Sói Đi Thành Đôi – 52

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 52    

Biên Nam và Khưu Dịch ngồi bên hồ uống trà ăn bánh ngọt, câu có câu không trò chuyện rất lâu.

Nếu là bình thường, bảo Biên Nam ngồi uống trà ngắm hồ nước vài tiếng đồng hồ, có khi cậu sẽ phát điên, nhưng hôm nay cậu lại không có cảm giác đó, thậm chí còn nhàn nhã ngủ gật dưới ánh mặt trời.

Đến ba giờ rưỡi, Khưu Dịch đẩy vai cậu, cậu mới choàng tỉnh, nhảy bật dậy kêu một tiếng: “Thôi chết, muộn giờ đón nhị bảo rồi!”

“… Chưa muộn,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Tôi xem đồng hồ rồi, bây giờ qua là vừa lúc.”

“Ồ,” Biên Nam gãi đầu, đang ngủ đột nhiên bị đánh thức nên còn chút mơ màng, cậu nhìn Khưu Dịch một hồi rồi phóng sang cạnh ghế, chộp cánh tay Khưu Dịch, ngắt vài cái, “Má nó!”

“Sao vậy?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Không có gì,” Biên Nam cười cười, “Ngủ say quá nên choáng.”

“Đi thôi.” Khưu Dịch đứng lên, thuận tay khoác lên vai cậu.

Xe dừng ở cổng trường chừng năm phút mới nghe được tiếng chuông tan học, chưa đến hai phút đã thấy Khưu Ngạn ôm cặp sách chạy ra, mặt đỏ ửng vì hưng phấn.

“Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?” Biên Nam sờ sờ cổ nhóc.

“Học thể dục ạ!” Khưu Ngạn nói, “Em muốn ngồi phía trước! Em ngồi phía trước nha!”

Khưu Dịch xuống khỏi ghế phó lái, cầm cặp sách của nhóc, đổi sang chỗ ngồi phía sau.

Khưu Ngạn thắt dây an toàn ngồi ở ghế phó lái: “Phương Tiểu Quân còn muốn ngồi xe nữa.”

“Á à, thằng này mặt dày thật,” Biên Nam lập tức nhảy lên xe, vội vàng nổ máy, sợ lỡ như Phương Tiểu Quân đuổi theo, “Nó không ra với em à?”

“Không ạ, em nói xe dởm có gì đâu mà ngồi nên cậu ấy không tới nữa,” Khưu Ngạn xoay người ra sau, “Anh hai, em muốn uống sữa chua.”

“Anh mua cho em!” Nghe Khưu Ngạn từ chối Phương Tiểu Quân sảng khoái như thế, tâm trạng vốn dĩ đầy nắng của Biên Nam lại càng thêm rực rỡ, cậu dừng xe ở ven đường, chạy vào siêu thị mua cho Khưu Ngạn một hộp sữa chua lớn.

Về đến nhà Khưu Dịch, bố Khưu đã chuẩn bị xong.

“Đã lâu không ra ngoài ăn cơm,” Thấy bọn họ vào cửa, bố Khưu lập tức chỉ huy Khưu Dịch, “Tìm cho bố bộ đồ để thay.”

“Vâng,” Khưu Dịch vào phòng tìm quần áo thay giúp bố Khưu, rồi lại lấy thuốc cho ông uống, “Có phải bố ngồi đây chờ đến xế chiều rồi nghĩ xem buổi tối ăn cái gì không?”

Bố Khưu nở nụ cười: “Vẫn là con trai bố hiểu bố.”

“Chú, hôm nay ăn thỏa thích đi.” Biên Nam đẩy xe lăn ra ngoài.

“Chú ăn không được bao nhiêu đâu,” Bố Khưu vẫn cười ha ha, “Chủ yếu ăn bầu không khí thôi.”

Khưu Dịch đẩy xe lăn ra đầu hẻm, suốt một đường đều đụng phải hàng xóm đi làm về.

Bác Khưu ra ngoài hả?

Chú Khưu đi chỗ nào hưởng thụ đấy?

Bố Khưu mặt mày nghiêm túc: “Thị sát một chút, thị sát một chút.”

Biên Nam chạy ra ngoài trước, lái xe đến đầu hẻm, mở cửa chui vào xe, lúc Khưu Dịch nâng bố Khưu lên xe, cậu ở bên trong đỡ phụ.

Bố Khưu không lùn nhưng rất gầy, Biên Nam nửa nâng nửa đỡ giúp ông ngồi ở ghế sau, không khỏi cảm thán, nhẹ quá.

Lúc này Khưu Ngạn không ầm ĩ đòi ngồi phía trước nữa, nhóc nhanh nhẹn bò lên ghế sau ngồi bên cạnh bố Khưu: “Con ngồi với bố.”

Chỉ là sau khi xe lái đi, nhóc không chịu ngồi yên, lúc thì quay cửa kính xuống ngó ra ngoài, lúc thì bảo Biên Nam mở cửa trần xe, thò đầu lên trên: “Bố ơi, bố nhìn nè, mình có thể leo ra từ đây đó…”

“Ây!” Biên Nam giật quần nhóc một cái, “Đừng leo ra.”

“Em nói có thể leo ra thôi,” Khưu Ngạn vịn cửa trần xe cúi đầu nhìn Biên Nam, “Đâu có nói muốn leo ra.”

“Ngồi xuống,” Khưu Dịch nói, “Còn quậy nữa lát đi ăn cho em ngồi trên xe luôn bây giờ.”

“Ngồi đây!” Khưu Ngạn lập tức ngồi trở lại ghế sau tựa vào người bố Khưu.

“Mau lớn lên đi, phiền muốn chết.” Khưu Dịch thở dài.

“Lớn lên càng phiền thì làm sao.” Bố Khưu ở phía sau cười nói.

“Đem bán.” Khưu Dịch trả lời.

“Bán anh hai đi.” Khưu Ngạn vẫn còn ôm hộp sữa chua, vừa uống vừa nói.

“Bán anh hai ai trả tiền cho em đến trường.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Vậy…” Khưu Ngạn suy nghĩ một chút, “Bán đại hổ tử đi.”

“Ầy, biết ngay là bán anh mà,” Biên Nam phì cười, “Bán anh ai mua sữa chua cho em! Ai dẫn em đi BBQ, ai…”

Khưu Ngạn thở một hơi dài thượt, nằm lên đùi bố Khưu, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tủi thân nói: “Vậy bán em đi.”

“Anh mua.” Biên Nam đáp ngay.

Sợ bố Khưu không ngồi xe được lâu, Biên Nam lái đến con đường có khá nhiều quán ăn, cả nhà Khưu Dịch đều thích ăn cay, cậu chọn một tiệm bán món cay Tứ Xuyên.

“Sao lại ăn ở đây?” Lúc xuống xe, Khưu Dịch nhẹ giọng nhắc nhở cậu, “Không phải cậu ăn cay sẽ chết sao.”

“Cậu mới ăn cay sẽ chết đó…” Biên Nam cười nói, “Chủ yếu là cho bố cậu ăn thỏa thích, với lại tiệm này ở lầu một, đẩy xe lăn vào được.”

Khưu Dịch vỗ nhẹ lên lưng Biên Nam, không nói gì nữa.

Hôm nay không phải cuối tuần, khách trong tiệm không nhiều lắm, vẫn còn một phòng trống, mọi người cùng nhau vào.

Lúc Biên Nam gọi món, Khưu Ngạn phát hiện trong phòng có đặt một chiếc ghế trẻ em, nhóc lập tức nổi hứng: “Cái này là gì vậy?”

“Cái này là ghế trẻ em,” Bồi bàn trả lời nhóc, “Cho mấy bạn nhỏ ngồi.”

“Em là bạn nhỏ nè.” Khưu Ngạn gật đầu, kéo cái ghế tới bên bàn, nghiên cứu làm thế nào để ngồi lên.

“Ghế này cho mấy em bé nhỏ xíu xiu ở sát vách dùng.” Khưu Dịch nhìn nhóc.

“Vậy sao?” Khưu Ngạn cau mày, vẫn muốn leo lên ghế, “Em không tin.”

“Vậy em lên đi,” Khưu Dịch đứng dậy, “Anh nói trước, mặc kệ có chui lọt hay không, hôm nay em vẫn phải ngồi đó ăn.”

“Chờ chút, ” Khưu Ngạn vội lủi ra, đứng ở một bên khoa tay múa chân, “Chắc em bị kẹt mất.”

“Vậy ngồi chỗ nào?” Khưu Dịch hỏi.

“Chỗ này,” Khưu Ngạn chỉ chiếc ghế bên cạnh, đặt ghế trẻ em vào chỗ cũ, “Cái này cho mấy em bé xíu xiu ngồi đi.”

“Anh phát hiện,” Biên Nam vừa chọn món vừa chỉ vào Khưu Ngạn, “Vật nhỏ quá thừa tinh lực như em nếu không để ý sẽ biến thành nít ranh.”

“Anh hai em để ý rồi đó.” Khưu Ngạn nằm dài lên bàn, rầu rĩ ôm sữa chua uống.

Biên Nam chọn món xong, đa số toàn là món nổi tiếng của quán do bồi bàn đề cử.

Thông thường lúc mời người ta ăn cơm, cậu không chọn một đống món như bố, toàn chọn theo số người có mặt, nhưng hôm nay chọn hơi quá tay, chủ yếu là vì cảm thấy chẳng mấy khi bố Khưu mới ra ngoài một chuyến, hơn nữa hôm nay tâm trạng của cậu tốt đến không kìm lại được.

Cuối cùng Khưu Dịch cầm thực đơn bỏ bớt vài món rồi mới để cho bồi bàn đi ra.

Lâu lắm rồi bố Khưu không tới tiệm ăn cơm, bây giờ thấy trong phòng có đầy đủ TV tủ lạnh máy điều hòa nhà vệ sinh, ông nhất thời nổi hứng trò chuyện.

“Bây giờ phòng riêng đều đầy đủ thế này, trước đây phòng sang nhất cũng chỉ có TV, cắm vào hai cái micro, cơm nước xong hát karaoke ngay trong phòng, ăn một tiếng, hát bốn tiếng, lúc ra về mặt mũi bồi bàn đều xanh mét…”

Biên Nam vừa nghe vừa cười, trong những mẩu chuyện của bố Khưu luôn có mẹ Khưu Dịch, quả nhiên nói chưa mấy câu đã ra sân.

“Lúc đó chú với dì con không biết, nghe nói bên Quảng Đông ăn cơm xong đều phải uống chút trà, bọn chú mới học theo người ta hưởng thụ cuộc sống, ăn cơm xong bảo bồi bàn lấy cho ấm trà… là cái loại trà vụn ấy, bọn chú ngồi tại chỗ uống gần một tiếng cuối cùng bị người ta đuổi ra ngoài.”

Biên Nam cười to, cười đến không ngừng được, lúc cậu định quay đầu nói chuyện với Khưu Dịch, phát hiện Khưu Dịch đang thừ người ra nhìn TV.

Thừa dịp bố Khưu và Khưu Ngạn tán dóc, cậu nhẹ nhàng nhéo tay Khưu Dịch ở dưới bàn.

“Hả?” Khưu Dịch giống như mới vừa phục hồi tinh thần lại, quay đầu sang.

“Nghĩ gì thế?” Biên Nam nhỏ giọng hỏi.

“Không,” Khưu Dịch kéo tay cậu qua đặt lên chân mình, ấn xuống xoa xoa, cười nói, “Nhớ tới mẹ tôi.”

Bị Khưu Dịch xoa như vậy, trong lòng Biên Nam vô cùng sảng khoái, cậu vui vẻ cười ha ha.

Nghe đâu hồi còn trẻ bố Khưu có thể ăn một nửa con heo, sau khi bị thương thì không còn sức ăn này nữa, chỉ chừng nửa chén cơm, thêm vài mẩu thức ăn là nói ăn hết nổi.

Hôm nay Khưu Dịch, Biên Nam và Khưu Ngạn vẫn là chủ lực, cộng thêm tâm trạng của mọi người không tệ, ăn còn sung hơn bình thường, mấy món Biên Nam chọn đều là ít cay, vừa ăn vừa uống nước cũng tạm được, chủ yếu là ai cũng vui.

Khưu Ngạn ăn vô cùng hăng hái, nhóc vùi đầu miệt mài ăn, cuối cùng ôm bụng tựa lên ghế thở dài: “No quá đi… cay quá đi…”

“Có kem ly, ăn không?” Biên Nam hỏi nhóc.

Khưu Ngạn không nói chuyện, ôm bụng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới buồn rầu nằm sấp lên bàn: “Không ăn nổi.”

Nghe giọng nói tủi thân rầu rĩ của nhóc, Biên Nam buồn cười: “Không sao, chừng nào nuốt nổi anh mua cho em.”

Cơm nước xong, Biên Nam lái xe quay về ngõ hẻm, dọc đường đi cậu đều lén nhìn trộm Khưu Dịch, trong đầu suy nghĩ một việc.

Tối nay có về không?

Nếu không về, Khưu Ngạn sẽ phải qua ngủ với bố Khưu, nhóc này đã hai tháng không gặp anh hai, làm vậy hơi tàn nhẫn.

Nếu về, cậu thật sự có chút luyến tiếc.

Nếu không để Khưu Ngạn ngủ với anh hai?

Vậy mình ngủ sô pha còn ý nghĩa gì chứ…

Nghĩ đến đây cậu nhịn không được liếc sang Khưu Dịch, trong đầu toàn là nội dung không lành mạnh, khiến cho mỗi khi nhìn Khưu Dịch, cậu lại có cảm giác như đang giở trò lưu manh ngay trên đường.

“Lo lái xe đi.” Khưu Dịch nhẹ giọng nói một câu.

“Biết rồi.” Biên Nam chăm chú nhìn đường phía trước.

Về đến nhà nghỉ ngơi chốc lát, bố Khưu trở về phòng xem TV, Biên Nam đang định vào phòng Khưu Dịch, Khưu Ngạn đã xách cặp táp chạy vào, vừa chạy vừa nhắc nhở: “Bài tập, làm bài tập, hây da, làm bài tập, hi hô, làm bài tập…”

“Em không xem TV nghỉ ngơi một chút sao?” Biên Nam hỏi.

“Viết xong rồi nghỉ nha!” Khưu Ngạn lớn tiếng trả lời.

Thật ra ngày nào Khưu Ngạn ăn cơm xong cũng vào phòng làm bài tập, làm một mạch cho hết mới đi ra, đây là thói quen tốt của con ngoan trò giỏi, Biên Nam há miệng không nói được lời nào, chỉ đành đi đến bên máy đun nước rót cho mình ly nước, vừa uống vừa thở dài trong lòng.

Khưu Dịch vẫn ngồi trên sô pha nhìn cậu, lúc này mỉm cười đứng dậy, đi ra sân.

Biên Nam do dự một chút, đặt ly xuống đi ra theo.

Hôm nay không ăn ở trong sân, đèn dưới giàn nho chưa mở, trong sân tối như mực, ông bà cụ nhà kế bên đều ngủ sớm dậy sớm, bấy giờ trong nhà đã tắt đèn.

Khưu Dịch đứng trong sân, móc điếu thuốc ra ngậm, lúc cậu đang tìm bật lửa trong túi quần, Biên Nam đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau, thuận tay lấy điếu thuốc trên miệng cậu, ném sang chiếc bàn bên cạnh.

“Làm gì vậy?” Khưu Dịch nhéo cổ tay Biên Nam một cái.

“Mau lên,” Biên Nam đẩy Khưu Dịch vào phòng bếp, “Tìm chỗ nào cho tôi hôn cái đi.”

“Cậu…” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn vào trong nhà, còn chưa dứt lời đã bị Biên Nam đẩy vào phòng bếp.

Biên Nam đóng cửa phòng bếp, đè Khưu Dịch lên ván cửa, áp tới ôm Khưu Dịch, vùi mặt vào cổ Khưu Dịch hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Má, cả người toàn mùi hạt tiêu…”

“Hăng hái quá nhỉ.” Khưu Dịch nở nụ cười, cách lớp áo xoa nhẹ lên lưng cậu.

Nương theo ánh trăng yếu ớt, Biên Nam thô bạo hôn lên môi Khưu Dịch, thò tay vào áo Khưu Dịch, vuốt ve cả lưng lẫn hông của đối phương.

Hô hấp của hai người từ từ trở nên gấp gáp.

Cậu thích môi Khưu Dịch, cũng thích xúc cảm mềm mại ướt át giữa răng môi Khưu Dịch, cái cảm giác đầu lưỡi dây dưa quyện mút cỡ nào cũng không đủ thật làm cho người ta say mê.

Kích thích nảy sinh khi tay cậu mơn trớn da Khưu Dịch và tay Khưu Dịch lướt qua thân thể cậu khiến cho đầu óc chỉ còn vang ong ong.

Biên Nam hẹn hò nửa vời không ít, nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế, niềm hưng phấn chưa bao giờ có khiến cậu nhiều lần muốn cắn mạnh một cái lên miệng, lên cổ, lên vai hay bất cứ chỗ nào trên người Khưu Dịch, như thể chỉ khi nào làm vậy mới phát tiết được tất cả xung động không thể đè nén trong trái tim.

Tay cậu mò xuống, sờ tới lưng quần của Khưu Dịch.

“Cậu điên à,” Khưu Dịch ghé vào tai Biên Nam nói nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản, giọng nói lẫn với tiếng thở dốc, “Ở phòng bếp?”

“Vậy cậu kêu nhị bảo vào phòng chú làm bài tập đi,” Biên Nam kéo khóa quần của Khưu Dịch xuống, “Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ là nhịn không…”

Lời còn chưa nói hết, Khưu Dịch đột nhiên nắm lưng quần cậu kéo xuống, luồn tay vào trong mò mẫm.

“Đậu má!” Biên Nam vội ôm lấy Khưu Dịch, kích thích này khiến cậu khàn cả giọng, “Quần thể thao thật là tiện.”

Ánh trăng trước cửa sổ bị áng mây che mất, bốn phía tối mịt mờ, diện tích phòng bếp không lớn, hơi thở vốn dĩ dồn dập của hai người bởi vì bóng đêm mà càng thêm rõ ràng.

Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên nhẹ đứt quãng ngập đầy bên tai, đánh thẳng vào mỗi sợi dây thần kinh mẫn cảm…

Cửa phòng bếp khẽ mở ra, Biên Nam thò đầu ra ngoài nhìn thử.

“Ra ngoài đi,” Khưu Dịch ở phía sau đẩy cậu một cái, “Tính tình của cậu hẳn là sợ không ai phát hiện mới phải chứ?”

“Tôi chỉ sợ vừa mở cửa thì thấy nhị bảo đứng ở ngoài kêu anh hai…” Biên Nam tặc lưỡi một tiếng, ra khỏi phòng bếp.

“Nó làm bài tập chăm chú lắm.” Khưu Dịch cười cười, đi tới cạnh ao ngồi xổm xuống rửa tay.

“Phòng bếp…” Biên Nam ngồi xổm kế bên nhỏ giọng nói, “Muốn dọn không?”

“Dính lên tay hết rồi,” Khưu Dịch đứng dậy, đi tới bên bàn châm điếu thuốc, mở ngọn đèn dưới giàn nho, “Dọn cái gì?”

Biên Nam để tay dưới vòi nước, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rần: “Sao cậu lại… không biết xấu hổ thế hả.”

“Người nào bắt đầu người đó mới không biết xấu hổ.” Khưu Dịch nói.

“Ông nội cậu,” Biên Nam bị lời Khưu Dịch chọc cười, “Cậu có bản lĩnh thì sau này cứ biết xấu hổ đi.”

Khưu Dịch bật cười, điếu thuốc suýt rơi xuống đất.

Nhìn nụ cười của Khưu Dịch, những cảm giác vừa rồi trong phòng bếp nhỏ hẹp bỗng chốc ồ ạt dâng lên, một luồng gió đêm se lạnh thổi qua, cậu chợt cảm thấy không tài nào đối mặt với Khưu Dịch được.

“Tôi… về nhà trước nha.” Biên Nam đóng vòi nước, đứng dậy chạy vào nhà xách balô đi thẳng ra ngoài, giống như bị ai đuổi giết vậy.

“Không nói với nhị bảo một tiếng sao?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Nói một hồi nó không cho tôi đi luôn bây giờ,” Biên Nam vùi đầu chạy hai bước rồi dừng lại, tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng kỳ lạ, nhưng đến khi đi thật lại cảm thấy tiếc nuối, cậu quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Ngày mai tôi gọi điện thoại cho cậu, nói về chuyện đi ăn.”

Khưu Dịch cười cười, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Biên Nam: “Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi, cái bộ dạng của cậu như bị quỷ giẫm trúng chân vậy…”

“Ừ.” Biên Nam nhìn thoáng qua trong nhà, hôn thật nhanh lên khóe miệng Khưu Dịch một cái, quay đầu bước ra khỏi sân.

Cậu mở hết cửa kính xe, một đường hứng gió lạnh lái về nhà.

Trong lòng vẫn còn chút hưng phấn xen lẫn một tia cảm giác bứt rứt khiến cậu mặt đỏ tới mang tai, mùi vị này đúng là còn phức tạp hơn nồi lẩu chua cay hồi tối.

Có điều hứng gió chưa bao lâu cậu đã đóng cửa kính lại, cơn lạnh có giúp cậu bình tĩnh hay không thì không biết, chỉ biết mặt cậu đã bị thổi tê buốt.

Lúc về đến nhà chờ cửa gara mở, Biên Nam liếc nhìn lầu trên, phòng làm việc của bố chưa mở đèn, lái xe vào gara, quả nhiên xe của bố không có ở bên trong.

Trái lại, chiếc xe của Biên Hạo bình thường không có ở nhà đang đậu trong gara, vừa thấy xe của hắn ta, Biên Nam đã cảm thấy phiền lòng.

Chẳng là hôm nay không phiền như mọi ngày.

Từ gara đi cầu thang lên phòng khách chưa được hai bước, Biên Nam bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của Biên Hinh Ngữ.

Cậu do dự một chút, mở cửa, cửa liên thông giữa gara và phòng khách ở hàng lang phía bên này, vừa mở cửa, Biên Nam đã nhìn thấy Biên Hinh Ngữ khóc lóc chạy lên lầu.

“Bố nó về hả?” Giọng của dì truyền tới.

“Là con.” Biên Nam trả lời, băng qua hành lang đi vào phòng khách.

Dì đứng lên thấy cậu thì ngồi trở lại sô pha, nụ cười bình thường sẽ treo bên miệng khi nhìn thấy cậu không biết có phải vì Biên Hinh Ngữ hay không mà hôm nay quên treo.

Biên Hạo đứng bên cạnh cầu thang, nhìn sắc mặt của hắn ta, Biên Nam đã cảm thấy hôm nay mình không nên về nhà, Biên Hạo trắng hơn cậu một chút, nhưng hiện tại mặt đen chẳng kém cậu là bao…

“Thằng bạn của mày và Hinh Ngữ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Có lẽ do ngay trước mặt dì, vậy nên cho dù lửa giận sắp đốt lên đỉnh đầu, giọng nói của Biên Hạo vẫn còn khống chế ở phạm vi bình thường.

“Khưu Dịch à?” Biên Nam đi qua một bên đổi giày, cậu không biết Biên Hinh Ngữ đã nói gì, Biên Hạo đột nhiên hỏi như vậy cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, “Tôi không rõ lắm, Biên Hinh Ngữ quen cậu ấy còn sớm hơn tôi.”

“Có phải hai đứa nó đang yêu nhau không?” Dì ngồi bên kia hỏi.

“Hả?” Biên Nam giật mình, quay đầu nhìn dì, suýt nữa buột miệng thốt ra không thể nào, bọn con mới đang yêu nhau…

“Không có đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều như thế,” Biên Hạo nói với dì, rồi lại nhìn Biên Nam chòng chọc, “Thằng bạn mày muốn làm gì? Chơi con gái người ta hả!”

Biên Nam nén giận, cũng nhìn lại Biên Hạo: “Cậu ấy đã làm gì? Bình thường cậu ấy và Biên Hinh Ngữ không có liên lạc.”

“Không có liên lạc?” Biên Hạo đi tới trước mặt cậu, chỉ lên lầu trên, lửa giận trong mắt sắp bắn cả ra ngoài, “Không có liên lạc mà Hinh Ngữ làm ầm ĩ đòi theo bố mời nó đi ăn? Không có liên lạc mà nó nhận quà của Hinh Ngữ? Không có liên lạc mà nó lại mời Hinh Ngữ đi ăn? Cái này gọi là không có liên lạc à?”

Biên Nam vốn dĩ đang vui vẻ, về nhà còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị súng liên thanh của Biên Hạo bắn một trận, cả người nhất thời trở nên cáu gắt, nhưng vẫn cố gắng nén giận: “Mời ăn cơm là đáp lễ thôi.”

“Vậy tại sao lại nhận quà?” Biên Hạo hỏi.

“Ý ông là cái vòng tay kia phải không, là tôi đưa hộ, Biên Hinh Ngữ nói không phải mua riêng cho cậu ấy cũng không có ý gì khác nên người ta mới nhận, vậy thì sao?” Biên Nam nổi nóng, liếc Biên Hạo.

“Con đưa hộ?” Dì đặt mạnh cái ly lên bàn trà, “Sao con có thể như vậy được! Con biết rõ nhà chúng ta không có khả năng cho phép Hinh Ngữ qua lại với loại người này!”

Biên Nam thật sự gánh không nổi, vòng qua Biên Hạo đi lên lầu: “Nếu con không đưa hộ thì lại bị nói kiểu khác.”

“Mày đứng lại!” Biên Hạo rống một tiếng.

“Muốn gì.” Biên Nam xoay người.

“Con đừng nói nữa,” Dì đứng lên kéo Biên Hạo lại, bước lên cầu thang hai bước, đứng trước mặt Biên Nam, “Nói với cậu bạn kia của con, bất luận cậu ta có ý với Hinh Ngữ hay không cũng bảo cậu ta tránh xa Hinh Ngữ một chút, đừng làm gia đình chúng ta xào xáo.”

Biên Nam không trả lời.

Lúc xoay người bỏ đi, dì lại khe khẽ thở dài: “Chuyện do con gây ra đã đủ làm người ta đau đầu rồi.”

Biên Nam không biết mình lên lầu trở về phòng như thế nào, sau khi đóng cửa lại, cậu đứng trong phòng một lát, đoạn mở cửa tủ quần áo, đập cùi chỏ vào vách tủ.

Vách tủ rắc một tiếng nứt ra, cảm giác đau nhói trên cánh tay và vách tủ rạn nứt khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Lúc lấy di động ra định gọi cho Khưu Dịch nói mình về đến nhà rồi, Khưu Dịch đúng lúc gọi điện thoại tới: “Về nhà chưa?”

“Về rồi,” Biên Nam nằm dài trên giường, “Mới vào cửa.”

“Ừ,” Khưu Dịch cười cười, “Tôi còn sợ cậu lớ ngớ chạy lộn đường.”

“Nhảm nhí, tôi đây thần trí thanh tỉnh, trắng đen rõ ràng,” Biên Nam cười ha ha, cười xong lại im lặng, Khưu Dịch ở đầu bên kia cũng không nói gì, đợi vài giây đồng hồ, Biên Nam cắn môi, “Lát nữa tôi qua nhà cậu nhé.”

__________________

Mới về mà quay lại là sao Nam ơi (◡‿◡✿) Nói chứ hem có bố ở nhà là Nam mê trai bị Hạo mê gái ăn hiếp à ( Ĭ ^ Ĭ ) 

Chương 53

Tagged:

36 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 52

  1. minhtrang276 01/11/2015 at 16:55 Reply

    Hức hức, tôi thèm xôi thịt của hai ông quá. Tưởg chương này có mà mừng hụt >.<

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:42 Reply

      Đừng mong chờ gì xôi thịt bộ này, bộ này mới hoàn hồi đầu năm nay mà từ cuối năm ngoái đến tận bây giờ bên TQ cấm viết H rồi nên hiểu nha…

      Like

  2. Bop108 01/11/2015 at 17:25 Reply

    Ôi đôi trẻ lại cà nhau trong nhà bếp thế nài, đúng kiểu sát súng ra lửa mà 😂😂
    Ôi mợ nó, vừa về đến nhà đã bị phang ngay vào mặt là bảo Đại bảo tránh xa Hinh Ngữ ra, a Nam oan quá đi mất “đó là người yêu con mà” =))))) suốt ngày gặp chuyện ở nhà là lại chạy đến lao vào vòng tay chàng đòi an ủi vậy đó hả anh 😄😄😄

    Liked by 2 people

    • Nana 01/11/2015 at 23:43 Reply

      Thì có người yêu là để an ủi ôm ấp sưởi ấm cho nhau những lúc thế này mà ☺️😜😌

      Liked by 1 person

  3. nibom18 01/11/2015 at 17:37 Reply

    Tui còn muốn khen KN dễ thương mà đọc đoạn sau tội BN quá khen hổng nổi. Tụt hết cả mood. :(

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:44 Reply

      Gì đâu mà tội, Nam còn có người yêu dang tay chào đón mà :)))

      Like

  4. Uyên Vũ 01/11/2015 at 18:08 Reply

    Ngoài vòng tay anh là bão tố =)))))

    Liked by 4 people

    • Nana 01/11/2015 at 23:44 Reply

      Trong vòng tay anh là nắng ấm ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  5. Kiara 01/11/2015 at 18:39 Reply

    *ôm đầu* Xém phụt nước, gì chứ công nhận Nam cưng hăng hái thiệt chứ mặt mỏng dễ sợ. Dịch thì thôi, mặt bao dày, vô cùng thản nhiên :v
    Cơ thể của Nam cưng thành thật y như bản tính của cưng ấy vậy, không kìm chế, bung hết ra. À mà nói nghe, sao dám chơi mà không dám chịu vậy. Rõ ràng cưng thích lắm mà, lại càng khoái thập thò lén lút nữa, thế mà vẫn sợ bị phát hiện =))))))))))))
    Đừng trưng cái mặt xấu hổ + không lường trước được tình huống đó ra nha, bị người ta xoay như dế bây giờ….

    Gả cưng đi rất an tâm vì nhà người ta ai cũng mê tít cưng hết đó. Dễ thương muốn chết, rất biết nghĩ cho người khác, rất quan tâm cảm xúc của người ta. Chừng nào mới hết moe vậy nè =(((

    Còn về mẹ con nhà người ta…Thiệt tình là nghe phát mệt. Mình ghim mấy vị này trong bụng từ lâu lắm nha. Chiều Biên Hinh Ngữ quá mức, quản toàn tập, chưa biết gì đã khoanh vùng con người ta là không đáng để dính tới rồi. Cơ mà nghĩ lại chuyện cũng không lạ. Trong mắt họ thì Nam cưng là thứ phá hoại gia cang, là nguyên tội, là thằng chỉ gây rắc rối cho gia đình êm đẹp của họ trong khi bản thân chỉ là đồ thừa. Tiếp nữa rõ ràng Nam cưng đánh nhau nhập viện, bạn thân thì ở trong trại tạm giam, làm Hinh Ngữ phải khóc xin bố…ở góc độ nào thì Nam cũng là đồ báo hại cả. Thương Nam thật nhưng tình cảm này khó tránh.

    Có một điều phải nói, hầy, Nam à, biết là chuyện này cưng không làm gì được nhưng cứ lánh khỏi nhà không phải cách hay. Một khi mình cứ im lặng mãi, người khác sẽ tự nói thay cho mình=> họ cũng mặc tình dán nhãn cho mình luôn.
    Nghĩ lại cũng xót, cỡ nào cưng cũng không thể la lên rằng mình với Khưu Dịch mới là một đôi và Khưu Dịch chẳng làm gì sai cả.

    P.S: Mà thôi, nói dông dài làm chi, đi một vòng xong cưng ấy vẫn về lại nhà trai…

    Liked by 2 people

    • Nana 02/11/2015 at 14:04 Reply

      Thiệt tình là muốn rep mà hông biết rep sao hết trơn ( T_T)\(^-^ ) (つД`)ノ

      Like

      • Kiara 02/11/2015 at 18:03 Reply

        Cho xin vài trái tim là được (●´з`)♥

        Like

        • Nana 02/11/2015 at 19:49 Reply

          Gì chớ tim thì không thiếu (●´з`)♥♥♥♥♥♥♥♥♥

          Liked by 1 person

  6. […] 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương […]

    Like

  7. Tiểu Tiếu 01/11/2015 at 20:22 Reply

    Với đứa siêu sủng Biên Nam như mình thật muốn ngược Khưu Dịch *xin đừng ném đá iêm :))))*. Tình cảm Biên Nam dành cho Khưu Dịch quá nhiều so với KHưu DỊch dành cho Biên Nam. Đọc đến chương này mình vẫn không cảm nhận được nhiều tình cảm của Dịch mà chỉ thấy Nam yêu, quá yêu, quá tốt với Dịch thôi, ý kiến cá nhân thôi nha các bạn ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:47 Reply

      Hix hà nghe bạn nói vậy thấy buồn thay giùm Dịch ( ;´Д`) Có lẽ Dịch là người sống nội tâm nên không bày tỏ mãnh liệt như Nam nhưng qua những hành động của Dịch thì thấy rõ là Dịch rất thương Nam mà, nào là miệt mài làm tượng đất cho, tội đâm người cũng nhận thay, bản thân Dịch cũng bị đánh te tua rồi mà còn đòi ngược bạn ấy nữa là xao (ノ_<)

      Liked by 3 people

    • dtthaozoe 02/11/2015 at 07:56 Reply

      Vấn đề là tác giả đứng ở vị trí của Nam nhiều hơn của Dịch. Toàn bộ những dằn vặt day dứt của Nam đều đc tác giả nói ra hết. Nhưng Dịch thì ko, theo mình thấy Dịch đã thích Nam từ lâu, lúc ấy tác giả chỉ nói là Dịch tránh Nam rất nhiều nhưng lại là đứng ở vị trí của Nam để nói, hoàn toàn ko cho chta thấy Dịch tình cảm lúc ấy của Dịch thế nào. Nên nói như bạn là hoàn toàn chỉ cảm nhận trên mặt chữ, đừng trách Dịch như thế

      Liked by 4 people

  8. Phan Lin 01/11/2015 at 20:50 Reply

    Đã nói là xách đồ qua từ chương trước mà hông nghe hà… thôi kệ người qua đường trong cuộc đời cưng thì cưng ko cần để ý. Sống phẻ kệ đi. Dám BHN lại mắng Nam cưng nhà tui là nguyên tội zụ anh Dịch với Nam cưng yêu nhau quá. Mệt bả thiệt. Sớm theo anh Dịch cho đời khỏe Nam cưng à 😻😻😻(*¯︶¯*) (*¯︶¯*)

    Liked by 1 person

    • Nana 01/11/2015 at 23:50 Reply

      Nam theo Dịch rồi mà còn rù quến gì nữa =)))) Lần này về chắc cũng tính xách đồ qua nè mà chưa chi đã bị ăn hiếp rầu 😂😂

      Like

  9. Aki 01/11/2015 at 20:50 Reply

    bảo sao tui ghét thím Ngữ này ngay từ đầu, hơi tí là khóc là la,móa, đúng là đồ tiểu thư == (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:51 Reply

      Mấy chương này BNH đúng là làm trận làm thượng nhiều thiệt, chắc có mỗi ông Biên Hạo có sister complex chịu nổi (`_´)ゞ

      Like

  10. kyouyahibari995 01/11/2015 at 21:02 Reply

    Ban Bn mê trai wa ah

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:52 Reply

      Không mê trai lỡ mê trẻ (em) như nhị bảo thì chết dở :))

      Like

  11. ダット ナクエンノ 01/11/2015 at 21:06 Reply

    Bậy quá hà Hạo mê em nha chứ gái khác thì chưa thấy :))) mà chưa thấy có đứa anh nào mà bị cuồng em mình như cha Hạo này :v

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 23:52 Reply

      Ờ cha nội này thiếu điều đội Biên Hinh Ngữ lên đầu cúng luôn đó =)))) Nếu là ngôn tình thì tui nghi ngờ ổng có vấn đề lắm nha ( ´ ▽ ` )ノ

      Like

  12. NidB 01/11/2015 at 21:31 Reply

    Con trai con rể nhà ai mà dại trai quá vậy hả Nam =))
    Theo tui BHN cũng không đến mức đáng ghét, kiểu con gái mới lớn thích người khác rồi ẩm ương khóc lóc vậy thôi, có Biên Hạo bảo vệ em gái không phải lối lại hách dịch thì không ưng thôi. Còn dì thì không biết tốt hay xấu phần nào nhiều hơn, ít nhất từ đầu đến giờ biểu hiện ra ngoài lời nói, hành động cũng chưa xúc phạm chửi bới gì Nam hết.

    Liked by 1 person

  13. Phong Khuynh 01/11/2015 at 22:53 Reply

    Ầy~~~~ đọc chương này mắc cỡ dùm BN luôn á! Chủ động đè người ta dzô bếp mà giờ mắc cỡ là sao~là sao~

    Sao càng đọc càng thấy BN có tướng công vậy nè! Hông lẽ lâu nay tui nghĩ sai rồi ư? T_T chắc do lúc nào tác giá cũng viết theo hướng suy nghĩ của thụ mà truyện này viết theo phía BN làm tui nghĩ vậy, với lại do thấy BN từa tựa Lỗi ca nên tui… Mà hông sao truyện còn dài mà,tới cuối mới biết ai công hơn ai chứ!

    P/s cái pass game khó quá! Tui zô FB thấy đáp án rồi nhưng cũng muốn tự mò thử. Nghe Na nói có thể sau này sẽ đặt pass kiểu dzậy làm tui có xúc động muốn lấy mì tôm….thắt cổ!

    Liked by 1 person

    • Kiara 01/11/2015 at 22:59 Reply

      Truyện còn dài lắm, bạn có thể chuẩn bị tinh thần để té ngửa cũng đươc….
      Công thụ thì tui không bàn nữa, mệt lắm, nhưng Dịch “dominance” thì tui chắc đó.

      Like

    • Nana 02/11/2015 at 14:02 Reply

      Tui cũng thích Nam làm công hoen nhưng mà ai trên ai dưới cũng không thật sự quan trọng, tui thấy ai làm cũng được hết á (つД`)ノ

      Tui có bao giờ đặt pass đâu, có đặt cũng đặt lan quyên tới nội dung truyện cho ai đọc dễ tìm thôi chứ đặt pass như kia thì… =)))

      Like

  14. Jun Jae 02/11/2015 at 01:48 Reply

    Chỉ được húp nước thôi là sao 😭

    Like

    • Nana 02/11/2015 at 14:02 Reply

      Thời buổi này bị hài hoà rồi người đẹp ạ 😔😱

      Like

  15. Fly209 04/11/2015 at 09:17 Reply

    Thương Biên Nam gì đâu hà :3 Thôi qua ôm Dịch cho đỡ nghiền đi à, cho dịu lòng lại đi hà :3

    Liked by 1 person

  16. Frozenworld53 12/01/2016 at 21:58 Reply

    (⊙▽⊙) Nam cưng dễ thương quá, lâu rồi ko đọc SĐTĐ thấy nhớ nhất vẫn là cưng a! Đọc xong chương này ta đã biết lý do tại sao cưng lại thích mặc quần thể dục như thế rồi.

    (¯―¯٥) Haiz, đang trên thiên đường ở nhà người ta, mà vừa bước vào cửa nhà mình đã thành địa ngục làm cảm xúc của ta cũng… phức tạp hơn nồi lẩu chua cay nhiều.

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Cho Nam cưng 1000 likes vì biết chăm sóc bố chồng nha!

    Liked by 1 person

  17. Moon 03/09/2016 at 23:06 Reply

    Hic, sờ thôi mà cũng phải kéo rèm =_= Mấy cha nội bên kia chắc dục cầu bất mãn nên GATO vs sự sung sướng của người khác.

    Like

  18. Lang 09/09/2016 at 16:11 Reply

    Ây, đến bh Nam mới ngẩng đầu lên mà sống được đây? Ngta đã biết điều như v sao cứ đổ hết lên đầu quài z -_- f*ck cả nhà mấy mẹ 凸(艹皿艹 )

    Like

  19. hurtstrong 12/10/2017 at 19:11 Reply

    Đúng là k ngờ Nam mê trai dữ vậy. Đổ rầm rầm luôn. Với tính cách của Bien Nam lúc ban đầu thật k hình dung được là biến chuyển như vậy. Mà cũng dễ thương.

    Like

Leave a Reply to Phong Khuynh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: