Kim Bài Đả Thủ – 41 + 42 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 41

Phòng Vũ không phải là kẻ ngốc.

Từ lúc mới bị bắt, Phòng Vũ đã biết mình bị người khác phá, cả chuyện này đều nhắm vào mình. Trước đây không phải Phòng Vũ chưa từng vào cục cảnh sát, nhưng cục cảnh sát cũng có quy tắc riêng, không phải người nào đi vào cũng bị “tra” như vậy, vừa bị “tra” xong, trong lòng Phòng Vũ đã hiểu rõ.

Đám người Chu Nhị là loại người nào, Phòng Vũ biết chứ. Người trong giang hồ rất khinh thường bọn Thái tử đảng, nhưng dựa theo nguyên tắc tránh được thì cứ tránh, Phòng Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với bọn chúng. Hôm nay bị Chu Nhị chỉ điểm rồi tống vào cục cảnh sát, bản thân Phòng Vũ cũng hiểu, lần này chắc chắn không thể dễ dàng ra ngoài.

Phòng Vũ đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắt giam mười ngày nửa tháng, thậm chí còn tính đến kết quả tệ hơn, nhưng hắn thật sự không ngờ sáng hôm sau mình đã được thả ra, hơn nữa còn được cảnh sát cung kính tiễn ra ngoài.

Mặc dù Phòng Vũ bị thương khắp người, nhưng lúc được thả khỏi cục cảnh sát, đầu óc của hắn minh mẫn hơn bất cứ người nào.

Thái độ của nhóm cảnh sát xoay chuyển 180 độ, lại còn sắp xếp phòng nghỉ cho hắn nằm, gọi xe cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện, còn có thái độ, giọng điệu… bọn họ nói chuyện với Dương Lỗi.

Quan hệ giữa La Cửu và cục cảnh sát, Phòng Vũ hiểu rất rõ.

La Cửu chi tiền có thể bảo lãnh hắn ra ngoài, nhưng La Cửu chi tiền có thể mua được xe cảnh sát chở hắn sao??

Sau đó lại đến khu vực này, mảnh sân này, ngôi nhà này, Phòng Vũ vừa nhìn là hiểu ngay.

Dương Lỗi cũng biết không thể giấu Phòng Vũ nữa, hắn cũng không định giấu Phòng Vũ, hắn chỉ không muốn nói cho Phòng Vũ biết sớm như thế.

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ nghĩ nhiều, hắn sợ Phòng Vũ sẽ cảm thấy mất tự nhiên.

Trước giờ Dương Lỗi chưa từng cảm thấy gia cảnh của mình có gì quan trọng, những thứ này không liên quan đến hắn. Nếu được, Dương Lỗi thà rằng mình sinh ra trong một gia đình khác.

Dương Lỗi im lặng một lúc lâu.

“Dương Đại Thiên ở cục cảnh sát…” Rốt cuộc Dương Lỗi cũng mở miệng, không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

“Là chú của tôi.”

Dương Lỗi nói.

“Là em trai của bố tôi.”

Phòng Vũ đã đoán được một ít, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ.

Trong giới xã hội đen ở Giang Hải, không ai lại không biết danh tiếng của cục trưởng cục cảnh sát.

“Chuyện này vốn không liên quan đến anh, là do lũ khốn kiếp kia cố tình gây sự. Tôi chỉ đến đó phân rõ phải trái, chứ không phải nhờ chú của mình giúp toàn bộ.”

Dương Lỗi nói thật.

“… Không phải tôi cố tình không nói cho anh biết, thật ra anh Cửu đã tìm người và chuẩn bị tiền đưa anh ra ngoài, chỉ tại tôi nhanh tay hơn anh Cửu một chút thôi.”

Dương Lỗi nói xong, không nghe Phòng Vũ trả lời, trong lòng liền bồn chồn không yên, hắn nhổm người dậy nhìn Phòng Vũ.

“… Anh sao vậy… giận tôi hả?”

Nếu nói Phòng Vũ không cảm thấy bối rối thì cũng không đúng.

Tại sao Phòng Vũ và Dương Lỗi lại thân thiết như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ hiểu rõ về nhau.

Cùng một hoàn cảnh, cùng trải qua những chuyện như nhau, cùng làm những việc giống nhau, cùng giữ chung một quan niệm, lại cùng thuộc một tầng lớp và định hướng giá trị như nhau. Đương nhiên câu tổng kết văn vẻ này không phải do một tên côn đồ như Phòng Vũ nói ra, nhưng ý tứ chính là như thế.

Vì vậy Phòng Vũ và Dương Lỗi mới có thể gần gũi, thân thiết, không chỉ nhờ tình anh em, tinh thần trượng nghĩa, mà còn nhờ một thuộc tính xã hội, thuộc tính này có ý nghĩa tương tự như quyết định địa vị xã hội, những người trưởng thành hòa nhập vào đời đều hiểu điều đó.

Chính điều này quyết định bọn họ có thể thật sự hiểu rõ về đối phương hay không, cho dù về mặt tình cảm, nhu cầu, hay các yếu tố tinh thần khác về việc tồn tại trong xã hội.

Nói một cách dễ hiểu là vật họp theo loài, người sống theo bầy đàn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phòng Vũ không nhận lời Lâm San San. Lúc trước Dương Lỗi từng hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ đã trả lời rằng: Chúng tôi là người chung đường sao?

Đây là một câu nói dễ hiểu, nhưng cũng là một đạo lý quan trọng.

Phòng Vũ biết Dương Lỗi sống trong quân khu, xuất thân của Dương Lỗi nhất định không tầm thường, nhưng Phòng Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra Dương Lỗi cũng thuộc “Thái tử đảng”.

Không, so với đám quan nhị đại Chu Nhị, Dương Lỗi mới là Thái tử đảng thật sự.

*Quan nhị đại có nghĩa là con nhà quan, con nhà tai to mặt lớn, nói chung ý nghĩa cũng từa tựa Thái tử đảng nhưng (theo tui nghĩ thì) cấp bậc thấp hơn, Thái tử đảng dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đây chính là điều mà Dương Lỗi lo lắng.

Vì vậy Dương Lỗi mới theo bản năng né tránh vấn đề này, nhưng Phòng Vũ rồi cũng sẽ biết, Dương Lỗi sợ từ nay về sau Phòng Vũ sẽ giữ khoảng cách với mình.

“Sao anh không nói gì hết?”

Dương Lỗi sốt ruột.

“Gì vậy, anh không vui à? … Anh cũng biết tôi không thích nhắc tới gia đình mình mà! Anh thấy đó, bình thường tôi có nhắc tới gia đình mình bao giờ đâu? Tôi không có nhờ cậy thế lực nhà mình để ra ngoài lăn lộn, tôi không có quan hệ gì với gia đình mình hết! Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi cũng hết cách thôi, tôi đâu có thay đổi chuyện này được, dù sao tôi cũng là vậy rồi! Anh cứ xem tôi là tên nhặt ve chai đi, được không?”

Phòng Vũ nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng.

Dương Lỗi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của Phòng Vũ. Mỗi khi cười, Phòng Vũ trông rất đẹp trai.

“Nhặt ve chai? Cậu làm được chắc?” Phòng Vũ thường hay bị tính cách trẻ con đột nhiên phát tác của Dương Lỗi đánh gục, nhưng hắn lại thích phần hồn nhiên và chân thành này của Dương Lỗi. “Cậu đi nhặt ve chai cũng được đấy, hợp lắm.”

“……”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cảm giác được Phòng Vũ không có giận mình.

“Tôi nói giận bao giờ?”

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, bất đắc dĩ.

“Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều này.”

Phòng Vũ nghĩ thế nào, nói thế ấy.

“Ngày nào chúng ta cũng ở chung với nhau, tôi cứ tưởng mình đã hiểu hết mọi thứ về cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên biến thành ‘tiểu thiếu gia’, mẹ nó, làm tôi sợ hết hồn!”

Khi nói ba từ “tiểu thiếu gia”, Phòng Vũ còn học theo cách nói của thím Trương, từ này thật sự làm Phòng Vũ bối rối. Nghe Phòng Vũ nói thế, Dương Lỗi biết Phòng Vũ không có giận mình, tâm trạng lập tức thả lỏng, cũng bật cười.

“Dám chọc tôi hả? Nếu anh còn nói ba chữ đó, tôi sẽ xử anh!”

“Vậy Dương lão gia thì sao?”

“Đi chết đi!”

Dương Lỗi cười mắng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn…

“Vậy anh sẽ không vì gia đình tôi mà khó xử chứ?”

Dương Lỗi hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất.

“Tôi quen cậu mà, hay là quen với gia đình cậu?”

Phòng Vũ trả lời đơn giản, nhưng đã làm sáng tỏ vấn đề.

Dương Lỗi nhìn hắn, nở nụ cười…

Nửa đêm Phòng Vũ lại phát sốt.

Phòng Vũ bị ngoại thương và nội thương như thế cũng không dễ chịu gì, miệng vết thương nhiễm trùng khiến cơ thể phát sốt không nói, thuốc tê và thuốc giảm đau được tiêm ở bệnh viện đã hết tác dụng, đến nửa đêm tất cả cơn đau đều phát tác. Dương Lỗi trơ mắt nhìn Phòng Vũ đau đến đổ đầy mồ hôi, nằm hay ngồi cũng không yên, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa sốt cao, cái kiểu đau đớn này, đau đến mức không biết nên đi hay nên dừng, nhưng Phòng Vũ vẫn cố gắng chịu đựng, không rên không la tiếng nào, chỉ cắn chặt răng lăn qua lộn lại, càng lúc nhiệt độ càng tăng cao, cuối cùng lâm vào hôn mê.

Thật ra Phòng Vũ đã cảm thấy không thoải mái từ trước, nhưng hắn vẫn cố nhịn vì không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Lỗi và những người ở đây, nhưng đến nửa đêm nó phát tác như thế, cho dù là thanh niên trai tráng khỏe mạnh cách mấy cũng khó mà chống nổi.

Dương Lỗi sốt ruột muốn chết, vội vàng gọi thím Trương tới, suốt đêm thím Trương chưng canh gừng đậm đặc, bỏ thêm một số loại thảo dược trung y, vắt hết cái khăn này đến cái khăn khác, lại còn lục lọi khắp nhà để tìm thuốc uống giảm đau và thuốc bôi ngoài da, đúng lúc một loại thuốc xịt giảm đau rất có hiệu quả lại hết, thím Trương vừa nói, Dương Lỗi lập tức chạy đi, đón taxi lòng vòng hơn nửa thành phố. Thời đó không có nhiều hiệu thuốc mở cửa 24 giờ như hiện nay, chỉ có một số ít hiệu thuốc mở cửa đến rạng sáng, Dương Lỗi gần như lục tung cả Giang Hải mới tìm được một hiệu thuốc đang chuẩn bị đóng cửa, hắn mua thuốc xịt, rồi mua thêm một đống thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau, chỉ cần nhìn thấy công dụng hạ sốt hay giảm đau là mua tất, mua cả một bao lớn, người của hiệu thuốc chưa từng thấy khách hàng nào hào phóng như thế. Dương Lỗi hối hả chạy về nhà, cũng may thím Trương có kinh nghiệm giúp hắn xử lý, nếu không cứ nốc hết đống thuốc Dương Lỗi mua về, Phòng Vũ đang khoẻ mạnh cũng bị hắn làm cho lăn đùng ra.

Dương Lỗi và thím Trương bận rộn suốt cả đêm, cuối cùng Phòng Vũ cũng hạ sốt, từ từ yên tĩnh lại.

Nhìn Phòng Vũ rốt cuộc cũng có thể ngủ yên một lúc, thím Trương thở dài.

“Thằng bé này… chịu khổ rồi.”

Thím Trương nói.

Dương Lỗi nhìn gương mặt tiều tụy vì đau đớn của Phòng Vũ, đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì…

_______________________

Chương 42

Sáng hôm sau Phòng Vũ còn chưa tỉnh, Hoa Miêu và Lão Lượng đã dẫn người tản ra khắp nơi tìm Chu Nhị.

Trước đó La Cửu đã dặn bọn họ không được gây rối, La Cửu còn dặn thêm một câu, có việc gì cũng phải nghe lời Dương Lỗi.

Phòng Vũ bị như vậy, La Cửu không đau lòng sao? La Cửu không tức giận sao?

Chuyện này, bởi vì Dương Lỗi yêu cầu, thế nên La Cửu mới giao toàn quyền xử lý cho hắn.

Nhận được điện thoại của Dương Lỗi, chưa đầy vài giờ sau, gần như toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết người của Yến Tử Ất và La Cửu đang tìm Chu Nhị.

Đây là một hồi kèn báo thù đã lâu chưa xuất hiện, xem ra Giang Hải yên bình bấy lâu nay không thể tiếp tục yên ổn nữa. Đại ca của hai băng đảng xã hội đen trên giang hồ đồng loạt thổi còi, việc này có nghĩa là gì?

Nghe nói lúc đó, ở các khu giải trí, phòng chơi game, phòng chiếu phim, phòng bida, hay những nơi mà dân lưu manh ở Giang Hải thường tụ tập, có thể dễ dàng nhìn thấy vài tốp người đi qua đi lại đầy đường để tìm Chu Nhị.

Theo lời kể của những người tận mắt chứng kiến, Hoa Miêu và Lão Lượng tập hợp những đàn em chủ chốt của Phòng Vũ, hùng hổ dẫn theo một đội xe máy, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Giang Hải, mỗi người trên xe cầm đủ loại dao được bọc lại, tiếng xe rền vang, mặt mũi ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Đội xe máy ngạo mạn này gầm thét chạy khắp nơi trong thành phố, nhìn thấy người trong giang hồ là hỏi ngay Chu Nhị ở đâu, tất cả đều biết bọn họ muốn đi chém người.

Còn có vài chiếc xe tải chở đầy người chạy xung quanh thành phố, nhìn thấy người trong giới thì lập tức quay cửa kính xe xuống, hỏi xem có gặp Chu Nhị không.

Chỉ cần liếc vào trong xe là thấy ngay một đám đầu người đen kịt và những thanh khai sơn đao sáng bóng.

Khai sơn đao

Khai sơn đao

Đây là một trận báo thù rầm rộ và đầy khí thế. Đã lâu giới xã hội đen ở Giang Hải chưa từng huy động nhiều người như vậy.

Không lâu sau, người người đều truyền tai nhau, Chu Nhị chỉ điểm Phòng Vũ, Dương Lỗi tuyên bố muốn giết chết Chu Nhị.

Đứng sau giật dây để tống người khác vào cục cảnh sát là chuyện mà người trong giang hồ xem thường nhất, là hành vi không thể dễ dàng tha thứ nhất. Tha thứ cho kẻ đâm lén sau lưng bạn cũng dễ thôi, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ chỉ điểm người khác để họ bị tống vào cục cảnh sát, đây chính là điểm mấu chốt của giới giang hồ. Mặc dù Chu Nhị thuộc tầng lớp quan nhị đại, nhưng gã lại tự cho mình là xã hội đen, bình thường toàn dựa vào tiền bạc và chút thế lực trong cục cảnh sát để xưng anh gọi em với vài người trong giang hồ nhưng bây giờ chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ Chu Nhị. Một phần, bọn họ không muốn chọc vào Phòng Vũ và Dương Lỗi, mặt khác, Chu Nhị làm vậy thật sự chẳng hay ho gì, rất đáng bị phỉ nhổ, vì vậy cũng không ai mở miệng nói giúp câu nào.

Thấy tình huống như thế, nhóm tiểu khai tham gia đập phá nhà hàng Thế Kỷ cũng sợ mất mật.

Cho dù bọn chúng đều ra oai vì có tiền có thế, nhưng đó là lúc không có chuyện gì xảy ra, nếu thật sự chọc phải xã hội đen, bọn chúng dám không sợ sao? Xã hội đen là ai, là những người dữ tợn, không tiếc mạng sống, động một chút thì lấy mạng ra liều, quyết ăn thua đủ bằng bất cứ giá nào, quá lắm thì một mạng đổi một mạng! Ai thèm quan tâm gia cảnh nhà mày thế nào chứ??

Mấy hôm đội xe máy chạy khắp thành phố tìm người, cả bọn đều trốn trong nhà, thậm chí không dám bước ra cửa.

Về phần Chu Nhị, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Để tìm Chu Nhị, Dương Lỗi có cần làm những chuyện phức tạp như vậy không? Hắn không thể tìm được một tên Chu Nhị nhỏ nhoi sao?

Dương Lỗi huy động nhiều người để tìm Chu Nhị, lại còn tuyên bố như thế, thật ra là cố tình thôi.

Hắn muốn cho tất cả mọi người ở Giang Hải biết, đụng đến Phòng Vũ sẽ có kết cục gì.

Không cần biết mày là vua chúa phương nào, dám đụng đến Phòng Vũ, kết cục chính là như thế.

Mày không sợ? Không sợ thì cứ thử đi.

Thử như Chu Nhị ấy.

Vậy Chu Nhị thì sao? Chu Nhị cũng sợ lắm chứ.

Từ lúc Dương Lỗi đón Phòng Vũ ra khỏi cục cảnh sát, Tôn Khoa đã báo tin cho Chu Nhị. Vừa nghe tin, Chu Nhị biết việc này không xong rồi.

Lại nói tiếp, thật ra cũng không thể trách Chu Nhị, Chu Nhị biết Dương Lỗi và Phòng Vũ thân nhau như người một nhà, nhưng gã thật sự không biết Dương Lỗi là người nào.

Bố của Chu Nhị chỉ là chủ nhiệm văn phòng ở cục cảnh sát, nhưng cái mác chủ nhiệm này đã đủ để Chu Nhị ra ngoài huênh hoang khoác lác, trên đời tao đây lớn nhất, đó cũng chính là một nét đặc trưng của Trung Quốc.

Bố của Chu Nhị, chủ nhiệm Chu ở cục cảnh sát, mấy ngày nay cũng không dễ chịu gì.

Đầu tiên là cán bộ thử việc Tôn Khoa dưới trướng ông không thông qua kỳ bổ nhiệm sát hạch, bị chuyển về đơn vị cũ. Không chỉ bị chuyển về đơn vị cũ, Tôn Khoa còn bị hủy tư cách tham gia việc điều động trong ba năm tới. Muốn thi chuyển chức đến cục cảnh sát thành phố? Về nhà chờ ba năm rồi hẵng quay lại.

Tại sao ư? Tại vì Tôn Khoa đã phạm phải một thiếu sót quan trọng trong quá trình điều tra vụ án và kết quả giám định vết thương.

Việc này xảy ra rất trùng hợp. Phòng Vũ vừa bước chân khỏi cục cảnh sát, Sở công an tỉnh lập tức đến cục cảnh sát thành phố Giang Hải điều tra chấn chỉnh tác phong. Cục cảnh sát thành phố Giang Hải là chi nhánh quan trọng trực thuộc Sở công an tỉnh, Sở công an tỉnh lấy cục cảnh sát thành phố làm nơi thí điểm cho luận án điều tra chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ, chính là tiêu chuẩn hóa trình tự điều tra vụ án và áp dụng cách tra hỏi phù hợp với tất cả đối tượng trong xã hội. Nếu đặt trong bối cảnh cổ đại, ý của nó chính là cấm lạm dụng tư hình, chỉnh đốn việc quan huyện tra tấn bức cung.

Tôn Khoa vướng phải vụ này bởi vì Tôn Khoa không may, gã đụng phải họng súng.

Thật ra văn kiện của Sở công an tỉnh đã gửi xuống từ lâu, nhưng Tôn Khoa cứ nghĩ núi cao hoàng đế xa, vả lại đây chỉ là vụ án nhỏ của một tên côn đồ, nghiêm túc mà nói, nó cũng chưa tính là một vụ án, nó chỉ là cuộc tranh chấp gây mất an ninh trật tự, có thể đánh động đến Sở công an tỉnh sao? Vậy nên chỉ có thể nói do gã không may.

Về phần ai đã phanh phui vụ án kia, hoặc phần chứng cứ kết quả giám định vô cùng xác thực ở đâu ra, những thứ này không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất chính là kết quả, không phải cách thức.

Lúc Tôn Khoa đón tiếp tổ điều tra chỉnh đốn tác phong từ Sở công an tỉnh, cả người đều choáng váng.

Đôi khi cuộc sống là thế đấy, vì vậy đừng bao giờ làm việc trái với lương tâm. Bạn có thể làm người tốt suốt cả đời, nhưng chỉ cần bạn làm một chuyện trái với lương tâm, bạn sẽ phải trả giá vì nó.

Tôn Khoa khai rõ đầu đuôi ngọn ngành, vì thế chủ nhiệm Chu cũng bị liên lụy. Chủ nhiệm Chu bị tổ điều tra mời vào phòng họp, chất vấn suốt hai mươi phút.

Mặc dù đó là việc do con ông gây ra, nhưng ông không thể không bị ảnh hưởng.

Nếu là Cục cảnh sát còn đỡ, đằng này lại là Sở công an tỉnh, Sở công an tỉnh là nơi nào? Thành viên trong tổ điều tra là ai? Mỗi người đều thuộc cấp bậc mà bình thường chủ nhiệm Chu phải ra sức nịnh bợ. Sau chuyện này, trong đầu bọn họ sẽ có ấn tượng thế nào, mai mốt thăng chức có bị ảnh hưởng gì không? Ai có thể nói trước được?

Trên quan trường, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng đủ mang đến hậu quả khôn lường, chủ nhiệm Chu quá am hiểu đạo lý này, hiểu rất rõ nữa là khác.

Chủ nhiệm Chu bị xoay đến sứt đầu mẻ trán, về nhà liền nổi điên với Chu Nhị, Chu Nhị vốn trông cậy vào bố mình làm chỗ dựa, nhưng lúc đi gây sự với Phòng Vũ, gã làm sao biết mọi chuyện sẽ bung bét như vậy chứ??

Chu Nhị cũng trợn tròn mắt.

Muốn nói Chu Nhị xui xẻo, quả thật gã rất xui xẻo.

Thông thường, chút chuyện nhỏ nhặt này không đủ tầm khiến tổ điều tra của Sở công an tỉnh vào cuộc, nhưng hoạt động chỉnh đốn tác phong vừa được tiến hành, đúng lúc Sở công an tỉnh thiếu một đối tượng, chuyện này đến vừa đúng lúc để xử lý làm gương.

Giới quan chức cũng muốn làm mẫu, cũng muốn tìm bia ngắm, mà bia ngắm càng nhỏ thì lại càng dễ bắn. Bởi vì bia ngắm nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, rất thích hợp để bắn, nếu chọn bia ngắm lớn, tổn thương đến xương cốt, làm gì có ai dám bắn thẳng tay chứ?

Thật ra Dương Lỗi cũng là nhân tài trên quan trường, hắn rất hiểu đạo lý này.

Có cơ hội để lợi dụng mà không sử dụng, đó không phải là phong cách của Dương Lỗi.

Có thể chỉnh mà không chỉnh đến chết, đó cũng không phải là phong cách của Dương Lỗi.

Vì vậy tương lai của Tôn Khoa xem như đi tong vì vụ này, bản thân Tôn Khoa cũng tự hiểu, cái gì mà ba năm sau hẵng quay lại, thật ra đây là một phán quyết không có thời hạn. Ba năm, đã cho mày cơ hội rồi còn cho nữa sao?? Bây giờ gã chỉ hy vọng giữ được chức vụ ban đầu khi quay về đơn vị cũ, vậy là đỡ lắm rồi.

Về phần Chu Nhị, sau khi bị bố mình dạy dỗ một trận, cộng thêm việc ngoài đường đang có người tìm mình khắp nơi, Chu Nhị đành phải tạm lánh sang nơi khác.

Chu Nhị không cam lòng, nhưng sự thật tàn nhẫn đã rành rành trước mắt.

Gã đành chịu thua, gã cũng hối hận.

Nhưng trên đời này có thuốc hối hận sao?

Dương Lỗi biết Chu Nhị trốn sang nơi khác. Hắn không sốt ruột, thậm chí còn nhẫn nại nữa.

Chu Nhị trốn ở nơi khác, mãi đến khi cảm thấy chuyện này đã lắng xuống, gã mới dám quay lại Giang Hải.

Trở lại Giang Hải, Chu Nhị cũng không dám ra ngoài. Hai ngày sau, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, gã tưởng Dương Lỗi và Phòng Vũ chắc đã nguôi giận, bỏ qua cho mình, lúc này gã mới yên tâm.

Thế nên hôm nay, Chu Nhị ra ngoài.

Chu Nhị thoải mái uống một chầu rượu, đã lâu gã chưa uống rượu thoải mái như vậy, thậm chí gã còn ngân nga điệu hát dân gian nào đó trên đường về nhà.

Cho dù đã uống rượu, Chu Nhị vẫn hết sức cẩn thận, lúc gọi taxi về nhà, gã bảo tài xế chở đến tận dưới lầu nhà mình rồi mới xuống xe, chuẩn bị đi thẳng lên lầu.

Ngay tại đầu cầu thang, Chu Nhị đang lắc lư đi lên trên, đột nhiên có người bước ra từ hành lang tối tăm.

“Chu Nhị?”

Chu Nhị nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi rất ôn hòa, lịch sự.

“Ai vậy?”

Chu Nhị quay đầu lại.

Lần quay đầu này, đêm hôm đó, Chu Nhị không thể về nhà được nữa.

Sau năm 2010, cục diện của giới xã hội đen ở Giang Hải đã thay đổi, những người như Phòng Vũ và Dương Lỗi chỉ còn là truyền thuyết. Thế hệ mới được thế hệ cũ kể lại chút chuyện năm đó, căn cứ thêm vào chiến tích của bọn họ, xếp bọn họ vào hàng những nhân vật huyền thoại.

Kết quả của cuộc xếp hạng này, đa số nhóm người mới đều cho rằng, tuy Phòng Vũ quả đúng là người nổi tiếng nhất năm đó, là tay đấm vàng có nhiều chiến tích nhất, chiếm vị trí số một trong suốt thời gian dài, nhưng nếu xét mức độ ra tay tàn nhẫn, độc ác, hoặc trình độ hung hãn, Dương Lỗi lại chiếm vị trí cao hơn.

Kết luận này được rút ra từ những chiến tích của Dương Lỗi.

Để rút ra kết luận này, sự kiện năm đó của Chu Nhị cũng góp chút công sức.

Lúc Chu Nhị xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, gã gần như không còn là Chu Nhị của ngày trước.

Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sau này Chu Nhị vẫn không tiết lộ chữ nào.

Nếu có người hỏi, Chu Nhị sẽ tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

Đó là nỗi sợ hãi thật sự.

Mỗi vết thương trên người Phòng Vũ, vị trí ở đâu, mức độ thế nào, miệng vết thương dài rộng ra sao, nội thương nhiều hay ít, Dương Lỗi nhớ rõ như in.

Phòng Vũ bị thương thế nào, chịu tội ra sao, đêm đó Dương Lỗi đã bắt Chu Nhị chịu nặng hơn, để gã tự trải nghiệm một lần.

Dương Lỗi cảm thấy mình rất công bằng, nếu mày bất nhân, tao sẽ bất nghĩa. Đạo nghĩa chỉ dành cho những người có đạo nghĩa. Nếu mày đã không nói đạo nghĩa mà còn giở thủ đoạn, vậy tao cũng không cần phải nói, tao sẽ giở nhiều thủ đoạn hơn mày.

Đây là triết lý xã hội của Dương Lỗi. Thẳng thắn, hữu hiệu, nhanh chóng có kết quả.

Dương Lỗi cho mấy trăm người ở Giang Hải phô trương thanh thế tìm Chu Nhị báo thù, nhưng đến lúc ra tay, hắn chỉ đi có một mình.

Hắn đã nói với Lão Lượng và Hoa Miêu, chuyện này, để tao tự giải quyết. Người kia, cũng để lại cho tao.

Hắn không cho bất kỳ ai nhúng tay vào, tự mình xử lý Chu Nhị.

Chịu những gì Phòng Vũ đã gánh chịu, nhưng chỉ là một phần thôi.

Không đánh chết mày, nhưng sẽ làm cho mày đau đến không muốn sống, Dương Lỗi đã trải qua vô số trận thực chiến, một chiến binh giàu kinh nghiệm hiển nhiên có rất nhiều biện pháp.

Dạy dỗ là phải khắc sâu, phải làm cho người ta nhớ suốt đời.

Cuối cùng, Chu Nhị gào khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin tha thứ.

Thấy Chu Nhị khóc như vậy, Dương Lỗi cũng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đàn ông to xác khóc thảm thiết như thế.

Trước khi đi, Dương Lỗi nói với Chu Nhị thế này:

Tao đã trừng phạt mày rồi, mày có vài con đường để chọn. Thứ nhất, dùng luật pháp, đi kiện tao. Nếu mày muốn đến tòa án, chúng ta cùng nhau đi, tao đánh mày, tao nhận, nhưng mày đã làm gì, mày cũng phải nhận. Trước mặt pháp luật, mọi người đều bình đẳng, chúng ta quang minh chính đại nghe tuyên án, tội của người nào, người nấy chịu. Vì vậy nếu phải ngồi tù, tao sẽ ngồi, còn mày lạm dụng chức quyền của bố mình để vu oan cho người tốt, án phạt thế nào mày cũng phải nhận. Nhưng tao nói trước, nếu lôi nhau lên tòa, vụ kiện này phải hoàn toàn sạch sẽ, tao đảm bảo sẽ không ai đụng đến mày, nhưng nếu mày giở trò sau lưng tao, mày cứ thử đi rồi biết.

Chu Nhị là người ngốc như vậy sao, lôi nhau lên tòa? Lúc lên toà gã dám nói hết mọi chuyện không? Nói hết chuyện bố gã và đám cảnh sát lạm dụng tư hình? Đi kiện có gì tốt, bản thân gã còn cả đống việc không thể phơi bày kìa, lên tòa rồi có ra nổi không? Huống hồ sao gã dám tin Dương Lỗi sẽ không giở trò sau lưng mình? Chu Nhị là kẻ quen thói ỷ thế hiếp người, bản thân gã đã như thế, sao gã chịu tin người có quyền thế lớn hơn sẽ không ức hiếp gã, lỡ như chân trước vừa bước vào tòa án, chân sau đã gặp chuyện thì sao? Còn mạng trở ra ngoài không?

Đó là do Chu Nhị không tin, Dương Lỗi cũng không làm gì được.

Dương Lỗi nói, thứ hai, mày thổi còi, chúng ta tìm nơi nào rộng rãi, giải quyết theo quy tắc giang hồ. Không phải mày tự cho mình là người trong giang hồ sao? Cứ làm theo thông lệ cũ, mày thích đến lúc nào thì đến, tao luôn sẵn sàng, thời gian địa điểm do mày quyết định, về phần người, mày muốn dẫn theo bao nhiêu thì dẫn. Nếu tao ẩn nấp hay trốn tránh, từ này Dương Lỗi tao sẽ biến mất khỏi giới xã hội đen ở Giang Hải. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, tao đảm bảo chuyện giang hồ chỉ nằm trong giang hồ, còn sống chết thế nào thì do trời định, dù sống hay chết cũng không liên quan đến đối phương, đây là quy củ!

Chu Nhị không thể thốt ra một lời.

Dương Lỗi tiếp tục nói, thứ ba, nếu mày vẫn muốn tìm người gây sự với Phòng Vũ, mày cứ làm đi. Không phải mày ỷ nhà mình có quyền thế nên ra ngoài lăn lộn sao? Mày muốn chơi trò mất mặt như vậy chứ gì, được thôi, tao cũng làm thế được, tao còn muốn chơi trò đó với mày nữa kìa. Dương Lỗi tao lăn lộn trong giang hồ, cái gì cũng so hết rồi, nhưng tao chưa từng so gia cảnh nhà ai mạnh hơn, nếu mày đã muốn rắc rối như vậy, hôm nay tao sẽ so với mày. Bình thường mày thích nói mấy câu này lắm phải không? Biết bố tao là ai không? Biết nhà của tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen những ai không? Được thôi, hôm nay tao sẽ học mấy câu này của mày. Mày có biết bố tao là ai không? Biết nhà của tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen những ai không? Mày thích nghe lời này không? Thích không?!

Trong mắt Chu Nhị toát ra sợ hãi.

Người như Chu Nhị, muốn phá hủy tinh thần của gã là chuyện quá dễ dàng. Bởi vì trụ cột chống lưng để gã phách lối rất yếu ớt, yếu đến nỗi chỉ cần vài câu đã sụp đổ.

Với những người trẻ tuổi như Chu Nhị, có lẽ mong muốn vượt trội người khác không cần thiết kia là một loại bất hạnh.

May mắn thay, sau này Chu Nhị không còn là Chu Nhị ngày xưa nữa.

Nhiều năm về sau, khi Chu Nhị đã thật sự trưởng thành, gã thậm chí còn trở thành một người đàng hoàng, nhưng đây là chuyện sau này.

Gã vẫn nhớ đến người tên Dương Lỗi, nhớ từng lời Dương Lỗi nói với mình vào đêm đó.

Đêm hôm đó, cuối cùng Dương Lỗi nói với Chu Nhị hai câu.

Câu đầu tiên: Là đàn ông thì mẹ nó đứng dậy ngay! Đừng sống như đống bùn nhão nữa!

Câu thứ hai: Phòng Vũ là người của tao.

________________

Câu thứ ba: anh yêu tao đó, đừng giỡn mặt với ảnh nha (◣_◢)凸 =)))

Chương 43

Tagged:

23 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 41 + 42 (V)

  1. byeonbyeonmsong 28/05/2014 at 21:19 Reply

    Hẳn là bảng xếp hạng =)) Hơn cả anh Vũ =)) Hẳn là bà xã

    Liked by 1 person

  2. tieudaodong 28/05/2014 at 22:21 Reply

    Tên tui đc các nàng niêm yết “bảng vàng” (☆ _ ☆) Có 1 sự sung sướng ko hề nhẹ! (❁´▽`❁)
    Ghét thằng Chu Nhị mà phải đọc về nó những mấy chương (҂⌣̀_⌣́) hường phấn đâu cả rồi, cả tim hồng bay chíu chíu nữa (▰˘◡˘▰)
    Bắc chước Nặc Nặc: Cầu (hai anh) nắm tay, cầu ôm hun, cầu…hợp thể!!!!!!! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Nana 31/05/2014 at 23:03 Reply

      Chu Nhị hết đất diễn rồi ~(‾▿‾~)

      Like

  3. Aki 28/05/2014 at 23:35 Reply

    Tui vẫn rất là muốn hỗ công, anh Lỗi thừa tố chất thế kia cơ mà =v=

    Liked by 2 people

    • hongliendiem 29/05/2014 at 18:59 Reply

      cần phải làm sao để anh Vũ chịu nằm dưới nữa kìa ~(‾▿‾~) , ta là thấy anh Vũ nằm trên nghiện rồi ~

      Like

      • Nana 30/05/2014 at 10:08 Reply

        Spoil là có 1 lần anh Vũ đồng ý cho anh Lỗi lên trên mà tại anh Lỗi ko chịu ấy chứ, chắc nằm dưới ghiền rồi =))

        Like

  4. Aki 30/05/2014 at 02:19 Reply

    Tui tin là chỉ cần anh Lỗi nói, anh Vũ nhất định sẽ đồng ý, cơ mà anh Lỗi sẽ không làm thế đâu :3

    Like

  5. frozenworld53 30/05/2014 at 19:11 Reply

    (❁´▽`❁) Bà xã hả? Anh Lỗi lộn hàng rùi a!!!

    Like

  6. […] Chương 42 (2) […]

    Like

  7. […] Chương 41 + 42 (V) […]

    Like

  8. Kiara 03/11/2015 at 14:55 Reply

    Em Lỗi quá cool đi, mình rất thích nha (* ̄▽ ̄)
    Nhìn lại thì anh Vũ mạnh hơn, áp đảo hơn hẳn em Lỗi, nhưng về mặt ra tay tàn độc lạnh lùng thì thua xa ẻm rồi. Có nhiều chuyện anh Vũ không chấp nhưng em Lỗi sẽ chấp. Ai bảo dám đụng vào anh yêu của ẻm.

    Cả trong chuyện tình cảm, em Lỗi cũng vừa si dại vừa tàn nhẫn nữa cơ, tuýp người dám yêu dám hận mà. Anh Vũ vướng vào ẻm xem như cũng xui đi, bù lại ẻm quá ngon: đẹp, body chuẩn, mạnh mẽ, bướng bỉnh kiểu đáng yêu, si tình thì khỏi phải chê đi, ẻm nhận thứ nhì thì mấy đứa khác cũng không dám giành hạng nhất nha ==”

    Nghĩ lại…anh Vũ à, anh thảm lắm *khục* nhưng dám chơi thì dám chịu thôi, ai bảo anh làm em nó si tâm ~(‾▿‾~)

    Liked by 4 people

    • Nana 04/11/2015 at 11:39 Reply

      Anh Vũ vướng vào Lỗi nếu xét khía cạnh thực tế thì hơi xui vì rõ ràng ảnh hoàn toàn có thể có một tương lai vợ con đầm đề như người bình thường, nhưng mà cái xui ấy không là gì so với cái may mà ảnh nhận được, bởi vì dễ gì tìm được người thật lòng yêu mình yêu mọi thứ về mình và luôn sẵn sàng hy sinh cho mình như Lỗi chứ (chưa kể đẹp trai con nhà quyền thế nữa :))))

      Liked by 2 people

      • Kiara 04/11/2015 at 14:35 Reply

        Kiểu yêu của em Lỗi cũng nguy hiểm lắm. Hồi mình đọc cũng hú hồn mấy đợt với ẻm đó (☆ _ ☆) , chính anh Vũ cũng phải bị xoay vòng vòng. Cơ mà em nó đẹp quá ngon quá nên thôi bỏ qua hết =)))

        Liked by 1 person

        • Nana 04/11/2015 at 22:15 Reply

          Kiểu Lỗi là yêu mù quáng, yêu điên dại, có cảm giác thế, giống như vì anh mà sẵn sàng cân cả thế giới =)))))

          Liked by 1 person

  9. ダット ナクエンノ 03/11/2015 at 23:23 Reply

    Cái truyện này gắn mác hỗ công phần lớn là nhờ hình ảnh ngầu lòi của bạn Lỗi :))) kiểu như em mà bị quăng vô mác thụ nhìn không có được chút nào :)))) chứ đừng hi vọng hỗ công là chuyện trên giường ở cái truyện này :)))

    Like

    • Nana 04/11/2015 at 11:40 Reply

      Nếu đi với người khác thì Lỗi khó làm thụ thiệt mà đi với anh Vũ yêu quý thì làm thụ đúng rồi =)))))

      Like

  10. nhatkhanhho 囧rz 04/11/2015 at 23:41 Reply

    Câu thứ hai: Phòng Vũ là chồng của tao. =))))
    Mạn phép chôm lại cái câu cmt kinh điển của thím nào đó ( ̄∀ ̄)
    Em Lỗi ngầu quá xá, kiểu: “Mày đánh chồng bà đi, bà cho mày xem” ( ゚∀ ゚) *đọc đoạn này lại liên tưởng ợ*

    Like

    • Emma Ai 14/12/2015 at 13:08 Reply

      Câu này của chị Dậu mà XD
      (Y) like mạnh

      Like

  11. Uyên Vũ 04/04/2016 at 05:30 Reply

    Phòng Vũ là người của tao, của tao, của tao *echo* =))))))

    Like

  12. somethingisok 28/05/2016 at 05:38 Reply

    Đọc chương này xong thấy hâm mộ Dương Lỗi cực kỳ. Hổ phụ sinh hổ tử, Dương Lỗi tuy học hành không đến nơi đến chốn nhưng trí thông minh, tài lãnh đạo thì có thừa. Đoạn nói chuyện với Chu Nhị, cậu nói câu nào chất câu đấy, dồn người ta vào thế k thể k làm theo những gì cậu sắp đặt.
    Dương Lỗi luôn tâm niệm Phòng Vũ giỏi, nhưng e thấy Dương Lỗi mới chính là người tài và lý trí hơn trong cả hai.

    Like

    • Nana 29/05/2016 at 00:08 Reply

      Lỗi là con nhà quan tướng mà nên cũng thừa hưởng gen tốt của dòng họ chứ, với cả hình như đâu có nói Lỗi học dở, chỉ nói là bỏ nhà ra lăn lộn thôi chứ học hành sao thì vẫn còn là ẩn số =)))

      Like

  13. kamap291 07/01/2017 at 00:13 Reply

    Tui phải nói là tới bây h đi gần 1/3 chặng đường rồi mà Lỗi ca vẫn quá ngầu đi :v. Vì yêu nhiều hơn và nhận ra tình yêu sớm nên anh làm thụ thôi nhưng truyện này hai ng làm hỗ công vẫn thấy ko gượng ép. Ngầu thế này cơ mà :(

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: