngược, nó không đến nỗi ngược tàn tạ tan nát nhưng nó khá ngược đấy, xuyên suốt truyện là một bầu không khí ngột ngạt bức bối, cả hai nhân vật chính giống như bị Thượng đế ruồng bỏ, không có hy vọng, không có tương lai, cứ xoay vần trong vòng xoáy bi kịch. Với tui mà nói thì truyện này chưa phải xuất sắc, có rất nhiều chỗ lê thê nên lược bỏ và một vài tình tiết mà tui không thích lắm, nhưng nói chung nó đủ ấn tượng để tui ngồi viết mấy dòng hoa lá cành này.

Link edit: Lạc Lạc

Thượng bộ:

Anh trai – Hứa Bình (12 tuổi) và em trai Hứa Chính (9 tuổi) là hai anh em ruột sống trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm, bố làm nghề diễn viên. Trong khi Hứa Bình là một học sinh thông minh sáng dạ thì cậu em Hứa Chính lại là một kẻ si khờ mắc chứng tự bế. Cuộc sống của Hứa Chính chỉ xoay quanh một lịch trình: sáng sớm đi học trường đặc biệt, chiều thầy cô đưa về nhà, 5 giờ anh hai sẽ về dẫn đi chơi cát, 7 giờ về nhà ăn cơm, tối đi ngủ và sáng lại tiếp tục như thế. Có một đứa em ngu ngốc như vậy, hiển nhiên Hứa Bình không tránh khỏi bị bạn bè dèm pha và chọc ghẹo, trong đó nổi bật là một thằng đầu gấu tên Lô Gia.

Có lần thấy em trai của Lô Gia đánh Hứa Chính, Hứa Bình đã đánh lại để trả đũa. Lô Gia ôm hận, nhân lúc Hứa Bình chạy đi tiệm sách không trông chừng Hứa Chính, Lô Gia và đám đồng bọn đã bắt Hứa Chính đi đánh hội đồng rồi chụp ảnh lại. Hứa Bình chạy đến thấy bọn kia đánh Hứa Chính còn Hứa Chính thì không phản kháng cũng chẳng rên la, Hứa Bình xông vào cứu và cũng bị đánh một trận tơi bời. Sau chuyện, Hứa Bình tức giận vừa mắng vừa đánh Hứa Chính, mắng Hứa Chính vô dụng bị đánh mà không biết đánh trả, còn bảo Hứa Chính “đi chết”. Hứa Chính ngỡ ngàng rồi biến mất thật.

Hứa Bình lau mồ hôi trên trán: “Tan học muộn, anh hai không có cố ý.”

Hứa Chính lớn tiếng lặp lại lần nữa: “Năm giờ rưỡi rồi!”

Hứa Bình liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhún vai nói: “Ừ, về muộn ba mươi phút.”

Hứa Chính hét to: “Năm giờ phải đi chơi cát!”

Nếu đổi thành người khác, cho dù người kia là bố mình, lúc này Hứa Bình cũng sẽ hất bàn.

Nhưng mà Hứa Chính thì khác.

Hứa Bình muốn phun máu: “Năm giờ với năm giờ rưỡi có gì khác nhau?!” Chơi cát còn chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa nữa à!

Hứa Chính nhìn anh hai mình, “Anh hai nói, năm giờ chơi cát!” Nó gõ gõ đầu mình, “Anh hai nói, em nhớ!”

___________

“Tao không phải anh hai mày!”

Hứa Chính ngẩn ngơ, dường như không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

“Anh hai…”

“Đừng gọi tao là anh hai!” Hứa Bình cắn răng rống to, “Tao là người bình thường! Tao không có thứ em trai ngu si như mày!”

Hứa Chính ngơ ngác đứng đó.

“Mày làm sao mà hiểu được! Ngày nào mày cũng chỉ biết ăn cơm ngủ chơi cát, mày vốn dĩ là quái vật! Quái vật! Quái vật không hiểu gì hết! Mày biết cái gì gọi là sống sót không?! Mày biết cái gì gọi là đau không?!”

Hứa Bình xông lên liên tục cho Hứa Chính mấy bạt tai. Hứa Chính giơ một cánh tay lên chắn trước mặt.

“Lúc người khác đánh mày tại sao mày không phản kháng?! Mày phản kháng đi! Đánh trả lại đi! Đến đánh chết tao đi!”

“Anh…”

“Đừng gọi tao là anh! Tao hận mày! Tao hận mày!”

“Đều là lỗi của mày, tất cả đều là lỗi của mày, nếu như không có mày, nếu như không có mày…”

“Mày đi chết đi. Tao không muốn tiếp tục nhìn thấy mày nữa.”

Quá trình tìm về Hứa Chính không dễ dàng gì, mất cả một tháng. Thì ra Hứa Chính được một ông nhặt rác thấy tội nghiệp nên nhận về nuôi tạm, đến khi thấy thông báo tìm trẻ lạc trên báo thì ông này mới đưa Hứa Chính đến đồn cảnh sát để trả về nhà. Trong một tháng qua thì Hứa Bình cũng hối hận và vất vả tìm em trai lắm chứ không vui vẻ gì. Thật ra cũng không trách Hứa Bình được vì lúc đó Hứa Bình còn nhỏ tuổi quá mà phải gách vác nhiều gánh nặng như vậy nên bộc phát lỡ miệng cũng có thể hiểu được, giống như khi giận lên chúng ta cũng mắng người khác dữ lắm chứ đâu phải hiền gì ha, nhưng mà mắng xong thì lại… hối hận.

Hứa Bình vịn bệ cửa sổ giơ chân tức giận mắng: “Hứa Chính là thằng ngốc thì sao?! Các người dựa vào cái gì mà bắt nạt nó?! Bà gọi Lô Gia tới đây! Tại sao nó không đi học! Không phải nó có gan lấy gạch đập tôi sao?! Không phải nhà các người quyền cao thế lớn sao?! Tại sao nó không đến đánh chết tôi?! Bà gọi nó tới đây! Tôi phải giết nó, tôi phải…”

__________________

Hứa Xuyên nói với Hứa Bình: “Em trai con là một đứa trẻ trong mắt không có người nào khác, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn của nó cũng trì trệ, người ngoài ăn hiếp nó nhục mạ nó, nó vốn không có cảm giác. Trên thế giới này người có thể tổn thương nó chỉ có duy nhất một người, người kia là ai, con nói cho bố biết đi!”

_________________

Cậu hỏi em trai: “Có thể nói cho anh biết, tại sao em không muốn gặp anh không?”

Dừng một chút, hỏi tiếp: “Em thật sự ghét anh sao?”

Chờ một hồi mới nghe em trai nhỏ giọng trả lời: “Xin lỗi”.

“Em không thể gặp anh hai. Em thích anh hai, nhưng mà anh hai không muốn nhìn thấy em. Em không có nghe lời anh hai. Anh hai bảo em đi chết, em không có chết. Xin lỗi.”

Hứa Bình ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, bỗng dưng nghe được tiếng khóc nức nở chẳng biết đến từ đâu. Cậu nghĩ, là Tiểu Chính đang khóc ư? Cậu đưa tay lên sờ mặt mình, phát hiện trên mặt giàn giụa nước mắt nóng hổi.

Cậu xoay người cố sức ôm lấy em trai.

Hứa Chính liều mạng giãy dụa, Hứa Bình ôm chặt lấy nó.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… em đừng chết, Tiểu Chính, em nhất định phải sống cho thật tốt, anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em, mỗi ngày chúng ta đều phải sống vui vẻ bên nhau.”

Hứa Chính giãy dụa từ từ yếu dần, nhưng ánh mắt của nó vẫn ngoan cố nhắm thật chặt.

“Em mở mắt ra nhìn anh, Tiểu Chính.”

Em trai liều mạng lắc đầu.

“Em không được nhìn thấy anh hai. Em chết. Em thật sự muốn chết, em cứ đi, cứ đi…”

Hứa Bình vội che miệng em trai.

“Em còn sống, Tiểu Chính, chúng ta đều sống, không có ai chết hết…”

Thượng bộ kết thúc ở chỗ Hứa Bình ôm em trai khóc, trong lòng tự hứa sau này sẽ trân trọng và đối xử thật tốt với em nó. Không hiểu sao tui rất rất là thích kiểu công hoặc thụ si khờ thế này, cảm giác như tình cảm của họ mới chân thành nhất và không tạp chất nhất, bởi vì suy nghĩ của họ trì trệ, họ không mưu mẹo tính toán, cho nên họ yêu thương ai thì đó chắc chắn là tình cảm thật sự từ đáy lòng. Tiếc là ít tác giả khai thác thể loại này và cũng ít người viết chắc tay…

emtrai3

Trung bộ bắt đầu khoảng 6 năm sau, lúc này Hứa Bình 18 tuổi, Hứa Chính 15 tuổi. Hứa Chính đã trổ dáng và cao to hơn Hứa Bình, bắt đầu biết tới chỗ “nhạy cảm” và được anh hai “tận tình” chỉ dạy. Hứa Bình cũng bắt đầu có những giấc mơ về cảnh thân mật giữa mình và em trai. Đêm đêm, Hứa Bình nhịn không nổi len lén hôn em trai, sờ chỗ nhạy cảm của em nó, đinh ninh rằng em nó không phát hiện nhưng nào ngờ em nó biết hết. Trung bộ có một tình tiết tui không thích là, khi Hứa Bình cảm thấy tuyệt vọng về tình cảm với Hứa Chính nên đến tìm Hoàng Phàm (một thằng pháo hôi) tâm sự, Hoàng Phàm dụ dỗ bảo Hứa Bình cứ xem mình là thế thân của Hứa Chính, hai người suýt chút nữa là “gạo nấu thành cơm” nếu như bạn cùng phòng của Hoàng Phàm không về bất chợt làm Hứa Bình tỉnh lại khỏi cơn ảo tưởng.

 Hứa Bình dừng ở đôi mắt của em trai.

“Tiểu Chính.”

“Hả?”

“Anh hai sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”

Hứa Chính ngơ ngác mở to hai mắt, sau đó chậm rãi nhếch miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ.

“Anh hai.”

“Ừ?”

“Có phải anh hai ghét em không?”

“Nói bậy bạ gì vậy!” Hứa Bình xoa đầu em trai, “Mau ngủ đi.”

Hứa Bình xoay người, em trai ôm lấy y từ phía sau.

“Anh hai.”

“Hử?” Hứa Bình nhắm mắt lại.

“Em cảm thấy gần đây mình trở nên thật kỳ quặc.”

Hứa Bình xì một tiếng bật cười: “Em không phải kỳ quặc, mà là trưởng thành.”

“Cái gì… cái gì là trưởng thành?”

Hứa Bình đưa lưng về phía em trai, nắm tay cậu. Tay của Hứa Chính rất lớn, đốt ngón tay rất thô.

“Đàn ông tới độ tuổi của em sẽ cương lên, chuyện này rất bình thường, không có gì đáng sợ cả.”

_______________

Hứa Chính nhẹ nhàng “ừ” một tiếng bên tai y.

“Ở trường bị ăn hiếp hả?”

Hứa Chính lắc đầu.

“Thầy cô phê bình em?”

Hứa Chính lại lắc đầu.

“Cái người kia đáng ghét.”

“Hả?” Hứa Bình chẳng hiểu gì, “Ai đáng ghét?”

“Tay cứ đặt lên vai anh hai! Đáng ghét! Ghét hắn!” Vừa nói, vừa dùng sức chà chà bả vai anh hai, giống như chú chó bị xâm phạm địa bàn muốn xoá đi mùi vị của kẻ khác.

_________________

“Nếu có một ngày anh hai không ở bên cạnh em, em phải làm sao?”

“Em đi tìm.”

“Nếu như anh hai đi đến nơi thật xa, em không tìm được thì sao?”

Hứa Chính ngẩn ngơ, trả lời: “Em tìm anh hai.”

“Nếu như dù thế nào cũng không tìm được thì sao?”

______________

Ban ngày sắm vai anh trai tốt chăm sóc em trai, buổi tối lại đê hèn thèm khát thân thể của em trai, nhiều lần hạ quyết định chấm dứt loại hành vi kinh tởm này, nhưng ngăn không được mình mắc thêm lỗi lầm.

“Cái đó của em cho anh hai sờ, anh hai ngủ chung với em!” Em trai cái gì cũng không hiểu lớn tiếng nói như thế.

Hứa Bình ôm đầu mình, cả người run bần bật.

“Câm miệng.”

“Anh hai sờ em rất thoải mái.”

“Câm miệng!”

“Anh hai còn lén hôn em.”

“Câm miệng! Câm miệng! Anh bảo em câm miệng!”

_________________

Hứa Chính chìa một tay sờ lồng ngực của y, dùng sức vân vê đầu núm.

“Nơi này có dấu ngón tay.” Em trai nói như vậy.

Hứa Bình run rẩy cả người, cắn răng không nói.

Hứa Chính không chút lưu tình sờ một đường xuống phía dưới, nặng nề xoa nắn giữa hai đùi y.

“Ở đây cũng có dấu ngón tay.”

Gân xanh trên cổ Hứa Bình đều nổi lên.

“Anh hai bị người khác chạm vào.” Cậu tức giận nói, “Ở đây, ở đây, còn ở đây nữa!”

Vừa nói vừa cố sức xoa nắn khắp người Hứa Bình như để cho hả giận.

Hứa Bình không thể nhịn được nữa, rống to hơn: “Đúng! Anh bị người khác chạm! Chạm thì thế nào?! Anh tự nguyện đấy! Chẳng liên quan gì đến em hết! Em buông ra!”

Hứa Chính ngây người thật lâu, trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại biểu cảm đau lòng, tức giận và không thể tin nổi trộn lẫn với nhau, cánh tay cầm lấy cổ tay Hứa Bình đột nhiên siết lại, đau đến độ Hứa Bình suýt rên rỉ ra tiếng.

“Không đúng!” Hứa Chính thét lớn, “Không đúng! Không đúng! Không đúng!”

“Anh hai là của em! Của em! Của một mình em!”

Trung bộ kết thúc ở đoạn Hứa Bình bị bắt vào tù 9 tháng vì bị thằng pháo hôi Hoàng Phàm liên lụy. Nói ra thì dài dòng nên tóm gọn đại khái Hoàng Phàm là dân phản cách mạng, cái lần Hứa Bình suýt ấy ấy với Hoàng Phàm bị bạn cùng phòng bắt gặp nên Hứa Bình bị nghi ngờ là đồng lõa bao che cho Hoàng Phàm. Hoàng Phàm cao chạy xa bay ra nước ngoài còn Hứa Bình bị cảnh sát bắt oan. Giấc mơ lên đại học sụp đồ, trở thành kẻ tù tội và bị kỳ thị vì là đồng tính luyến ái.

emtrai2

Hạ bộ bắt đầu vào năm 2006, lúc này Hứa Bình 35 tuổi, Hứa Chính khoảng 32 tuổi. Hứa Bình làm công chức, Hứa Chính làm trong một tiệm sửa máy móc. Bố qua đời vì ung thư cổ họng, hai anh em vẫn sống chung với nhau. Đến lúc này, Hứa Bình phát hiện mình bị ung thư ác tính, một phần có lẽ do làm việc quần quật không biết ngày đêm trong suốt nhiều năm qua. Cũng đến tận lúc này, Hứa Bình mới cảm thấy tiếc nuối vì thời gian qua mình đã lãng phí, thế nên quyết định dùng quãng thời gian cuối cùng để ở bên em trai. Hai người chính thức đến với nhau. Tuy rằng truyện chỉ có 1 cảnh H, nhưng cảnh H đủ nóng, đủ tình cảm, đủ để người đọc (như tui) cảm thấy thỏa mãn. Hứa Chính có chút gì đó rất giống Đỗ Ngôn Mạch, cái kiểu ngây thơ khờ khờ nhưng lại rất chân thành.

Đau đớn bất thình lình chỉ làm cho Hứa Chính càng thêm hưng phấn, hai tay cậu cầm lấy bắp đùi Hứa Bình, ép chúng tách ra càng xa. Cậu muốn vùi mình thật sâu vào trong cơ thể của anh hai, không chỉ vì cơ thể ấm áp căng chặt của anh hai gây cho cậu khoái cảm mãnh liệt đến không cách nào hình dung, mà là vì khi làm chuyện này, cậu cảm thấy mừng như điên tản ra từ một điểm ở trái tim, phảng phất như cả đời này cậu đều sống trong bóng đêm, theo đuổi ánh sáng mà ngay cả chính cậu cũng không rõ, khi ánh sáng này rốt cuộc hiện ra trước mắt cậu, nhỏ bé mà sáng rỡ, cậu kích động đến độ chân tay luống cuống, chỉ có thể dùng hết sức chạy băng băng về phía điểm sáng duy nhất kia.

Cậu ôm siết lấy anh hai, đời này cậu chưa bao giờ ôm người nào chặt như thế, mồ hôi trên trán cậu rơi xuống lưng Hứa Bình, cậu dùng tay lau mồ hôi trên tấm lưng trơn bóng của anh hai, từ đầu đến chân, anh hai đều là của cậu. Lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm giác như thế, cậu khát vọng thật nhiều nhưng lại chưa bao giờ lấy được, lông mày của anh ấy, ánh mắt của anh ấy, miệng của anh ấy, cổ của anh ấy, mỗi một khớp xương trên người anh ấy, mỗi một khối máu thịt dưới da anh ấy, ánh sáng duy nhất trong sinh mạng của cậu, hiện tại đã là của cậu, tất cả, đều là của cậu.

Nhưng mà Hứa Bình bị ung thư là sự thật. Hứa Bình quyết định lấy tiền tiết kiệm cùng em trai đi một chuyến nghỉ mát ngọt ngào cuối cùng. Thật sự đoạn cuối truyện tui mới thật sự thấy ngược, ngược quá. Tui không sợ hai nhân vật chính chia tay nhưng sẽ gặp lại, chỉ sợ nhất bên nhau mà lo được lo mất, biết chắc chắn cả hai không có tương lai, biết ngày tháng bên nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Khổ nhất là chỉ một người biết còn người kia thì ngây ngô không nhận ra.

Y nhớ em trai mất rất lâu mới học được cách nói chuyện, nhớ dáng vẻ em trai kéo vạt áo gọi mình “anh hai”; y nhớ có lần bố đi công tác, em trai năm tuổi ngồi ở bàn, giương mắt mong chờ mình chín tuổi mở bếp xào rau; y nhớ em trai nửa đêm bị viêm ruột cấp tính, mình đạp xe đưa nó đến bệnh viện, nó nằm trên băng ca, kéo tay mình nói khẽ: “Anh hai, em đau.”

Y cố hết sức bảo vệ Hứa Chính, cho Hứa Chính một mái nhà giản đơn nhưng ấm áp, để Hứa Chính không phải chịu mưa gió thương tổn. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều sắp sụp đổ vì căn bệnh của mình. Từ nay về sau, còn ai sẽ chăm sóc em trai, yêu thương em ấy, đói bụng giúp em ấy làm cơm, bị bệnh dẫn em ấy đi chữa?

Tiểu Chính, có lẽ anh hai sắp chết rồi.

“Anh hai, dậy đi.”

Cậu nhẹ nhàng lắc cánh tay Hứa Bình.

“Anh hai, chúng ta về nhà.”

Hứa Bình không động đậy mà nhắm chặt hai mắt.

Hứa Chính có chút tủi thân cắn môi dưới suy nghĩ một hồi.

“Anh hai, em sai rồi, em không nên đánh nhau với người ta, anh đừng giận em.”

Cậu kéo tay Hứa Bình.

“Anh hai, chúng ta về nhà đi.”

“Anh hai em yêu anh.”

“Anh hai anh đừng bỏ em.”

Cái kết không hẳn là hoàn hảo nhưng có thể xem là tác giả đã nhân từ với hai nhân vật chính, phần còn lại để mọi người tự tìm hiểu.

Đối với truyện này, tui không đánh giá nó xuất sắc nhưng tui rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật Hứa Chính, có lẽ vì gu của tui vốn thích mấy em công khờ khạo ngây thơ nhưng thật lòng thật dạ như vậy, tui cũng thích đọc truyện có công/thụ bị bệnh tự bế hay si khờ, thích cách họ nương tựa vào người yêu như thể đó là ánh sáng duy nhất của đời họ. Truyện cũng có những điểm khuyết, nhưng nhìn chung là một truyện viết khá ổn, đủ làm người đọc ghi nhớ.

Bây giờ tui thích đọc mấy thể loại hiện thực hướng như này, chứ mà bắt tui đọc mấy thể loại tổng tài bá đạo công rape trước yêu sau gì gì đó thì thật sự là… nuốt không trôi, đã qua rồi cái thời ham thích mấy motif truyện như thế, hiện tại thiên về hướng những truyện mang hơi hướm hiện thực khiến người ta khắc cốt ghi tâm hơn.

Tagged:

39 thoughts on “[Review] Em trai – Nhân Thể Cốt Giá

  1. anika1208 23/10/2015 at 22:09 Reply

    Ngược……..đọc review đã thấy đau thế này, đọc thật thì s đây TTATT

    Like

  2. Khiếu Nguyệt 23/10/2015 at 22:14 Reply

    Cả đoạn rv tuôi đọc xong cũng không đau lòng lắm nhưng đọc đến câu “ Anh hai,chúng ta về nhà đi ” tự dưng rơi nước mắt ấy T.T Không biết bản thân khóc vì cái gì chỉ là rơi nước mắt mà thôi

    Liked by 1 person

  3. Hàn Quang 23/10/2015 at 22:17 Reply
    • Nana 24/10/2015 at 14:17 Reply

      Í mò đâu ra vậy :)))

      Like

      • Hàn Quang 24/10/2015 at 14:27 Reply

        biết bài này lâu rồi, cơ mà giờ mới có người review truyện ( ̄^ ̄)

        Like

        • nhatkhanhho 囧rz 25/10/2015 at 01:37 Reply

          Nam thần của tui đó, mà thiệt tình tui chưa nghe bài này *cắn khăn* T^T

          Like

  4. tui thích há cảo 23/10/2015 at 22:20 Reply

    😭😭😭 cô coi tui mới coi review+trích đoạn đã nước mắt lưng tròng rồi thì đọc sẽ thành sông mất
    Bắt đền cô đó

    Like

    • Nana 24/10/2015 at 14:18 Reply

      Bắt đền đi mà tui có đền hông là một chuyện nha 😂😂

      Liked by 1 person

  5. Hàn Quang 23/10/2015 at 22:20 Reply

    Đọc về thể loại công hay thụ bị tự bế đặc biệt đau lòng nhá ( Ĭ ^ Ĭ )

    Like

  6. dangkimngan130 23/10/2015 at 22:46 Reply

    ( ̄^ ̄) tui cực sợ thể loại “hiện thực hướng” vì nó quá thực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, nó có những lo toan, gút mắc, mâu thuẫn nên khi phải chứng kiến những điều đó qua từng chương truyện thì tui ko chịu nổi, nó ảnh hưởng tâm trạng vô cùng nên tui thích những truyện bình đạm nhẹ nhàng, những câu chuyện khiến mình thấy “ôi cuộc đời vẫn đẹp sao”. Nhưng đồng ý với chủ nhà là ở cái tuổi này rồi ko chịu đc mấy cái vụ ” tổng tài bá đạo…chuyên sủng….độc chiếm…cẩu huyết….” ……chắc mình cũng già rồi….(*´□`)

    Liked by 1 person

    • Nana 24/10/2015 at 14:21 Reply

      Hiện thực hướng không đồng nghĩa với ngược, nhiều người cứ lầm tưởng hiện thực = ngược quằn quại nên bỏ lỡ rất nhiều truyện hay và sâu sắc. Biết là đọc tiêu thuyết để giải trí nhưng mà cứ đọc mấy thể loại ảo tung chảo riết coi chừng mắc chứng… ảo tưởng, như giờ nhiều em coi phim Hàn cứ mơ mộng “em khờ khờ ngu ngơ lấy chồng tổng giám đốc” 😂😂

      Liked by 1 person

  7. ダット ナクエンノ 23/10/2015 at 22:52 Reply

    Cũng lâu rồi tui không có đọc lại thể loại ngược kiểu như này…. Đó giờ không sợ bất cứ ngược gì nhưng kiểu ngược như thế này khiến ta đọc rất mệt mỏi, đọc mà cái cảm giác nhói ở tim và có lần ta cảm thấy mình không thở được luôn ấy chứ #.# ta giống cô ở cái khoảng luôn thích hiện thực hướng vì đọc nó gần gũi, cảm giác buồn vui gì gì cũng gần gũi hơn thể loại khác :))) còn vụ tổng tài bá đạo bla bla gì đó lần cuối cùng ta đọc là khi nào nữa :))))

    Like

    • Nana 24/10/2015 at 14:24 Reply

      Đọc bộ này cũng hơi mệt thiệt vì hầu như không có bao nhiêu giờ phút vui vẻ mà cứ ngược tiếp, nên thông thường tui đọc thì đọc chứ không dám làm, toàn làm ngược vừa vừa nhẹ nhàng thôi à :)) Dạo này mỗi lần nhờ giới thiệu truyện là cứ bị đưa cho mấy bộ tổng tài bá đạo oách xà lách yêu mấy em thụ tiểu bạch dở hơi não tàn làm tui thấy khó ở hết sức 😷

      Like

      • ダット ナクエンノ 24/10/2015 at 15:17 Reply

        Mấy truyện đó cho mấy bé mới nhập môn chứ cỡ đắc đạo cao tăng như chúng ta thì :)))))

        Like

        • Nana 24/10/2015 at 18:03 Reply

          Công nhận đúng là thời gian làm con người ta thay đổi, hồi xưa cũng đọc rần rần mà bây giờ thấy bên trái là lủi sang bên phải gấp :))

          Like

  8. nhatkhanhho 囧rz 23/10/2015 at 23:06 Reply

    Đọc review xong mà rơm rớm nước mắt. Mở đầu câu chuyện, vốn xuất phát căn bệnh tự bế của công cũng là một bi kịch dai dẳng và mang vào màu sắc u ám xuyên suốt truyện rồi. Tác giả còn “nhân từ” thêm vào nhiều dằn vặt tâm lý, đau khổ, chia xa..v.v..Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến sau khi hai người thật sự hiểu lòng nhau thì người anh trai lại mắc căn bệnh nan y, mô-típ quá quá quen thuộc nhưng lại đủ lấy nước mắt một lần nữa. Truyện kết thúc mở, nhưng cái kết ẩn sau đó thì ai cũng hiểu, hai người “tạm thời” sống hạnh phúc bên nhau với khoảng thời gian ít ỏi còn lại, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một người thì chẳng hay biết gì còn một người thì lo lắng bỏ lại thì người kia sẽ sống ra sao? Thiệt tình chỉ biết trách tác giả sao lại “mẹ kế” như thế, hai anh em đã khổ lắm rồi sao không cho một cái kết hạnh phúc, phải chăng bi kịch luôn làm người ta nhớ mãi không quên hơn những câu chuyện cổ tích màu hường?

    “Anh hai, dậy đi.”

    Cậu nhẹ nhàng lắc cánh tay Hứa Bình.

    “Anh hai, chúng ta về nhà.”

    Hứa Bình không động đậy mà nhắm chặt hai mắt.

    Hứa Chính có chút tủi thân cắn môi dưới suy nghĩ một hồi.

    “Anh hai, em sai rồi, em không nên đánh nhau với người ta, anh đừng giận em.”

    Cậu kéo tay Hứa Bình.

    “Anh hai, chúng ta về nhà đi.”

    “Anh hai em yêu anh.”

    “Anh hai anh đừng bỏ em.”
    Cái kết giống một bộ của Shimizu Yuki mà tui đọc, uke mắc căn bệnh nan y, biết chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên em quyết định sống ý nghĩa lần cuối, thuê anh seme là trai bao phục vụ mình. Đoạn cuối anh seme bỏ nghề trai bao, đi khắp nơi rút cục tìm được em, những tưởng HE rồi thì anh seme đi mua gì đó. Đến lúc anh về thì kêu mãi em không dậy. Em đã ra đi dưới ánh nắng vàng với khuôn mặt bình yên và nụ cười. Đến đây thì tim bị hẫng mất một nhịp, luôn là kiểu kết khiến bản thân tui vừa yêu vừa hận lại nhớ mãi không quên (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Liked by 2 people

    • Nana 24/10/2015 at 14:26 Reply

      Nàng nói làm t nhớ tới bộ Absolute Boyfriend cái kết nó cũng y chang, cứ tưởng hai người sẽ ở bên nhau mà đoạn cuối nam chính kêu nữ chính đi mua gì đó, trước khi nữ chính đi nam chính có nói anh yêu em và trao nhau nụ hôn cuối, thế là lúc nữ chính về chỉ thấy cái xác không hồn, trời lúc đó t khóc thảm thiết buồn suốt nửa tháng (hồi cấp 2) 😂😂😂

      Liked by 1 person

  9. kyouyahibari995 23/10/2015 at 23:34 Reply

    Chủ nhà có làm k

    Like

  10. xxiu 24/10/2015 at 00:46 Reply

    Hiuhiu lâu lắm ms lăn vào cmt cho nàng. Gu của nàng giống ta lắm, ta thích đọc hiện thực hướng, ngc tâm chứ ko ngc thân. Mấy truyện kiểu đấy ta tâm đắc nhất là sôi trào, tro tàn, ng yêu tôi đã ra đi mãi mãi, yêu straight…đb là KBĐT nha :D mấy truyện này cũng ngc vừa vừa còn đọc review truyện trên ta cũng rơm rớm í, đọc nguyên bộ chắc đau dạ dày mất thôi:((( có 2 bộ ta đag theo dõi dang dở là tôi lấy j để đổi e về vs gần đây nhất là tiểu bạch dương. Đang hóng quá mà có vẻ bộ tôi lấy j bị drop r, còn tiểu bạch dương cả tháng chưa thấy chương mới. Đau nhòng =(((

    Liked by 2 people

  11. langthangphoco 24/10/2015 at 00:58 Reply

    Đọc review đã khóc và cảm thấy nghẹn ở ngực thế này thì sao dám đọc full đây. Đọc review của chủ nhà chỉ cảm thấy tiếc cho cả 2 vì lãng phí quá nhiều thời gian, mất quá nhiều thời gian vì đạo lý luân thường, mất quá nhiều thời gian vì lỗi lầm hồi trẻ, mất quá nhiều thời gian cho công việc… Đọc lại đoạn hồi tưởng thời gian của Hứa Bình là lại ứa nước mắt rồi chứ chưa nói đến các câu tâm sự của em Hứa Chính…Đọc mà thấy tác giả đã xây dựng một cuộc sống hết sức thiệt thòi cho hai anh em này rồi. Qua review của chủ nhà thì thấy những đoạn ngược ở “Thượng bộ” và “Trung bộ” tuy nhiều nhưng là loại nhẹ, nhưng ngược ở “Hạ bộ” mới gọi là thấm tuy mặc dù ít. Mình rất thích đọc ngược nhưng chỉ thích đọc kiểu nào hiện thực và có thể làm mình ứa nước mắt như này thôi. Vừa gõ com vừa khóc thế này bao h không >..< Nếu có nhà mà edit chuyện này chắc chắn sẽ đọc, rất mong chờ vì truyện quả thật là khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn chỉ nhà vì bài review lấy đi nước mắt này.

    Liked by 1 person

  12. Phong Khuynh 24/10/2015 at 10:44 Reply

    Má ơi! Đọc cái Review mà nát lòng luôn Hà! Hồi giờ thấy Na edit truyện ngược sơ sơ ko ai dè cũng khoái đọc ngược cỡ này hả?

    Biến Thái giống tui =))) tui thích đọc truyện sủng HE mà lại khoái viết truyện ngược SE ko hà ^^

    À Na ơi giới thiệu cho tui vài truyện với đừng có ngược nhiều là đc hà

    Like

    • Nana 24/10/2015 at 14:30 Reply

      Đọc thì ngược cỡ nào cũng xơi hết (trừ ngược thân) nhưng mà edit thì chọn mấy bộ ngược nhẹ nhàng chứ ngược quá không dám đọc lại =)) Dạo này tạm nghỉ edit nên mới đọc mỗi bộ này thôi chứ bình thường edit với beta là hết thời gian đọc gì rồi +_+ Vậy Phong đọc thử bộ Anh đẹp trai tóc giả rớt của Vu Triết xem :))

      Like

  13. tiểu lục 24/10/2015 at 12:27 Reply

    trời ơi đau quá, đọc review chung chung bao quát vầy mà đã đau không chịu nổi rồi, huống chi là gặm từng chương, để nỗi đâu dần ăn mòn trái tim mình. chịu hông thấu tỉ ơi QAQ

    Liked by 1 person

    • Nana 24/10/2015 at 14:31 Reply

      Chắc tại em hơi yếu chứ ngược vậy cũng chưa đến nỗi quá nặng đâu xP

      Liked by 1 person

  14. thuytien11111991 24/10/2015 at 12:54 Reply

    Hụhụhụ! Buồn rứa, cô có can đảm đọc hết chứ tui là ko rồi.

    Like

  15. Tâm Khiết 24/10/2015 at 13:10 Reply

    buồn quá :'( thích cái cách Hứa Chính yêu, yêu nguồn sáng và ấm áp duy nhất của cuộc đời cậu
    em đã nhủ là ko nên đọc review để đọ truyện cho thấm nhưng thấy mn cmt hay quá nên phải lội lên đọc, quả thật rất hay, dư âm còn lại là buồn man mác day dứt trong lòng…
    chị có định làm bộ này ko? vì em tìm thấy có bên Lạc Lạc đang có ý định làm mà bạn ý chưa làm chương nào :'(

    Like

    • Nana 24/10/2015 at 14:42 Reply

      Nếu là đoản văn chắc sẽ làm nhưng nó là cả một truyện dài mà ngược vầy lại không HE hoàn toàn nên chắc chị không làm đâu 👉🏻👈🏻

      Like

  16. lazycat 24/10/2015 at 21:31 Reply

    Mặc dù chưa xem truyện mới chỉ đọc mấy dòng cuối cùng của Hứa Chính là đã rơi nước mắt rồi , ngược quá thể đáng . Mong bạn Chính đi theo bạn Bình :(

    Like

  17. […] https://bachhoacac.wordpress.com/2015/10/23/review-em-trai-nhan-the-cot-gia/ Người già rồi, cũng muốn nhìn hiện thực dịu êm mà đau lòng… […]

    Like

  18. Lạc Lạc 25/11/2015 at 22:22 Reply

    Mình cám ơn chủ nhà đã dẫn link nha! ^^

    Like

  19. Pig 13/12/2015 at 10:49 Reply

    HAY nhung ma Kieu nay dau tim chet mat!!!!!!!!!”

    Like

  20. Hạt Tử 03/03/2016 at 23:55 Reply

    Trời ơi hồi tui đọc bộ này đọc bộ thượng xong nước mắt ràn rụa tùm lum, tại tình cảm kiểu có pha lẫn tình yêu gia đình này là điểm yếu của tui, biết tác giả cố tình viết mấy tình huống cảm động quen thuộc chả khác báo Phụ Nữ là bao nhưng vẫn khóc :(( Không hiểu sao qua trung bộ cứ có cảm giác như bị hẫng, thích thì thích chứ đọc không dễ xúc động như hồi hai anh em còn bé, qua hạ bộ thì chán hẳn luôn ._.

    Like

  21. Em trai | Lạc Lạc 07/05/2016 at 22:37 Reply

    […] Nội dung sơ lược: Ám Dạ Cung […]

    Like

  22. Thuy Nguyen 03/01/2018 at 22:12 Reply

    Đọc spoil thôi mà đau lòng muốn chết 😢

    Like

  23. Bách Y 17/12/2018 at 00:03 Reply

    Mình cũng thích đọ hiện thực hướng nhưng chịu k nổi kết BE :(((

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫