Sói Đi Thành Đôi – 56

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 56

Biên Nam đứng ngoài cửa phòng, giơ tay, không biết bây giờ nên gõ cửa đi vào hay là xoay người bỏ đi trước.

Không biết bố nói câu gì, dì thở dài: “Từ nhỏ đến giờ Tiểu Nam cũng không có chí hướng gì, lớn lên một cách nhốn nháo, nên kiềm chế tính xốc nổi theo Biên Hạo học quản lý trước… nếu không thì thi vào trường đại học…”

“Nó làm sao thi đại học được, ngay cả trường Thể thao còn vất vưởng nữa kìa, lại không thích đánh tennis,” Giọng bố nhỏ dần, “Anh muốn cho nó chút chuyện để làm, đỡ hơn suốt ngày lông nhông rồi gây chuyện.”

“Vậy cũng cần có một quá trình mà.” Dì nhẹ giọng nói.

Biên Nam gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc, gọi một tiếng: “Bố?”

“Vào đi.” Bố ở bên trong đáp lời.

Biên Nam đẩy cửa ra, dì đang ngồi trên sô pha, thấy cậu vào thì cười cười: “Dì với bố con đang bàn bạc về chuyện của con đây, đúng lúc con cũng đến thì nghe ý kiến của con xem.”

“Chuyện… gì ạ?” Biên Nam đứng tựa vào giá sách.

“Con sắp tốt nghiệp rồi, sang năm hẳn nên đi thực tập,” Bố vừa ngâm trà vừa chậm rãi mở miệng nói, “Bố với dì con thương lượng, con xem con… đến công ty hậu cần theo Biên Hạo rèn luyện trước một chút, thế nào?”

“Bố,” Biên Nam liếc mắt nhìn bố, rồi lại nhìn sang dì, cúi đầu im lặng một hồi, “Con và Biên Hạo… ở cùng nhau… chắc là… ổng cũng không đồng ý đâu.”

“Nó không có ý kiến,” Dì cười cười, “Chuyện này dì đã hỏi nó, nó đồng ý rồi.”

Biên Nam sửng sốt, cậu cứ tưởng đề xuất của dì là vừa mới nghĩ ra, không ngờ đã bàn với Biên Hạo.

Đã thế Biên Hạo còn không có ý kiến?

Hắn ta đương nhiên không có ý kiến, công ty hậu cần đã giao cho Biên Hạo, chuyện gì cũng do hắn định đoạt, mình chỉ là thằng lính quèn, Biên Hạo có gì để ý kiến!

Vậy khác gì tự dâng tới cửa rước bực vào thân, còn có thể giúp Biên Hạo giải buồn nữa…

“Bố biết con sợ sẽ bất hòa với Biên Hạo,” Bố nhấp một hớp trà, “Nhưng công việc là công việc, cái này sẽ không ảnh hưởng gì.”

“Con… bố, con…” Biên Nam cảm thấy hơi ảo não, ở nhà cậu rất ít khi cùng thảo luận với bố và dì, cho dù có, cậu cũng chẳng bao giờ phản đối, bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý mà đã phải mở miệng, cậu đột nhiên phát hiện dũng khí vốn không thừa thãi gì của mình biến mất nhanh như chớp, “Con…”

“Sao? Có ý kiến gì cứ nói đi.” Bố nhìn cậu.

Ở bên ngoài, ở trường học, ở trước mặt bạn cùng lớp, cậu chưa từng cảm thấy áp lực như ở nhà, mọi cử động đều khiến cậu căng thẳng và mất tự nhiên.

Hiện tại đối mặt với bố và dì, cả người cậu như bị kim đâm mà ngứa ran, khó chịu đến độ muốn nhảy vào bồn tắm ngâm nước đá.

Im lặng hồi lâu, ngay trước khi dũng khí sắp bị tâm trạng căng thẳng nuốt hết, Biên Nam cắn răng nói: “Con không đi công ty hậu cần được không?”

“Không đi?” Dì nhíu mày, “Tại sao? Trước tiên hiểu rõ một chút, học hỏi một chút, biết ra xã hội là như thế nào, nếu không con còn làm được gì?”

Biên Nam há miệng không nói nên lời.

Tuy rằng lời dì nói không dễ nghe, nhưng cậu không tài nào phản bác nổi.

Mình còn có thể làm được gì?

Đúng là cái gì mình cũng không làm được.

Ngoại trừ tennis mà mình không thích, cái gì mình cũng không biết, cái gì cũng không hiểu…

Biên Nam nhất thời thấy nản lòng, những sự thật cậu vốn hiểu rất rõ nhưng trước sau không chịu suy nghĩ lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.

Biên Nam mày đúng là đồ vô dụng.

“Con cân nhắc lại đi,” Nhìn thấu sự bối rối của cậu, bố đứng lên đi tới bên cạnh vỗ vai cậu, “Bố với dì con cũng là nghĩ thay con, nếu con có ý kiến khác thì cứ nói với bố.”

“Vậy để con… nghĩ lại,” Biên Nam nói một cách gian nan, cậu không biết mình bị sao nữa, chỉ muốn rời khỏi phòng nhanh một chút, rời khỏi phạm vi tầm mắt của dì và bố, “Con về phòng trước.”

Nói xong, cậu xoay người đi vội khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, cậu mới nhớ mình đã quên nói về đề nghị của ông Tưởng.

Cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi xuống lầu.

Biên Nam, mày đúng là không khá nổi!

Thật mẹ nó vô dụng!

Vừa xuống lầu quẹo vào hàng lang, Biên Nam trông thấy Biên Hinh Ngữ đi qua đi lại trước cửa phòng của mình.

“Ủa!” Thấy Biên Nam từ trên lầu đi xuống, Biên Hinh Ngữ giật mình, “Ông không ở trong phòng à!”

“Có gì không?” Biên Nam đi tới, mở cửa phòng, quay đầu lại nhìn Biên Hinh Ngữ.

“Có thể…” Biên Hinh Ngữ nhìn sang cầu thang bên kia một chút, đẩy cậu vào trong, “Vào rồi hẵng nói.”

Bây giờ Biên Nam không có tâm trạng ứng phó với Biên Hinh Ngữ, cả người cậu từ trong ra ngoài đều bị phiền muộn và chán nản bao trùm, sau khi vào phòng, cậu ngồi xuống bên bàn, không nhìn Biên Hinh Ngữ, chỉ ngồi thừ ra đó.

“Thật ra cũng không có gì, tui chỉ muốn hỏi Khưu Dịch có sao không, hôm nay bố có làm khó anh ấy không, có nói lung tung gì với người ta không, tui gọi điện thoại Khưu Dịch mà anh ấy không bắt máy.” Có lẽ Biên Hinh Ngữ vì mất tự nhiên nên càng thêm sốt ruột, nhỏ nói nguyên một tràng rồi mới yên lặng trở lại.

“Không có.” Biên Nam dùng hai chữ trả lời hết mấy câu hỏi của Biên Hinh Ngữ.

Biên Hinh Ngữ nhíu mày: “Thái độ của ông vậy là sao!”

“Khưu Dịch không sao cả, hôm nay bố không có làm khó cậu ấy, cũng không nói lung tung gì với cậu ấy, tại sao cậu ấy không bắt máy thì anh không biết,” Biên Nam nhìn nhỏ, “Vậy được chưa?”

Biên Hinh Ngữ đập bàn một cái, hét to: “Ông tưởng tui phải cầu xin ông chắc!”

“Không có.” Biên Nam nói.

Biên Hinh Ngữ lườm Biên Nam một cái, xoay người xông ra ngoài, trở vào phòng của mình, đóng cửa cái rầm.

Biên Nam thở dài, đi qua đóng cửa lại, vào phòng tắm rửa một cái, lúc đi ra không thèm mặc quần áo đã nhào lên giường nhắm hai mắt lại.

“Mày còn chưa chịu về?” Khưu Dịch nhìn Thân Đào ngửa đầu ngồi dưới giàn nho, “Tao muốn đi ngủ, mệt lắm rồi.”

“Ngắm đèn,” Thân Đào cười cười, cầm ấm trà rót cho mình một tách, “Đừng đuổi tao đi chứ, từ lúc mày được thả đến giờ tao còn chưa tâm sự với mày mà.”

“Đến trường rồi nói tiếp.” Khưu Dịch ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thân Đào, dựa vào lưng ghế lắc nhẹ.

“Chuyện lên thuyền thực tập quyết định rồi hả?” Thân Đào hỏi.

“Ừ, thuyền nội mậu rất tốt, điều kiện cũng ổn, còn không tốn nhiều thời gian,” Khưu Dịch châm điếu thuốc ngậm vào miệng, “Nếu thật sự đi một chuyến mười ngày nửa tháng chắc nhị bảo sẽ quậy tưng bừng.”

*nội mậu: mậu dịch quốc nội (buôn bán trong nước).

“Chuyện khác thì sao?” Thân Đào cũng châm điếu thuốc.

“Chuyện khác gì?” Khưu Dịch nhìn Thân Đào.

Thân Đào cau mày, đưa tay phủi làn khói trước mắt, hắng giọng một cái: “Thì… chuyện với Biên Nam, tao thấy hai đứa mày… có phải… tốt lắm không?”

“À.” Khưu Dịch đáp một tiếng, không nói gì nữa.

“À con khỉ,” Thân Đào nhỏ giọng lầm bầm, “Không thích nói thì khỏi nói.”

Khưu Dịch cười cười, hai người không lên tiếng nữa.

Thân Đào nhấp hớp trà, Khưu Dịch vẫn ngồi lắc ghế.

Thời tiết chuyển lạnh, gió lạnh buổi tối dễ dàng chui vào áo khoác trên người, Thân Đào vừa đun nước vừa uống trà, nhưng chỉ có ba hớp đầu là nóng.

Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, Thân Đào chịu hết nổi, đứng lên: “Tao đi đây.”

Khưu Dịch không lên tiếng, Thân Đào lại gần nhìn thử, phát hiện Khưu Dịch đã tựa vào ghế ngủ mất.

“Mày bị cảm bây giờ.” Thân Đào kéo áo khoác, chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Khưu Dịch vẫn còn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, Thân Đào đang định đánh thức Khưu Dịch bảo cậu về phòng ngủ, ai ngờ vừa đụng vào cánh tay Khưu Dịch, Khưu Dịch đột nhiên ngồi bật dậy.

“Làm mày sợ à?” Thân Đào hết hồn, vội rút tay về.

Khưu Dịch trừng mắt, thở hổn ha hổn hển, qua một lúc lâu mới quay sang nhìn Thân Đào: “Về hả?”

“Ừ, mày không sao chứ?” Thân Đào quan sát cậu.

“Không có gì,” Khưu Dịch dùng cùi chỏ chống đầu gối, cúi đầu, đưa tay chà xát mặt, dừng một lát mới nhẹ giọng mở miệng, “Nằm mơ thôi.”

Thân Đào không đáp, Khưu Dịch lại tựa vào ghế nhắm hai mắt lại: “Mơ thấy mẹ tao.”

Thân Đào thở dài, đưa tay vỗ vai Khưu Dịch: “Muốn tao hát cho mày khúc hát ru không?”

“Biến đi,” Khưu Dịch bật cười, đứng dậy duỗi lưng một cái, “Mày về đi, lát nữa không còn xe đâu.”

“Tao đi đây,” Thân Đào xoay người đi về phía cửa sân, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Khưu Dịch, không phải tao nói gì sau lưng người khác, nhưng chuyện với Biên Nam, mày nên nghĩ rõ ràng.”

“Sao?” Khưu Dịch nhìn Thân Đào.

“Dù sao nó cũng không giống mày, bạn gái lúc trước của nó xếp thành hàng dài cũng không thành vấn đề,” Thân Đào nói, “Mày hiểu ý tao không? Không phải tao nói nó không tốt, tao muốn nói bây giờ nó lớ ngớ nhất thời kích động đâm đầu vào, sau này tỉnh lại chưa chắc vẫn như vậy.”

“Nói nhiều ghê,” Khưu Dịch dọn đống tách trên bàn, “Tao biết.”

“Mày biết thật không? Nhìn mày bây giờ thật sự không giống là mày biết,” Thân Đào cười cười, “Đừng chê tao phiền…”

Khưu Dịch không nói gì, quay đầu nhìn Thân Đào một cái.

“Được rồi tao biết tao phiền rồi,” Thân Đào đẩy cửa sân đi ra ngoài, “Về đây.”

Khưu Dịch đứng trước bàn hồi lâu, châm thêm điếu thuốc, ngồi xổm cạnh ao hút xong mới khẽ thở dài.

Rửa mặt xong rón rén đi vào phòng, đúng lúc Khưu Ngạn lật người một cái lăn tới giữa giường,  vén chăn nhỏ sang một bên.

Khưu Dịch đi qua kéo chăn giúp nhóc, lấy hai cái chăn lông nhỏ, chèn quanh người Khưu Ngạn mỗi bên một cái, phòng ngừa nhóc lăn lung tung.

Tuy rằng trước đó buồn ngủ muốn chết, nhưng giấc mộng vừa rồi và lời Thân Đào nói rất có tính khơi dậy tinh thần, bây giờ Khưu Dịch tạm thời không thấy buồn ngủ, thế là ngồi xuống trước bàn.

Tượng đất được Biên Nam dán lại còn đặt trên bàn, bởi vì kỹ thuật sửa chữa của Biên Nam quá tệ, cho nên cậu không để Biên Nam mang về nhà, định bụng sửa lại lần nữa cho Biên Nam.

Sửa cái này với Khưu Dịch mà nói không phải việc gì khó, phối đất lại rồi bổ sung mấy chỗ nứt là được.

Ngày mai sơn màu lại nữa là xong.

Điện thoại di động reo một tiếng, là tin nhắn của Biên Nam.

Ngủ không được.

Khưu Dịch nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, vừa qua 12 giờ đêm.

Nói chuyện với bố không thuận lợi à?

Tôi còn chưa nói nữa, có phải tôi vô dụng lắm không.

Khưu Dịch cười cười, nhìn di động suy nghĩ một lát mới hồi âm.

Sao lại vội vàng phủ định bản thân mình như thế, ngày mai tráng trứng nói luôn là được.

Được, bất cứ giá nào.

Biên Nam dậy rất sớm, con chó cứ sủa um sùm dưới cửa sổ phòng cậu, đến khi cậu rời giường, nó mới chịu nghỉ ngơi.

Hôm nay phải làm điểm tâm, tuy rằng không vui gì mấy, nhưng sau khi trần truồng ôm chăn lăn lộn trên giường chừng mười phút, cậu vẫn quyết định dậy sớm một chút để chuẩn bị.

Lúc vào phòng bếp, chị Trương bảo mẫu đang chuẩn bị hâm nóng sữa tươi, bên cạnh là mấy lát bánh mì.

“Chào buổi sáng chị Trương,” Biên Nam dụi dụi mắt, “Có… trứng gà không?”

“Có, chuẩn bị hết cho con rồi, dì con nói con muốn tráng trứng?” Bảo mẫu cười đưa trứng gà cho cậu, “Có muốn cô giúp không?”

“Không cần đâu, cái này đơn giản mà,” Biên Nam lấy một cái tô lớn, đập năm sáu quả trứng gà vào trong tô, khom lưng dùng đũa gắp xác vỏ ra, “Có hành không? Con làm bánh trứng tráng hành, kẹp vào bánh mì làm sandwich.”

“Có hành,” Bảo mẫu lấy hành trong tủ lạnh, giúp cậu rửa sạch, “Sandwich trứng tráng hành là mùi vị gì thế?”

“Không biết nữa,” Biên Nam cười ha ha, “Thử xem sao, không ăn chung được thì tách ra ăn.”

Bảo mẫu bị Biên Nam đẩy ra khỏi phòng bếp, cậu móc điện thoại ra gọi cho Khưu Dịch: “Dậy chưa?”

“Dậy rồi.” Giọng Khưu Dịch rất tỉnh táo, Khưu Ngạn ở kế bên hát hò nghe có vẻ tỉnh hơn.

“Bánh trứng tráng hành làm thế nào?” Biên Nam vừa dùng đũa khuấy trứng gà vừa hỏi.

“… Không phải là tráng trứng ư, sao đổi thành bánh trứng rồi?” Khưu Dịch ngẩn ra.

“Tôi thấy có lát bánh mì, làm sandwich chắc được nhỉ…” Biên Nam nói.

Khưu Dịch im lặng một lát rồi bật cười: “Chưa ăn bao giờ, cậu thử xem thế nào.”

“Hành và trứng gà tôi có hết, bây giờ làm sao?” Biên Nam hỏi.

“Có chảo làm bánh không?” Khưu Dịch cười hỏi.

sd8

Chảo làm bánh đại loại là cái này.

“Chắc… có,” Biên Nam dạo quanh phòng bếp một vòng, bố và Biên Hạo có yêu cầu rất cao với thức ăn, cho nên phòng bếp nhà cậu được trang bị cầu kỳ y như khu bếp nhà hàng vậy, cậu tìm nửa ngày cũng không thấy chảo làm bánh đâu, “Hình như không có.”

“Chảo thì sao?” Khưu Dịch hỏi tiếp, Khưu Ngạn bên kia rống cổ hát sắp át cả tiếng nói của Khưu Dịch.

“Có, có chảo,” Biên Nam cầm chảo lên, “Nhị bảo mở concert bao lâu rồi…”

“Hơn một tiếng rồi,” Khưu Dịch đi ra sân, “Đánh trứng xong, cho chút muối và dầu mè, rồi thêm chút bột mì.”

“Ừ,” Biên Nam cầm điện thoại bắt đầu cặm cụi làm theo hướng dẫn của Khưu Dịch, “Ngày mai tới tìm cậu được không?”

“Tới đâu tìm tôi?” Khưu Dịch sửng sốt.

“Trường chứ đâu,” Biên Nam cười cười, “Bây giờ bọn tôi không bị quản nghiêm, chiều mai tan học cùng đi ăn cái gì đi, cậu chưa bắt đầu đi làm lại đúng không?”

“Tôi đến trường cậu lên mặt một phen, cậu đến trường tôi lên mặt một phen, ý cậu là vậy chứ gì?” Khưu Dịch hỏi.

“Má,” Biên Nam cười ha ha, “Tôi muốn gặp cậu thôi mà, vậy nếu không hai chúng ta cùng tập hợp ở cửa Vệ giáo đi.”

Khưu Dịch bị cậu chọc cười: “Tìm Trương Hiểu Dung hả?”

“Hầy, cậu đừng nhắc nữa,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nếu không có Trương Hiểu Dung, chưa chắc tôi đã chú ý tới cậu.”

Bánh trứng làm khá đơn giản, mặc dù động tác của Biên Nam không đẹp đẽ cho lắm, nhưng thao tác không có gì sai sót, chỉ là lúc lật bánh xảy ra chút ngoài ý muốn.

“A!” Biên Nam cầm xẻng xúc kêu lên.

“Sao vậy? Làm rớt xuống đất rồi hả?” Khưu Dịch lập tức phì cười.

“Có phải cậu đợi tôi làm rớt xuống đất để vỗ tay không,” Biên Nam tặc lưỡi vài tiếng, “Bánh này mới lật được phân nửa, nửa còn lại không nhúc nhích, bị tôi xé thành hai nửa, làm sao bây giờ?”

“Thì lật nửa còn lại thôi, chỉ số thông minh của cậu trộn chung với trứng rồi à.” Khưu Dịch thở dài.

“Ý tôi không phải vậy, ý tôi là, cái này nhìn không đẹp, không phải là một trứng hoàn chỉnh.”

“Vốn dĩ đâu phải một trứng, là nhiều trứng mà…”

“Khưu đại bảo cậu cố ý phải không, nghe không hiểu tiếng người hả!” Biên Nam tức giận nói vào điện thoại.

“Lát nữa lấy nó khỏi chảo cậu cắt thành vài miếng chia ra là được, vẫn là vấn đề chỉ số thông minh thôi.” Khưu Dịch thở dài.

“Tôi không có chỉ số thông minh nấu ăn!” Biên Nam huơ xẻng.

“Có sốt thịt bò gì đó không, nếu có thì lát nữa quét lên trên một chút, ăn ngon lắm.” Khưu Dịch cười nói.

“Được.” Biên Nam gật đầu.

Lúc lấy bánh trứng ra khỏi chảo, Biên Nam lại gần ngửi thử, dưới sự điều khiển từ xa của Khưu Dịch, độ chín của bánh trứng cũng không tệ, ngửi mùi rất thơm.

Cậu cầm đũa, gắp một ít bánh trứng bên cạnh bỏ vào miệng nếm thử, sau đó gửi tin nhắn cho Khưu Dịch, tôi cảm thấy mình xuất sư được rồi, sáng sớm đến bếp lò đầu hẻm nhà cậu bán điểm tâm.

Khưu Dịch nhanh chóng hồi âm, mau nói với bố là cậu đã nghĩ xong, bắt đầu từ món trứng tráng điểm tâm sáng, hướng tới công ty đa quốc gia bánh trứng.

Biên Nam cầm di động cười hí hửng cả buổi.

Bưng bánh trứng ra khỏi phòng bếp, cậu nhìn lướt qua phòng ăn, lập tức ngẩn ngơ.

Mọi người đã ngồi quanh bàn, bố vô cùng mong chờ nhìn cậu, dì đang dặn bảo mẫu lấy những món điểm tâm khác ra.

Biên Hạo quay đầu nhìn TV, Biên Hinh Ngữ gục xuống bàn chơi di động, vẻ mặt ngủ nướng chưa đủ bị gọi dậy.

“Ồ, đổi cách làm trứng tráng à?” Thấy cậu đặt dĩa lên bàn, bố đứng lên lại gần ngửi thử, “Ngửi mùi thấy ổn đấy chứ!”

Dì cười gắp một miếng vào trong chén của bố: “Vậy anh mau nếm thử đi.”

Bố gắp lên bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nở nụ cười, giơ ngón cái với Biên Nam: “Không tệ! Thật sự không tệ! Không ngờ tay nghề của Tiểu Nam lại tốt như vậy!”

“Thế à?” Biên Hinh Ngữ cũng cầm đũa gắp một miếng, “Hơi lạt, ăn cũng được.”

Biên Nam không lên tiếng, dáng vẻ ngất ngây hài lòng của bố khiến cậu cảm thấy khó mà mở miệng, lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.

“Hồi nãy nghe ông gọi điện thoại trong phòng bếp,” Biên Hinh Ngữ cầm một miếng bánh mì, “Có phải gọi điện thoại bảo người ta dạy ông không?”

Biên Nam nhìn nhỏ một cái: “Ừ.”

“Gọi điện thoại hỏi ai vậy?” Bố nhất thời nổi hứng, “Là con gái sao?”

“Không…” Biên Nam cầm bánh mì nhét vào miệng, nói lúng búng, “Phải…”

“Chắc chắn là con gái rồi, con trai làm gì biết mấy thứ này,” Dì đẩy bố, “Anh đừng hỏi nhiều quá.”

Biên Nam không nói thêm nữa, vùi đầu ăn điểm tâm, cảnh tượng cả nhà đông đủ ăn cơm thế này, Biên Nam đã quen giữ im lặng, cậu không tìm được đề tài, cũng không tham gia vào nổi.

Biên Hạo nhanh chóng ăn xong, đứng lên đi vào phòng khách mặc áo khoác.

“Muốn ra ngoài hả?” Dì hỏi.

“Vâng, đến công ty,” Biên Hạo nhìn sang bên này, “Hôm nay Hinh Ngữ muốn đi dạo phố với bạn phải không, anh thuận đường đưa em đi nhé.”

“Không cần!” Biên Hinh Ngữ liếc xéo một cái, “Tám giờ rưỡi mà dạo phố cái gì, có phải đi chợ đâu mà đi sớm như vậy!”

“Em…” Biên Hạo nhíu mày.

“Được rồi con đi làm việc của con đi, cũng không phải không có ai đưa nó,” Dì phất tay, “Con đừng chọc nó nữa.”

Biên Hinh Ngữ ăn xong thì đi thẳng lên lầu, dì ra sân chuẩn bị dẫn chó ra ngoài tản bộ, trong phòng ăn chỉ còn lại Biên Nam và bố.

Biên Nam nhìn chằm chằm cái đĩa trống không trước mặt, lúc bố ăn xong đứng dậy mới mở miệng: “Bố.”

“Sao?” Bố lên tiếng, lại ngồi xuống, “Thế nào?”

“Con nghĩ rồi,” Biên Nam nhéo nhéo tay dưới bàn, “Con vẫn không muốn đến công ty hậu cần.”

Bố nhìn cậu, một lát sau mới thở dài: “Chuyện này không cần phải giận hờn, Biên Hạo cũng không nói gì…”

“Không phải vậy,” Biên Nam ngẩng đầu, “Huấn luyện viên Tưởng có người bạn ở Triển Phi, ông ấy muốn đề cử con qua đó.”

“Câu lạc bộ tennis? Làm huấn luyện viên à?” Bố cau mày.

“Mới bắt đầu chưa làm huấn luyện viên được, làm trợ lý gì đó…”

“Vậy thì có tương lai gì, có phát triển gì?” Bố không hài lòng, “Con nghĩ thế nào vậy!”

Biên Nam nhìn bố không lên tiếng.

“Nếu con nói muốn đến câu lạc bộ để chơi bóng, bố sẽ không ý kiến,” Bố đập bàn, “Nếu con muốn thi vào Học viện thể thao, bố cũng không phản đối, nhưng con chạy đi làm trợ lý, cái này được xem là công việc gì?”

Biên Nam tiếp tục im lặng.

“Con nói xem rốt cuộc con đang nghĩ gì?” Bố đứng lên, “Con đừng im lặng như thế, con nói cho bố nghe rốt cuộc con đang nghĩ gì!”

“Bố muốn biết con nghĩ gì thật sao?” Biên Nam đột nhiên đứng dậy, cái ghế ngã xuống đất.

“Chuyện gì vậy?” Nghe tiếng động, dì từ sân sau chạy tới.

“Con nói gì đó!” Bố trừng mắt.

“Bố vốn dĩ không muốn biết con nghĩ gì, không ai muốn biết con nghĩ gì,” Biên Nam nói, tay cậu run run, cậu không biết tại sao mình bỗng dưng trở nên thế này, cũng không biết lời này của bố rốt cuộc chọt trúng mình ở đâu, “Lần này cũng đừng hỏi con đang nghĩ gì.”

Nói xong câu đó, Biên Nam xoay người ra khỏi phòng ăn.

____________________

Spoil chương sau…

“Gì mà vui vậy,” Khưu Dịch cười cười nhìn cậu, “Từ lúc vào cửa cứ thấy cậu cười mãi.”

“Không biết nữa,” Biên Nam biết mình vẫn cười nãy giờ, “Tôi chỉ là… thấy cậu lại nhịn không được muốn cười, tâm trạng rất là tốt.”

“Tôi cũng thấy cậu là muốn cười.”

Chương 57

Tagged:

34 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 56

  1. Sony 18/11/2015 at 20:15 Reply

    “Bố vốn dĩ không muốn biết con nghĩ gì, không ai muốn biết con nghĩ gì.”
    Đang bận tối mặt tối mũi đây mà em vẫn phải nhào vô com vì thương anh Nam quá ゚。・゚(*´□`)。゚・。
    Kkq cơ mà mấy ngày này em chỉ hóng Sói thôi chị Nana à, chị đẩy nhanh tiến độ được hơm (つ﹏<)・゚。

    Liked by 1 person

    • Nana 18/11/2015 at 21:11 Reply

      Nếu em để ý thì sẽ thấy bộ này được ưu ái nhất rồi đó, 1 chương gấp đôi số chữ của ACLN luôn, do 1 chương quá dài nên tới đó là hết cỡ rồi em ạ, chị còn có việc nữa (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

      • Sony 18/11/2015 at 21:33 Reply

        Ahuhuhu (つ﹏<)・゚。 Thôi dù sao em cũng rất cảm ơn chị đã bỏ công edit =))))) chúc chị công lực dồi dào vượt hết gian nan (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

        Like

  2. NidB 18/11/2015 at 20:16 Reply

    Bố Biên Nam là một người bố tốt đó, lo cho con nhg cách bố lo chắc không hợp vs Nam. Tui thấy dì cũng hiền nữa :-<
    Càng đọc càng thấy Dịch Nam ấy tình cảm nhẹ nhàng ghê, KD điềm tĩnh mà ấm áp nữa. Hồi trc đọc cmt thấy bảo truyện này là chậm nhiệt văn, cảm thấy đúng là như vậy, kiểu đọc càng thấy có cái gì đó nhẹ nhàng, tình cảm của 2 người ý, cảm giác như nhìn thấy nhau là đủ bình yên trong lòng, đủ vui rồi.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/11/2015 at 21:01 Reply

      Truyện này thuộc tuýp bình dị không có gì đao to búa lớn hết, chỉ là hai người yêu nhau cùng trải qua những gút mắc đời thường để đến với nhau thôi (●’◡’●)ノ♥

      Liked by 3 people

    • nibom18 19/11/2015 at 03:25 Reply

      Vấn đề thế hệ mà thôi. Bố mẹ với con cái có chút vấn đề câu thông là bình thường mà. ╮(╯▽╰)╭

      Like

  3. Aki 18/11/2015 at 20:56 Reply

    Cái nhà này cứ quái quái, quan hệ giữa 3 đứa con, rồi quan hệ giữa con với bố mẹ, ở được với nhau cũng giỏi 😂

    Liked by 1 person

    • Nana 18/11/2015 at 22:54 Reply

      Thấy quái nhất là giữa Ngữ với Hạo, tui nghi lắm nha =)))))

      Like

  4. Tử Mộc 18/11/2015 at 20:58 Reply

    chậc… BN luôn tự ti về bản thân mình, luôn không dám đòi hỏi gì, cả kể tình cảm của bố. Bố BN thương con nhưng cũng chưa bao giờ đứng ở góc độ BN để hiểu cậu hơn. Có lẽ, vì vậy mà việc câu thông giữa 2 bc còn nhiều khó khăn.
    Mờ Nam có làm trợ lý thì vẫn có người rước, bố lo làm chi. không phạm pháp là đc mà.

    Liked by 3 people

    • Nana 18/11/2015 at 22:55 Reply

      Bố lo làm trợ lý sẽ mãi lẹt đẹt làm trợ lý không khá lên được ấy mà, theo bố là phải có công ty phải làm giám đốc như anh Hạo cơ ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 20/11/2015 at 10:03 Reply

        ừa, thì ông cha bà mẹ nào chả thế. Mình cũng thế thui, cơ mà vẫn thương e noá

        Like

  5. Phong Khuynh 18/11/2015 at 21:20 Reply

    2 chương rồi chưa thấy Ngạn ngạn ^^ nhớ quá!

    Thấy tội BN quá, có thân phận khó xử thì lúc nào cũng phải e dè -_-
    Bà dì của BN thì cũng đc, hông đáng ghét như mấy mẹ kế trong truyện lọ lem, đa số ai gặp trường hợp như vậy thì chắc cũng như bả. Tuy ko ghét BN nhưng mà cũng chả thích, tui nghĩ bả ko muốn BN làm trong công ty bố là sợ giành tài sản con bả. X_X

    Liked by 1 person

    • Nana 19/11/2015 at 20:03 Reply

      Chương sau sẽ gặp lại em í, và mấy chương sau nữa (●´з`)♥ Nói thật là không ghét gì bà dì nhưng mà vẫn cứ thấy không thích cho lắm ‾▿‾

      Like

  6. Kiara 18/11/2015 at 22:13 Reply

    1. Nói chung tui thấy dì Lâm rất khéo léo. Lời nói nói cũng chu toàn, rõ ràng, rất chặt chẽ. Hờ hờ, cơ mà tui để ý một điểm rất quan trọng: dì ấy muốn để Nam cưng cho Biên Hạo quản :3 , đằng nào cưng ấy cũng sẽ bị kìm. Thế này sẽ rất an tâm nha. Mà nói vậy chứ không phải trách dì ấy đâu. Ở vị trí của dì ấy thì không bắt ép phải tốt bụng từ bi được. Còn về tâm cơ và trí tuệ thì mình phải phục rồi. Chỉ là…vị trí của dì ấy và hai đứa con có ai lấy được đâu, cái này mình đảm bảo luôn. Khác với người mẹ đổ vỡ, chỉ biết trách cứ và dựa dẫm của Nam cưng, dì Lâm là phụ nữ đã ở bên ông hỗ trợ khi ông bắt đầu với hai bàn tay trắng, cùng ông dựng nên sự nghiệp. Kết quả đó là một người phụ nữ đáng gờm, trí tuệ cùng sự sắc sảo.

    2. Nam cưng của tôi rõ ràng là bị bạn Dịch xoay như dế trong mặt xúc cảm mà. Bị ghẹo, bị chọc giận, xong lại sung sướng cười. Cả cái spoil ấy, nhìn mặt người ta là thấy vui vẻ liền. Thiệt tình khi yêu sao trời cũng lấp lánh vì ai kia mà.

    3. Sau đến đây chị lại thấy thương em Thân Đào ạ, dù là em nói này nói nọ Nam cưng của chị, cũng là em càng khiến Dịch suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng dẫu sao em là cạ của Dịch, dù Dịch không nói không thổ lộ thì em vẫn hiểu thằng bạn chí cốt của mình căn bản có những cảm nhận nào. Nam cưng lẫn Dịch đều đang say trong tình cảm mới chớm, chưa chắc chắn bất cứ điều gì cả, thêm cái là em không hình dung được hai người họ nên càng thấy không ổn. Còn chưa nói đến việc Dịch có quá nhiều chuyện để lo. Dịch chịu khổ nhiều rồi, giờ lỡ như chuyện này không đâu vào đâu, không phải là quá bất công sao. Hiểu điều này nhưng mà chị phải nói một câu: ngay từ vạch xuất phát, tình yêu đâu phải chỉ có những điều ngọt ngào. Hai kẻ yêu nhau luôn phải đối mặt với nhiều thứ, không có chuyện an toàn và thoải mái 100% đâu. Cái quan trọng cho đến cùng chính là chân tâm: đã vì nhau mà cố gắng và sẻ chia, không phải riêng điều này đã tuyệt vời rồi sao ;))) . Em cũng nên tìm người yêu đi Đào ơi.

    4. Thực ra Nam cưng giấu bố mọi suy nghĩ của mình chính là vì không dám nói, không muốn nói, mà cũng là vì nghĩ mình không có tư cách để nói. Nghĩ đến việc người ta vốn không cần biết tâm tư của mình mà tự tay định đoạt, càng có cảm giác vốn điều đó đâu quan trọng. Tạm loại bỏ tình cảnh phức tạp của Nam cưng thì có thể nhìn ra vầy: thực ra bậc cha mẹ nào cũng thương con cả, chẳng qua họ có thể mắc sai lầm là họ tin tưởng mình từng trải, quyết định của mình đúng đắn hơn nên con mình phải theo, và mình có thể thuyết phục nó theo suy nghĩ của mình. Xung đột thường thấy trong gia đình thôi. Chẳng qua Nam cưng và bố mình phải trải qua một chặng đường dài mới có thể hiểu nhau đấy. Nam cưng cũng nên dành quan tâm nhiều hơn cho ông đi ◕‿◕

    Liked by 6 people

    • Nana 19/11/2015 at 20:12 Reply

      Thích cái số 3 nhất, nói rất hay ℒℴѵℯ❤ Đúng là ngay từ vạch xuất phát, tình yêu đâu phải chỉ có những điều ngọt ngào, hai người yêu nhau phải cùng đối mặt với nhiều thứ mới mài dũa tình cảm của nhau được, mới biết mà mình cần có nhau bên đời, chứ những thứ có được dễ dàng quá sẽ không được trân trọng.

      Nhớ cuối truyện Đào có người yêu (không phải Phi), quá buồn =))))))

      Liked by 1 person

      • Kiara 19/11/2015 at 21:00 Reply

        Có người yêu đi để hiểu lòng hai bạn nhà này. Chứ cứ ở đó nói hoài tui nghi Đào bị hai bạn úp sọt lắm nha.
        Gì chứ cái khoản hùa nhau nói xấu người ta thì Nam cưng với Dịch có vẻ nghề đó. Xem cái kiểu 8 với nhau quên trời quên đất tới khuya kìa =)))
        Ai trúng ổ hai bạn thì chắc hắt xì chết luôn quá.

        Liked by 1 person

        • Nana 19/11/2015 at 21:21 Reply

          Đúng là để ý thấy hai bạn nhiều chiện hay tám sau lưng người khác thiệt =)))))))

          Liked by 1 person

  7. […] Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 […]

    Like

  8. Bop108 18/11/2015 at 23:06 Reply

    Thương a Nam ~
    Lại tủi thân dồi, bố hông quan tâm đến mong muốn của người ta gì cả.
    Bộ chương sau 2 đứa vẽ mặt hề hả mà chứ nhìn nhau rồi mắc cười vậy:)))

    Like

    • Nana 19/11/2015 at 20:12 Reply

      Chưa nghe câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hả em =))))))

      Liked by 1 person

  9. rosenguyen1212 19/11/2015 at 00:54 Reply

    xì poi chương sau thấy 2 bợn tềnh iu đẹp sến qá đy

    Like

    • Nana 19/11/2015 at 20:17 Reply

      sến là sến như lào =))))

      Like

  10. nibom18 19/11/2015 at 03:35 Reply

    Thích cái đoạn Thân Đào với Khưu Dịch nói chuyện với nhau ghê. Tri kỷ là vầy nè. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    Chương này thấy rõ cái tính con nít của Biên Nam nha, nhất là lúc bạn ấy nói chuyện với bố và dì ấy. Nhớ ra bạn ý cũng mới có mười mấy tuổi. Haizz, tuổi phản nghịch ấy mà. Mà kể ra thì cùng tuổi mà Khưu Dịch chín chắn điềm tĩnh quá thể đáng. Thấy thương thương…
    Không liên quan nhưng cách Biên Hạo đối xử với Biên Hinh Ngữ làm tui thấy hơi ghen tị. Tui cũng muốn có anh trai chiều tui!!! (‾-ƪ‾) Dù là…thực ra thì…như Biên Hạo cũng hơi quá… (¯―¯٥)

    Liked by 1 person

    • Nana 19/11/2015 at 20:19 Reply

      Chính xác là mới qua sinh nhật 18, hồi 18 tuổi tui cũng còn ảo tưởng hão huyền dữ lắm :)) Hạo với Ngữ thì thôi khỏi nói, dạo này tui đang theo 1 bộ shojo huynh muội nên cứ thấy ông Hạo có vấn đề nghiêm trọng (‾-ƪ‾)

      Liked by 1 person

  11. yumi6002 19/11/2015 at 11:17 Reply

    Mấy ng trong truyện mà yêu nhau thì tình cảm vô cùng luôn ấy
    Mỗi lần đọc đoạn KD vs BN nói chuyện với nhau là tui thấy răng mình sắp sâu hết cả luôn 😂😂😂

    Liked by 1 person

  12. kyouyahibari995 19/11/2015 at 20:07 Reply

    Noi that xem truyện nay em muốn BN làm thụ thui

    Like

    • Nana 19/11/2015 at 20:20 Reply

      Công thụ đâu phải là vấn đề em ơi, miễn hai người yêu nhau thật lòng là được chứ ai nằm trên nằm dưới cũng đâu ảnh hưởng gì ╮(╯▽╰)╭

      Like

  13. azure1080 19/11/2015 at 21:20 Reply

    Tội cho Nam. Trải qua rồi nên hiêusâủ sắc cảm giác của Nam.
    May là cũng đã có người hiểu bạn ấy, cùng bạn ấy đi hết con đường sau này… :”)
    Cảm ơn nhà mình đã edit nhe.

    Like

  14. azure1080 19/11/2015 at 21:21 Reply

    Tội cho Nam. Trải qua rồi nên hiểu sâu sắc cảm giác của Nam.
    May là cũng đã có người hiểu bạn ấy, cùng bạn ấy đi hết con đường sau này… :”)
    Cảm ơn nhà mình đã edit nhe.

    Like

  15. meo1980 20/11/2015 at 09:55 Reply

    “trường toi” kìa.
    Bạn Nam đi làm huấn luyện viên tennis à, thế thì sau này tiền trong nhà bạn Dịch kiếm là chủ yếu rồi. Theo diễn biến tình hình này thì hai bạn chắc sắp yêu xa rồi nhỉ, sắp được xem Nam viết thư tán giai rồi nhỉ? ;))

    Like

  16. […] Chương 56 […]

    Like

  17. Frozenworld53 13/01/2016 at 05:21 Reply

    (¯―¯٥) Uầy Nam cưng, chương này thật là ủy khuất cho cưng rồi! Xương xương…

    (¯―¯٥) Cái cảm giác ngột ngạt này vừa ko giống cảm giác của nhà, lại vừa giống. Thật ko biết tương lại của Nam cưng ra sao nữa.

    (⊙▽⊙) CP BH x BHN vẫn luôn là CP làm ta ngắc ngứ nhất truyện! BHN xứng đáng đạt giải nhất bánh bèo của truyện nha. Mà thế méo trên đời này có một thằng anh tốt đến độ xin được chở em gái mình đi dạo chứ? Là phép màu cuộc sống à? Hay BH là kẻ lạc loài?

    Like

  18. Uyên Vũ 02/04/2016 at 11:06 Reply

    Cuối cùng em cũng đã tiếp tục đọc được rồi (๑>◡<๑)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: