Sói Đi Thành Đôi – 54

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 54

Nói chúc ngủ ngon xong, Biên Nam cũng không lập tức ngủ ngay.

Hơi thở đều đều của Khưu Dịch nằm bên cạnh và cánh tay hai người kề sát vào nhau khiến cậu bắt đầu nghĩ lung tung.

Biên Nam cảm thấy con người đúng là thần kỳ, loại chuyện lưu manh này chỉ cần mở đầu một phát là làm thế nào cũng không thể trở về con đường hết lưu manh.

Lúc mệt mỏi đánh một giấc cũng lệch qua một bên được.

Lại nghĩ nhiều.

Lại ngẩng đầu.

Lại mẹ nó nửa ngày không xìu xuống.

“Khưu Dịch,” Biên Nam nhéo ngón tay Khưu Dịch, nhẹ giọng hỏi, “Cậu đang ngủ à?”

Khưu Dịch không nhúc nhích, lát sau mới nhỏ giọng trả lời: “Đang ngủ.”

“Má,” Biên Nam nhắm mắt lại bật cười, “Cậu là hòa thượng sao?”

“Không phải.” Khưu Dịch tiếp tục bình tĩnh trả lời.

“Vậy cậu… có…” Biên Nam muốn hỏi Khưu Dịch có giống mình hay không, nhưng lại không mở miệng được, cậu cảm thấy hỏi thẳng vấn đề này rất xấu hổ.

“Có.” Khưu Dịch nói.

“Có?” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Đại sư, phiền ngài chỉ đường cho tôi, làm sao mới có thể bình tĩnh giống như ngài.”

“Qua đây, vị tiểu thí chủ này, nhìn tay của ta này,” Khưu Dịch thò tay ra khỏi chăn, ngón tay huơ huơ trước mắt Biên Nam, sau đó chỉ sang bên kia tường, “Nhìn ngón tay ta kìa, thấy không.”

“… Biết rồi.” Biên Nam thở dài, cậu không cần nhìn cũng biết ngón tay Khưu Dịch là chỉ bạn nhỏ Khưu Ngạn đang ôm chăn ngủ tối tăm trời đất.

“Thật ra ấy,” Khưu Dịch ngừng một lát, giọng điệu bình thản mà nghiêm túc, “Tôi không có bình tĩnh như vậy đâu.”

Nghe Khưu Dịch nói thế, Biên Nam yên lặng chừng hai giây rồi phì cười, nhắm mắt lại cười không ngừng được.

“Cười cái gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Không biết, chỉ là muốn cười thôi.” Biên Nam vừa cười vừa nói.

Khưu Dịch ráng nhịn một lát rồi bắt đầu cười theo.

Hai người cười chừng hai phút mới từ từ ngừng lại, Khưu Dịch thở dài một hơi: “Được rồi, ngủ đi.”

Cảm giác buồn ngủ vẫn rất nặng nề, Biên Nam cảm thấy mình không có nằm mơ mà cứ giữ nguyên một tư thế ngủ thẳng tới sáng luôn.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe được tiếng gà gáy ở sân nhà kế bên, còn người nằm bên cạnh thì cứ lăn tới lộn lui.

Cậu lơ mơ tặc lưỡi một tiếng, thò tay qua, vừa định nói mới sáng sớm cậu lật gì ghê vậy, thì sờ trúng một cánh tay núc ních thịt.

“A?” Biên Nam quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt trong suốt và mái tóc xoăn rối nùi của Khưu Ngạn.

“Đại hổ tử!” Thấy cậu mở mắt, Khưu Ngạn lập tức lủi đến bên cạnh cậu, “Chào buổi sáng! Hôm qua anh không về hả?”

“Chào buổi sáng, hôm qua anh về rồi lại tới… sao em lăn ra giữa rồi,” Biên Nam chống tay liếc nhìn bên trong, Khưu Dịch đang đang đắp chăn nhỏ của Khưu Ngạn trùm đầu quay mặt về phía tường, “Đuổi anh hai em qua đó à?”

“Tại em dậy sớm quá,” Khưu Ngạn cười hớn hở, “Anh hai nói anh ấy muốn ngủ thêm một lát, bảo em qua đây đẩy anh.”

“Ha!” Biên Nam ngồi dậy, nhấc chăn lên đạp mông Khưu Dịch một cái, “Dậy đi!”

Khưu Dịch không nhúc nhích, chỉ thò tay khỏi chăn giơ ngón giữa với cậu.

“Chúng ta đi mua bánh chiên đi, em muốn ăn bánh chiên,” Khưu Ngạn ngồi dậy, nhào lên lưng Biên Nam nằm úp sấp trên đó, tay vỗ từng nhịp lên vai cậu, “Bánh chiên! Ha! Bánh chiên! Hô! Bánh chiên! Bang! Bánh chiên! Beng!”

Bánh chiên

Bánh chiên

“Ây ——” Biên Nam kéo dài giọng gọi một tiếng, “Bánh chiên bánh chiên, em đi rửa mặt đánh răng trước đi.”

Khưu Ngạn hí ha hí hửng mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường, hát một bài lạc điệu không ai nghe hiểu chạy ra sân rửa mặt.

Biên Nam ngáp một cái, ngả người ra sau, nằm lại xuống gối.

“Bánh chiên,” Khưu Dịch vẫn còn quay lưng về tường, “Tôi còn muốn đậu hũ sốt tương.”

Đậu hũ sốt tương

Đậu hũ sốt tương

“Cậu hay quá ha, mới sáng sớm đã sai bảo người ta!” Chút buồn ngủ cuối cùng của Biên Nam cũng mất luôn, cậu nhào qua đè lên người Khưu Dịch, kéo đầu Khưu Dịch ra khỏi chăn, hôn loạn xạ lên mắt lên mũi lên trán Khưu Dịch một phen, rồi lại thò tay vào trong chăn sờ lung tung vài cái.

“Đừng sờ loạn,” Khưu Dịch nở nụ cười, nhéo nhéo lưng trần và hông của Biên Nam, “Bánh nướng tương vừng… gan xào… bánh nướng không vừng…”

Bánh nướng tương vừng

Bánh nướng tương vừng

“Rồi rồi rồi… tôi đi mua,” Biên Nam vốn dĩ mới tỉnh dậy chưa muốn ăn gì, nhưng nghe Khưu Dịch kể ra một đống, cậu nhất thời thấy đói bụng, đoạn lấy áo mặc vào rồi xuống giường, sửa sang lại quần, “Cậu đó, mới sáng sớm mà cũng hạ hỏa được.”

“Thì cũng vì sợ lát nữa cậu đi tiểu không thuận lợi thôi.” Khưu Dịch cười nói.

“Biến đi,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch nhe răng cười, “Khưu Dịch đến tận hôm nay cậu mới lộ rõ bản chất mẹ nó giả bộ kinh thật, cứ tưởng cậu chín chắn trưởng thành lắm chứ.”

“Hiểu lầm lớn rồi,” Khưu Dịch lười biếng duỗi eo ngồi dậy, “Tôi chín chắn trưởng thành thật mà, tôi nhìn cậu cũng như nhìn nhị bảo thôi.”

“Bánh nướng tương vừng gan xào bánh nướng không vừng mua hết luôn hả?” Biên Nam hỏi.

“Xem chừng rồi mua, chỉ có vài người ăn thôi.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam không có yêu cầu cao với bữa sáng, cũng không đặc biệt muốn ăn gì, cậu dẫn theo Khưu Ngạn dạo quanh một loạt quầy bán điểm tâm, mua hết những thứ Khưu Ngạn muốn ăn, ôm về một đống lớn.

Không biết có phải do trời lạnh quá nên muốn ăn bù* hay không, mọi người ăn rất được, một mình Khưu Ngạn ăn ba cái bánh chiên thêm một chén đậu hũ sốt tương, cuối cùng những món mua về không còn thừa lại gì nữa.

*Ăn bù: xảy ra vào thời gian Lập thu (7 ~ 8/8 dương lịch), do mùa hè quá nóng, mọi người ăn uống không tốt, bởi vậy tới Lập thu sẽ ăn nhiều hơn để bù lại.

“Hình như ăn hơi nhiều, sáng sớm ăn nhiều quá cũng không tốt,” Bố Khưu đẩy xe lăn qua lại trong sân, “Phải tản bộ cho tiêu bớt mới được.”

Biên Nam muốn cười, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua Khưu Dịch nói, nhìn bố Khưu hùa theo chọc cười bọn họ như vậy, cậu lại thấy nhói lòng.

Ăn xong bữa sáng, Khưu Ngạn đeo cặp sách chạy ra sân tự học bài.

Biên Nam vốn định lái xe đến trường, nhưng Khưu Dịch đòi ngồi xe bus, cậu đành phải chiều theo.

Cũng may tuyến xe đến trường hơi trái giờ, người trên xe không nhiều lắm, lúc bọn họ lên xe tìm được hai ghế trống.

Dọc đường đi hai người đều không lên tiếng, Biên Nam cảm thấy rất dễ chịu, trong không khí hanh khô có mùi hương nào đó đặc biệt thuộc về mùa này, ngoài cửa kính xe, lá vàng rụng đầy đất trông thật vui mắt.

Cộng thêm mỗi lần quay đầu sang đều có thể nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Khưu Dịch.

Biên Nam xuống xe trước, Khưu Dịch muốn ngồi đến trạm tiếp theo.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, Biên Nam nhét tay vào túi áo khoác của Khưu Dịch, nắm tay Khưu Dịch: “Buổi chiều tôi gọi điện thoại cho cậu, chắc là bố tôi sẽ qua đón chúng ta.”

“Ừ.” Khưu Dịch cào cào lòng bàn tay cậu.

Biên Nam nhảy xuống xe, đi về phía tường rào bên trường học, lúc này đợt huấn luyện buổi sáng đã kết thúc, đi vào từ cổng chính là chết chắc.

Tường rào này Biên Nam đã trèo nhiều năm, quen thuộc hệt như đi cầu thang, đạp chân hai cái dùng tay bám lên là trèo qua.

Nghĩ tới việc chỉ còn nửa năm là không trèo được nữa, cậu thấy hơi buồn lòng.

Trước tốt nghiệp chắc nên chụp tấm hình mình leo tường, dùng để kỷ niệm mấy năm tuổi trẻ mơ mơ màng màng không mục tiêu không chí hướng lộn xộn loạn xạ của bản thân.

Lúc rơi xuống đất phát hiện có người ngồi bên tường, Biên Nam giật mình.

Quay đầu nhìn thoáng qua, là ba thằng lớp bóng rổ năm hai đang ngồi xổm bên tường hút thuốc, mấy thằng này vừa vào trường đã vội vàng ôm đùi Phan Nghị Phong, đảm nhiệm chức vụ chân chó đã hai năm rồi.

Nhìn thấy Biên Nam, trong mắt cả bọn tràn đầy khinh miệt, chỉ là lúc Biên Nam liếc ngược lại, cả bọn đứng lên đi hết.

Biên Nam tặc lưỡi, mấy thằng kiểu này, kéo thêm một hàng tới cậu cũng không sợ, cho dù Phan Nghị Phong còn sống… ở trường cũng không ai dám tùy tiện kiếm chuyện với cậu.

Lúc vào ký túc xá, Tôn Nhất Phàm và Chu Bân đều vắng mặt, chỉ có Vạn Phi đang mặc áo khoác chuẩn bị khóa cửa lại.

“Anh Nam!” Vừa nhìn thấy cậu, Vạn Phi lập tức chỉ vào mặt cậu, “Tối hôm qua mày đi đâu?”

“… Về nhà.” Biên Nam do dự một chút, không tiện nói mình ở nhà Khưu Dịch.

“Về nhà?” Vạn Phi mở cửa ra, “Muốn lấy đồ à? Mày về nhà làm gì, ngày mai mới là cuối tuần mà.”

Biên Nam đi vào cầm sách dùng cho tiết học buổi sáng, buồn bực nói: “Gây chuyện thì phải làm dáng một chút, về nhà để tỏ ra tao ngoan ngoãn.”

“Bị Biên Hạo ngược chứ gì?” Vạn Phi khóa cửa, khoác vai cậu đi xuống dưới lầu.

“Bệnh tình của Biên Hạo ngày càng nặng,” Biên Nam tặc lưỡi, “Ổng chạy thẳng về đích bệnh thần kinh một đi không trở lại rồi.”

Hai người cười hí hố một trận, cười xong Vạn Phi vỗ vai cậu: “Khưu Dịch thế nào?”

“Cũng ổn, bị thương không nặng, hôm nay trở về trường,” Biên Nam nhe răng, “Thằng Phan còn bị giam giữ, hôm nào phán quyết hai đứa mình nhớ đến thắp nhang cho nó.”

“Đến thăm tù thôi, đánh nhau chưa đến mức bị xử bắn đâu…” Vạn Phi sửa lời cậu.

“Cứ cái đà này, sớm muộn gì nó cũng bị xử bắn.” Biên Nam mỉa mai một câu.

Lớp buổi sáng gồm hai tiết, Biên Nam uể oải ngồi hết hai tiết, lúc kết thúc tiết thứ hai, cậu bị ông Tưởng gọi vào phòng làm việc.

Ông Tưởng trái lại không nói gì nhiều về vụ đánh nhau, chỉ nói muốn tâm sự với cậu chuyện sau tốt nghiệp.

“Chắc trò không thi vào Học viện Thể thao đâu nhỉ,” Ông Tưởng rót cho cậu ly nước, “Bản thân trò có dự định nào khác không?”

“Không ạ,” Biên Nam trả lời thành thật, “Chưa nghĩ qua bao giờ.”

“Trò còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp,” Ông Tưởng ngồi xuống đối diện cậu, “Còn muốn tiếp tục chơi bóng không?”

Biên Nam liếc nhìn ông Tưởng, im lặng một hồi mới nhẹ giọng nói: “Không muốn.”

“Tôi biết mà,” Ông Tưởng nở nụ cười, “Thằng nhóc trò đâu có thích tennis.”

“Vâng, bố bảo chơi nên em chơi,” Biên Nam gãi đầu, “Em thật sự không nghĩ tốt nghiệp xong lại chơi tiếp.”

“Đáng tiếc,” Ông Tưởng thở dài, “Đáng tiếc.”

Biên Nam cười cười không lên tiếng.

“Vậy là trò dự định đi làm việc luôn?” Ông Tưởng hỏi.

Thật lòng mà nói, mấy câu hỏi của ông Tưởng khiến Biên Nam thấy hơi rầu rĩ, xen lẫn có chút buồn bực.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ tới những việc này, cho dù thỉnh thoảng nghĩ tới cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi.

Đối với cuộc sống tương lai, cậu vẫn luôn mờ mịt, từ nhỏ cậu đã không có ý nghĩ gì với tương lai của mình, hồi tiểu học tập làm văn viết về lý tưởng của bạn, cậu ngẩn ngơ suốt hai ngày, cuối cùng mới khó nhọc viết em muốn thầu nhiều quặng mỏ như bố em.

Cậu lớn thế này rồi, nhưng có lẽ đó là lần duy nhất cậu đối mặt với lý tưởng và tương lai, sau này không muốn suy nghĩ nhiều về nó nữa.

“Bên người quen của tôi có một câu lạc bộ tennis…” Ông Tưởng nhìn cậu một lát, châm điếu thuốc.

“Là câu lạc bộ Triển Phi kia sao?” Biên Nam hỏi.

“Đúng rồi, bọn họ có một cơ sở huấn luyện, đang cần người đây, ý tôi là, nếu trò muốn, lúc đó tôi có thể tiến cử trò đến thử một chút, kiểu như làm trợ lý huấn luyện viên ấy.” Ông Tưởng nói.

“Ồ.” Biên Nam nhìn cái ly trong tay.

“Trò cứ suy nghĩ trước đi, rồi về nhà bàn bạc lại với bố.” Ông Tưởng vỗ vai cậu.

“Vâng ạ.” Biên Nam gật đầu, đứng lên ra khỏi văn phòng.

Về tốt nghiệp, về công việc, về “sau này” mình chưa bao giờ nghĩ tới, từng cái từng cái đột nhiên xuất hiện trước mặt Biên Nam.

Cậu suy nghĩ suốt buổi trưa lẫn buổi chiều, lúc huấn luyện thể năng cậu còn vừa chạy vừa lầu bầu với Vạn Phi.

“Tao thấy được đó, nếu bố mày không để ý lời mày nói, đến Triển Phi rất tốt, ở thành phố chúng ta chỗ bọn họ là xịn nhất rồi.” Vạn Phi nói.

“Bố tao để ý tao gì chứ.” Biên Nam nói, ngoại trừ là chủ mỏ quặng, bố cũng không thiếu những thứ khác, chẳng hạn như công ty hậu cần hay tiệm ăn gì đó, hiện tại Biên Hạo đang quản lý công ty hậu cần.

Nhưng nhiều hơn nữa thì Biên Nam không biết, trước giờ cậu cũng chưa hỏi thêm.

Cậu sợ dì nghe được sẽ nghĩ lung tung, con trai kẻ thứ ba giành gia sản này nọ lọ chai, xem phim truyền hình là đủ nóng ruột rồi.

“Tùy tiện cho mày căn tiệm là được rồi, hoặc cho mày chút vốn làm ăn,” Vạn Phi ngẫm lại rồi tặc lưỡi, “Dì của mày và Biên Hạo chắc sẽ khó chịu nhỉ?”

“Chuyện này ai mà dễ chịu được,” Biên Nam phất tay, “Thôi quên đi đừng nghĩ nữa, bàn bạc với bố tao rồi tính tiếp.”

Sau khi huấn luyện chấm dứt, bố gọi điện thoại tới: “Tan học chưa?”

“Rồi ạ,” Biên Nam đáp, “Con vừa tắm xong.”

“Khoảng vài phút nữa bố đến trường con, con bảo Khưu Dịch tới cổng chờ bố một chút, gọi Vạn Phi theo luôn đi, cho các con thoải mái,” Bố nói, “Nếu Khưu Dịch có bạn cũng gọi theo đi, đừng để ít người rồi lại một bữa cơm nói chưa được ba câu giống con.”

“Ồ, cổng…” Biên Nam do dự, nếu bảo Khưu Dịch đến cổng trường Thể thao thì giống ra oai quá, nhưng muốn bảo bố đổi địa điểm thì lại không biết giải thích thế nào, lúc trước mới vừa gây chuyện xong, cậu đành phải đáp lời, “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu liếc nhìn Vạn Phi: “Đi ăn chung đi, nhưng mà bố tao muốn đến cổng trường chúng ta đón Khưu Dịch đi ăn cơm.”

“Uầy,” Vạn Phi bật cười, cùng cậu đi ra cổng, “Bây giờ ngoài cổng có không ít người, hôm nay ai cũng lên đường về nhà.”

Biên Nam bấm số Khưu Dịch: “Đi được chưa?”

“Được rồi.” Khưu Dịch ở bên kia nghe như còn đang ở trong lớp, bên cạnh có người kêu đánh bài gì gì đó.

“À thì, cậu… qua đây đi, xe bố tôi sắp đến rồi.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch bật cười: “Có cần dẫn người theo không?”

“Dẫn theo Thân Đào đi, bố tôi bảo nhiều người cho náo nhiệt.” Biên Nam ra tới cổng trường, đúng là không ít người, có chờ xe, có chờ người, còn có vừa đi chầm chậm vừa tán dóc.

“Dẫn Thân Đào chắc thành đánh nhau thật.” Khưu Dịch nói.

“Không sao đâu,” Biên Nam nhìn xung quanh, không thấy ai có thể khiêu chiến với mình và Vạn Phi, “Tôi đang ở đây, bây giờ không ai dám chọc tôi đâu, quá lắm là liếc vài cái, dù sao sang năm cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian ở lại trường.”

Lúc Khưu Dịch và Thân Đào từ con đường đối diện đi tới cổng chính trường Thể thao, học sinh trường Thể thao đứng ở cổng đều nhìn sang.

Còn có vài người phản ứng nhanh nhạy quay đầu nhìn Biên Nam và Vạn Phi.

“Ngầu gớm.” Vạn Phi duỗi lưng một cái, không biết đang nói Khưu Dịch hay nói mình và Biên Nam.

Ngó thấy chiếc Land Rover của bố từ xa lái tới, Biên Nam vẫy vẫy tay với Khưu Dịch và Thân Đào, thuận đường đi sang bên cạnh vài bước.

“Cảm ơn nhé,” Thân Đào đi tới nói, “Đang muốn ăn bù đây.”

“Còn ăn bù nữa,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Hôm đó mày tới chậm như rùa, có phải chạy không nổi không.”

“Bọn mày cách công trường nửa trạm,” Thân Đào không nhanh không chậm tính toán, “Bọn tao cách công trường hai trạm… tao có đến thì cũng…”

“Thôi thôi mau lên xe,” Biên Nam cắt lời hai người kia, xe của bố đã dừng ở ven đường, “Lên xe lên xe lên xe!”

Biên Nam ngồi ở ghế phó lái, ba người còn lại ngồi ở ghế sau.

Bố quay đầu xe, lái ra ngoài.

“Chào chú,” Khưu Dịch ngồi ở ghế sau chào hỏi, “Cháu là Khưu Dịch, đây là bạn cháu, Thân Đào.”

“Chào mấy đứa,” Bố gật đầu, nhìn Khưu Dịch qua kính chiếu hậu, “Thân thể cháu không sao chứ?”

“Không có gì, vốn dĩ cũng không bị thương nặng lắm.” Khưu Dịch nói.

“Ừ, không có gì là tốt rồi, chuyện lần này cảm ơn cháu, hôm nay coi như an ủi cháu vậy.” Bố cười nói.

“Chú, đi đâu ăn thế?” Có lẽ do cảm thấy bầu không khí quá nghiêm túc, Vạn Phi thò đầu lên cắt ngang.

“Chú đặt bàn ở Kim Đỉnh, được không?” Bố cười cười.

“Quá được ấy chứ.” Vạn Phi cười ha ha.

Biên Nam nhìn bố không nói gì, Kim Đỉnh là được xưng là nhà hàng sáu sao hay mấy sao gì đó ở thành phố, mời khách đến Kim Đỉnh đúng là phong cách của bố, một trong những phương thức biểu đạt thành ý trực tiếp nhất của chủ mỏ quặng giàu xổi phóng khoáng.

Nghĩ tới đây, Biên Nam đột nhiên thấy lo lắng, trước đó Khưu Dịch ngồi ở trại tạm giam, bố từng nạp tiền vào thẻ cho cậu, bảo cậu chăm sóc cho gia đình Khưu Dịch, bảo là khi nào Khưu Dịch được thả sẽ cảm ơn đàng hoàng.

Cách biểu đạt thành ý của chủ mỏ quặng đại nhân luôn thẳng thắn và nhiệt tình, cho ăn ở Kim Đỉnh chắc chưa đủ, có khi bố còn… đưa tiền cho Khưu Dịch.

Với tính cách của Khưu Dịch và bố, Biên Nam lo lắng hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện đưa tiền.

Lúc xuống xe, Biên Nam định nói với Khưu Dịch một tiếng, nhưng không tìm được cơ hội, đành phải vừa nói chuyện với bố, vừa gửi vội một tin nhắn cho Khưu Dịch.

Có thể bố tôi sẽ nhét tiền cho cậu, cậu nên chuẩn bị tâm lý.

Gửi xong cậu đợi một lát, thế mà chẳng nghe tiếng di động của Khưu Dịch reo.

Cậu nhịn không được đẩy Khưu Dịch: “Điện thoại di động của cậu reo kìa.”

“Hả?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, lấy di động trong túi ra xem thử, rồi lại giương mắt cười cười với Biên Nam.

Biên Nam cũng nhe răng cười với đối phương.

Khưu Dịch đi theo bố cậu vào thang máy đi, bấm di động vài cái.

Tôi sẽ xử lý.

_____________________

Thích cái màn mới sáng dậy Nam hôn loạn xạ lên mặt Dịch ghê (つ﹏<)・゚。

Chương 55

Tagged:

41 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 54

  1. trungcut301 09/11/2015 at 19:19 Reply

    Kiểu sáng hôn loạn xạ của BN dễ thương thật. Ấm áp ghê.
    Mà cầu hai anh lăn giường quá, chờ mãi (#^.^#)

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2015 at 23:06 Reply

      bây giờ là thời hài hòa kéo rèm người đẹp ơi, đừng trông mong vô cảnh lăn giường ゚。・゚(*´□`)。゚・

      Liked by 1 person

  2. tamlang94 09/11/2015 at 19:39 Reply

    Biên Nam đúng kiểu hiền thê, chăm lo gia đình chồng voi chồng ra phết.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2015 at 23:06 Reply

      hiền… hiền thê Σ( ° △ °|||)

      Like

  3. Mèo Già 09/11/2015 at 19:42 Reply

    Biên Nam vẫn kiểu mới được yêu, còn bé Dịch thì đã tự động chuyển sang chế độ vợ chồng lâu năm rồi, bình tĩnh ghê gớm =)))))

    Liked by 2 people

    • Nana 09/11/2015 at 23:08 Reply

      Gì mà bình tĩnh, người ta rõ ràng có nói: “Thật ra tôi không có bình tĩnh như vậy đâu” rồi cơ mà ╮(╯▽╰)╭

      Like

      • Mèo Già 09/11/2015 at 23:10 Reply

        Nhưng ngoài mặt bản vẫn bình tõm lắm 😒

        Like

  4. băng nghi 09/11/2015 at 19:51 Reply

    Thấy đoạn bạn Nam kêu vs bạn Dịch là điện thoại reo rồi 2 bạn nhìn nhau cười thấy dễ thương gì đâu á. Đến bao giờ 2 bạn mới lăn lăn trên giường nhở. Hì hì. Mà Nana ơi nàng có thể tăng lên 1 tuần up 2 chương SĐTĐ dc ko. Tại 1 tuần 1 chương ít qúa cứ như vầy mình thành hươu cao cổ mất T^T. Biết nàng edit cực khổ mà mình còn đòi hỏi thấy mình vô duyên gì đâu á nhưng mà tại 1 tuần 1 chương ko đủ để giải tỏa cơn nghiện TvT

    Liked by 2 people

    • Nana 09/11/2015 at 23:09 Reply

      Mình sẽ cố gắng (●´з`)♥ Nhưng mà mình update theo lịch tuần hoàn đó nàng, nên là có tuần 1 chương có tuần 2 chương, cũng đang cố nhanh hơn đây =)))

      Like

  5. nibom18 09/11/2015 at 20:47 Reply

    Thích chương này ghê, Cảm giác nhẹ nhàng mà sảng khoái. Chắc tại nó gần với giấc mơ về hạnh phúc của mình chăng. ^_^ Sáng sớm thức dậy bên cạnh người mình yêu, chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm họ vào lòng. Cùng ăn sáng, cùng đến trường.
    Đoạn viết về dự định tương lai của BN làm tui chạnh lòng ghê gớm. Hồi xưa tui cũng vậy đó. Cũng lơ ma lơ mơ về cuộc sống tương lai của bản thân. Chọn qua chọn lại cả đống ngành rồi cũng ba mẹ bảo đâu con nộp hồ sơ đó. Mà giờ cũng vậy thôi, bạn bè mình đã sắp ra trường, tui vẫn còn lơ ngơ như cũ. Thỉnh thoảng lại phân vân: Liệu mình có thực sự thích những gì mình đã và đang làm không. Hỏi rồi để đó mà thôi, cũng chẳng để làm gì cả. Không có được thứ mình thích thì phải thích thứ mình có thôi, thời gian cũng đâu thể quay ngược lại nữa. Mà thôi. Tự dưng tui xàm xí vậy đó.
    Sao mà tui thương BN dữ vậy nè trời. Dù biết là BN có KD thương rồi mà nhiều khi vẫn không tài nào mà không chạnh lòng cho được. BN cứ nói nói cười cười, nhìn như vô tư mà thực ra lại rất nhạy cảm nhé. Lúc nào cũng nghĩ đến người khác.
    À mà Nana ơi chỗ “Vạn Phi khóa cửa, khoác vai cậu đi xuống dưới lầu đi.” là thừa một chữ “đi” phải không? Với cả chỗ “cho dù Phan Nghị Phong còn sống… ở trường cũng không ai dám tùy tiện kiếm chuyện với cậu”, cái dấu “…” là của tác giả cố tình hả? Tại PNP chưa chết, nên tui nghĩ phải hiểu là “cho dù Phan Nghị Phong còn sống ở trường, cũng không ai dám tùy tiện kiếm chuyện với cậu” nhưng đọc xuống đoạn dưới thì lại thấy ngờ ngợ.

    Liked by 2 people

    • Nana 09/11/2015 at 23:23 Reply

      Chỗ thừa 1 chữ “đi” mình xóa rồi nha, cảm ơn đã nhắc (つ﹏<)・゚ Còn dấu "…" là tác giả để đó, đại khái chỗ đó theo mình nghĩ là, bên trên BN có ám chỉ việc PNP bị xử bắn chết, nên xuống dưới buột miệng nói "còn sống", sau đó mới sửa lại là "ở trường" (sau dấu 3 chấm, ví dụ như "tôi không biết… à biết", kiểu vậy :)))

      Mình thì cũng giống vậy, nhiều khi nghe hỏi "sau này có dự định gì" cũng ngẩn tò te, bị hỏi quá thì cứ bảo "mai mốt tính", "gió thổi sao bay vậy" =)))))

      Liked by 1 person

  6. Kiara 09/11/2015 at 21:10 Reply

    Không biết nói gì ngoài việc…Nam cưng dễ thương quá à T______T
    Cái cách miêu tả về suy nghĩ cưng ấy dành cho cuộc đời, tương lai phía trước thấy tội tội ngốc ngốc sao ấy *thở dài*

    Nói ra thấy có lỗi với bạn Dịch chứ nhiều khi thích đọc phân đoạn Nam cưng ở bên cạnh bạn bè với thầy của cưng ấy hơn đấy. Có cái gì đó thân quen dễ chịu, thích cái kiểu trêu nhau của đám bạn quỷ bên Nam cưng. À mà nói thế cũng chả đúng, vì có những người này tương tác nên mối quan hệ giữa hai bạn càng có thêm nhiều màu sắc, sinh động và đáng yêu.
    Mà những lúc Nam nghĩ về Khưu thúc á, luôn thấy xót, muốn vỗ vỗ cưng ấy mấy cái :3

    P.S: Nghe Dịch nói xem Nam và nhị bảo như nhau, xém cười muốn xỉu :v , dù là cách đối xử cũng có giống, nghiêm nhưng lại dịu dàng cưng chiều.

    Liked by 4 people

    • Nana 09/11/2015 at 23:33 Reply

      Hầu hết học sinh đến ngưỡng tuổi sắp phải chọn giữa thi đại học hay bắt đầu đi làm luôn đều có tâm trạng lửng lơ vậy thôi, ai mà dám nói chắc sau này mình sẽ trở thành người thế nào, nói sớm quá thì sợ bước không tới, còn không nói thì bị bảo là không có chí hướng, cũng khó xử ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

      • Kiara 10/11/2015 at 12:52 Reply

        Thật ra đây là một vấn đề chủ chốt, có người gần 30 cũng không biết mình có chọn đúng nghề không nữa là, cứ nhảy việc suốt. Thậm chí cũng có trường hợp già rồi cũng cảm thấy đời mình chệch hướng.

        Còn trong chương này á, không biết có phải giọng văn của Nana vốn đáng yêu hay là Biên Nam (VT) lúc nào cũng đáng yêu nữa, cơ mà mình nghĩ do cả hai :p .

        Cuộc đời rất trêu ngươi. Dịch học rất tốt, yêu sách, nếu không phải là gia đình có vấn đề tài chính thì Dịch đã học lên cao rồi. Dịch chỉ quan trọng một điều là phải kiếm tiền thật nhanh để lo cho cả nhà. Nam thì không thiếu tiền bạc, điều kiện trong nhà rất tốt, nhưng lại bỡ ngỡ không biết sau này mình sẽ làm gì. Một phần do Nam trẻ con không nghĩ sâu xa, phần vì…Nam thật ra là người không dám đòi hỏi gì cả. Là con trai của kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta mà, mang cậu về nhà đã khiến người ta sinh chán ghét, lớn lên mà nói câu con muốn cái này cái kia thì đằng nào chả sinh dị nghị. Từ bé Nam cưng đã xác định rằng mình sẽ không muốn gì cả, có cũng được, không có cũng chả sao.

        P.S: Ở đây có kẻ cuối cùng đã biết mình muốn gì nhưng phải đứng trước đủ loại sức ép đây *thở dài*

        Liked by 1 person

        • Nana 10/11/2015 at 22:33 Reply

          Nói tới thấy rất là tiếc cho Dịch (つ﹏<)・゚。nhưng ông trời đóng lại cánh cửa này của mình thì ắt sẽ mở cánh cửa khác cho mình, nếu Dịch thật sự học một ngôi trường khác thì đâu có gặp Nam của chúng ta (◡‿◡✿)

          Liked by 1 person

  7. Phong Khuynh 09/11/2015 at 21:16 Reply

    Aaaaa! Giờ mới thấy VP nè *nhào zô* cạp cạp *cắn cắn* liếm liếm *chùi nước miếng* (#^_^#)

    Cho hỏi ngu tí “Cậu đó, mới sáng sớm mà cũng hạ hỏa được.” là nói KD có phản ứng buỏii sáng mà kìm chế đc hả?( ?_?)

    Haizzz! Tui của mấy năm trước cũng như BN vậy đó,chẳng suy nghĩ về tương lai, tui còn nhớ lúc học lớp 5 cô kêu cả lớp nói về ước mơ của mình. Bạn tui đứa thì làm bác sỹ,cô giáo…! Mà ấn tượng nhất nhỏ kia nó nói nó ước mình là con của Tổng Thống Bush! (chịu nổi hông!) Còn tui thì nói ước mơ của tui là cả thế giới này lên rừng sống! Nghe tui nói cả lớp cười ồ lên, lúc đó suy nghĩ đơn giản lắm, cứ nghĩ lên rừng chơi với thú rồi đc tắm suối hái trái cây này kia. Giờ tui ko còn suy nghĩ zậy nửa nhưng rất thích lên rừng,núi ngắm cây..!

    Thấy tội BN quá! 17,18 tuổi chưa thể nào suy nghĩ,định hướng về tương lai. Suy nghĩ là 1 chuyện thực hành là 1 chuyện khác. Nếu làm cho ba mình thì sợ ng ta nghĩ là muốn giành tài sản, mà làm cái khác thì BN chưa biết mình thích và muốn làm cái gì.

    Mà sao mấy cái màn hôn hít buổi sáng đọc mà thấy gato quá T_T tui cũng muốn *cắn tay*

    Liked by 2 people

    • Nana 09/11/2015 at 23:36 Reply

      Ủa chứ cô không biết con trai thường hay “chào cờ” vào buổi sáng hả, phản ứng tự nhiên luôn đó, có gì tham khảo thêm gg nhe =)))))

      Ấy dà cô nói lên rừng sống thiệt hả Σ( ° △ °|||), chắc lúc đó mới lớp 1 lớp 2 nhỉ ლ(´ڡ`ლ) Tui thì nhớ cách đây vài năm bọn bạn có hỏi sau này mày muốn làm gì, tui bảo tao muốn làm vợ bác sĩ =)))))

      Like

      • Phong Khuynh 10/11/2015 at 10:07 Reply

        Lúc đó tui học lớp 5 á! Thấy ngây thơ hông >_< giờ tui thích nhiều lắm thích làm diễn viên,ca sỹ,nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp,1 nhà thương nhân tài ba hoặc là 1 văn nhân nổi tiếng. Hehe tham lam quá ha! Mà tui thích nhất là diễn viên! Nhưng những cái trên chẳng bao giờ thực hiện đc.

        Đôi khi ước mình đc trọng sinh hay xuyên không như tiểu thuyết để thực hiện ước mơ của mình, nhưng thôi chờ kiếp sau đi..!

        Ủa! Tại xao~tại xao~ muốn làm vợ bác sỹ? Nhưng mà bác sỹ khoa gì? Hay là khoa sản ( ò_ó) hí hí.. Hí hí

        Like

        • Nana 10/11/2015 at 10:11 Reply

          Tại tui thích trai trí thức lắm, thích mấy anh nào thông minh học giỏi đó, mà vừa học giỏi vừa có tiền thì bác sĩ là chuẩn nhất rồi, bệnh hoạn gì cũng có chồng khám cho hê hê(≧∇≦)Nếu nói bác sĩ gì thì… thích bác sĩ pttm =))))) Bác sĩ pttm giờ giàu khiếp luôn ấy :))))

          Like

          • nibom18 10/11/2015 at 12:30 Reply

            Bác sỹ hay ba lăng nhăng lắm Nana ơi. Cũng k phải vơ đũa cả nắm đâu cơ mà vì hot quá, có giá quá. Nhiều nàng ham nên tạo đkiện thuận lợi cho mấy ổng. :D

            Like

            • Nana 10/11/2015 at 22:20 Reply

              Nói vậy thôi chứ dễ gì lấy được bác sĩ =))))) Có duyên có phận hết rồi, khi nào duyên phận tới thì có là bác sĩ hay không cũng không quan trọng XP

              Liked by 1 person

  8. Aki 09/11/2015 at 23:05 Reply

    tui thích nắm tay, ôm ôm, hôn hôn, tình cảm quá xá ლ(´ڡ`ლ

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2015 at 23:37 Reply

      Qua đây nắm tay ôm hôn nà ლ(´ڡ`ლ)

      Like

  9. NidB 09/11/2015 at 23:22 Reply

    chặg đg đến Tây Trúc còn xa, thỉnh 2 vị đại sư tự trọng, cua mi phò phò =))))

    Liked by 1 person

  10. […] 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương […]

    Like

  11. IKU 10/11/2015 at 00:20 Reply

    Dễ thương quá huhu ;___; Tôi muôn bắt cóc anh Nam về nuôi quá nè ;__; Trời ơi lại còn nhắn tin xong nhắc nhau đọc xong cười huhuu ;_; Mà nhìn đồ ăn lại thấy thèm, nửa đêm nửa hôm đọc truyện đói muốn dồ luôn ;__;

    Liked by 1 person

    • Nana 10/11/2015 at 01:01 Reply

      Bắt thì phải bắt cả đôi nha vì người ta giờ đi thành đôi rồi =)))))

      Like

      • IKU 10/11/2015 at 01:05 Reply

        Bắt anh Nam sẽ được hàng tặng kèm là bạn Dịch đó hihi =))) may mắn có khi được thêm Khưu tiểu bảo nè :)))))

        Liked by 1 person

  12. ダット ナクエンノ 10/11/2015 at 00:44 Reply

    Hình như Biên Nam và Khưu Dịch mới 17-18 tuổi nhỉ… Cũng là chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 mả hình như hai bạn này không học văn hoá như cấp 3 bình thường nhỉ #.# mù mờ quá ????

    Like

    • Nana 10/11/2015 at 00:56 Reply

      Nam học trường Thể thao, còn Dịch học trung chuyên, như đã giải thích là kiểu trường dạy kỹ năng nghề nghiệp để ra trường là đi làm luôn ấy…

      Like

  13. Uyên Vũ 11/11/2015 at 23:39 Reply

    Hai người tình vỡ bình luôn ╮(╯▽╰)╭ em có phần hiểu được tâm trạng anh Nam, lạc lối, không biết bản thân mình muốn gì, làm được gì.

    Like

  14. Fly209 13/12/2015 at 00:40 Reply

    Cái chương này… vừa nhẹ nhàng lại vừa tềnh như cái bình luôn. Cảm giác họ ở cạnh nhau rất nhẹ nhàng ấm áp đúng kiểu một đại gia đình vui vẻ hòa thuận quây quần bên nhau chia sẻ bát cơm miếng bánh í :3 Có lẽ ngoài Khưu Dịch là người là mình yêu, thì chính cái “tình” đó ở gia đình Khưu Dịch là thứ khiến Biên Nam cảm thấy rung động và quyến luyến nhất. Riêng bé Khưu Ngạn đã đủ cưng muốn chết rồi, thiệt chứ chỉ muốn bẹo má em huhu T_T siêu cưng luôn ; v ;

    Chả hiểu sao đọc đến cái đoạn ước mơ của Biên Nam mà vừa buồn cười vừa xót. Cảm giác bản thân mình cũng đôi khi lênh đênh vậy í. Đôi khi rất sợ khi người khác hỏi “em có dự định gì chưa?”, “ước mơ của em là gì?” hay “em muốn làm gì?”, như kiểu bị dồn vào đường cùng í. Mà thấy thầy Tường cứ tsun kiểu giề nhể =))))

    Nghĩ đến chuyện tranh giành gia sản nọ kia mà Biên Nam lo lắng cũng hơi phiền :). Kiểu như bản thân mình đã cố gắng tránh hẳn sang một bên, cố gắng không đụng mặt mà đói phương vẫn không buông tha cứ dây dưa kéo vào í. Bố Biên Nam ở giữa cũng chẳng dễ chịu chút nào, bên nào cũng là con, bên nào cũng là người mình muốn quan tâm chăm nom.

    Nói chứ cái bộ này tớ thấy cũng kiểu “hiện thực hướng” í, nhưng nó hơi thuộc dạng “chậm nhiệt văn” một chút, kiểu từ từ chậm rãi, xen lẫn những tình cảm gia đình đời thường, đọc gần gũi dễ thương nhưng vẫn sâu sắc tâm lý. :D

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2015 at 18:14 Reply

      Bộ này hiện thực hướng mà, ngay trên tag có kìa =)))) Đúng là vậy, bộ này chỉ xoay quanh những tình huống đời thường, những trăn trở hết sức bình thường của những con người bình thường thôi à, không có gì đao to búa lớn đâu (◡‿◡✿)

      Mình cũng sợ nhất là cái câu: “tương lai định làm gì”, “học xong định làm gì”, cảm giác cứ như hỏi một đứa ế lâu năm là “khi nào mày lấy chồng” ấy, chả biết trả lời sao :))

      Like

      • Fly209 13/12/2015 at 20:15 Reply

        =))) Sorry vì ở nhà gái, khi nghĩ đến “hiện thực hướng” là nghĩ ngay đến Kim bài đả thủ =)))))))))))))))))))))))
        Mà nói chứ hồi đầu đọc còn thấy gì đó bộ này giống KBĐT, nhưng càng đọc càng thấy khác, bộ này có vị rất riêng, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tình cảm của 2 nhân vật cũng chầm chậm hơn hẳn chứ không kiểu quất riết vào nhau như 2 ảnh bên KBĐT =)))) Nhưng chính cái sự dung dị ấy lại làm nên đặc sắc của truyện :3

        Chời, tuôi chính là một đứa ế lâu năm nè, cho tới cái tuổi này chưa mảnh tềnh vắt vai luôn =))) bạn bè cứ hỏi “sao mày kén thế” mà thực ra là chả có thằng nào hốt, cũng chả có tình cảm với thằng nào mà cọc đi tìm trâu được, khổ ghê T_T

        Like

        • Nana 14/12/2015 at 22:18 Reply

          Hai nhân vật bên đây cũng quấn nhau lắm chứ tại bên kia “ầm ầm” hơn thôi =)))))

          Tui cũng ế lâu năm, kiểu là cứ thích thằng nào thì thằng đó lại có bồ, chả hiểu =((

          Like

          • Fly209 15/12/2015 at 03:20 Reply

            Thấy Biên Nam mạnh bạo dữ dội luôn :3 kiểu bám Dịch kinh í :3 đáng eo quá nhiều :x :x

            =)))) Tui thì mới thích một ng duy nhứt (may mà thích rồi nên mới biết mềnh không bị vô cảm, bạn bè nó đỡ lo) nhưng rồi cũng thôi lâu rồi =))))
            Đến giờ thì chơi với bao nhiêu con trai nhưng đều chỉ là bạn hoặc bạn rất thân được chứ chả rung động gì hết ~_~

            Like

            • Nana 15/12/2015 at 03:21 Reply

              Hú hồn khi nhận được noti, thì ra đêm nay không phải chỉ có tui làm cú đêm mà còn 2 người nữa =))))))

              Like

              • Fly209 15/12/2015 at 03:23 Reply

                Ối giời =)))) đang ngồi làm nốt việc chat với con bạn =))))

                Chốc gái ngủ ngon nha :*

                Liked by 1 person

  15. Frozenworld53 13/01/2016 at 04:12 Reply

    (⊙▽⊙) Ai dô, đang ngủ sao trả lời được vậy Khưu Dịch?! Và cứ y như suy nghĩ đen tối của ta, chuyện gì đến cũng phải đến…

    ~(‾▿‾~) Nam cưng nếu muốn suốt đời theo nghề nào leo tường vượt cổng, thì có thể làm khỉ hay trộm gì đấy.

    (☆ _ ☆) Mà cảnh Khưu Dịch với Thân Đào hiên ngang đến trước cổng trường phe đối địch ngầu ko thể tả!

    Like

  16. lamlam0101 11/06/2017 at 22:26 Reply

    2 đứa dễ cưng quá trời ơi.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫