Sói Đi Thành Đôi – 51

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 51

Biên Nam nói lời này xong, hai người không nói gì nữa.

Khưu Dịch lẳng lặng nhìn cậu, trong phòng im thin thít, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên bàn.

“Tôi…” Lời này làm cho Khưu Dịch mất rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, tay nắn nhẹ lên vai Biên Nam, “Cũng rất thích cậu.”

Biên Nam không nói gì, mở to mắt nhìn Khưu Dịch, không nhúc nhích.

Khưu Dịch đợi một lúc, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu: “Ngủ rồi à?”

“Ông nội cậu,” Biên Nam cười đẩy tay Khưu Dịch ra, “Để tôi tiêu hóa một chút, tôi còn chưa bình tĩnh lại đây.”

“Vậy cậu… cứ từ từ bình tĩnh đi.” Khưu Dịch cười, cúi người hôn xuống.

Tay Biên Nam đặt trên đùi Khưu Dịch, từ từ sờ lên trên, vòng ra phía sau, dừng ở ngay hông, tiếp theo ngón tay trượt vào trong quần, cách lớp quần lót nắn mông Khưu Dịch.

Tay cậu nóng hổi, nóng đến độ khiến lòng người phát run.

Khưu Dịch đang dây dưa đầu lưỡi, chậm rãi đặt tay lên hông Biên Nam, mò xuống dưới từng chút một.

Làn da săn chắc trơn nhẵn của Biên Nam cũng nóng như thế, hơi thở dồn dập khiến da thịt phập phồng dưới lòng bàn tay chính là khiêu khích mãnh liệt nhất.

Ngón tay nhẹ nhàng đẩy lưng quần, lướt qua bụng dưới bằng phẳng…

“Hừm…” Cơ thể Biên Nam căng ra.

“Anh hai!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Khưu Ngạn, ngay sau đó cửa bị gõ một cái.

“Ây!” Khưu Dịch giật mình, buông Biên Nam ra, từ giữa giường nhào thẳng xuống chân giường, đập một tay lên cửa, ấn khóa từ bên trong trước khi Khưu Ngạn vặn nắm cửa.

“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn vặn nắm cửa không ra, đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi, “Anh hai!”

“Má,” Biên Nam nhảy xuống đất, xém chút đụng đầu vào tủ đồ, tình tiết bất ngờ này còn kích thích hơn cả nụ hôn của Khưu Dịch, cậu thật sự phục Khưu Dịch có thể phản ứng nhanh như vậy, “Má…”

Khưu Dịch quay đầu nhìn cậu một cái, đưa tay mở cửa.

“Sao lại khóa cửa vậy,” Khưu Ngạn chui vào, bò từ chân giường lên trên giường, ôm cổ Khưu Dịch ngồi lên người cậu, “Anh hai lát nữa anh có đưa em đến trường không?”

“Ừ, đưa… đương nhiên đưa,” Khưu Dịch nhíu mày, đẩy nhóc xuống đùi, “Ngồi xuống đùi đi.”

“Ồ!” Khưu Ngạn lên tiếng, quay đầu nhìn Biên Nam đứng bên cạnh, “Đại hổ tử có đi không? Em muốn ngồi xe.”

Nhìn bộ dạng của Khưu Dịch, Biên Nam vốn định bật cười, thấy Khưu Ngạn nhìn qua, cậu vội đặt mông ngồi xuống ghế, “Đi, anh lái xe đưa em đi, buổi chiều bọn anh cũng lái xe đến rước em, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Được ạ!” Khưu Ngạn hô một tiếng.

“Nhỏ giọng một chút,” Khưu Dịch vỗ mặt nhóc, “Bố đang ngủ à?”

“Bố ngủ rồi, em đóng cửa phòng bố luôn rồi,” Khưu Ngạn vừa nói vừa sờ sờ lưng Khưu Dịch, “Anh không lạnh hả?”

“Lạnh chứ,” Khưu Dịch xách nhóc ném qua một bên, xuống giường đi tới tủ đồ, “Vừa rồi còn nói muốn tìm đồ thay…”

Biên Nam nhìn lướt qua người Khưu Dịch, dụi dụi mũi, vừa định dời tầm mắt thì trông thấy một vết sẹo dài trên bụng Khưu Dịch.

“Má,” Biên Nam nhịn không được đưa tay chạm vào, “Để lại sẹo rồi…”

“Anh hai…” Khưu Ngạn ngồi bên kia đột nhiên nức nở một tiếng.

“Nhị bảo sao vậy?” Biên Nam hoảng sợ, vội vàng đứng lên đi qua ôm Khưu Ngạn.

“Chắc bị dọa rồi,” Khưu Dịch rút đại một chiếc áo thun tay dài trong tủ, “Đã bao nhiêu tuổi rồi, khóc năm phút thôi, anh bấm giờ đấy.”

Biên Nam nhìn theo tầm mắt của Khưu Ngạn, bên sườn trái của Khưu Dịch cũng có một vết dao.

“Đây không phải bị dọa,” Biên Nam tặc lưỡi, lau nước mắt trên mặt Khưu Ngạn, “Đây là đau lòng, phải không, nhị bảo?”

Khưu Ngạn vừa cúi đầu dụi mắt vừa gật đầu.

“Anh hai không sao.” Khưu Dịch mặc áo xong, chống tay lên mép giường nhích tới hôn lên mặt Khưu Ngạn một cái.

Biên Nam ngẩn ra, sau đó lại muốn cười, vừa rồi lúc Khưu Dịch nhích tới, cậu còn tưởng Khưu Dịch muốn hôn mình…

Có lẽ cũng phát hiện sự lúng túng trong giây lát của Biên Nam, Khưu Dịch mỉm cười nhìn cậu: “Đi thôi, đưa nhị bảo đến trường.”

Biên Nam cầm chìa khóa xe, lúc đi ra ngoài bả vai đập trúng cửa sân, cậu cau mày nghiến răng một hồi.

“Cậu lái xe không có vấn đề gì chứ?” Khưu Dịch đi theo sau nhịn không được hỏi.

Biên Nam quay đầu liếc Khưu Dịch: “Không có vấn đề gì hết! Đừng nói nhảm nhiều thế!”

“Ờ.” Khưu Dịch cười cười.

Khưu Ngạn đeo cặp sách nắm tay Biên Nam cố sức kéo cậu về phía trước, vừa đi vừa hưng phấn nói huyên thuyên: “Tối nay đi đâu ăn vậy anh? Thịt nướng hả?”

“Muốn thịt nướng cũng được,” Biên Nam nói, “Anh tìm một quán sân vườn, mấy quán có sẵn lò nướng…”

“Có lều trại không anh?” Khưu Ngạn hỏi.

“Không, em làm gì mà hỏi lều trại hoài vậy, hay là anh đưa cái lều lần trước cho em,” Biên Nam bất đắc dĩ nói, “Em dựng ở trong phòng mà ngủ.”

“Được ạ!” Khưu Ngạn đáp.

Khưu Ngạn hưng phấn mãi không thôi, cuối cùng anh hai đã về nhà, đại hổ tử lái xe đưa nhóc đến trường, nhóc nằm tựa lên cửa kính xe, dọc đường thấy bạn học nào quen liền hô gọi.

Cuối cùng khi đến cổng trường, trên xe tính thêm nhóc có tổng cộng bốn đứa, kể cả Phương Tiểu Quân mà Biên Nam chướng mắt nhất.

Mấy đứa nhóc đang tuổi nghịch ngợm ngồi đằng sau vừa la vừa hét khiến cho đầu Biên Nam như muốn nổ tung.

“Rồi rồi, mau xuống xe,” Khưu Dịch ngồi ghế phó lái quay đầu lại, “Mấy đứa ồn chết, mau xuống đi.”

“Buổi chiều anh có đến đón em không?” Khưu Ngạn không yên lòng hỏi.

“Có.” Biên Nam gật đầu.

“Vậy chiều chúng ta cũng ngồi xe hơi hả!” Phương Tiểu Quân cũng vội hỏi.

“Ở đó mà mơ,” Biên Nam chỉ vào nó, “Nếu không nể mặt Khưu Ngạn, vừa rồi nhóc mày đừng hòng lên xe, mau xuống đi.”

“Có gì hay chứ!” Phương Tiểu Quân hét một tiếng nhảy xuống xe, “Xe dởm! Đắc ý cái gì!”

“Má!” Biên Nam cắn răng mở cửa định xuống xe.

“Làm gì vậy,” Khưu Dịch kéo cậu lại, “Cậu muốn xuống xe đánh nhau với một đứa nhóc tám tuổi à.”

“Tôi không thể hiểu nổi,” Biên Nam đóng cửa xe, “Thằng nhóc này lừa tiền của Khưu Ngạn, còn định lừa cả đồ chơi của nó, nếu không phát hiện chẳng biết nó còn định lừa cái gì nữa, cậu cứ để vậy sao?”

“Cậu lo nhiều quá,” Khưu Dịch cười, cười một hồi mới tựa vào ghế duỗi lưng một cái, “Bạn là do nó kết, phải do chính nó tự tìm hiểu, trước đó chúng ta làm gì cũng là ‘can thiệp quyền kết bạn của nó’, sau khi tìm hiểu rõ rồi, nó chọn cách xử lý thế nào, tuyệt giao hay vẫn tiếp tục chơi nhưng cẩn thận đề phòng, đều là quyết định của riêng nó…”

“Này!” Biên Nam nói, “Cậu nói vớ vẩn gì vậy, nó mới tám tuổi, cậu nghĩ nó có thể suy nghĩ rõ ràng vậy không!”

“Rồi sẽ rõ thôi, có một số việc, té một lần mới nhớ một đời, tốt hơn nhiều so với được che chở,” Khưu Dịch hạ cửa kính xe, lấy điếu thuốc ra châm, “Cậu muốn ở đây đợi nhị bảo tan học luôn à?”

Biên Nam khởi động xe, đi được một đoạn mới hỏi: “Về nhà?”

“Tùy cậu,” Khưu Dịch ngậm thuốc, “Cậu muốn đi đâu thì đi.”

“Ừ.” Biên Nam lái xe lên đường lớn, không vòng về hướng nhà Khưu Dịch.

Hai mươi phút sau, xe dừng bên cạnh một công viên trung tâm.

Trong công viên có một quán trà nhỏ, kế bên hồ có một hành lang gấp khúc lợp kính, ngồi trong hành lang phơi nắng ngắm hồ nước rất dễ chịu.

Biên Nam ngồi xuống gọi một bình Thiết Quan Âm, cậu không hiểu nhiều về trà, gần đây bố hay uống loại này, cậu gọi thêm mấy món bánh ngọt.

Nhân viên đưa trà và bánh tới xong, trên hành lang chỉ còn mình cậu và Khưu Dịch, trên bàn và sàn gỗ tích đầy ánh mặt trời sau trưa, ấm áp đến độ khiến người ta cảm thấy biếng nhác.

Dưới ánh mặt trời, màu tóc và con ngươi của Khưu Dịch như lấp lóe ánh vàng nhạt, gương mặt được ánh mặt trời phác họa ra những đường nét hoàn mỹ làm cho mỗi lần Biên Nam nhìn sang đều tim đập loạn nhịp.

Cậu đứng lên, sang ngồi cạnh Khưu Dịch, hai người cùng ngồi quay mặt về phía hồ.

“Tôi cảm thấy,” Biên Nam suy nghĩ rất lâu, “Hôm nay cứ như mơ vậy.”

“Ừ.” Khưu Dịch cầm tách trà lên uống một ngụm, híp mắt nhìn mặt hồ.

“Vậy câu kia…” Biên Nam dụi mũi, không biết nên nói thế nào, “Thì, cậu… câu kia, có thật không?”

“Câu nào?” Khưu Dịch nhìn cậu, “Hôm nay tôi nói không ít câu.”

“Đừng có giả ngu.” Biên Nam tặc lưỡi.

Khưu Dịch cười cười: “Chuyện này nói dối được à.”

“Sao lại như vậy nhỉ,” Biên Nam vừa nhìn về phía mặt hồ vừa cười, lại nhìn sang bốn phía, lặng lẽ nhéo tay Khưu Dịch một cái, “Thế này quá trùng hợp rồi…”

“Vậy ư,” Khưu Dịch ngửa ra sau, tựa lên ghế dựa, “Hay là nói lại lần nữa đi, tôi mắng cậu biến thái rồi chúng ta đánh nhau một trận.”

“Muộn rồi,” Biên Nam cười nói, lát sau cậu xoay người nằm nghiêng, nhìn Khưu Dịch, “Vậy là cậu… ầy, tôi thật sự không nghĩ cậu lại thích… con trai.”

Khưu Dịch cười, đưa tay che ánh nắng chiếu lên mặt, lát sau mới nói: “Điều gì khiến cậu có ảo giác này?”

“Hả?” Biên Nam ngẩn ra.

“Từ trước tới giờ tôi chưa từng thích con gái.” Khưu Dịch nói khẽ.

Đúng vậy, từ trước tới giờ chưa từng.

Khưu Dịch không nhớ mình phát hiện bản thân không giống những người khác từ khi nào.

Sớm nhất là tiểu học? Hoặc có lẽ sớm hơn nữa.

Lúc đám nhóc trong hẻm cùng chơi trò gia đình, mấy cô bé đều tranh nhau đòi làm cô dâu của cậu, cậu vẫn luôn kháng cự, có cảm giác muốn chạy trốn khỏi cô bé tranh giành dữ dội nhất, thậm chí đến tận bây giờ còn sợ gặp lại cô bé kia sẽ kêu “động phòng thôi” rồi nhào qua.

Cậu không hứng thú với việc đóng vai chú rể, cậu muốn làm cao thủ võ lâm hành tẩu giang hồ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hơn…

Sau này thì từ từ hiểu ra.

Đại khái hồi cấp hai, lần đầu tiên mơ thấy thầy thể dục, lúc mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy, cậu thấy vô cùng sợ hãi.

Rồi những lần nảy sinh xúc động với nam sinh tiếp theo đó khiến cậu vừa tỉnh táo nhận ra rằng mình khác biệt so với những bé trai xung quanh, vừa cảm thấy cực kỳ ghét bản thân.

Ghét đến cực điểm.

Cậu thậm chí định lén đi gặp bác sĩ tâm lý, nghĩ rằng có lẽ mẹ qua đời đã gây ảnh hưởng quá lớn đến mình.

Mỗi người đều có bí mật không muốn người khác biết, bí mật của Biên Nam là thân phận xấu hổ và quan hệ gia đình phức tạp của cậu ấy.

Còn cậu thì chính là tính hướng mà cậu đau khổ chối bỏ suốt nhiều năm.

Từng ấy năm tới nay, cho dù sau khi biết chuyện, Thân Đào tỏ vẻ tuy rằng không thể chấp nhận nhưng vẫn làm bạn thân nhất, ngay cả Thân Đào cũng “có thể hiểu”, cậu vẫn không thể đối mặt với việc mình như thế.

“Tiểu Dịch, sao con nhỏ xíu vậy, mau lớn lên đi, mẹ muốn nhìn thấy vợ và con của con, mẹ sốt ruột chết mất.”

Nụ cười giữa ánh mặt trời và tiếng Trung không chuẩn của mẹ như khắc vào tim cậu.

Có một quãng thời gian dài cậu không dám nhớ lại chuyện xưa, hễ nghĩ đến bất kỳ hồi ức nào liên quan đến mẹ, cậu lại đau đớn vì tính hướng của mình.

Mẹ chưa bao giờ yêu cầu cậu điều gì cả.

“Con nít cứ chơi vui là được,thấy con cười mẹ cũng sẽ vui theo.” Mẹ chống má nhìn cậu.

Tin dữ đột ngột xảy ra khiến câu nói đùa cuối cùng của mẹ lại tăng thêm vài phần kỳ vọng.

Thích con trai khiến cậu có cảm giác tội lỗi cùng cực.

“Tại sao?” Giọng Biên Nam vang lên bên tai.

Khưu Dịch ngừng suy nghĩ, do nhìn mặt hồ quá lâu nên mắt hơi mỏi, cậu nhấn nhấn mí mắt quay đầu sang: “Tại sao cái gì?”

“Tại sao… lại thích…” Biên Nam hắng giọng, “Tôi?”

“Tại vì cậu ngốc dễ bắt nạt.” Khưu Dịch không nghĩ ngợi gì nói thẳng.

“Này!” Biên Nam cười, “Ông đây hỏi nghiêm túc.”

“Vậy tại sao cậu thích tôi?” Khưu Dịch hỏi lại.

“Đẹp,” Biên Nam giơ ngón cái với Khưu Dịch, “Cậu rất đẹp.”

Khưu Dịch cười giơ ngón giữa, “Không ngờ cậu nông cạn vậy.”

“Thị giác động vật thôi, cậu có dám nói cậu chú ý đến tôi không phải vì tôi đẹp trai không?” Biên Nam tặc lưỡi, “Trước tiên phải chú ý rồi mới có sau đó.”

“Sau đó thì sao,” Khưu Dịch nhấc bình trà rót vào tách, “Trà này rất ngon.”

“Sau đó cảm thấy cậu cũng không đáng ghét đến vậy,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Cậu biết không, càng ghét một người thì cứ mãi chú ý đến người đó, qua thời gian dài, cậu sẽ hiểu rõ người đó hơn cả bạn bè bình thường, đợi đến khi phát hiện người này không đáng ghét như mình tưởng tượng thì đã… muộn rồi.”

“Giống như Phan Nghị Phong ấy hả.” Khưu Dịch đột nhiên bật cười.

“Xì, thằng đó còn đáng ghét hơn tưởng tượng nữa!” Vừa nghĩ tới Phan Nghị Phong, Biên Nam lập tức có cảm giác muốn vác dao tới trại tạm giam chém người, “Má, quên chưa nghe ngóng, nó bị đâm thế nào?”

“Giám định vết thương là nhẹ…” Khưu Dịch chưa dứt lời đã bị Biên Nam cắt ngang.

“Thôi,” Biên Nam nhấp ngụm trà, lại cầm miếng bánh ngọt cắn một cái, “Lạc đề rồi.”

“Ồ,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Vậy vấn đề chính là gì?”

“Đến phiên cậu, tại sao?” Biên Nam hỏi.

Khưu Dịch không trả lời, Biên Nam cứ sống chết níu lấy vấn đề “tại sao cậu thích tôi” không chịu thôi, mặc dù điều này không hợp với tính cách cẩu thả của cậu ấy, nhưng Khưu Dịch có thể hiểu được.

Không có cảm giác an toàn.

Biên Nam trông tùy tiện là thế, nhưng cậu ấy là người chu đáo, mẫn cảm, có lẽ còn cả đa nghi.

Cộng thêm… không tin vào tình yêu.

Người như vậy, đột nhiên phát hiện mình thích một thằng con trai.

Làm gì lại dễ dàng chấp nhận chuyện “mình thích một thằng con trai mà trùng hợp thằng đó cũng thích mình” như điều hiển nhiên.

“Rất đẹp trai.” Khưu Dịch suy nghĩ.

“Má, đừng bắt chước đáp án của tôi chứ?” Biên Nam ăn sạch miếng bánh.

“Chưa xong mà.” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Nói tiếp đi.” Biên Nam cầm tách trà.

“Chơi bóng rất đẹp trai, đánh nhau cũng rất đẹp trai,” Khưu Dịch chậm rãi nói, những hình ảnh từ lần đầu tiên nhìn thấy Biên Nam bắt đầu lướt qua thật nhanh trong đầu cậu, “Lúc lưu manh cũng rất đẹp trai…”

“Tôi lưu manh lúc nào, đó là Vạn Phi, cậu có nhớ nhầm không đó.” Biên Nam xen vào.

Khưu Dịch đặt ngón tay lên miệng: “Cậu đừng nói.”

“Ờ.” Biên Nam trả lời.

“Cậu rất tốt bụng, tính tình cũng không tệ như người khác tưởng,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Mới đầu tôi cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cậu, nhưng cậu đối xử với nhị bảo thật sự rất… dịu dàng.”

“Cậu ghen,” Biên Nam cười, chỉ vào Khưu Dịch, “Nói thật nếu nhị bảo là con gái có khi bây giờ chưa tới lượt cậu đâu.”

“Đã bảo cậu đừng ngắt lời,” Khưu Dịch nở nụ cười, “Cậu ngắt lời làm tôi không biết mình muốn nói gì… thật ra cũng không có gì để nói, lúc đầu tôi không nghĩ là mình sẽ thích cậu, sau này lại thích, lúc đầu không định nói, bây giờ đã nói hết, chuyện là vậy thôi.”

“Ừm,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, ngẫm nghĩ, “Đại khái là thế nhỉ, chuyện này đúng là không thể nói rõ nguyên nhân.”

Hai người tiếp tục nhìn mặt hồ uống trà.

“Đúng rồi,” Biên Nam đi vệ sinh một chuyến trở về, gọi thêm một dĩa bánh ngọt, “Bố tôi muốn mời cậu ăn một bữa, xem như chính thức cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn tôi cái gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Cảm ơn cậu nhận thay tôi một dao kia,” Nghĩ tới chuyện này, Biên Nam lại thấy khó chịu, hai tháng nay cậu chẳng dám nghĩ nhiều về nó, “Cậu có biết lúc tỉnh lại ở bệnh viện tôi cảm thấy thế nào không, muốn tìm cậu hỏi thẳng mặt xem cậu có bệnh không.”

“Chuyện này có gì phải cảm ơn.” Khưu Dịch thấy không có gì quan trọng.

“Vậy cậu nói với bố tôi ấy, nếu cậu không đi, có khi ông ấy sẽ cầm quà đến tận nhà cậu,” Biên Nam tặc lưỡi, “Bố tôi là thế đó, còn muốn tôi cảm ơn cậu nữa.”

“Ồ? Cậu cũng phải cảm ơn?” Khưu Dịch cười, “Cậu cảm ơn thì được, cảm ơn thế nào đây?”

“Tùy cậu,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, lát sau thấy hơi ngứa ngáy, “Làm gì mà cười nham hiểm vậy?”

“Tôi cười như vậy đó giờ mà,” Khưu Dịch vẫn còn cười, “Không biết trong lòng cậu nghĩ gì, người ta cười mà cũng nghĩ lung tung.”

“Vậy sao?” Biên Nam ngắm nghía Khưu Dịch một hồi, nhỏ giọng nói, “Này, Khưu Dịch.”

“Ừ?” Khưu Dịch đáp.

“Tôi muốn hôn cậu một cái.” Biên Nam hạ giọng nhích tới gần đối phương.

Khưu Dịch quay đầu nhìn vào quán trà, hôn nhanh lên miệng Biên Nam một cái.

Chưa kịp ngồi thẳng lại, Biên Nam đã vịn lưng ghế nhích tới hôn lên miệng Khưu Dịch một cái, còn dùng lưỡi chạm nhẹ lên khóe miệng của cậu.

“Cậu có cảm giác gì không?” Biên Nam nhỏ giọng hỏi.

“Hả?” Khưu Dịch cầm tách trà lên, “Rất dễ chịu.”

“Cái… khác?” Biên Nam hỏi lại.

“Cậu muốn hỏi tôi có phản ứng không chứ gì?” Khưu Dịch vừa uống trà vừa liếc nhìn đũng quần của Biên Nam.

Biên Nam tặc lưỡi, “Ừ, có không?”

“Không có mới lạ,” Khưu Dịch nói, “Vậy cũng hỏi.”

Biên Nam đột nhiên bật cười, gác chân lên lan can cười hồi lâu.

“Cười cái gì?” Khưu Dịch véo tay cậu.

“Chỉ là muốn cười thôi,” Biên Nam nâng tay lên, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ tay, “Cậu có hiểu cảm giác này không, mình mơ một giấc mơ không vui, thế rồi đột nhiên bừng tỉnh, mẹ nó thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi, ý tôi là cái cảm giác bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm vui sướng như vậy đó.”

“Thế à.” Khưu Dịch cười cười, đặt tay lên ghế dựa sau lưng Biên Nam, ngón tay nhẹ nhàng miết vành tai cậu.

________________

Spoil chương sau…

Khưu Dịch đứng trong sân, móc điếu thuốc ra ngậm, lúc cậu đang tìm bật lửa trong túi quần, Biên Nam đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau, thuận tay lấy điếu thuốc trên miệng cậu ném sang chiếc bàn bên cạnh.

“Làm gì vậy?” Khưu Dịch nhéo cổ tay Biên Nam một cái.

“Mau lên,” Biên Nam đẩy Khưu Dịch vào phòng bếp, “Tìm chỗ nào cho tôi hôn cái đi.”

Nam mê trai hết thuốc cứu rồi nha (つ﹏<)

Chương 52

Tagged:

60 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 51

  1. kyouyahibari995 28/10/2015 at 20:07 Reply

    E tem

    Like

  2. jiyongphuong 28/10/2015 at 20:08 Reply

    Nam ơi là Nam. Ko cần mê chồng đến thế đâu =)))))
    Mà kiểu này y kiểu ngta hay nói tinh trùng thượng não quá độ đấy :v

    Liked by 4 people

    • Nana 28/10/2015 at 23:43 Reply

      Haha Nam đúng là vồ vập người ta dữ lắm =))))

      Liked by 1 person

  3. kyouyahibari995 28/10/2015 at 20:09 Reply

    Ban kD giờ mới tỏ tinh đó chừng nao đám cưới nhj

    Like

    • Nana 28/10/2015 at 23:45 Reply

      Hai bạn mới 18 tuổi thôi em ơi cưới gì giờ này ( ̄◇ ̄;)

      Like

  4. trungcut301 28/10/2015 at 20:11 Reply

    Chương này ngọt ghê luôn, mà bạn Nam mê trai thiệt, hở ra là đòi hôn ~(‾▿‾~)

    Liked by 4 people

  5. camap280196 28/10/2015 at 20:18 Reply

    Hường ngập mặt mà
    Tiếc quả sờ mó thì bị nhị bảo phá

    Liked by 1 person

  6. Bop108 28/10/2015 at 20:21 Reply

    Đòe mòe cái kiểu nũng nịu của a Nam cưng chết luôn á xDxD ~
    Em không ngờ Đại bảo giác ngộ cách mạng sớm vậy đó 😰😰😰 so ra thì hóa ra a Nam bị bẻ triệt để=)))
    Đôi trẻ vừa uống trà phơi nắng vừa tình cảm với nhao như đôi vợ chồng già hị hị, mỗi tội vợ chồng già thật thì không “lên” sau 1 cái hôn như 2 anh hố hố hố

    Liked by 6 people

    • Nana 28/10/2015 at 23:47 Reply

      Ủa em không biết Đại bảo gei sẵn à 😱😱😱 Chỉ có Nam “hơi” thẳng thôi :)))

      Liked by 1 person

      • Bop108 28/10/2015 at 23:50 Reply

        Ơ bây h anh ý mới nói mà làm sao em biết trước được 😢😢😢

        Like

        • Nana 28/10/2015 at 23:57 Reply

          Em đọc ko kĩ hả 😱😱😱 Mấy chương trước có nói lấp lửng về việc Dịch cong sẵn rồi mà 😱

          Liked by 1 person

          • Bop108 29/10/2015 at 00:02 Reply

            Lấp rì đâu mà lấp, e tưởng chỉ nói Đại bảo chưa iu ai bao giờ thoai chứ 😰😰😰 có gì cong vẹo đâu 😦😦😦

            Like

            • Nana 29/10/2015 at 01:16 Reply

              Mấy đoạn đối thoại giữa Đào với Bảo đó em không nhận ra gì à 😱😱😱😱

              Liked by 1 person

              • Bop108 29/10/2015 at 01:24 Reply

                Em tưởng hai anh ý nói chuyện A Nam với Đại bảo cơ mà 😯😯

                Like

  7. NidB 28/10/2015 at 20:26 Reply

    Sao từ một KD lúc nào cũng trầm tĩnh nhẹ nhàng giờ cua được Nam rồi lại thành ‘cười lưu manh’ vậy nè =)) Lại còn khen Nam đẹp trai liên tục nữa chứ (╯-ˇ∧ˇ-)╯

    Chương này biết thêm về nhiều điều ghê. Hóa ra KD biết tính hướng của mình từ lâu rồi, Đào cũng biết, thảo nào mà Đào tinh tế thế. Mà Nam chắc là tình đầu của KD luôn, thế mà Dịch hôn thần sầu ghê, gì cũng biết =))

    Còn Nam thì tui không còn gì để nói nữa, mê trai quá rồi đó =)))

    Liked by 2 people

    • Nana 28/10/2015 at 23:51 Reply

      Nam đẹp trai thiệt moà, tội gì không khen ( ´ ▽ ` )ノ Nụ cười của Dịch chắc không phải là cười lưu manh mà là cười khoái chí thì đúng hơn =)) Dĩ nhiên là Đào biết từ sớm nên mấy chương trước mới khuyên này khuyên nọ tâm sự với Dịch đó 囧

      Liked by 1 person

  8. NidB 28/10/2015 at 20:31 Reply

    À bonus: đúng là tuổi trẻ tài cao quá, vừa hôn 1 tí đã dựng đc 1 túp lều (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

  9. Phan Lin 28/10/2015 at 20:37 Reply

    Nam cưng…mê trai quá độ. Kiểu này là nó xách đồ qua khỏi cần của hồi môn hay mở đám gì rôi…( ̄- ̄) thiệt là nhìn ko nổi nữa mà

    Liked by 2 people

    • Nana 28/10/2015 at 23:53 Reply

      Dọn đồ giùm ẻm điiiiiii ( *`ω´)

      Like

  10. minhtrang276 28/10/2015 at 20:44 Reply

    Đọc chương này cứ thấy thế nào ý >.< anh nam ơi là anh nam…..

    Like

    • Nana 28/10/2015 at 23:53 Reply

      Thế nào là thía nào ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  11. Kiara 28/10/2015 at 20:49 Reply

    Tui muốn đập đầu chết luôn với Nam cưng…
    Người ta đáp lại lời thích mình xong lại bảo mình cần thời gian bình tĩnh. Chờ bạn bình tĩnh xong sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi=)), lúc đó chỉ có nước giải quyết hậu quả :v

    Mà nói nghe chứ bộ trong tình thế “xém bị phát hiện” làm cưng kích thích lắm hả? Có phải vì thế mà cưng rất thích trò lén la lén lút tìm chỗ thân mật không? (cái spoil) *ôm mặt* Thật xấu hổ với cưng. May đời là Dịch biết dòm trước ngó sau hơn cưng nhá. Phản ứng rất nhanh nhạy và hiệu quả. Chắc đây là lý do người ta đánh nhau giỏi và làm anh đại trường học được.
    Mợ…lại lạc đề rồi

    Dẫu sao đôi trẻ bên nhau rồi. Vấn đề chính là…đoạn nói chuyện cuối. Lúc Dịch nói Nam muốn cảm ơn thế nào ấy. Nam cưng biết thừa còn gì, còn bày đặt bảo ánh mắt Dịch nham hiểm. Vẽ chuyện, lẽ ra nó gọn muốn chết….

    LẤY THÂN ĐỀN BÙ ĐI!!!!!

    Vào thẳng vấn đề có phải nhanh không ~(‾▿‾~)

    Quên mất cái này, cách bạn Dịch dạy nhị bảo rất hay, cho thằng bé tự làm tự chịu, tự đưa ra quyết định của bản thân. Nam cưng thì yêu chiều là chính, muốn bảo vệ nhị bảo khỏi những cái mình cho là không tốt. Thích suy nghĩ của Dịch hơn, rất chững chạc và đàn ông, nhưng không trách Nam cưng đâu, chả qua trẻ con hơn người ta xíu thôi. Với cả hai bạn bù trừ như vậy là tốt, chứ cách của Dịch nhiều khi lý trí và cứng rắn quá, nhị bảo đúng là rất hạnh phúc khi có hai người anh như thế (hai vị phụ huynh nhỉ? :v )

    Cách quan sát của Dịch rất sắc bén, hiểu rất rõ Nam cưng, mà có lẽ như vậy mới thương người ta chăng. Hầy, thật ra chính tui đây ngưỡng mộ Nam cưng muốn chết, có chút ganh tỵ thì phải? Yêu ghét đều rất thẳng thắn và rõ ràng. Cơ thể và tình cảm của cưng ấy rất thành thực, không kìm lại, không áp chế.Cũng vì vậy mà lời nói chân thành lắm, nói lời nào cũng đáng yêu=>Toàn bộ mọi thứ đều rất đáng yêu :3

    P.S: Tui luôn bó tay với những người đáng yêu quá mức mà, làm toàn bộ sự cứng lòng của mình mềm nhũn luôn :v

    Liked by 6 people

    • Nana 29/10/2015 at 00:19 Reply

      Làm điều gì lén lút mà chẳng kích thích, nội ăn vụng thôi là đã khoái rồi huống hồ là hôn trộm :)))) Dịch không nói thì Nam cũng định lấy thân đền bù rồi còn gì ♪(´ε` )

      Dịch chắc có máu lai nên cách suy nghĩ giống Tây hơn, phương Tây thường để con cái mình ra đời va chạm như vậy còn người châu Á mình có xu hướng bảo bọc con cái hơn ( ´ ▽ ` )ノ

      Liked by 4 people

      • Kiara 29/10/2015 at 00:56 Reply

        Tui nghĩ vấn đề nằm ở chỗ Dịch lăn lộn nhiều, tuổi nhỏ đã bươn chải nên hiểu rằng phải tự đưa ra quyết định của mình, không thể nhờ người khác lo hộ. Thiệt tình cũng thấy Dịch thương em trai cực kỳ, suy nghĩ vẫn rất mâu thuẫn, nhưng dẫu sao cũng nuôi em mình rất tốt. Dịch nghiêm khắc nhưng lại mềm mỏng, rất dịu dàng, với cả nhị bảo lẫn Nam cưng.

        Còn về Nam cưng…hầy, dù thân phận và tình cảnh không được tốt đẹp cho lắm nhưng lại là thiếu gia được cưng chiều, bố lúc nào cũng bảo bọc cho còn gì :3 , dù hai bố con vẫn là có khoảng cách. Bố Nam lúc nào cũng muốn đền bù cho con trai, còn Nam cưng chiều nhị bảo xuất phát từ sự đồng cảm ngày đó mà.

        Mà dẫu sao thì hai bạn bù trừ nhau thế này là hợp, lệch quá sang một bên đều mệt cho em nhỏ…

        Liked by 4 people

  12. Sony Jackson 28/10/2015 at 20:50 Reply

    Trời ơi đất hỡi… Sao chương này ngọt, ngọt, ngọt, ngọt quá thể vậy nà ლ(¯ロ¯ლ) Mẹ nó em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi ( Ĭ ^ Ĭ )

    Đậu má, đợi mấy ngày trời rốt cuộc cũng nghe được anh Dịch nói một câu “Tôi cũng rất thích cậu.” Cảm tưởng như mình là anh Nam vậy, lòng ngạc nhiên nhẹ bẫng, tim nhảy tưng tưng, đầu óc toàn màu hồng (▰˘◡˘▰) Vui muốn chết đi được ( ̄^ ̄)

    Ài, chương này hai anh ngồi khen nhau mãi không chán à Σ( ° △ °|||) “Cậu rất đẹp” rồi “Rất đẹp trai”, làm gì cũng đẹp trai, rồi lại dịu dàng các thể loại nữa =)))))))

    Anh Dịch lại khẳng định sự thâm của mình, hiểu anh Nam như vậy, biết là Nam nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn… Thấy anh Dịch cứ như đảm đang phúc hắc công, còn anh Nam là ngây thơ deep thụ ấy (chắc rứa) ~(‾▿‾~)

    Tóm lại là chương này em đọc lại 4 lần rồi vẫn không thấy hết ngọt (▰˘◡˘▰) (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 4 people

    • Nana 29/10/2015 at 01:27 Reply

      Đọc gì 4 lần dữ vậy em =))))) Đúng là lúc đọc QT tới chương này chị cũng cảm xúc dạt dào lắm kiểu như chờ mãi cuối cùng sung cũng rụng ấy(≧∇≦) Hai bạn đẹp trai thiệt mà, như Nam nói đó phải có trước mới có sau, đầu tiên phải nhìn mặt nhau coi ưng không đã ( ̄▽ ̄)

      Liked by 2 people

      • Sony Jackson 29/10/2015 at 11:26 Reply

        Em đọc lại vì chương này cũng đâu có dài lắm ạ =)))) Thói quen gặp cái gì hay là đọc tới thuộc lòng mới thôi ~(‾▿‾~) Có gì sau này còn trích dẫn (* ̄▽ ̄)y

        Liked by 1 person

  13. nibom18 28/10/2015 at 20:56 Reply

    Tui không thể chịu nổi mà. Quá hường phấn rồi!!!! Chương này vừa đọc mà vừa cười tủm tỉm suốt. Ngọt không thể tả. (◡‿◡✿) Biên Nam vừa mê trai lại rất là bạo nha, không biết kiềm chế gì hết. Đoạn Khưu Ngạn vào phòng tui buồn cười 2 bạn quá. Giờ mới biết Khưu Dịch còn có tố chất vận động hơn cả “trai thể thao” Biên Nam nữa.

    Liked by 1 person

    • Nana 29/10/2015 at 01:24 Reply

      Sau vụ ngược kia thì giờ bắt đầu ngọt ngào rồi chứ ngược hoài tội hai bợn ( ̄3 ̄) Nam đúng là mê trai quá rồi sau này còn lấn lướt hơ nữa, bởi mới nói hết thuốc cứu ( ̄▽ ̄)

      Liked by 1 person

  14. ダット ナクエンノ 28/10/2015 at 21:12 Reply

    Bạn Nam làm tui bất ngờ quá thể… Mà cũng đúng mấy người không tin vào tình yêu này nọ khi yêu rồi họ khá điên cuồng…. Như bạn Biên Nam đây thèm hôn bạn Dịch tới mức đó là cùng đi :)))) Hóng lần đầu của hai trẻ không biết ai on top trước nhĩ :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 29/10/2015 at 01:21 Reply

      Đoán thử coi ai lên trước ( ´ ▽ ` )ノ Chắc tại kéo rèm nên tác giả chịu khó cho hai bạn skinship nhiều lớm mà đa số vẫn là Nam vồ vập người ta =)))))

      Like

  15. Tử Mộc 28/10/2015 at 21:22 Reply

    KD phát hiện tính hướng sớm vậy…
    Cơ bản Nam bị bộc lộ bản tính hám zai quá thể.
    Nếu hok phải thấy thể loại hỗ công thì bạn cho rằng Nam bị ăn gắt gao ko trở mềnh đc cơ ý

    Liked by 2 people

  16. Jun Jae 28/10/2015 at 21:31 Reply

    Ngọt banh xác tui rồi~ mù mắt chó tới nơi ㅜㅜ Nam ơi~ #ngưngmêtrai =))))))

    Liked by 3 people

  17. A Tà 28/10/2015 at 22:07 Reply

    Sâu răng ồi. Bắt đền mấy nàng đấy :(((((

    Liked by 1 person

  18. Phong Khuynh 28/10/2015 at 22:36 Reply

    Ây yô~~~chưa gì hết mà đã sờ mông rồi! Níu Ngạn ngạn hông vào thì hai bạn nhỏ làm tới bến luôn quá!

    Đọc chương này thấy BN công ác T_T nào là đòi KD hôn rồi spoi ôm từ sau lưng. Tui thích nhất cảnh ôm từ sau lưng á! Lãng mạng ác~

    P/s hồi trưa lên mò google sn blog ngày nào. Ngày 20/6 mà giờ qua rồi ;_; sao hông kỷ niệm vậy Na?! Tui còn tính làm 1 bài review về blog á T_T thôi chờ tết tặng luôn! \(%^_^%)/

    Liked by 1 person

    • Nana 29/10/2015 at 01:19 Reply

      Người ta đã bảo Nam có tướng công mà không tin à (=゚ω゚)ノ Bộ blog sn ngày nào cũng gg được hả 😱😱 Nhớ là có đăng post thông báo kỷ niệm bên FB thôi chứ hem có đăng gì bên này =)))

      Like

      • Phong Khuynh 29/10/2015 at 10:55 Reply

        Đầu tiên là sệt google ” sinh nhật ám dạ cung” ra những cái chúc mừng sn nấm rơm,Ảo vũ..! Xong tui sệt lại” sinh nhật blog ám dạ cung” ra sn Na ngày 20/9 ( do tui ít FB lắm nên hông chúc sn đc T_T ) xong ra cái trang mừng blog 3 năm của năm ngoái rồi bấm zô coi mới biết ngày 20/6.

        Hông chúc mừng đc, buồn quá !!!

        Nên Đêm giao thừa tui viết review lên fb chúc mừng năm mới luôn!

        Liked by 1 person

        • Nana 29/10/2015 at 22:33 Reply

          Tui chờ bài review ấy nhá ლ(´ڡ`ლ)

          Like

          • Phong Khuynh 30/10/2015 at 10:28 Reply

            Ôi~~*che mặt* văn chương có hạn T_T
            Chắc phải chuẩn bị thêm cái xe rùa để nếu ai ném gạch thì hốt chạy!

            Like

            • Nana 30/10/2015 at 19:43 Reply

              Yên tâm, ai dám gạch ấy tui gạch lại cho!

              Like

  19. Ballad_of_Jane 28/10/2015 at 23:31 Reply

    Ôi … Tình cảm quá., ngọt muốn sún răng luôn.
    BN đúng là sôi nổi đầy nhiệt huyết trong tình yêu mà

    Liked by 1 person

  20. Aki 29/10/2015 at 00:04 Reply

    truyện này mà phân công thụ thì hơi bị khó =))

    Like

    • Nana 29/10/2015 at 01:11 Reply

      Cô nói chăm cmt là cmt vậy đó hả *đá* (*`へ´*)

      Like

      • Aki 29/10/2015 at 15:29 Reply

        ủa nà sao, sao đá tuiii, tui cmt thật lòng chứ bộ, lúc trước tui cứ nghĩ Khưu Dịch công hơn cơ =))))))

        Like

        • Nana 29/10/2015 at 22:36 Reply

          cmt cụt lủn quá chớ gì 凸(艹皿艹 )

          Like

  21. sjbunny 29/10/2015 at 06:07 Reply

    Đến chương này rồi vẫn thấy ko hỗ công đc, kiểu gì cx thấy Dịch top thì thuận hơn =)))
    Kiểu này dễ Nam top trc mất 😥

    Like

    • Nana 29/10/2015 at 22:37 Reply

      cái vấn đề công thụ này rất nà khó nói cũng như phán xét chính xác, tùy gu công thụ của mỗi người, ví dụ như bunny thấy Dịch top nhưng tui lại thấy Nam top thì biết làm sao (つ﹏<)・゚

      Like

  22. […] Chương 51 | Chương 52 […]

    Like

  23. meo1980 29/10/2015 at 13:58 Reply

    Quá chủ động, quá đáng yêu, giống như buộc nơ vào cổ chạy đến bảo anh ơi mau ăn em, em chờ không được rồi ;)).

    Liked by 3 people

    • Nana 29/10/2015 at 22:36 Reply

      đúng là chờ không được rồi, muốn ôm ấp muốn hun hít ╮(╯▽╰)╭

      Like

  24. Uyên Vũ 30/10/2015 at 10:13 Reply

    Một chương đầy các cảnh ôm ấp, sờ mó các loại của hai anh ╮(╯▽╰)╭ Nam Nam thật sự là mê trai hết thuốc chữa rồi =)))))

    Em cực thích cách mà Khưu Dịch để nhị bảo tự lập, tự đưa ra quyết định của bản thân nhưng đồng thời thì cũng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình với em trai :3

    Em đọc chương này với chương trước không biết bao nhiêu lần rồi, bấn quá >3<

    Liked by 1 person

  25. frozenworld53 31/10/2015 at 23:44 Reply

    (⊙▽⊙) Uầy, cái lý do Khưu Dịch thích Biên Nam cũng chuẩn ko cần chỉnh nhỉ, vì Nam cưng thật sự rất ngốc dễ bắt nạt. Đã vậy cưng lại thừa nhận mình thích người ta chỉ vì người ta đẹp nữa chứ, thật cmn ngốc!!!

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 00:01 Reply

      Không phải thích vì đẹp nhưng mà như Nam nói đó, có chú ý cái trước rồi mới có sau đó :))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 05/12/2015 at 04:22 Reply

        (⊙▽⊙) Khưu đại bảo ko đẹp thì cũng khó câu Nam lắm nường ui.

        Like

  26. magnaruan 01/11/2015 at 01:31 Reply

    Mình cũng nhớ hình tượng ban đầu của Anh Nam… soái muốn chết. Vậy mà giờ hết “ngốc dễ bắt nạt” tới háo sắc luyến chồng 😆😂😆 Ôy ty

    Liked by 2 people

    • Nana 01/11/2015 at 23:39 Reply

      Anh hùng khó qua ải mỹ nam 😌😌😌

      Like

  27. Fly209 04/11/2015 at 09:04 Reply

    Trời ơi em Nam cưng quá cưng quá cưng quá huhu T_T Như kiểu trai mới yêu lần đầu vại đó :'( Đáng yêu chết mất thôi. Cái cảm giác hóa ra không phải chỉ mình mình nghĩ vậy của em, cái cảm giác hạnh phúc đến vỡ tim, cái cảm giác như tưởng mình đang mơ lâng lâng của em Nam làm mình cảm thấy em đáng eo mà chết mất huhu :3

    Khưu Dịch thì luôn ẩn nhẫn một chút gì đó điềm đạm trầm mạc. Hóa ra cậu đã nhận ra rõ tính hướng của mình như vậy, hóa ra cậu cũng mâu thuẫn day dứt giằng co như vậy, không chỉ bởi chán ghét chính mình, mà còn bởi cảm thấy tội lỗi trước người mẹ đã khuất của mình.

    Trời ơi cái chương này thiệt đáng yêu hết sức :3
    Mà bạn Đông Thiên edit chương này ha? :”3 bạn thiệt đáng eo hết sức, cho mình hôn cái :3 hị hị :”3

    Liked by 1 person

  28. Neah 07/08/2016 at 14:25 Reply

    Do hỏa lực của quân địch quá mạnh mà thôi Nam Nam sao chống được ~~

    Like

  29. hurtstrong 12/10/2017 at 18:36 Reply

    Dễ thương. :)

    Like

Leave a Reply to ダット ナクエンノ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: