Kim Bài Đả Thủ – 36 + 38 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 36

Nghe tin Phòng Vũ được thả, Hoa Miêu và Lão Lượng lập tức chạy tới bệnh viện. Nhìn tình trạng của Phòng Vũ, ấy thế mà Hoa Miêu lại rơi nước mắt.

“Mẹ nó, đừng có giống đàn bà vậy chứ!” Lão Lượng mắng Hoa Miêu, nhưng hai mắt của chính mình đã đỏ bừng.

“Ai đã làm thế với anh ấy, tao phải giết nó!!” Hoa Miêu đứng bên ngoài phòng bệnh hét lớn, làm cho người trong bệnh viện sợ hãi né ra xa.

Ngược lại, Lão Lượng chẳng nói gì cả, hắn ngồi một mình trên băng ghế ngoài phòng bệnh, mặt không biểu cảm, loay hoay một con dao trong tay, là loại dao gọt trái cây nhỏ.

Không ai dám tới gần.

Ngoài hành lang, hơn hai chục gã đàn ông đứng đó, khiến cho người nào nhìn thấy cũng muốn đi đường vòng, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

La Cửu cũng đích thân đến đây. La Cửu nhìn Phòng Vũ, rồi ra hiệu cho Dương Lỗi theo mình ra ngoài.

Đến nơi không có người, La Cửu nhìn Dương Lỗi: “Cậu nói thật cho tôi biết, cậu đưa cậu ấy ra ngoài bằng cách nào?”

La Cửu đã tìm được người, cũng như chuẩn bị đủ tiền, nhưng còn chưa kịp dùng đến số tiền này, hắn đã nhận được tin Dương Lỗi không mất xu nào, chỉ cần gọi một cú điện thoại, chân trước vừa bước vào cục cảnh sát, chân sau đã đón Phòng Vũ ra, xe đón người lại còn là xe cảnh sát.

“Anh Cửu, em xin anh một việc, được không.” Dương Lỗi hỏi.

La Cửu quay lại phòng bệnh, nói với đám thuộc hạ của mình một câu: Không ai được gây sự.

“Không được đụng tới cảnh sát, nhưng có thể đụng tới thằng Chu Nhị phải không?” Hoa Miêu thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. “Lão Lượng! Mày có đi không?!” Hoa Miêu đứng dậy, Lão Lượng cũng đứng dậy theo. Vì Phòng Vũ, hai người kia thậm chí không chịu nghe lời của La Cửu.

“Không ai được làm gì hết.” Dương Lỗi nói, nâng mắt lên.

“Việc này cứ để tao. Người kia, cũng để lại cho tao.”

Dương Lỗi nói, nói một cách bình tĩnh.

Phòng Vũ vừa nhập viện không bao lâu, Tôn Khoa đã dẫn vài tên cảnh sát thuộc hạ của mình đến.

Tôn Khoa xách theo túi lớn túi nhỏ, mặt mày tươi rói, khác hẳn cái gã la hét ầm ĩ trước mặt Dương Lỗi sáng hôm nọ.

Lúc Tôn Khoa và mấy tên cảnh sát xuất hiện, cả đám đàn ông ngồi bên ngoài hành lang đồng loạt đứng dậy, nhìn bọn chúng chằm chằm. Lão Lượng và Hoa Miêu không nhận ra Tôn Khoa, chỉ ngờ vực nhìn những tên cảnh sát mặc đồng phục này.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tôn Khoa chắc mẩm đây đúng là phòng bệnh của Phòng Vũ, gã kiên trì bước vào trong.

Chỉ có Dương Lỗi ngồi bên giường Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh.

“Tiểu Lỗi, quấy rầy rồi… chuyện này chỉ là hiểu lầm… hiểu lầm thôi… chúng tôi đặc biệt đến đây nhận lỗi… đây là… một chút thành ý…”

Nhìn ánh mắt của Dương Lỗi, Tôn Khoa vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.

Từ khi biết được gia thế của Dương Lỗi, Tôn Khoa rụng rời tay chân.

Gã biết lần này mình gặp hạn rồi, nhưng sao có thể trách gã được? Làm gì có ai ngờ rằng cháu ruột của cục trưởng cục cảnh sát lại là anh em với đám xã hội đen dưới đáy xã hội? Còn rất thân nữa chứ? Nếu sớm biết như thế, cho dù có lấy súng chỉa vào đầu gã, gã cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đùi của cục trưởng lại không ôm, chạy đi ôm chân chủ nhiệm văn phòng. Cái nào là đùi, cái nào là ngón chân, Tôn Khoa có mù đến vậy không?

Đáng tiếc gã lại không sớm biết điều này, đáng tiếc gã lại cố tình đụng vào người không nên đụng.

Dương Lỗi nhìn bọn họ, không nói gì.

“Mấy người về đi, cầm mấy thứ này về luôn.”

Dương Lỗi nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào.

Dương Lỗi càng bình tĩnh, Tôn Khoa lại càng lo lắng, gã có cảm giác như mưa gió sắp đến. Trực giác nghề nghiệp nói cho gã biết, bây giờ sóng yên biển lặng không có nghĩa là việc này sẽ chấm dứt như thế. Ngược lại, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

“Tiểu Lỗi, là hiểu lầm thật đấy… cũng tại con trai chủ nhiệm Chu không chịu nói sự thật cho tôi biết, tôi không có ý nhắm vào ai hết…”

Tôn Khoa đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn lải nhải không ngừng, cố gắng cứu vãn tình hình. Gã không biết ngượng đưa ra một phong bì thật dày.

“Đây là chút thành ý dành cho Tiểu Phòng… đương nhiên, tiền thuốc men của Tiểu Phòng sẽ do tôi trả…”

Dương Lỗi không thèm chìa tay ra, Tôn Khoa cứ đưa tay như vậy cũng tự thấy lúng túng.

“Đồng chí Tôn, anh em của tôi cần nghỉ ngơi.” Dương Lỗi vẫn bình tĩnh như cũ, hơn nữa còn rất lịch sự.

Sau khi đám người Tôn Khoa buồn bã rời khỏi phòng bệnh, lúc gã đi đến đầu cầu thang, Hoa Miêu và Lão Lượng mới biết tại sao gã lại đến, hai người lập tức ném sạch những thứ gã mang đến ra ngoài.

Tôn Khoa bước nhanh hơn.

Nếu không nhờ Dương Lỗi ngăn cản, hôm nay Tôn Khoa khó mà rời khỏi tòa nhà này.

Liên tiếp truyền ba túi nước biển, rốt cuộc Phòng Vũ cũng hạ sốt. Lúc Phòng Vũ tỉnh lại, Dương Lỗi mỉm cười, chọt nhẹ lên mặt Phòng Vũ.

“Anh ngủ lâu lắm rồi. Đói bụng chưa, muốn ăn gì không?”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, suy nghĩ một lát.

“Miến tiết canh vịt.”

Miến tiết canh vịt: một món ăn ở Nam Kinh, miến ăn kèm với tiết canh vịt, đậu hủ, gan, mề.

Miến tiết canh vịt: một món ăn ở Nam Kinh, miến ăn kèm với tiết canh vịt, đậu hủ, gan, mề.

Phòng Vũ nói.

“Coi anh kìa, sao không ăn món gì ngon hơn?” Dương Lỗi làu bàu, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, hắn nhẹ nhàng lau trán cho Phòng Vũ.

Miến tiết canh vịt là món ăn vặt nổi tiếng ở địa phương, vừa ngon lại vừa rẻ.

“Tôi chỉ cỡ này thôi.” Phòng Vũ cũng lảm nhảm theo.

“Được rồi được rồi. Anh lớn nhất, tất cả đều nghe theo anh.”

Dương Lỗi cứ như đang dỗ dành trẻ con, hắn quay đầu lại nhờ một người anh em ra ngoài mua giúp.

Nghe tin Phòng Vũ đã tỉnh, Hoa Miêu và Lão Lượng vội vàng xông vào phòng.

Hoa Miêu đang định nhào tới, thì bị Dương Lỗi ngăn lại.

“Làm gì vậy, đừng có đụng vào anh ấy!”

“Đại ca là người của mày à? Chỉ có mày được đụng chắc?” Thấy Phòng Vũ đã tỉnh, Hoa Miêu quá kích động nên lại đấu khẩu với Dương Lỗi.

“Đúng là người của tao đó, thế nào, mày không phục à?”

“Mày đừng có lên mặt!”

“Được rồi, được rồi…” Phòng Vũ bất đắc dĩ cắt lời bọn họ, nhưng lại cảm thấy rất mừng rỡ. Bầu không khí quen thuộc, trước mắt là những anh em từng vào sinh ra tử, điều này làm cho Phòng Vũ vừa thả lỏng vừa yên tâm, nhất là khi nhìn thấy Lão Lượng vẫn bình an vô sự, Phòng Vũ nhẹ nhõm hẳn.

Dương Lỗi đã nói chuyện với Hoa Miêu và Lão Lượng, việc hắn đưa Phòng Vũ ra ngoài, sau này hắn sẽ tự nói cho Phòng Vũ biết, bây giờ đừng ai nhắc tới nữa, cứ nói anh Cửu đã chi tiền bảo lãnh Phòng Vũ ra ngoài.

Thật ra Dương Lỗi vừa về đến Giang Hải đã cứu được Phòng Vũ, cộng thêm việc đám cảnh sát chạy đến xin lỗi, nếu Lão Lượng và Hoa Miêu không nhìn ra được manh mối gì thì đúng là ngu thật rồi.

Bọn họ cũng rất kinh ngạc, nhưng không ai hỏi nhiều.

Mặc dù lúc đó Dương Lỗi lăn lộn trong xã hội đen đã lâu, nhưng không mấy ai biết được gia cảnh thật sự của hắn, Dương Lỗi cũng chưa bao giờ đề cập đến. Sau khi làm đại ca của Dương Lỗi, Yến Tử Ất mới từ từ biết được việc này, còn La Cửu và Phòng Vũ hoàn toàn không biết gì cả.

Bản thân Dương Lỗi cũng hiểu, sớm muộn gì Phòng Vũ cũng biết, nhưng bây giờ hắn không muốn cho Phòng Vũ biết. Nói chính xác hơn, Dương Lỗi không muốn nhắc đến bất cứ thứ gì về gia đình mình.

Ngày xưa ẩu đả đánh nhau, Dương Lỗi cũng từng bị bắt đến đồn cảnh sát, cũng từng bị tạm giam ở đó. Những người trong đồn cảnh sát, có ai lại không biết hắn là cháu ruột của cục trưởng cục cảnh sát thành phố, nhưng Dương Lỗi chưa từng dùng tên tuổi của mình để đi ra.

“Anh.” Lão Lượng gọi một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

“Lục Tử sao rồi?” Phòng Vũ vẫn còn lo lắng cho người anh em bị Hỏa Thối đâm.

“Không có gì, cậu ấy đã được cứu. Anh, anh phải dưỡng bệnh cho tốt.” Lão Lượng nói rất đơn giản.

Người như Lão Lượng là thế, cho dù mang ơn lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không nói ra miệng, thậm chí còn không nói tiếng cảm ơn.

Nhưng mà hắn sẽ ghi nhớ trong lòng suốt một đời. Vào lúc bạn cần hắn, hắn có thể chết vì bạn.

“Được rồi, mọi người về hết đi. Ở đây để tôi trông chừng là được rồi.”

Dương Lỗi nói.

Hắn muốn ở một mình với Phòng Vũ.

Mọi người ra về, Dương Lỗi đưa miến tiết canh vịt mới mua cho Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng rất đói bụng, từ tối qua đến giờ Phòng Vũ chưa ăn gì.

Phòng Vũ ngồi ở đầu giường, ăn miến tiết canh vịt, Dương Lỗi ngồi nhìn Phòng Vũ ăn.

“Không phải cậu đang ở Tỉnh Thành à, sao lại chạy về đây?” Phòng Vũ hỏi.

“Anh nói thử xem?” Dương Lỗi nói.

“Không đến mức đó đâu.” Phòng Vũ nói.

“Sao lại không đến mức đó? Anh như vậy mà còn bảo không đến mức đó?” Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ dừng lại, liếc Dương Lỗi một cái.

“Không đến mức đó thật mà. Đã lăn lộn trong giang hồ, chẳng lẽ không học được cách ngồi ở cục cảnh sát?”

Phòng Vũ còn cười cười với Dương Lỗi.

Dương Lỗi biết, Phòng Vũ sợ mình cảm thấy khó chịu nên mới nói thế để an ủi mình.

“… Sau này anh đừng làm vậy nữa được không? Tôi biết anh là đại ca, phải bảo vệ anh em của mình, nhưng anh có thể gánh được hết sao? Dưới tay anh có biết bao nhiêu đàn em, nếu tất cả bọn họ đều gặp chuyện, anh nhắm mình có thể gánh được cho mấy người đây?”

Trước mặt người khác, Dương Lỗi có thể giữ thái độ bình tĩnh, chín chắn, lanh lợi. Nhưng trước mặt Phòng Vũ, chẳng hiểu sao hắn không giấu được cảm xúc nào, tính tình cực dễ kích động, muốn bộc phát tất cả với Phòng Vũ, làm cho bản thân mình chẳng khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành trong mắt Phòng Vũ.

Bây giờ Dương Lỗi không thể nhịn được nữa, hắn đau lòng đến mức thắt cả ruột gan, nhưng hắn biết, nếu lần sau gặp phải chuyện tương tự, Phòng Vũ nhất định vẫn làm như thế, rồi sẽ lại làm như thế.

“Được rồi, đừng mắng tôi nữa, tôi còn đang bệnh đấy.”

Hiếm khi Phòng Vũ mới yếu thế như vậy.

Câu nói này làm cho Dương Lỗi mềm lòng, hắn không trách mắng gì nữa, chỉ ngồi nhìn Phòng Vũ ăn miến.

Phòng Vũ là người rất chú ý hình tượng, rất thích sạch sẽ. Từ lúc rời khỏi cục cảnh sát, Phòng Vũ đã thay bộ đồ do anh Dũng mang đến, cũng như rửa mặt sơ qua, nhưng bây giờ trên mặt Phòng Vũ có vết thương, chẳng có gì đẹp mắt cả.

Vậy mà Dương Lỗi giống như nhìn mãi cũng không đủ, cứ ngồi yên nhìn Phòng Vũ.

Dương Lỗi cảm thấy hôm qua mình chưa nhìn kỹ Phòng Vũ, cho nên mới chớp mắt một cái, Phòng Vũ đã biến mất trước mặt mình, còn gặp tai nạn như vậy. Bây giờ Dương Lỗi không muốn để Phòng Vũ rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, hắn sợ nếu mình chớp mắt một cái, Phòng Vũ sẽ biến mất lần nữa, sau đó lại xảy ra chuyện.

Trên xe lửa từ Tỉnh Thành quay về Giang Hải, trong lòng Dương Lỗi như bị thắt chặt. Nghĩ đến những gì Phòng Vũ phải trải qua đêm đó, Dương Lỗi có cảm giác vết thương như bị xát muối, đau đến tận tim.

Phòng Vũ ngẩng đầu, tình cờ chạm phải ánh mắt của Dương Lỗi. Hai người không nói gì, tầm mắt giao nhau một lát, cuối cùng Phòng Vũ dời mắt đi.

Phòng Vũ nhìn thấy trong mắt Dương Lỗi tràn đầy lo âu, đau lòng, và chút gì đó si mê.

Loại si mê này, người ngoài vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được, nhưng người trong cuộc chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện ngay.

Đêm hôm đó, vào thời điểm khó khăn nhất, Phòng Vũ cũng nhớ Dương Lỗi.

Rất nhớ.

Thế nhưng Phòng Vũ không muốn Dương Lỗi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình.

_________________________

Không có chương 37, chương 37 chỉ là vài câu lảm nhảm của tác giả về blog của mình…

Chương 38

“Tôi không sao.”

Cuối cùng, Phòng Vũ an ủi Dương Lỗi.

Phòng Vũ đổi đề tài, hỏi rốt cuộc việc này được giải quyết như thế nào, Dương Lỗi kể hết mọi chuyện cho Phòng Vũ nghe. Bố mẹ của Hỏa Thối đều là người làm ăn có tiền, sau khi xảy ra chuyện không may, bọn họ cũng muốn giải quyết cho ra lẽ, nhưng Hỏa Thối là người ra tay trước, vả lại Lục Tử do gã đâm bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, nếu truy cứu đến cùng, Hỏa Thối sẽ gặp rắc rối lớn, vì vậy bố mẹ của Hỏa Thối không dám làm quá. Cuối cùng, hai bên dùng tiền để giải quyết vấn đề.

Vì vụ việc này, nhà hàng Thế Kỷ tổn thất rất nặng, chủ yếu là ảnh hưởng đến danh tiếng. Lúc đó ngay đầu phố sầm uất, người đến người đi vô số, quần chúng vây xem đều nhìn thấy, ai cũng biết tổng giám đốc của nhà hàng bị cảnh sát áp giải tại hiện trường, còn biết nhà hàng có liên quan đến giới xã hội đen, vì vậy trong thời gian ngắn sắp tới, việc làm ăn nhất định sẽ bị ảnh hưởng phần nào.

Nghe xong, Phòng Vũ nhíu mày.

Về phần tên Chu Nhị, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ: “Anh quen hắn ta à?”

“Tôi biết đám người kia, nhưng trước giờ chưa từng đụng chạm đến bọn chúng.” Phòng Vũ nói.

Từ lúc vào cục cảnh sát, Phòng Vũ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Hắn nghĩ, mình và Chu Nhị chưa từng chạm trán, không biết đã kết thù với Chu Nhị khi nào, tại sao Chu Nhị lại cố tình nhắm vào mình?

Phòng Vũ nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án.

“Vậy còn Lão Lượng thì sao?”

“Không có, tôi đã hỏi rồi, Lão Lượng cũng nói không quen biết bọn chúng.”

“Hay là có anh em nào đó xích mích với bọn chúng?”

“Chưa nghe nói bao giờ. Nếu thật sự có chuyện đó, tôi không thể không biết.”

Dương Lỗi cũng nghĩ không thông. Hắn muốn biết tại sao Chu Nhị lại nhắm vào Phòng Vũ.

Thật ra lúc Chu Nhị đập phá nhà hàng, gã có nói  một câu, nhưng câu nói đó đã bị Lão Lượng đang nóng giận bỏ qua, chính là câu “pansy của tao mà cũng dám giật”. Đương nhiên sau này Lão Lượng cũng nhớ lại, còn nói cho Phòng Vũ và Dương Lỗi nghe, nhưng lúc đó hai người đã biết nguyên nhân rồi.

Bởi vì trong lúc hai người đang suy tư về vấn đề này, có người gõ cửa phòng bệnh.

Dương Lỗi mở cửa.

Một cô gái đứng trước cửa phòng bệnh.

Cô gái chạy một mạch lên lầu, thế nên sắc mặt tái nhợt.

Dương Lỗi cứ tưởng mình đã quên mất tên cô, nhưng ngay một khắc đó lại nhớ ra.

Lâm San San.

Lâm San San là sinh viên năm nhất của đại học nổi tiếng nhất ở Giang Hải.

Tuy cô không phải là người chỉ biết đến trường rồi về nhà, nhưng bình thường cũng không ra cổng chính hay trèo cổng sau, vì vậy đến hôm nay cô mới biết tối qua Phòng Vũ xảy ra chuyện.

Không chỉ vậy, còn là do đích thân Chu Nhị đến báo cho cô biết.

“Em có biết người trong lòng em đang ở đâu không?” Chu Nhị chặn Lâm San San ở sân trường đại học.

“Ở cục cảnh sát đấy!” Vẻ mặt Chu Nhị vô cùng đắc ý.

“Anh đã làm gì rồi?” Lâm San San cũng không ngốc, vừa nhìn vẻ mặt khoái trá của Chu Nhị, Lâm San San biết ngay gã đã giở trò.

“Anh cần gì phải làm? Bọn chúng là thành phần nguy hiểm của xã hội! Là mầm mống tai họa! Lẽ ra nên bắt lại xử bắn hết từ lâu mới đúng!”

“Anh! …” Lâm San San vừa sợ vừa giận, giáo dưỡng từ nhỏ khiến cô không thể thốt ra mấy lời độc địa, nhưng cô căm thù tên Chu Nhị này vô cùng. Lâm San San vội vàng chạy tới nhà hàng Thế Kỷ, nghe tin Phòng Vũ đã bị cảnh sát bắt, hơn nữa suốt đêm vẫn chưa được thả, Lâm San San lo lắng đến suýt khóc.

Vì cứu Phòng Vũ, Lâm San San chạy đi cầu xin sự giúp đỡ của bố mình.

Bố của Lâm San San là ai, tạm thời không đề cập ở đây, nhưng với bối cảnh gia đình của Lâm San San, cứu người ra là chuyện rất dễ dàng. Nhưng bố Lâm San San sẽ đồng ý lời cầu xin của cô sao? Tin tức con gái ông xuất đầu lộ diện theo đuổi một tên xã hội đen đã lan truyền khắp nơi, bố Lâm San San chưa nhốt cô ở nhà đã là khoan dung lắm rồi. Sau này thấy Lâm San San không đi tìm thằng nhóc kia nữa, ông mới không ra tay làm gì, đừng nói đến việc Phòng Vũ không nhận lời Lâm San San, cho dù Phòng Vũ thật sự nhận lời, bố Lâm San San cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Bây giờ muốn ông ra mặt giải quyết việc này, đùa à?

Vì vậy ngoại trừ bị bố mình mắng một trận, Lâm San San không thể làm gì hơn. Lâm San San lo lắng đến mức không còn cách nào khác, đành phải tự mình xuất đầu lộ diện. Cô bảo tài xế trong nhà chở mình đến cục cảnh sát, sau khi đến cục cảnh sát, cô nói với viên cảnh sát đang trực ban rằng cô muốn gặp Phòng Vũ, muốn xem hiện giờ Phòng Vũ ra sao.

Nhìn dáng dấp xinh đẹp của Lâm San San, nhìn chất lượng chiếc xe và biển số xe của cô, nhóm cảnh sát dịu dàng nói cho cô biết, Phòng Vũ đã được thả, bọn họ còn nhiệt tình chỉ điểm cho cô, Phòng Vũ đã đến bệnh viện nhân dân.

Sau khi Lâm San San rời đi, cảnh sát trong cục đều cảm khái, tên Phòng Vũ kia thật có bản lĩnh! Cháu trai của cục trưởng đích thân đến đón, còn được bạn gái đại tiểu thư xinh đẹp giàu có đến thăm, đúng là tốt số mà!

Bên này, Lâm San San chạy đến phòng bệnh, vừa nhìn thấy tình trạng của Phòng Vũ, Lâm San San bật khóc tại chỗ.

“Sao vậy? … Cô đừng khóc!”

Phòng Vũ bị nước mắt của cô làm cho luống cuống.

Lâm San San đau lòng nhìn vết thương trên người Phòng Vũ. Tuy không biết tình huống cụ thể, cô vẫn có thể đoán được tám chín phần.

Việc này là lỗi của cô, Lâm San San hiểu rõ.

“… Em xin lỗi, là em hại anh thành như vậy…”

Lâm San San nói câu này, Phòng Vũ nghe không hiểu, nhưng Dương Lỗi đã lờ mờ đoán được nguyên nhân. Hắn nhìn Lâm San San.

“… Tên Chu Nhị kia…” Lâm San San mở miệng một cách khó khăn, “… Hắn theo đuổi em, nhưng em không để ý tới hắn…”

Phòng Vũ đã hiểu. Những người có mặt ở đây đều hiểu.

“Việc này không thể trách cô được. Cô về đi, tôi không sao.”

Phòng Vũ không quen nhìn con gái khóc trước mặt mình.

“Vết thương của anh có nghiêm trọng không? Phải nằm viện hả?” Đôi mắt của Lâm San San vẫn đỏ hoe.

“Không sao thật mà.”

Phòng Vũ cảm thấy hơi khó xử, hắn liếc Dương Lỗi một cái, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn Dương Lỗi đừng đứng nhìn nữa, mau tới giúp mình một tay.

“Em ở lại chăm sóc anh được không?” Lâm San San nhẹ giọng nói. Có cô gái nào nhìn thấy người mình yêu bị thương như vậy vì mình mà không tan nát cõi lòng?

“Không cần đâu, có anh em của tôi ở đây rồi. Cảm ơn cô.” Phòng Vũ vội vàng từ chối.

Nghe xong câu này, trong lòng Dương Lỗi rất thoải mái.

“Phòng Vũ, em…” Lâm San San muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời, chỉ có thể giương đôi mắt ngập nước nhìn Phòng Vũ.

“……”

Phòng Vũ chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy ánh mắt si tình của cô, hắn dời mắt đến chỗ treo túi nước biển.

Đối với cô gái này, Phòng Vũ cảm kích, áy náy, nhưng mà không thể tiến xa hơn với cô, vì vậy không nên để cô ấp ủ những ý nghĩ dư thừa. Trong lòng Phòng Vũ hiểu rõ.

Lâm San San đi về. Trước khi về, Lâm San San nói với Phòng Vũ: “Những gì anh nói với em lần trước, em đã suy nghĩ rồi… anh có thể không thích em, nhưng anh không thể ngăn cản em thích anh.”

Sau khi nhỏ nhẹ nói xong, Lâm San San đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại.

Tại một loạt sự kiện xảy ra sau này, Lâm San San đã làm đúng những gì mình nói. Cô chỉ là một cô gái trẻ chìm trong mộng ảo của tình yêu, nhưng người cô yêu lại không thể biến giấc mơ của cô thành sự thật.

___________________________

Chương sau em đưa anh về nhà săn sóc tiện thể ăn đậu hũ hí hí (つ﹏<)・゚。

Chương 39+40

Tagged:

21 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 36 + 38 (V)

  1. tieudaodong 13/05/2014 lúc 15:16 Reply

    Ôi, dài quớ, xem sướng quá (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    Chẳng bỏ công trông mong mấy ngày nay, hường phấn của tớ (☆ _ ☆)

    Like

    • Nana 13/05/2014 lúc 23:13 Reply

      kiểm tra xong rùi, rảnh mà, dĩ nhiên phải tranh thủ đẩy nhanh tiến độ ≖‿≖

      Like

  2. byeonbyeonmsong 13/05/2014 lúc 20:08 Reply

    Cầu yêu nhau luôn :(((
    thích Tiểu Lỗi lắm :3

    Like

    • Nana 13/05/2014 lúc 23:13 Reply

      cũng sắp yêu nhau rồi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Liked by 1 person

      • tieudaodong 14/05/2014 lúc 00:04 Reply

        Ờ, còn tầm 10c nữa chứ mấy (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ 2 bợn trẻ mà iêu nhau là chúng ta có *xôi thịt* ăn liền (☆ _ ☆) phải hem phải hem? ~(‾▿‾~)

        Like

        • Nana 14/05/2014 lúc 00:10 Reply

          sao biết 10 chương hay vậy =))) Thật ra 2 người đã yêu nhau rồi mà còn ko biết ấy chứ, đến tầm 10c nữa xác định quan hệ là… tới luôn (☆ _ ☆)

          Like

          • tieudaodong 14/05/2014 lúc 00:13 Reply

            Ko dưới 1 lần nàng nói với tớ chương 48 có H nha nha~~~ (☆ _ ☆) Từ đó đến nay ngta luôn mong ngóng đợi chờ ớ :”>

            Like

            • Nana 14/05/2014 lúc 08:28 Reply

              chắc tuần sau là tới rồi, hy vọng là vậy (╯3╰)

              Like

              • tieudaodong 14/05/2014 lúc 09:56 Reply

                Tớ cũng hy vọng là tuần sau có (╯3╰)

                Like

  3. […] Chương 36+38 […]

    Like

  4. Tử Mộc 14/05/2014 lúc 07:47 Reply

    Anh vs em và tiểu tam ~(‾▿‾~)… Tiếc là tiểu tam bị 2 anh đuổi phũ phàng quá ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 14/05/2014 lúc 08:29 Reply

      thật ra Lâm San San cũng ko đến nỗi, chị này yêu Phòng Vũ thật ấy chứ nhưng tiếc chỉ là người đến sau =))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 15/05/2014 lúc 07:07 Reply

        thế mới bảo đuổi phũ mà. Nhưng mờ t nói c ấy là tiểu tam cũng có sai đâu ~(‾▿‾~)

        Like

  5. […] Chương 36 + 38 (V) […]

    Like

  6. Bop108 29/10/2015 lúc 23:19 Reply

    Chính ra tính cách c San San này cũng hay phết, rất tiếc cho đội của c 😆😆😆
    Ôi thế là phải chăng a Vũ đã hiểu được lòng Lỗi ca, ánh mắt chân tình thâm sâu như bể thế cơ mà 😍😍😗😗
    Ôi em cũng thèm ăn tiết vịt quá chẹp chẹp 🐓🐔 (tìm mãi k thấy hình con vịt để tạm hình con gà:v)

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2015 lúc 00:19 Reply

      Anh Vũ cũng hiểu sơ sơ rồi mà tại chưa muốn thừa nhận thôi 😂😆 Chị thì không khoái tiết các loại, thấy ghê ghê 😝

      Like

      • Bop108 30/10/2015 lúc 00:21 Reply

        E chỉ không ăn được mấy thể loại côn trùng giòi bọ bloblah thôi, nhìn nó bay mình đã phát hoảng rồi ăn cái nỗi gì 😂😱😱

        Like

  7. Sony Jackson 29/10/2015 lúc 23:33 Reply

    Dài quá, đọc đã mắt quá ლ(´ڡ`ლ)

    Em thích nhất là cái kiểu anh Lỗi trước mọi người thì ngầu lòi còn với anh Vũ thì trẻ con ấy, đáng yêu cực kỳ! “Nhìn mãi cũng không đủ”, ôi sâu lắm rồi, nặng lắm rồi, thôi anh Lỗi hết đường thoát rồi, anh Vũ cũng yêu rồi mà không biết (눈_눈)

    Lần thứ ba trong năm nay em đọc lại Kim Bài, không hiểu sao vẫn bị lôi cuốn, đặc biệt là với xúc cảm của anh Lỗi. Không biết nữa, chỉ là đẹp và chân thật lắm.

    Thương hai anh nhiều. Thương cả chị Nana đã beta lại Kim Bài để em được thương hai anh lần nữa (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2015 lúc 00:22 Reply

      Lỗi thì si tình có tiếng mà, nói chứ Lỗi là một trong những anh thụ si tình nhất mà chị biết đó, cái gì cũng lo cho anh Vũ trước tiên 😍 Lỗi cho người ta cảm giác như sống vì yêu, sống để yêu vậy =))))

      Liked by 2 people

  8. Fly209 06/11/2015 lúc 00:06 Reply

    Thật chứ cái bộ này cuốn hút không chỉ bởi 2 anh quá ngầu lòi quá chất quá dữ dội và tính cách ai cũng làm mình mê như điếu đổ đâu T_T mà bên cạnh đó còn bởi tình anh em sống chết, nghĩa tình, hy sinh liều mình vì nhau không màng, thẳng thắn mà chân thành, mạnh mẽ mà dữ dội. Cái sự “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” ấy hiếm có lắm lắm, lại càng đáng quý lắm lắm.

    Bạn Lỗi lúc nào cũng làm mình mê đắm hết. Huhu, thật sự là không thể chịu nổi sự si tình và dễ thương của bạn :'( Đúng là chấp mê bất hối, không thể quay đầu càng không muốn quay đầu. Nhưng kể ra, yêu đến bất chấp vì một người như Phòng Vũ, quá đáng huhu T_T Anh công sáng ngời trong lòng mình T_T

    Liked by 2 people

    • Nana 06/11/2015 lúc 22:41 Reply

      Lỗi đúng thuộc tuýp yêu cuồng nhiệt, yêu si dại, yêu là anh muốn gì cũng cho anh hết, rất là thích cái điểm đó ( ´ ▽ ` )ノ Còn anh Vũ thì khỏi nói, thương ảnh nhất (trong sống mấy anh công trong) nhà =))))

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: