Sói Đi Thành Đôi – 53

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 53

Lời này khiến Khưu Dịch sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng: “Vậy vừa rồi cậu chạy về làm gì? Mới về nhà lại qua đây?”

“Sao lảm nhảm nhiều thế,” Biên Nam buồn bực, “Nói được hay không thôi.”

“Vậy cậu qua đi,” Khưu Dịch nói, “Đừng lái xe, gọi taxi đi.”

“Lát nữa tôi mua cho nhị bảo một hộp kem,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Kem chắc ăn được nhỉ, tôi thấy hôm nay lúc ăn cơm nó muốn ăn lắm.”

“Mua hộp nhỏ nhất.” Khưu Dịch thở dài.

“Ừ.” Biên Nam đáp rồi cúp máy, thu dọn đồ vác balô ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa thì thấy Biên Hạo đang đứng trước cửa phòng Biên Hinh Ngữ.

Hai người liếc nhau một cái, Biên Nam nén giận, nghĩ thầm nếu Biên Hạo dám mở miệng nữa, mình sẽ ra tay liền.

“Đi đi!” Biên Hinh Ngữ ở trong phòng vừa khóc vừa hét, “Chuyện của em không cần anh quan tâm! Mắc mớ gì đến anh! Đi đi!”

Biên Hạo hơi đâu mà để ý Biên Nam, tiếp tục gõ cửa phòng Biên Hinh Ngữ: “Em mở cửa trước đã, em muốn đánh anh cũng phải mở cửa đã chứ.”

“Ai thèm đánh anh! Không rảnh đâu!” Biên Hinh Ngữ đá vào cửa.

Biên Nam xoay người đi xuống lầu, đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Biên Hạo đã không để ý đến cậu, cậu cũng lười nghĩ nhiều.

Dì Lâm không có dưới phòng khách, Biên Nam thở phào, đang định mở cửa, bảo mẫu từ phòng bếp đi ra: “Tiểu Nam lại ra ngoài à?”

“Vâng, qua nhà bạn ở.” Biên Nam tới bên cửa đổi giày.

“Cô có làm điểm tâm, con muốn ăn chút gì không?” Bảo mẫu hỏi.

“Ăn không vô, tối ăn nhiều quá.” Biên Nam cười nói, mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa ra tới sân, cậu có cảm giác cục tức nghẹn ở ngực như văng ra, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn, sau khi cổng sân khóa két một tiếng, cậu vác balô lên lưng, chạy một đường tới cổng khu phố, leo lên xe taxi.

Taxi tới đầu hẻm, Biên Nam chưa xuống xe đã thấy Khưu Dịch đứng dưới tàng cây ngoài hẻm.

“Sao cậu lại chạy ra đây?” Biên Nam nhảy xuống xe chạy tới, cười hỏi, “Có phải nhớ tôi không!”

“Nghe thử xem.” Khưu Dịch mặt nghiêm túc nhìn cậu.

“Nghe gì?” Biên Nam sửng sốt.

“Em là trái a trái táo nhỏ của anh…” Khưu Dịch chỉ xưởng diêm bên kia, “Tôi định qua đó hoạt động một chút.”

“Má!” Biên Nam cười, “Cậu múa tập thể với mấy bác gái thật đó hả!”

“Đi chung không?” Khưu Dịch xoay người đi sang bên kia, “Nhanh lên, chín giờ rưỡi là kết thúc rồi, còn múa được mười phút thôi.”

“Nè nè nè,” Biên Nam vội bắt lấy cánh tay Khưu Dịch, “Cậu nói thật hay đùa vậy, tôi không đi.”

“Tôi nói với cậu rồi,” Khưu Dịch cười kéo cậu về phía xưởng diêm, “Các bác các chị trong siêu thị, thêm cả mấy người mở tiệm ven đường đều tới đây, tôi phải tạo quan hệ tốt với bọn họ.”

“Cậu bệnh à… tạo quan hệ tốt với bọn họ làm gì?” Biên Nam không hiểu, bị Khưu Dịch lôi đi mấy bước mới phản ứng lại, “Má, để mấy chị trong siêu thị để dành đồ rẻ cho cậu hả?”

“Không chỉ vậy, học sinh mà tôi dạy thêm cũng có không ít là nhờ họ giới thiệu, mấy bác gái quen biết rộng lắm,” Khưu Dịch cười nói, “Chưa kể đôi khi nhị bảo chạy qua chơi bọn họ cũng sẽ trông nom một chút, dù gì thời gian tôi ở nhà quá ít.”

Biên Nam không lên tiếng, tuy rằng không tình nguyện lắm, cậu vẫn theo Khưu Dịch vào xưởng diêm.

Cậu thật sự không ngờ Khưu Dịch suy nghĩ nhiều như vậy.

Nếu là cậu, có khi nghĩ một năm cũng chẳng ra.

“Ấy da, Tiểu Khưu tới rồi!” Một bác gái mắt sắc liếc thấy Khưu Dịch, vừa múa vừa kêu một tiếng.

“Lâu rồi không thấy cháu tới,” Một người khác trông trẻ hơn cũng cất giọng lanh lảnh, vừa múa vừa đi qua, “Hôm trước gặp nhị bảo, nghe nói cháu bị bệnh nhập viện hả?”

“Vâng, giờ đã khỏe rồi,” Khưu Dịch cười nói, “Có phải mọi người sắp về không?”

“Nếu cháu đã tới thì sẽ hoạt động thêm một lát,” Mấy bác gái đều đi qua, vừa hoạt động tay chân vừa quan sát Biên Nam, “Cậu này là bạn cùng trường của cháu hả, trông đẹp trai nhỉ!”

“Hầy, bây giờ con nít gien tốt lắm, cái lớp cấp hai của thằng cháu tôi kìa, nam sinh nữ sinh đẹp tất,” Một bác gái vỗ cánh tay Biên Nam, “Cậu nhóc, tên gì thế?”

“Chào chị, em tên Biên Nam.” Biên Nam nhanh chóng trả lời, nhìn gương mặt trang điểm đậm lè của bác gái này, mắt cũng kẻ hai đường, trông khá hợp mốt, vì vậy cậu gọi một tiếng ‘chị’.

Tiếng ‘chị’ này khiến cả nhóm bác gái chị gái vui vẻ, kéo Biên Nam vào đội, nói muốn dạy cậu múa.

Biên Nam không ngờ bọn họ nhiệt tình như vậy, cậu giãy dụa quay đầu cầu cứu Khưu Dịch.

“Cố lên!” Khưu Dịch cười nhìn cậu, múa một động tác theo tiếng nhạc.

Thật ra động tác múa tập thể rất đơn giản, nhìn khá là ngốc, nhưng cánh tay dài và cái chân dài của Khưu Dịch làm ra động tác rất khoan thai, khiến cho Biên Nam bỗng nhiên ngẩn người.

Hóa ra thứ này cũng phải xem là ai múa…

Một giây ngẩn người đó, cậu bị kéo vào đội múa.

Mọi người lùi ra một khoảng trống đằng sau người múa dẫn đầu, để cậu tiện thấy rõ động tác, sau đó vội vã trở về đội bắt đầu múa.

“Múa đi,” Một chị gái vung tay, “Đừng ngại, cái này tốt cho sức khỏe lắm, thanh thiếu niên cũng nên hoạt động nhiều, suốt ngày chơi máy tính chán thấy mồ.”

“A, vâng.” Biên Nam ngó qua Khưu Dịch, tên này đã ngồi xổm bên thùng loa, trò chuyện với chú giữ thùng loa, cậu đành cắn răng một cái, nhìn theo động tác của người múa dẫn đầu, giơ cánh tay lên.

Nếu bảo Biên Nam huấn luyện, động tác gì cũng không thành vấn đề, nhưng vung tay múa chân theo tiếng nhạc thì cậu thật sự theo không kịp, cậu cảm thấy mình y như con tinh tinh trong đội ngũ vậy, chẳng mấy chốc đã nhễ nhại mồ hôi, chọc mấy chị bên cạnh cười một tràng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại múa tập thể giữa tiếng cười của một nhóm bác gái chị gái.

Lại còn múa trật hết nhịp.

Đợi đến khi ông chú chỉnh nhạc hô một tiếng hôm nay tới đây thôi, Biên Nam mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vội nhào tới bên thùng loa túm lấy Khưu Dịch: “Sao cậu không múa!”

“Tôi bận nói chuyện mà,” Khưu Dịch cười giơ ngón cái với cậu, “Múa đẹp lắm, quyến rũ lạ thường.”

“Quyến cái gì rũ lạ cái gì thường…” Biên Nam kéo áo, “Múa đến tôi đây mồ hôi đầm đìa như đi huấn luyện vậy!”

Chào tạm biệt mọi người xong, Biên Nam lập tức kéo Khưu Dịch đi siêu thị, may là siêu thị này tuy nhỏ, nhưng thời gian hoạt động đến tận mười giờ tối, lúc này chưa đóng cửa.

Biên Nam theo quy định của Khưu Dịch mua một hộp kem nhỏ nhất trong siêu thị.

“Nhị bảo chắc ngủ rồi.” Khưu Dịch nói.

“Vậy mai ăn, đã hứa mua cho nó rồi,” Biên Nam tặc lưỡi, “Ai bảo anh hai nó cứ nhất quyết kéo tôi đi múa tập thể chứ!”

“Lúc cậu tới nó cũng tắm xong rồi…” Khưu Dịch lại bắt đầu cười, “Cậu múa xấu tệ.”

“Có cần nói trắng ra vậy không?” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, nghĩ lại cũng phì cười, “Tôi thấy mình y như con tinh tinh vậy, còn thiếu đấm ngực thôi.”

Cùng nhau về đến nhà, bố Khưu và Khưu Ngạn đã ngủ.

Bài tập của Khưu Ngạn còn đặt trên bàn ngoài phòng khách chờ Khưu Dịch kiểm tra.

Biên Nam đi tới phòng Khưu Dịch nhìn thoáng qua, quay đầu nhỏ giọng nói với Khưu Dịch: “Hôm nay nhị bảo ngủ ở đây hả?”

“Ừ, lúc nó ngủ tôi không biết cậu còn muốn qua,” Khưu Dịch mở vở bài tập ra lật xem, “Lát nữa bế nó qua phòng bố tôi là được.”

“Thôi khỏi phiền, tôi ngủ sô pha.” Biên Nam đột nhiên thấy xấu hổ, nếu là trước đây, bế qua thì bế qua thôi, nhưng giờ mà làm vậy, cậu có cảm giác như đang nóng lòng dọn giường để làm gì ấy, với lại Khưu Ngạn bị đánh thức chắc chắn không chịu, dù sao đã lâu nhóc không gặp Khưu Dịch.

Khưu Dịch ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Cùng chen một giường đi, nhị bảo không chiếm bao nhiêu chỗ.”

“Vậy càng không tốt,” Biên Nam đi đến sau lưng Khưu Dịch, xoay cằm Khưu hôn lên trán cậu ấy một cái, “Hai chúng ta sẽ trông hệt như lưu manh.”

“Nói hay nhỉ,” Khưu Dịch trở tay vỗ mông Biên Nam, “Làm như cậu đứng đắn lắm vậy, lúc trước ngủ lưu manh cỡ nào rồi.”

“Sao mà giống được,” Biên Nam buồn cười, nhỏ giọng nói, “Lúc đó không nghĩ gì, chỉ thuần túy là động tác vô thức.”

“Lát nữa cậu ngủ kế nhị bảo thì sẽ đàng hoàng thôi.” Khưu Dịch nói.

Rửa mặt xong, Biên Nam vào phòng đóng cửa lại, Khưu Dịch nằm giữa giường, Khưu Ngạn bị đẩy sát vào vách tường bên kia.

“Không phải bảo tôi nằm kế nhị bảo sao.” Biên Nam cười nói.

“Tôi sợ nửa đêm nó đá người,” Khưu Dịch xếp gối ngay ngắn, “Một lần đá là thành liên hoàn đá, không đá người ta tỉnh giấc là không chịu thôi.”

Biên Nam cười một hồi, nằm xuống cạnh Khưu Dịch.

Tuy giường đủ cho hai người rưỡi nằm, nhưng không thể nào mỗi người một chăn, Khưu Dịch lấy chăn của mình đắp cho Biên Nam.

Hơi ấm mang theo mùi xà phòng hương chanh trên người Khưu Dịch phả ra, Biên Nam luồn tay vào trong chăn ôm eo Khưu Dịch.

“Anh hai.” Có lẽ bị đánh thức, Khưu Ngạn lầm bầm một tiếng, ôm cánh tay anh mình.

Biên Nam vội rút cái tay đang đặt trên người Khưu Dịch về.

“Đây,” Khưu Dịch xoa mặt Khưu Ngạn, “Ngủ đi.”

“Anh không cãi nhau với bố nữa hả?” Khưu Ngạn mơ mơ màng màng hỏi.

“Vốn dĩ đâu có cãi,” Khưu Dịch giúp nhóc vén chăn, “Mau ngủ đi, nếu không ném em ra ngoài sân quét dọn đấy.”

Khưu Ngạn không nói nữa, lầm bầm mấy tiếng lại ngủ tiếp.

“Tắt đèn đi.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối, cậu nghiêng người nhẹ nhàng ôm Khưu Dịch, hạ giọng thật thấp: “Sao lại cãi nhau với bố?”

“Không có cãi,” Khưu Dịch xoay về phía Biên Nam, ngón tay vạch vạch lên cánh tay cậu, “Tôi chỉ nói bố hai câu, bố không phục nên tranh luận.”

“Tự dưng cậu nói gì chú ấy vậy?” Biên Nam nhíu mày.

“Bảo bố đừng cổ vũ cậu lái xe không bằng lái,” Khưu Dịch cười cười, “Bố nói thấy cậu vui nên không muốn tạt nước lạnh.”

“Ơ,” Biên Nam chọt chọt bụng Khưu Dịch, “Tôi thật không hiểu tại sao cậu cứ chướng mắt với việc tôi lái xe không bằng vậy.”

“Không phải chướng mắt,” Khưu Dịch thở dài, lát sau mới nói khẽ, “Là không yên tâm, thật ra bố tôi cũng sợ, ông ấy ngồi trên xe căng thẳng lắm đấy, cậu không phát hiện sao.”

Biên Nam ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại, lúc ở trên xe bố Khưu có căng thẳng ư? Hình như chỉ im lặng không nói gì.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi khi tâm tình tốt, bố Khưu rất thích nói chuyện, nhưng trên xe lại không nói câu nào, đúng là có điểm khác thường.

“Căng thẳng gì chứ,” Biên Nam đột nhiên thấy áy náy, “Tôi lái xe chậm lắm mà.”

Khưu Dịch không nói gì, ngón tay đang vạch lên cánh tay cậu thoáng dừng lại.

“Mẹ tôi…” Giọng Khưu Dịch rất nhỏ, nói xong quay đầu nhìn Khưu Ngạn một chút, Khưu Ngạn đang ngáy hăng say, cậu mới quay lại nói nhỏ bên tai Biên Nam, “Mẹ tôi qua đời và chân của bố, đều là vì… tai nạn xe.”

“Hả?” Biên Nam sửng sốt.

“Tài xế gây chuyện chạy mất, sáng sớm trên đường không có người, cũng không ai thấy biển số xe hay gì cả,” Khưu Dịch nói rất bình tĩnh, “Mẹ tôi không cứu được, bố thì chỉ có thể ngồi xe lăn.”

Biên Nam không ngờ mình sẽ nghe được chuyện như vậy, cả người nhất thời cứng đờ.

Sửng sốt một hồi cậu mới ôm chặt Khưu Dịch vào lòng, ôm thật chặt một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi xin lỗi, sau này tôi không lái xe nữa, lấy được bằng rồi… không, tôi không lái nữa.”

“Không phải không cho cậu lái, có bằng rồi cứ lái ai cản cậu,” Khưu Dịch cười cười, “Bố tôi bị ám ảnh tâm lý, ông hơi sợ xe, cứ sợ sẽ tông trúng gì đó, cũng sợ người lái xe đắc ý mà quên nhìn đường… cậu nói xem lúc lái xe có phải cậu rất đắc ý không?”

“Thì tôi vì khoe khoang trước mặt cậu nên mới lái mà,” Biên Nam nói thật, “Nhưng dù không có bằng, tôi vẫn lái rất cẩn thận, tôi vì khoe mẽ nên mới lái xe, nhưng khi cầm lái sẽ không đắc ý mà quên nhìn đường… hơi rối chút, cậu nghe hiểu không?”

“Hiểu,” Khưu Dịch cười, “Hôm nay bố tôi cũng nói cậu lái rất vững.”

“Hầy tại tôi không biết, tôi mà biết thì hôm nay đã không lái xe, cậu cũng không chịu nói rõ với tôi, tôi còn tưởng bình thường cậu dạy dỗ nhị bảo quen rồi nên cũng phải nói tôi hai ba câu mới vừa lòng.” Nghĩ tới việc bố Khưu ngồi sau xe mà trong đầu toàn hồi ức đau khổ, Biên Nam liền khó chịu.

“Cậu vốn thiếu dạy dỗ mà,” Khưu Dịch cạ nhẹ môi lên chóp mũi của cậu, “Ngủ đi, ngày mai tôi đến trường báo cáo, để xem trường xử lý tôi thế nào.”

“Xử lý con khỉ,” Biên Nam vốn đang khó chịu vì chuyện của bố Khưu, vừa nghe vậy thì lập tức bốc lửa, giọng nói cũng có chút không kiềm chế được, “Thằng Phan Nghị Phong còn bị chưa xử lý kìa!”

“Nó không phải do trường các cậu xử lý, nó bị bóc lịch hai năm,” Khưu Dịch nói, “Tôi đã lỡ mất đợt sắp xếp thực tập, để xem còn có thể đi đâu, nếu trường học buộc phải xử lý tôi, tôi đã nghĩ rồi, có lẽ phải học lại một năm, không sao.”

“Nếu không…” Biên Nam biết Khưu Dịch học trung chuyên là vì muốn đi làm sớm một chút, học lại thì sẽ chậm mất một năm, “Nếu không để bố tôi…”

Khưu Dịch xoay người đối mặt ôm Biên Nam, cậu có thể nghe được sự lưỡng lự trong lời nói của Biên Nam: “Không cần, cậu lo chuyện của mình là được, hôm nay về nhà có phải gặp chuyện gì không?”

Biên Nam không lên tiếng.

“Vậy sao hôm nay cứ nhất định phải về nhà, bình thường không phải về ký túc xá à?” Khưu Dịch xoa lưng cậu.

“Tôi mới xuất viện được hai ngày, dì nói đừng làm bố và dì lo lắng thêm nữa, tôi nghĩ thôi thì về nhà ở cho rồi,” Giọng Biên Nam rất buồn bực, “Ai ngờ… sớm biết thế tôi đã không về.”

“Sao…” Khưu Dịch đang định nói, Khưu Ngạn ở phía sau lật người, lưng áp vào tường, một chân đạp lên mông Khưu Dịch. Khưu Dịch thở dài, với tay đẩy chân Khưu Ngạn ra, “Sao…”

Lời còn chưa nói, Khưu Ngạn lại đạp lên lưng cậu cái nữa.

“Nó đang luyện đá hả?” Biên Nam bật cười.

Khưu Dịch ngồi dậy, lấy chăn của Khưu Ngạn bọc cả tay và chân nhóc lại, cuốn thành hình ống đẩy vào sát tường.

“Thế này sao được? Không nhúc nhích được luôn.” Biên Nam hơi lo lắng.

“Nói xong rồi mở ra, bình thường tôi đọc sách cũng cuốn nó lại như vậy,” Khưu Dịch nằm xuống lần nữa, “Uầy… tôi vừa định nói gì nhỉ.”

“Thì, đại khái là mai bố tôi mời cậu dùng cơm, Biên Hinh Ngữ muốn đi chung,” Biên Nam cau mày nhớ lại chuyện trong nhà trước đó, “Nhưng Biên Hạo và dì không cho, thế là nhỏ làm ầm lên, có lẽ nhỏ đã nói gì đó, chuyện nhỏ tặng quà cho cậu và cậu mời nhỏ đi ăn, Biên Hạo biết hết rồi, thấy tôi nên ổng lên cơn…”

“Vòng tay là cậu đưa tôi mới nhận, với lại em ấy là con gái, tôi cũng không tiện trưng mặt lạnh mãi, em ấy cũng chưa nói gì cũng không có làm phiền tôi,” Khưu Dịch cũng nhíu mày, “Biên Hạo có phải… bệnh rồi không.”

“Bệnh, chắc chắn là bệnh, lại còn bệnh nặng nữa,” Biên Nam nói, “Tôi nói với cậu rồi, nếu ngày nào đó Biên Hinh Ngữ xảy ra chuyện, có khi Biên Hạo sẽ treo cổ theo.”

Khưu Dịch bị giọng điệu của cậu chọc cười: “Hiểu mà, lần trước đi bơi về, anh ta lườm tôi suốt quãng đường.”

“Mày dám trần truồng ngồi chung xe với em gái tao, muốn chết phải không!” Biên Nam nghiến răng nghiến lợi bắt chước Biên Hạo, “Lát về đánh Biên Nam một trận!”

“Vậy nếu ngày nào đó Biên Hinh Ngữ lập gia đình thì sao.” Khưu Dịch cười không ngừng.

“Vậy ổng đi chết chứ sao!” Biên Nam tặc lưỡi.

Nằm chung với Khưu Dịch nhỏ giọng trò chuyện tới nửa đêm, Biên Nam cảm thấy tâm tình buồn bực của mình tiêu tan không ít, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cuối cùng cũng buồn ngủ, cậu ngáp: “Thả nhị bảo ra đi, đừng thắt chặt quá.”

“Không có.” Khưu Dịch tháo chăn trên người Khưu Ngạn rồi đắp trở lại, Khưu Ngạn lập tức lật người áp sát Khưu Dịch.

“Buồn ngủ quá, vốn dĩ định lưu manh tí…” Biên Nam lại ngáp một cái, xoay qua tựa nửa người lên người Khưu Dịch, duỗi tay ôm eo Khưu Dịch.

Cậu vốn định ôm Khưu Dịch ngủ như thế, ai ngờ vừa thò tay qua liền mò trúng cánh tay núc ních thịt của Khưu Ngạn.

“Ầy,” Biên Nam vội rụt tay lại, sợ cái chạm này đánh thức Khưu Ngạn, sau đó hành vi lưu manh của mình bị phanh phui, “Thôi quên đi…”

Cậu xoay người nằm ngửa nhắm hai mắt lại.

Khưu Dịch cười cười, đưa tay nắm tay cậu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Biên Nam cười nói.

__________________

Spoil chương sau…

Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Đại sư, phiền ngài chỉ đường cho tôi, làm sao mới có thể bình tĩnh giống như ngài.”

“Qua đây, vị tiểu thí chủ này, nhìn tay của ta này,” Khưu Dịch thò tay ra khỏi chăn, ngón tay huơ huơ trước mắt Biên Nam, sau đó chỉ sang bên kia tường, “Nhìn ngón tay ta kìa, thấy không.”

“… Biết rồi.” Biên Nam thở dài, cậu không cần nhìn cũng biết ngón tay Khưu Dịch là chỉ bạn nhỏ Khưu Ngạn đang ôm chăn ngủ tối tăm trời đất.

Đề nghị Nam kiềm chế thói lưu manh của mình lại =)))

Chương 54

Tagged:

38 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 53

  1. […] 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương […]

    Like

  2. Aki 05/11/2015 at 17:02 Reply

    móa cha Biên Hạo này bệnh nặng luôn, làm quái gì có kiểu anh em dư này, k phải đam mỹ chắc tui nghĩ tác giả viết ngôn tình huynh muội văn quá )))))

    Liked by 4 people

    • Nana 06/11/2015 at 20:14 Reply

      Tui cũng nghĩ vậy đó nha, gặp dạo này đang đọc bộ manhua ngôn tình hai anh em yêu nhau nữa nên là… ╮(╯▽╰)╭ Rất muốn nói Hinh Ngữ ơi đừng nhìn sang Dịch chi cho xa, nhìn anh Hạo trung khuyển sẵn sàng hầu em suốt đời kìa =)))))))

      Liked by 2 people

      • Aki 06/11/2015 at 20:48 Reply

        Chuẩn luôn, lỡ có ngày BHN bảo thằng chả đi chết chắc thằng chả cũng làm, dám lắm =))

        Liked by 1 person

        • Nana 06/11/2015 at 22:47 Reply

          “Chết vì em là cái chết mà anh hằng mong muốn” – Hạo ´д` ;

          Liked by 1 person

          • Aki 07/11/2015 at 00:22 Reply

            móa, càng nói càng thấy cha Hạo biến thái =)))

            Like

  3. nibom18 05/11/2015 at 17:11 Reply

    BN đúng là lưu manh quá thể thật. Thiếu kiềm chế quá. >_< Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. KD, may mà còn có cậu ấy. May mà còn có gia đình cậu ấy cho BN một chốn về để cảm nhận trọn vẹn như thế nào gọi là "nhà".

    Liked by 3 people

    • Nana 06/11/2015 at 20:19 Reply

      nơi đâu có bóng anh, nơi đó mới là nhà =))))

      Liked by 2 people

  4. NidB 05/11/2015 at 17:17 Reply

    2 bạn từ ngày thổ lộ vs nhau cứ nhẹ nhàng ấm áp như này thích quá ;____;

    Liked by 2 people

  5. Bop108 05/11/2015 at 17:38 Reply

    Hẳn là mang nhau đi dảy đầm, hẳn là tâm sự sến sẩm đêm khuya vụng trộm ôm ấp nhau cơ mà :v

    Liked by 2 people

    • Nana 06/11/2015 at 20:20 Reply

      Cái này người ta gọi là hẹn hò ê hê hê (tự dưng thích điệu cười gian này ghê) (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  6. Kiara 05/11/2015 at 18:29 Reply

    Chết dở…tự nhiên thấy Nam cưng cặp với Dịch xong vừa có thêm anh yêu kiêm luôn mẹ=))) , nhìn kiểu nói dỗ ngọt + khuyên nhủ kia lại nghĩ đến liền. Không phải chứ (¯―¯٥)
    Mà nói chứ nhìn hai bạn kể xấu thiên hạ thấy rất hả dạ, thêm phần mắc cười nữa. Nghe xong tự nhiên thấy Biên Hạo cũng tội nghiệp, trúng ổ hai bạn này :v

    P.S: Nam cưng quả thật rất thương Khưu thúc nha, mỗi lần nhìn vậy thấy vừa vui vừa buồn buồn sao á.

    Liked by 5 people

    • Nana 06/11/2015 at 20:24 Reply

      Thấy Biên Hạo tội nghiệp vì dính phải Biên Hinh Ngữ thì đúng hơn, khổ thân một tấm chân tình của anh í toàn bị em gái nó tạt nước lạnh vô mặt, nhiều khi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nói chứ tui đã nhảy lên thuyền Hạo Ngữ từ lâu, nhưng thuyền này đã định sẽ không bao giờ bến =(((

      (cop lại câu trên) Rất muốn nói Hinh Ngữ ơi đừng nhìn sang Dịch chi cho xa, nhìn anh Hạo trung khuyển sẵn sàng hầu em suốt đời kìa =)))))))

      Liked by 1 person

    • Kiara 06/11/2015 at 20:42 Reply

      Thật ra không ghét em Ngữ, nhưng mà kiểu tiểu thư được cưng chiều đến độ này rất là không vừa mắt mình @@ Thậm chí mình còn nghĩ dẫu cho Dịch có thích gái cũng không chọn tuýp người như em Ngữ.

      Em Ngữ mê Dịch vậy tui cũng hiểu được. Đẹp trai, giỏi giang, thái độ điềm tĩnh, lại còn là người trưởng thành chính chắn, gánh vác gia đình. Mỗi tội số em Ngữ nhọ quá….

      Bạn Hạo thì nhìn là bực à, chính bạn tiếp tay cho em gái mình ra cái tính như giờ.

      Liked by 1 person

      • Nana 06/11/2015 at 22:48 Reply

        Hiu hiu nhưng mà tui lại thích mấy ông anh sủng em mình như thế cơ, kiểu như nếu Nam là em ruột thì chắc Hạo cũng cưng không kém Ngữ ấy chứ ( ̄ー ̄) Tiếc là ý trời không như ý mình ´д`

        Like

      • Kiara 07/11/2015 at 01:07 Reply

        Nam cưng trúng ổ bị ghét rồi, trong khi người ta vừa đẹp trai vừa đáng yêu như vậy =((. Thôi coi như do số. Thật ra không trách khi ba người kia không thể yêu thương Nam (つ﹏<)・゚。
        Mấy ông anh cuồng em đáng yêu, nhưng cái gì cũng quản, cái gì cũng cho là em mình vô tội còn con người ta là báo hại thì…tui hơi dị ứng…

        Like

  7. Phan Lin 05/11/2015 at 20:42 Reply

    Nam cưng lưu manh mà còn phải thông báo cho người ta biết mình là lưu manh à. Cưng manh chết người ấy. Còn BH vs BHN thì một đứa phải trị bệnh BT một đứa trị bệnh mắt. Phải làm sao mà có zụ Nam cưng đập ông BH một chập tui mí thấy cục tức nó bớt ấy. Dần ổng tới bến lun ghét. Nhưng mà dù sao thì hai đứa nó iu kinh khủng ấy = ̄ω ̄=

    Liked by 1 person

    • Nana 06/11/2015 at 20:24 Reply

      Thật ra BH cũng không đáng ghét lắm đâu, chỉ có BHN hơi dở dở ương ương thôi (◡‿◡✿)

      Like

  8. Phong Khuynh 05/11/2015 at 21:47 Reply

    BN giàu tình cảm + KD sống nội tâm = đúng là tuyệt phối!

    BN thấy vậy chứ nhát quá! Gặp tui là Kệ! Tắt đèn rồi lưu manh cũng chả ai thấy. Khặc..khặc

    Cái chạm nhẹ môi lên mũi của KD làm “trym” tui xao xuyến >_< chỉ là những hành động đơn giản nhưng thấy tình cảm hơn hôn nồng nhiệt á!

    Liked by 2 people

    • Nana 06/11/2015 at 20:27 Reply

      Má ơi cái điệu cười khặc khặc nghe xảo quyệt quá =))))) Nói chứ lỡ đang làm hăng say không để ý trời mây gì, đến khi làm đã đời mới thấy cục cưng nhị bảo đang ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn hỏi: hai anh làm gì vậy? (つ﹏<)・゚。

      Like

      • Phong Khuynh 06/11/2015 at 21:41 Reply

        Hế..hế! Xảo quyệt hả? Zậy mà lâu nay tui toàn cười zậy hông á! Khửa..khửa.~

        Haizzz! Đang tưởng tượng thiệt ngon mà Nghe Na nói như tạt nước lạnh dzô mặt zậy hà~ (_ _!)

        Nếu lỡ Ngạn ngạn thấy thì có 2 phương án.

        P.án1 BN nói ” do trường anh diễn kịch có tình tiết hoàng tử hôn công chúa,anh sợ diễn ko đạt nên tập trước”
        P.án2 KD dơ tay lên đánh zô gáy BN “mới nhỏ mà bị mộng du rồi”

        Tin hông~tin hông~ Hắc..hắc ~_~

        Liked by 1 person

  9. Jun Jae 05/11/2015 at 22:34 Reply

    Tội nghiệp nhị bảo bị hai thằng anh nó phũ =))) lại còn cuốn lại k cho nhúc nhích~ =))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 06/11/2015 at 20:12 Reply

      Người ta đang hành sự mà ẻm quấy quá nên phải vậy =))))

      Like

  10. kyouyahibari995 05/11/2015 at 23:48 Reply

    cái này là làm việc xấu cũng biết số của bạn bien nam nhi …. nhưng dại trai dễ sợ

    Like

  11. Uyên Vũ 06/11/2015 at 20:26 Reply

    Nam lưu manh =))))) Cả hai người đều manh chết người.
    Tội nhị bảo, bị quấn như chả giò thế kia để hai người tâm tình →_→

    Liked by 1 person

    • Nana 06/11/2015 at 22:43 Reply

      Nếu ẻm nằm yên thì đã không bị quấn, ai mượn ngủ mà cũng quậy quá chi (;▽;)

      Like

      • Uyên Vũ 06/11/2015 at 23:34 Reply

        Ẻm còn nhỏ dại chị ơi =)))))

        Like

  12. meo1980 11/11/2015 at 14:16 Reply

    Hèm, theo lý thuyết thì nhà em có điều kiện hơn, cơm nước thịt thà phải đầy đủ chứ sao lại thèm thịt quá thể thế này.

    Like

    • Nana 13/11/2015 at 13:13 Reply

      Thèm thịt bay qua An cư đỡ đi người ơi ヽ(´o`)

      Like

      • meo1980 16/11/2015 at 16:22 Reply

        Tui vẫn đọc an cư đều mà, cơ mà like chứ ko còm vì mọi người còm tưng bừng hết những gì cần nói rồi :D.

        Liked by 1 person

  13. Fly209 13/12/2015 at 00:19 Reply

    =))) Mặt lạnh aka mặt liệt Biên Hạo qua câu chuyện của Biên Nam cũng biến thành khôi hài =))) nghe mà cười đau cả mề =)))

    Bạn Biên Nam càng ngày càng không kìm lại được cái thói háo trai của mềnh :3 cảm tưởng như tềnh đầu í, đúng kiểu mãnh liệt lúc nào cũng muốn chạm vào đối phương thôi :3

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2015 at 00:32 Reply

      Tình đầu của Nam đó chớ còn gì nữa (≧∇≦)

      Like

  14. Frozenworld53 13/01/2016 at 03:41 Reply

    (¬_¬) Ơ hay, bộ thằng cha Biên Hạo tính diễn ngôn với em gái mình trong đam thật sao? Ta nói thiệt, ai mà ko thấy mấy lời nói của hai anh em nhà này có JQ là ta chít liền ngay tại chỗ.

    (⊙▽⊙) Khưu nhị bảo à! Em muốn làm anh hùng chống H hay sao mà cứ phá Đại hổ tử với anh hai cưng hoài vậy?

    Like

  15. sparklingreyes 18/08/2016 at 19:59 Reply

    Tui mong ngọt ngào mãi từ h đến chap 105 luôn ╮(╯▽╰)╭ ngọt chết mị mất

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫